Chap 6 : Trò chuyện

   Những ngày sau , Ryo bắt đầu chỉ dạy cho những học sinh thuộc lớp 10-D. Dù ban đầu có nhiều lúc lớp không chịu hợp tác nhưng nhờ có sự dẫn dắt và luôn đồng hành cùng bọn trẻ trong mọi hoàn cảnh , Ryo đã được bọn trẻ công nhận ,chúng cũng đã mở lòng với cô nhiều hơn. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình không được tốt , vài đứa thì bị cha mẹ ruồng bỏ . Cũng có vài đứa trẻ trông rất trưởng thành nhưng thật ra lại rất yếu đuối dễ bị tổn thương . Ryo đã có lúc ngồi giữa lũ trẻ nghe chúng kể từng câu chuyện của mình . Cô an ủi chúng , giúp chúng thoát khỏi những buồn phiền. Từ đó lớp 10-D bỗng trở nên vượt trội trong mắt các học sinh và giáo viên khác , không còn bị coi là lớp cá biệt nữa. 

   Ryo khi thành công trong việc dẫn dắt bọn trẻ đi con đường đúng đắn , cô trở nên thoải mái hơn , cảm giác như mình vừa làm được việc gì đó cho bọn trẻ . 

   Hết tiết , cô đứng trên bục giảng nhìn học sinh của mình đùa giỡn cười nói với nhau. Không còn vẻ gì là xa cách hay coi thường nhau nữa. Ryo hài lòng bước ra khỏi lớp , tiến về phòng giáo viên. Tối hôm đó , Ryo đang ở trong phòng chấm điểm thi cho học sinh các lớp thì tiếng chuông của vang lên.

     "Đợi một chút , tôi ra liền!" cô tháo mắt kính xuống rồi bước ra mở cửa. 

     "Bông duaaa("Bonjour":xin chào trong tiếng Pháp), tôi qua chơi với chị này!!" Everlen cười khúc khích , trên tay là là vài bịch đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. 

     "Ùm , vào trong đi ở bên ngoài trời tối lạnh lắm" Ryo đứng nép sang một bên cho Everlen bước vào .

     " Chị đang làm gì vậy? Xem phim à?" Everlen đi một mạch thẳng vào trong phòng khách , đặt túi đồ lên bàn rồi cởi áo khoác treo lên móc. 

     " Không , ta đang chấm điểm cho cho học sinh" Ryo từ trong bếp bước ra với 2 ly sữa nóng hổi , đưa 1 ly cho Everlen đang nằm ườn trên sofa than thở rồi ngồi xuống thảm cạnh ghế sofa. 

     " Ểhhh , quan tâm tụi nhỏ tới vậy luôn sao?Ghen tị ghê" Everlen giãy đành đạch trên ghế , còn Ryo thì mắt cá chết, mệt mỏi với cô phù thuỷ dư năng lượng này."Ghen gì lại đi ghen với học sinh vậy con nhỏ này?"

     Everlen quậy một lúc trên ghế nữa rồi lại nằm thẫn thờ, lặng yên nhìn người phụ nữ tóc trắng thân ảnh cao ráo , nét dẹp tựa sương sớm khó mà rời mắt .Không chịu được mà nói một câu :"Tiếc thật..."

     "hửm?Tiếc chuyện gì?" Ryo quay mặt lại đối diện với cô pháp sư đang vừa từ chín tầng mây trở về.

   Everlen nghe Ryo hỏi thì nhếch mép thành một nụ cười đăm chiêu. 

      "Tiếc cho một đoá Bách Hợp sắc đẹp u mê người khác nhưng lại bị thiêu rụi trong ngọn lửa căm thù" Everlen cười hà hà rồi nói vu vơ , húp một ngụm sữa ấm người. Ryo nghe câu nói của cô nàng phù thuỷ thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cô vẫn mặt kệ cô gái đang chập mạch kia mà tiếp tục uống hết phần sữa của mình trong cốc của mình rồi đi rửa. 

     "Nếu được thì chị có muốn quay lại nơi đó không? Nơi chị đã từng cho là nhà của chị đấy?" Nữ phù thuỷ lấy từ trong bịch đồ ra vài thanh socola , vừa ăn vừa hỏi vọng vào nhà bếp.

    Vừa lau tay xong thì nghe câu hỏi của Everlen , Ryo khựng lại , trong tiềm thức của Ryo bao kí ức tươi đẹp về những khoảnh khắc trong thế giới đó ùa về , những giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai:

     "Lại đây Ryo ,chúng ta cùng làm bánh nào"....."Ryo cảm ơn người"....."Ryo chị muốn đi chơi cùng mọi người vào đêm giáng sinh không?"..."Ryo"..."Ryo..." 

   Kí ức tươi đẹp trong quá khứ khiến cô không kịp kiềm lại được nước mắt, tuôn trào không ngừng. Everlen nghe Ryo im lặng ,ngước mặt lên nhìn thì thấy Ryo đang rơi nước mắt. Cô hoảng loạn nhảy qua ghế muốn chạy lại dỗ dành Ryo.

RẦM!!!

   Ryo giật mình , quay qua nhìn thì thấy cô nàng phù thuỷ đã té dập mặt. Đang buồn mà thấy cảnh như vậy thì Ryo cũng vô thức bật cười thành tiếng : "Hahaha ngươi làm gì vậy Everlen ? hi sinh hàm răng để làm ta cười à??" Ryo vừa lau nước mắt vừa đi lại xem Everlen chết chưa. Everlen vừa đứng dậy thì cũng không vừa gì , đấm thẳng dô bụng Ryo khiến cô nàng nằm ôm bụng dưới sàn. 

     "Người ta quan tâm không biết cảm ơn , còn ở đó cười ,do chị mà từ cảm động thành cảm lạnh luôn rồi đó. Chị tin tôi đấm chị thêm vài cái nữa không??" Everlen giơ nấm đấm lên toả ra sát khí hừng hực cùng đôi mắt sắt lẹm đầy địch ý.

      "Xin...Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Tha ta...ouch..."Ryo ôm bụng lắc đầu kịch liệt , sợ rằng tiếp tục chọc người này thì hậu quả là có khi cô lại phải gặp các học sinh của mình trong tình trạng băng bó như xác ướp.

  Sau một lúc Ryo mới hết đau , ngồi trên Sofa cùng Everlen trò chuyện tiếp như bình thường.Ryo cũng có chia sẽ với cô nàng phù thuỷ về việc cô đang cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh trong quá khứ và chữa hết được bệnh sợ tiếp xúc cơ thể.

     "Ta không muốn cách xa với mọi người nữa nhưng nỗi ám ảnh này cứ ngăn cản ta.."

    Everlen nghe thế thì suy nghĩ rất lâu rồi nói ra một câu :

     "Chị sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh đó sớm thôi!"

     " Sau ngươi chắc chắn như vậy?" Ryo nghiêng đầu làm vài lọn tóc rơi xuống , cô vén một lọn tóc lên tai để lộ ra gò má mềm mại hơi ửng đỏ vì lạnh.

     'Muốn cắn chị ta quá!!Trời ơi!Ăn gì mà đẹp dữ vậy trời!!!'Everlen la hét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất thản nhiên.

     "Em biết nỗi ám ảnh của chị từ đâu ra , nên chị cũng phải hiểu ra rằng chị không phải sợ người khác chạm vào mà là chị chỉ vì quá sợ tên điên đó , sự sợ hãi từ tên đó gây ra với chị trong thời gian đau khổ đó đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng của chị." Ryo gật gù , chăm chú lắng nghe Everlen nói.

   "Chị hãy thử đối mặt với cái bóng đó đi, bằng cách như chủ động ôm ai mà mình cho rằng người đó là thân thiết với mình nè , hoặc là từ chỗ bắt đầu như chạm tay nhau cũng được."

     " Nếu nói vậy thì ta đã đối mặt với việc đó vài lần rồi."Ryo để tay lên càm suy nghĩ.

      " Chị làm với ai?" Thấp thoáng mùi gì chua chua

     " Augen. Con bé ôm chầm lấy ta khi 2 ta gặp lại nhau" 

   Everlen nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhỏm khiến Ryo khó hiểu. 

     "Như vậy thì không tính!Đã nói chị phải là người chủ động cơ!" Everlen vừa nói tới đó thì thấy Ryo mặt đã đen như đít nồi , ý rằng :"Ngươi nghĩ ta làm được không?"

      " Bà nội này phấn chân lên coi!!Tui nói chị làm được là làm được!!" Everlen cuộn cuốn sách lại rồi tán đầu Ryo một cái rõ đau như muốn cho cô ngộ ra chân lí cuộc sống vậy.

   Ryo ăn cái tán đầu xong như muốn về miền tây phương cực lạc. Cô ngẫm nghĩ thì Everlen nói cũng đúng, cứ trốn tránh như vậy thì sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Sau một lúc cô cũng nghĩ thông , cô hít thở đều lấy lại vẻ bình tĩnh , điềm đạm thường ngày. 

     "Ta nghĩ mình sẽ ổn với việc tiếp xúc bình thường nhưng những việc như ôm hoặc hôn thì ta không nghĩ ta có thể chịu đựng được.."

     "Vậy sao người để Yu hôn?" 

     "Vì cô ấy là bản thể của ta. Cũng có thể coi là ta nên tất nhiên là ta ổn rồi...ủa mà khoan- Sao ngươi biết???Trốn dưới gầm giường nhà ta hay gì???" Ryo hỏn lọn , mắt cá chết nhìn Everlen đang cười khẩy mình.

      " Tui chơi ma thuật đen ,bà nhắm bà dấu được tui hông?Há!" Everlen cười tự cao , Ryo mặt đen lại toả sát khí.

     "À thì ra là có đứa dùng ma thuật để soi mói đời sống riêng tư của người khác , phạm vào luật cấm thứ 228 của Bộ luật l'Éternel " Ryo nở nụ cười "yêu thương", bóp tay răn rắt 

     "À thoi coi như tôi chưa nói gì đi nhe , tôi về nhà đây" Everlen dùng ma pháp dịch chuyển về nhà , thoát một kiếp nạn. 

     "Chạy nhanh thật.." Ryo mệt mỏi , cô quay người đi vào phòng để tiếp tục chấm bài.Và không hề biết rằng một ngọn lửa ma trơi đang ở trong nhà và quan sát cô từ nảy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip