Chap 1 : xin chào!
Mặt trời thật tỏa sáng, chiếu đến từng góc đen tối trên thế giới, nhưng mà, cũng có những nơi mặt trời không thể chiếu tới, tâm tối và lạnh lẽo
Có những người, hình như không hiểu sự ấm áp của mặt trời là gì
Thật phiền phức, có những người rõ ràng không hiểu rõ gì đối với người họ ghét, nhưng họ vẫn dùng sự ghét bỏ để đối xử với người ta, đúng là một lũ điên
Ở sân cỏ sau tòa nhà trường, có một đám người đang làm loạn. Ba bốn nữ sinh bu lại, cùng nhau đánh một nữ sinh khác, vừa đánh vừa mỉa mai
"mày kiêu ngạo đi, kiêu ngạo nữa đi?! Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Ý học giỏi là có thể xem thường bọn tao sao? Con mẹ mày, mở cả miệng ra sủa đi chứ?!" cô ta dậm lên đùi người đang bị đánh dưới đất
Người con gái mang mái tóc trắng đặc biệt ấy, thật khác người, đẹp đến khiến người khác ngỡ ngàng, thế mà hiện tại trên mặt lại bị đánh đến sưng đỏ. Người ấy tên Bạch Diệc, tên cũng khá liên quan đến ngoại hình nhỉ? Đều rất đẹp
Y ngẩng đầu lườm người đang đánh mình, hoàn toàn không nói gì. Nếu phản kháng, có khi lại thêm phiền phức, lại lôi ông già ở nhà kia lên đây, không chừng xui xẻo lại bị bắt ở nhà. Bạch Diệc không muốn lại phải ở nhà đối mặt với lão già khốn nạn đó
Thấy Bạch Diệc im lặng, cô nữ sinh ấy lại tức giận, tiếp tục cùng đồng bọn đánh y, Bạch Diệc sớm đã quen, cảm thấy cũng chẳng đau là mấy, chỉ cần đợi thêm một lúc nữa là xong rồi
Ngay lúc cô ả cầm đầu kia định lấy đá đập vào mặt Bạch Diệc, đã có một nữ sinh khác phát hiện ra, cô không nghĩ ngợi gì mà lao đến cản lại hết, có lẽ là vì thấy đánh đủ rồi, cũng vì sợ nữ sinh ấy sẽ gọi giáo viên đến. Đám người đó liền kéo nhau chạy đi mất
Bạch Diệc nhìn bọn đó đều chạy đi, chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người, bỗng nhiên lại thấy cái khăn tay được đưa đến, y ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu đỏ đẹp một cách kì lạ, màu đỏ tươi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sâu thẩm, chẳng qua, nó thật sự vô cùng xinh đẹp
Làn da trắng bệt cùng quầng thâm dưới mắt đủ khiến người khác biết y thức đêm không ít lần
Ngón tay thon dài trắng trẻo đưa ra, chậm rãi nhận lấy cái khăn tay màu trắng ấy, vừa lau máu từ vết thương trên môi đang rỉ ra, vừa khẽ gật đầu : "cảm ơn"
Cô gái đối diện có chút ngây người, sau đó cười mỉm gật đầu : "không có gì, cậu nên đến phòng y tế đi"
Bạch Diệc lắc đầu, dùng đôi mắt hút hồn ấy nhìn người trước mặt : "không cần, sắp trễ giờ học rồi"
"à... Vậy cậu đi học đi nhé, tạm biệt!" nói xong, cô quay đầu rời đi thật nhanh, trong đầu còn đang suy nghĩ phòng y tế hiện tại có người hay không
Nhìn cô chạy đi nhanh như vậy, Bạch Diệc vừa định nói gì đó liền im lặng, y nhìn xuống cái khăn tay màu trắng tinh khiết nay lại vết bẩn từ máu của mình, tạo nên từng mảng đỏ đối lập với màu sắc trong sáng ban đầu của cái khăn, y vuốt nhẹ lên nơi dính máu ấy, khẽ nheo mắt : "chưa kịp hỏi tên để trả nữa... Có lẽ nên mua cái khác để trả cho cậu ta"
Dù gì cái khăn này, bẩn rồi
Nhưng trước tiên vẫn nên đến lớp đã, đã trễ năm phút rồi
Với cái việc đứng đầu toàn trường trên bảng điểm, việc Bạch Diệc đến trễ cũng chẳng khiến giáo viên tức giận, thấy y bị thương cũng không hỏi nhiều, vì ông ta biết Bạch Diệc sẽ không trả lời, lỡ đâu chọc giận vị tổ tông này nữa thì mệt, địa vị của nhà họ Bạch không thể xem thường được đâu
Sau giờ học dài, đã đến lúc ra về. Để tránh phiền phức, Bạch Diệc quyết định đi con đường dài hơn để về nhà. Không nghĩ đằng sau lại vang lên tiếng của người mới gặp sáng nay
Bạch Diệc quay đầu nhìn, người chạy đến chính là cô gái ban sáng, mái tóc đen cùng đôi mắt tím ấy không biết tại sao lại khiến y nhìn rất lâu, thấy cô chạy đến rồi chìa lọ thuốc nhỏ ra, Bạch Diệc khó hiểu mà nhướng mày
"bạn học, cái này cậu giữ lấy dùng đi này, dùng tốt lắm" cô ấy cười hì hì nhìn Bạch Diệc, rất mong đợi y nhận lấy
"... Sao cậu biết tôi ở đây?"
Cô gãi gãi đầu, cười nhẹ : "lúc trước có thấy cậu đi đường này, nên lấy xong thuốc tớ liền chạy đi tìm"
Bạch Diệc nghe vậy lại âm u hơn, liếc lọ thuốc trước mặt, đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào người đối diện : "vì cái gì mà tốn công thế?"
"không tốn công, không hề tốn công luôn! Rất đáng mà" cô vội vàng lắc đầu, trong có vẻ rất lúng túng
"vì cái gì lại giúp tôi?" Bạch Diệc xiết chặt dây quai cặp, thanh âm khàn khàn lạnh lẽo
"muốn đền đáp thôi, lần trước cậu giúp tớ một lần, lần này giúp lại xem như huề rồi, không cần lo lắng đâu, thuốc này tớ lấy ở phòng y tế trường, không phải hàng bậy bạ gì hết!" cô ấy như sợ Bạch Diệc hiểu lầm, nhanh chóng vặn nắp ra cho Bạch Diệc xem, cô còn muốn bôi lên tay mình để chứng minh, nhưng sợ Bạch Diệc lại vì mình dùng rồi mà không nhận nên chỉ dừng lại ở việc mở nắp
Bạch Diệc lúc này mới thả lỏng dây quai cặp ra, nhưng đôi mắt vẫn thật khiến người khác sợ hãi khi nheo lại, y bẩm sinh mang đôi mắt cáo sắc sảo, khiến người khác vừa sợ vừa mê, Bạch Diệc lại hỏi : "tôi từng giúp cậu cái gì?"
"a... Trong cái hẽm hôm trước đó, lúc đó cậu cho tớ một gói bánh, cậu đã cứu tớ một mạng luôn đó nha!" cô cười hì hì, đầy vui vẻ khi nhớ lại ngày hôm đó
Câu nói của cô cũng khiến Bạch Diệc nhớ lại
Hôm đó là một ngày mưa, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Bạch Diệc như thường lệ mà từ trường đến lớp học thêm, trên tay có một gói bánh ngọt. Đây là gói bánh mà một nam sinh nào đó nhét vào cặp của y, đến khi ra về rồi mới phát hiện, để tránh bị trường kĩ luật vì lãng phí thức ăn, y quyết định đem ra ngoài vứt
Tình cờ đi ngang qua con hẽm nhỏ, bên trong có một cô gái đang ngồi co ro trong góc, run rẩy trong mưa, lúc đó Bạch Diệc nghĩ đây là ăn xin, sẵn tiện có cái bánh không muốn ăn, tiện tay ném cho người đó, cô gái ấy nhìn thấy cái bánh được ném đến bên cạnh, đôi mắt tím long lanh nước ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ngay lập tức bị đôi mắt đỏ kia hút hồn
Bạch Diệc không để tâm nhiều, thật nhanh đã đi về, tiếp tục học
Mà cô gái ngồi trong ngõ ấy, nhìn chiếc bánh được ném đến, run rẩy đưa tay ra nhặt lấy, xé bao bì, nhìn cái bánh tròn đẹp mắt trước mặt, cô cố gắng không để nó dính nước mưa, vội vàng ăn, nước mắt bất giác tuông trào
Đây là thứ ngon nhất mà người khác từng cho cô, ngon đến kì lạ
Khi nhớ lại, Bạch Diệc có chút bất lực, bản thân lại nhìn bạn cùng trường ra ăn xin, xem ra phải đi khám lại mắt rồi
Nhưng chỉ là một cái bánh mình tiện tay ném cho thì tính là cứu mạng cái gì chứ?
Thấy y nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cô biết Bạch Diệc đã nhớ ra hết rồi, bản thân vui mừng cười tươi : "lúc đó cha tớ đang dẫn người về nhà nhậu nhẹt, tớ không thể về được, cũng không có tiền đi tìm chỗ trú mưa hay đi mau đồ ăn, thật may vì lúc đó có cậu, nếu không tớ có khi đã đói đến ngất xỉu rồi"
Bạch Diệc cảm thấy có chút tội lỗi, khẽ ồ một tiếng, lại thấy người trước mặt giữ lọ thuốc nãy giờ đã bắt đầu mỏi tay, y liền nhận lấy, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn : "cảm ơn... Khăn tay của cậu, tôi đền cái khác được không?"
"hả? Không cần đâu! Đó chỉ là cái khăn bình thường thôi" cô vội vàng xua xua tay
"không được, cậu cho tôi thuốc, tôi tặng cậu khăn mới... Nhưng có thể cho tôi biết tên được không?"
Phải biết tên mới kiếm được người, kiếm được người rồi mới có thể đáp lễ, đáp lễ rồi thì sẽ không liên quan gì đến nhau nữa
Vốn còn đang định từ chối, nhưng nghe y hỏi tên mình, cô liền vui vẻ trả lời : "tớ là Dương La Kỳ!"
Dương La Kỳ... Cái tên cũng khá hay đó
"được, tôi tên Bạch Diệc, ngày mai tôi sẽ đem khăn mới đền cho cậu" Bạch Diệc gật đầu nói
Dương La Kỳ ngây ra một chút rồi gật đầu, dù gì cũng sẽ được gặp lại Bạch Diệc, cũng tốt mà
Họ về nhà, lúc này lại phát hiện ra đối phương cùng đường với mình, chẳng qua lúc trước người về sớm, người về trễ, không chạm mặt nhau, cho đến khi cơn mưa đó rơi xuống, họ gặp nhau trong con ngõ nhỏ
Nhà của Bạch Diệc còn phải cách thêm một đoạn nữa, y nhìn sang Dương La Kỳ đang mở cửa nhà, khẽ nói : "chào, hàng xóm"
Dương La Kỳ có chút ngây người, sau đó cười rộ lên đầy vui vẻ, vội vàng đáp lại : "xin chào! Hàng xóm!"
Bạch Diệc gật đầu, tiếp tục đi về, về căn nhà riêng của bản thân, nhưng tiền này không phải của mình, nhà này sớm muộn cũng sẽ không phải của bản thân nữa... Ha, đợi đến khi có công việc ổn định rồi, việc đầu tiên Bạch Diệc muốn làm chính là tìm một căn nhà nhỏ, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình, nhỏ hơn căn nhà bản thân đang sống của mình cũng được, nhưng nó là của mình, như thế sẽ thật tốt
Khi thay đồ, Bạch Diệc lại để ý đến lọ thuốc đang đặt trên bàn, đây là cái mà Dương La Kỳ cho mình, y lại nhìn sang tủ thuốc của bản thân, suy nghĩ một chút rồi dùng cái Dương La Kỳ cho, không thoải mái như thuốc của mình... Nhưng cũng không đến nỗi tồi
Nhìn người cha say rượu đang ngáy ngủ, xung quanh có mấy chai rượu, có lẽ là mới vừa nhậu xong, Dương La Kỳ hít sâu một hơi, nhẹ chân đi lên lầu lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, thấy căn phòng này vẫn gọn gàng như vậy mới thở phào, thật hên vì không ai vào đây
Cô vào phòng, nhanh chóng khóa cửa lại, tiến đến bàn học, nơi có những cuốn sách trinh thám của bản thân. Dương La Kỳ lấy một quyển đã cũ sờn, lấy tấm ảnh được kẹp ở ngay đầu trang ra. Ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một đứa bé y hệt bà
Đứa bé ấy hiện tại đã lớn, đang mỉm cười nhìn tấm ảnh, rất vui vẻ : "mẹ ơi, thì ra xung quanh con vẫn có người tốt đẹp đến thế, cậu ấy cũng thật giống mẹ quá, rất xinh đẹp, rất giỏi giang... Con cũng biết tên cậu ấy rồi, tên cũng hay lắm. Con thật mong chờ ngày mai được gặp lại cậu ấy, mong chờ được gặp lại Bạch Diệc"
Dù sao thì, cả hai đều cảm thấy đối phương rất quen thuộc
----------------------------------------------
Tác giả : hứa là nhẹ nhàng, yên tâm nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip