Chương 35


Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ còn lại Hoắc Tinh Hàn đối diện với khoảng không vô định. Tần Anh Vi đã phải trở về với cuồng quay công việc nơi văn phòng. Song thân Hoắc Tinh Hàn, tuổi cao sức yếu, không thể gắng gượng thêm nơi bệnh viện. Hoắc Tinh Phong cũng đã trở về Hoắc thị, gánh trên vai trọng trách của gia tộc. Ngoài sảnh bệnh viện, giờ đây chỉ còn Hoắc Tinh Cung, người đàn ông quen quyền lực của tập đoàn Hoắc Tinh, tập đoàn bất động sản và kim cương của gia tộc. Hai người chị dâu của Hoắc Tinh Hàn, vì đang mang trong mình mầm non của gia tộc, cũng không thể đến thăm. Với tính cách cố chấp của Hoắc Tinh Hàn, cô cũng không muốn bất kỳ ai xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm này.

Mất đi người thương yêu, nỗi đau ấy tựa như một vết dao sắc lạnh đâm sâu vào tim, để lại một vết sẹo âm ỉ, có thể trở thành bóng ma ám ảnh suốt cuộc đời. Nó có sức mạnh tàn phá, biến một người bình thường trở nên dị biệt, một tâm hồn tươi sáng trở thành một vực sâu u tối, băng giá. Vết thương đầu tiên trong cuộc đời Hoắc Tinh Hàn, cô không ngờ lại có thể sâu và nhức nhối đến xé nát tâm can như thế.

Sau giấc ngủ dài đằng đẵng suốt một ngày một đêm, cuối cùng Hoắc Tinh Hàn cũng chịu mở mắt. Cô nhìn Tần Anh Vi đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, giọng khàn đặc như tiếng đá sỏi va vào nhau.

"Tả Y, em ấy đâu? Em ấy vẫn chưa chịu kết thúc trò chơi sao?"

Tần Anh Vi nghe xong, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt chực trào ra. Cô rơi vào thế khó xử, không biết nên nói ra sự thật phũ phàng hay nên nói dối rằng Tả Y vẫn đang trốn tìm, cố níu giữ chút hy vọng mong manh cho người em đang tan vỡ.

Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó như cánh hoa tàn úa. Nước mắt cô lã chã rơi, nhìn Tần Anh Vi nghẹn ngào.

"Chị Anh Vi...em...em nhớ em ấy...em thực sự rất nhớ em ấy."

"Em không biết quãng thời gian còn lại em phải sống như thế nào nữa...trước khi em đi, em ấy nói sẽ đợi em về...tặng...tặng quà cho em...thấy em giận liền nói sẽ đợi em đến Ninh Hoan rồi ngồi yên cho em xử phạt...nhưng chị nói đi, em thương em ấy còn không biết đã đủ nhiều hay chưa, làm sao em nỡ xử phạt em ấy..."

"Có phải vì em ấy sợ, sợ em trách phạt nên mới chơi trốn tìm với em không?"

"Nhưng em chịu thua rồi mà...tại sao em ấy không chịu xuất hiện chứ?"

Tần Anh Vi lúc này không thể nghe thêm được nữa, nỗi đau xé lòng của Hoắc Tinh Hàn như những mũi dao nhọn đâm vào tim cô. Cô không thể kìm nén được nữa, vội vã chạy ra ngoài, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ôm mặt khóc nức nở.

Hoắc Tinh Hàn nhìn bóng lưng người chị khuất sau cánh cửa, khẽ mỉm cười cay đắng.

"Đến cả chị cũng muốn chơi trốn tìm, rồi bỏ em lại một mình sao?"

Hoắc Tinh Cung đi vệ sinh trở lại, nhìn thấy Tần Anh Vi đang ngồi tựa tường ôm mặt khóc, lo lắng chạy tới hỏi.

"Xảy ra chuyện gì? Sao em lại ra đây ngồi khóc?"

Tần Anh Vi vội lau vội những giọt nước mắt nóng hổi, đứng dậy, buồn bã nói.

"Tinh Hàn em ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật kia.Trạng thái tâm lý em ấy bây giờ không được bình thường. Qua thời gian nữa nếu vẫn như vậy, Hoắc gia các anh nên tìm sẵn một bác sĩ tâm lý đi."

Hoắc Tinh Cung nghe xong, trái tim như thắt lại, vội vàng vào kiểm tra tình hình em gái. Tần Anh Vi cũng lặng lẽ đi theo sau.

Hoắc Tinh Cung nhìn Hoắc Tinh Hàn đang vô hồn hướng mắt ra cửa sổ, nỗi đau trong lòng anh cũng không kém phần day dứt.

"Hàn Nhi, anh biết em đau lòng, nhưng sự việc đã xảy ra rồi. Em ấy chết rồi. Phấn chấn lên được không?" Hoắc Tinh Hàn lúc này trông rất khác lạ, không phải là một người bị chấn thương tâm lý đơn thuần, mà là một người đã thấm thía nỗi đau, cảm nhận được sự mất mát tận cùng, nhưng cô vẫn không thể tin rằng, đứa nhỏ nhà cô đã bỏ lại cô mà đi. Nỗi đau này thật sự dày vò, thật sự tan nát cõi lòng.

Hoắc Tinh Hàn quay đầu nhìn Hoắc Tinh Cung, giọng lạnh lẽo như băng giá.

"Em không tin em ấy chết! Vậy nên đừng ai ở trước mặt em nói em ấy chết."

Hoắc Tinh Cung buồn bực hỏi lại.

"Em không tin em ấy chết mà em tin em ấy đang chơi trốn tìm sao?"

Hoắc Tinh Hàn khẽ gật đầu, rồi nằm xuống, nghiêng người ra hướng cửa sổ, ánh mắt đong đầy bi thương.

Hoắc Tinh Cung nhìn em gái mình bất lực thở dài.

"Trò chơi này em thua rồi, nên chấp nhận kết quả đi."

Hoắc Tinh Hàn khẽ run rẩy, một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, cô gằn giọng hỏi.

"Túi xách của em ấy...đưa đây cho em."

Hoắc Tinh Cung khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúi người đến tủ đồ lấy ra chiếc túi xách quen thuộc của Tả Y. Nó đã được sấy khô, cẩn thận. Hoắc Tinh Hàn nhận lấy, ôm chặt chiếc túi vào lòng, gục đầu vừa khóc vừa trách thương.

"Rõ ràng nói sẽ đợi tôi về rồi...tại sao lại bỏ tôi đi?"

"Em là đồ thất hứa...Tả Y...em là đồ thất hứa...Tả Y...tôi đau...tôi cũng biết đau mà..."

"Em không nhớ Bánh Quy sao? Phải, chính là Bánh Quy! Em đang cùng Bánh Quy ở nhà đợi tôi về đúng không? Nhất định là vậy!"

Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn xuống giường, ôm chặt chiếc túi vào lòng, mở cửa bước ra ngoài. Hoắc Tinh Cung vội vã chạy đến chặn lại.

"Hàn Nhi, em muốn đi đâu?"

Hoắc Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn anh trai, đôi mắt đẫm lệ.

"Về nhà... nơi em ấy và Bánh Quy đang đợi em trở về."

Hoắc Tinh Cung không biết nên làm gì cho tốt, nhìn đứa em gái mình yêu thương đang chìm trong vực sâu đau khổ, anh thực sự chỉ có thể đồng ý, không thể làm gì hơn.

Về đến căn nhà nhỏ, Hoắc Tinh Hàn vội vã mở túi xách của Tả Y, lục tìm chiếc chìa khóa. Thấy được chiếc chìa khóa nhôm đã hơi rỉ sét, Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười, bàn tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Trong lòng cô hoàn toàn tin rằng khi cánh cửa mở ra, cô sẽ nhìn thấy đứa nhỏ ấy. Nhưng đáp lại cô chỉ có một mình Bánh Quy đang nằm đối diện cửa, hướng ánh mắt buồn bã ra ngoài, đợi chờ chủ nhân trở về.

Hoắc Tinh Hàn bước vào, hét lớn gọi.

"Tả Y...em ra đây cho tôi! Em nghe thấy không hả? Ra đây...ra đây cho tôi!"

Bánh Quy, không hiểu người luôn đối chọi với mình hiện tại bị làm sao mà lại hung hăng gọi chủ nhân của nó. Sợ hãi, Bánh Quy rụt rè chui xuống gầm giường. Hoắc Tinh Hàn chạy vào phòng vệ sinh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tả Y. Nỗi thất vọng ngày một dâng cao, cô cúi đầu quay ra.

Hoắc Tinh Cung nhìn căn nhà nhỏ bé, tồi tàn đến mức anh không khỏi thắc mắc tại sao một người như em gái mình lại có thể sống ở nơi này. Nhưng tâm trạng anh lúc này cũng không rảnh để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, nên anh không nhận ra rằng em gái mình đã đến đây sống, và trong căn nhà chật chội này không chỉ có một mà có tận hai người đã từng hạnh phúc bên nhau.

Hoắc Tinh Hàn bước đến giường, rồi ngồi thụp xuống, cô ôm chiếc gối còn vương vấn mùi hương thân thuộc của Tả Y vào lòng, rồi bi thương để những giọt lệ nhỏ bé lăn dài, thấm đẫm vào chiếc gối.

"Bọn họ đều nói em đã...mất...nhưng...nhưng em nói em yêu tôi sao...yêu tôi rồi tại sao đến cả linh hồn cũng không chịu về gặp tôi?"

"Em nói tôi nghe đi...tôi làm sao có đủ dũng cảm ở trong căn nhà...căn nhà đầy ắp kỷ niệm... căn nhà hai người giờ chỉ còn lại một?"

"Ông trời thật tàn nhẫn, cướp em đi ở bầu trời này, trong khi tôi lại đang ở một bầu trời khác." Hoắc Tinh Cung không thể đứng im nhìn thêm được nữa. Anh không phải là người trong cuộc, nhưng nghe những lời nói xé lòng của Hoắc Tinh Hàn, tim anh cũng quặn thắt lại. Một người đàn ông mạnh mẽ như Hoắc Tinh Cung cũng đã rơi lệ, đến cả anh cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Hoắc Tinh Cung đi đến, đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu em gái vào lòng, an ủi.

"Em khóc đi...khóc ra tiếng đi...đừng kìm nén nữa...khóc đến khi nào không thể khóc được nữa...thì dừng lại. Chỉ có mình anh hai ở đây thôi...đừng sợ."

Khi Hoắc Tinh Cung kết thúc câu nói, cơ thể Hoắc Tinh Hàn run lên bần bật. Ban đầu là những tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi dần dần biến thành tiếng khóc, tiếng khóc xé nát con tim người nghe, tiếng khóc của một người trưởng thành khi mất đi người quan trọng nhất, chẳng khác nào tiếng khóc của một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu quý. Những tiếng khóc bi thương, đau đớn, xé nát cõi lòng không chỉ người đang khóc mà đến người nghe như Hoắc Tinh Cung cũng không thể kìm nén được mà rơi lệ theo. Những giọt nước mắt của anh chảy xuống khuôn mặt, rồi lại nhỏ từng giọt xuống đỉnh đầu em gái.

Bánh Quy không hiểu chuyện gì, nhưng nó nghe được tiếng khóc đau khổ của Hoắc Tinh Hàn, liền rụt rè chui ra, ngẩng đầu lên nhìn. Những âm thanh bi thương lọt vào các giác quan nhạy cảm của nó. Trong vô thức, một chú chó tưởng chừng như vô tri vô giác lại bất chợt ứa ra những dòng lệ chất chồng lên nhau, rồi nó cũng kêu dài lên một tiếng não nề. Những tiếng khóc bắt đầu bằng những tiếng nức nở, rồi lại kết thúc bằng những tiếng nức nở, giống như việc một thiên thần rơi lệ khi đến với thế giới này, rồi lại rơi lệ khi rời khỏi chốn nhân gian.

Hoắc Tinh Hàn buông Hoắc Tinh Cung ra. Sau khi khóc cạn nước mắt, cô mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Cô nhìn khắp căn nhà một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên Bánh Quy. Cô đưa tay bế nó lên, ôm chặt vào lòng. Người đang tan nát cõi lòng, lại dùng trái tim đang rỉ đầy máu để an ủi một sinh linh nhỏ bé vừa mới mất đi người chủ yêu thương.

Hoắc Tinh Hàn vừa vuốt ve Bánh Quy, vừa nức nở nói.

"Tả Y...Tả Y...đã rời khỏi đây rồi...Từ giờ chỉ còn mỗi mày và tao...sẽ không còn ai đứng ra giảng hòa cho tao và mày nữa..."

Bánh Quy cúi đầu, chiếc đuôi rũ xuống buồn bã. Hoắc Tinh Hàn đặt nó xuống, rồi nhìn đến bốn bát thức ăn đã vơi đi gần hết ba bát. Nước mắt cô lại tuôn rơi. Cô nhìn Hoắc Tinh Cung, giọng mệt mỏi.

"Anh về đi. Khi nào chưa nhìn thấy xác của em ấy, em sẽ không làm chuyện dại dột."

Hoắc Tinh Cung tin tưởng lời nói của em gái. Hơn nữa, một mình anh ở lại đây cũng không thể xoa dịu được vết thương lòng của cô. Nên anh đành gật đầu, trở về Hoắc gia, bàn bạc với mọi người trong gia đình.

Cánh cửa khép lại, cũng là lúc bóng tối bao trùm khắp căn phòng, nơi mà ngày thường luôn sáng chói, đầy ắp tiếng cười nói, những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại một người. Người ở lại thương nhớ người đã ra đi.

---------

Tác giả: Hoắc Tinh Hàn. Tôi xin lỗi vì bắt bạn trải qua tổn thương.

Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip