Chương 5: Ta là nhân tài?


 Trời ạ. Đúng là thánh chỉ! Ảo giác chăng? Không thể nào, Diệp Lãnh Thu đang nhìn chằm chằm vào ta. Bình tĩnh? Làm không có nổi, tình tiết trong tiểu thuyết mà xảy ra với mình, thì ai mà chẳng căng thẳng. Làm sao đây? Hai mắt Khổng Bạch đờ đẫn, đứng như trời trồng, hoàn toàn không phản ứng.

 "Tắm rửa thay quần áo", Diệp Lãnh Thu giáng cho Khổng Bạch một bạt tai vào lưng, quát: "Còn không mau đi", sau đó lại phân phó với nha dịch Giáp: "Mau mời người truyền chỉ vào đại đường, hầu hạ cho chu đáo."

 Tắm rửa? Khổng Bạch lấy lại tinh thần, đây là một trong những việc nàng không muốn làm nhất. Không phải là nàng không thích sạch sẽ, chỉ là tắm rửa thời xưa quá đỗi phiền phức, đun nước tốn nửa ngày, pha nước vào thùng gỗ cả buổi, dùng bồ kết kỳ cọ thân thể xong thì nước trong thùng gỗ cơ bản là không thể nhìn nổi. Lại đun nước lần nữa, đợi được thì đã gần chết cóng rồi. Nếu không phải mùa hè cũng không dư dả tài chính, tốt nhất đừng tắm rửa ở thời cổ đại. Mấy cảnh mỹ nữ cổ đại tắm gội vô cùng hưởng thụ trên TV tuyệt đối là lừa người.

 "Thực sự phải tắm?" Khổng Bạch có chút khó xử. Có lẽ Diệp Lãnh Thu cũng thấu hiểu nỗi niềm, "Lau người là đủ rồi." 

 Lau người cũng thấy lạnh, Khổng Bạch không dám phản bác. Lau qua loa mấy cái, vội vàng mặc quan phục, cùng mọi người trong huyện nha đến đại đường. Chính giữa ghế thái sư là một nam nhân mặt trắng không râu, ưu nhã cong ngón tay hoa lan uống trà.

 Thái giám? Khổng Bạch kích động thiếu chút nữa đã nhào tới xem cho kỹ. Diệp Lãnh Thu bắt lấy nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Phải bình tĩnh, nàng bình phục tâm tình, bước nhanh về trước làm ra vẻ thi lễ nói: "Bổn, hạ quan tham kiến công, công sai đại nhân. Hạ quan thất lễ, không có nghênh đón đại nhân. Mong đại nhân thứ lỗi. Đại nhân dùng bữa chưa? Để ta mời ngài. Người đâu mau bày tiệc rượu." Lời này hẳn là nói không tệ, bản thân có chút đắc ý.

 Diệp Lãnh Thu nhíu chặt mày, đám nha dịch nghe thấy đại nhân nhà mình lại bắt đầu "phát bệnh", tất cả cúi đầu, vị lão gia này, ài,  nếu xét về mặt tiền bạc, cũng coi như không tệ.

 Rõ ràng là thái giám nam tử, nhéo nhéo cổ họng, vênh váo tự đắc nói: "Canh giờ không còn sớm, vẫn là trước tuyên chỉ đi. Tiếp chỉ đi", nói xong từ trong lòng lấy ra thánh chỉ, cất cao giọng đọc vang.

 Thái giám đọc nửa ngày, Khổng Bạch quỳ rạp nửa ngày, từ đầu tới cuối, nàng chỉ nghe hiểu tám chữ: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng.. Sau khi hoàn thành nghi thức, bồi ăn bồi uống bồi tiền là không thể tránh khỏi. Nhận được hai trăm lượng ngân phiếu, thái giám với Khổng Bạch lập tức trở thành huynh đệ. Thái giám vui vẻ ra mặt, Khổng Bạch mặt nhạc mà tâm khổ, của cải của nàng hiện tại có chút không tệ, nhưng không chịu nổi việc đưa tiền như vậy, tránh đi việc này vẫn là nên được xem xét.

 Tiễn thái giám đi, Khổng Bạch với Diệp Lãnh Thu trở lại trong phòng. Nên hỏi hay không? Ở trước mắt mỹ nữ mà thừa nhận mình là mù chữ quả thực là mất mặt, nhưng thà mất mặt còn hơn gặp nguy hiểm, vẫn là hỏi đi, Khổng Bạch khép nép nói: "Thế, thánh chỉ kia viết gì vậy?"

 Diệp Lãnh Thu sắc mặt không đổi, nói: "Hoàng thượng ban ngươi chức Giám sát ngự sử, lệnh cho ngươi trong vòng mười ngày lên kinh phá án."

 "Lại phá án? Ta...", Khổng Bạch đột nhiên nhớ tới gì đó, vội nói: "Ta nhớ rõ tên họ Dương đó, nương của hắn ở kinh thành, ta tới đó sẽ không lộ chứ. " Vẫn là nên chạy, nhất định phải chạy. 

 Chàng Diệp Lãnh Thu khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: "Hôm trước Dương phủ gửi thư nói Dương lão phu nhân đã về quê. Dương phủ hạ nhân không nhiều, thay hết bọn họ là xong. Ta nhất định sẽ bảo toàn cho ngươi bình an."

 Tình cờ vậy sao? Khổng Bạch bất an, trong giây lát đã bị nụ cười của mỹ nhân kia thu hút, trong lòng cảm thán: Lần trước nàng cười với ta là khi muốn ta giả làm huyện lệnh, chuyện đó đã lâu rồi. Khổng Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh: Trời ạ,  lẽ nào còn việc nguy hiểm hơn bắt ta phải làm. Trên đời này, chẳng có ai ngu ngốc đến cùng cực! Vì mỹ sắc mà lên núi đao xuống biển lửa xả thân quên mình, nói thì dễ, tới lúc làm,  khẳng định phần lớn sẽ cần mạng không cần mỹ sắc. Mỹ nhân lại làm người động tâm, bản thân dù dưa vẹo táo nứt, sống sót mới là quan trọng nhất. Cái gì mà chim liền cánh, cây liền cành, đều không bằng mạng sống bản thân, chính Lý Long Cơ khi ấy còn là hoàng đế, cuối cùng vì giữ mạng của mình mà chẳng phải đã giết Dương Ngọc Hoàn đó sao. Khổng Bạch nàng là một người bình thường,  vì cái "diễm ngộ" không thể chạm tới mà đánh đổi bản thân, thật chẳng đáng. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, trên mặt gượng gạo cười nói ứng phó với Diệp Lãnh Thu.

 "Ngày mai ngươi thu dọn đi. Hôm sau chúng ta lên đường." Diệp Lãnh Thu lại dặn dò mấy câu, xong xuôi mới ra ngoài.

 Thu dọn? Nàng có gì để thu dọn, toàn bộ gia sản của nàng hơn một ngàn lạng ngân phiếu lúc nào cũng ở trên người. Vẫn là nhân lúc còn thời gian mà suy nghĩ kỹ làm thế nào để trốn đi.

 Đêm trước ngày lên đường, nhóm người trong huyện nha bày một bàn tiệc rượu để tiễn Khổng Bạch. Khổng Bạch vừa nâng chén rượu định nói lời từ biệt, liền thấy nha dịch Giáp nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Lão gia, tiểu nhân không nỡ rời xa ngài a". Lời vừa nói ra, cả bàn tiệc vang lên tiếng nức nở.

 Khổng Bạch phiền lòng, từng người một khóc không ra lại cứ gắng sức nặn nước mắt. Bản thân lên kinh thành phỏng chừng không phải chuyện gì tốt, các ngươi đây là đưa tiễn hay đưa tang đây. Khổng Bạch đánh giá thấp mị lực của bản thân, đám nha dịch quả thực đang thực sự đau lòng, mãi mới có một vị thanh quan dẫn dắt mọi người cùng nhau tham ô, vừa mới kiếm được chút tiền, hắn cư nhiên liền được thăng quan, làm sao mà chịu cho nổi chứ. Đặc biệt là tên nha dịch Giáp, ta gây dựng một kẻ tâm phúc dễ dàng sao, ài, thời vận cả rồi.

 Khổng Bạch nâng chén rượu tới mỏi cả tay, nàng đang định cắt ngang cái cảnh "bi thương" này, cánh tay bỗng nhiên bị huyện thừa bắt lấy, người này lau lau đôi mắt không còn giọt lệ nói: "Đại nhân yên tâm. Sổ sách tiểu nhân đã xử lý xong. Chúng tiểu nhân chịu ơn trạch của đại nhân,  quyết không cản trở tiền đồ của ngài", ngụ ý chính là, người yên tâm, chúng ta là người cùng một thuyền, việc tham ô bọn tiểu nhân sẽ không nói ra.

 Khổng Bạch gật gật cái đầu, ta cũng có muốn đi đâu, nàng uể oải nói: "Bản quan nhậm chức chưa được hai tháng, hơn một tháng qua, chỉ cùng huynh đệ kiếm chút bạc lẻ, thực sự hổ thẹn với hương thân. Sau này, ài", nàng với đám người này có lẽ sẽ không gặp mặt nhau nữa, "Đêm nay chúng ta ăn uống no say." Nàng không dám uống say hẳn, Diệp Lãnh Thu vẫn còn ở hậu đường.

 Mọi người tan nát cõi lòng, biến nỗi bi phẫn thành sức ăn, ăn uống một cách hăng hái.

 Trời vừa tờ mờ sáng, Khổng Bạch bị Diệp Lãnh Thu lôi dậy, nhét vào một chiếc xe ngựa nhỏ rồi phi nhanh về kinh thành. Dọc đường đi Diệp Lãnh Thu luôn theo sát bên cạnh, Khổng Bạch nôn nóng, bình thường chẳng thấy bóng dáng, giờ thì lại dính quá chặt. Mỹ nhân ở bên, cơ hội chạy trốn của nàng bằng không. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Lãnh Thu, nhịn không được nên hỏi: Ngươi không cần về kinh thành trước thu xếp cho ta một chút sao?"

 "Không cần, ta đã an bài xong cả rồi." 

 Nữ nhân này? Khổng Bạch trong lòng càng thêm bất an.

 Tới khi Khổng Diệp hai người đến kinh thành tiết trời đã vào dịp lập hạ tháng tư âm lịch, thời tiết dần chuyển nóng, trong thành kẻ buôn người bán, người đi lại tấp nập vô cùng náo nhiệt. Khổng Bạch vô hà ngoạn thưởng, nàng theo Diệp Lãnh Thu đến phủ đệ nhỏ ở thành nam , hai chữ "Dương phủ" trên biển hiệu khiến lòng nàng bất an.

 "Còn không đi vào", Diệp Lãnh Thu lại trở nên lạnh như băng. 

 Hạ nhân Dương phủ chỉ là bốn nam tử trung niên bình thường , thấy Khổng Bạch cũng không lấy làm lạ, cung kính gọi một tiếng "lão gia" rồi bị Diệp Lãnh Thu đuổi đi. Nhận được phòng của mình, thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Khổng Bạch mới nhỏ giọng hỏi câu: "Ta không có nha hoàn à?"

 "Ta hầu hạ người." Diệp Lãnh Thu trong mắt loé lên một tia chán ghét, nói: "Dùng cơm trưa xong thì mang theo thánh chỉ đến Hình bộ trình diện."

 Quan viên báo tin hẳn là phải đến Lại Bộ nhỉ? Khổng Bạch sợ chết, thấy sắc mặt Diệp Lãnh Thu không tốt, rốt cuộc cũng không dám hỏi.

 Sau khi dùng xong cơm trưa, Khổng Bạch được một nô bộc dẫn thẳng đến Hình Bộ. Trên đường đi nàng muốn dò hỏi chút chuyện từ miệng tên hạ nhân có vẻ thật thà kia, nào ngờ hắn cứ lặp đi lặp lại hai câu: Lão gia đi bên này. Tiểu nhân không biết.

 Ở Hình bộ, quan viên tiếp đón nghe danh Khổng Bạch, liền nở nụ cười tươi như hoa: "Ai nha, Dương đại nhân,  Phương đại nhân chúng tôi đã chờ ngài đã lâu rồi." 

 Phương đại nhân? Ai cơ? Khổng Bạch lòng thầm nóng như lửa đốt, nàng hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ sự tình ra làm sao. Quan viên tiếp đón làm ngơ trước vẻ mặt ngây ngốc của vị Dương đại nhân kia, vẫn nhiệt tình quá mức mời Khổng Bạch vào nội đường. Trong nội đường, một nam nhân mập mạp tựa như Phật Di Lặc đang nhấp ngụm trà, mỉm cười đánh giá Khổng Bạch.

"Phương đại nhân, Dương đại nhân đã tới." Vị quan tiếp đón cung kính thưa.

 Nên quỳ hay không, Khổng Bạch lưỡng lự, vẫn là quỳ đi, nàng nghiến răng, quỳ phịch xuống, dáng vẻ hệt như phạm nhân kêu oan, dọa cho Phương đại nhân run rẩy cả tay, nước trà đổ cả lên người. "Hạ quan Khổng, Dương... Dương Hứng Nghiệp bái kiến Phương đại nhân", hồi hộp quá suýt lỡ miệng.

 Phương đại nhân cuống quít đặt chén trà, nhanh chân tiến lên đỡ người dậy, "Dương đại nhân đa lễ như vậy, bản quan sao giám nhận", lời nói khách khí, trong lòng thì lắc đầu: Người nào đây chứ. Ngài là Giám sát ngự sử tam phẩm, ta là Hình bộ Thượng thư nhị phẩm, quan trên một bậc ép chết người ngài dập đầu ta cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tư thế này của ngài rất giống muốn nhào lên tới ăn sống ta vậy. Ôi trời, ta nói này, ta chưa tới mức ngọc thụ lâm phong* đến thế đâu.

 Ngọc thụ lâm phong(玉树临风): ám chỉ người có phong thái tuấn tú, cao nhã

 Khổng Bạch không rõ trong lòng vị đại nhân kia đang toan tính gì, lập tức từ trong lòng móc ra hai trăm lượng ngân phiếu, nịnh nọt nói: "Chút lòng thành nhỏ không đáng là bao, mong đại nhân vui lòng nhận cho."

 Phương đại nhân liếc nhìn quan viên tiếp đón, người kia nhanh chóng biến mất. Trong nụ cười tựa như gió xuân, Phương đại nhân điềm nhiên như không nhận lấy tờ ngân phiếu, trong lòng lại thở dài: Làm tham quan thì phải kín đáo. Xem ra lần này lại một tên ngốc tới, chẳng biết người này sống được bao lâu.

 Khổng Bạch không biết mình bị người ta khinh bỉ đến thế, cái này cũng không thể hoàn toàn trách nàng được, có ai sinh ra đã là tham quan đâu, làm  gì cũng cần phải kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ở thế kỷ 21 nàng chỉ là một người bình thường làm công việc bình thường tại một công ty bình thường, căn bản không cơ hội đi thâm nhập tìm hiểu và cảm thụ sâu sắc sự nghiệp tham ô hối lộ này. Hai tháng ở thời cổ đại, nàng còn chưa được huấn luyện bài bản đã đẩy lên cương vị làm việc một cách khó hiểu,  với sự hỗ trợ của đám thất học với tri thức nửa vời, nàng cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng hành vi của nàng đâu có thể gọi tham ô, cũng không phải biển thủ công quỹ,  chỉ là bỏ túi riêng một chút ít mà thôi. Về việc hối lộ, vốn dĩ Chu tri phủ có thể cho nàng một cơ hội lớn để thực hành, khổ nỗi người ta  một lòng đuổi nàng đi, cơ hội tốt cứ thế mà trôi đi. Vậy thì nàng cũng chỉ còn cách dò dẫm bước trên con đường tham quan mà thôi.

 Là một người có thâm niên trong cái nghề làm quan tham này Phương đại nhân không nghĩ như vậy: Ngươi dù không hiểu quy củ của việc này, nhưng cũng phải có thường thức chung chứ. Đang trước mặt người ngoài mà hối lộ, đây chẳng phải là khiến ta khó xử sao. Ta tuy là tham quan, nhưng mặt mũi vẫn phải giữ, đã làm quan tham, thì cả cá lẫn gấu đều phải có. Cho nên nói nếu không có thiên phú, ngàn vạn đừng dấn thân vào cái nghề tham quan đầy hiểm nguy này, vẫn là thành thành thật thật quay về làm thanh quan đi.

 Không nói tới trong lòng hai người đang nghĩ gì, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng hòa thuận vui vẻ. Buổi tối các quan viên mở tiệc khoản đãi Khổng Bạch, dùng công quỹ để ăn uống linh đình. Ngày hôm sau Khổng Bạch liền đi nhậm chức chuẩn bị phá án. Phương đại nhân đã dặn dò, mười ngày sau khai đường thẩm án, thế mà thoắt cái đã trôi qua ba ngày,  Khổng Bạch ngay cả vụ án cần phá là gì cũng chưa rõ. Chồng án quyển cao như núi làm Khổng Bạch khóc không ra nước mắt, mới đầu nàng gắng gượng lật vài tờ, thật sự xem không hiểu( tới hiệu sách tìm đọc mấy cuốn cổ tịch bản gốc là mọi người sẽ rõ). Hỏi đồng liêu, sợ bại lộ thân phận, hỏi Diệp Lãnh Thu, nữ nhân đó lại mất tích. Chó cùng đường còn nhảy tường, huống chi Khổng Bạch. Nín nhịn ba ngày, nàng để mắt tới một viên quan chuyên việc sao lục giấy tờ ở Hình bộ, người này tên họ nàng không rõ lắm, chỉ là nhìn thấy nàng là cúi đầu khom lưng, hẳn là quan giai thấp hơn nàng.

 Đã hạ quyết tâm, chạng vạng ngày hôm nay. Khổng Bạch đuổi theo vị quan đang chuẩn bị về nhà, nhiệt tình mời hắn đi uống rượu. Quan viên này hẳn là chưa từng được bậc trên đối đãi như vậy, cực độ mà thụ sủng nhược kinh, hớn hở theo sau Khổng Bạch đến tửu lâu "Túy Tiên Cư" tráng lệ bậc nhất kinh thành.

 Đi vào một gian phòng riêng, hai người nói đông nói tây nâng chén đổi ly. Gặp người ta đã say bảy tám phần, Khổng Bạch động chút tâm cơ, lộ rõ ý định dò la chuyện: "Huynh đệ, có thể nói với ta vụ án này rốt cuộc là như thế nào không?"

 Vị quan kia ợ một tiếng, nói: "Đại nhân, chưa, xem qua án quyển sao?" 

 "Ài", Khổng Bạch cố ý thở dài một tiếng: "Huynh đệ có điều không biết. Hồ sơ viết quá kỹ càng, một số việc hoàn toàn không liên quan đến vụ án cũng được viết trên đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới suy nghĩ phá án của ta. Ta, bản quan chính là muốn nghe sự tình vụ án này. Ngươi kể lại từ đầu cho ta, cứ coi như uống rượu đàm đạo." 

 "Đại nhân mệnh danh là thần thám, quả nhiên không giống người thường", vị quan này đầu óc choáng váng đến thế mà vẫn còn vuốt mông ngựa được, tiền đồ tương lai không thể lường được.

 Từ lời kể có phần lộn xộn mơ hồ của vị quan kia, Khổng Bạch đại khái đã hiểu rõ. Vụ án này không phức tạp. Ba tháng trước, có kẻ đã cáo giác rằng trong thành có một phú thương tham gia mưu phản, triều đình cực kỳ chú trọng, nghi phạm tất nhiên là bị nghiêm hình tra khảo, rồi sau đó chết một cách khó hiểu. Một vụ án lớn như vậy mà không liên quan tới nhiều người thì đúng lạ, ai ngờ càng lần càng rộng, lần đến cả Thị lang bộ Lại là Phí Văn Cử. Họ Phí kia còn chưa đợi người đến tra đã chết ngay tại thư phòng của mình. Người này vừa chết, triều đình lập tức chia làm hai phe phái, có người cho rằng Phí đại nhân bị đồng lõa diệt khẩu, có người cho rằng qPhí đại nhân bị phản tặc hãm hại oan khuất, tóm lại hai phái đều cho rằng đây là án mưu sát, yêu cầu tìm ra hung thủ. Hoàng thượng lệnh cho Hình Bộ thượng thư Phương Nghĩa cùng một người khác phá án.

 Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, đầu lưỡi của người này bắt đầu mất kiểm soát, " Đại...đại, nhân, ngài là, người thứ..., thứ năm."

 "Thế là có ý gì?" Khổng Bạch vội hỏi. 

 "Trước ngài, có, bốn vị, tiền nhiệm", vị quan kia ngây ngô cười nói: "Người đầu tiên, nhảy xuống sông hộ thành. Người thứ hai, treo cổ chết. Người, thứ ba, ngã ngựa. Người thứ tư, ha ha, bị nghẹn bánh trôi. Đều chết cả rồi. Ngài là, người thứ năm. Hắc hắc hắc."

 Khổng Bạch mặt mày xanh mét, tay chân bủn rủn, ngây ngốc mà trở về Dương phủ, một đêm ác mộng liên miên, hôm sau gắng gượng tinh thần tới Hình bộ, ngồi ngẩn ngơ trước chồng án quyển hết nửa ngày, vị quan cùng uống rượu tối qua tìm đến. "Đại nhân ngài xem, tối qua uống rượu hết mười lượng bạc, ngài chưa thanh toán, tiểu nhân hạng thất phẩm mỗi năm bổng lộc chỉ có chút, ngài...," người kia mang vẻ nức nở nói. Hắn vốn chẳng có số làm quan, bỗng nhiên được bên trên ưu ái những tưởng vận may đã đến, nào ngờ chẳng những mất tiền, về nhà còn bị vợ thóa mạ một trận,  hôm nay mặt dày tới đòi tiền quan trên, xem ra quan lộ của hắn tận thật rồi.

 Khổng Bạch chẳng buồn để tâm đến hắn, tiện tay ném cho một nén bạc rồi đuổi đi. Phải làm sao đây? Vẫn là nên chạy, nhưng chạy kiểu gì? Chạy đi đâu? Liệu có bị truy sát không? Đang lúc suy nghĩ linh tinh, Phương Nghĩa tới thị sát, thấy bộ dạng như người mất hồn của Khổng Bạch, vị Thượng thư kia cảm động mà nói: "Dương đại nhân tận tâm với triều đình như vậy quả là tấm gương sáng cho chúng ta." 

 Khổng Bạch giật mình, vội vàng đứng dậy thi lễ. 

 "Dương đại nhân đã xem xét vụ án bốn ngày, có manh mối gì chăng?" Thấy Khổng Bạch ngây người không đáp, Phương đại nhân tốt bụng nhắc nhở: "Dương đại nhân có muốn đến hiện trường vụ án xem xét không?" Chưa kịp đợi Khổng Bạch trả lời, liền quay sang dặn dò người bên cạnh: "Đưa Dương đại nhân đến Phí phủ một chuyến." Nhìn bóng lưng Khổng Bạch rời đi, Phương Nghĩa cảm thán: Quả đúng là ngu muội,  vậy mà cũng được làm quan, còn chẳng bằng mấy người trước đây, thế đạo này, tìm đến chỗ chết mà cũng lắm kẻ tranh giành. 

 Bên ngoài nha môn, một thị vệ mang đao hỏi Khổng Bạch: "Đại nhân cưỡi ngựa hay ngồi kiệu?"

 Cưỡi ngựa? Nhớ tới người tiền nhiệm của mình, Khổng Bạch trong lòng phát lạnh, vội xua tay nói: "Ngồi kiệu." Xuyên tới cổ đại hơn hai tháng đây chính là lần đầu nàng ngồi kiệu, đại cô nương lên kiệu một chữ thảm! Kiệu vốn dĩ kém ổn định, chỉ là hai thanh gỗ gánh người làm sao có thể yêu cầu sự thoải mái.

 Khổng Bạch bị choáng váng đầu óc, chân tay mềm nhũn lảo đảo đến trước một phủ đệ. Cửa phủ không lấy gì làm uy nghi lắm, nàng vẫn còn nhận ra chữ 'Phí' trên biển đề tên phủ. Thị vệ tiến tới gõ lên vòng cửa, lát sau một gã sai vặt bước ra , thị vệ lớn tiếng nói: "Ngự sử Dương đại nhân phụng thánh chỉ tới tra án." Gã sai vặt vẻ mặt cung kính dẫn Khổng Bạch cùng những người khác vào trong.

 Bước chân vào phủ đệ, khắp nơi đều toát lên vẻ giản dị, gã sai vặt vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Tiền viện là nơi Phí đại nhân tiếp khách, tạp viện phía đông là nơi đám tiểu nhân ở, tạp viện phía tây là nơi ở của quản sự. Bước qua tiền viện đến một cánh cổng vườn nhỏ, gã sai vặt lại nói: "Bước qua của này là tới trung viện, đó là nơi lão gia chúng ta đọc sách làm việc, chỉ có quản sự với hạ nhân thân cận mới có thể ra vào, mời đại nhân." Cửa vừa mở ra, quả thật là một nơi hoàn toàn khác, hành lang quang co uốn lượn, cây cối tốt tươi, hoa lá rực rỡ, đá núi hoặc là tinh xảo hoặc là kỳ vĩ, con đường nhỏ ẩn hiện thấp thoáng, phía cuối hành lang là một cầu đá hình vòm, dưới cầu là hồ nước xanh biếc, đàn các chép bơi lượn ở đó, sau khi qua cầu năm gian nhà hiện ra, rường cột chạm trổ cực kỳ xa hoa.

 "Đại nhân", thị vệ chỉ vào ở gian phòng ở giữa: "Đây là thư phòng của Phí thị lang."

 Hiện trường vụ án, sẽ không quá kinh khủng chứ, Khổng Bạch do dự, dứt khoát hạ quyết tâm, đẩy cửa ra. Trong thư phòng sạch sẽ gọn gàng, bày biện hết sức thanh nhã. Khổng Bạch nhìn xung quanh không thấy gì lạ, nàng lại đến trước kệ sách tùy tay rút một quyển, nào ngờ dùng sức hơi quá tay, kệ sách "ầm" một tiếng đổ sầm xuống đất. Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ: Vị đại nhân này vừa đến đã phá hỏng hiện trường vụ án, thật là...

 Khổng Bạch cũng hơi khó xử, giả vờ húng hắng che đậy, ngồi trên chiếc ghế thái sư lớn nhất, chuẩn bị hỏi, hỏi điều gì đây? Phá án vốn là việc đòi hỏi kỹ thuật, yêu cầu phải trải qua đào tạo có hệ thống, bằng không học viện cảnh sát có tác dụng gì, dù sao Sherlock Holmes và Conan cũng chỉ là tiểu thuyết với truyện tranh, khả năng để ta và ngươi trở thành thám tử là con số không. Khổng Bạch cũng thuộc về phạm trù ta và ngươi, nên nàng nhìn chăm chăm vào khoảng không một lát,  hỏi ra một câu có lẽ là có trình độ: "Thế..., hoa viên này có mấy cửa?"

 Gã sai vặt trả lời: "Đại nhân, có ba cái. Một lối thông ra tiền viện, một lối thông ra hậu viện, một lối thông ra phủ ngoại, lối ra ngoài phủ có người canh giữ."

 "Có cả hậu viện?" Nơi này đã đẹp đẽ như vậy, vậy thì cảnh sắc hậu viện... Khổng Bạch hoàn toàn một bộ dáng kẻ nhà quê lần đầu vào thành, nói: "Mau đưa ta đi xem." 

 Bước qua một đoạn đường đá xanh, dừng chân trước cổng vòm khóa chặt. Gã sai vặt vừa mở cửa vừa nói: "Đại nhân. Hậu viện vốn là nơi ở của nữ quyến, sau khi lão gia xảy ra chuyện, người nhà bị liên lụy đều bị giam ở Đại Lý Tự, hiện tại hậu viện không có ai." 

 Khổng Bạch không kiên nhẫn, cửa vườn vừa mở liền xông thẳng vào, ngay lập tức bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Không nghĩ Phí phủ lại có hồ nước lớn và đẹp nhự vậy. Dưới ánh xuân tươi sáng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bên bờ đào liễu thắm xanh, giữa hồ dẫn vài dòng nước rẽ nhánh không rõ về đâu, lầu các đình đài ẩn mình bốn phía giữa chốn cây cối xanh tốt um tùm. Má ơi, so với cái vườn gì đó ở Tô Châu còn... hơn nhiều. Đối mặt với tiên cảnh như vậy nàng còn có thể nói gì, vốn văn chương của nàng không cao, không còn cách nào cứ có chút thời gian là phải học tiếng anh, nếu không thì nàng làm sao có thể tốt nghiệp đại học chứ, nàng thi thoảng cũng có mơ mộng đôi chút, ngươi nói Khổng phu tử, Lý Bạch nếu xuyên không đến hiện đại có khi cả tiểu học cũng không thể tốt nghiệp, vì sao á, do không biết tiếng Anh. Quan chức quản lý giáo dục Trung Quốc đều là quỷ đầu thai à, sao lại đam mê tiếng anh chứ. Tới khi Trung Quốc chúng ta cường thịnh, tiếng anh thành môn bắt buộc, tiếng trung trở thành môn bắt buộc đối với học sinh nước ngoài, mệt chết chúng nó. Thôi bỏ đi, xuyên không thì cũng đã xuyên xuyên rồi, vậy thì yêu nước để làm gì. Tốt xấu thì cũng xuyên không đến chỗ có văn hóa gần gũi với mình, thử nói nếu như xuyên tới nơi nói tiếng sao hỏa, vậy thì..., ài. Thiệt tình, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi, ta làm gì ở đây thế nhỉ? Đúng rồi, phá án, phá án.

 "Dẫn bản quan đi dạo , ừm, xem xét hiện trường vụ án một chút", Khổng Bạch phủi phủi quan phục, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mọi người lại lấy làm lạ: Hiện trường vụ án? Không phải ở thư phòng sao?

 Gã sai vặt không dám chậm trễ, theo sau Khổng Bạch vào hoa viên, dẻo miệng giới thiệu: "Nơi này gọi chung là Mật Viên. Bên trong lại có chín khu vườn nhỏ. Phong cảnh mỗi nơi một vẻ. Phí đại nhân có chín người thê thiếp, mỗi lần cười một người là sẽ mở rộng một khu vườn dọc theo bờ hồ. Mất hai mươi năm quang cảnh Mật viên mới lớn rộng như thế này. "

 "Mật Viên, ừm, quả nhiên là đủ bí mật", Khổng Bạch tùy tiện nói một câu, từ cổng lớn của Phí phủ thì làm sao nhìn ra cơ sự ở đây.

 Mọi người cũng hiểu ra: Hóa ra vị đại nhân này học vấn hình như có chút...

 Gã sai vặt biết rõ "quy tắc công việc" của hạ nhân, vội vàng đáp lời: "Đại nhân. Để tiểu nhân dẫn ngài đi xem từ đầu. Mời bên này. Khu vườn này được xây dựng đầu tiên, là nơi chính thê của Phí lão gia ở. Phí lão gia phong lưu, chín khu vườn đều mang khuê danh của một vị phu nhân, khuê danh đại phu nhân có chữ Phù, nên vườn này gọi là Phù Cừ Viên." 

 Khổng Bạch theo lời giới thiệu của gã sai vặt mà vừa đi vừa quan sát, quả nhiên cảnh sắc khác biệt đẹp không tả xiết, một thoáng lơ đãng nàng ngỡ mình đang du xuân. Vừa đến vườn thứ sáu thì bỗng nghe có người kêu lớn cứu mạng, sau đó lại vang lên giọng nam với câu thoại kinh điển: Xung quanh chẳng có người, ngươi cứ kêu đi, kêu khàn cổ cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Hôm nay ngươi dù muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn.

 Khổng Bạch máu nóng dồn lên đầu, là nữ nhân ái mộ phụ nữ, không đúng. Là một thanh niên được hưởng nền giáo dục hiện đại, không đúng, là một con người nàng sao có thể dung thứ chuyện như vậy xảy ra, nàng xông tới sương phòng phát ra tiếng động, nhấc một chân đạp mạnh vào cánh cửa. Ui da mẹ ơi, cửa gì vậy, cứng thế, nàng ôm chân nhảy dựng. Thị vệ cũng tinh ý, thay Khổng Bạch đạp văng cánh cửa.

 Trong phòng là một nữ hài gầy yếu đôi mắt trợn trừng giận dữ nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên trước mặt. Nam nhân kia đang định phát hỏa, nhìn thấy một đám thị vệ mang đao, sắc mặt lập tức thay đổi. Khổng Bạch khập khiễng đi tới chỗ nữ hài ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nữ hài lắc lắc đầu, vẫn oán hận nhìn tên nam nhân. Khổng Bạch thấy y quan hai người chỉnh tề, trong lòng biết nữ hài không việc gì, đang suy nghĩ nên dạy dỗ tên nam tử kia thế nào. Gã sai vặt lập tức tiến tới hòa giải: "ÔI trời, ta nói Diêu quản sự, tìm khắp nói không thấy ngài, ngài lại ở chỗ này. Vị này là Dương đại nhân tới tra án của lão gia."

 Tên quản sự họ Diệu quỳ cái "bịch"một tiếng, run giọng nói: "Đại... đại... đại, tiểu... tiểu...tiểu".

 Ài, cuối cùng hiểu được uy phong của kẻ làm quan, Khổng Bạch lên giọng quan nói: "Không phải nói không có người sao?"

 Gã sai vặt cười xòa nói: "Diêu quản sự mang mấy hạ nhân nha hoàn chúng tôi đi xem phủ viện," thấy vị đại nhân này vẫn không định bỏ qua cho Diêu quản sự, lại hảo tâm nói: "Nha đầu này là do Diêu quản sự mua về." Ở cái thời đại này hạ nhân người ta mua về còn không bằng heo chó, mạng như cỏ rác. Ý tứ gã sai vặt là nếu nha đầu này bị Diêu quan sự làm cho..., đấy chỉ là chuyện vặt như hạt vừng hạt đậu, không đáng để nhắc tới, quan phủ cũng sẽ không quản. Dương đại nhân ngài vì đứa tiện tì mà nhúng tay vào chuyện của hạ nhân sẽ bị người ta xem thường.

 Khổng Bạch nào có hiểu được ý tốt của gã sai vặt, nàng cho rằng lại một tên cặn bã mua bán người, thói xấu trong xương cốt lại bộc phát: "Chủ nhân vừa mới mất, gia quyến chủ nhân đang gặp nạn, vị Diêu quản sự này lại ở đây tầm hoan mua vui, hơn nữa cửa vườn đóng chặt thì hắn làm sao vào được? Ta thấy hắn hiềm nghi rất lớn." 

 Gã sai vặt giải thích nói: "Vườn nhỏ trong Mật Viên đều riêng biệt, lại đều có cửa nhỏ thông ra ngoài phủ", vẫn muốn tiếp tục nói, nhìn thấy sắc mặt Khổng Bạch không tốt, nhanh chóng ngậm miệng, nghĩ bụng: Cũng không phải là ta không cứu ngươi, vị này rõ ràng là cố ý gây sự, ngươi tự cầu phúc đi.

 Vị Diêu quản sự kia quả thực từng trải, sau khi trấn tĩnh lại liền suy nghĩ: Ta chưa từng chọc giận vị đại nhân này, vì con tiện tì này mà không bỏ qua cho ta, chẳng lẽ là để mắt tới nha đầu này? Khẳng định là vậy. Nghĩ đến đây, liền vội vã dập đầu một cái thật mạnh, tự cho là đúng mà nói: "Đại nhân, nha đầu Thúy nhi này vốn tính lanh lợi, đại nhân nếu thích tiểu nhân nguyện ý tặng cho ngài." 

 Đút lót? Cho ta? Dùng nữ nhân? Khổng Bạch chỉ mừng thầm một chút, rồi lại chán nản, nha đầu này nhìn gầy yếu vàng vọt, cao còn chưa tới vai mình. Ngươi mang "nữ nhân" như vậy tặng cho ta, không nhận thì không đúng với ngươi , mà nhận thì có lỗi với bản thân, khó cả đôi đường. 

 Thấy Khổng Bạch không nói, Diêu quản sự cho rằng đã đắc kế, bèn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, cười nịnh nói: "Đại nhân, đây là khế ước bán thân." Dứt lời chưa kịp đợi Khổng Bạch đồng ý liền cứ thế nhét vào tay. 

 Khổng Bạch chột dạ nhìn quanh bốn phía, mọi người đều mắt nhìn trời mặt không chút biểu cảm. Đang lúc do dự, chợt nghe Diêu quản sự giả vờ than khóc: "Đại nhân, tiểu nhân trên có cha già dưới có con trẻ. Cha ta còn chưa nghĩ đến phúc phận nhi tử, hai hài nhi vẫn còn nhỏ, nếu có mệnh hệ gì..."

 "Khoan đã", Khổng Bạch chợt lóe lên một ý nghĩ, hỏi: "Cha ngươi họ Diêu? Ông ta sống ở đâu?"

 "Đại nhân quen biết cha ta?" Diêu quản sự vui vẻ nói: "Cha ta ở thôn Thạch Dương, gần Hạ Mã thành." 

 Khổng Bạch vội phủ nhận: "Lúc ta làm huyện lệnh ở huyện Võ Thông  hình như từng nghe danh của Diêu thái công, ông ấy là cha ngươi?"

 Diêu quản sự cao hứng, "Không sai. Người ta gọi cha ta là Diêu thái công, chúng ta ở cách huyện Võ Thông cũng không xa."

Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không? Hay là nghiêm trị kẻ ác? Dẫu sao tên này cũng chỉ là phạm tội chưa thành, nên nể mặt cha hắn không? Vì dân tha mạng thật khó quá. Khổng Bạch khó xử nói: "Vị cô nương này chịu sợ hãi rồi, phí tổn thất tinh thần ngươi bồi thường đi."

 Cái gọi tổn thất tinh thần này Diêu quản sự không hiểu, nhưng chữ phí thì hắn rõ, phí chính là tiền, bằng không sao hắn có thể theo lão gia bọn họ làm giàu cơ chứ. Diêu quản sự móc ra hai trăm lượng bạc, vô cùng thương tâm mà đưa cho Khổng Bạc, nói: " Đại nhân, tiểu nhân xin tạ tội với Thúy Nhi cô nương."

 Sắc tròi dần tối, Khổng Bạch cũng không có ý định ở lại thêm, bèn dẫn theo nữ hài tên Thúy Nhi về Dương phủ. Cả đám người chấn động trong lòng: Ài, một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, nhưng vị đại nhân này giữa ban ngày ban mặt đất trời sáng tỏ lại không kiêng nể mà nhận hối lộ, quả thật là can đảm.  Việc quan trọng  như vậy nhất định phải bẩm báo, bẩm báo tường tận lên trên.

 Khổng Bạch nào hay mấy người kia xem nàng như phân trâu, bằng không đã nhảy dựng lên rồi, nói nàng là phân trâu thì thôi đi,  nhưng đi bảo nữ hài này là hoa nhài sao. Vội vã trở về Dương phủ ăn mấy miếng cơm, khi dò hỏi mới biết Diệp Lãnh Thu đi vắng, đành dẫn Thúy Nhi về phòng. Ngồi yên vị xong, nàng hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi." 

 Tiểu nha đầu di chuyển tròng mắt đáp: "Mười sáu."

 Mười sáu? Dinh dưỡng kém cỏi nên kém phát triển, nhớ mối tình đầu năm đó khi nàng mười sáu, cái cảm giác ấy... Nhìn xem người trước mắt này, học sinh tiểu học mười mấy tuổi thời nay còn lớn hơn nàng. Khổng Bạch cảm thán, lại nói: "Hai trăm lượng này ngươi cầm lấy, khế ước bán thân ta đốt nó đi rồi. Ngày mai ngươi cần làm gì thì cứ làm đi, ta sẽ không giữ ngươi lại." Diệp Lãnh Thu không nói, Khổng Bạch không dám giữ người, lại nói nữ hài này cũng không phải là "đồ ăn" của nàng.

 Tiểu nha đầu không chút lo lắng cầm lấy tiền, nhìn Khổng Bạch đốt xong tờ khế ước bán thân mới nói: " Lão gia không cần người sao? Ta có thể trải giường gấp chăn, bưng trà rót nước, đấm chân xoa lưng cho ngài, đảm bảo ngài sẽ không chịu lụy." Nàng tiến phòng phát hiện nơi này lộn xộn, khẳng định vị này lão gia không ai hầu hạ.

 Khổng Bạch động lòng, nàng nghĩ mình hưởng thụ một chút cũng không sao, chỉ là Diệp Lãnh Thu liệu có đông ý không?

 Thấy Khổng Bạch im lặng, Thúy Nhi biết là có hy vọng. Nàng nhanh tay thu dọn gian phòng, rồi lại bưng đến một chậu nước ấm, ngồi xổm xuống trước mặt Khổng Bạch để rửa chân cho nàng.

 Khổng Bạch có chút mất tự nhiên, vội xua tay nói: "Đừng đừng, để ta làm. À ừm..., hôm nay ta không thể giúp ngươi đòi lại công đạo, ngươi không trách ta chứ?"

 Thúy nhi không chút để ý, cười nói: "Lão gia nói cái gì vậy. Phận nô tỳ như ta dù có bị giết, quan phủ cũng chẳng để tâm, nữ tử thanh lâu còn tốt hơn ta nhiều. Lão gia ngài trả tự do cho ta, còn thay ta đòi lại bạc. Ân tình này Thúy Nhi ta sẽ ghi nhớ cả đời."

 Khổng Bạch than thở thế gian này thật bất công, rồi nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân, bất lực nói: "Không phải ta không cần ngươi, chỉ là tình hình của ta bây giờ, nàng không hiểu đâu, ài, ta cũng không biết phải nói sao nữa, tóm lại là rất rối ren, ngươi hiểu chứ?"

 Sao mà hiểu được, nhưng mà Thúy Nhi thông minh, an ủi nói: "Lão gia yên tâm, ngài phúc lớn. Ta chỉ đi theo hưởng lây thôi." Nàng không ngốc, một đứa bé gái mồ côi không nơi nương tựa, đi ra ngoài rất dễ bị kẻ xấu để ý, chi bằng đi theo vị chủ tử ngốc nghếch trước mắt này, nếu vị này thất thế, bản thân vỗn dĩ đã tự do lại còn có tiền, đến lúc đó đi cũng không muộn. 

 Thúy Nhi xoa bóp chân rất giỏi, Khổng Bạch thoải mái khẽ nhắm mắt, hỏi vu vơ mấy câu: "Hôm nay có chuyện gì vậy? Ngươi làm sao lại trở thành hạ nhân?"

 Thúy Nhi đáp: "Nói ra thì dài. Ta ba tuổi đã bị cha mẹ ruột bán đi, tới nay đã bị bán mười mấy lần rồi, một năm trước bị tên hỗn đản kia mua về hầu hạ vợ hắn. Không lâu trước đây ta được cửu phu nhân để ý, thay người về nhà lấy bảo vật, sau đó thưởng cho ta cái vòng ngọc. Vợ tên quỷ già kia để ý tới vòng ngọc, tên quỷ già lại sợ vợ hắn, nói muốn dùng giấy bán thân để dổi lấy nó. Ta nhất thòi hồ đồ tin lời hắn, may mà đại nhân tới kịp. " Bỗng "xì" cười một tiếng, lại nói: "Tên quỷ già đó luôn động tay động chân với ta, vợ hắn quản chặt lắm, nếu không... Nói ra ta còn phải cảm ơn vợ hắn. Chỉ có điều hôm nay hắn té ngã , không biết vợ hắn sẽ mắng hắn thế nào đây."

 Khổng Bạch trong lòng bớt chút áy náy, lại hỏi: " Ngươi biết chuyện của Phí Văn Cự không?"

 Thúy Nhi lắc đầu đáp: "Ta là hạ nhân của hạ nhân, việc của lão gia ta nào có biết."

 Hai người nói chuyện phiếm, Thúy Nhi sau đó lại giúp nàng xoa bóp vai. Tới thời cổ đại hơn hai tháng, Khổng Bạch cảm thấy thư thái dễ chịu nhất chính là đêm nay, nàng rốt cuộc đã cảm nhận được ưu điểm của thời cổ đại."

 Ngủ một giấc say tới khi trời sáng, tinh thần Khổng Bạch vừa mới hồi phục thì lại bị Diệp Lãnh Thu đè xuống. Nàng trong phòng ăn cúi đầu húp cháo, Thúy Nhi đứng bên cạnh bưng cháo rót trà.

 "Nàng là ai?" Diệp Lãnh Thu ngữ khí tựa hồ khá hòa nhã.

 Khổng Bạch không dám ngẩng đầu đem chuyện ngày hôm qua tự thuật một lượt.

 "Án tử ngươi điều tra thế nào rồi?" Diệp Lãnh Thu giống như không để ý, lại hỏi.  

 "Không có manh mối." Khổng Bạch trả lời đúng sự thật, thái độ của nàng đối mặt Diệp Lãnh Thu hiện tại chính là lợn chết không sợ nước sôi.

 "Nói vậy hôm qua ngươi chỉ đi dạo vườn", âm điệu Diệp Lãnh Thu không hề biến đổi: "Ngươi có biết quan phủ giờ Mão sẽ đến không. Bây giò sắp trưa rồi, ngươi ăn luôn cả bữa trưa đi, chiều hẵng tới Phí phủ."

 Đợi khi Diệp Lãnh Thu đi rồi, Khổng Bạch mới ngẩng mặt lên khỏi bát cháo. Thúy Nhi bĩu môi, xem ra cái lão gia này chỉ là hổ giấy, bản thân vẫn nên chú ý một chút, lấy lòng vị cô nương vừa rồi mới là đúng.  

 Khổng Bạch đến Bộ Hình dạo qua một lát, rồi xin ý kiến Phương đại nhân, dẫn theo các thị vệ liên quan đến Phí phủ tiếp tục đi dạo vườn. Xem xét kỹ lưỡng mọi thứ trong vườn, trở lại hiện trường vụ án, vậy mà vẫn hỗn loạn như ngày hôm qua. Khổng Bạch có chút không vui nói: "Sao không ai dọn dẹp? Bừa bộn thế này làm sao phá án được."

 Mọi người cúi đầu không nói, thầm nghĩ: Chẳng phải tại ngài hôm qua làm hỏng hết sao, hiện trường vụ án ai dám động vào. Thấy Khổng Bạch ngơ ngác không biết làm gì, một tên thị vệ cẩn thận nói nhỏ: "Đại nhân, hay là huynh đệ chúng tôi đi lục tìm khắp nơi xem sao?"

 Khổng Bạch ngơ ngác gật đầu. Đám thị vệ đưa mắt ra hiệu, tỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

 "Đại nhân!" Khổng Bạch còn chưa kịp ngồi xuống, một thị vệ đã xông đến trước mặt nàng, vô cùng kích động nói: "Trong cuốn sách này có kẹp mật thư," còn chưa đợi Khổng Bạch gật đầu đã mở phong thư, rút tờ giấy bên trong đưa cho nàng.

 Khổng Bạch nhận lấy xem, trên đó có vài chữ nàng quả thật nhận ra, nhưng ghép liền thì, mức độ này thì...? Trước mặt người ngoài thôi thì cứ giả vờ vậy. Khổng Bạch nhìn chằm chằm bức thư không ngừng gật đầu, mọi người hoài nghi, nhìn qua lại lẫn nhau, cùng nhau đỡ nàng đi ra ngoài, một người trong số đó nói: "Tình huống quan trọng như vậy, đại nhân nên nhanh chóng bẩm báo với Dương đại nhân." 

 Khổng Bạch gần như bị kéo đến trước mặt Phương Nghĩa, Phương Nghĩa giật lấy thư, chỉ liếc qua một cái, cả người run rẩy nói: "Dương đại nhân không hổ danh thần thám, đúng thật là nhân tài . Mau, mau theo ta tiến cung diện thánh."

 "Dương đại nhân không hổ thần thám chi danh, thật là nhân tài cũng. Mau, mau theo ta tiến cung diện thánh."

 Ta? Nhân tài? Diện thánh? Hình như có gì đó không đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip