Chương 70: Sự cố bất ngờ
Hai nữ nhân trò chuyện trên trời dưới đất đến gần một canh giờ vẫn chưa có ý định dừng lại. Hàn Sở khóc trong lòng nhiều chút. Cầm tách trà thị nữ dâng lên uống một ngụm.
- " Thải Lân tỷ tỷ, nghe nói gần đây có Bát dực hắc xà hoàng đến chỗ tỷ cầu thân sao ". Vân Vận thoáng nhìn Hàn Sở một cái, cười cười nói với Thải Lân.
Lời nói của nàng vừa dứt, nước trà trong miệng Hàn Sở phun ra, may mà không trúng hai đại mỹ nhân. Hàn Sở nhìn lên, thấy hai người đang nhìn mình cười châm chọc. Lấy lại phong độ, đứng dậy, bạch y phiêu lãng, tiêu sái bước đi ra cửa.
- " Ta định sẽ cho hắn một cơ hội ". Thải Lân thấy hành động của cô cũng nhanh chóng mở miệng.
Quả nhiên có tác dụng. Hàn Sở đình chỉ hoạt động, cũng không có quay đầu.
- " Cơ hội của nàng, hắn không có phúc hưởng đâu ".
- " Tại sao lại không? ". Thải Lân nhướn mày hứng thú nhìn bóng lưng của cô.
Hàn Sở quay lại, mặt vẫn không chút biểu tình
- " Bát dực hắc xà hoàng đúng không. Cho dù hắn có tám cánh hay mười cánh đi chăng nữa ta tuyệt đối sẽ khiến hắn chết thật tốt ".
- " Ngươi dám? ".
- " Sao ta lại không dám? Nàng và Vân Vận đều là nghịch lân của Hàn Sở ta. Đừng nói đến Bát dực hắc xà hoàng, kể cả là Đan vương Cổ Hà ta tuyệt đối không cho bọn họ chết tử tế ". Hàn Sở như cũ không biểu cảm nhìn về phía hai người. Không có cuồng nộ giận dữ, không có sát khí nổi loạn, chỉ có ánh mắt sáng kiên quyết.
Phong thái thượng vị giả của Hàn Sở lúc này khiến cho hai tên đại đế đang ngồi trước thiên kính cũng chấn động không thôi. Không tà tâm tạp niệm, chỉ có kiên quyết sát phạt, duy nhất một ý niệm.
- " Vết thương của ngươi? ". Thải Lân nhìn Hàn Sở nhu hòa hỏi.
- " Đã khỏi. Hai nàng cứ nói chuyện. Ta ra ngoài ".
- " Đứng lại cho bản vương. Ngươi không muốn nói gì với ta sao ".
Vân Vận bên cạnh lặng lẽ bước ra ngoài, muốn để bọn họ có không gian riêng để giải tỏa hiểu lầm.
- " Có, đương nhiên là có. Ta muốn nói với nàng là ta không muốn nàng thuộc về kẻ khác ngoài ta. Ta biết ta không có quyền ép buộc nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng nếu nàng muốn ta sẽ... ".
Lời nói chưa dứt đan điền của cô bỗng chốc đau đớn.
[Thần Vương đại nhân, không ổn]
- [Xảy ra chuyện gì?]
[Long khí trong Âm dương Huyền long đan muốn dung hợp cùng Thần Vương chi khí trên người ngài]
- [Sẽ phát sinh chuyện gì?]
[Long khí giúp ngài chống đỡ thần hồn thương tổn. Nếu long khí dung hợp, ngài sẽ quay lại trạng thái trọng thương]
- [Ngươi có cách gì không?]
[ Thần Vương đại nhân, ta miễn cưỡng hiện thân giúp ngài kéo dài thời gian hơn một tháng. Sau một tháng nếu không có dị hỏa chắc chắn ngài sẽ lâm vào ngủ say]
- [Hảo, cứ làm theo ngươi]
- " Tiêu Khải ". Cô ôm ngực đau đớn.
Tiêu Khải rất nhanh có mặt. Vân Vận và Thải Lân khẩn trương xem xét tình trạng.
- " Lập tức trở về Thần Tông. Nói với Mạc Ảnh Quân. Trong một tháng, bằng mọi giá đem Hải tâm diễm trên người Hàn Phong đến đây ".
- " Công tử.. người... "
- " ĐI MAU ". Hàn Sở thét lên. Tay ôm chặt lấy ngực trái, nội tạng của cô lúc này dường như muốn rời khỏi vị trí vốn có.
Tiêu Khải đi rồi. Thải Lân và Vân Vận đem Hàn Sở đến sương phòng. Nhìn cô đau đớn thống khổ hai người đều kích động.
- " Ản..h.. Nh.ấ.t.. ". Hàn Sở gian nan nói.
Trong hư không quỷ dị lay động, một bóng đen vô tung vô ảnh hiện lên, tựa như một làn khói đen có ý thức. Bóng đen bay đến gần chỗ Hàn Sở, cách cô cùng hai nữ nhân một khoảng, cung kính cúi đầu quỳ xuống
- " Chủ nhân ". Âm thanh vang lên, có thể nghe rõ ràng, nhưng lại hư ảo giống như không tồn tại.
Ảnh Nhất kính cẩn quỳ ở đó đợi lệnh. Ảnh Nhất là đệ nhất cao thủ trong Ảnh Vệ của Hàn Sở, tu vi đã đạt tới nhị tinh đấu thánh trung kì, có thể nói hắn là lão nhị trong nhóm cũng không ngoa. Lão đại đương nhiên là Tiêu Khải.
- " Đem.. hậu việ..n.này bảo..hộ cho tốt. Bất kể xảy.. ra chu..yện gì, không ai.. được phép tiến vào, kể.. kể cả các ngươi ".
- " Thuộc hạ tuân mệnh ".
Bóng đen thấp thoáng cử động, vô thức biến mất.
Hàn Sở nằm trên giường chịu đựng thống khổ linh hồn, loạt dày vò linh hồn này là đau đớn nhất mà cô từng trải qua.
Hai nữ nhân chỉ biết bên cạnh thay cô lau đi mồ hôi trên mặt. Hoàn toàn không có cách gì để giúp đỡ.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến cả Gia Mã đế quốc kiêng kỵ, tông chủ Vân Lam tông cao cao tại thượng. Giờ phút này đều thúc thủ vô sách, tâm đau như cắt.
Tiểu Liên bên trong liên hoa vàng ý thức được Ảnh Vệ đã hộ pháp thỏa đáng. Từ mi tâm Hàn Sở bay ra, chỉ thấy một tia sáng màu vàng lóe qua. Thân ảnh chẳng khác gì một linh hồn thể, nhưng không có quỷ dị như Ảnh Vệ, càng không có làn khói trắng bốc lên như Dược Lão. Một thân hình nam tử vô cùng mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng ánh lên kim quang, bạch y thanh thuần. Loại kim quang bao phủ Tiểu Liên tựa như tồn tại một mối liên kết chắc chắn với Hàn Sở.
Thải Lân, Vân Vận không hiểu vì sao lại bị cấm chế đứng ngay ngắn bên cạnh. Tiểu Liên đột nhiên xuất hiện sẽ khiến bọn họ hiểu lầm. Trước mắt cứ đem hai người cấm chế lại, sau khi Hàn Sở an toàn rồi sẽ từ từ giải thích cho họ sau.
Hai người trố mắt nhìn về phía Tiểu Liên, địch ý nồng đậm.
- " Hai vị phu nhân a. Chờ ta giúp Thần Vương đại nhân hồi phục xong sẽ hướng hai vị bồi tội ". Tiểu Liên chỉ biết cười khổ nói.
Hai người nghe hắn nói thế, chống cự cũng dần dần nguôi ngoai. Chỉ cần cứu được Hàn Sở, hai người bọn họ mạng cũng không cần a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip