Chương 9 (QK).

Đầu Dụ Ngôn theo quán tính va phải người Tăng Khả Ny, nàng liền hốt hoảng một chút mà nắm chặt lấy lưng áo cô, cả người đổ dồn hết lên người cô. Như một con mèo nhỏ gặp phải chuyện hoảng hốt liền tìm một nơi nép vào.

"Dụ Ngôn, em không sao chứ?". Tăng Khả Ny tựa lưng vào góc tường phía sau làm điểm tựa, hai tay cầm hai cốc nước đang giơ lên phía trước, ở giữa là Dụ Ngôn trong lòng. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hai cái cốc không có bị rớt bể, lại càng may mắn hơn là Dụ Ngôn em ấy không có bị té ngã.

Dụ Ngôn vẫn còn tựa bên người Tăng Khả Ny, nàng vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy nàng chính là muốn vào tìm hai cái cốc cùng Tăng Khả Ny, thế nhưng khi nàng vừa đến gần chị ấy liền xoay người lại khiến nàng hơi hoảng ngã về phía sau. Cũng may được kéo lại kịp lúc, trái tim đến tận bây giờ vẫn còn chưa qua khỏi tình huống bất ngờ vừa rồi mà vẫn đập liên hồi như trống. Mặt Dụ Ngôn tựa vào vai cô, cả người dính chặt lên người Tăng Khả Ny không chút khe hở, cảm nhận được hơi thở phập phồng của đối phương cùng mùi nước hoa hương bạc hà tươi mát quanh quẩn ngay góc mũi, bên trên là âm thanh hô hấp khe khẽ phát ra. Tăng Khả Ny chị ấy thật sự rất cao, bờ vai lại rộng lớn, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi rộng nhưng do lúc nãy ăn thức ăn nóng cùng vận động một hồi làm cho mồ hôi thấm đẫm lên lưng áo, khi Dụ Ngôn hốt hoảng bám vào liền làm cho lưng áo cô nhăn thành một đoàn bát nháo.

"Dụ Ngôn.". Tăng Khả Ny lần nữa gọi tên nàng, giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, lại dường như rất kiên nhẫn chờ nàng hoàn hồn, không có lập tức đẩy nàng ra khỏi người mình.

"Ừm, em không sao.". Giọng nàng lí nhí đáp lại, bộ dáng tiểu meo meo này của Dụ Ngôn là lần đầu tiên Tăng Khả Ny nhìn thấy, làm cô nhịn không được mà cười xì một cái. Chính là có nét thật giống với Màn Thầu nhà cô mỗi lúc hốt hoảng, Tiểu meo meo này thật sự rất khả ái.

"Dụ Ngôn, chị có chút mỏi.". Tăng Khả Ny lần nữa lên tiếng, tư thế đứng của cô không được thoải mái lắm, lưng tựa vào tường, chân trước chân sau khuỵu gối lại còn có thêm Dụ Ngôn nàng dồn hết trọng lượng lên người làm cho bản thân có phần hơi khó chịu.

Nghe cô nói Dụ Ngôn mới bắt đầu nhận ra được rằng lúc này khoảng cách của hai người quả thật không đúng lắm, vừa bối rối ngượng ngùng nhanh chóng rời khỏi người Tăng Khả Ny. "Em xin lỗi.".

"Không sao. Cốc của em đây.". Tăng Khả Ny đứng thẳng người lên, khẽ di chuyển cái chân sau có dấu hiệu tê rần, cười cười đưa hai cốc nước cô vẫn còn cầm trên tay đến cho Dụ Ngôn.

"Cảm ơn chị.". Nàng nhận lấy hai cốc nước một trắng một đen mà lúc chiều khi dạo phố đã mua được. Hỏi cô. "Chị uống trà nhé?".

Tăng Khả Ny khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa Hồ Bác Văn vẫn chưa gọi cho cô để đòi xe, vì vậy không chút ngần ngại gật đầu với lời mời uống trà của Dụ Ngôn.

Hai người lần nữa quay lại chính phòng, hai cốc trà hoa cúc vừa mới pha xong còn bốc lên hai cột khói trắng đục mỏng manh. Bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có thể nghe được âm vang ro ro của chiếc máy điều hòa cũ kĩ phát ra. Tăng Khả Ny ngồi trên ghế tựa lưng, thong thả thổi bớt đi hơi nóng rồi chầm chậm thưởng thức từng ngụm trà nhỏ. Bình thường cô rất ít khi uống trà, thức uống yêu thích nhất của cô chính là cà phê hay đồ uống có vị ngọt, nên thứ thức uống mang đậm nét thanh tao nhàn hạ này không phù hợp lắm với con người cô, chỉ là hôm nay uống trà hoa cúc của Dụ Ngôn cảm thấy không đến nỗi tệ giống như thứ trà được bán ven đường hàng quán, hơn nữa trong trà lại có vị ngọt hợp khẩu vị của cô.

"Trà này... trước giờ đều có vị ngọt sao?". Tăng Khả Ny đặt cốc trà xuống bàn, hỏi.

"Là em có cho thêm một chút đường phèn vào pha cùng. Sao vậy, em nhớ chị thích uống thức uống có vị ngọt.". Nàng nói.

Sợ nàng hiểu nhầm ý mình, Tăng Khả Ny liền giải thích. "Các loại trà trước đây chị uống đều là thật nhạt, đây là lần đầu chị uống trà có vị ngon thế này đó.". Ngày còn bé cô thường được mẹ mang theo đến các buổi trà đạo với các quý bà, toàn là những phu nhân tập hợp cùng nhau nói chuyện gia đình kinh doanh nhàm chán, lại thêm các bước pha trà phức tạp rắc rối, vị trà pha ra đối với đứa trẻ con chỉ còn bé tý như Tăng Khả Ny lúc đấy lại nhạt nhẽo, căng bản cô lúc đấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu được các tinh hoa của bộ môn trà đạo này...

"Trời gần vào đông rồi, vẫn là nên uống nước ấm mới tốt.".

"Được.".

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im ắng, bên trong căn phòng kí túc đơn điệu này của Dụ Ngôn có thể xem là khá nhàm chán, chẳng có ai ở cùng thậm chí đến cả một chiếc TV nhỏ để giết thời gian cũng chả có, cuộc sống thế này chẳng khác nào tu hành là bao.

"Các bạn cùng phòng của em không thường ở cùng em sao?". Cô hỏi.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, bạn cùng phòng của nàng đời sống đại học của họ có thể xem là vô cùng phong phú, tất cả đều có bạn trai còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, bận rộn vô cùng. Hơn nữa kí túc xá của trường vừa vô vị, nhàm chán tất nhiên không thể níu chân bọn họ ở lâu được.

"Em ở một mình như vậy không cảm thấy tẻ nhạt sao? Đổi lại là chị thì sẽ buồn chán đến phát khóc.".

"Em cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Ở chung với nhau sẽ kiêng kị chung đụng nhiều thứ, họ không ở cùng ngược lại còn mang cho em chút không gian riêng tư thoải mái.". Dụ Ngôn chậm rãi đáp, sau đó uống một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp. "Hơn nữa không phải nhờ họ không ở cùng nên em mới có thể để chị đến đây sao.".

Nghe nàng nói Tăng Khả Ny gật gù đồng ý, sau đó lại như nghĩ ra ý gì đó, nửa thật nửa đùa hỏi Dụ Ngôn. "Nếu quả thật như vậy... liệu hôm nào chị đến đây ngủ cùng em được không?".

Câu hỏi vừa được đặt ra liền khiến cho cả căn phòng như ngưng trệ, Tăng Khả Ny ánh mắt tinh nghịch không có bao nhiêu là ý tứ khác lạ gì, cô chỉ là thuận miệng hỏi trêu một câu nhưng Dụ Ngôn lại ngược lại, nàng không có ngay lập tức trả lời cô mà im lặng ghi nhớ trong lòng.

"haha, chị chỉ hỏi đùa thôi. Dụ Ngôn nhìn xem mặt em căng thẳng chưa kìa.".

Dụ Ngôn nghe cô bảo mình căng thẳng liền khẽ chớp chớp mắt, miệng cười cười điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt. Xong lại thấy hành động này của bản thân thật giống trẻ con, vụng về đổi chủ đề. "Chị có muốn dùng thêm trà không?".

Tăng Khả Ny nhìn cốc trà của mình đã gần chạm đáy xong lại lắc đầu bảo bản thân không muốn dùng thêm trà nữa. "Dụ Ngôn hay em đàn cho chị nghe đi.".

"Sao cơ?". Nàng ngạc nhiên không hiểu.

"Em không phải là đang viết một bài hát sao, chị có thể nghe thử nó được không?".

"Việc này...". Đáy mắt Dụ Ngôn hiện lên vài tia lúng túng, việc nàng yêu thích âm nhạc lại còn đang viết bài hát hiện tại chỉ có một mình Tăng Khả Ny biết, có phần ngượng ngùng, mà bây giờ chị ấy lại trực tiếp nói muốn nghe thử, Dụ Ngôn không biết nên làm thế nào.

"Không thể sao?". Tăng Khả Ny dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.

Dụ Ngôn nhìn cô, trong lòng đang đấu tranh cùng với bản thân liệu xem có nên cho Tăng Khả Ny nghe bài hát vụng về của nàng hay không. Say một hồi suy xét, đối với ánh mắt nhiệt tình chờ mong của chị ấy cuối cùng Dụ Ngôn cũng bại trận. "Em viết không được hay lắm, chị nhất định không được cười chê.".

Nhận được sự đồng ý của nàng, Tăng Khả Ny liền vô cùng vui vẻ. "Chị hứa sẽ không chê cười em.".

Dụ Ngôn hít một hơi sâu, đứng dậy khỏi ghế đi đến nơi đặt cây guitar của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi xuống cái ghế xoay phía trước bàn học. Nàng nhắm mắt khẽ nhẩm lại lời bài hát một lần, nhìn Tăng Khả Ny ngồi ở đối diện hay tay để trên đùi bộ dáng nghiêm túc, trong lòng vừa buồn cười cũng vừa lo lắng.

Thế nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vừa được gãi lên, khi bản dạo đầu còn chưa kết thúc thì lại bị tiếng chuông điện thoại ngang nhiên đánh gãy.

Tăng Khả Ny gương mặt trong phút chốc có phần đanh lại, cười cười với Dụ Ngôn rồi đi ra ban công nghe máy.

"Hồ Bác Văn anh gọi đúng lúc thật đấy.". Tăng Khả Ny khó chịu lên tiếng, thế nhưng dù cho có tức giận vì bầu không khí đang tốt đẹp bị phá vỡ nhưng cô vẫn cật lực kiềm nén âm lượng không để cho Dụ Ngôn bên trong nghe thấy.

Phía bên kia điện thoại trộn lẫn đủ loại tạp âm ồn ào, sau một lúc cuối cùng cũng có người lên tiếng, thế nhưng lại là giọng nói của nữ nhân.

"Tăng Khả Ny, Hồ Bác Văn cậu ấy say quá rồi. Cậu có thể đến đón cậu ấy không?". Đới Manh bên trong điện thoại lên tiếng.

Tăng Khả Ny thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi mắng Hồ Bác Văn một câu, mắng xong cũng liền đáp. "Được, mình đến ngay. Cậu đừng để anh ấy chạy lung tung đấy. Chờ mình.".

Phía bên kia Đới Manh đáp lại một tiếng "Hảo" sau đó ngắt máy. Tăng Khả Ny cho điện thoại lại vào túi, xoay người đi vào bên trong.

"Chị phải đi thôi. Lẩu hôm nay ăn thật ngon, trà hoa cúc cũng ngon nữa. Cảm ơn em đã chiêu đãi chị.".

Dụ Ngôn cười gật đầu, giống như một cô bé hiểu chuyện vâng lời không có bất cứ hiếu kì nào, còn bảo sẽ đi tiễn Tăng Khả Ny.

"Không cần đâu, chị tự đi được. Vậy... tạm biệt, ngày mai chị lại đến tìm em.".

Cánh cửa phòng vừa được đóng lại thế nhưng tầm mắt của nàng vẫn còn dán chặt lên cánh cửa giả gỗ màu đỏ đồng kia, cây guitar vẫn còn yên vị trên người. Kể từ lúc Tăng Khả Ny ra ban công nghe điện thoại đến lúc cô rời đi, nhanh đến mức Dụ Ngôn nàng chẳng phản ứng theo kịp. Đến cuối cùng căn phòng kí túc này vẫn quay lại sự tĩnh lặng vốn có, nàng nhìn ra cây anh đào ở trước sân kia, buổi đêm gió nhè nhẹ khẽ khiến vài cánh hoa rơi rụng bay vào mắc lại bên trong căn phòng nàng, êm đềm tĩnh lặng.

Tăng Khả Ny một đường đi thẳng từ chỗ đỗ xe để quay lại con đường sầm uất Hồ Bác Văn dẫn cô đến lúc nãy. Lại lần nữa chen chúc trong dòng người, buổi đêm 21h hơn là lúc con đường này thêm nhộn nhịp, bây giờ đã chen cứng đến không còn chút kẽ hở. Vất vả lắm để vượt qua được khỏi đám đông, rẻ vào con hẻm nhỏ, liền nhìn thấy bóng dáng Hồ Bác Văn ngồi trên vệ đường, bên cạnh anh ta là một nữ nhân mặc áo khoác da vóc người cao gầy.

"Sao lại uống say thành bộ dạng này rồi?". Cô vừa đi đến trước mặt hai người bọn họ câu đầu tiên phát ra chính là khiển trách con ma men Hồ Bác Văn.

Nhìn thấy Tăng Khả Ny đến gương mặt Đới Manh đang căng thẳng cũng thả lỏng ra đôi phần, cô hôm nay chính là được Hồ Bác Văn gọi đến uống rượu không ngờ lại gặp phải tình huống này, không biết nên xoay sở làm sao cho phải. Vốn dĩ cô đã ngỏ lời cùng Hồ Bác Văn trở về, dù sao cả hai đều đã uống rượu không thể lái xe đi được chỉ còn cách gọi taxi đến nhưng không ngờ tên nam nhân tửu lượng kém này lại nằng nặc đòi nhất định phải là Tăng Khả Ny đến rước về, không phải Tăng Khả Ny sẽ không đi đâu hết.

"Cuối cùng cậu cũng đến. Nào nào nhanh nhanh đến đây đỡ cậu ấy.". Đới Manh ngoắc tay kêu Tăng Khả Ny, hai nữ nhân các cô ấy vậy mà thời khắc này lại đứng chống hông nhìn tên nam nhân say xỉn tựa người vào cột điện ngủ say sưa kia, trên đầu giống như xuất hiện một đám quạ đen đang đồng thời bay qua.

"Anh ấy sao lại uống thành cái dạng này?". Tăng Khả Ny hỏi.

Đới Manh chỉ nhún vai. "Chuyện này cậu đến hỏi cậu ấy, tớ không liên can.".

"Cậu thời gian qua sống tốt chứ?". Cô hỏi Đới Manh, đây là câu chào xã giao của những người bạn cũ.

"Vẫn ổn. Còn cậu?".

"Tớ cũng vậy.".

Tăng Khả Ny cùng Đới Manh còn có cả Hồ Bác Văn là bạn cùng lớp của nhau từ thời Cao trung, lúc đó cũng khá thân thiết với nhau có điều mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thông thường, sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc nữa. Chỉ là Tăng Khả Ny không ngờ được người bạn cũ mà Hồ Bác Văn nhắc đến hôm nay chính là Đới Manh. Hai người họ vẫn còn giữ liên lạc sao?

"Đi thôi, tớ cho cậu quá giang.". Tăng Khả Ny nói xong liền đi đến cạnh Hồ Bác Văn, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân sau đó hít sâu một hơi lấy sức đỡ anh ấy lên vai. Cả quá trình này Đới Manh không có đi đến giúp cô mà chỉ đứng ở một bên quan sát, ánh mắt có phần phức tạp.

Tăng Khả Ny không nhiều lời trực tiếp dìu Hồ Bác Văn rời khỏi con hẻm, hướng đến con phố đi bộ tấp nập mà đi.

"Khả Ny... xe tớ đậu gần đây. Đến, tớ cho cậu mượn xe dùng.". Đới Manh vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, lên tiếng nói với Tăng Khả Ny. Tăng Khả Ny dáng người như vậy lại phải đỡ một con ma men đô con như Hồ Bác Văn đi qua con đường đông nghẹt như vậy chẳng khác nào muốn đòi mạng cô. Cũng may Đới Manh quen thuộc nơi này nên biết được nơi nào để xe thuận tiện việc di chuyển.

Cả hai người hai bên dìu Hồ Bác Văn đi đến đầu bên kia của con hẻm dẫn ra hướng đường quốc lộ lớn, xe của Đới Manh đang được đổ tại nhà giữ xe khu vực. Sau khi thành công để Hồ Bác Văn ngồi trong ghế sau xe, Đới Manh lấy ra chìa khóa trong túi quần ném tới cho Tăng Khả Ny, còn mình thì rời khỏi nhà đổ xe, không đi cùng.
"Lát nữa có người đến đón tớ rồi. Xe cho cậu mượn đấy, nhất định đừng để tên Hồ Bác Văn kia làm bẩn xe tớ. Nếu được thì mai mang nó đi rửa sạch qua một lần cho tớ là được.".

"Cậu đi đâu vậy? Sao không lên xe?". Tăng Khả Ny khó hiểu nhìn Đới Manh. Nhưng đổi lại cho cô là phong thái tiêu soái của người bạn cũ, Đới Manh đưa tay lên làm hành động chào tạm biệt. "Tăng Khả Ny... gặp lại cậu tớ thật lòng rất vui. Tạm biệt, lái xe cẩn thận.". Nói xong liền đi khỏi.

Tăng Khả Ny đứng đó nhìn theo hướng cô đi, lát sau cũng chỉ lắc đầu đi vào chỗ ghế lái, khởi động xe rời đi.

Buổi đêm Bắc Kinh ánh đèn hoa lệ, lung linh rực rỡ, đôi lúc khiến cho người khác có cảm giác cô đơn vô định. Tăng Khả Ny hạ kính xe xuống một khoảng cho không khí bên ngoài len lỏi vào, trên radio của xe đang phát một bản tình ra nhẹ nhàng, quả thật hợp với lòng người. Các đầu ngón tay cô khe khẽ di chuyển theo nhịp điệu bài hát đánh nhịp trên vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Hồ Bác Văn vẫn còn ngã người ngủ say sưa bao nhiêu lời trách mắng trong lòng cũng tan biến, người anh họ này của cô tính cách trước nay luôn là vô tư phóng khoáng rất ít khi có điều gì khiến anh bận lòng. Thế nhưng ngày hôm nay lại uống say đến bộ dạng này có phải là do trong lòng có tâm sự hay không.

"Đến ngã tư phía trước rẽ trái.". Trong xe bất chợt vang lên tiếng nói mà không phải do radio xe phát ra làm cho Tăng Khả Ny giật thót cả tim.

Cô xoay người về phía sau, không nể nang mà lớn tiếng.

"Hồ Bác Văn anh định hù chết em đấy à? Anh tỉnh từ khi nào thế?".

Hồ Bác Văn gương mặt bơ phờ, tay xoa xoa mái tóc rối xù, mở ra một cúc áo nằm ở phía cao nhất ra cho thoái mái rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Từ khi hai người các người một trước một sau lôi lôi kéo kéo liền tỉnh lại. Anh đây là đang giúp em, nãy giờ em không để ý là em đang chạy lòng vòng có một chỗ à?".

Nghe Hồ Bác Văn nói Tăng Khả Ny lúc này mới kịp để ý đến, quả thật... con đường này có chút quen. Rồi muộn màng nhận ra một sự thật rằng anh không hề nói sai, cô từ nãy đến giờ chính là chạy lòng vòng một chỗ.

"Anh làm sao có thể nhận ra? Rõ ràng lúc nãy anh còn đang ngủ mà?".

"Nhanh rẽ sang trái.". Hồ Bác Văn bảo, Tăng Khả Ny bật xi nhan rẽ sang trái theo lời anh chỉ. "Anh trai cô sống ở Bắc Kinh bao năm, mọi ngõ ngách đều nắm rõ trong lòng bàn tay này.". Nói xong còn khoa trương đưa bàn tay trái ra cho cô xem.

Tăng Khả Ny không thèm nhìn anh, nhưng miệng vẫn buông ra lời mỉa mai. "Phải chi Vũ Hán anh cũng biết rõ như vậy thì Dượng cả đã vui mừng biết bao.".

Hồ Bác Văn nghe cô đề cập đến bố mình thì cũng thu lại ý trêu đùa, ngồi ngay ngắn lại giống như sợ có ai nhìn thấy bộ dáng không tươm tất của bản thân. "Bố anh vui mừng thì có ít gì. Quan trọng phải là bản thân anh thoải mái.".

"Em đến giờ vẫn không rõ anh vì sao lại đào binh trong khi Dượng cả đã thu xếp cho anh mọi thứ như vậy.". Cô vô tâm vô phế đưa ra nghi vấn trong lòng, Hồ Bác Văn là nhi tử độc nhất có biết bao nhiêu được kì vọng, đến giờ hành động của anh khiến mọi người không ai hiểu nỗi.

Hồ Bác Văn tuy đối với loại câu hỏi này của cô có chút khiến bản thân mệt mỏi, việc liên quan đến bố anh hay cuộc đời anh anh đều không muốn nhắc đến, chỉ là vẫn không tỏ thái độ bất mãn đến với Tăng Khả Ny. Hồ Bác Văn biết cô là không phải cố ý mà nhắc đến, nên vẫn kiên nhẫn mà đáp lại đứa em gái nhỏ hơn mình bốn tháng tuổi kia. "Đến khi nào em bắt đầu yêu thích một người, khi đó em sẽ biết được câu trả lời của anh.".

"Bác Văn... anh đang yêu ai à?".

Hồ Bác Văn im lặng không đáp.

Tăng Khả Ny lần nữa nhìn anh qua gương chiếu hậu, chỉ thấy được đôi con ngươi đen sạm trong suốt không rõ cảm xúc kia. "Bác Văn, người đó có phải là...". Không đợi cô nói hết, lần này Hồ Bác Văn nhanh chóng đánh gãy lời cô. Mày anh khẽ cau lại, nhắm mắt.

"Được rồi, anh có chút mệt. Nhanh chóng về thôi.".

Hết chương 9 (QK).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip