Chương 3
"Mắc gì theo tui ra đây chi nắng muốn chín vậy đó à." - Ngạn gỡ nón lá của mình đội sang cho Hường. Ban sáng dặn ở nhà chơi có đói lấy cơm ăn không chịu nhất quyết lê cái thân bầu bì ra chịu nắng chịu noi vậy hà. Khổ mẹ khổ con khổ luôn cô đây nè.
"Em chán lắm. Em muốn ra chơi với Ngạn. Em hứa hông có quậy đâu."
"Vậy vô gốc cây đó ngồi cho mát đứng đây hồi lủng đầu giờ. Ngạn lấy lục bình cho em chơi nhưng phải ngoan không quậy không xuống sông." - Ngạn cười cười lội xuống đám lục bình trôi dập dìu lôi vào mấy bụi. Muốn trông con nít thì như này là quá ổn. Đám trẻ trong xóm đứa nào cũng khoái.
Hường kéo Ngạn lại, nói: "Ngạn đội nón lên nghen." - Ngạn gãi đầu cười cười. Hường vỗ vỗ mấy cái vào má cô xong mỉm cười để cô đi cuốc đất. Ngạn vì hành động lúc nảy của Hương thành ra ngẩn ngơ trong lòng. Mát lòng mát dạ quá xá.
Cuốc xong một phần đất, Ngạn bỏ đại cây cuốc xong lên ngồi cùng Hường. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm tấm lưng gầy. Ngạn đẹp lắm nhưng đi ruộng nên da hơi đen hơn so với con gái tiểu thư con nhà quyền quý. So lại với Hường lại càng khập khiễng da trắng mắt xinh môi đỏ mũi cao. Chao ôi nàng đẹp dữ thần. Cũng tại nàng sắc nước hương trời như vậy cô mới lo. Lo rằng đàn ông giở trò với nàng. Tụi nó điên lắm hứng lên có thể kiêng dè nàng đang có thai sao?
Hường lau mồ hôi trên trán cô. Nàng cười hiền với cô. Hỡi ơi nụ cười này là vầng dương sáng của đời cô. Cô mê muội nụ cười này mất thôi. Hường ơi nàng gieo tương tư đờn ông đến đờn bà gieo luôn cho người chị thân thiết này. Cô nhìn nàng còn muốn đè ra làm bậy huống chi mấy bọn đờn ông phàm phu hôi hám.
"Đói chưa tui đưa về ăn cơm."
"Em biết đường về Ngạn đừng có lo."
"Sợ em bị mấy cha nội xỉn rượu mần bậy chớ sao nữa. Em cỡ này bảo sao không lo. "
...
Hò ơi... Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu chiếu này anh chẳng bán đâu
Tìm em không gặp... Tìm em không gặp
Anh gối đầu mỗi đêm(1)
Ngạn khẽ che miệng cười. Mấy anh trai này hò nghe đã tay hết sức. Dẫu biết là đang muốn chọc cô đó. "Ngạn ơi mai anh kêu tía má qua hỏi cưới em nghen." Anh thanh niên cười cười chèo lại gần xuồng cô. Ngó bộ anh với cô quen nhau thân dữ lắm. Nhìn cô niềm nở thế cơ mà. Hường nhìn một tràn tình cảm đến không bằng lòng. Nàng nắm quần cô kéo kéo. Làm cô vừa giữ quần vừa nói chuyện với anh thanh niên kia.
"Anh Tùng chớ có nói chơi. Chồng con gì anh ơi. Em xấu muốn chết ai mà dám cưới."
"Em đẹp mà đa. Đẹp dữ dằn luôn á chèn."
Cô cười cười lảng sang chuyện khác: "Chuyến này anh về đây bao ngày?"
"Tầm hai ba ngày gì à em ơi. Ở dưới đang cần người dữ lắm anh đi nhanh rồi về."
Đoạn Tùng chú ý đến Hương, thấy nàng lạ anh cất tiếng hỏi: "Ngạn à ai đấy em? Trông lạ quá anh chưa gặp bao giờ."
"Chưa gặp là phải rồi. Tía em cứu cổ dưới sông lên á. Khổ cái tên tuổi nhà ở đâu cổ hông nhớ gì hết trơn hết trọi. Tía má em thấy mũi lòng quá nhận nuôi luôn. Mà anh nhìn cổ dễ thương hông."
"Ờ thôi anh đi nghen, rảnh anh ghé thăm tía má." - Tùng chèo xuồng đi mất. Ngạn tiếc nuối nhìn theo người anh không biết lần này gặp biết chừng nào gặp lại. Thời buổi giờ loạn lạc quá bơm đạn bay vèo vèo trúng ai người nấy nằm xuống mảnh đến quê cha quê mẹ hay đất xứ người cũng nên.
"Hường muốn về chưa nè."
"Ngạn chèo về đi."
Cột xuồng vô xào tre, cô đỡ nàng lên rồi bê mấy đồ đạc lặt vặt má dặn mua tay xách nách mang chân trước chân sau vào nhà. Lâu lâu thiếu đồ là Ngạn với má chèo xuồng đi nay bà tư thấy có nàng nên dặn cô dẫn nàng theo hai chị em đi cho vui.
"Ủa tía đang làm gì á tía đống cái chi vậy cà?"
Ông tư mỉm cười hiền từ, nếp nhăn đuôi mắt lộ rõ: " Tao đống nôi cho cháu tao."
"Giời ơi em bé mới có mấy tháng tía lo xa quá đi à." - Cô kéo tay Hường ngồi xuống tấm phản mới chát. Tía cô mới đống chớ đâu nữa. Ông thấy có thêm nàng mốt có thêm em hé nữa đống thêm đặng có chỗ để đứa nhỏ lăn lộn.
"Ổng cưng con Hường dữ lắm cưng hơn con Ngạn nữa." - Bà cười hiền vuốt tóc nàng.
----------
(1) Chiếu Cà Mau (dân ca Nam Bộ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip