Chương 19

Chưa kịp để giấc mơ đêm tan vào hư ảo, cánh cửa nhà Tả Y lại rung lên những hồi chuông thô bạo, đánh thức cô khỏi vòng tay êm ái của giấc ngủ. Lần thứ hai trong buổi sớm tinh mơ, sự khó chịu như một đám mây đen kéo đến, che phủ khuôn mặt nhăn nhó của cô. Bực bội, Tả Y giật mạnh cánh cửa, giọng nói khàn đặc như tiếng sỏi đá cất lên.

"Ai vậy? Có biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác đang say giấc nồng hả?"

Hoắc Tinh Hàn, người đã thức giấc từ khi bình minh còn chưa kịp rạng, cẩn thận mang theo bữa sáng ấm nóng đến cho Tả Y. Vậy mà, đáp lại tấm lòng của cô lại là thái độ cáu kỉnh, một gương mặt cau có như thể chưa từng thấy ánh mặt trời.

Không để tâm đến sự khó chịu của Tả Y, Hoắc Tinh Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc rối bù của cô, khẽ xoa đầu trêu chọc.

"Vậy em có biết mặt trời sắp lặn đến nơi rồi không mà còn chưa chịu thức dậy?"

Tả Y nảy giờ vẫn còn mơ màng, đầu gục lên gục xuống như một bông hoa lay ơn trước gió. Nhưng cảm giác ấm áp trên đầu và giọng nói quen thuộc kia đã kéo cô trở về thực tại. Cô dụi mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh Hoắc Tinh Hàn trong bộ quần áo chỉnh tề, lịch lãm như một quý cô bước ra từ tạp chí thời trang, đập vào mắt Tả Y. Cô che miệng cười khúc khích, giọng ngái ngủ.

"Chị vào nhà ngồi đi, đợi em đánh răng rửa mặt rồi mình đi liền. Mà sao hôm nay chị lại đến tận đây vậy?"

Hoắc Tinh Hàn bất lực nhìn "đứa nhỏ" trước mặt, khẽ thở dài rồi hơi gằn giọng.

"Hỏi nhiều quá. Nhanh chân lên còn đi."

Tả Y nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Hoắc Tinh Hàn ở ngoài cũng nhẹ nhàng đặt bữa sáng đã chuẩn bị lên chiếc bàn ăn nhỏ. Lúc Tả Y xong xuôi đi ra, nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Hoắc Tinh Hàn hỏi.

"Chị biết nấu ăn sao? Chị muốn cùng em dùng bửa sáng sao?"

Hoắc Tinh Hàn, người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân vào bếp, mọi thứ đều có người hầu cận chuẩn bị sẵn, đến một ngón tay cũng chẳng cần động. Nhìn Tả Y cứ đứng ngây người chờ đợi câu trả lời, Hoắc Tinh Hàn khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười dịu dàng, tiến đến nắm tay Tả Y kéo đến ghế, đặt cô ngồi xuống rồi cầm đôi đũa đưa cho Tả Y.

Tả Y nhận lấy đôi đũa, ánh mắt vẫn không rời Hoắc Tinh Hàn, mím môi hỏi một câu hỏi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn thắc mắc.

"Hoắc Tinh Hàn, tại sao chị lại quan tâm em? Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"

Rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà dựng lên một hàng rào phòng vệ cao đến thế? Phải chịu bao nhiêu tổn thương mới nghi ngờ cả lòng tốt của người khác như vậy? Hoắc Tinh Hàn thầm nghĩ, một nỗi xót xa nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô. Dịu dàng đặt bàn tay ấm áp lên mái tóc mềm mại của Tả Y, cô ân cần nuông chiều đáp.

"Vì em ngốc... và vì tôi rảnh."

Tả Y khẽ "xì" một tiếng, rồi bắt đầu gắp miếng salad tươi mát cho vào miệng, vừa nhai vừa nói, giọng điệu chân thành.

"Thật ra, chị là người đầu tiên đối tốt với em như vậy. Em cảm thấy những xui xẻo trước kia chẳng là gì so với may mắn mà bây giờ em đã nhận được. Cảm ơn chị."

Chỉ mới một chút quan tâm như vậy thôi mà em ấy đã cảm động xem là may mắn rồi. Cũng may người đầu tiên quan tâm em ấy lại là mình, nếu như gặp phải những kẻ không trong sáng như mình thì sao? Có phải em ấy lại phải trải qua những tổn thương khác nữa không? Hoắc Tinh Hàn thầm thở dài, một nỗi lo lắng mơ hồ thoáng qua trong tâm trí.

Sau khi dùng xong bữa sáng ấm áp, Tả Y cùng Hoắc Tinh Hàn ra xe đến cục cảnh sát. Vừa ngồi vào ghế, Hoắc Tinh Hàn liền mở hộc xe, lấy ra một hộp sữa tươi đưa cho Tả Y, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Uống đi cho nhanh lớn."

Tả Y mắt chữ A mồm chữ O, giật mình đưa tay nhận lấy hộp sữa, ngạc nhiên hỏi.

"Chị...chị cũng uống sữa nữa sao?"

Mình mà uống cái thứ đồ uống dành cho con nít này sao? Chỗ nào nhìn ra mình sẽ uống sữa chứ? Hoắc Tinh Hàn hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị.

"Đây là của cháu, con bạn tôi. Em nghĩ sao, tôi lại đi uống thứ trẻ con đó chứ."

Tả Y hút một hơi sữa ngọt ngào, rồi cười tít mắt.

"Uống gì bổ đó, chị muốn không?"

Không để tâm đến lời trêu chọc của Tả Y, Hoắc Tinh Hàn tập trung lái xe, chỉ buông một câu đùa hờ hững.

"Thứ đó hợp với em hơn. Còn tôi đã đẹp sẵn rồi, không cần."

Bước vào văn phòng quen thuộc, chiếc bàn làm việc của Tả Y vẫn trống trơn, mặt bàn được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Tả Y đặt chiếc túi xách cũ kỹ lên bàn, lòng cảm thấy một chút ấm áp lạ thường.

Hoắc Tinh Hàn cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình, bắt đầu xem xét và ký tên vào những tập hồ sơ chất chồng.

------

Không biết làm gì, Tả Y lấy quyển sách trong túi ra đọc. Cô không rõ công việc thực tập hay hành nghề pháp y ở những thành phố khác diễn ra như thế nào, nhưng ở thành phố này, mọi thứ dường như rất nhàn nhã, nhàn nhã đến mức cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Sự nhàn rỗi dễ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng khi nhìn sang người phụ nữ đang tập trung làm việc ở bàn bên cạnh, Tả Y lại lắc đầu. Sự nhàn nhã này chắc chắn không phải là phong cách của Hoắc Tinh Hàn.

Gần mười một giờ trưa, tiếng chuông thông báo trên điện thoại của Hoắc Tinh Hàn vang lên. Lần này không phải là một vụ án mạng rùng rợn, mà là tin tức về một thảm họa thiên tai do thời tiết. Tại thành phố Ninh Hoan, một cơn bão kinh hoàng vừa quét qua, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của, con số thương vong đã lên đến hàng trăm. Đội pháp y của thành phố Ninh Hoan và các thành phố lân cận đang phối hợp để xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, nhưng do số lượng thương vong quá lớn, họ cần thêm sự hỗ trợ từ các đội pháp y khác.

Hoắc Tinh Hàn nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng nhìn về phía Tả Y. Tắt điện thoại, cô đắn đo suy nghĩ. Không biết có nên đưa Tả Y theo cùng hay không. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ tận dụng cơ hội này để đưa học trò của mình đi thực tế. Nhưng Ninh Hoan vừa trải qua một trận bão lớn, hiện trường chắc chắn rất nguy hiểm, sức khỏe của Tả Y lại không tốt. Nhưng nếu để em ấy ở lại đây một mình, liệu mình có thực sự yên tâm?

Giao Tả Y cho Bùi Vi thì lại sợ đứa nhỏ học phải những thói hư tật xấu của bọn họ. Để Tả Y một mình, nhỡ lại gặp phải chuyện như đêm hôm đó thì sao? Đi theo mình, dù vẫn phải làm việc, nhưng nếu để Tả Y ở bên cạnh, trong tầm mắt của mình, có lẽ mình sẽ yên tâm hơn. Nhưng dù sao, vẫn nên hỏi ý kiến của Tả Y. Nghĩ rồi, Hoắc Tinh Hàn đứng dậy, nhìn Tả Y nghiêm nghị nói.

"Bây giờ phải đi đến Ninh Hoan. Ở đó vừa xảy ra trận bão, cần đội pháp y đến hỗ trợ, em nếu không muốn thì cứ ở nhà?"

Tả Y đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định nhìn Hoắc Tinh Hàn nói.

"Pháp y Hoắc cho phép em từ chối sao?"

Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như một tia nắng ấm áp. Cả hai cùng nhau bước ra xe. Những người khác đã khởi hành trước đó, cách nhau khoảng mười phút. Cuộc hành trình đến Ninh Hoan bắt đầu, mang theo những lo lắng và cả những hy vọng mong manh.

--------

Chuyện tình chính thức của 2 nhân vật chính bắt đầu, cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip