Chap 6: Người Cha Gia Trưởng

Hôm nay Tử Thiên và Thiên Mẫn vẫn đang ôm nhau ngủ như mọi khi, Trí Anh thì sắp có bài kiểm tra nên phải sang phòng khác học

Đang ngủ thì bỗng điện thoại của Thiên Mẫn đổ chuông, nàng đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ và nghe máy

Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Thiên Mẫn thoát khỏi cơn mơ màng

" Chừng nào thì con mới về đây hả? Con bỏ theo con nhóc đó 2 năm rồi đấy, còn dám không thèm nghe điện thoại của ta, có phải con đang thách thức tính kiên nhẫn của ta không đấy hả"

" C-cha...con con..." Thiên Mẫn lắp bắp nói

Là cha nàng - Hoàng Quang Binh, người cha bảo thủ và gia trưởng nhất nhà họ Hoàng

2 năm trước cha nàng phát hiện nàng qua lại với Tử Thiên - một người cha mẹ mất sớm và chẳng có gì trong tay, đi học còn phải tiết kiệm và ngoại hình da bọc xương trông ốm yếu vô cùng.

Ông Hoàng khi đó đã lôi nàng về nhà trước sự ngỡ ngàng của cô, cô đã chạy theo đến tận nhà nhưng lại không thể vào bên trong nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị cha cầm chiếc roi quất vào người đến mức không chỗ nào trên người là không có lằng đỏ sưng tấy đến sắp rỉ máu

Tối đó nàng đã gom hết đồ của mình cùng với con lợn tiết kiệm từ bé chạy đến chỗ cô, vừa nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ ở công viên gần đó là nàng đã òa khóc chạy đến chui vào lòng cô

" Cưng ơi...cưng có muốn cùng tớ rời khỏi đây không?" Thiên Mẫn hỏi

Tử Thiên nhìn Thiên Mẫn như muốn hỏi rời khỏi đây thì phải làm sao? Cô lo bản thân không đủ sức nuôi nàng vì vẫn còn đang đi học, thời gian đi làm rất ít...và rời khỏi nơi này cùng cô thì cha mẹ nàng sẽ thế nào? Ông Hoàng đã đánh nàng tới mức cả người nàng lúc này còn đang run rẩy vì đau chỉ vì nàng quen con gái và đã thế còn nghèo thì tới lúc ông ấy biết được con gái mình sẵn sàng rời đi cùng một người lạ thì cô không biết ông Hoàng sẽ còn tàn ác đến mức nào

" Tớ có tiền tiết kiệm, có thể lo được tiền nhà và tiền ăn chắc tầm được nửa năm, cưng đừng lo sẽ không nuôi được tớ, tớ sẽ cùng cưng đi làm và tớ muốn thoát khỏi cha tớ...lâu một chút...tớ mong thời gian đó ông ấy sẽ hiểu cho chúng ta..."

" Nếu cưng muốn...bất cứ nơi nào tớ cũng sẽ đi theo..." Cô hôn lên đỉnh đầu nàng và cả hai đã rời đi vào tối hôm đó

" Ta cho con thời gian là 2 ngày, nhanh chóng về đây, còn dám trái lời ta thì con biết hậu quả rồi đấy" Nói rồi ông Hoàng kết thúc cuộc gọi

2 năm qua ông ấy vẫn không chịu hiểu điều nàng mong muốn...quả là người đàn ông cứng đầu và gia trưởng...

Thiên Mẫn leo xuống khỏi giường, mở cửa đi sang phòng ngủ đối diện, gõ gõ vài cái rồi bước vào trong

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chỉ đủ để thấy người con gái với mái tóc dài đã ngủ quên trên bàn

Nàng đi lại dọn dẹp sách vở cho chị, giúp chị soạn sẵn những môn buổi chiều rồi vòng tay bế chị lên đưa qua giường nằm, nhẹ hôn lên trán chị một cái rồi viết một tờ note dán lên bàn

' Em có việc phải về nhà vài ngày, chị và Thiên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé - Mẫn'

Nàng trở về phòng soạn ít đồ bỏ vào balo, viết đơn xin phép nghỉ học vài ngày để trong balo của Tử Thiên, xoa xoa gương mặt đang bình yên ngủ kia một chút rồi mới sửa soạn rời đi

" Chỉ một chút thôi, tớ sẽ trở lại ngay" Nàng thì thầm trước khi rời khỏi nhà

Bản thân bắt chiếc taxi trở về lại thành phố M, càng gần tới nơi thì nàng càng lo sợ, lo sợ rằng bản thân sẽ khó có thể trở về một cách lành lặn...

5 tiếng sau, chiếc xe đã dừng lại ở căn biệt thự họ Hoàng, nàng trả tiền rồi mở cửa bước ra, mở cánh cổng lớn rồi chậm rãi đi vào

Lúc nàng đi là 3 giờ sáng, nên giờ này nàng chắc chắn cha nàng đã thức và đang ngồi đọc báo trong phòng khách

Vừa vào bên trong là đã có một sát khí khiến nàng sợ hãi, tay chân run lên cầm cập

" Chịu về rồi đó hả? Con gái"

" C-cha" Nàng sợ hãi quay sang trái liền bắt gặp khuôn mặt của cha mình

Ánh mắt giận dữ cùng hàng chân mày lúc nào cũng nhíu chặt không bao giờ chịu thả lỏng hướng thẳng đến nàng

" Mau vào ăn sáng với ta" Ông Hoàng nói rồi bước đi trước

Nàng bước theo sau mà trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, không lẽ ông đã hiểu rồi sao?

Nàng vừa ngồi xuống ghế là người hầu trong nhà đã đem tất cả những món nàng thích lên, cha nàng lấy cho nàng một chén cơm và gắp vài món bỏ vào chén cho nàng

" Nào, ăn đi con gái, ta biết con sẽ về vào hôm nay nên đã kêu người chuẩn bị cho con đó" Ông Hoàng nói

" C-cảm ơn cha, con mời cha ăn ạ" Nàng nói rồi từ từ nâng chén lên ăn

Thức ăn chưa kịp vào miệng đã bị cha hỏi

" Con về đây nhanh như vậy, chắc là đã bỏ cái con nhỏ kia rồi có phải không? Ta đã nói là nó không tốt rồi mà con cứ cứng đầu theo nó làm cái gì không biết, giờ thì nhìn con đi, mặc toàn thứ đồ quê mùa..."

" Cha!!! Xin cha đừng nói cậu ấy như thế, con là người đã kéo cậu ấy rời đi chứ cậu ấy chẳng có lỗi gì cả" Nàng nói

Mặt ông tối sầm lại, ông tức giận hất đổ hết đồ ăn trên bàn và cho nàng một bạt tai đau điếng, bàn tay to lớn của ông đánh mạnh tới mức nàng ngã khỏi ghế đè lên đống thức ăn dưới sàn

" Đừng có ở đó lớn giọng với ta!!"

Nàng đau đớn ôm lấy tai của mình, một thứ chất lỏng màu đỏ từ từ chảy dọc theo cánh tay rồi rơi xuống sàn

Ông chưa từng đánh nàng bằng tay, mỗi lần như thế là bà nội của nàng sẽ chạy ra ngăn cản và ông nội sẽ mắng cha. Vậy nên sau này ông bà nội mất thì cha vẫn nghe lời chỉ dám phạt nàng bằng chiếc roi cũ kĩ to chỉ gần bằng ngón tay

Bây giờ nàng mới hiểu vì sao ông bà nội đã ngăn cản cha nàng lại vào những lúc như thế, tay của cha nàng rất to và ông cũng rất mạnh vậy nên lúc nhỏ ông mà dùng tay tát nàng thì chắc giờ này nàng đã không ngồi đây rồi

Và nàng cũng phát hiện ra một điều, mẹ nàng bỏ đi cũng chỉ vì không thể chịu nổi bản tính này của cha chứ không như những gì cha đã kể khi xưa

" Tiểu thư..." Đám người hầu lo lắng nhưng không dám lại gần bởi vì ông chủ của họ vẫn đang ở đây

Nàng từ từ đứng dậy, bộ đồ nhem nhuốc dơ bẩn do đồ ăn, những mảnh vỡ từ chén đĩa cứa vào tay nàng nhìn trông thật thê thảm

" Tại sao..."

" Hửm" Ông Hoàng nhíu mày càng chặt nhìn nàng

" Tại sao cha không chịu hiểu cho tôi? Chẳng lẽ suốt đời này cha chỉ giữ vững quan điểm của mình hay sao? Giờ tôi mới biết...lý do mà mẹ bỏ đi khỏi nơi này, tất cả là tại cha..." Nàng nói

" Là cha ép mẹ bỏ đi, cha đã nói dối tôi, mẹ tôi không ngoại tình, là cha đã đánh đập mẹ tôi dù mẹ chẳng làm sai gì cả, tất cả là tại cha, tôi ghét cha, đưa mẹ về cho tôi, tôi chịu đựng quá đủ rồi!!!" Nàng gào lên

Ông Hoàng ngớ người, ông nhớ rồi, hóa ra bà ấy bỏ ông đi không phải vì bà ngoại tình sau lưng ông mà là vì cái bản tính khó khăn của ông mà ra, và con gái ông cũng lặp lại hành động của bà ấy trong hai năm qua...tại sao ông không nhận ra sớm hơn...

Ông Hoàng đi lại gần ôm lấy đứa con gái nhỏ của ông vào lòng, ông nói

" Ta xin lỗi con...tha thứ cho ta...ta xin lỗi..."

Mọi âm thanh xung quanh bắt đầu rè đi, nàng đập đập vào tai mình, cố gắng để nghe rõ nhưng vô ích, nàng càng ngày càng đập mạnh vào tai mình hơn

Ông Hoàng kéo tay nàng ra liền thấy một bên mặt chỉ toàn máu, ông hốt hoảng kêu đám người hầu đi gọi bác sĩ

Ông Hoàng càng lo lắng ôm lấy nàng thì nàng càng hoảng sợ lùi về phía sau, nàng giờ chẳng nghe được gì cả, và nàng cũng không nghe được những gì cha nói khi nãy nên nàng nghĩ cha đang rất tức giận và muốn đánh nàng

Nàng òa khóc gọi tên Tử Thiên và Trí Anh, và nàng càng khóc lớn hơn vì mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ

Ông Hoàng gấp gáp lấy chiếc điện thoại của nàng rơi ra bên cạnh mở lên nhấn gọi thẳng cho Tử Thiên

Lúc này cô chỉ vừa mới thức dậy và đi khắp nhà tìm nàng, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên trong phòng liền chạy đi bắt máy, thấy tên người gọi quen thuộc liền vui mừng bắt máy

" Tớ nghe đây, mới sáng ra mà cưng đi đâu sớm thế?...cưng ơi?" Tử Thiên thấy nàng không trả lời nên cảm thấy lạ

" Vương Tử Thiên...ta muốn nhờ cháu một chuyện..." Giọng ông vang lên khiến cô sợ hãi xém cúp máy

" Ông n-nhờ gì? Sao ông lại giữ điện thoại của Mẫn?" Tử Thiên hỏi

" Con bé...đã gọi tên cháu và tên một người nào đó...cháu có thể cùng người đó về thành phố M để giúp con bé bình tĩnh hơn không?"Ông Hoàng hỏi

"...Được, nói với Mẫn là cháu sẽ đến ngay..." Cô nói rồi cúp máy, nhanh chóng gọi chị dậy

" Trí Anh, dậy đi, cùng em đi sang thành phố M"

" Có gì sao?" Chị hỏi

" Mẫn đang ở đó, chúng ta nhanh đi rước cậu ấy về" Cô nói

Trí Anh bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ liền bắt taxi về thành phố M

Trong lúc chờ cô và chị đến thì ở đây ông Hoàng cùng bác sĩ không biết phải làm sao để có thể khám hoặc chở Thiên Mẫn đến bệnh viện

" Ông Hoàng à, ông có biết nguyên nhân tại sao tai tiểu thư lại chảy máu nhiều thế không?" Vì không thể lại gần xem xét nên chỉ có thể hỏi ông Hoàng

" ...Chỉ tại tôi trong lúc nóng giận đã tát con bé mạnh quá..." Ông Hoàng nói

" Có thể tiểu thư đã bị rách màng nhĩ vì tác động mạnh"

" Thế con bé có..."

" Tôi nghĩ là tiểu thư đã không thể nghe thấy gì được nữa rồi, nói thẳng ra cô ấy đã bị điếc"

" Đ-điếc sao? Tôi đã làm gì con tôi thế này..." Ông Hoàng tự trách bản thân

Vị bác sĩ già lúc này từ từ tiến tới gần nàng, viết vài dòng lên điện thoại rồi đưa cho nàng xem

' Tiểu thư, tai tiểu thư chảy máu rồi, có thể để tôi xem thế nào không?'

Nàng đọc xong sờ vào tai mình, thấy đúng là có máu liền gật đầu để lão bác sĩ xem cho

Sau khi xem xong liền sơ cứu rồi nói với ông Hoàng

" Đúng thật là tiểu thư đã rách màng nhĩ rồi"

" Phải làm sao đây, còn cách nào không?" Ông Hoàng hỏi

" Có thể để vết thương lành rồi sử dụng máy trợ thính cho tiểu thư"

" Chỉ còn cách đó thôi sao?"

" Vâng, chỉ còn mỗi cách đó"

" Đành như vậy thôi..." Ông Hoàng vừa dứt lời thì đã có tiếng chuông cửa

Ông chưa kịp chạy ra thì Thiên Mẫn đã nhanh hơn ông một bước mở cánh cửa ra và lao vào vòng tay của người kia

Thì ra con gái ông đã biết người xuất hiện trước cửa là ai bằng linh cảm, hóa ra, tình yêu có thể khiến con người ta có một niềm tin mãnh liệt vào người kia

" Cưng có làm sao không? Sao lại chạy về thành phố M mà không nói với tớ?" Tử Thiên ôm nàng hỏi nhưng chẳng thấy nàng trả lời

" Cưng ơi, sao cưng không trả lời tớ?" Cô hỏi

" Thiên này, tai em ấy bị gì hay sao ấy" Chị nói, tay run run vén tóc nàng ra sau để lộ vết băng che kín tai trái

Ngay khi vừa nhìn thấy thì cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm hẳn, sống lưng bỗng cứng đơ ra, cô nâng mặt nàng lên

"Cưng có nghe tớ nói gì không? Cưng vẫn nghe được mà đúng không?" Cô hỏi

Nàng ngơ ngác nhìn, cô đang nói gì vậy? Sao nàng không nghe thấy được? Hay cô đang chơi trò không phát ra tiếng để trêu nàng?

" Này, tớ nghĩ cưng đi diễn kịch không tiếng hay lắm đấy, cưng giỏi hơn mọi lần rồi nè" Nàng cười cười nói vì chỉ nghĩ cô đang đùa với mình

Cô nghe xong liền muốn chết lặng, cái gì vậy chứ? Chỉ mới ngày hôm qua nàng còn cùng cô vui vẻ trò chuyện trước khi đi ngủ, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau nàng đã chẳng thể nghe được cô nói gì

" Cưng . Có . Nghe . Thấy . Gì . Không?" Cô phát âm từng chữ để nàng có thể đoán được

" Không, tớ không nghe thấy gì hết...tai tớ đau lắm..." Nàng nói, nhớ lại cái tát đó thì nước mắt nàng không kìm được lại lần nữa trào ra khỏi khóe mắt

Một cái ôm từ Tử Thiên khiến nàng càng khóc mãnh liệt hơn, Trí Anh nắm lấy bàn tay nàng xoa xoa lên mu bàn tay

" Chắc bác là cha của Thiên Mẫn ạ?" Chị hỏi

" Đúng vậy...ta là cha của con bé..." Ông Hoàng nói

" Cháu muốn nghe lý do tại sao em ấy không nghe được" Chị hỏi

" Ta...ta..."

" Là ông ta đã đánh con bé đến rách màng nhĩ!" Một giọng nói phát ra khiến tất cả quay lại nhìn

Là một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ công sở tối màu, tóc búi gọn và đeo một chiếc kính gọng vàng

" Bác gái?" Tử Thiên bất ngờ trước sự hiện diện của mẹ nàng, bà ấy trông thật khác với những gì trong ký ức của cô

" Giờ tôi đã có đủ chứng cứ kiện ông vì tội bạo lực gia đình rồi Hoàng Quang Binh" Bà đưa ra đoạn clip ông Trịnh đánh Thiên Mẫn

" Lưu Gia Hy..."

" M-mẹ..."

" Cảnh sát sẽ đến bắt ông ngay bây giờ đấy" Bà vừa dứt lời đã có tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày càng gần

Chỉ vài phút sau đó, ông Hoàng đã bị cảnh sát giải đi vì tội bạo hành gia đình và gây thương tích nghiêm trọng cho Thiên Mẫn

Mẹ nàng cũng quay lưng bước đi mà không thèm hỏi han gì về nàng, nàng cũng chỉ biết đứng nhìn bóng lưng người phụ nữ mang danh là mẹ nàng bước đi ngày càng xa chứ chẳng thể làm gì như năm đó

" Bác Lưu!!!" Tử Thiên la lớn

Bà dừng bước quay lại nhìn cô

" Tại sao bác lại chẳng hỏi han gì đến Mẫn? Cậu ấy đã chờ bác quay lại suốt mấy năm nay...vậy mà bác cứ thế bỏ đi sao?" Tử Thiên nói

" Ta...ta chẳng còn tư cách làm mẹ của con bé nữa, năm đó ta đã bỏ nó lại một mình để nó tự chống chọi với người đàn ông kia mà không dám dẫn nó đi...chắc nó cũng giận ta lắm..." Bà nói

" Cậu ấy không giận bác đâu, mấy năm nay cậu ấy chỉ than trách vì bác Hoàng dám làm bác bỏ đi, cậu ấy vẫn ngày ngày chờ bác trở về mà..." Cô đang nói thì bị 1 bàn tay níu lấy áo mình, xoay người lại thì hóa ra là nàng

" ...Mẫn..."

Nàng lúc này như đứa trẻ 5 tuổi bị bắt nạt, một tay níu lấy áo người khác, tay còn lại nắm chặt lấy áo mình, hai mắt ngập nước òa khóc đầy lợi hại

" MẸ!!!!...con...con...CON NHỚ MẸ LẮM...!!!!"

Nàng không thể nghe thấy nên cứ đinh ninh rằng âm thanh xung quanh rất nhỏ nên cứ gào lên hết cỡ để mong mẹ nàng có thể nghe được những gì mình nói

" Cái con bé này...đã 16 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con thế này, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt...thật là..."

Bà bước lại gần nàng, lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu xanh mint đậm chùi nước mắt nước mũi cho nàng

Nàng bỏ tay ra khỏi áo Tử Thiên và ôm lấy mẹ, đã lâu rồi kể từ khi mẹ bỏ đi, đây là cảm giác mà nàng mong muốn nhất, chính là được mẹ ôm vào lòng vỗ về

Nàng không hề giận bà vì khi nàng bắt đầu hẹn hò với Tử Thiên, lúc đó bà là người đầu tiên phát hiện và ủng hộ cho hai đứa, bà còn tự tay làm vòng cặp bằng dây cho cả hai và tới bây giờ hai đứa vẫn giữa bên mình

" Cùng ta đưa con bé lên bệnh viện nào, chúng ta cần khám tai cho đứa nhỏ mít ướt này" Bà nói
Tử Thiên nắm tay Thiên Mẫn rồi nắm tay Trí Anh cùng bà Lưu đưa nàng đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip