Chương 23

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Tả Y lại chìm vào vực sâu của ác mộng. Bóng ma quá khứ trỗi dậy, bóp nghẹt lấy lồng ngực cô. Hình ảnh đứa trẻ vô tội bị trói chặt trên bàn mổ lạnh lẽo, lưỡi dao tàn nhẫn xé toạc da thịt, cướp đi một phần cơ thể sống. Rồi, một quả thận khác, cũng của một sinh linh bé nhỏ, bị nhẫn tâm ghép vào cơ thể cô. Đến tận bây giờ, vết thương lòng ấy vẫn rỉ máu, câu hỏi "tại sao?" cứa vào tâm can cô như những nhát dao oan nghiệt.

Trả lại thận cho tôi... trả lại cho tôi...Tiếng Tả Y nghẹn ngào, run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống nền lều ẩm ướt như những viên ngọc vỡ. Lời cầu xin đau đớn cùng dòng lệ xót xa ấy đã vô tình lọt vào đôi mắt thâm trầm của Hoắc Tinh Hàn.

Vừa tỉnh giấc, Hoắc Tinh Hàn chỉ muốn khẽ khàng đến bên cạnh, kiểm tra đứa trẻ mang đầy vết thương lòng này. Chú chó nhỏ may mắn vẫn say giấc nồng trong vòng tay Tả Y, không mảy may hay biết có người vừa ghé thăm. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đẫm lệ của Tả Y, trái tim Hoắc Tinh Hàn như bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Tả Y, khẽ vỗ về tấm lưng gầy guộc, giọng nói trầm ấm an ủi.

"Ngoan nào, tôi ở đây rồi, đừng sợ. Tôi sẽ tìm lại quả thận đó cho em, tiểu Y đừng lo lắng."

Trong cơn mê man, Tả Y dường như thấy một vầng hào quang ấm áp bao quanh mình. Một "thiên thần" hiện ra, dịu dàng như vòng tay người mẹ, xoa dịu những cơn ác mộng đang dày vò cô. Tả Y ngước nhìn "thiên thần" ấy, một nụ cười yếu ớt nở trên môi. Cô khát khao được nép mình vào vòng tay chở che ấy, tìm kiếm một chút bình yên sau những đêm dài kinh hoàng. Rồi, chiếc đầu nhỏ nhắn của Tả Y khẽ tựa vào đùi Hoắc Tinh Hàn, rồi từ từ rúc sâu vào lòng cô, giấc mộng dữ dội dần tan biến, nhường chỗ cho những giấc mơ ngọt ngào.

Hoắc Tinh Hàn cúi nhìn đứa trẻ đang say giấc trong vòng tay mình, một cảm xúc lạ lẫm trào dâng, khiến khóe mắt cô cay xè. Một sinh linh bé nhỏ, mang trong mình những vết sẹo tâm hồn sâu sắc, khiến người ta chỉ muốn chở che, ôm ấp, chẳng nỡ lòng nào làm tổn thương. Những lời nói cay nghiệt thốt ra trong cơn nóng giận ban nảy giờ đây lại trở thành những mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim Hoắc Tinh Hàn, khiến cô hối hận khôn nguôi.

Không muốn ngồi suốt đêm như vậy, Hoắc Tinh Hàn nhẹ nhàng đặt chú chó đang ngủ say bên cạnh Tả Y ra phía sau lưng cô, rồi cẩn thận nằm xuống, ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng. Cảm giác ấm áp lan tỏa, xoa dịu đi bao nhiêu lạnh lẽo và cô đơn.

Sáng sớm, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, mọi người của cục Đại Hoan đã lặng lẽ rời khỏi lều, trở về thành phố. Họ không dám đánh thức Hoắc Tinh Hàn, cũng chẳng đủ can đảm đối diện với cô sau những chuyện đã xảy ra. Họ âm thầm rút lui, để lại mọi chuyện rồi sẽ báo cáo sau. Họ không hề hay biết, Hoắc Tinh Hàn đã thức giấc từ sớm, lặng lẽ trở ra xe, cẩn thận đặt chú chó vào lòng Tả Y, rồi vội vã rời khỏi lều. Cái tôi kiêu ngạo của cô không cho phép cô cúi đầu xin lỗi, dù trong lòng đang giằng xé trăm bề.

Tả Y tỉnh giấc, ôm chú chó nhỏ đứng trên ngọn đồi, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nơi vừa trải qua những đêm dài bất an. Cô quay người về phía chiếc xe, định bụng sẽ đi nhờ xe khác về, nhưng giấc ngủ sâu đêm qua đã vô tình cướp đi của cô chút thời gian ít ỏi. Không còn lựa chọn nào khác, Tả Y miễn cưỡng bước đến chiếc xe của Hoắc Tinh Hàn, lặng lẽ mở cửa sau và ngồi vào. Hoắc Tinh Hàn dường như đã đoán trước được điều này, không một chút ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ liếc nhìn Tả Y qua gương chiếu hậu, rồi lại thờ ơ quay đầu nhìn ra cửa sổ, không một lần đối diện. Hoắc Tinh Hàn cũng chẳng buồn lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh cho xe lăn bánh trở về. Đến thì ồn ào, đi thì lặng lẽ như bóng mây, ở nơi này, thời gian quý hơn vàng bạc.

Trên con đường trở về Đại Hoan, bầu không khí trong xe đặc quánh như sương mù buổi sớm, nặng nề đến nghẹt thở. Tả Y thu mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, cố gắng trốn tránh cái không gian ngột ngạt bên trong. Hoắc Tinh Hàn im lặng lái xe, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, đoạn đường bốn tiếng đồng hồ dài dằng dặc như hai ngày. Trong lòng mỗi người là một dòng chảy tâm tư riêng biệt. Một người sợ hãi sự hắt hủi, lạnh lùng như đêm qua, không dám hé răng nửa lời. Người kia thì bị lớp vỏ kiêu ngạo bao bọc, không muốn chủ động làm lành.

Về đến thành phố Đại Hoan, Hoắc Tinh Hàn dừng xe ở đầu con hẻm nhỏ, không nói một lời nào. Vừa thấy Tả Y bước xuống, chiếc xe đã vội vã lăn bánh đi, bỏ lại Tả Y một mình đứng nhìn theo, một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra. Cô cúi xuống nhìn chú chó nhỏ đang rụt rè nép vào chân mình.

Tả Y bước vào căn nhà nhỏ, đặt chú chó xuống sàn, rồi buồn bã nhìn nó, giọng nói khàn đặc. "Thật ra tao rất nghèo... bữa có bữa không... mày đừng vội mừng vì có người nhận nuôi. Đi theo tao thì khổ đấy, nhưng tao biết mày có ra ngoài kia cũng chẳng ai cần ngoài tao đâu. Thôi thì chấp nhận số phận vậy... từ giờ tao gọi mày là Bánh Quy nha."

Nói chuyện vu vơ với chú chó xong, Tả Y lẳng lặng lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. Dưới làn nước ấm áp, những mệt mỏi, u ám của mùi tử khí dần tan biến, trả lại cho cô một chút cảm giác nhẹ nhõm. Giặt giũ xong xuôi, Tả Y để Bánh Quy ở nhà, dặn dò vài câu rồi mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên chuẩn bị sẵn ba bữa ăn để đó cho người bạn nhỏ mới của mình.

Hôm nay dù là cuối tuần, Tả Y vẫn phải đến cục cảnh sát. Trên con đường quen thuộc, nỗi buồn bã vẫn đeo bám lấy cô, những lời nói sắc như dao găm của Hoắc Tinh Hàn cứa vào tim cô, khiến lồng ngực thắt lại.

Hoắc Tinh Hàn trở về căn biệt thự lạnh lẽo, bực dọc và chán chường bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm áp cũng không xua tan được sự khó chịu đang gặm nhấm tâm can cô. Bước ra khỏi phòng tắm, cô khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền, chiếc sơ mi đen phẳng phiu cùng chiếc quần tây đen thanh lịch. Trước khi rời đi, cô không quên đến quầy bar rót cho mình một ly rượu mạnh, cạn ly, Hoắc Tinh Hàn ra gara, lái xe đến cục cảnh sát.

Đứa nhỏ đó...vậy mà cứ hết lần này đến lần khác chọc tức mình... tức chết mất! Cô nghiến răng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip