Ánh mắt mọi người dõi theo tấm lưng gầy guộc nhưng kiên nghị của đội trưởng đội pháp y, một ngọn lửa nhiệt huyết âm thầm bùng cháy trong tim họ. Họ lặng lẽ di chuyển theo sự phân công, sáu người rẽ về phía bên phải, nơi những thi thể vô tri đang nằm xếp hàng dài, như những khúc gỗ mục bị dòng lũ cuốn trôi.
Lần này, Hoắc Tinh Hàn không để Tả Y đi trước. Cô muốn đích thân dò xét từng bước chân, đảm bảo không có hố sâu hay vũng lầy nguy hiểm nào ẩn mình dưới lớp bùn đất. Sau vài bước chân chắc chắn, tạo đủ khoảng cách an toàn, Hoắc Tinh Hàn mới chậm rãi sải bước, giọng nói dịu dàng như tiếng gió thoảng bên tai.
"Đi theo dấu chân của tôi, không được bước sai."
Tả Y nảy giờ vẫn vô thức bước lệch khỏi dấu chân của Hoắc Tinh Hàn, nhưng nghe thấy lời dặn dò, cô liền gật đầu ngoan ngoãn, đặt chân vào đúng vị trí in hằn dấu giày của Hoắc Tinh Hàn, khẽ đáp.
"Dạ."
Cứ như vậy, Hoắc Tinh Hàn dẫn Tả Y an toàn đến bên năm thi thể đang nằm thẳng hàng. Nhưng khi họ còn chưa kịp bắt đầu công việc khám nghiệm, hai nhân viên cứu hộ lại khiêng thêm một thi thể đặt vào hàng, nâng tổng số lên sáu.
Ánh mắt những người xung quanh không khỏi đổ dồn về phía Hoắc Tinh Hàn, trong lòng trào dâng một sự kinh ngạc thầm lặng. Người phụ nữ này quá đẹp, một vẻ đẹp vừa mang nét phong trần của người đang đứng giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát, vừa tinh khiết như một bức tượng tạc, tưởng chừng như không thuộc về nơi u ám, đầy mùi tử khí này. Sự hiện diện của cô như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm đen, làm lu mờ đi vẻ tiêu điều, tang thương của vùng đất bị tàn phá. Vẻ đẹp ấy vừa phong trần, vừa thành thục, vừa kiêu ngạo, như một viên ngọc quý lấp lánh giữa đống tro tàn.
Còn cô gái nhỏ bé đứng bên cạnh, dù xinh xắn như một đóa hoa dại ven đường, nhưng không phải là vẻ đẹp có thể khắc sâu vào tâm trí người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có hai chữ "xinh xắn" đơn thuần để miêu tả.
Hoắc Tinh Hàn đặt hộp dụng cụ xuống đất, rồi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tả Y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chỉ dẫn.
"Em lại đây, tôi hướng dẫn em."
Tả Y bất ngờ. Cô đúng là không muốn chạm vào những thi thể lạnh lẽo, nhưng cô đã bước chân vào ngành này, sớm hay muộn cũng phải đối diện. Điều đáng nói là người phụ nữ thường ngày không muốn ai làm phiền công việc của mình, hôm nay lại chủ động mở lời hướng dẫn cô. Tả Y không kiềm được sự ngạc nhiên, giọng hơi lớn.
"Chẳng phải chị không muốn ai làm phiền khi mình đang làm việc sao?"
Hoắc Tinh Hàn đang cầm chiếc kìm y tế, ngẩng đầu nhìn Tả Y, ánh mắt lạnh lùng như băng: "Khi đó là khi đó, còn bây giờ là bây giờ.
"Khi đó là khi đó còn bây giờ là bây giờ. Ngồi xuống nhanh lên."
Tả Y ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Tinh Hàn, ánh mắt chăm chú quan sát từng thao tác của người phụ nữ kia.
Hoắc Tinh Hàn cầm con dao mổ sắc lạnh, rạch một đường tròn quanh vết thương do một thanh gỗ nhọn đâm vào ngực nạn nhân, rồi dứt khoát rút thanh gỗ ra ngoài. Vừa làm, cô vừa giải thích.
"Vì đây là người đã khuất, nên chúng ta chỉ cần rút vật thể gây thương tích ra, rồi ghi nhận nguyên nhân tử vong. Nếu người này còn sống, các bác sĩ sẽ không làm như vậy. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa bác sĩ và pháp y."
"Vị trí bị đâm là ngay tâm thất trái, nguyên nhân tử vong là do bị thủng tỉm."
Tả Y nhìn ánh mắt lạnh lùng, bình thản của Hoắc Tinh Hàn, không khỏi thầm nghĩ.
Cô ấy có nhớ mình đang đối diện với một xác chết không? Sao có thể bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc như vậy?
Nghĩ lại, Tả Y nhận ra mình không thực sự sợ hãi, chỉ là cô không muốn chạm vào những cơ thể lạnh lẽo, vô tri kia. Nếu bị gọi là nhát gan hay yếu kém về nghiệp vụ, cô cũng chấp nhận.
Hoắc Tinh Hàn khám nghiệm xong thi thể cuối cùng thì trời cũng đã nhá nhem tối. Từ ngày đầu quan sát, cô đã nhận ra Tả Y không hề muốn chạm vào người chết. Bởi lẽ, nếu là một người thực sự đam mê và muốn trở thành một pháp y giỏi, họ sẽ không vì những lời quát mắng của cô mà từ bỏ cơ hội được thực hành khám nghiệm tử thi. Với tính cách ngang ngược, cố chấp như Tả Y, một khi đã muốn điều gì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nhưng ngày hôm đó, Tả Y lại chấp nhận thỏa hiệp, chỉ đứng quan sát và ghi chép thông tin, tinh ý sẽ có thể nhận ra.
Tả Y không quên lấy cuốn sổ tay mini trong túi quần ra, cẩn thận ghi lại những thông tin hữu ích, kể cả những lời nói của Hoắc Tinh Hàn, không bỏ sót một chữ nào.
Khi công việc ở hiện trường kết thúc, màn đêm đã buông xuống, bao trùm lên vùng đất hoang tàn một bầu không khí u ám, lạnh lẽo, nồng nặc mùi tử khí. Tả Y vô thức rùng mình. Cô không phải là người tin vào những điều tâm linh huyền bí, nhưng cũng không dám phủ nhận hoàn toàn. Là một con người bình thường, đứng giữa khung cảnh tiêu điều, vây quanh là mùi tử khí, chỉ có lác đác vài ánh đèn pin yếu ớt của nhân viên cứu hộ và pháp y, trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Cũng may bên cạnh cô là Hoắc Tinh Hàn, người phụ nữ lạnh lùng, không tim không phổi, dường như không biết đến sự sợ hãi là gì, nên cô cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Hoắc Tinh Hàn hoàn thành xong tất cả những công việc cần thiết liên quan đến các thi thể, lúc này mới chịu đứng dậy. Ngồi xổm quá lâu khiến chân cô tê cứng, mất thăng bằng. Tả Y tinh mắt nhận ra, vội vàng chạy đến kéo Hoắc Tinh Hàn, ôm chặt lấy cô. Hoắc Tinh Hàn cao hơn Tả Y, nên cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ kia. Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười, tranh thủ ôm Tả Y một lát, xem như một phần thưởng nhỏ cho công việc vất vả của ngày hôm nay.
Cảm thấy đã ôm đủ, Hoắc Tinh Hàn mới chịu buông Tả Y ra. Tả Y vừa được tự do liền ngẩng đầu liếc xéo Hoắc Tinh Hàn, khẽ mắng yêu.
"Không có liêm sỉ."
Hoắc Tinh Hàn mỉm cười, rồi nắm tay Tả Y đi về phía khu lều trại. Trời đã tối, cô không thể để Tả Y đi trước hay đi sau, dù ở vị trí nào cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ khi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tả Y trong lòng bàn tay mình, Hoắc Tinh Hàn mới cảm thấy an lòng đôi chút.
Trên đường đi, Hoắc Tinh Hàn không quên hỏi thăm Tả Y.
"Tả Y, mệt không?"
Mình có làm gì đâu mà mệt. Người mệt phải là chị ấy mới đúng. Tả Y thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng nói.
"Em không sao. Chị vất vả rồi. Thật xui xẻo cho chị khi có một đứa học trò ngu ngốc, dở tệ như em."
Hoắc Tinh Hàn nghe xong liền dừng bước, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Tả Y, giọng bực tức.
"Còn nói như vậy nữa thì đừng trách tôi không đưa số tiền còn lại cho em."
Không hiểu mình đã nói gì sai, nhưng đụng đến tiền bạc, Tả Y liền ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu nhỏ tiếng nói.
"Xin lỗi."
Hoắc Tinh Hàn cả đời chưa từng khuất phục ai, nhưng cứ nhìn dáng vẻ biết lỗi, hối hận, buồn bã, ủy khuất của Tả Y, trái tim cô lại mềm nhũn. Cô chấp nhận đầu hàng trước sự đáng yêu vụng về này. Hoắc Tinh Hàn thở dài một tiếng, rồi dịu dàng nói.
"Được rồi. Tôi không nên đe dọa em. Tôi xin lỗi."
Sao chị ấy cứ như cưng chiều mình vậy? Chị ấy có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Kệ đi, không bị mất tiền là được. Tả Y ngẩng đầu mỉm cười với Hoắc Tinh Hàn, xua tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Cả hai im lặng bước đi trên con đường mòn trở về khu lều trại.
Khi gần leo lên con dốc nhỏ, Tả Y chợt nhớ ra cả ngày làm việc vất vả mà cô chưa kịp ăn gì. Hoắc Tinh Hàn có lẽ cũng đã cạn kiệt năng lượng, bây giờ lại còn phải leo dốc. Tả Y đưa tay vào túi quần, lấy ra một thanh sô cô la bình dân, xé vội lớp giấy bọc, rồi bất ngờ giật mạnh tay ra khỏi tay Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Hàn giật mình, lo lắng xoay người định hỏi có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Tả Y đang đứng xé gói sô cô la, cô lại nghĩ bụng chắc đứa nhỏ này đói bụng rồi.
Nhưng chỉ vừa nghĩ xong, Tả Y đã đưa thanh sô cô la rẻ tiền đến trước mặt cô, cười tươi rói.
"Chị ăn đi rồi mới có sức leo cái dốc kia được."
Mình không thích sô cô la, cũng không thích đồ ngọt...Hoắc Tinh Hàn thoáng nhíu mày, nhưng rồi lại nghĩ, Thôi vậy, miễn em ấy vui là được. Cô mỉm cười, định đưa tay nhận lấy thanh sô cô la, nhưng bị Tả Y ngăn lại.
"Chị cắn đi, tay chị chưa rửa theo tiểu thuẩn, không được cầm đồ ăn đâu."
Hoắc Tinh Hàn bật cười thành tiếng, nuông chiều Tả Y mà cúi đầu cắn một miếng sô cô la. Vị ngọt lịm tan chảy trong miệng, Hoắc Tinh Hàn muốn nhăn mặt, nhưng cô không nỡ để Tả Y biết mình đang miễn cưỡng. Cố gắng nhai xong miếng sô cô la, Hoắc Tinh Hàn âu yếm nhìn Tả Y nói.
"Em cũng leo dốc, cũng ăn đi. Một nửa này tôi cho em đấy."
Tả Y mỉm cười vui vẻ, nhận lấy nửa thanh sô cô la còn lại, cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.
Nhìn Tả Y ăn ngon lành, Hoắc Tinh Hàn thầm nghĩ đến việc khi nào trở về Đại Hoan sẽ đi mua sô cô la loại thượng hạng cho đứa nhỏ này.
Cứ như vậy, Hoắc Tinh Hàn nắm tay Tả Y, cùng nhau leo lên con đường mòn dốc đứng, bóng đêm dần bao trùm lên hai người, chỉ còn ánh trăng mờ ảo soi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip