Chương 2
Bên trong garage của cục cảnh sát thành phố Đại Hoan, ngoài những chiếc xe tuần tra nghiêm nghị, còn điểm xuyết sáu bóng dáng kiêu hãnh của siêu xe hạng sang. Ở nơi mà gót giày hàng hiệu và mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện vào không khí, sự hiện diện của những cỗ máy tốc độ ấy chẳng phải là điều gì lạ lẫm
Nhưng sáng nay, trước cổng cục bỗng dưng nở rộ một vườn hoa di động rực rỡ sắc màu. Vô số siêu xe, mỗi chiếc là một bản giao hưởng của kim loại và da thuộc, phô trương giá trị khiến người ta phải ngước nhìn. Từ những chiếc xe ấy, những đóa hoa tươi trẻ bước xuống, khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu, kiêu hãnh và đầy tự tin. Họ là những hạt giống vàng của giới thượng lưu, đến đây để ươm mầm tương lai trong môi trường khắc nghiệt của ngành cảnh sát.
Trong khi đám đông sinh viên thực tập háo hức tụ tập trước cổng, chờ đợi sự chào đón, Tả Y lặng lẽ bước đến. Cánh cổng kia, đối với cô, tựa như miệng một con thú lớn, một khi bước vào, không biết bao giờ mới có thể thoát ra. Ánh mắt cô lướt qua những chiếc xe lộng lẫy, nhưng trong đáy mắt không hề gợn sóng kinh ngạc.
Bất chợt, một chiếc Bentley bóng loáng lướt qua, bánh xe vô tình chém ngang vũng nước mưa còn sót lại sau đêm dài ẩm ướt. Một màn nước bẩn bắn tung tóe, Tả Y không kịp né tránh, hứng trọn từ đầu gối trở xuống. Trong cái khoảnh khắc xui xẻo ấy, một tia may mắn le lói, phần thân trên vẫn khô ráo.
Tả Y cúi đầu nhìn vệt bùn đất lem luốc trên đôi giày đã cũ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ánh mắt cô ghim chặt vào biển số xe, một tiếng lầm bầm khó chịu thoát ra.
Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì mắt để trên mây à?
Chiếc xe gây họa không dừng lại ở cổng, mà nghênh ngang tiến thẳng vào bên trong. Từ ghế lái, một người phụ nữ với mái tóc xoăn sóng sánh bước ra. Chiếc sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen tuyền không một nếp gấp, dáng vẻ vô cùng thong thả. Cô đút tay vào túi quần, sải những bước chân dài, uyển chuyển như một người mẫu trên sàn catwalk, tiến về phía cổng.
Với chiều cao nổi bật 1m73, mỗi bước chân của cô đều toát lên sự tự tin và quyền lực. Đứng trước đám sinh viên thực tập đang chờ đợi, cô không hề vội vã, chất giọng lạnh lùng như băng tuyết khẽ cất lên.
"Sinh viên thực tập chuyên ngành pháp y, sang đây xếp thành hàng ngang cho tôi."
Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô. Vẻ đẹp sắc sảo như tạc tượng của người phụ nữ khiến tất cả đều phải lặng người. Nếu phải dùng một từ để hình dung, có lẽ chỉ có thể là tuyệt thế mỹ nhân.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, những sinh viên khoa pháp y vội vã làm theo mệnh lệnh, xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt cô.
Giọng nói lạnh lùng nhưng lại hay như tiếng chim hót lại vang lên, mang theo một chút hờ hững.
"Chào các bạn, tôi là Hoắc Tinh Hàn, đội trưởng đội pháp y. Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ chọn một trong số năm người các bạn làm thực tập sinh của tôi. Bốn người còn lại sẽ có người khác đến nhận sau."
Vừa dứt lời, Hoắc Tinh Hàn chuẩn bị đưa mắt đánh giá từng người thì từ phía sau, Tả Y lặng lẽ bước lên, đứng vào vị trí cuối cùng của hàng. Cô nhận ra đây là hàng của sinh viên pháp y, nhờ chiếc ba lô màu đỏ rực rỡ trên vai người đứng đầu hàng. Cậu ta là lớp trưởng, học cùng lớp với cô. Một đặc điểm dễ nhận diện đến mức một người thờ ơ như Tả Y cũng khó lòng bỏ qua.
Ánh mắt Hoắc Tinh Hàn dừng lại trên Tả Y, một ánh nhìn lạnh lẽo, khó chịu lướt từ trên xuống dưới. Bộ quần áo cũ kỹ, sờn vai, đôi giày lấm lem bùn đất, dáng vẻ lượm thượm, xộc xệch. Một người như vậy mà cũng dám mơ ước bước chân vào ngành cảnh sát sao? Liệu có làm nên trò trống gì không?
Với ý nghĩ đó, Hoắc Tinh Hàn tiến đến trước mặt Tả Y. Từ trên cao, ánh mắt cô chứa đựng sự khinh miệt rõ ràng, giọng nói giễu cợt như lưỡi dao mỏng cứa vào tai Tả Y.
"Đã đứng ở đây rồi thì chắc chắn là sinh viên Đại học Cảnh sát Đại Hoan nhỉ? Đã học cảnh sát thì phải có tác phong của cảnh sát. Cho dù có học pháp y, chuyên giải phẫu tử thi, thì cũng phải giữ cho bản thân tươm tất, sạch sẽ. Đó là sự tôn trọng cơ bản, dù cho người nằm trên bàn mổ là một xác chết. Ở trường không ai dạy em điều này sao?"
Nghe những lời cay nghiệt ấy, một ngọn lửa giận dữ âm ỉ cháy trong lòng Tả Y. Rõ ràng là chê cô nghèo, không có tiền mua quần áo, còn cố tình viện dẫn những lý lẽ đạo đức. Người chết thì sao? Chết rồi còn để ý đến người phẫu thuật mình có tươm tất hay không? Để ý rồi có sống lại được không? Thật là dư thừa. Nhưng những lời phản bác sắc bén ấy chỉ dám gào thét trong tâm trí, không thể thốt ra thành lời. Không phải vì cô sợ hãi người phụ nữ trước mặt, mà vì cô sợ mất đi cơ hội thực tập. Hơn năm trời đèn sách. Nếu không được thực tập, không thể hoàn thành học kỳ cuối cùng, thì tiếc nuối biết bao. Dù có được học lại, cô vẫn phải đóng lại tiền, tốn thêm thời gian.
Tả Y cúi đầu, cố gắng nuốt ngược cơn uất nghẹn, sắp xếp từng con chữ sao cho vừa vặn, không quá gay gắt nhưng vẫn đủ để bảo vệ lòng tự trọng. Sau một thoáng im lặng, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tinh Hàn, nhẹ nhàng đáp.
"Dạ thưa, nhà nghèo không có điều kiện mua quần áo tươm tất hơn. Nhưng em đảm bảo bộ quần áo em đang mặc đã được giặt sạch sẽ."
Nghe xong, Hoắc Tinh Hàn khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua.
Không có tiền mà còn cố chấp đến thành phố này để tự hạ thấp mình.
"Em nghĩ sao về việc một xác chết nằm trên bàn mổ là người thuộc giới thượng lưu, còn em lại mặc bộ quần áo cũ kỹ, rẻ tiền này để phẫu thuật cho họ? Nói tôi nghe xem, liệu họ có cảm thấy không được tôn trọng vì người phẫu thuật không phải người cùng tầng lớp không? Nếu em định nói họ chết rồi thì làm sao biết hay để ý được, thì tốt nhất nên im miệng lại. Vì họ không chỉ có một mình, họ còn có gia đình, người thân, và đương nhiên, người nhà của họ cũng có địa vị tương tự, thậm chí còn cao hơn. Trả lời tôi xem nào?"
Những sinh viên xung quanh không khỏi khẽ cười, vài người còn liếc nhìn Tả Y với ánh mắt khinh miệt.
Bàn tay Tả Y siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục. Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào Hoắc Tinh Hàn.
"Chẳng phải khi bước vào phòng mổ, dù là phẫu thuật cho người sống hay người chết, đều phải mặc đồ bảo hộ sao? Nếu đến cả việc phẫu thuật cũng bị ngăn cách bởi tầng lớp giàu nghèo, thì bộ quần áo phẫu thuật chẳng khác nào thứ để phân biệt địa vị. Vào phòng phẫu thuật rồi, người mặc đồ bảo hộ mới là người có quyền quyết định."
"Phẫu thuật cho người sống là giúp người nhà, giúp bệnh nhân giành lại sự sống từ tay tử thần. Còn phẫu thuật cho người chết là giúp người chết tìm lại công lý, giúp họ nói lên những lời họ muốn nói. Nếu họ vẫn phân biệt giàu nghèo, gia đình họ vẫn phân biệt giàu nghèo, thì đến khi xuống mười tám tầng địa ngục, Diêm Vương cũng sẽ phân biệt giàu nghèo mà phán tội. Trong kinh Phật có nói, tội của người giàu phân biệt, coi thường người nghèo rất nặng."
Thực ra, Tả Y chưa từng đọc kinh Phật, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một cuốn kinh Phật nào trong đời. Nếu bây giờ có một cuốn kinh Phật xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn đó sẽ là lần đầu tiên cô biết hình dạng chữ nghĩa của nó ra sao.
Những người đứng gần đó không khỏi ngạc nhiên trước những lời lẽ sắc bén của Tả Y, đặc biệt là câu cuối cùng, một lời mỉa mai sâu cay nhắm thẳng vào những kẻ có tư tưởng phân biệt giai cấp.
Khuôn mặt Hoắc Tinh Hàn giờ đây lạnh lùng như băng giá. Cô khom người xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm nhìn thẳng vào Tả Y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự uy hiếp đáng sợ.
"Từ bây giờ, em sẽ là học trò của tôi."
Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn đứng thẳng dậy, nở một nụ cười khinh miệt, ra lệnh.
"Người này từ bây giờ sẽ là học trò do tôi dẫn dắt. Các bạn còn lại có thể vào trong cục ngồi đợi giáo viên hướng dẫn của mình. Còn em, theo tôi."
Chê tôi nghèo cho đã rồi lại nhận làm học trò, đúng là đồ điên. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Tả Y, nhưng cô chỉ im lặng, bước theo bóng lưng cao ngạo của Hoắc Tinh Hàn, mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn.
--------
Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip