Chap 0
"Hàm Sương... ôm ta đi, ta lạnh quá..." Giọng của tiểu phượng hoàng mong manh như sợi khói, chực đứt lìa khỏi nhân gian.
Ta vội vàng bò tới chỗ nàng, đôi bàn tay vươn ra dò dẫm của ta chạm vào y phục lành lạnh của nàng, ta sợ hãi ôm lấy nàng vào lòng.
Phượng Thừa... Phượng Thừa, phượng hoàng của ta. Sao sờ đâu trên người nàng ta cũng thấy tay ta ẩm ướt như vậy?
Ta ghì cằm vào đỉnh đầu nàng, như muốn dùng hơi ấm của bản thân xua tan lạnh lẽo đang lan tràn khắp tứ chi nàng. Phượng Thừa không nói gì cả, nhưng ta biết nàng đang khóc, người nàng run lên trong lòng ta.
Ta muốn chạm vào mặt nàng nhưng bàn tay mới rờ lên nửa đường đã bị nàng nắm lại, những ngón tay gầy như xương của nàng đan vào ta, siết lấy ta. Nàng khẽ há miệng, ta biết nàng có điều muốn nói nên vội ghé thấp tai xuống để nghe, ta sợ mình bỏ lỡ... thật sự sợ mình sẽ tiếp tục bỏ lỡ.
"Lưu Hàm Sương... kiếp sau... chúng ta ở bên nhau... có được không?"
Được chứ... cầu còn chẳng được, mơ còn chẳng xong.
Nhưng nữ nhi bên nhau sẽ bị muôn dân phỉ nhổ, ta không muốn thấy nàng khổ nữa. Nếu thực có luân hồi, ta nguyện đầu thai thác làm súc sinh, mười mấy năm xuân hoa bầu bạn quanh thềm cửa nhà nàng.
Chỉ cần được nhìn thấy nàng thôi.
Ta áp bàn tay buốt giá của Phượng Thừa lên má mình, ra sức gật đầu, mong nàng có thể cảm nhận được ái tình của ta hận thù của ta oán giận của ta.
Tiếc hận làm sao. Kiếp này ta đã thành kẻ vừa mù vừa câm, không thể dùng thanh âm của mình nặn ra ngôn từ thổ lộ với nàng được nữa rồi. Ta đã phung phí quá nhiều thời gian của cả ta và nàng.
"Ta... muốn gả cho ngươi. Là cho ngươi. Không phải cho người nhà họ Lưu. Mà ngươi cưới ta, yêu ta... chẳng cần sợ hãi hay che giấu người nhà họ Phượng. Ta không cần... mười dặm hồng trang... kim hoa phú quý... ta không e cường quyền, chẳng ngại thế nhân. Ta chỉ cần Hàm Sương... nói... nói cũng yêu ta...".
"... Hàm Sương là... giấc mộng của ta. Nhưng mộng chưa kịp thành... mà ta... lại sắp đến hồi ngọc nát hương tan. Kiếp sau, Hàm Sương nhất định phải đến đón ta, có nghe chưa? Đưa ta rời khỏi phù hoa ảo ảnh, ôm lấy ta như thế này, có nghe chưa?"
Đừng nói nữa, Phượng Thừa ta xin nàng...
Giọng của Phượng Thừa như vỡ vụn trong cổ họng, nàng vừa nghẹn vừa nói với một phế nhân. Tựa như nói với một bức tường vì người nàng đang thổ lộ chẳng nhìn thấy biểu cảm đau khổ của nàng, cũng chẳng đáp lại được lấy một lời cho nàng an tâm.
Lệ nóng của ta ứa ra, thấm vào băng gạc che mắt.
Ta hận muốn xẻ thịt lột da Trần Lập Khanh và Hồ Thái Hậu, nhưng ta càng hận mình vô tri ngu dốt, hận mình có mắt như không, đến khi mù loà mới nhìn thấy lòng người.
Những ngón tay của Phượng Thừa lần rờ trên lớp băng gạc.
Nàng nói thầm "...thật may cho ta".
"..."
"nếu Hàm Sương nhìn thấy khuôn mặt của ta bây giờ, sợ rằng sẽ ghê tởm ta cả đời."
"..."
Nàng nói sao cơ... Ta ghé tai xuống thấp hơn nữa nhưng lần này ngay cả tiếng hít thở của nàng ta cũng chẳng nghe thấy nữa.
Một thoáng lặng tới mức nghe được kim rơi, trong đầu ta có cái gì đứt phựt.
Ta vội muốn đứng dậy nhưng không được, ta kinh hoảng, ta sợ hãi, ta gào hét lên gọi nô nhân, nhưng miệng há ra chỉ toàn những tiếng rít lên vô nghĩa.
Ta bị sự tuyệt vọng nhấn chìm. Bọn họ vặt lông phượng hoàng của ta rồi, bọn họ giết mất phượng hoàng của ta rồi.
Sao không chém ta? Sao không thắt cổ ta, ban rượu ta? ... Sao lại cướp hết lẽ sống của ta rồi bắt ta tiếp tục tồn tại như thế này?
Ta cúi xuống đọc không ra hơi tên của nàng, trán ta áp vào trán nàng, cảm nhận được rõ ràng da thịt vốn mịn màng xinh đẹp của nàng đã biến dạng.
Quả tim trong ngực ta thắt lại liên hồi làm ta đau không thở được.
Ta ước mình được chết cùng nàng để có thể đuổi kịp bước chân nàng tới bên bờ Vong Xuyên bởi chỉ vậy mới mình mới không lạc mất nhau.
Phượng Thừa ơi Phượng Thừa...
Nàng gọi tên ta đi, nàng sờ lên mặt ta đi... nói chuyện với ta đi. Ta cầu xin nàng đừng lặng thing như thế.
Nghiệt ngã thật đấy, ta ôm lấy nàng khóc òa lên như một đứa trẻ, trong đầu ta hình ảnh tươi đẹp của nàng rầm rầm lướt qua như đèn kéo quân. Toàn những kí ức tưởng như vốn làm ta thấy nàng không thuận mắt, vậy mà giờ lại sống động xát muối ở đáy lòng ta.
Tiểu phượng hoàng mười lăm tuổi kiêu ngạo dưới bóng ngô đồng xanh, thanh thuần ngạo nghễ, thờ ơ nhận lễ của nữ nhi các phủ mà chẳng đáp lại lấy một cái nào.
Phượng Trắc Phi mười bảy tuổi cả đầu giắt đầy vàng cưới, vượt phận mang trâm phượng năm đuôi, vì chướng mắt ta nên nàng nhấc chân đá lật chậu lửa trong ngày đại hôn. Làm cả phủ Hoài Vương buổi đó gà bay chó sủa.
Lúc đấy Hồ Thái Hậu đã thấp giọng mắng nàng phách lối ngu dốt, ta hấp háy ánh mắt đồng tình với lão phật gia thì bị Hoàng Thái Phi ở bên cạnh Hoài Vương không che đậy cười khẩy mỉa mai.
Ta vừa thẹn vừa tức nghĩ cô cháu nhà các người kiêu ngạo cái quái gì?
Hoàng Thái Phi và Phượng Thừa xuất thân có kim quý cao sang đến mấy, gả đi rồi chẳng phải tới chết vẫn khom lưng mang danh lẽ mọn trên mình hay sao?
Kể cả ta có sớm hoăng thệ để Phượng Thừa được hời thì nàng cũng chỉ là hàng kế thất, vĩnh viễn thấp kém hơn ta.
Chao ôi, lúc ấy ta đã nghĩ gì vậy? Giá mà ta thật sự chết trước để nàng được hời, giá mà ta không yêu nàng... giá mà nàng đừng yêu ta.
Chúng ta vốn là một đôi oan gia, sớm đã kết thành nghiệt duyên sao còn dám vọng tưởng được kề chung chăn gối. E rằng vận mệnh của ta và nàng đã sớm đi vào ngõ cụt từ rất lâu rồi.
Ta thật ngu dốt, quý nữ mười mấy mùa hoa giam mình trong khuê các, nào biết gì về chính sự về lòng người mà tham vọng xoay chuyển càn khôn. Thực là nực cười, ta không biết lượng sức mình, ảo tưởng có thể thay nàng gánh cả bầu trời, cuối cùng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự dâng nàng lên thớt cho người hạ đao.
Nếu ông trời có ghé mắt xuống đây xin hãy nghe lời thỉnh cầu của tín nữ, tín nữ nguyện sau khi chết đi hồn tàn phách lụi. Chỉ mong thắp lại được ngọn đèn sinh mệnh của ái nhân. Xác thịt tín nữ nếu vào luân hồi nguyện thành trâu ngựa hầu hạ cho đời, xin cải mệnh cách cho ái nhân để nàng đời sau được một kiếp ấm êm hạnh phúc.
Phượng Thừa, đừng sống lại cuộc đời khổ sở này nữa.
Hãy gả cho một người yêu thương nàng, trân trọng nàng. Nàng sẽ là cáo mệnh phu nhân cao cao tại thượng, dưới gối có một bầy con, sau lưng không một thiếp thất, hàng đêm sau khi chải tóc xong thì an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ta lần trong ngực áo lấy ra một chiếc vòng ngọc lựu đỏ, mặt bên trong trổ tên của nàng. Ngày đó ta nhặt được nó ở trên núi Ngao Sơn khi rình đi theo nàng và Trần Lập Khanh.
Ta toan ném đi rồi nhưng chẳng hiểu sao lại quên tiệt mất, giờ ngẫm lại thấy thật là may.
Phượng Thừa, tha lỗi cho ta, lộ phí xuống Hoàng Tuyền của nàng e rằng chỉ có mỗi chiếc vòng cũ này thôi. Ta hiện tại nghèo túng bần hàn, không thể mua nổi dù chỉ một đinh vàng mã đốt cho nàng cầm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip