Chương 62: Thượng binh phạt mưu

*Thượng binh phạt mưu (上兵伐谋) là câu trong Binh pháp Tôn Tử, mang ý nghĩa: Chiến lược cao nhất trong việc dùng binh là đánh vào mưu lược của kẻ thù hòng phá hủy ý đồ trước khi chúng được thực hiện.

-----------------------------------

Chẳng lẽ Dương Kỳ Nhạc phát hiện Mẫn Nhi cũng đến đây cho nên mới lo lắng chạy theo tới? Vinh Cẩn Du cùng Dương Kỳ Nhạc sóng vai cưỡi ngựa đi trước, nàng nhìn thoáng qua Dương Kỳ Nhạc bên cạnh, nói: "Kỳ Nhạc, vì sao lại muốn theo xuất chinh ?"

Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du hỏi hắn, liền đem những lời sớm đã chuẩn bị tốt nói ra: "Ta, ta là lo lắng ngươi, thân thể ngươi từ trước đến nay đều không tốt, Nhược Oánh cũng có chút lo lắng cho nên ta liền đi theo."

Vinh Cẩn Du nhẹ giọng cười khẽ, nói: "À, thì ra là thế."

Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du tựa như có chút không tin, sợ Vinh Cẩn Du đoán trúng tâm tư của mình, lòng sinh ra khúc mắc, hỏi: "Sao vậy? Cẩn Du không tin ?"

Vinh Cẩn Du vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, nói: "Ta sao lại không tin ngươi được? Kỳ Nhạc cùng Nhược Oánh quan tâm ta, ta đương nhiên hiểu."

Dương Kỳ Nhạc nghe thấy Vinh Cẩn Du nói như thế, có chút chột dạ, nói: "À.". Hắn dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hỏi: "Đúng rồi, Cẩn Du xuất chinh sao không thấy Công chúa đến tiễn đưa ?"

Ánh mắt Vinh Cẩn Du nhìn về thanh sơn xa xa, tựa như lơ đãng, nói: "Công chúa hả? Nàng đi lý tự cầu phúc, cho nên mới không đến tiễn."

Dương Kỳ Nhạc nghe Vinh Cẩn Du nói như thế, quay đầu nhìn về phía Vinh Cẩn Du, nghi hoặc vạn phần, hỏi: "Công chúa đi lý tự cầu phúc ?" Sao lại như vậy? Công chúa xuất môn cầu phúc vì sao lại xuất hiện biểu tình rối rắm, dáng vẻ rời đi thoạt nhìn còn có chút thống khổ? Chẳng lẽ Công chúa không phải cùng đi Tây Vực mà là đã xảy ra chuyện gì sao ?

"Ha ha ha ha." Vinh Cẩn Du cười ha ha vô cùng chói tai, Dương Kỳ Nhạc thấy vậy có chút không rõ cho nên cũng cười khẽ theo, Vinh Cẩn Du lại đột nhiên ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ta nói đùa thôi."

Dương Kỳ Nhạc bị hành động này của Vinh Cẩn Du khiến cho hắn tựa như hòa thượng sờ không thấy tóc, trì độn nói: "Hả ?"

Mẫn Nhi trước khi xuất môn đã phân phó với hạ nhân trong phủ, một khi có người cầu kiến thì cứ nói là nàng lo lắng cho an toàn của ta nên đã ra ngoài cầu phúc. Chẳng lẽ Dương Kỳ Nhạc thật sự đã phát hiện ra cái gì? Vinh Cẩn Du nhìn sườn mặt Dương Kỳ Nhạc chậm rãi nói: "Sao vậy? Kỳ Nhạc muốn biết chuyện gì ?"

Dương Kỳ Nhạc lại ngượng ngùng nói thẳng nguyên nhân, sợ Vinh Cẩn Du hiểu lầm, có chút che giấu giải thích: "Không, không có gì. Chẳng qua là Cẩn Du xuất chinh, lần này xa nhau rất lâu, Công chúa cũng không đến đưa tiễn, cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi."

Hôm qua Công chúa rõ ràng đã ra khỏi thành, cũng không trở về, chuyện này là thế nào? Cẩn Du một bộ dáng không chút nào lo lắng, chẳng lẽ bọn họ có kế hoạch gì sao ?

Dương Kỳ Nhạc này cũng không ngốc, bản thân hắn thật ra cũng đã đoán được bảy tám phần, chỉ là còn thiếu một chút. Chẳng qua là cảnh tượng hôm qua hắn nhìn thấy đã khiến cho hắn suy luận sai hướng.

Nói đến hôm qua, Cố Tư Mẫn thật sự là bị câu hát đừng hái hoa dại ven đường của Vinh Cẩn Du dọa không nhẹ, biểu tình khi nàng xuất môn cũng rất kỳ quái. Người hiểu chuyện tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người không biết sau khi nhìn thấy hiển nhiên sẽ hiểu lầm.

Hôm qua Dương Kỳ Nhạc nghe nói Vinh Cẩn Du chủ động cầu lệnh đi Tây chinh cũng rất hoảng sợ. Dương Nhược Oánh biết huynh trưởng mình nhất định sẽ đến hỏi thăm, nàng vốn cũng muốn đi cùng nhưng lại ngại có Trường Nhạc Công chúa ở đó, đành làm phiền Dương Kỳ Nhạc đi phủ Công chúa tìm hiểu tình huống. Không ngờ lúc Dương Kỳ Nhạc mới vừa đến cửa phủ Công chúa liền thấy được Công chúa với biểu tình thống khổ rối rắm, hoa dung thất sắc chạy như điên ra ngoài. Cố Tư Mẫn bất luận khi nào, ở đâu đều vẫn là một dáng vẻ tao nhã cao quý, Dương Kỳ Nhạc chưa từng nhìn thấy hình tượng như thế của Công chúa, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, nhất thời lo lắng liền đuổi theo sau xe ngựa của Công chúa.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Công chúa rời đi từ cửa Tây, lại cho rằng nàng đang xuất môn ngoài giải quyết công việc. Nơi ngoại thành người qua lại thưa thớt, không tiện theo dõi, nếu chẳng may bị Công chúa phát hiện, e rằng khó mà giải thích được. Cho nên Dương Kỳ Nhạc quyết định ở cửa Tây chờ Công chúa trở về, sau đó hắn sẽ an tâm đến Công chúa phủ ân cần hỏi thăm. Thế nhưng Dương Kỳ Nhạc chờ mãi đến khi cửa thành đóng lại mà vẫn không thấy Công chúa trở về. Lại không thể đến phủ Công chúa để hỏi thăm tình hình, hắn nóng lòng suy nghĩ suốt cả đêm, tưởng rằng Công chúa đã hồi phủ bằng con đường khác, lại sợ Công chúa sẽ cùng đi Tây Vực, dù sao chuyện hành quân đánh giặc cũng không an toàn giống như ra ngoài du ngoạn. Huống hồ ngay cả Vinh Cẩn Du hắn cũng lo lắng, lại thêm lo lắng an nguy của Công chúa, cho nên sáng sớm liền đến hoàng cung thỉnh Thánh Thượng phê chuẩn để hắn cùng đi Tây chinh.

Vì thế cho nên sáng nay hắn mới sốt ruột tới hỏi thăm nguyên nhân chuyện này với Vinh Cẩn Du.

Vinh Cẩn Du nhận ra trong lời nói của hắn có ý che giấu, cũng thoáng kinh ngạc, nói: "Công chúa tất nhiên có chuyện riêng cần xử lý, hơn nữa chúng ta sao có khả năng can thiệp ?"

Vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau, Công chúa làm việc vẫn luôn không để lại dấu vết, lần này xuất chinh Tây Vực, khó bảo đảm Công chúa sẽ không đột nhiên xuất hiện. Dương Kỳ Nhạc nghe Vinh Cẩn Du nói lời này, có chút suy sụp nói: "Đúng vậy."

Dương Kỳ Nhạc muốn nhìn thấy Cố Tư Mẫn nhưng hắn lại sợ Cố Tư Mẫn thật sự đến đây, dù sao hành quân đánh giặc vẫn rất là nguy hiểm. Hơn nữa nếu Công chúa đến đây tất nhiên là vì Vinh Cẩn Du. Dương Kỳ Nhạc càng tự thuyết phục mình thì lại càng trở nên tâm phiền ý loạn.

Vinh Cẩn Du không hề để ý tới Dương Kì Nhạc, nói: "Mau chạy thôi."

Mới hành quân nửa ngày, Vinh Cẩn Du gấp đến không chịu nổi kêu Tham tướng đến, hỏi: "Từ đây đến Đôn Hoàng còn phải mất bao lâu ?"

Vị Tham tướng kia thấy chủ tướng hỏi, hành lễ nói: "Hồi tướng quân, với tốc độ hành quân như bây giờ, sẽ mất khoảng bảy ngày mới có thể tới."

Vinh Cẩn Du nghiêm giọng phân phó: "Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh tốc độ hành quân, trong vòng năm ngày phải đến được Đôn Hoàng, đến đó sẽ nghỉ ngơi hồi sức."

Vinh Cẩn Du hiểu ý cười, thầm nghĩ: 'Năm ngày, hắc hắc hắc, Mẫn Nhi nàng có chạy nhanh hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến rằng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ hành quân.'

Vị Tham tướng kia lại hành lễ, nói: "Tuân lệnh." Tham tướng hô tuân lệnh xong liền lui xuống truyền lệnh. Tốc độ thật sự nhanh hơn không ít, đến ngày thứ năm quả nhiên đã chạy đến Đôn Hoàng.

Sau khi tới Đôn Hoàng đã gần chạng vạng, Vinh Cẩn Du liền hạ lệnh xây dựng nơi đóng quân cách thành Đôn Hoàng hai mươi dặm, nghỉ ngơi hồi sức một đêm đến sáng sớm ngày mai lại tiếp tục xuất phát.

Sau khi các tướng sĩ xây dựng nơi đóng quân xong, Vinh Cẩn Du nhưng thật ra lại ngồi ở ngoài lều trại ngẩn người, nàng là đang tính kế Cố Tư Mẫn khi nào đến tìm nàng, nếu đến giờ Tuất [19h - 21h] nàng vẫn chưa tới, vậy Vinh Cẩn Du sẽ nhịn không được mà vọt vào trong thành đi khách điếm đánh lén.

"Tướng quân, có vài vị công tử cầu kiến."

Đang lúc Vinh Cẩn Du rốt cuộc kiềm không được nỗi nhớ, vọt tới lều trại thay đổi y phục dạ hành, lại có tướng sĩ ở ngoài trướng bẩm báo rằng có người cầu kiến.

"Công tử ?" Vinh Cẩn Du tự mình nhắc lại một lần, lường trước rằng Cố Tư Mẫn sẽ đến đây, lập tức nói: "Mau mời bọn họ tiến vào."

Cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu? Nỗi nhớ này thật sự kéo dài không dứt. Tâm tình của Vinh Cẩn Du lúc này đã sung sướng đến mức không gì diễn tả được. Khi Cố Tư Mẫn thu xếp xong mọi thứ rồi tiến vào, Vinh Cẩn Du không có động tác gì cả, chỉ ngồi ở bên giường ngây ngốc nhìn nàng mỉm cười.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, sự ôn nhu cùng tưởng niệm sâu thẳm trong mắt nàng chỉ có Cố Tư Mẫn mới có thể hiểu được.

Nhìn hồi lâu, Vinh Cẩn Du mới khẽ cười, thanh âm dịu dàng nói: "Mẫn Nhi ~."

Nhìn thấy đối phương ngẩn người, ánh mắt giao nhau, làm cho Cố Tư Mẫn bất giác đỏ mặt, nói: "Hửm? Cẩn Du, nàng đây là ?" Cố Tư Mẫn nhìn thấy Vinh Cẩn Du mặc hắc y không khỏi nghi hoặc.

"A ?" Vinh Cẩn Du nhất thời không phản ứng kịp, thấy Cố Tư Mẫn nhìn chằm chằm y phục mình, mới cười ngờ nghệch giải thích: "A ~, hắc y đỡ bẩn."

Cố Tư Mẫn lại đánh giá Vinh Cẩn Du từ trên xuống dưới một lần nữa, vẻ mặt không tin, nói: "Đỡ bẩn ?"

Cố Tư Mẫn cạn lời, ai sẽ lại bởi vì để y phục đỡ bẩn mà mặc y phục dạ hành? Hơn nữa Vinh Cẩn Du là dạng người gì, nàng sao lại không biết được, xem ra nàng mặc thành như vậy cũng không làm ra chuyện gì tốt đẹp cả.

Vinh Cẩn Du vừa nói xong liền vô lại bế Cố Tư Mẫn, nói: "Khụ, còn như thế nào nữa, chẳng phải người ta trái chờ phải đợi, cũng đều không đợi được nàng. Mới vài canh giờ nhịn không được muốn gặp nàng, ta đang chuẩn bị đem mỗi khách điếm trong thành Đôn Hoàng đều lật tung một lần đây."

Nếu thật sự đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Mẫn Nhi tắm rửa, hắc hắc hắc. Vinh Cẩn Du vừa nghĩ, vừa cười thoải mái đứng lên.

"A ~." Vinh Cẩn Du thừa dịp Cố Tư Mẫn chưa chuẩn bị, ôm lấy nàng đi đến bên giường. Nàng bất thình lình hành động, làm Cố Tư Mẫn kêu nhỏ một tiếng.

Vinh Cẩn Du đặt Cố Tư Mẫn lên giường, hai tay chống bên hai sườn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại cúi người tới gần. Cố Tư Mẫn hơi ngẩn lên nhìn nàng, bị ánh mắt nóng rực của nàng làm hai tai nóng lên, lại dùng ngón tay chỉ ngực nàng, nói: "Cẩn Du đây là muốn làm gì ?"

Nhưng Cố Tư Mẫn lúc này lại tựa tiếu phi tiếu, thanh âm nàng quá mức mị hoặc, ánh mắt lại quá mức dụ hoặc, hoàn toàn không có ý tứ trách cứ, ngược lại càng giống tình nhân đang tán tỉnh trêu đùa nhau.

Vinh Cẩn Du không nói gì, cũng không có để ý tới ngón tay trên ngực mình mà lại trực tiếp hôn lên đôi mắt mềm mại của Cố Tư Mẫn.

"Ưm ~." Hôn hồi lâu có chút thiếu dưỡng khí, Vinh Cẩn Du liền hôn dần xuống, lan tràn khắp nơi. Cố Tư Mẫn thừa dịp Vinh Cẩn Du hôn đến cổ mình, thở hổn hển hờn dỗi một tiếng, muốn Vinh Cẩn Du dừng lại: "Cẩn Du ~."

Cố Tư Mẫn thấy lời nói đã không thể ngăn cản Vinh Cẩn Du, lấy tay đẩy đẩy nàng, nói: "Cẩn Du ~, ta đến là để nói chính sự với nàng."

Vinh Cẩn Du ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nói: "Ta hiện tại cũng đang làm chính sự mà." Vinh Cẩn Du nói xong lại hôn lên sườn mặt Cố Tư Mẫn.

"......." Cố Tư Mẫn đặt tay lên vai Vinh Cẩn Du, kéo ra khoảng cách nhìn chằm chằm nàng.

Vinh Cẩn Du bĩu cái môi nhỏ nhắn, cố gắng vươn tay nhưng bị ngăn cản, muốn tiến gần lại không được. Rơi vào đường cùng, đành phải nói: "Vậy, nàng nói đi, ta nghe."

Cố Tư Mẫn nghe nàng nói như thế, liền thả lỏng tay đang đặt trên vai, nhưng vừa mới buông ra, Vinh Cẩn Du lại vô lại sáp tới. Cố Tư Mẫn lập tức đặt tay lên vai nàng lần nữa, ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói: "Hửm ?"

Vinh Cẩn Du hoàn toàn hết cách, thấy mặt dày mày dạn cũng không được, nàng đành ngồi thẳng dậy, nói: "Được rồi, được rồi, vậy nàng nói đi." Chỉ là, khi nói lời này, nàng vẫn mang vẻ mặt u oán nhìn Cố Tư Mẫn.

Cố Tư Mẫn không để ý đến vẻ mặt u oán của Vinh Cẩn Du, nghiêm mặt nói: "Lần này chúng ta không phải thực sự xuất chinh Tây Vực, mà chỉ lấy danh nghĩa xuất chinh để che giấu việc đến Lan Lăng kết minh."

Vinh Cẩn Du có chút kinh ngạc, hỏi: "Đến Lan Lăng kết minh ?"

Ý đồ làm việc của Cố Tư Mẫn nàng vẫn là đoán được phần nào, chỉ là nàng lại không ngờ rằng chuyến đi này lại là để kết minh với phía Đông Lan Lăng.

Cố Tư Mẫn biết Vinh Cẩn Du tất nhiên sẽ có chút kinh ngạc, liền lại nói: "Lan Lăng là quốc gia lớn mạnh nhất Tây Vực, chỉ là hiện tại đang bị chia cắt. Năm năm trước, Vương gia Lan Lăng A Tây Lặc · Ba Đồ dấy binh mưu phản, tự lập làm Vương. Lúc ấy, Ba Đồ tay cầm trọng binh, tuy chưa thể chiếm lĩnh toàn bộ Lan Lăng, nhưng cũng có thể cắt cứ một phương. Kể từ đó, Tây Bộ Lan Lăng bị hắn chiếm cứ, cho tới bây giờ hai bên Lan Lăng vẫn như nước với lửa. Đương kim Lan Lăng Vương A Tây Lặc · Mục Lạp Đế Lực, chính là ca ca ruột của A Tây Lặc · Ba Đồ. A Tây Lặc · Mục Lạp Đế Lực vốn là người bình thường, từ khi đệ đệ mưu đồ tạo phản về sau, lại không gượng dậy nổi, vô tâm với triều chính nhưng hắn lại có một trai hai gái.

Đại nữ nhi A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, năm nay vừa tròn mười chín, làm người điềm tĩnh, túc trí đa mưu, vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng.

Nhi tử thứ hai A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, năm nay vừa tròn mười tám, nổi tiếng thông minh tháo vát, bề ngoài nhìn như khiêm tốn nhưng giỏi bày mưu tính kế, có hùng tài đại lược muốn thu hồi Tây Bộ, thống nhất Lan Lăng.

Nữ nhi thứ ba A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, khôn khéo cổ quái, lanh lợi bá đạo. Nàng không lạnh lùng như tỷ tỷ, cũng không âm hiểm như huynh trưởng, là một tiểu hài tử bị sự cưng chiều từ nhỏ làm hư."

Lan Lăng bị chia cắt chính là cơ hội cho chúng ta. Lần này xuất chinh Tây Vực chỉ là cái cớ lừa gạt mọi người. Phía Đông Lan Lăng gọi là Ba Nhĩ Cáp Đặc, phía Tây Lan Lăng gọi là Na Lạp Đề. Đợi khi ra khỏi Ngọc Môn Quan, chúng ta sẽ vòng sang phía Đông Lan Lăng.

Vinh Cẩn Du nheo mắt cười, nói: "Thượng binh phạt mưu, kế tiếp phạt giao, tiếp theo phạt binh, cuối cùng mới là công thành. Vậy Mẫn Nhi là muốn cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ liên minh, giúp hắn thu phục Tây Bộ Lan Lăng để củng cố Lan Lăng, đổi lại ổn định biên cương hòa thuận hữu hảo giữa hai nước ?"

Mẫn Nhi thật sự là mưu lược chu toàn. Nguyên lai đây mới là mục đích thực sự của chuyến đi Tây Vực lần này. Khó trách, không những không bí mật phái người đi trước mà lại danh chính ngôn thuận dẫn theo năm mươi vạn đại quân đến, hóa ra là do Lan Lăng nội bộ bất hòa. Lần này, chẳng phải sẽ càng thêm náo nhiệt? Lâm Ức Kiệt cùng Dương Kì Nhạc cũng đi theo tới. Dương Kì Nhạc nhưng thật ra không vấn đề gì, hắn một lòng hướng về Mẫn Nhi, lần này đi cùng hẳn cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Còn Phụ Lỗ Vương đã giao ra binh quyền, xem ra cũng là trung quân biết giữ mình, vô tâm triều chính. Chẳng qua là Lâm Ức Kiệt kia lần này e là khó sống nổi. Đại sự như thế, Mẫn Nhi sao có thể lưu lại người sống, để lộ tin tức.

Cố Tư Mẫn khẽ nhíu mày, suy tư nói: "Ừm, không chỉ như thế, ta còn phải chuẩn bị tốt hai bên, phòng ngừa hoàng tử náo động, xảy ra nguy cơ bất ngờ. Hiện tại binh lực trong nước bị phân tán, nhất thời khó thể thu lại, đành phải chậm rãi đem binh quyền đều thu hồi về đây."

Từ thời tổ tiên, binh quyền vẫn luôn bị chia cắt, phụ hoàng chăm lo việc nước cũng không hoàn toàn thu hồi binh quyền. Hiện tại cũng chỉ có thể mượn sức ngoại bang phòng ngừa hậu hoạn. Hơn nữa, không chỉ thế, ngoại trừ dư nghiệt tiền triều, có lẽ còn một thế lực ẩn giấu trong triều. Chỉ là hiện tại chưa điều tra rõ, không thể vội kết luận. Để tránh sau này xảy ra nguy cơ bất ngờ, ta phải chuẩn bị tốt hai bên.

Vinh Cẩn Du sắc mặt ngưng trọng, nói: "Ừm, Lan Lăng dù có cường thịnh trở lại cũng chỉ là một đại quốc ở Tây Vực, vĩnh viễn không thể gây nguy hiểm được cho Minh Quốc, đây chính là biện pháp tốt nhất."

Xét về lịch sử, Thiết Mộc Chân dũng mãnh thiện chiến ra sao, đại quân Mông Cổ tham vọng cường đại cỡ nào, nhưng vẫn không thể nuốt trọn toàn bộ Trung Nguyên vì lối sống bất đồng, ngôn ngữ khác biệt, khó bề thống trị. Vậy thì Lan Lăng có thể có năng lực cường đại cỡ nào? Nếu không thể chiếm được Minh Quốc thì cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Minh Quốc giao hảo lâu dài.

Cố Tư Mẫn nhìn vẻ trầm tư của nàng biết nàng nghi ngờ, gật đầu nói: "Vậy nếu là như thế, ngày mai chúng ta liền xuất phát chậm rãi đến Lan Lăng."

"Ừm, dù sao hành quân đánh giặc cũng không phải có thể lập tức hoàn thành được, lúc đó đến Lan Lăng còn phải tùy cơ ứng biến." Vinh Cẩn Du nói xong liền ôm lấy Cố Tư Mẫn, cười gian: "Mẫn Nhi ~, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi thôi."

Dáng vẻ vô lại này của nàng, e là muốn đem năm ngày vắng vẻ này đều đòi trở về.

Cố Tư Mẫn vừa nhìn thấy Vinh Cẩn Du tươi cười liền biết rõ ý đồ nàng, nàng thật bình tĩnh, nói: "Ừm, ta đây trở về ngủ."

Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn muốn chạy, một phen túm lấy nàng, cố ý ghé sát tai nàng khẽ nói: "Mẫn Nhi ~ là muốn đi đâu ngủ thế? Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để tướng công ta đây phòng không gối chiếc sao ?"

Cố Tư Mẫn bị nàng không biết xấu hổ nói như thế, nhịn không được bật cười, nói: "Tướng quân thật biết nói đùa, ta đây cũng là nam nhân, đương nhiên phải đi doanh trướng khác ngủ, sao có thể là nương tử của nhà ngươi được đây ?"

Vinh Cẩn Du sững sốt, mới nhớ ra nhóm người Cố Tư Mẫn hiện tại vẫn đang cải trang nam tử đến đây, ánh mắt nàng xoay chuyển, nói: "Vậy chúng ta cứ trò chuyện thâu đêm, mệt mỏi sẽ cùng nằm một giường, vô cùng hợp lý."

Vinh Cẩn Du nói xong liền vươn lưỡi đến khóe môi, nhẹ nhàng liếm một chút làm Cố Tư Mẫn nhịn không được bật cười.

Vinh Cẩn Du thấy Cố Tư Mẫn nở nụ cười, tiếp tục vô lại, nói: "Mẫn Nhi ~, ngủ lại đây đi."

Vinh Cẩn Du lại dùng ánh mắt trong suốt đến sáng ngời, nồng cháy, câu hồn nhiếp phách của mình.

Đôi mắt thật sự là trong suốt như ngọc lưu ly, ánh nhìn long lanh tựa làn thu thủy. Thế nhưng tiểu Công chúa lại cố tình không hiểu phong tình, cười nói: "Đây là quân doanh, chẳng lẽ nàng muốn ngày mai toàn quân doanh đều đồn rằng tướng quân mới xa Công chúa phủ đã chịu không nổi tịch mịch, bắt đầu đoạn tụ sao ?"

Vinh Cẩn Du bĩu môi, nói: "Sao có thể, chỉ là ôm ngủ cũng chẳng rên rỉ cái gì, như thế nào lại có người biết được chứ?"

Cố Tư Mẫn nghe nàng nói đến rên rỉ, có chút ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nói: "Vậy, ta cũng phải đi an bài Nhiễm Trần các nàng." Người này quả nhiên là không biết xấu hổ, những từ ngữ như 'rên rỉ' cũng không biết xấu hổ nói thẳng ra như thế.

Vinh Cẩn Du nghe Cố Tư Mẫn mở miệng, không đợi nàng kịp phản ứng, liền vui mừng nhảy nhót đến bên màn trướng, thò đầu ra ngoài, cất cao giọng, nói: "Vu Song."

Hành động thò đầu ra bất thình lình này của nàng dọa Lục Nhiễm Trần xuất thủ với nàng, cũng may Sở Lưu Tô luôn trấn tĩnh, nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nàng.

Từ lúc Công chúa đi vào, Lục Nhiễm Trần và Sở Lưu Tô vẫn luôn ở ngoài trướng canh giữ. Vừa rồi Cố Tư Mẫn sợ hãi nhỏ giọng kêu lên, hờn dỗi, còn có tiếng cười đường nhiên đều lọt vào tai các nàng.

Vừa rồi Lục Nhiễm Trần tươi cười nhìn Sở Lưu Tô, ánh mắt nàng mang theo thâm ý, rõ ràng như muốn hỏi: "Chủ tử bên trong đang làm gì thế ?"

Sở Lưu Tô bắt gặp ánh mắt của Lục Nhiễm Trần, tự nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó nhìn thấy trong thư phòng, rồi sau lại thấy vết đỏ sậm trên giường Công chúa, không khỏi có chút đỏ mặt. Tình cảm của Công chúa và Phò mã, những người gần gũi bên cạnh như các nàng trong lòng đều hiểu rõ. Nàng chỉ cười lại, khẽ liếc Lục Nhiễm Trần một cái, xem như đáp lại.

Tuyệt Vu Song nghe thấy thiếu gia gọi nàng, nháy mắt xuất hiện trước trướng, hành lễ, nói: "Thiếu gia có gì phân phó ?"

Vinh Cẩn Du thấy Tuyệt Vu Song đến liền cười nói: "Ngươi giúp mấy vị thiếu niên tuấn mỹ này an bài chỗ nghỉ ngơi đi, bọn họ muốn sao thì cứ theo vậy. Các ngươi cũng tranh thủ nghỉ sớm đi, dù sao vẫn còn trong địa giới của ta, không có chuyện gì đâu."

Vinh Cẩn Du tất nhiên biết nhóm người Tuyệt Vu Song suốt ngày đều thay phiên canh giữ bên cạnh, nàng để cho Tuyệt Vu Song an bài nhóm người Lục Nhiễm Trần, cũng kêu mấy người các nàng sớm nghỉ ngơi. Dù sao đối với các nàng mà nói đều đã quen mặt, Công chúa phủ cùng Vinh Vương phủ cũng chẳng phân biệt hai nhà, sau này khó tránh khỏi phải hợp tác cùng nhau, tăng thêm chút cảm tình cũng là chuyện nên làm.

"Dạ." Tuyệt Vu Song đáp, liền dẫn theo nhóm người Lục Nhiễm Trần đi nghỉ ngơi.

Vừa rồi ở xa chưa nhìn kỹ, lúc này lại ở khoảng cách gần như vậy, Tuyệt Vu Song đương nhiên nhận ra, không khỏi thầm nghĩ: 'Đều là người bên cạnh Công chúa, vậy Công chúa đương nhiên là người vừa rồi vào soái trướng không có trở ra. Nếu nói như vậy, thủ hộ xung quanh đây thật đúng là không thích hợp.'

---------------Hết chương 62---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip