Chương 6
Trở về thánh địa lạnh lẽo của sự chết, Hoắc Tinh Hàn như cá gặp nước, ngay lập tức hòa mình vào không gian tĩnh mịch của phòng giải phẫu. Đối với cô, việc mổ xẻ những cơ thể vô tri không khác gì một thú vui tao nhã, một nốt nhạc trầm bổng trong bản giao hưởng cuộc đời. Từ thuở ấu thơ, niềm đam mê kỳ lạ với cấu trúc bí ẩn của cơ thể người đã nảy mầm và lớn dần trong tâm hồn cô. Gia đình không ngăn cấm, nhưng cũng chẳng mấy ủng hộ, một sự dung túng miễn cưỡng chỉ dành cho đứa con gái duy nhất còn sót lại của dòng tộc. Nếu không vì lẽ đó, có lẽ cô đã bị ngăn chặn quyết liệt trên con đường trở thành một pháp y.
Trong thế giới quan của Hoắc Tinh Hàn, việc cứu rỗi những sinh mệnh mong manh không bao giờ nằm trong từ điển của cô. Cô đến cục cảnh sát không vì tiền tài danh vọng, cũng chẳng mang trong mình lý tưởng cao đẹp về việc giúp người chết cất tiếng nói cuối cùng. Nơi này, với phòng giải phẫu là sân khấu riêng, cho phép cô thỏa mãn niềm khát khao khám phá những bí mật ẩn sâu dưới lớp da thịt, được tự do "mổ xẻ" mà không phải gánh chịu tội danh giết người. Một bí mật đen tối được cô cất giấu kỹ lưỡng sau vẻ ngoài lạnh lùng và sự tận tụy với công việc, một nghịch lý trớ trêu khi trong mắt người đời, cô đang thực hiện một sứ mệnh cao cả.
Tả Y trở về đồn, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng tìm đến phòng giải phẫu, tấm bản đồ hành lang đã khắc sâu trong trí nhớ, giúp cô tiết kiệm những bước chân dò dẫm vô ích. Khoác lên mình chiếc áo blouse màu trắng, một màu sắc xa lạ với tủ quần áo đơn sơ của cô, Tả Y khẽ đẩy cánh cửa phòng giải phẫu, bước vào không gian lạnh lẽo thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô không hề muốn đặt chân đến nơi này, nhưng sợi dây vô hình của danh phận "học trò Hoắc Tinh Hàn" đã kéo cô đến. Dù đã nhận ra cái bóng quyền lực của Hoắc Tinh Hàn bao trùm cả đồn cảnh sát, dù biết rằng nếu cô chọn ở lại văn phòng, Hoắc Tinh Hàn cũng sẽ có lý do để bao biện cho sự vắng mặt của cô, viện dẫn lời dặn "tránh xa khi tôi làm việc".
Nhưng Tả Y không phải là kẻ quen với việc ngồi không hưởng lộc. Bước chân vào phòng phẫu thuật, quan sát tỉ mỉ từng thao tác, thu thập thông tin để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp, vừa là trách nhiệm, vừa là cách để cô không rơi vào thế bị động, không mang tiếng dựa dẫm vào cái bóng quá lớn của Hoắc Tinh Hàn.
Nhưng chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Tả Y đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người phụ nữ đáng ghét kia, một thái độ băng giá không hề che giấu.
Hoắc Tinh Hàn đang chìm trong sự tĩnh lặng trang nghiêm, chuẩn bị cho nghi thức "giao tiếp" đặc biệt với người đã khuất, thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, một tia khó chịu lóe lên trong đôi mắt sắc lạnh. Từ khi đặt chân đến nơi này, có một quy tắc bất thành văn mà ai cũng thuộc nằm lòng, đội trưởng đội pháp y ghét cay ghét đắng sự xuất hiện của bất kỳ ai trong phòng giải phẫu khi cô đang làm việc. Nếu may mắn, kẻ xâm phạm chỉ nhận một trận lôi đình. Nhưng nếu ngày hôm đó, tâm trạng của Hoắc Tinh Hàn không được tốt, thì hậu quả sẽ khôn lường, nhẹ thì bị trừ lương, nặng thì cuốn gói ra khỏi cục. Bởi lẽ ở đây, mọi thứ đều nằm dưới sự chi phối của Hoắc Tinh Hàn, đến cả cục trưởng cũng phải nể nang vài phần, huống chi là những chức vụ nhỏ bé khác.
Kết thúc màn mặc niệm ngắn ngủi, Hoắc Tinh Hàn quay phắt lại, ánh mắt như lưỡi dao găm ghim chặt vào kẻ gan lớn dám tự tiện xông vào lãnh địa của cô, giọng nói lạnh như băng quát lên.
"Mẹ nó, ai cho cô vào đây? Cút ra ngoài ngay cho tôi!"
Âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng cách âm, chỉ mình Tả Y nghe thấy, khiến cô khựng lại, thoáng giật mình. Đôi mày đen láy khẽ nhíu lại, Tả Y lạnh nhạt đáp.
"Thưa pháp y Hoắc, tôi đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến cô. Tôi chỉ muốn vào đây thu thập thông tin để viết báo cáo tốt nghiệp, mong pháp y Hoắc tạo điều kiện."
Nhìn cô học trò phiền phức, Hoắc Tinh Hàn thoáng hối hận vì quyết định nhận Tả Y. Tự dưng rước thêm một gánh nặng vào người. Thở dài một tiếng, Hoắc Tinh Hàn lạnh lùng buông một câu.
"Tùy cô. Nhưng không có lần sau."
Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn cầm con dao mổ sắc lạnh, không chút do dự tiến hành giải phẫu thi thể. Đúng như những gì người ta đồn đại, trong đôi mắt cô không hề có chút sợ hãi hay ghê tởm, chỉ ánh lên một niềm thích thú kỳ lạ, một sự tò mò bệnh hoạn với những bí mật ẩn giấu bên trong lớp da thịt.
Một đường rạch dứt khoát, thẳng tắp như kẻ một đường thước kẻ vô hình, khoang bụng nạn nhân tức thì mở toang, phơi bày những nội tạng lạnh lẽo. Sau lớp khẩu trang, ánh mắt Hoắc Tinh Hàn lóe lên một tia thích thú quái dị, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, như một bông hoa độc nở rộ trong bóng tối.
Còn Tả Y đứng đối diện, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Hoắc Tinh Hàn không chút chần chừ "mổ xẻ" tử thi. Cô không ngờ người phụ nữ này lại mạnh mẽ đến vậy, một mình trong căn phòng lạnh lẽo đối diện với cái chết mà không hề run sợ, trái lại còn bình thản tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ đến kinh ngạc.
Ngược lại, Tả Y, dù bản tính mạnh mẽ và gan dạ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với cảnh tượng này, một lớp mồ hôi mỏng đã phủ lên làn da tái nhợt của cô, như những giọt sương đêm đọng trên cánh hoa. Không biết, linh hồn của người này có còn ở đây không? Tả Y thầm nghĩ, một lời cầu nguyện khẽ thốt ra trong tâm trí, Nam mô A Di Đà Phật.
Thao tác của Hoắc Tinh Hàn chuẩn xác đến từng milimet, không một động tác thừa thãi. Cô thành thục thu thập những manh mối ẩn sâu trong khoang bụng nạn nhân, như một thợ săn lão luyện tìm kiếm dấu vết của con mồi. Đúng như lời đã nói, Tả Y có mặt để thu thập thông tin. Từ đầu đến cuối, mắt cô không rời một giây phút nào, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường dao, từng động tác của Hoắc Tinh Hàn, tay thì liên tục ghi chép những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vã vào cuốn sổ tay nhỏ.
--------
Khi ca giải phẫu kết thúc, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hoàng hôn tím sẫm. Rời khỏi phòng giải phẫu, Tả Y vẫn lặng lẽ theo sau Hoắc Tinh Hàn, như một cái bóng mờ nhạt. Hoắc Tinh Hàn, sau khi đã dốc cạn năng lượng vào cuộc khám nghiệm tử thi căng thẳng, chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến sự tồn tại của Tả Y. Giờ đây, cô chỉ muốn giữ lại chút năng lượng ít ỏi còn sót lại để tìm đến những thú vui xa hoa, những cuộc vui thâu đêm. Với cô, đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Trên đường trở về văn phòng, Tả Y thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên điện thoại. Cuộc sống đắt đỏ ở thành phố xa hoa này luôn là một gánh nặng vô hình đè lên vai cô, khiến cô không ngừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thêm bấp bênh là nguồn thu nhập chính để cô trang trải những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Công việc làm thêm của Tả Y không bị gò bó về thời gian, chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ mua những món đồ lặt vặt, rồi đêm đến mang chúng kiếm thêm chút thu nhập. Công việc tự do, nhưng đổi lại, cô phải tự mình tìm kiếm những thời điểm vàng để thu hút khách hàng. Sự vất vả ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, khiến Tả Y không thể làm việc mỗi ngày. Nếu hôm nay kiếm đủ tiền để sống qua ngày và chờ vết thương lành lặn thì tốt, nhưng nếu không đủ, cô đành phải cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ để đi kiếm thêm vài đồng ít ỏi.
Bước vào phòng làm việc tĩnh lặng, Hoắc Tinh Hàn ngả người ra sau chiếc ghế da êm ái, ánh mắt thờ ơ khẽ liếc về phía chiếc bàn làm việc trống trải của Tả Y. Cô học trò nhỏ đang cúi đầu chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay, vẻ mặt hơi căng thẳng, không rõ đang bận rộn với điều gì.
Với kinh nghiệm dày dặn và sự nhạy bén của mình, Hoắc Tinh Hàn không cần hỏi cũng đoán được ý định của cô học trò nghèo khó. Cô nhàn nhạt cất giọng, như ban phát một ân huệ nhỏ nhoi.
"Muốn về thì về đi."
Câu nói ấy của Hoắc Tinh Hàn không khác gì một thánh chỉ ban phát sự giải thoát. Trong lòng thoáng dâng lên một chút cảm kích, Tả Y mỉm cười đứng dậy, vội vã đeo chiếc túi xách cũ kỹ lên vai, rồi nhìn sang Hoắc Tinh Hàn đang ung dung gác chân lên bàn, thản nhiên nói.
"Cảm ơn pháp y Hoắc."
Nói xong, Tả Y vội vã hướng thẳng cửa ra vào mà một mạch chạy đi, như một con chim sổ lồng. Hoắc Tinh Hàn dõi theo bóng lưng vội vã của cô học trò, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút tò mò kỳ lạ. Có lẽ là đi làm thêm. Nghèo khó như thế mà vẫn muốn đến cái thành phố này để rước khổ vào thân, đúng là ngu ngốc.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đối diện, thời gian đã điểm tám giờ tối. Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười, đứng dậy cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu, rồi thong thả bước ra khỏi văn phòng, hòa mình vào dòng người hối hả của đêm đô thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip