Chương 4

Ngạn đi kiếm  chỗ nàng hay quậy sình, chỗ nàng chơi lục bình, cả chỗ nàng hay tự kỉ ngồi mình ên kết quả người đâu không thấy chỉ thấy mình cô lo lắng không thôi. Lòng cô nóng như lửa đốt, nàng ngoan lắm đi đâu cũng xin ra sau nhà có tí cũng xin đi quậy phá đây đó xin nốt nhưng hôm nay đi đâu không xin không thưa. Ruột gan cồn cào bồn chồn, nóng hết cả thảy. Hường ơi em đâu rồi ra đây cho Ngạn an lòng cái coi. Hường hoài như vậy chắc cô đứng tim chết. Đau tim chết mất thân bầu bì mà đi đâu. Hay thằng nào giở trò xằng bậy?

Cô hai tay tạo thành loa gọi lớn: "Hường à về ăn cơm em ơi."

Lát sau thấy nàng bị mấy đứa trong xóm đuổi chạy vòng vòng. Bọn nó xấu tính lấy đá chọi nàng. Cô sắn tay áo đi tới đuổi bọn nó chạy xách quần không kịp. Đem tay chân mình mẩy đứa nhỏ nhà mình xem xét, chỉ trầy nhẹ không sao cả. Cảm ơn ông trời đã cứu Hường không bắt nàng rời khỏi cô. Không cô hối hận chết mất.

Ngạn chấm dầu thoa nhẹ lên vất bầm tím bầm xanh. Bọn quỷ yêu ác ôn ác đạn cô thề mai cô đi mắn vốn tụi nó chửi một trận không đã không về. Mẹ bà tụi nó rượt đánh vậy nhỡ Hường té đứa bé trong bụng phải làm sao. Lọt con à? "Ngạn ơi." Hường khịt khịt mũi, mắt nàng sớm đã đỏ hoe hàng mi run run tay tự bấu chặt đùi. Cô nhìn một tràn uất ức lòng âm ĩ từng cơn, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ này vào lòng vuốt ve. Nếu có thể cô muốn chở che hai mẹ con Hường suốt đời. Nàng trong lòng cô bắt đầu tỉ tê, giọng đầy uất ức xen chút hờn dỗi: "Người ta nói em là dòng khùng điên, có chửa hoang không chồng. Người ta đánh em." Hường càng nói càng siết chặt cái ôm. Ngạn bên cạnh vuốt ve mái tóc có phần rối, cô lén nhìn xem tía má mình phản ứng ra sao.

"Tổ cha tụi nó ăn nói hàm hồ. Con nhỏ như thế không thương thì câm. Buông lời cay đắng làm chi." - Ông bỗng nỗi sùng lên. Thử coi lúc chiều ông thấy mấy tụi kia rượt Hường ông chửi cho khỏi biết đường về. Nói ông đờn ông tính đờn bà ông cũng chịu.

"Mèn đét ơi con cái nhà ai mà dạy dỗ kì cục vậy nè. Mai má đi mắng vốn."

"Má nhớ dắt con theo với. Cô không chửi con không phải Lê Ngọc Ngạn con tía má. "

Tối đến, nàng nép sát vào vách, quay mặt lại với cô. Mắt còn ươn ướt với hơi sưng. "Hường à đừng khóc nữa em. Ngạn thấy em khóc Ngạn buồn. Em khóc là em bé trong bụng xấu quắc đó." Ngạn vén tóc nàng ra sau tai, mỉm cười nhìn nàng mặc dù biết người con gái này không thấy vẻ ôn nhu này. Đèn đã sớm bị bà tư tắt chỉ chừa ánh đèn loe loét giữa nhà.

"Mai mốt Ngạn đi kiếm cha má cho em nghen Hường."

Hường nép người vào lòng cô, nói: "Ngạn thương em thì cho em ở đây đời đời với Ngạn."

Ngạn vỗ lưng nàng: "Nào em chê Ngạn nghèo em bỏ Ngạn đi Ngạn mới buông." cô cong môi. Xúc cảm kỳ lạ len lỏi trong từng tế bào thấm tháp vào lục phủ ngũ tạng. Não lâng lâng như chơi thuốc phiện. Cô một tay ôm tim một tay nắm chặt gốc mền mồ hôn rịn ra trên trán tưởng đâu mới đi ruộng về không. Nó đang đáp lại hành động vừa rồi của nàng, tim ơi mày đừng phản chủ nữa được không.

Ông tư nhâm nhi ly rượu thuốc ngâm từ mấy tháng trước, chân nhịp nhịp môi cười cười. "Tía mần sao cười dữ dạ? Hay là tía có ai bên ngoài rồi phớ hôn?" Ngạn định cho tay bốc miếng mứt dừa ông tư nhanh tay giựt lại. Ăn nói xằng bậy xứng đáng nhịn. "Bộ mày không kiếm chuyện với tao mày ăn không ngon hả Ngạn." ông đẩy thảy bọc mứt dừa vào mình cô. Ông định sáng nay thức sớm uống tí trà cho ấm bụng rồi đi giăng lưới luôn. Dù sao hôm nay cũng mồng 5 tháng 5 mần sao cho có cái để cúng chớ để ông bà đói coi sao đặng. Ông bà quở chết.

"Ngạn ra ngoài đi em tự thay đồ được. Em đâu có còn khùng nữa đâu." - Chỗ đang thay đồ mà chàn ràn làm nàng ngại gần chết. Hết khùng chứ đâu có hết ngại. Mấy bữa nay gần gũi thấy hết trơn hết trụi. Trước còn khùng khác giờ tỉnh nó khác nữa.

"Ngạn à để Hường thay đồ mày lại đây canh cho má nồi cơm. Mày nghe tối ngày đeo đeo theo nó quài đi. Má thấy coi không được tẹo nào."

Ngại gãi đầu cười hì hì: "Con lo em bị chọc con theo đặng canh me chửi tụi ôn dịch, cô hồn các đảng kia."

Bà tư xích lại gần vạch tóc cô ra ngó nghiên ngó dọc: "Má tưởng mày bị chí nói chuyện với má ngứa nên gãi."

"Con có chí đâu." - Bất mãn nói. Người ta có chí đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip