6
Bảo Nhi đi xuống tầng dưới gặp chị thư ký đang chuẩn bị về liền lân la lại hỏi thăm.
"Chào chị Lê, chuẩn bị về hả chị."
"Ờ chào em, em cũng về rồi hả." vừa thu dọn vừa nói "kí được hợp đồng rồi chắc phòng em đang vui lắm hả."
"Đương nhiên rồi chị, bữa nào rãnh em mời chị đi ăn mừng với tụi em luôn nha." vừa nói đôi mắt không quên dòm về phía phòng Thiên Kim.
"Được rồi, chị cám ơn trước nha."
"Dạ. Ờ. Phó chủ tịch về rồi hả chị."
"Ừ mới bước ra đó em, chắc là lại đau dạ dày nên về nghỉ rồi, lúc nãy chị có hỏi cổ nói không sao. Nhưng mà nhìn không được ổn lắm."
Bảo Nhi nghe vậy trong lòng cảm thấy không ổn, vội chào chị thư ký rồi đi qua một thang máy khác xuống bãi đỗ xe. Vừa xuống đến nơi đã thấy xe chạy liền vội đuổi theo, thật lo lắng người này có đi bác sĩ khám không hay lại về nhà như hôm qua.
Chạy được một đoạn khá xa thì xe đột nhiên dừng lại, Bảo Nhi cho xe chạy lên phía trước thì thấy Thiên Kim tay đang ôm bụng gục đầu lên vô lăng, có lẽ do đau quá nên cả người run run, trong xe có máy lạnh mà mồ hôi tuôn ra không ngừng. Vội vàng xuống xe chạy lại mở cửa xe nhưng đã bị khoá.
"Thiên Kim mở cửa!" Bảo Nhi vô cùng hốt hoảng đập kính xe liên tục.
"Thiên Kim chị mau mở cửa."
"Chị có sao không Thiên Kim".
Khi cửa xe được mở ra cô hốt hoảng đỡ người bên trong dậy. Kiểm tra từ trên xuống dưới xem có bị gì không, đau lòng đưa tay vuốt mấy sợ tóc ướt mồ hôi qua một bên, nhìn gương mặt xanh lét không còn giọt máu, bộ dạng Thiên Kim bây giờ như người sắp chết vậy làm Bảo Nhi sợ xanh cả mặt.
"Chị có sao không, chị đau ở đâu vậy nói em nghe đi"
"Tôi... Bụng tôi đau...quá." giọng nói Thiên Kim thều thào không có khí lực chút nào.
Bảo Nhi thầm cảm thấy không xong rồi, bộ dạng đau như vậy có phải đau ruột thừa hay viêm tụy cấp không đây. Không nghỉ ngợi nhiều cô quàng tay Thiên Kim qua vai mình đỡ cô ấy lên ngồi sau xe.
"Chị ngồi xe em đi, em chở chị đi bệnh viện".
Sau đó lấy hai tay Thiên Kim ôm eo mình.
"Chị cố chịu một chút em chạy đường tắt sẽ đến bệnh viện nhanh hơn là chờ xe cấp cứu lại" trong lòng nóng như lửa đốt tìm đường chạy đến bệnh viện gần nhất.
Thiên Kim hoàn toàn không có sức, toàn bộ cơ thể đổ dồn lên lưng Bảo Nhi. Có thể do đau nên đôi tay lại siết chặt thêm một chút ôm lấy người phía trước, người phía trước chốc lát lại đưa tay xuống nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng thả lỏng đôi mắt đang nhắm chặt cảm giác an toàn không biết từ đâu xuất hiện làm cô yên tâm hơn.
Bao nhiêu lâu rồi cảm giác này vẫn như vậy.
Cũng không biết thời guan qua bao lâu trong tìm thức mơ hồ, những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên. Cô thấy gương mặt Bảo Nhi vô cùng lo lắng đang nắm lấy tay của bác sĩ. Tiếng cán xe di chuyển Bảo Nhi dần dần xa tầm mắt. Đôi tay đang nắm chặt mơ hồ rời xa tay cô nhưng cô vẫn thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt kia luôn chiếu thẳng về phía mình, mọi thứ tối dần.
------ (cái vạch này siêng thì dài làm biến thì ngắn)
"Mẹ vậy con xin phép ở lại bệnh viện với chị ấy tối nay nha, mẹ ở nhà coi cháu giúp con."
"Cám ơn mẹ."
Sau khi báo tin về nhà cho phụ huynh yên tâm Bảo Nhi quay trở lại phòng bệnh, vừa hay chú bác sĩ vừa khám cho Thiên Kim xong.
"Bác sĩ cho con hỏi tình trạng chị ấy như thế nào rồi ạ có bị bệnh gì nặng không."
"Do chế độ ăn uống không hợp lý trong suốt thời gian dài dẫn đến viêm loét dạ dày cộng thêm tính chất công việc thường xuyên bị stress cũng ảnh hưởng xấu đến dạ dày, tình trạng bây giờ cũng tính là nghiêm trọng rồi cô ấy còn hay dùng thuốc kháng sinh và nghiện cà phê làm cho tình trạng viêm nặng hơn hiện tại cứ truyền dịch để ổn định. Bất quá không nguy hiểm tính mạng đâu, chỉ cần tuân thủ theo hướng dẫn ăn uống nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ sẽ từ từ hồi phục."
"Con cám ơn bác sĩ" thở phào nhẹ nhõm chào bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh.
Bảo Nhi đi đến lấy cái ghế tựa ngồi cạnh giường nhìn người đang nằm trên giường mặt mày nhợt nhạt, yếu xìu không có sức sống trong lòng đau xót vô cùng. Cô lấy tay vuốt mái tóc đang mất trật tự của Thiên Kim lại, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má Thiên Kim ngón tay di chuyển đến bên môi nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thật lâu thật lâu, nhìn đến khi bản thân không kiềm lòng được đặt một nụ hôn lên môi Thiên Kim ấm áp và nhẹ nhàng.
"Những năm qua chị đã sống như thế nào vậy, tại sao lại ngược đãi bản thân mình như thế."
Nắm chặt tay Thiên Kim trong lòng bàn tay mình gối đầu lên giường. Cô không biết Thiên Kim có còn tình cảm với mình hay không nhưng cô có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy mặc dù nhìn cô lạnh lùng nhưng nó không hề có hận ý.
Có trời mới biết cái khoảnh khác tối hôm nay nhìn người kia đau đớn làm cô sợ muốn chết, sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ sẽ mất chị ấy, sợ lung tung đủ thứ.
Nếu ông trời đã để hai người gặp lại nhau thì lần này cô sẽ dùng sự chân thành thật tâm mà đối đãi bởi vì hạnh phúc không đến với ai lần thứ hai nếu bản thân không tự bắt lấy.
"Chị, đôi tay này từ nay về sau em sẽ không bao giờ buông nó ra lần nào nữa."
Con người là như vậy đợi đến lúc đánh mất rồi mới thấy hối tiếc nên khi tìm lại được lần thứ hai thì sẽ luôn trân trọng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thiên Kim mơ màng mở mắt ra cảm thấy cổ họng mình khô khốc khó chịu muốn tìm một chút nước để uống. Lúc này nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, nhìn người đang nắm chặt tay mình ngủ quên mất kia trong lòng dâng lên đủ loại tạm niệm cảm xúc lẫn lộn. Ngước nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng, cô cũng không có rút bàn tay đang bị nắm ra, cố gắn ngồi dậy thật nhẹ nhàng dùng tay còn lại lấy ly nước kế bên đầu giường uống liền một hơi. Bụng cô lại đau một cái có lẽ là do uống quá nhiều nước đi, nhưng so với lúc tối thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Nằm lại xuống giường, xoay đầu nhìn nghiêng sườn mặt của người kia một chút, gương mặt này là thứ hay xuất hiện trong đầu cô, thứ mà cô luôn tâm tâm niệm niệm. "Tha thứ" từ lâu đây không còn là vấn đề đáng quan tâm trong lòng cô nữa, bởi vì cũng không biết từ khi nào những hình ảnh Bảo Nhi mỗi lần xuất hiện trong đầu cô đều là những khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Có thể coi cô là tưởng niệm quá khứ tươi đẹp tự tạo động lực cho bản thân vượt qua những ngày tháng khó khăn nơi xứ người. Thiên Kim nở một nụ cười nhạt, cười chính bản thân mình.
Những chuyện trong quá Thiên Kim vẫn nhớ rất rõ. Nhớ rõ nhưng không có nghĩa là Thiên Kim vẫn hận họ. Hận, thực chất nó chỉ xuất hiện tại khoảnh khắc biết được sự thật kia nhưng rồi nó cũng không tồn tại quá lâu. Bởi Thiên Kim cũng không biết cô phải hận họ như thế nào đây, chính bản thân cô đã phụ bỏ tình yêu của chồng mình đem sinh linh nhỏ bé đó rời khỏi thế giới. Cô biết cô có lỗi với hắn ta cũng nợ hắn ta rất nhiều, nên khi chuyện lừa dối đó xảy ra Thiên Kim xem đó như là một sự trừng phạt dành cho mình vậy.
Bảy năm, không phải quá dài nhưng đủ lâu để Thiên Kim làm lạnh trái tim mình. Trong suốt thời gian qua không phải cô không có ai theo đuổi mà bởi vì trong số đó không có ai mang lại cho cô cảm giác an toàn. Có lẽ do trong quá khứ sự tin tưởng niềm tin đã bị tổn thương nghiêm trọng từ đó cánh cửa trái tim cũng chính thức đóng chặt hoặc là bởi vì sâu trong tim cô vẫn còn hình bóng của ai đó nên cô không thể chấp nhận bất kì ai bước đến bên cạnh mình .
Khi Thiên Kim nghỉ rằng trái tim mình đã thực sự nguội lạnh cho dù Bảo Nhi có ở trước mắt cũng chẳng lay động được gì thì ngay lúc thấy Bảo Nhi Thiên Kim mới nhận ra rằng mình sai rồi trái tim cô nó vẫn phản ứng lại rất mạnh mẽ. Mới tối hôm qua thôi khi nhìn thấy người kia lo lắng sốt gió lên vì mình trong khoảnh khắc đó cô đã thực sự rung động.
Có phải trong lòng tôi vẫn có em không.
Có phải tôi rất ngu. Đúng không
Hai chúng ta....
Nhắm mắt lại bỏ qua những lời thì thầm của bản thân cố gắn nhắm mắt ngủ, cô không muốn phán đoán bất cứ điều gì lúc này nữa. Bởi vì thứ chính xác hiện tại cô cảm nhận được là hơi ấm của bàn tay đó đang bao bọc lấy tay cô vừa ấm áp vừa an toàn.
-----------------------------------------------------
Sáng sớm, nói là sáng sớm chứ thật ra Thiên Kim cũng chỉ ngủ đc một lát tính từ lúc thức dậy kia. Cô đảo mắt một vòng không thấy Bảo Nhi đâu, tự nhiên trong mắt hiện lên tia mất mác nho nhỏ, chỉ thấy bác sĩ vào phòng chuẩn bị khám cho cô. Bác sĩ đi rồi xung quanh trở nên tĩnh lặng khác thường nhưng mà còn chưa có khoảng trống để cô kịp suy nghĩ lung tung đã có tiếng gõ cửa. Người đi vào là Bảo Nhi trên tay cầm hộp thức ăn, ánh mắt trong veo mỉm cười nhìn cô.
"Chị đỡ hơn chút nào không."
Nhìn thấy khuôn mặt kia trong lòng cảm thấy thoải mái lên một chút vừa định trả lời thì có thêm một người nữa đi vào, vừa vào tới nơi đã thở hổn hển tay lại còn tùy tiện ôm vai Bảo Nhi. Ánh mắt Thiên Kim lạnh xuống cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi vừa rồi.
Mặc dù chỉ là chớp nhoáng xảy ra rất nhanh nhưng đã bị cái người mới vào nhìn thấy hết cũng không có vạch trần, có lẽ Thiên Kim cũng không nhận ra biến đổi trong đôi mắt mình.
"Này em đi nhanh như vậy làm gì, có biết tôi đang đi giày cao gót hay không, một tấc bảy đó, lại còn chẳng thèm chờ."
Người đi vào chẳng ai khác chính là Kim Sa, sáng nay cô điện thoại cho Thiên Kim muốn tâm sự vài chuyện thì biết cô đang ở bệnh viện. Vậy nên cũng không có đến công ty mà đến thẳng bệnh viện vừa hay gặp Bảo Nhi, hớn hở định gọi mà người nọ đi nhanh vãi làm cô đuổi theo muốn đứt hơi.
"Sao lúc nãy chị không kêu em lại" vừa nói vừa gạt cái tay đang ôm ngang vai làm mình không được tự nhiên ra, đem thức ăn bày ra bàn cho Thiên Kim.
"Chị lại ăn một chút đi còn uống thuốc." nhìn sắc mặt người nọ đã đỡ hơn nhiều cô cũng yên tâm hơn.
Thiên Kim xuống giường thì Bảo Nhi cũng vội đưa tay ra đỡ nhìn thấy như vậy cô hơi khựng lại "tôi cũng không phải bị tai biến gì đó liệt người mà cần đỡ như vậy" trực tiếp bỏ qua tay Bảo Nhi đi lại bàn ăn.
Bảo Nhi bị quê cũng chỉ đành le lưỡi nhăn mặt, câm nín đi sau lưng âm thầm ghi nợ quê là khó huề lắm nha.
"Ngon không chị" trông đợi kết quả khi thấy Thiên Kim ăn được vài muỗng.
"Cũng tạm" nhìn biểu tình chờ mong kia thật là muốn nói rất dở xem như thế nào nhưng thấy hơi tội nên thôi.
Kim Sa ở một bên nhìn một màn người này ngồi ăn hết sức tao nhã còn người kia ở một bên nhìn chằm chằm người ta ăn, ăn xong liền chạy đi lấy nước lấy thuốc cho uống toàn bộ biểu tình đều đặt trên người Thiên Kim hoàn toàn xem cô là người vô hình, thật là muốn nổ con mắt mà.
Mặc dù muốn ở lại nhưng mà không được, Bảo Nhi còn công việc phải làm ở công ty nữa. Chờ Thiên Kim liên hệ với người nhà xong, Bảo Nhi mới xách giỏ đi làm.
"Chị ráng nhớ lời bác sĩ dặn uống thuốc đúng giờ, có gì em sẽ điện thoại nhắc chị. Em đi làm đây."
Thiên Kim cũng không có nói gì, trong lòng cô bây giờ vẫn còn đang rối quả thật là bây giờ cô cần không gian để suy nghĩ.
Nhìn bóng lưng người kia mất hút sau cánh cửa, Thiên Kim không khỏi cảm thấy bản thân mình có vô tình quá hay không, nhìn Bảo Nhi hết lần này đến lần khác bị mình đối xử lạnh lùng như vậy chỉ biết thở dài trong lòng.
Bảo Nhi thấy người kia im lặng, một xíu cũng không nhìn mình trong lòng thấy hơi buồn xoay đầu đi mất.
Trong phòng chỉ còn hai người bầu không khí trở nên khác hẳn. Kim Sa cẩn thận đánh giá Thiên Kim một vòng, mặt mày đúng là tệ thật.
"Ai đã làm người đẹp của tôi thành ra thế này vậy. Chắc là bệnh cũ tái phát nhỉ. Chà, tôi thấy cô bé kia rất là quan tâm phó chủ tịch đây nha."
"Hay là thích rồi, phó chủ tịch xinh đẹp vậy kia mà, mà cô bé kia cũng dễ thương phết" nheo mắt nhìn Thiên Kim.
"Cô bớt nói lung tung lại đi" không thèm nhìn tới. "Thích ai, ai thích chứ."
"Vậy là không thích, phải không."
"Nếu không thích vậy thì tôi thích nha..." ngay khi nói lời này Kim Sa nhận thấy đôi mắt người kia chớp động không giữ được vẻ lạnh lùng nữa, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Tôi nói cho cô biết đừng có quấy rầy nhân viên của tôi, đâu phải tôi không biết tính cách của cô" nhìn lại tình sữ dài thòn lòn của Kim Sa trong quá khứ không thể không nhăn trán, không biết có bao nhiêu hot girl qua tay Kim Sa rồi.
"Có thật lòng hay không chờ sẽ biết, nếu bản thân chúng ta thấy cơ hội mà không nắm lấy thì chừng nào mới có được hạnh phúc đây."
Ít khi nào Thiên Kim thấy được biểu tình nghiêm túc như vậy của người kia. "Rung động thật rồi sao, là ai vậy."
"Người này cô cũng biết rất rõ đó, chờ tôi tỏ tình thành công tôi sẽ ra mắt cô."
Trong lòng cảm thấy bất an một chút khi nghe Kim Sa nói như vậy một cái tên hiện lên trong đầu cô không phải là....
"Mà cô đó cũng đừng quá cố chấp như vậy, hãy mở lòng mình ra một chút để tình yêu có thể len lõi vào bên trong chứ. Cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, thì chẳng phải là chúng ta vẫn nhìn về tương lai mà sống tiếp sao. Nếu đã buôn bỏ quá khứ hãy mạnh dạn đón tiếp tương lai đi nào. Chúng ta là bạn lâu như vậy tôi không nỡ nhìn cô đau buồn hoài đâu, nhìn xem có tuổi rồi kìa."
"Bộ dạng này của cô lâu rồi tôi mới thấy lại ha" im lặng một lúc Thiên Kim chậm rãi nói tiếp " nhưng mà có những chuyện nói thì dễ nhưng đến khi thực hiện mới thấy nó khó như thế nào, dù sao cũng cám ơn cô."
"Ầy ầy đừng có như vậy, cám ơn gì chứ ngại lắm nếu được cứ lấy thân báo đáp" cười nhe răng.
"Tranh thủ mấy bữa bệnh hiếm hoi này ghỉ ngơi đi và nhớ sữa cái thói quen xấu kia lại, bệnh như vậy sẽ làm người ta lo lắng đó" cười gian một cái "Tôi có chuyện phải làm rồi bye nha".
Nhìn Kim Sa đi rồi cô lấy điện thoại ra điện cho thư ký Lê thông báo cô sẽ off mấy ngày và nghe thư ký báo cáo tình hình công ty. Xong việc lại nằm trên giường thở dài "không có việc làm đúng là chán chả muốn nói".
Nằm không lại suy nghĩ lung tung làm cô nhớ những ngày cô mới qua nước ngoài, cũng nhớ lại lần đầu gặp được Kim Sa một người bạn phiền phức đến bây giờ vẫn luôn phiền phức.
-----------------------------------------------------------------
Mình biết văn chương mình hông có hay, nên mình muốn hoàn thành nó một cách chỉnh chu nhất có thể, nên nếu có lâu thì mình mong các bạn thông cảm. Mình không muốn viết bừa đăng đại cho có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip