Chap 7: Không Nghe Được Nữa

Sau một lúc bác sĩ xem tai cho nàng thì đã có kết quả chính xác

" Cô bé bị rách màng nhĩ do tác động mạnh, bây giờ chỉ có chờ vết thương hồi phục thôi, trường hợp nhẹ thì cô bé có thể sẽ nghe lại được, còn nặng thì chỉ còn cách đeo máy trợ thính, hiện tại theo tôi thấy thì cô bé chỉ có thể nghe nhưng chỉ nghe được rất bé, giống như là đứng giữa chợ ồn ào thì cô bé cũng chỉ có thể nghe lí nhí" Bác sĩ nói

Cô thất vọng trước kết quả này, phải chi lúc đó cô nghe được tiếng nàng nói chuyện với ông Hoàng thì chắc chắn giờ nàng sẽ không sao

" Thiên ơi ~" Nàng kêu, hai tay giơ ra đòi ôm

" Tớ đây tớ đây" Cô chạy lại ôm lấy nàng

" Tớ đau....Tớ có bị gì không?" Nàng hỏi

" ..." Cô không biết nói gì hiện tại, chẳng lẽ lại nói ra sự thật rằng nàng không thể nghe bằng tai mình được nữa

" Cậu nói tớ nghe đi"

" Cậu bị rách màng nhĩ rồi...bác sĩ bảo khả năng cao rằng cậu sẽ phải chờ đến khi vết thương lành sẽ phải đeo máy trợ thính..." Cô nói

" Máy trợ thính á? Vậy máy đó có cho tớ nghe được giọng cậu không? Tớ không thích giọng người máy đâu" Nàng hỏi

" C-cậu nghe được?" Cô ngạc nhiên

" Áp tai vào người cậu nên tớ nghe được đôi chút...còn lại thì tớ chẳng nghe được gì hết..." Nàng nói

Cô vuốt lưng cho nàng, rải từng nụ hôn nho nhỏ khắp gương mặt nàng. Nàng là nghe được cô nói, dù không thể nghe trọn vẹn nhưng với cô như vậy là đủ rồi

Cô sợ nàng sẽ chẳng nghe thấy gì, nàng từng bảo rất sợ mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng, không một tiếng động nào phát ra kể cả tiếng gió thổi hay tiếng mưa rơi vậy nên bây giờ nghe nàng nói là nghe được đôi chút cũng có thể làm nỗi sợ trong cô vơi đi chút ít

" Chắc chắn sẽ là giọng tớ, cưng đừng sợ nữa nhé, nếu sợ không nghe được gì thì hãy cứ ôm tớ, tớ sẽ nói cho cậu nghe có được không?"

Nàng gật đầu đồng ý, Trí Anh vừa đi nói chuyện với mẹ nàng xong, lúc đầu bà bảo sẽ lo hết cho nàng, và máy trợ thính bà cũng sẽ mua cho nàng nhưng Trí Anh nói

" Bác để cháu mua ạ"

" Cháu mua sao? Được không?" Bà Lưu hỏi

" Được ạ, cháu lo được ạ" Chị nói

" Vậy nhờ cháu nhé"

" Vâng ạ"

Trí Anh quay lại phòng nàng, thấy nàng đang cười vui vẻ trong lòng cô thì cũng yên tâm, chị bước vào trong và ngồi cạnh cô

" Chị xong rồi ạ?" Cô hỏi

" Ừ, bác sĩ bảo cũng có thể cho Mẫn về được rồi, tiền cũng được trả xong hết rồi" Chị nói

" Cậu có muốn về không Mẫn?" Cô lặp lại vài lần câu nói ấy để nàng có thể nghe

" Có ạ, tớ muốn về, nhưng về nhà tớ được không? Tớ có vài món đồ muốn lấy..." Nàng hỏi

" Được được, chỉ cần là cậu muốn" Cô hôn lên tóc nàng 

Cả ba sau đó đã được mẹ nàng đưa về căn biệt thự họ Hoàng, nàng vừa bước vào thì những người làm đã vây xung quanh nàng mà hỏi han nhưng nàng đâu có nghe được nên chỉ biết nói

" Con không sao đâu, mọi người đừng lo nhé" 

Nàng bước lên phòng mình, nàng về đây là chỉ để lấy cuốn album gia đình nhưng khi mở chiếc tủ đựng album ra thì nàng vô cùng bất ngờ. Bên trong chiếc tủ chứa đầy những món quà lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều là của những người làm ở đây tặng nàng, quà sinh nhật hay chỉ là những thứ họ nghĩ nàng thích đều đem về để vào đây che mắt cha nàng

Nàng gom hết tất cả ra và để vào balo của mình rồi đi xuống nhà, nàng cúi gập người và luôn miệng nói cảm ơn tất cả mọi người, bác quản gia đưa cho nàng 2 quyển album nhỏ, bên trong là hình nàng và mẹ nàng, cuốn thứ 2 là của nàng và những người giúp việc ở đây từ thuở bé

" Cảm ơn mọi người, cháu sẽ giữ chúng thật kỹ" Nàng nói

Nàng bước đi cùng Trí Anh và Tử Thiên, ra tới cổng nàng quay lại nhìn, mọi người vẫn đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt nàng. Nàng cúi người chào tất cả và để lại một câu nói rồi mới rời đi

" Cháu sẽ đi xa khỏi nơi này một thời gian, cháu vẫn sẽ về thăm mọi người, chỉ mong mọi người đừng quên cháu..." Nàng nói

Mẹ nàng chở cả ba về lại thành phố K, bà muốn ở lại chăm sóc cho nàng nhưng nàng lại bảo

" Mẹ cứ về đi, mẹ còn công việc mà, mẹ làm xong đến chơi với con sau cũng được ạ, mẹ bỏ công việc như thế thì không hay đâu ạ" Nàng nói

" Cháu nghĩ bác làm theo lời cậu ấy đi ạ, có tụi cháu ở đây lo rồi ạ, có gì cháu sẽ gọi cho bác" Tử Thiên nói

" Vậy nhờ hai đứa nhé" Bà Lưu nói

Bà ôm Thiên Mẫn vào lòng rồi nói

" Mẹ sẽ xong sớm rồi mua món con thích cho con nhé" 

Nàng gật đầu lia lịa, dù không nghe được nhưng nàng nghĩ mẹ sẽ không bỏ nàng nữa đâu. Bà ôm một lúc rồi cũng tiếc nuối thả nàng ra và phải rời đi vì công việc còn chất thành chồng ở văn phòng

" Mẹ đi nhé con gái, hai đứa chăm sóc tốt cho con bé nhé" Bà nói rồi rời đi

---

Những ngày tiếp theo chờ tai lành thì nàng đã được nhà trường cho phép nghỉ đến khi nào lành thì đi học lại, vậy nên những ngày này nàng chỉ đi loanh quanh trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, không thì xem tivi hoặc vẽ. Tới tối thì nàng cùng làm bài tập với Tử Thiên và được cô chỉ lại bài trên lớp, hôm nào có bài kiểm tra thì cô sẽ mang đề về cho nàng rồi hôm sau sẽ đem nộp

Sau những ngày lặp đi lặp lại tới phát chán thì hôm nay nàng quyết mè nheo cho bằng được để Tử Thiên và Trí Anh đưa nàng tới trường chơi với lại hôm nay trường tổ chức đại hội thể thao nên chắc chắn có nhiều chuyện vui, nàng ở nhà chán lắm rồi, nàng muốn ra ngoài cơ!!

" Đi mà Thiên, cho tớ đi theo đi mà ~ Tớ ở nhà chán lắm luôn rồi á" Nàng ôm cô nói

" Không được đâu, đại hội thể thao đông người với lại tớ bị bắt thi nhiều môn lắm, không thể ở cạnh cậu được đâu" Cô nói, cô cũng muốn mang nàng theo lắm chứ nhưng cô bị lớp trưởng bắt thi mất rồi, để nàng một mình thì cô không yên tâm

" Tớ sẽ ngoan mà, cho tớ theo đi, còn chị Trí Anh mà" Nàng nói

" Tôi cũng phải thi rồi, với lại tôi còn là người trong đội chuẩn bị các phần thi nữa nên không bên cạnh em đâu" Trí Anh xoa đầu nàng 

Nàng phụng phịu, hai má phồng lên, mắt rưng rưng, môi hồng chu lên. Cô và chị đưa ánh mắt sang hướng khác để không mềm lòng nhưng không được bao lâu đành phải giơ cờ trắng đầu hàng 

" Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu đi, nhưng cậu phải hứa là không được đi lung tung đâu đấy" Tử Thiên dặn

" Tớ hứa!" Nàng cười vui vẻ 

" Để tôi đi lấy ít đồ cho em, Thiên, em giúp Mẫn thoa thuốc trước đi nhé" Trí Anh nói đi ra khỏi phòng

" Em biết rồi ạ" 

Cô với tay lấy thuốc, đồ rửa vết thương và ít bông băng rồi tháo miếng băng cũ của nàng ra, thuần thục lau đi vết thuốc thừa sẫm màu  đang dần dính vào da nàng rồi đổ thuốc vào bông băng thoa vết thương bên ngoài tai rồi vứt vào sọt rác, tiếp tục đổ thuốc vào miếng bông khác rồi nhét nhẹ vào tai nàng để tránh bụi bẩn lọt vào trong

" Xong rồi, mau chóng thay đồ rồi tớ dẫn cậu đi nhé"

Nàng nhìn khẩu hình miệng của cô rồi gật gật đầu, tung tăng đi thay một bộ đồ rộng rãi rồi đứng trước cửa chờ Tử Thiên và Trí Anh

Sau khi cô và chị chuẩn bị xong đồ thì mỗi người một tay nắm lấy tay nàng dẫn đến trường. Trường học mọi ngày chỉ thấy toàn học sinh nhưng nay lại đầy rẫy những phụ huynh và các học sinh trường khác đến đây xem đại hội thể thao

Vừa vào tới thì học sinh của 2 lớp cô và chị đã chạy đến lôi hai người đi để cho kịp trận đấu, bỏ lại nàng bơ vơ đứng giữa trường. Nàng lụm cái balo nhỏ mà cô rơi trên đất lên rồi đeo vào, và thay vì nàng đi tới chỗ thi đấu chờ đợi thì nàng lại đi xuống sân sau của trường, nơi trồng nhiều cây và hoa

Nàng lựa đại một chỗ rồi ngồi xuống, xem thử balo có gì. Bên trong có một quyển sổ vẽ, hộp bút của nàng, nước, ví tiền và đồ sạc pin điện thoại. Nàng lấy đồ ra vẽ lại khung cảnh trước mắt, thật bình yên à không...ngoại trừ lúc nói chuyện với Tử Thiên và Trí Anh, đối với nàng thì kể từ lúc đó khi nào cũng là một khoảng lặng đến đáng sợ

Nàng nhìn xung quanh rồi đứng lên đi tới vườn hoa cúc trắng nhỏ, nàng hái vài bông hoa đan thành hai chiếc nhẫn nhỏ rồi đi lấy balo chạy về hướng sân thi đấu

Tại sân thi đấu của trường, hiện đang là trận bóng chuyền giữa lớp Tử Thiên với lớp của trường khác. Tử Thiên là ác chủ bài của nhóm nhưng hiện tại cô không thể tập trung được do không thấy nàng đâu nên đội của đối thủ đã dẫn trước rất nhiều điểm

" Tử Thiên! Mọi khi cậu chơi rất tốt mà, sao lần này lại để bị dẫn trước như vậy chứ?" Đội trưởng tức giận nói

" Tớ xin lỗi" Cô nói nhưng mắt cứ đảo nhìn xung quanh

Bỗng hình dáng quen thuộc xuất hiện trong đám người, là nàng, Thiên Mẫn cố chen qua những người khác để đến chỗ gần sân đấu

Cô vừa nhìn thấy liền chạy tới gần nàng và dùng sức leo lên ôm lấy nàng

" Cậu làm tớ lo quá, cậu đã đi đâu vậy?" Cô hỏi

" Tớ vẽ tranh ở sau trường, có quà cho cậu nữa" Nàng nói

" Cậu không sao là tốt rồi, lần sau đừng đi lung tung nữa nhé, ở lại xem tớ thi đấu rồi chút tớ dẫn cậu đi ăn nhé?" Tử Thiên vừa nói vừa xoa lưng nàng

" Tớ biết rồi, cố gắng lên nhé, nếu cậu thắng thì tớ sẽ tặng cậu quà" Thiên Mẫn nói

" Cậu hứa rồi đấy nhé" Cô vui vẻ hôn lên trán nàng một cái rồi thả nàng ra, nhảy xuống sân để tiếp tục trận đấu

Được nàng tiếp thêm động lực nên cô sung sức vô cùng, đánh trả cú nào là ăn điểm cú đấy làm đội bạn sợ đến đứng hình

" C-cậu ta khi nãy vẫn còn như cái xác không tập trung...vậy mà chỉ nghỉ giữa hiệp lại biến thành như vậy sao?" Một người bên đội bạn nói

" Hình như là do có sự xuất hiện của ai đó nên cậu ta lấy lại tinh thần hay sao ấy" Người bên cạnh nói

Trong khi đội bạn sợ hãi cuống cuồng tìm cách phòng thủ thì ở đội Tử Thiên lại sung sức ghi điểm và rồi chiến thắng thuộc về đội Tử Thiên. Lúc nhận giải thì thay vì cô là người lên nhận giải thì cô lại thoát khỏi vòng tay bạn bè chỉ để chạy về phía nàng để lấy quà mà nàng hứa

Nàng lấy trong balo ra chiếc nhẫn hoa mình làm rồi đeo vào tay cô, cô ôm nàng mà tấp tắc khen đẹp, khen nàng thật khéo tay làm nàng ngượng đỏ hết cả mặt

Cô hôn lên trán, lên má và lên môi nàng thể hiện sự yêu thương to lớn của mình

" Này Hoàng Tử Thiên, Cậu Dám Để Tụi Này Chật Vật Cử Người Lên Nhận Giải Thay Cậu Để Cậu Chạy Đi Ôm Ấp Hoàng Thiên Mẫn Hả!!!?" Lớp Trưởng la lớn

Tử Thiên chỉ lè lưỡi trêu ghẹo rồi cười hì hì, nhìn mặt trông gợi đòn vô cùng nhưng cả lớp chỉ đứng ở dưới mà lườm cô thôi, rồi cả đám nhìn lên màn hình lớn được gắn ở 2 bên khán đài đang chiếu lên hình ảnh Tử Thiên đang rất vui vẻ ôm lấy tình yêu của mình vào lòng. Đã được gần 2 tuần rồi cả lớp mới lại nhìn thấy một Tử Thiên vui vẻ, chỉ vì không có nàng bên cạnh mà cô hằng ngày đều tỏ ra chán nản không chút sức sống.

Ngay khi vừa kết thúc trận thi đấu bóng chuyền thì cô dẫn nàng ra sân chạy xem thi chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật giữa 4 trường, cả hai nhìn xung quanh thì nhìn thấy Trí Anh đang đứng khởi động, chị là người chạy cuối cùng nên đang rất tập trung quan sát những vật sẽ cản bước chị 

Sau một lúc khá lâu thì cũng tới lượt chị ra sân, ngay khi đồng đội vừa trao gậy thì chị đã nhanh chóng chạy hết tốc lực, vượt đủ tất cả các chướng ngại trên sân và vượt mặt luôn những đối thủ còn lại. Chị đã dẫn đầu và ai cũng nghĩ chị sẽ nắm chắc phần thắng trong tay nhưng bỗng có một người chạy ngang hàng với chị, chị có hơi ngạc nhiên nhưng rồi giữ bình tĩnh dồn sức chạy thật nhanh. 

" Chỉ một chút nữa thôi, sắp tới nơi rồi..." Trí Anh nghĩ

Dải ruy băng về đích dần hiện ra trước mắt và đã rất gần, chỉ vài bước nữa thôi là sẽ phân thắng bại 

1 bước, 2 bước, 3 bước...người chạm dây đầu tiên là người kia, chị bị chậm một bước mất rồi

Vừa về tới đích là chị đã ngã xuống thở hổn hển, chị đang dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng thì có thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình

Ngồi dậy nhìn thì thấy nàng và cô đang ngồi bên cạnh, tay cô cầm chai nước lạnh đưa cho chị, nàng thì nâng tay chị lên đeo cho chị chiếc nhẫn mình làm

" Phần thưởng cho sự cố gắng của chị" Nàng nói

" Đẹp lắm, cảm ơn em" Chị nói rồi hôn lên tay nàng làm nàng cười tít mắt

" Chị đã thi xong chưa Trí Anh? Chúng ta nên dẫn Mẫn đi ăn thôi, chắc cậu ấy đói sắp xỉu rồi" Tử Thiên hỏi

" À xong rồi, hai đứa muốn ăn gì nào?" Trí Anh hỏi

" Hôm nay căn tin cho ra cơm hộp đặc biệt mùa hội thao đó ạ, nãy em đi ngang qua đó nên thấy" Thiên Mẫn nói

" Vậy đi vào đó ăn thôi!!!" Tử Thiên nói

Nàng kéo Trí Anh đứng dậy rồi nắm tay chị và Tử Thiên đi đến căn tin ăn trưa. Ăn uống xong hết rồi thì cả 3 ra góc cây gần sân thi đấu của những môn khác ngồi nghỉ ngơi, Trí Anh và Tử Thiên do gần đây vừa phải luyện tập vừa đi làm nên rất mệt và hầu như không chợp mắt được lâu nên ngay khi cả hai ngã đầu lên vai nàng thì đôi mắt dần dần nhắm lại, chỉ một lúc sau đó nàng đã thấy hai cô gái của nàng đã ngủ mất rồi

Nàng lấy camera mình đem theo ra chụp lại cảnh tượng bình yên này, nàng xoa xoa mu bàn tay của cả hai và tận hưởng cảm giác ấm áp này

Gần đây nàng luôn cảm thấy rất buồn khi ở một mình, nàng đoán chắc là do bản thân không thể nghe và cảm thấy nhàm chán khi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại trong nhà nên thấy thế. Nàng mong sao vết thương lành thật nhanh để nàng đeo cái thứ có thể giúp nàng nghe được mọi thứ xung quanh.

" Cậu đang buồn sao?" 

" Một chút thôi...ơ cậu thức rồi sao Thiên? Cậu ngủ thêm một chút đi" Nàng nói

" Không đâu, tớ sẽ không thể ngủ vì cục cưng của tớ đang buồn mà, nói tớ nghe nỗi buồn của cậu đi nào" Cô nói

" Tớ...tớ từng nói rằng mình rất sợ khi xung quanh không có âm thanh, cậu còn nhớ chứ?" Nàng hỏi

" Tớ nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, vì vậy lúc nghe tin cậu không nghe được thì tớ đã rất suy xụp" Cô nói

" Khi ở một mình...chẳng có ai và cũng chẳng còn âm thanh, nó đáng sợ lắm Thiên à. Tớ sợ rằng chỉ cần tớ nhắm mắt là tớ sẽ biến mất khỏi thế giới này, sợ rằng bóng đêm sẽ đưa tớ đi xa khỏi cậu..." 

" Tớ vẫn ở đây, mãi mãi bên cạnh khi cậu cần lẫn khi không cần, vì vậy công chúa của tớ này, mỗi khi sợ hãi hãy nghĩ đến tớ, gọi cho tớ rồi tớ sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ngay lập tức"

" Cậu hứa rồi đấy nhé, đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ mất cậu lắm..." Nàng nói

" Công chúa của tớ hoàn hảo thế này thì sao mà tớ bỏ đi được kia chứ, phải ở bên canh chừng 24/7 kẻo có người cướp công chúa của tớ đi mất" Cô cười đùa để nàng cười

Và trò đùa của cô đã thành công khi kéo được khóe miệng của nàng lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, mà lời cô nói là thật lòng, bởi vì công chúa của cô dù khóc hay cười đều trở thành kiệt tác nghệ thuật đẹp mắt trong cô, xinh xắn, đảm đang, học giỏi, yêu nghệ thuật và đặc biệt là trong tim nàng có cô thì cô không còn mong gì hơn thế nữa

 " Hai đứa nói chuyện gì mà làm tôi khóc luôn rồi nè..." Bỗng giọng chị cất lên làm cả hai hết hồn

" C-chị dậy rồi?" 

" Ừa, bắt đền hai đứa làm tôi khóc nha" Chị cười cười nói nhưng đúng thật là có nước mắt rơi trên mặt chị, gương mặt xinh đẹp có hàng nước mắt long lanh làm hai đứa ngớ người ra nhìn

" Này, không thèm dỗ tôi luôn sao?" Chị dỗi, hai đứa này vui nhỉ, đứa khóc đứa dỗ, tới phiên chị khóc thì đứa nào cũng ngồi ngớ người ra nhìn mà không thèm an ủi dỗ dành là thế nào ấy nhể

Hai đứa nhìn nhau cười lớn một cái rồi dang tay ra chờ đợi, chị thấy vậy liếc yêu nhưng rồi cũng cười và chui vào vòng tay hai đứa nhỏ

" Nể tình hai đứa xinh đẹp với tốt bụng nên tôi tha cho đấy nhá" Chị nói

" Này ba người kia, mau vào chung vui với mọi người đi, phát cẩu lương hơi nhiều rồi đấy nhá!!!!" Một học sinh lớp Trí Anh nhìn cảnh tượng tim bay chíu chíu, nhìn qua thấy mấy đứa ế đứng an ủi nhau nhìn phát tội nên đành lên tiếng dừng bộ ba này lại

Tử Thiên với Trí Anh cười lớn, nàng không nghe được nhưng thấy hai người kia cười thì cũng cười theo. Cả ba nhanh chóng đứng lên đi về phía chỗ mọi người để cùng tận hưởng không khí lễ hội đầy nhộn nhịp.

-----

20:56 PM






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip