Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Dưới Sân Trường


Tiết trời đầu tháng Mười Một ở Sài Gòn vẫn còn vương vấn một chút nắng, đây cũng chính là thời điểm những cơn mưa bất chợt của tháng 11 đã bắt đầu nhường chỗ cho những ngày nắng dịu dàng. Trong khuôn viên trường đại học X, một bóng người thanh mảnh, cao ráo đang sải bước trên khuôn viên trường quen thuộc như mọi khi. Trần Gia Hân, 28 tuổi, giảng viên khoa Ngữ văn, đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa màu xanh navy và chân váy bút chì xám, toát lên vẻ ngoài chuyên nghiệp của một giáo viên nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc cao gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt sáng, ẩn chứa sự thông minh và một đầy nhiệt huyết.

Hôm nay là buổi chấm bài cuối kỳ, một công việc tốn không ít thời gian và năng lượng của cô. Gia Hân khẽ thở dài, bước chân dần chậm lại khi cô đi ngang qua hàng cây phượng . Hương hoa sữa thoang thoảng từ đâu đó bay đến, hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, tạo nên một bản giao hưởng mùi hương dễ chịu.

Đúng lúc đó, một tiếng "Rầm!" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Hân. Cô giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Cách đó không xa, một cô gái trẻ đang loay hoay với chiếc xe đạp điện bị đổ nằm chỏng chơ trên nền cỏ. Tập tài liệu và vài quyển sách rơi vãi xung quanh, tấm kính cận lệch hẳn trên sống mũi cô bé.

Gia Hân chần chừ vài giây, rồi quyết định bước tới. "Em có sao không?" Giọng cô ấm áp, nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách.

Cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn ngang vai lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt to tròn sau cặp kính cận mở to, có chút bối rối. "Dạ... em không sao ạ. Do em bất cẩn quá." Cô bé vội vàng cúi xuống nhặt lại sách vở, động tác có chút lóng ngóng.

Gia Hân ngồi xổm xuống, giúp cô bé nhặt từng trang giấy bay tứ tung. Lúc này, cô mới để ý kỹ hơn. Cô gái có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và đôi môi chúm chím. Dù đang trong tình cảnh có chút luống cuống, nhưng ánh mắt cô bé vẫn ánh lên sự lanh lợi, đáng yêu.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé," Gia Hân khẽ nói, đưa trả tập tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn. "À, em có khắn giấy không? Tay cô dính bẩn một chút." Cô cười nhẹ, chỉ vào vết mực lem luốc trên ngón tay.

Cô gái vội vàng lục trong túi xách, lấy ra một gói khăn giấy. "Dạ, của cô đây ạ." Giọng nói trong trẻo, hơi ngập ngừng có chút run.

Gia Hân nhận lấy, lau sạch vết mực. "Cảm ơn em." Cô đứng dậy, tiện tay dựng chiếc xe đạp điện giúp cô bé. "Em là sinh viên năm nhất à? Lần đầu đi xe trong sân trường nên chưa quen đường phải không?" Cô hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Cô gái khẽ gật đầu, khuôn mặt hơi ửng hồng. "Dạ, em là Nguyễn Hạ Linh, sinh viên năm nhất khoa Văn ạ. Em... em vừa từ thư viện về, đang vội nên mới không để ý."

Hạ Linh! Cái tên nghe thật trong trẻo. Gia Hân chợt nhận ra cô bé này có thể là sinh viên của mình trong những môn học sắp tới. Một cảm giác lạ lẫm, vừa là sự hứng thú, vừa là một chút tò mò, len lỏi trong lòng Gia Hân.

"Thì ra là sinh viên khoa Văn. Vậy thì rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trên giảng đường đấy," Gia Hân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Cô là Trần Gia Hân, giảng viên khoa Ngữ văn."

Minh Thư mở to mắt, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên, rồi thành kính. "Dạ... em chào cô ạ!" Cô bé hơi cúi đầu, trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

Gia Hân khẽ bật cười trước phản ứng của Minh Thư. "Thôi được rồi, em mau về đi kẻo muộn. Lần sau đi lại cẩn thận hơn nhé."

"Dạ, em cảm ơn cô ạ!" Minh Thư lí nhí nói, vội vàng leo lên xe. Trước khi đạp đi, cô bé còn quay lại nhìn Gia Hân một cái, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự ngưỡng mộ và một chút... bẽn lẽn.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Minh Thư khuất dần sau rặng cây, Gia Hân khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này, trong một buổi chiều nắng nhạt, dưới vòm lá me bay, đã để lại một ấn tượng sâu sắc hơn cô nghĩ. Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt