Chương 7 (QK).
Từ sau cuộc gọi ngày hôm đó, hơn bốn ngày sau Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny mới có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa lần nữa.
Một phần là do Dụ Ngôn phải đến bệnh viện chăm sóc bố và hoàn thành bài luận văn của nàng, một phần do Tăng Khả Ny dạo gần đây bị Hồ Bác Văn lừa chơi game, lúc đầu cô chỉ là vì tò mò mà chơi thử không ngờ lại bị nó hấp dẫn, mỗi ngày đều theo Hồ Bác Văn đi quán game chơi cả ngày. Dẫu vậy, Tăng Khả Ny vẫn có đến tìm Dụ Ngôn cùng nàng đi ăn, có điều không còn bám dính như trước, hai người dần dần bắt đầu dành cho nhau khoảng thời gian cá nhân riêng.
"Ngôn Ngôn hôm nay con không có tiết à?". Mẹ Dụ ngồi trên sofa xem kênh thời sự trên TV, quay sang hỏi Dụ Ngôn đang ngồi lột vỏ quýt bên cạnh. Ba Dụ từ hôm qua đã được xuất viện trở về nhà, dù sao ông ấy cũng chính là bị gãy xương chân cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần băng bó và chăm sóc cẩn thận đúng một tháng liền có thể hồi phục trở lại, dù không thể ngay lập tức hồi phục hoàn toàn như trước nhưng vẫn là có thể đứng lên di chuyển bằng nạng được. Vì bác sĩ đã nói vậy nên cả nhà quyết định sẽ xuất viện trở về, định kì đến bệnh viện thay băng và kiểm tra là được.
"Dạ không có.". Nàng đáp, lại bổ sung thêm. "Hôm nay là cuối tuần ạ.". Thông thường vào ngày cuối tuần rất ít khi có tiết học, hoặc giả nếu có thì cũng chỉ là vài tiết đơn như tự học trên thư viện hay trao đổi nhóm nhỏ mà thôi.
"Con cũng nên hẹn bạn bè đi ra ngoài chơi đi, đừng có mãi ở nhà như thế.". Bố Dụ ngồi trên ghế bành đang đọc sách, chân bị thương để lên ghế con phía trước, nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì lên tiếng. Con gái của ông bình thường ngoại trừ ở kí túc xá thì khoảng thời gian còn lại chính là ở nhà, không hề thấy cô đi đâu với bạn bè chứ đừng nói chi đến việc đi hẹn hò cùng ai, Dụ Ngôn cứ mãi sống cô độc không giao lưu thế này làm vợ chồng ông có chút lo lắng.
Mẹ Dụ nhìn chồng, nghe ông nói mấy lời này lại liền như nhớ ra điều gì đó quan trọng, hỏi Dụ Ngôn.
"Ngôn Ngôn, Bác Văn dạo gần đây có khỏe không? Sao lâu rồi không thấy thằng bé đến nhà chúng ta chơi nữa.".
Dụ Ngôn nghe đến tên Hồ Bác Văn liền thoáng có chút bất ngờ.
"Anh ấy vẫn khỏe ạ.".
Hồ Bác Văn cùng Dụ gia cũng xem như là quen biết từ lâu, bố của anh ta cùng bố Dụ chính là anh em quen biết hồi còn trong quân ngũ, sau này mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Vào năm ngoái Dụ Ngôn có một lần quá giang xe Hồ Bác Văn về nhà bị bố mẹ nhìn thấy, xong hỏi ra mới biết chính là con trai của người bạn thân nhiều năm của mình. Bố mẹ Dụ nhìn thấy Hồ Bác Văn tính tình vui vẻ cởi mở, ngoại hình cao ráo sáng sủa cũng rất thích ý, thường xuyên bảo nàng dắt anh ta đến nhà chơi.
"Bố nghe nói thằng bé đang học lên thạc sĩ đúng không?". Bố Dụ hỏi.
Dụ Ngôn gật đầu, Hồ Bác Văn bản thân học luật vốn là ngành nghề cần phải thực tế trau dồi kinh nghiệm, nhiều giáo sư cũng từng khuyên anh ta nên đi ra thực tế học tập nhưng vẫn không hiểu vì sao anh cứ mãi không chịu đi mà còn đăng kí làm nghiên cứu sinh học tiếp lên thạc sĩ.
"Lão Hồ chắc chắn tức giận lắm. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi mà.".
Mẹ Dụ chợt cảm thán, Lão Hồ chính là bố của Hồ Bác Văn, ông ấy hiện chính là Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Vũ Hán, uy nghiêm vô cùng lại chỉ có mỗi đứa con trai là Hồ Bác Văn nên đặt rất nhiều kì vọng, không ngờ bây giờ lại bị con trai đào binh ở mãi Bắc Kinh không chịu trở về.
"Con trai mà, phải có tính khí cứng đầu một chút mới làm nên đại sự được.". Bố Dụ nói, trái ngược lại với người anh em của mình, bố Dụ lại đặc biệt thích tính cách này của Hồ Bác Văn, cảm thấy thằng nhóc này không tệ, chỉ cần đi đúng hướng tương lai nhất định sẽ rạng rỡ.
Dụ Ngôn lột vỏ xong quả quýt cuối cùng liền đứng dậy đi vào nhà bếp đổ vỏ. Nàng cảm giác cuộc trò chuyện này càng đi càng xa, chẳng mấy chốc thế nào cũng sẽ lại chỉa hướng đến nàng. Dụ Ngôn biết rõ bố mẹ rất xem trọng Hồ Bác Văn, nàng đối với học trưởng cũng là kính trọng, nhưng không muốn có bất cứ quan hệ nào dính dáng với anh ta cả.
Đứng trong nhà bếp ngẩn ngơ một lúc, lại nhớ đến người kia, hình như đã vài ngày rồi nàng chưa gặp chị ấy. Bữa cơm mà nàng hứa sẽ dẫn chị ấy đi ăn vẫn chưa hảo hảo thành toàn, dẫu sao hôm nay cũng là cuối tuần rãnh rỗi, có nên mời chị ấy đi ăn không.
Tăng Khả Ny trở mình trên chiếc giường lớn, huơ tay tìm lấy chiếc điện thoại đang vang in ỏi, tắt ngay chuông báo thức ồn ào. Cô hé mắt nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài thầm phán đoán thời gian, bên ngoài ánh nắng không còn gay gắt nữa mà trở về một sắc cam ấm nóng dịu dàng. Chiều rồi. Tăng Khả Ny vò vò mái tóc rối tung của mình sau đó ngồi dậy, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ mà tựa lưng vào đầu giường.
Đêm qua cô thức đến tận 4 giờ sáng để chơi game cùng Hồ Bác Văn, dạo gần đây bị anh ta dụ dỗ sa chân vào loại trò chơi online nhập vai. Cô lúc đầu cũng chỉ vì tò mò nên chơi thử, không ngờ chơi xong liền nghiện, một lần chơi là quên hết cả thời gian.
Nhìn qua đồng hồ điện tử bên cạnh phát hiện bây giờ đã gần 17h hơn, trễ thật rồi. Cũng may hôm nay là cuối tuần cô cũng không có việc gì bận rộn nên có thể lười biếng nằm dài trên giường cả ngày cũng chẳng sao. Mà thật ra vào những ngày khác trong tuần cô cũng không bận gì cho cam. Ngoài việc đi thăm thú khắp nơi, đi theo bồi Dụ Ngôn học tập, tối về viết bản thảo cho vở kịch sắp tới ra thì Tăng Khả Ny cô thật sự chính là giống như một nữ nhân thất nghiệp vô công rỗi nghề vậy.
Tăng Khả Ny lê tấm thân vẫn còn mơ màng trong mộng ảo vào nhà vệ sinh, vốc cho mình vài vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Cô nhìn mình trong gương, có chút không nói nên lời. Trong gương là một nữ nhân tóc tai rối bời, dưới hai mắt là hai quần thâm đen hiện lên rõ rệt, trên trán còn xuất hiện mụn, tất cả đều là kết quả do mấy ngày liền thức đêm mang lại. Tăng Khả Ny trong lòng không ngừng gào thét thương tâm bản thân, cái nhan sắc mà cô ngày đêm bảo dưỡng không ngờ lại có ngày thảm hại đến thế này. Lại âm thầm mắng Hồ Bác Văn, không vì anh rủ cô sa vào con đường này thì làm sao Tăng Khả Ny cô lại xấu thế này chứ.
Làm vệ sinh cá nhân xong, liền thay đồ ra ngoài định tìm gì đó ăn, ngủ cả ngày thức dậy chính à cảm thấy vô cùng đói. Hôm nay Tăng Khả Ny thật sự lười biếng không muốn ra ngoài, lại phát hiện mì gói trong nhà đã hết, không còn cách nào khác đành phải rời khỏi nơi trú ẩn của mình mà xông pha ra ngoài tìm thức ăn.
Tăng Khả Ny lấy điện thoại trong túi áo khoác ra định bấm gọi rủ Hồ Bác Văn cùng nhau đi ăn, nhưng chưa kịp ấn nút gọi liền nhận được cuộc gọi của Hồ Bác Văn gọi đến.
"Trùng hợp thật em cũng đang định gọi cho anh nè.". Tăng Khả Ny lên tiếng.
"Anh biết em muốn gọi cho anh nên anh mới gọi cho em đó. Thấy anh trai em tốt không?". Phía bên kia điện thoại Hồ Bác Văn bắt đầu giở giọng trêu đùa.
"Nghe anh nói vậy đột nhiên thấy thât cảm động.". Tăng Khả Ny đáp lại, nhưng thái độ của cô lại không có chút cảm giác cảm động nào cả.
"Hahaha, đi ăn không? Anh đến chở em đi.".
"Em cũng đang đói đây. Anh trai mau đến rước em đi.".
"Chờ anh 5 phút.". Hồ Bác Văn nói xong liền tắt máy. Tăng Khả Ny cho điện thoại trở lại túi của mình, cô rời khỏi phòng, đi xuống lễ tân khách sạn ngồi chờ anh họ đến.
Nơi cô ở hơn một tháng nay chính là trong khách sạn tư nhân được bố đầu tư xây dựng, ở đây đã được bố mua lại riêng một phòng nhằm khi ông có việc đến Bắc Kinh thì có chỗ để ở. Bố không muốn sống trong nhà riêng vì ông cảm thấy chỉ có một mình sống trong căn nhà to thật cô đơn, nhưng cũng không muốn nơi mình ở từng có người lạ ở qua. Nên biện pháp tốt nhất chính là mua một căn phòng riêng ở khách sạn, mỗi tháng vẫn có người đến dọn dẹp cho ông, quả thật tiện lợi.
"Tiểu thư. Buổi tối vui vẻ.". Nhân viên ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy Tăng Khả Ny xuất hiện thì lên tiếng chào. Các nhân viên ở đây hầu hết đều đã biết đến cô, người sống ở căn phòng VIP tầng 20, con gái của cổ đông khách sạn này.
"Buổi tối tốt lành.". Cô mỉm cười đáp lại anh ta.
"Tiểu thư định đi đâu sao? Có cần tôi chuẩn bị xe cho cô không ạ?". Cậu nhân viên lễ tân hỏi.
Tăng Khả Ny lắc đầu bảo không cần, sau đó nhìn thấy Hồ Bác Văn đã đến nên cô liền tạm biệt cậu chàng nhân viên lễ tân rồi chạy ra chỗ Hồ Bác Văn.
"Anh đến nhanh thật đấy.".
"Anh vừa có việc ở gần đây, vừa xong liền đến.".
Hồ Bác Văn mở cửa xe cho cô, đáp.
"Đi ăn thôi, em đói quá.". Cô nói.
"Hôm nay anh trai dẫn em đến nơi này vui lắm.". Hồ Bác Văn nói sau khi xe đã đi được một đoạn.
Nơi hai người đến chính là một trong những con đường sầm uất nhất Bắc Kinh, vào ngày thường đã rất tấp nập rồi nhưng hôm nay là ngày cuối tuần nên càng đông đúc hơn. Hồ Bác Văn đỗ xe vào bãi của một tòa nhà, sau đó liền cùng Tăng Khả Ny tản bộ một đoạn, bởi vì con đường này là đường dành cho người đi bộ lại thêm vô cùng đông đúc nhộn nhịp nên họ chỉ có thể hòa vào đám đông mà đi.
"Chúng ta đi đâu thế?". Tăng Khả Ny khó hiểu, không phải chỉ là đi ăn thôi sao? Có rất nhiều quán ăn ngon ở gần đây, sao lại phải đi bộ thế này.
"Dẫn em đi gặp bạn học cũ, sẵn tiện đi ăn luôn.". Hồ Bác Văn đáp, chân vẫn tiếp tục bước len lỏi qua đám đông.
Sau một hồi chật vật giữa dòng người đi dạo đêm, cả hai đã đi đến được nơi mà Hồ Bác Văn nói. Tăng Khả Ny không rõ rốt cục chỗ này là nơi nào, theo lời Hồ Bác Văn nói thì chính là quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh lúc bấy giờ, quán thiết kế khá lạ mắt với một dãy các bậc thang dẫn xuống đất, còn bề mặt bên trên chính là cửa hàng bán đồ nội thất. Phía trên con đường dẫn đến quán bar có treo một tấm biển với đèn màu xanh nhấp nháy đề dòng chữ "Diamond" và biểu tượng viên kim cương.
"Đi thôi nào.". Anh thúc giục, sau đó tự mình đi trước.
Bên trong quán bar này hoàn toàn đối lập với suy nghĩ của Tăng Khả Ny, không có âm nhạc xập xình, người người nhảy múa thác loạt mà thay vào đó chính là một không gian với anh đèn mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng, thiết kế lấy ý tưởng từ những thập niên 80, nhưng vô cùng tinh tế sang trọng. Lúc này bên trong quán rất đông khách, họ ngồi kín hết tất cả các bàn, bên trên quầy pha chế cũng lấp kín cả chỗ.
"Xin chào quý khách, xin hỏi hai người có đặt trước chỗ không ạ?". Nhân viên phục vụ là một cậu trai ước chừng đôi mươi, vô cùng chuyên nghiệp tiến đến bắt chuyện với hai người.
"Tôi có gọi đặt trước một bàn riêng vào lúc 17h, tên là Hồ Bác Văn.".
Chàng nhân viên nghe anh nói xong cũng chưa vội nói gì mà thay vào đó chính là kiểm tra lại tên cùng lịch đặt bên trên máy tính bảng, sau khi đã xác minh được lời Hồ Bác Văn nói liền tươi cười dẫn hai người đi.
"Xin hỏi hai người muốn dùng gì ạ?".
"Tiểu Khả em muốn uống gì?". Hồ Bác Văn hỏi cô. Nhưng Tăng Khả Ny lại dường như đang để tâm đến việc khác. "Bác Văn anh cứ gọi đi, em đi nghe điện thoại đã nhé.". Cô nói.
"Được, em đi đi.". Nói xong liền quay lại phía chàng nhân viên phục vụ, bắt đầu gọi nước. "Cậu cho tôi trước một Cocktail Old Fashioned nhé. Một lát nữa em ấy quay lại sẽ gọi sau.".
Chàng nhân viên nghe anh nói liền mỉm cười gật đầu, ghi lại tên thức uống mà anh nói vào máy tính bảng rồi rời đi.
Tăng Khả Ny đi tìm một nơi yên tĩnh để nhận điện thoại, là Dụ Ngôn gọi cho cô, có chút bất ngờ. Thông thường vào ngày cuối tuần Dụ Ngôn đều ở nhà của em ấy, hai người vào cuối tuần thường không gặp mặt nhau lại còn vào buổi tối thế này. Vậy hôm nay sao Dụ Ngôn lại gọi cho cô đây.
"Dụ Ngôn, chị nghe nè.".
"Ừm... chị có đang bận gì không?".
Nghe nàng hỏi ,Tăng Khả Ny cũng không có ngay lập tức trả lời mà hỏi ngược lại.
"Sao vậy? Em có chuyện gì à?".
"Chỉ là em muốn mời chị ăn tối. Chị có bận không?". Dụ Ngôn đáp.
Tăng Khả Ny im lặng một chút, cô nhìn về phía Hồ Bác Văn đang ngồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Sau một lát lại như hạ quyết tâm, nói.
"Chị không bận. Em đang ở đâu?".
"Em đang ở kí túc xá, chị đến đi.".
"Được.". Cô ngắt máy, quay trở lại chỗ Hồ Bác Văn.
Nhìn thấy cô đi đến, Hồ Bác Văn lại tiếp tục vui vẻ bảo cô nhanh chóng chọn thức uống đi, một lát nữa bạn cũ sẽ đến gặp họ.
Tăng Khả Ny có chút khó xử nhìn anh họ, sau đó lại thở dài chìa tay ra.
"Bác Văn cho em mượn xe anh đi.".
Hồ Bác Văn khó hiểu. "Mượn xe? Em định đi đâu?".
"Em có chút việc gấp cần phải xử lí.". Cô nói dối, dù sao cũng không thể nói là vì Dụ Ngôn mà bỏ rơi anh trai vậy được.
"Việc gấp gì đó không thể để ngày mai giải quyết được à? Hôm nay là cuối tuần đó.".
"Việc này nếu không phải hôm nay thì không làm được.". Tăng Khả Ny nói.
Hồ Bác Văn nhìn cô đầy ủy khuất, không phải là nói cùng nhau đi ăn tối sao. Sao lại nửa đường đào binh chứ. Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa xe ra đưa cho cô.
"Lần này là em gái có lỗi. Ngày mai em tặng anh song đao xem như đền bù tổn thất.". Cô nhận lấy chìa khóa xe, còn trượng nghĩa hứa hẹn đền bù thiệt hại tinh thần. Cây song đao mà cô nói chính là vật dụng cấp cao cô đi diệt boss mà có, là thứ mà Hồ Bác Văn vô cùng thèm khát xin xỏ nhưng cô vẫn chưa chịu cho. Lần này lại vì vậy mà đem đi tặng cho anh, tuy có chút tiếc nhưng mà song đao lần sau còn có thể có được còn việc thất hẹn với Dụ Ngôn tuyệt nhiên không thể xảy ra.
"Hừ. Xem như cô hiểu chuyện.". Hồ Bác Văn ngoài miệng vẫn còn là đang tức giận nhưng trong lòng lại vui vẻ như điên, cuối cùng cũng có được song đao rồi. "Thế nhưng em lấy xe rồi thì anh đi về làm sao?".
"Lát nữa không phải anh gặp bạn cũ sao? Có gì thì đi nhờ xe người ta về, hay đến lúc đó gọi em đến đưa anh về.". Nói rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Vậy nhé, em đi trước đây. Ăn tối vui vẻ.".
Nhìn Tăng Khả Ny rời đi, Hồ Bác Văn chợt khẽ thở dài một hơi. Lại phải trải qua một buổi tối vô vị rồi, sau đó lấy ra điện thoại ấn một dãy số.
"Alo Đới Manh cậu gần đến chưa? Tăng Khả Ny bỏ tớ một mình rồi cậu mau đến đi nhé.".
Tăng Khả Ny sau khi rời khỏi quán bar, liền nhanh chóng lấy xe đi đến kí túc xá theo lời Dụ Ngôn. Vào buổi đêm ngày cuối tuần kí túc xá lại yên ắng đến lạ, cả trường đều yên ắng, hầu hết sinh viên và giáo viên đều không có ở đây. Cô lái xe vào khu đỗ xe sinh viên, sau đó ung dung cước bộ đến khu kí túc xá nữ. Trời đêm hôm nay mát mẻ vô cùng, khiến cho tâm tình người ta thoải mái. Đi gần đến kí túc xá Tăng Khả Ny liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dụ Ngôn, nàng đứng dưới tán cây anh đào phía trước kí túc mà đợi cô. Khung cảnh này thật sự quen thuộc đối với họ, chỉ là vai trò đã thay đổi cho nhau mà thôi.
"Chị đến rồi.". Tăng Khả Ny đi đến đối diện với nàng, nụ cười vui vẻ lại xuất hiện trên môi.
Dụ Ngôn nghe giọng cô liền ngẩng mặt lên nhìn, dưới ánh sáng ấm áp của ánh đèn đường hắt lên người nàng làm cho gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt của Dụ Ngôn trở nên mềm mại hơn hẳn.
"Em lạnh không?". Cô hỏi. Tăng Khả Ny thầm nghĩ có lẽ nàng đã đứng đợi khá lâu rồi, kể từ lúc vừa gọi cho cô xong liền đến đây đợi bởi vì trên vạt áo của nàng có dấu vết của sương đêm để lại còn có vài cánh hoa đào dính trên tóc, buổi đêm mùa thu đã dần lạnh hơn, từ xa nhìn thấy hai tay Dụ Ngôn liên tục ma sát vào nhau liền biết.
"Không lạnh.". Nàng lắc đầu phủ định. "Chị đã ăn tối chưa?".
"Vẫn chưa. Thật sự rất đói đó.". Tăng Khả Ny gương mặt mếu máo, còn ôm bụng mình chọc cười nàng.
Dụ Ngôn nhìn bộ dáng cô như vậy cũng không còn bất ngờ nữa, sau một khoảng thời gian quen biết trong lòng liền đã mặc định người này là trẻ con, nên mọi hành động của chị ấy chính là của trẻ con. Dụ Ngôn nàng không chấp nhất trẻ con.
"Đi thôi, em dẫn chị đi ăn lẩu.".
"Được, chị chở em đi.". Tăng Khả Ny nói xong liền xoay người định rời đi lấy xe thì bị Dụ Ngôn kéo lại.
"Chị định đi đâu vậy?".
Cô ngây ngốc nói. "Không phải em muốn đi ăn sao?".
Dụ Ngôn dở khóc dở cười nhìn cô. "Lẩu em đã chuẩn bị rồi, nhanh lên ăn.".
"Trên kí túc?". Tăng Khả Ny vẫn mơ hồ chưa rõ.
"Phải.". Nói rồi không đợi Tăng Khả Ny có phản ứng gì nữa nàng liền nắm lấy cánh tay cô kéo cô đi. Nếu cứ tiếp tục đứng thế này có thể đến sáng mai hai người cũng chưa thể ăn được.
Cảm nhận được lực kéo của nàng Tăng Khả Ny cũng chỉ ngây ngốc mà đi theo, cùng Dụ Ngôn bước vào bên trong kí túc xá tiến đến phòng nàng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay bị nàng nắm kia, trong lòng chợt hiện lên một vài ý nghĩ không tên kì lạ, nhưng cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện, không rõ hình thù.
Hết chương 7 (QK).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip