Chương 2
"Cô gì ơi tỉnh rồi hả. Mèn đét ơi tỉnh rồi sao hông la lên cho người ta biết. Rồi sao cô ôm khư khư cái mền của tui dạ?" - Ngạn cố giựt lại cái mền. Nửa đêm gió lùa lạnh thấy mụ nội, cô gái này tự dưng ngồi dậy khóc rồi ôm cái mền.
"Cái chi vậy Ngạn. Bộ người ta tỉnh rồi hả?" - Bà tư lọ mọ giở mùng ra vấn tóc lạch cạch vô buồng con gái giở mùng lên hỏi han. Cố thắp đèn dầu cho sáng chớ tối quá thấy gì đâu. Cái đèn giở chứng này lại hết dầu.
"Dì cứu con hở?"
"Chồng dì thấy con ở dưới sông ổng vớt về. Con gái con đứa chồng đâu để ra nông nỏi này."
"Con không biết dì ạ. Con chẳng có nhớ cái gì hết. Con chả biết sao mình nằm đây nữa." -Đoạn cô ấy quay sang nhìn Ngạn người vẫn còn ngáo ngơ ngồi đầu giường.
"Thế nhớ tên tuổi gì hông?" - Cô gái lắc đầu. Thú thật cô ấy không nhớ bất cứ thứ gì. Bà tư thở hắt một hơi. Người ta không nhớ hông lẻ bà nở lòng đuổi người ta đi chớ. Tới đâu hay tới đó khi nào nhớ thì về chẳng sao cả bà không ngại nuôi thêm một miệng ăn. Cùng lắm bắt con Ngạn nhà bà làm gấp đôi.
"Thôi ngủ đi mai rồi tính."
"Cô nằm xuống ngủ đi. Tui hiền lắm tui hông có ăn hiếp cô đâu. Cô không nằm xuống sao tui dám nằm. Mắt tui sắp mở hết nỗi rồi nè cô ơi." - Ngạn dụi cố banh mắt cho cô ấy biết mình buồn ngủ muốn chết rồi. Người gì đâu nửa đêm dậy khóc. Muốn dậy thì để sáng dậy cũng được chớ bộ. Báo hại cô buồn ngủ muốn chết mắc ngồi dậy dỗ nữa. Cô đâu phải mẹ hiền à nha càng không có kinh nghiệm dỗ con nít. Mỗi lần tụi con nít trong xóm khóc cô toàn chọc cho chúng la lớn hơn. Bị ba mẹ tụi nó rượt hoài.
"Bà ơi tui đi làm, lát tui đi về tui hốt thuốc cho cô ấy uống luôn." - Ông vác cây cuốc lên vai chỉnh lại nón lá rách tươm.
Ngạn ban sáng đã dậy kéo cô gái đi rửa mặt rửa mũi. Nước mắt chèm nhẹp. Cô từ bao giờ đã thành bảo mẫu chả biết nữa. Hết mấy đứa nhỏ trong xóm bắt cột tóc nay lại bị cô gái này hành nhọc sức nhọc công nhọc lòng. Thiếu điều sắp lên bờ xuống ruộng. "Kêu cô là cô này cô kia thấy cũng kì hen. Ngó cô còn nhỏ tuổi hơn tui nữa kìa."
"Vậy đặt tên cho tui đi." - Cô gái háo hức nhìn Ngạn.
"Vậy tên Hường nhé."
Hường cười tít mắt không thấy con mắt đâu chỉ thấy hai vầng trăng khuyết. Hường cười đẹp quá, nụ cười của nàng như ánh dương vậy á. À không hơn cả ánh dương nữa. Cái thai trong bụng chẳng lẽ là do lúc em mụ mị khờ dại mà thằng ất ơ bất lương nào làm bậy. Mèn đét ơi thằng khốn nào mà sống chó đến thế, sướng thân hả dạ xong trốn mất tiêu. Dòng thứ khốn nạn cô trù cho ra đường trời mưa sét đánh, trời nắng bốc khói, đi tàu tàu chìm, đi xe xe đụng. Ngạn nhìn lên trời mím môi. Cho con xin phép khẩu nghiệp thưa Ngài.
"Ngạn tía mày kiếm đâu ra con nhỏ nhìn đẹp dữ thần vậy. Mà nhìn tội tội hình như cổ không được bình thường cho lắm."
"Cổ bình thường tại lâu lâu lên cơn vậy đó. Chớ tối qua nói chuyện với má tao tỉnh lắm mày." - Ngạn lôi tay Hường kéo ra khỏi vũng bùn. Không cản một hồi mình mẩy bùn không má cô về lôi hai đứa ra đánh thấy bà. Hường nghe lời liền ngồi im phăng phắc không dám nghịch dơ chuyển qua nghịch tóc cô.
"Tóc Ngạn mượt dữ dạ. Sờ đã quá trời."
"Biết rồi Hường ơi. Em sờ một hồi cái đầu tui như ổ quạ. Em làm ơn để tôi giống con gái mần cái coi." - Nàng rụt tay tại ngồi im không làm gì cả. Mắt cụp xuống không dám nhìn lên. Giận!
"Sợ rồi kìa Ngạn. Sao hù người ta vậy. Người ta còn nhỏ."
Hạnh về, Ngạn lôi Hường ra tắm. Có chửa mà xung dữ dằn vờn cô nảy giờ chưa chịu ngồi xuống tắm. Chạy vòng vòng đôi lúc còn nhảy cẩn lên báo hại cô dí theo kéo lại mệt đứt hơi. Xin thua, đây là người đàn bà có chửa lực điền khỏe nhất cô từng gặp. Hường ơi em ngồi ngay ngắn chị lạy em một lại.
Ngạn làm ra bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi tay đánh yêu con mèo nhỏ: "Ngồi yên, một hồi tui đem roi ra đánh giờ nghe hông."
Nàng chẳng chịu thua gì vỗ vỗ mông cô mấy cái. Làm riết lờn hay sao á con gái con đứa la mà hông nghe gì trơn. Lê Ngọc Ngạn đây xin thua. "Ngạn tắm em."
"Đưa cái đầu đây tui gội cho. Sình bùn không thúi rùm trời. Tối nay tui đuổi ra võng ngủ thì đừng có than."
Nàng bĩu môi, hờn dỗi: "Ngạn kì quá à."
Ngạn nhoẻn miệng cười, múc gáo nước rưới lên tóc suông mượt. Tóc dài thiệt á chớ. "Hường em thích gội bồ kết không?"
"Có." - Hường ngoan ngoãn hơn ngồi yên không dám động đậy. Y chang trẻ con trong xóm bị má la xong lôi đầu bắt đi tắm. Hài thiệt. Ngạn nâng cấp danh phận mới chị gái kiêm bảo mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip