3
Mấy ngày nay mọi người trong công ty đều nhìn phòng kế hoạch của Bảo Nhi bằng hai loại ánh mắt, một là thương hại hai là đắt ý xem kịch hay. Có thể nói drama hot nhất trong công ty hiện tại chính là phòng kế hoạch của cô.
Trước kia Bảo Nhi đi làm rất thoải mái, hiện tại thì sao? Phải đi lấy số liệu liên tục, tìm thông tin, tham gia họp liên tục, lên ý tưởng, vì báo cáo trước đó đã bị Thiên Kim gạt bỏ nên mọi người chuyển sang hướng khác mà làm. Bữa cơm cũng biến thành giờ làm việc mất rồi, hiện tại cả nhóm chỉ biết rơi nước mắt làm việc, không ngừng oán trách giám đốc đã gây ra chuyện này.
"Bây giờ lại phải họp" Như nhăn mày than thở đi đến kéo ghế ra ngồi xuống. Dùng tay này xoa bóp tay kia, từ sáng đến giờ cô đã phải soạn thảo đánh máy nội dung sắp rụng cả tay rồi.
Bảo Nhi ôm sấp tài liệu phát cho mọi người, bản thân cô cũng mệt gần chết đây. Sau khi thống nhất ý tưởng mọi người cũng cho ra lò được một bản báo cáo. Việc quan trọng kế tiếp là cả nhóm sẽ đem nó lên cho phó chủ tịch duyệt một lần nữa. Trọng trách lên thuyết trình này được ủy thác cho Bảo Nhi, vì trong nhóm chỉ có cô là xông pha làm việc bên ngoài nhiều nhất, ở chi nhánh cũ cô cũng nỗi tiếng có cái miệng lấy tiền khách hàng. Bảo Nhi cũng không thể lấy cớ là giữa hai người có khúc mắt mà từ chối nhiệm vụ, đối với cô thì công tư luôn phân minh trắng đen rạch ròi.
====================
Ba giờ chiều cả nhóm có mặt tại phòng họp chờ phó chủ tịch tới. Cửa phòng họp mở ra đi đầu là Thiên Kim, vẫn là bộ đồng phục công sở chuyên nghiệp, với chiều cao một mét bảy mươi hai lúc nào cô cũng nổi bật trong đám đông.
Cả nhóm đứng dậy chào phó chủ tịch
"Mọi người ngồi đi, chúng ta bắt đầu họp".
Chị Nhã đưa bản báo cáo cho phó chủ tịch rồi quay về chỗ ngồi.
Tập trung tinh thần hết mức Bảo Nhi thầm trấn an mình "cố lên, mấy chuyện thuyết trình này vốn không làm khó được mày mà. Cứ xem người trước mắt đang đọc tài liệu như mẹ đang xem tivi ở nhà đi, không có gì phải sợ".
Bảo Nhi đi lên phía trước, chờ mọi người bắt đầu mở tài liệu ra thì cô cũng bắt đầu thuyết trình.
Ngồi ở hàng ghế đầu Thiên Kim tỏ ra lắng nghe hết sức chăm chú, cơ hồ là nhìn Bảo Nhi chằm chằm không rời mắt. Ánh mắt mênh mông như mặt biển kia cùng với dáng ngồi hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn biểu thị rằng Thiên Kim đang tràn ngập hứng thú với bài thuyết trình của Bảo Nhi.
Thấy biểu tình của Thiên Kim như vậy Bảo Nhi có cảm giác một người thuyết trình là cô đang được người nghe tôn trọng, nên tự tin lên không ít, trình bày rõ ràng chính xác, trong lòng thầm nghĩ. Sao chắc là chị bất ngờ lắm phải không,em không còn là đứa con gái hay bám chị nữa đâu chị ơi.
Sau khi trình bày xong cô nở nụ cười nhìn Thiên Kim.
"Thưa phó chủ tịch tôi đã trình bày xong" gương mặt Bảo Nhi tràn đầy tự tin.
"Ừ"
Trái ngược mong đợi Thiên Kim chỉ ậm ừ một tiếng, đôi mắt trong veo vẫn nhìn chằm chằm lấy Bảo Nhi.
Tự nhiên bị nhìn như vậy làm Bảo Nhi có chút sợ và hồi hộp trong lòng.
Gì vậy sao lại nhìn mình như vậy, Bảo Nhi lẩm nhẩm trong bụng.
"Thưa phó chủ tịch chị thấy bản kế hoạch này có sai sót chỗ nào không ạ" Bảo Nhi lên tiếng hỏi, cô không muốn mình bị nhìn chằm chằm như vậy nữa.
"Có một số chỗ cần sữa nhưng so với lần trước thì thuyết phục hơn".
"Chỗ nào cần sữa vậy ạ"
"Về mảng truyền thông, tôi muốn làm sao để mọi đối tượng đều được tiếp cận với sản phẩm, mà phần quảng bá tôi chưa thấy thuyết phục, hãy sữa lại phần này."
Mọi người nghe phó chủ tịch nói như vậy không khỏi thở phào, bây giờ đã qua ải thứ nhất chỉ còn chờ bên phía đối tác nữa thôi.
"Mọi người hãy cố gắn làm thật tốt, họp xong rồi mọi người có thể về phòng làm việc"
Mọi người lần lượt đi ra duy chỉ có Bảo Nhi ở lại, cô muốn biết Thiên Kim có phải đã quên mình không, nhưng mà khi chỉ còn lại hai người thì lại không biết mở miệng làm sao.
"Còn có chuyện gì sao" Thiên Kim thấy Bảo Nhi vẫn còn đó thì không ngạc nhiên lắm.
"Chị Kim, chị không nhận ra em sao" Trong giọng nói Bảo Nhi có thể nghe ra cô có phần né tránh.
Khoé miệng Thiên Kim cong nhẹ lên khi nghe hỏi như vậy, cô đứng lên đi đến trước mặt Bảo Nhi, vì Thiên Kim cao hơn Bảo Nhi nữa cái đầu nên Bảo Nhi không nhìn được biểu tình trên mặt Thiên Kim, và cô cũng không dám ngẩn lên để mà nhìn.
"Tôi đã nói đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa kia mà".
Bảo Nhi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của Thiên Kim phả ra trên đầu mình không hiểu sao lại thấy căng thẳng.
"Tránh xa tôi ra" nói xong Thiên Kim quay đầu bỏ đi.
"Chị vẫn còn giận em sao Thiên Kim" Bảo Nhi vội chụp lấy tay giữ Thiên Kim lại.
"Nếu tôi nói không, cô có tin không. Mà thôi bây giờ tôi không quan tâm gì cả, cô không có việc thì tránh xa tôi ra". Thiên Kim muốn vung tay ra thì lại bị cả hai tay Bảo Nhi nắm chặt.
"Buông ra! Tôi không nói hai lần nghe rõ chưa".
"Chuyện ngày đó không phải như chị nghĩ đâu. Em... "
"Đủ rồi!" Thiên Kim dứt khoát vung tay ra khỏi tay Bảo Nhi quát lên cắt ngang lời Bảo Nhi nói.
"Bây giờ đi giải thích, cô có thấy nực cười không."
"Hay là cô lại muốn tiếp cận tôi một lần nữa. Cũng đúng, bây giờ địa vị của tôi cao hơn tên khốn ngày đó gấp mười lần rồi mà". Thiên Kim đảo mắt nhìn Bảo Nhi từ trên xuống dưới, khoé môi nhếch lên một đường cong nhẹ. (Kiểu cười khinh bỉ😏😏😏)
Nói rồi Thiên Kim đột nhiên áp sát đến làm Bảo Nhi không kịp tránh né. Giọng nói nhè nhẹ, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiên Bảo Nhi không khỏi rùng mình.
"Đáng tiếc loại con gái như cô, tôi không còn hứng thú nữa" nói rồi lui người về sau một bước đứng thẳng dậy.
"Ý em không phải như vậy, chị đừng hiểu lầm"
"Vậy thì là gì?"
"...."
Thì là em vốn muốn tiếp cận chị, bất quá không phải vì tiền bạc đi. Mấy lời này Bảo Nhi cũng chỉ có thể nói thầm ở trong bụng.
Thấy Bảo Nhi bị dồn đến câm nín không thể nói, làm Thiên Kim tự nhiên cảm thấy một chút gì đó gọi là thoả mãn đi, cặp chân mày đang nhăn cũng giãn ra vài phần, nhưng cũng không có vẻ thoải mái lên chút nào.
"Không cần biết cô có ý hay không có ý, nhưng cô nên từ bỏ đi là vừa, tôi sẽ không bao giờ để lịch sử lập lại đâu"
"Còn nữa, trong công ty ngoại trừ công việc tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Tôi là người công tư phân minh nên cô đừng sợ tôi sẽ đuổi việc cô vì chuyện cũ"
Thiên Kim giơ tay trái lên xem đồng hồ.
"Cô cúp giờ làm việc hơi bị lâu rồi đó, mời cô về cho"
Bảo Nhi mấp máy khoé môi định nói thêm gì đó, thì nhìn thấy Thiên Kim đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm như muốn ăn thịt, chân mày mới giãn ra lại dồn thành một đoàn, đành giơ cờ trắng đầu hàng.
"Thưa chị em đi"
Thân thể yểu xìu Bảo Nhi đi ra tới cửa không quên lầm bầm động viên bản thân.
Không sao bổn cô nương không gấp, rừng còn đó không sợ thiếu củi đốt, em không tin không nướng chín được chị.
Thấy chắc chắn Bảo Nhi đi rồi tâm tình Thiên Kim mới ổn định lại bình thường. Thiên Kim vốn không hề nghĩ là sẽ gặp lại hoặc nếu có thì sẽ tình cờ chạm mặt nhau ở đâu đó, nhưng không ngờ lại là tình huống này, làm cho cô không kịp trở tay.
Ngày hôm đó khi bước lên sân khấu cô bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc, dù từ đằng xa cô chỉ chạm mắt một giây thôi nhưng cô đã khẳng định đó chính là Bảo Nhi. Bất quá cô lập tức dời tầm mắt đi nơi khác nhanh nhất có thể, trong suốt buổi họp cô luôn né tránh nhìn về nơi người kia đang đứng, bởi cô cảm giác được Bảo Nhi không hề rời mắt khỏi cô. Sau đó cô không tìm gặp và Bảo Nhi cũng không tìm cô.
Mãi cho đến hôm nay cô mới chân chính nhìn rõ lại người con gái đó. Nhìn phong thái đầy tự tin, tác phong chuyên nghiệp trong lúc làm việc, cô có thể thấy rõ Bảo Nhi thật sự đã trưởng thành, đã lớn thật rồi, không còn trẻ con, không còn dính sát cô như lúc trước nữa.
"Trẻ con giờ cũng đã lớn rồi, mình cũng già rồi và trẻ con cũng xinh đẹp hơn rất nhiều"
"Thật là không hiểu gì cả. Mình không biết mình bị làm sao nữa. Tự nhiên lúc nãy lại nổi quạu haiz... " Thiên Kim thở ra một hơi kìm nén tâm tình bất ổn.
Chẳng phải đã nói là buôn bỏ hết rồi sao, tại sao mới lúc nãy còn bình thường đến lúc Bảo Nhi gọi lại thì mình lại nổi giận chứ
"Có lẽ là do chưa quen đi, đúng vậy chắc chắn là chưa quen." Tự đọc thoại một mình cả buổi cuối cùng Thiên Kim đổ lỗi là do chưa quen.
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần hết giờ làm việc Thiên Kim dọn dẹp tài liệu rồi đi ra khỏi phòng họp.
====================
"A... Mẹ về rồi" bé Thiên chạy ra đón mẹ cặp mắt không quên liếc nhìn túi bánh trên tay Bảo Nhi.
"Mẹ mua cho con cái này hả? "
"Ừ mẹ mua cho con và bà ngoại nữa, vô nhà đi mẹ lấy cho"
Suốt quá trình lấy bánh ra bé Thiên không rời mắt khỏi tay mẹ mình, chờ bánh đặt xuống bàn rồi mới xoay qua bà ngoại "ngoại ơi lại ăn bánh này mẹ vừa mua đó" vừa nói vừa đút một miếng bánh cho bà.
"Hai bà cháu ăn đi con đi tắm rồi ra ăn cơm"
Vì Bảo Nhi về trễ nên hai bà cháu dã ăn trước, sau khi tắm xong cô tự xới một tô cơm mà ăn. Đi lên phòng khách thấy bé Thiên đang xem tivi, cô đi tới ngồi kế bên cái võng mà mẹ đang ngồi. Thấy mẹ đang nghe mấy sư thầy giảng đạo trên facebook cô trề môi một cái rõ dài.
"Mẹ con có chuyện muốn nói" cô để tô cơm xuống nhìn mẹ.
Lại thấy cái vẻ mặt nghiêm túc đó của con gái, bà cũng không còn tâm trạng nghe giảng đạo đành tắt điện thoại.
"Xem cái mặt nghiêm túc của mày kìa, có chuyện gì vậy con"
Bà nhìn Bảo Nhi một cái như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. "Này, có phải ở công ty gặp chuyện gì hả con, có phải gặp chủ khó bị chèn ép không."
Dù gì thì bà chỉ có một đứa con gái nên không khỏi lo lắng, vì ở đâu mà không có chuyện mã cũ ăn hiếp ma mới.
"Không phải đâu mẹ ở công ty rất ổn"
"Chỉ là... Con gặp lại một người là chị Thiên Kim đó mẹ."
"Thiên Kim... Chính là người đó sao."
"Dạ phải."
"Nhưng sao hai đứa có thể gặp, tình cờ gặp ở đâu sao" bà rất bất ngờ về chuyện này.
"Dạ không, chị ấy là sếp của con ở công ty."
"Trời đất, sao lại trùng hợp như vậy! Vậy con có bị làm khó không, nó có nhận ra con không" trên mặt bà không khỏi hiện lên tia lo lắng, dù sao thì trong quá khứ chính con gái bà có lỗi với Thiên Kim trước, cho dù là con gái bà bị ép buộc đi chăng nữa thì lỗi vẫn là lỗi. Bây giờ con bà lại là cấp dưới nếu như vì chuyện cũ mà bị chèn ép thì thật không biết sẽ như thế nào.
"Tụi con chỉ nói một ít chuyện công việc thôi, chị ấy không có làm khó con gì cả mẹ đừng có lo."
"Thật ra con...."
"Có phải con vẫn còn tình cảm với Thiên Kim?"
Thấy Bảo Nhi ngập ngừng nói không nên lời bà có thể đoán được vài phần. Ngày đó Bảo Nhi đem về cho bà không ít tin sốc, mà sốc nhất trong số đó chính là con gái bà đi dụ dỗ người ta để rồi bản thân thương người ta lúc nào không hay biết. Bà không phải là người cổ hủ, từ nhỏ bà đã bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền có chuyện gì là chưa thấy chứ. Mặc kệ là con gái bà thương ai, điều bây giờ bà mong muốn là Bảo Nhi sau này sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mà thôi.
"..." Bảo Nhi im lặng gật đầu.
"Con bây giờ không còn trẻ nữa hãy suy nghĩ cho hạnh phúc của bản thân đi. Mẹ bây giờ đã có cuộc sống rất thoải mái rồi con không cần lo lắng cho mẹ nữa đâu." Bà nắm lấy tay cô nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, trên môi nở nụ cười an ủi. Con cái cực khổ như vậy âu cũng do bậc cha mẹ như bà mà ra.
"Mẹ, mẹ không trách con sao."
"Trách gì.... "
"Nếu có con rễ như thằng khốn đó, thì mẹ mày thà có thêm một đứa con dâu con nhé"
"Mẹ con cám ơn mẹ." Bảo Nhi cảm động định nhào tới ôm mẹ thì bị đẩy ra.
"Được rồi ăn cơm cho xong đi." nói xong bà cầm điện thoại lên tiếp tục nghe mấy sư thầy giảng đạo.
Bảo Nhi tủm tỉm cười nhìn mẹ, cô cứ nghĩ sẽ khó thuyết phục bà nhưng không ngờ bà suy nghĩ cũng thật là thoáng.
Mang tâm trạng bừng bừng khí thế, trong đầu Bảo Nhi vạch ra hàng loạt kế hoạch quyết tâm thả thính Thiên Kim cho bằng được.
Tối đó cũng không biết mơ thấy gì mà trong lúc ngủ Bảo Nhi cứ cười suốt.
===
Ở một bầu trời khác...
Thiên Kim không biết tối nay mình bị gì mà mắt cứ giật giật, lâu lâu lại hắt xì vài cái làm cô nghĩ bản thân bị cảm lạnh mất rồi.
==========
Lời tác giả: vì Thanh Hằng và Chi Pu ai cũng đều biết mặt hai người đó rồi nên mình không có miêu tả gì nhiều đến nhan sắc của hai chị mắc công không hay mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip