Chap 2 : ước mơ luôn khó thực hiện
Một ngày mới, khá tẻ nhạt
Bạch Diệc luôn cảm thấy ngày hôm nay cũng sẽ giống ngày hôm qua, chưa từng có cái gì thay đổi, thật tẻ nhạt
Nhưng mà hôm nay, y lại có thêm một việc nữa trong lịch trình chỉ có chữ "học" của mình, đó chính là đi mua khăn đền cho Dương La Kỳ
Vốn chỉ muốn mua cái khăn nào đó ổn một chút, không hiểu tại sao bản thân đã đứng trong cửa hàng quà lưu niệm rất lâu. Thậm chí, trong cái túi mới mua từ cửa hàng vải vóc là chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết, vải mềm mại hơn rất nhiều so với cái khăn của Dương La Kỳ cho, dù gì đây cũng là hàng hiệu mà, nhà Bạch Diệc thiếu gì thì thiếu, nhưng chắc chắn không thiếu tiền
Nhìn cái móc khóa hình mèo xám một lúc lâu, Bạch Diệc hít sâu một hơi, thầm niệm không nên để bản thân tốn thời gian ở đây nữa
Vì vậy, rất nhanh đã có thêm một cái túi nhỏ trên tay... Khoan đã, y đang định rời đi mà nhỉ? Nào phải muốn mua đâu! Ôi thật là, đầu óc nhét chữ nhiều quá hay gì vậy trời
Đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Bạch Diệc lại có chút khựng lại, hôm nay là cuối tuần, không lên lớp, mình hẹn với Dương La Kỳ ngày hôm nay, vậy tìm cô ở đâu bây giờ?!
Bạch Diệc xoa xoa thái dương, cảm thấy cái đầu này đôi lúc cũng quá phế rồi. Y thở hắt ra một hơi, quyết định để mai lên đưa sau
Khi đi về nhà, y lại đi ngang con hẽm ấy, thấy Dương La Kỳ đang bị đám người hôm qua đánh mình đáng tới tấp. Bạch Diệc có chút khựng lại, không tiến đến giúp, cũng không rời đi
Ân tình của cả hai tốt nhất không nên dây dưa nữa, thậm chí để cô giận mình luôn cũng tốt, nếu không chỉ sợ Dương La Kỳ sẽ không đơn giản là bị đánh thế này, để cô một lần trải nghiệm đi, sau này sẽ không có nữa đâu
Hơn nữa, Bạch Diệc cũng không muốn bản thân bị đám con gái đó kiện lên văn phòng, ông già ở nhà sẽ lại làm loạn mất, như thế thì thật phiền phức
Cho đến khi đám người đó chú ý đến Bạch Diệc đang dựa người bên cây bàng to lớn, ánh mắt chẳng có chút dao động nào nhìn bên này, cô ả cằm đầu lại cười phá lên : "hahahaha! Đại nữ hiệp, mày coi người mày cứu kìa! Cô ta còn chẳng thèm để ý đến mày bị đánh bao nhiêu! Cô ta rõ ràng biết mày bị đánh là vì hôm qua giúp cô ta! Tao đã nói con ả đó kiêu ngạo lắm mà, mày lại không tin đâu!"
Dương La Kỳ trừng mắt nhìn ả, đôi mắt màu tím tràn đầy giận dữ, cô đứng phắt dậy, vung tay nắm lấy cổ áo cô ta : "cậu im miệng!"
Có lẽ bị khí thế này của cô dọa một phen, cô ta cùng đồng bọn nhanh chóng chạy đi, thầm nghĩ lần sau phải trả đũa
Dương La Kỳ dùng ánh mắt không vui liếc theo, nhưng khi để ý đến Bạch Diệc vẫn đang đứng đó nhìn mình, cô nhanh chóng mỉm cười, rất vui vẻ đi tới : "cậu đây rồi!"
Bạch Diệc bị cách cô thay đổi sắc mặt làm cho sững người, sau đó lại nheo mắt, rất thích thú nhìn Dương La Kỳ : "sao không đánh trả ngay từ đầu đi?"
"tớ nào gan như thế, chẳng qua vì họ nói cậu thôi... Khụ, buổi sáng tốt lành!" Dương La Kỳ cười hề hề nhìn y
Thấy cái dáng vẻ bị đánh bầm mắt y chang gấu trúc đó của cô, Bạch Diệc không kiềm được mà bật cười
Nhìn y cười như vậy, Dương La Kỳ có chút sững người, nụ cười hệt như ánh nắng ấy đã khiến Dương La Kỳ sững sờ, khiến cô muốn bảo vệ nụ cười ấy
Bạch Diệc lấy cái khăn trong hộp ra, lau vết bẩn trên mặt cho người đối diện, cái răng nanh hiện ra trong rất tinh nghịch : "cậu cũng lạ ghê ha, đánh cậu thì cậu không phản kháng, người ta chửi tôi thì liên quan gì đến cậu mà cậu nhào vô làm gì? Hơn nữa, cậu bị đánh vì tôi, tôi không vào cản, không giận à?"
"a, đương nhiên không giận rồi! Chuyện của cậu lần trước là tớ trả ơn, cậu lại còn muốn đáp lễ bằng khăn tay, lần này tớ bị đánh thì liên quan gì đến cậu chứ?"
Bị Dương La Kỳ nói đến ngớ người, trên đời này còn có người ngốc như thế à? Hoàn toàn không giận Bạch Diệc luôn, có phải bị đánh vào đầu rồi hỏng não không thế? Haiz, sao lại va phải loại người lạ đời kiểu này vậy trời
"... Nói lộn xộn quá, không hiểu gì hết. Lần sau tôi đền bù, hiện tại về nhà tôi đi, tôi bôi thuốc cho" Bạch Diệc cười mỉm, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia kéo đi
"về nhà cậu á?!"
"ừm, chẳng lẽ cậu muốn đến khách sạn à?" Bạch Diệc quay đầu, nhướng mày nhìn cô
Dương La Kỳ đột nhiên cảm thấy mình không nên nói thêm cái gì, ngậm chặt miệng lại
Đi lướt qua nhà của mình, Dương La Kỳ thầm liếc mắt nhìn một chút, sau đó lại cười mỉm đầy vui vẻ, ở chung với người tốt thì đương nhiên ngày hôm đó sẽ tốt hơn!
Đến trước cửa nhà, Bạch Diệc vừa mở khóa cửa vừa nhìn sang Dương La Kỳ đang mặt mày trắng bệch nhìn vào nhà, có lẽ y đoán được cô đang nghĩ gì, bình thản nói : "nhà riêng, ba tôi không ở đây"
"à, vậy mẹ cậu...?"
"mẹ tôi... Mất rồi" Bạch Diệc rõ ràng là khựng lại vài giây, sau đó lại trong rất bình thản trả lời
"vậy sao... Tớ cũng vậy" Dương La Kỳ cười mỉm, nỗi buồn trong đáy mắt che dấu thật tốt
Nhưng Bạch Diệc là ai? Một học bá rất biết quan sát, nhưng y không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên để Dương La Kỳ vào trước, bản thân vào sau, tiện tay đóng cửa lại
Bạch Diệc nhìn tủ giày chỉ có đúng một đôi dép nhà của mình, có chút cạn lời, y nhìn sang Dương La Kỳ, nhẹ giọng hỏi : "bạn học, không có dép cho cậu, đi chân không ổn không?"
"được mà, không sao đâu" Dương La Kỳ cười cười, lắc đầu nhanh chóng, ở nhà bản thân cũng đâu có dép, đến nhà người ta chưa bị chê là mừng rồi
Khi vào nhà, Bạch Diệc còn đang định mời Dương La Kỳ ngồi thì khựng lại một chút, ánh mắt nhìn cái ghế sô pha rất lâu. Hành động của y khiến Dương La Kỳ hiểu rằng mình không được sạch sẽ, ngồi ghế sẽ làm bẩn tấm nệm sô pha
Nhìn vẻ mặt thấu hiểu của cô, Bạch Diệc bất lực xoa xoa đầu, y biết cô đang nghĩ cái gì rồi, bản thân thật sự cạn lời, cái túi nhỏ đặt lên bàn, khoanh tay nhìn cô : "cậu bị đánh ở đâu?"
Dương La Kỳ ngơ ngác, không hiểu gì cho cam, xém chút nữa quên bản thân bị đánh rồi. Cô ấn ấn thử tay và eo, lưng rồi vai, còn thử ấn tay vào đùi, sau đó lại ngây ngô nhìn Bạch Diệc : "hình như chỗ nào cũng bị"
Bạch Diệc : ...
"muốn bôi thuốc là phải lột đồ, tôi thì không đến nỗi phải nhìn của cậu, nếu cậu cũng không ngại thì có thể ở ngay tại đây mà bôi thuốc, đương nhiên là phải..." Bạch Diệc thong dong nói, khuôn mặt vô cảm nhìn cô
"cảm ơn đã cho tớ lên phòng" Dương La Kỳ không để y nói hết, nhanh chóng đồng ý, cô sợ để Bạch Diệc nói thêm mấy câu nữa bằng dáng vẻ ung dung đó sẽ khiến mình coi y là biến thái cho coi
"ồ, được thôi. Tôi lên lấy thuốc cùng cô, sau đó tự bôi, có cần gì có thể gọi tôi" Bạch Diệc vừa cởi áo khoác vừa nói, vứt cái áo khoác lên ghế sô pha
Dương La Kỳ nhìn một tủ thuốc không thiếu loại nào, đột nhiên cảm thấy lọ thuốc hôm qua mình đưa cho Bạch Diệc thật dư thừa
Nhưng khi cô liếc mắt sang bàn học bên cạnh, lại thấy lọ thuốc mỡ đó đang đặt ở trên đó, hình như đã được sử dụng rồi, cô ngay lập tức vui vẻ, cười hì hì nhìn Bạch Diệc. Y nhướn mày nhìn cô, đôi mắt cáo ấy khiến Dương La Kỳ rất thích thú, cô ngay từ khi nhìn thấy đôi mặt đỏ này, đã vô cùng thích sự đẹp đẽ của nó, nó đẹp như viên ngọc quý, lấp lánh và cuốn hút
"đừng nhìn nữa, bôi thuốc đi" Bạch Diệc bỗng nhiên cảm thấy nhìn lâu hơn chút nữa thật sự sẽ rất nóng mắt, nhanh chóng đặt lọ thuốc tốt nhất trong tủ thuốc của bản thân đến trước mặt Dương La Kỳ, sau đó nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng
Y dựa người vào cửa mà thở hắt ra, đây là lần đầu tiên mời người khác đến nhà, cho dù là vì đền đáp, nhưng mà... Đúng là khó xử thật đấy
Bản thân Bạch Diệc xuống phòng khách, nơi có ghế sô pha êm ái mà ngồi, lúc này mới liếc mắt sang cái túi trắng mình đặt trên bàn, trong đó còn có cái khăn bản thân mới mua nhưng đã bị dính bẩn
Nhìn vết bụi và chút máu trên đó, Bạch Diệc lại cảm thấy nó không đến nỗi bẩn như cái bản thân đã dùng của Dương La Kỳ, hay là do y lau cho cô không kĩ nhỉ?
Thôi bỏ đi, có lẽ nên đi mua cái khác
Đến lúc Dương La Kỳ bôi thuốc xong, cô ngồi đợi thuốc khô một lúc rồi mới mang đồ vào, thật nhanh đã xuống lầu, nhìn Bạch Diệc đang ngồi mân mê cái hộp trắng, cô tò mò đến trước mặt y : "cái gì thế?"
"móc khóa... Sẵn tiện, khăn của cậu lại bẩn rồi" Bạch Diệc thở dài, chỉ vào cái khăn trắng trên bàn
Dương La Kỳ hiểu ra đó là cái khăn Bạch Diệc định tặng mình, nhưng đó là cái ban nãy y dùng để lau mặt cho mình mà? Dương La Kỳ tiết không thôi, cô vốn còn muốn đem về cất giữ thật trân trọng, kết quả chưa gì đã bị bản thân làm bẩn rồi
Bạch Diệc thấy vẻ mặt ủ rũ ấy, nghĩ cô tiết khăn tay mới của bản thân, y đặt cái hộp trắng lên bàn, bình thản nói : "thuận tiện mua, móc khóa hình mèo, cậu muốn lấy thì lấy đi, xem như lời xin lỗi vì cái khăn của cậu. Nếu cậu vẫn muốn khăn tay, ngày mai đi học lại tôi đưa cái khác"
"a, không cần đâu. Như này là đủ rồi" Dương La Kỳ vui vẻ mở hộp ra, thấy cái móc khóa mèo xám đáng yêu, cực kì thích thú ngắm nhìn, nhanh chóng tiến đến bên cái cặp của mình mà treo lên. Sau đó ngắm nghía một lúc rồi lại lon ton đem đến trước mặt Bạch Diệc, cười vô cùng phấn khích : "xem này xem này! Cậu thấy đáng yêu không?"
Bạch Diệc nhìn móc khóa rồi lại nhìn cô, sau đó chậm rãi gật đầu : "ừm, đáng yêu"
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Dương La Kỳ liền muốn về nhà, Bạch Diệc gật đầu, ra mở cửa cho cô
Chẳng qua còn chưa kịp mang dày vào, điện thoại Dương La Kỳ đã reo lên, nhìn người gọi đến là cha mình, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi. Tiếng hét như trời sấm khiến cô phải đưa cái điện thoại ra xa
[con chó đẻ kia, mày đâu rồi?!!!!]
Dương La Kỳ nghe thấy liền cảm thấy toang rồi, nhanh chóng mở nhỏ loa điện thoại, cô lén nhìn đến phía cửa, Bạch Diệc tựa hồ không nghe thấy gì, chỉ đứng dựa bên cửa nhìn ra bên ngoài, hóng chút gió
"cha, có chuyện gì thế?"
[mày một là trong một phút nữa cút về đây! Hai là chín giờ về! Mau sủa nhanh lên!]
"... Gọi đồ ship đi ạ, chín giờ con về" Dương La Kỳ thở dài, nhanh chóng tắt máy, đôi mắt long lanh Bạch Diệc thường thấy hiện tại đã ngập tràn ủ rũ, nếu hiện tại về phải đối mặt với những người không bình thường kia, thà đi dạo ba tiếng đồng hồ còn hơn
Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc, cười mỉm : "cái kia, tớ về đây..."
Thật nhanh, cô đã thấy Bạch Diệc khóa cửa nhà lại, quay đầu nhìn Dương La Kỳ với vẻ bình thản : "chìa khóa hư rồi, chín giờ mới sửa được"
Dương La Kỳ nghe vậy liền bật cười, trong lòng dâng lên nổi ấm áp khó tả
Bạch Diệc không quan tâm cô nhìn mình bằng ánh mắt gì, chỉ im lặng ngồi lướt điện thoại, khi thấy cô vẫn còn đứng đó nhìn mình, y thật sự cạn lời rồi, Bạch Diệc xoa xoa thái dương, lại hỏi : "đói không?"
Câu này khiến Dương La Kỳ ngơ ra một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Diệc ngoắc ngoắc tay, vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Dương la Kỳ cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh, Bạch Diệc lại đưa điện thoại sang: "nào, lại đây, muốn ăn gì thì chọn đi"
"nhà có nguyên liệu không?"
"không, tôi không biết nấu ăn"
"ồ, vậy nếu có lần sau, tớ sẽ mau nguyên liệu tới nấu cho cậu ăn"
Bạch Diệc nghe vậy liền nhíu mày, chống cằm nhìn cô : "cậu nghĩ có lần sau không?"
Dương La Kỳ gật đầu thật nhanh, cười nhe răng : "cậu rất tốt, sẵn sàng để tớ ở nhờ ba tiếng đồng hồ mà. Hơn nữa, nếu cậu không đồng ý, lần sau tớ vì cậu bị đánh thêm một trận cũng được"
Hai người ngồi rất gần nhau, Dương La Kỳ không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Bạch Diệc, đôi mắt không chút kiên dè khi nói ra lời ấy. Mà lời này của cô lại khiến Bạch Diệc bất lực : "cậu có thể suy nghĩ bình thường một chút không?"
Bạch Diệc quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, y sợ rằng thật sự sẽ có lần thứ hai cô đến nhà mình
"hihi, hết cách rồi chứ bộ"
"đừng nói nữa, chọn đồ ăn được"
"ưm ưm ưm!"
Thấy Dương La Kỳ gọi cơm tấm, Bạch Diệc cũng chọn vào một phần cơm tấm
"ể, sợ thích chúng ta giống nhau à?" Dương La Kỳ bất ngờ nhìn y
"mơ đi, ăn cùng tiệm đỡ tốn tiền của tôi thôi" Bạch Diệc có chút chột dạ, nhanh chóng phản bác
"tớ có tiền mà, phần của tớ thì để tớ trả, cậu không cần lo đâu" Dương La Kỳ vội vàng giải thích, cô sợ Bạch Diệc không thích ăn cơm tấm, lại vì sợ tốn tiền do cô nên mới ăn, vậy thì thật có lỗi lắm
Có lẽ lúc này Dương La Kỳ chưa nghĩ tới chuyện Bạch Diệc có hẳn một căn nhà riêng rộng như vậy, đồ cao cấp nhiều như vậy, còn sợ tốn tiền ăn một bữa cơm sao? Cô đúng ở chỗ Bạch Diệc vì cô mà gọi cơm tấm, nhưng cô sai ở chỗ y sợ tốn tiền nên mới gọi theo, Bạch Diệc là cơm tấm của quán cô gọi không đủ chất lượng, ăn vào sẽ đau dạ dày. Mời người ta ăn cơm lại để người ta đau bụng, nghe thôi là thấy không ổn rồi
Vì vậy từ bản thân gọi một phần, nếu bản thân bị thì còn biết thuốc nào dùng tốt để đưa cô, nếu bản thân không bị thì an tâm hơn một chút, nhưng thuốc vẫn có ở đó, sẵn sàng đưa đến
Bạch Diệc xua xua tay, cất điện thoại đi : "không sao, đúng lúc cũng muốn ăn"
Dương La Kỳ ồ lên một tiếng, gật gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Bạch DIệc : "phần của tớ bao nhiêu?"
"miễn phí"
"cậu nghĩ tớ tin không?" Dương La Kỳ bất lực nhìn y
"không tin cũng phải tin" Bạch Diệc cười khẽ, đôi mắt cong cong nhìn cô : "tôi mời, miễn phí"
Dương La Kỳ bật cười, mở điện thoại lên muốn chơi game
Hình nền điện thoại của cô khiến Bạch Diệc chú ý, y bỗng nhiên rất có tinh thần : "thì ra cậu cũng quan tâm đến vụ án mười năm trước à?"
Hình nền của cô là một trang báo về vụ án thảm sát mười năm trước
"ưm, cực kì quan tâm là đằng khác... Mẹ tớ, là nạn nhân của vụ án này" Dương La Kỳ nhẹ giọng nói
Bạch Diệc ồ lên một tiếng, sau đó lại im lặng, thật lâu sau mới khẽ nói : "mẹ tôi cũng thế"
Dương La Kỳ có chút sững người, sau đó thả lỏng trên ghế : "thì ra chúng ta cũng có lúc giống nhau như vậy à... Muốn nghe kể chuyện không?"
"nếu tôi nói không thì cậu thật sự sẽ không kể à?"
"hihihi, đương nhiên không. Giờ thì nghe chuyện trước bữa ăn đi này!"
Bạch Diệc : "... Cạn lời"
"mười năm trước, như cậu đã biết, một tên sát nhân làm đảo loạn khu phố chúng ta sống, giết rất nhiều người, hắn làm cảnh sát phải đau đầu. Gia đình của tớ lúc ấy khá hạnh phúc... Có lẽ là vì lúc đó mẹ tớ vẫn còn. Nhưng mà, đêm mưa hôm ấy, tên khốn ấy nhắm đến mẹ của tớ, theo cảnh sát, khi bà đang đi ngang qua con hẽm với một giỏ rau trên tay, tên đó đã chú ý đến từ trong ngõ. Tớ nhớ rằng trước khi đi chợ, mẹ đã nói sẽ nấu một tô canh rau nóng hổi cho tớ, món ăn giản dị thế thôi, nhưng mà tớ chưa kịp ăn, mẹ tớ đã mất rồi"
"khi phát hiện ra bà, quần áo của mẹ tớ... Ha, tên khốn ấy thật khiến người khác ghê tởm. Sau đó, cha tớ ghê tởm mẹ, ghê tởm luôn đứa con gái bà ấy sinh ra. Luôn gọi tớ là đồ chó đẻ khi say, thật khiến người ta đau đầu. Tớ dùng tờ báo ấy làm hình nền điện thoại, nhắc nhở bản thân phải cố gắng trở thành cảnh sát, tìm được hung thủ năm đó. Cho dù hắn có còn sống hay không, tớ nhất định cũng phải tìm ra hắn, sau đó..."
Bạch Diệc bịt miệng cô lại, vẻ mặt hờ hững : "im được rồi, đồ ăn đã đến"
Y biết, xém chút nữa thôi cô gái gầy yếu trước mặt này sẽ nói ra một câu đáng sợ, Bạch Diệc cảm thấy không phù hợp với dáng vẻ ốm yếu này. Đặt đồ ăn lên bàn, y chẹp miệng : "gầy thấy ớn như vậy mà đòi bắt ai, ăn đi rồi muốn làm gì thì làm"
Dương La Kỳ sững người, có chút nhỏ giọng hỏi : "có lẽ cậu chưa biết, tớ học đứng chót bảng, muốn làm cảnh sát..."
"chót bảng thì cố học lên đầu bảng đi. Học lên đầu bảng rồi mà vẫn gầy yếu thì coi chừng bị tên đó đâm cho mấy nhát"
Câu nói của y lại càng khiến Dương La Kỳ ngây người, cô vội vàng nói : "cậu thật sự nghĩ tớ làm được hả?"
Chưa từng có một ai...
"ừ, cậu quyết tâm thế mà. Hơn nữa mẹ tôi cũng là nạn nhân, hiện trường cũng tương tự mẹ cậu, hoàn cảnh giống nhau thì tin tưởng cậu cũng có gì đâu. Nếu cậu nghĩ bản thân học không được, vậy cứ đến đây, tôi dạy cậu học"
Dương La Kỳ "a" một tiếng, nhìn Bạch Diệc thật lâu
Chưa từng có một ai tin rằng tôi thật sự sẽ có thể làm cảnh sát... Tôi mới quen cậu ấy hai ngày, sao đột nhiên lại thân thiết thế nhỉ?
Bày biện ra trên bàn xong rồi, Bạch Diệc lại đi rót cốc nước : "mau ăn đi, nhà có nước ngọt, muốn lấy uống thì tủ lạnh ở đây"
"tủ lạnh chỉ để đựng nước thôi đúng không?"
"ôi chao, cảnh sát đại nhân tương lai đoán đúng rồi đó" Bạch Diệc cười khẽ, cùng Dương La Kỳ ăn cơm
"haha, cảnh sát đại nhân tương lai gì chứ, ước mơ luôn khó thực hiện mà... Nhưng biết đâu chừng, sau này tớ làm cảnh sát thật thì sao nhỉ?"
Bạch Diệc gật đầu, tách đũa gỗ ra : "đến lúc đó, tôi sẽ làm nghề gì đó nhiều tiền một chút, dùng tiền hỗ trợ sự điều tra của cậu về tên khốn nạn kia"
"hửm? Cậu muốn làm nghề gì?"
"gì cũng được, nhiều tiền là được" Bạch Diệc nhún vai, rất bình thản
Ăn xong, thời gian còn dài, Bạch Diệc hỏi Dương La Kỳ có thích đọc sách không, cô bảo chỉ thích thể loại trinh thám. Bạch Diệc ồ một tiếng, sau đó lại dẫn cô lên lầu, vào thư phòng của mình, trong đó toàn sách và sách, như cái thư viện thu nhỏ, còn có kính viễn vọng, vài vật dụng trong vật lý học
Bên cạnh thư phòng là phòng hóa học riêng. Dương La Kỳ thật sự rất ngỡ ngàng, có điều kiện tốt như vậy, lại còn cố học, bảo sao Bạch Diệc lúc nào cũng đứng nhất. Cơ mà, bỗng nhiên cô nhận ra một điều, giàu như vậy còn lo đến một phần cơm tấm à? Nhìn Bạch Diệc không giống chữ kiết cho lắm... Thôi kệ đi, cô cũng chẳng hiểu được
"ở đây có sách trinh thám không nhiều lắm, nếu cuốn nào cậu đọc rồi thì cứ nói, tôi bỏ lên tầng trên, dù gì tôi cũng đọc xong hết rồi. Nếu thích thể loại toán lý hóa, văn anh sử địa đều có đủ" Bạch Diệc lấy một quyển sách trinh thám ra, bắt đầu đọc
"a, nào có chứ, tớ không có nhiều tiền mua sách lắm đâu, những cuốn ở đây đều mới mẻ với tớ"
Bạch Diệc gật đầu : "ừm, cảnh sát đại nhân tương lai đọc nhiều một chút, sau này có kinh nghiệm"
"đổi cách xưng hô khác đi được không?"
"cảnh sát đại nhân tương lai Dương La Kỳ, đọc sách vui vẻ" Bạch Diệc chóng cằm nhìn cô, mày khẽ nhếch, răng nanh lại lộ ra, vẻ mặt cực kì nghịch ngợm
Dương La Kỳ : ...
"haha, kim chủ đại nhân Bạch Diệc tương lai, đọc sách vui vẻ~"
Bạch Diệc : ...
"Tiểu Kỳ, đọc sách đi"
Hai chữ "Tiểu Kỳ" này khiến Dương La Kỳ đơ người, mặt mày dần đỏ chót, nhìn Bạch Diệc đang khiêu khích nhìn mình, cô hít sâu một hơi : "A Diệc, đừng nói nữa"
"hahaha, được thôi, Tiểu Kỳ cần sách nào thì cứ nói tôi nhé" Bạch Diệc không thay đổi cách xưng hô, vẻ trêu chọc trên mặt chưa giảm, y sau đó chỉ cúi đầu đọc sách
Dương La Kỳ bất lực rồi, đành im lặng đọc quyển sách mình chọn
Cô đọc xong, Bạch Diệc lại đưa cuốn mình đang đọc cho cô, phải nói y cũng thật có mắt nhìn, quyển nào Bạch Diệc đưa đều hay. Có lẽ là vì cả hai có cùng gu truyện nên mới vậy?
Họ im lặng đọc sách, cách giao lưu cũng chẳng có một lời nào
Cho đến khi đã thấy tám giờ bốn mươi, tính thời gian dọn dẹp sách, thay giày, đi đến nhà Dương La Kỳ, Bạch Diệc liền thấy hai mươi phút này đã vừa đủ
Y đứng dậy cất sách, duỗi khớp tay : "Tiểu Kỳ, giờ này đi về là vừa đủ chín giờ"
"cậu là cái máy tính chuyển sinh à?" Dương La Kỳ bật cười
"ha, máy tính thành tinh à? Đúng rồi, đem cuốn sách đó về đọc đi, đoạn sau khá thú vị đó"
Dương La Kỳ ồ vài tiếng, vui vẻ gật đầu : "lời đề nghị của A Diệc thì được thôi, vậy phiền cậu cho tớ mượn, ngày mai trả~"
Hình như hai người không nhận ra, cả hai đang gọi biệt danh của đối phương thay vì gọi tên, đây là sự tương tác giữa hai người mới gặp nhau có hai lần thật sao?
Bạch Diệc cười khẽ, dẫn Dương La Kỳ xuống lầu, đợi cô mang giày, bản thân cũng thay giày luôn, Dương La Kỳ nhìn mà tò mò : "cậu định đi đâu thế?"
"sợ ai đó chưa kịp làm cảnh sát đã gặp phải tên biến thái nào lang thang trên trường rồi khủng hoảng tinh thần, vậy thì ai đi bắt tên sát nhân đó cho tôi đây? Trước lúc cậu làm cảnh sát, để kim chủ đại nhân tương lai hư danh vô thực đây của cậu bảo vệ đã" Bạch Diệc cười khẽ, dùng chìa khóa mở cửa
Dương La Kỳ khựng người, sau đó lại cười cực kì vui vẻ. Có người nào đó quan tâm mình, thật tốt!
Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ đi trên con đường tối, nhưng không biết tại sao, hôm nay Dương La Kỳ lại cảm thấy rất an toàn, trời tối như thế, nhưng Bạch Diệc ở bên cạnh như ánh trăng sáng, chiến rọi con đường cô đang đi
Khi cả hai nhìn vào căn nhà bừa bộn, Dương La Kỳ thở phào : "xem ra là xong hết chầu nhậu rồi, thật là may quá"
"ừm, vậy vào đi" Bạch Diệc gật đầu, nhìn Dương La Kỳ đi vào nhà, thấy cô lên lầu rồi mới quay đầu đi về, cửa ngoài nhà của cô là dạng xông sắt, cửa trong lại luôn mở, Bạch Diệc thật sự thấy sống như nay quá nguy hiểm, nữ cảnh sát tương lai này có khi nào gặp nạn gì trước khi chạm đến ước mơ không nhỉ?
Ây da, vậy thì cô sẽ buồn bã lắm, dáng vẻ nhỏ bé kia mà buồn bã... Chẹp, Bạch Diệc thở hắt ra một hơi, y cảm thấy nên bảo dưỡng Dương La Kỳ kĩ càng một chút
... Ể, mà chuyện của cô thì liền quan gì đến mình? Bản thân lo nhiều như vậy làm cái gì? Sao hôm nay đầu óc rối loạn quá vậy trời!
Bạch Diệc bất lực đi trong đêm, tay đút túi áo, vô cùng bất lực với bản thân
Nếu hiện tại có tên nào dám xông ra chặn đường y, chắc chắn tên đó tàn đời rồi!
Chắc ông trời nghe được tiến lòng của Bạch Diệc cũng nên, thật sự có một tên biến thái nhảy từ đâu ra chặn đường cô, hắn vạch áo ra, để lộ... Ừm, mọi người cũng biết là gì rồi đó
"cô em, đi một mình nguy hiểm lắm. Hay đến đây với anh đi, anh đây cho cô em mượn áo khoác, chúng ta đùm bọc lẫn nhau mà đi? Hê hê hê~"
Bạch Diệc nhìn hắn, lại liếc mắt xuống thứ đó, khẽ tặc lưỡi một cái : "nhỏ như vậy còn đi khoe, yêu con gái còn sướng hơn"
Dĩ nhiên, câu này của y đã khiến tên biến thái kia tức giận, hắn giận dữ xông đến. Bạch Diệc thở dài, xoay ngang người lại, một đòn tạt từ trong ra ngoài đã khiến tên đó ngã trên đất, Bạch Diệc không nhân nhượng gì, trực tiếp đạp mạnh vào cái thứ đó, chân còn cố ý đè xuống xoáy xoáy
"thật là phiền phức, phải đi mua giày mới cho rồi" Bạch Diệc xoa xoa cổ, nhìn thấy tên kia đã đau đến bất tỉnh nhân sự, y liền quay đầu đi đến tiệm giày dép gần đó
Mua cho mình một đôi giày mới, rồi lại mua một đôi dép trong nhà nữa, cho đến khi ra đến cửa, y mới chợt nhận ra, mình mau đôi dép trong nhà này làm cái gì?!
Bạch Diệc còn đang lưỡng lự với cái túi chứa hộp dép bông màu trắng siêu mềm mại bên trong, đột nhiên lại nhớ đến Dương La Kỳ, bản thân do dự một chút rồi liền đem về
Dù gì sắp tới nhà cũng có khách, xem như là có tính hiếu khách đi
Bạch Diệc đã tự an ủi mình thế đấy
-----------------------------------------
Tác giả : an ủi bản thân mình hiếu khách trong khi ghét có người vào nhà còn hơn là tự nhận bản thân đang quan tâm người ta
Tác giả : Bạch Diệc của kiếp này cũng có tâm lý không bất thường cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip