Chương 77: Tam đại thế lực
- " Không hổ là Hắc Minh Minh Chủ, dĩ nhiên đeo cái nạp giới cao cấp cỡ này ".
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Ngụy Túc Nhiễm Thương không chút khách khí đem nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Hàn Phong tháo xuống. Quăng về phía Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân nhanh chóng đón lấy Nạp giới cao cấp. Cũng không quên đem Hải tâm diễm thu về khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Sở cùng hai đại mỹ nữ từ xa đi đến. Vừa thấy bọn họ. Mạc Ảnh Quân cùng Ngụy Túc Nhiễm Thương lập tức hành lễ
- " Tham kiến tông chủ ".
- " Đứng lên đi. Trước mắt Nhiễm Thương ngươi ở lại đây trấn giữ Phong Thành, nơi này có chút tác dụng. Còn lại trở về Nội viện ".
__________________________
- " Gặp qua Thần Tông tông chủ ".
- " Tô Thiên trưởng lão không cần khách khí ".
Bên trong sương phòng bây giờ chỉ có năm người. Hàn Sở, Thải Lân, Vân Vận, Mạc Ảnh Quân cùng Tô Thiên.
- " Thần Tông ở xa Hắc giác vực, không thể đưa chúng đệ tử đến kịp. Lần này Già Nam học viện xuất cường giả trợ lực. Bổn tọa nhớ kĩ ".
- " Tông chủ quá lời. Viện trưởng có căn dặn từ trước, Tô Thiên không dám trái lời ".
- " Ta đã sai người đi tìm Mang Thiên Xích trở về bàn một số chuyện. Sau này Già Nam không cần kiêng kỵ ai nữa. Mang Thiên Xích cũng có thể coi như là bằng hữu của ta ".
- " Tông chủ. Đây là U Hải nạp giới của Hàn Phong ".
- " Mạc Tà dường như chưa có nạp giới, cứ đưa cho hắn. Còn vật phẩm bên trong đều sắp xếp đưa vào khố phòng Thần Tông ".
Nói xong chuyện của Hàn Phong, Hàn Sở quay về phía Mạc Ảnh Quân.
- " Từ nay về sau, Phong Thành đó gọi là Sở Vương Thành. Ngươi sắp xếp xây dựng tiếp quản nơi đó. Xem như là một phân đà của Thần Tông ta ở Hắc giác vực. Chuyển lời đến Nhã Phi. Ta muốn Sở Vương Thành là nơi đấu giá hội lớn nhất Tây Bắc đại lục. Đã rõ? ".
- " Thuộc hạ rõ ".
- " Được rồi. Ta muốn bế quan hía sau núi của Già Nam học viện. Không ai được phép tiến đến gần nửa bước ".
- " Được. Lão phu lập tức sắp xếp ". Tô Thiên nói xong liền đi mất.
- Ảnh Quân, ngươi sắp xếp một chút sự tình ở Trung Châu ".
- " Tông chủ dự định... ".
Hàn Sở không nói gì chỉ cười nhạt.
__________________________
Hai tháng sau...
Ba nhánh thế lực nghênh ngang tiến vào Sở Vương Thành, cuối cùng tiến đến trang viên trước đây của Dược Hoàng Hàn Phong.
Đối với ba thế lực xâm phạm kia, người bên trong tựa hồ không chút để tâm.
Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang. Ba đại danh trong Hắc Giác Vực đều thuộc về thế lực mạnh mẽ đại danh lừng lẫy. Thủ lĩnh của tam đại thế lực đều bài danh trong Hắc Bảng vị trí nằm giữa thập đại cường giả.
Bên ngoài, Sở Vương Thành ba chữ to lớn đương nhiên họ nhìn thấy. Nhưng dã tâm vẫn lớn. Hắc Minh trước đây hoành hành bọn họ thấy ở trong mắt nhưng cũng không dám hành động. Hàn Phong chết rồi, Hắc Minh tan rã. Phong Thành miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống này khiến cả đám người thèm khát.
Lúc này trong đại sảnh, nhân mã các phương thế lực tề tựu.
- " Ngươi chính là thủ lĩnh của Sở Vương Thành gì đó sao? Đừng nên nói nhiều lời vô ích, trong vòng một giờ nếu không đưa ra được lời nào thuyết phục, như vậy đừng có trách chúng ta huyết tẩy nơi đây ". Một gã đại hán trung niên cất giọng đầy máu tanh nói.
- " Nghiên bang chủ thật là thẳng thắng, bất quá lời nói này ta rất tán thành a ". Trung niên đại hán vừa nói dứt lời, một mỹ phụ ăn mặc gợi cảm che miệng cười duyên nói.
Một lão giả che mặt cất giọng cười cười:
- " Lão phu đã lâu cũng không có động thủ, không biết sắp tới ra tay có tàn nhẫn như trước đây hay không ".
Ngụy Túc Nhiễm Thương ánh mắt âm hàn nhìn ba người kẻ xướng người họa, tại sau lưng hắn cũng có trên trăm tên hắc y nhân đứng vây quanh. Thực lực đám hắc y nhân này thấp nhất cũng là đại đấu sư đỉnh phong. Đệ tử Võ đường do đích thân Ngụy Túc Nhiễm Thương hắn tôi luyện, có bao nhiêu người là phế vật.
- " Ba vị, ta cũng rõ ràng là ở Hắc Giác Vực nắm đấm ai lớn thì người đó đúng. Cũng được, nhưng thành thì chỉ có một ta biết giao cho ai đây? ". Mạc Ảnh Quân thưởng thức chén trà trên mặt bàn đột nhiên cất giọng nhàn nhạt nói.
Lời vừa dứt, bầu không khí quả nhiên có một chút biến hóa.
- " Tâm cơ thật không tệ, bất quá kế ly gián này đối với chúng ta cũng vô dụng. Về phần thành thị này cuối cùng ai tiếp quản không cần ngươi phải lo lắng. Ngươi chỉ cần mang người của ngươi cút ra khỏi đây là được rồi ".
Mạc Ảnh Quân khẽ cười nhạt. Hắn được xưng tụng thần bài quỷ tính. Bây giờ lại bị một vô danh tiểu tốt khen ngợi có chút tâm cơ. Nhưng loại sỉ nhục này với định lực của hắn thì vẫn nhịn được.
Ngụy Túc Nhiễm Thương nhếch mép cười lạnh lùng. Đúng là không có não.
- " Ha ha, muốn chúng ta cút ra khỏi Phong Thành? Hàn Phong cũng chưa có tư cách này, các ngươi xứng sao? ".
Lúc này đột nhiên có một giọng cười nhạt thản nhiên vang lên, trước mắt mọi người, một bóng đen hiện ra tại đại sảnh.
Nhìn hắc bào quỷ mỵ lặng yên xuất hiện. Tam đại thủ lĩnh có chút khó chịu.
- " Ngươi là ai? ". Người lên tiếng là tên lão giả của Thiên Âm Tông, thanh âm khàn khàn lạnh lùng hỏi.
- " Tham kiến tông chủ ". Mạc Ảnh Quân, Ngụy Túc Nhiễm Thương cùng mấy trăm tên hắc y nhân đồng loạt hành lễ.
Nghe được tiếng hô lớn, thủ lĩnh của tam đại thế lực kia cũng hơi kinh hãi, bất chợt sắc mặt hơi trầm xuống.
- " Các hạ nhìn lạ mặt. Không biết tục danh là gì ".
- " Tại hạ là thủ lĩnh của Thần Tông. Các vị hẳn là đã nghe qua ". Hàn Sở mỉm cười.
Không khí trong đại sảnh triệt để cô đọng lại. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt thủ lĩnh của tam đại thế lực cũng chậm rãi cứng đờ lại. Khuôn mặt ba người nhất thời hiện ra nét sợ hãi.
Thần Tông!
Bọn họ cư nhiên lại may mắn đến mức gặp được cả tông chủ Thần Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip