Chương 64: Thiên ti vạn lũ

*Thiên ti vạn lũ: sự kết nối rối ren, chằng chịt như hàng ngàn sợi tơ, không thể dễ dàng tháo gỡ.

----------------------------------------

Chạng vạng, tất cả mọi người đều tập trung ở một gian phòng trong khách điếm, thương lượng sự tình.

Ánh mắt Vinh Cẩn Du xẹt qua mọi người hai bên, nói: "Chúng ta buổi tối đi đột nhập hoàng cung Lan Lăng."

Nhiễm Trần tựa như có chút khó hiểu, hỏi: "Sao? Phò mã, chúng ta đi làm cái gì ?"

Vinh Cẩn Du nghe thấy Lục Nhiễm Trần nghi hoặc, giải thích nói: "Đương nhiên là đi thám thính tin tức, xem buổi chiều hôm nay bọn họ đang làm cái gì."

Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cũng không biết sự tình nguyên thủy là bộ dáng gì nữa, nếu còn chờ tin tức truyền ra sợ là đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Phò mã như thế nào lại nghĩ đến việc đi hoàng cung thám thính tin tức? Bình thường không phải đều là thám thính ở trên đường cái sao? Lục Nhiễm Trần vừa nghe nói muốn đi tìm hiểu tin tức, nghi hoặc hỏi: "Nhất định phải đi hoàng cung thăm dò tin tức sao ?"

Thấy Lục Nhiễm Trần có nhiều nghi vấn, Cố Tư Mẫn mới lên tiếng, nói: "Đúng vậy, ngoại trừ hoàng cung, e là không có nơi nào có tin tức chuẩn xác hơn." Sự tình lưu truyền trong dân gian lại há có thể hoàn toàn tin tưởng được, chẳng qua đều chỉ dùng để tham khảo mà thôi.

Vinh Cẩn Du hướng về phía Cố Tư Mẫn cười, nói: "Đúng vậy, Nhiễm Trần cùng Lưu Tô ở lại bồi Mẫn Nhi, những người còn lại đi theo ta, phải chú ý bảo hộ chính mình an toàn."

"Dạ." Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời, sau đó lại thương nghị một số công việc cụ thể, rồi đều tự trở về phòng chuẩn bị. Nhưng đến tối, một sự cố bất ngờ lại phá vỡ kế hoạch đơn giản ban đầu của bọn họ.

Ngay vào lúc đêm khuya, khi bọn họ chuẩn bị ra ngoài, lại phát hiện một hắc y nhân khác.

Nhóm người Tiêu Duẫn nhìn theo hơn mười hắn y nhân đang nhảy qua trên nóc, nghi hoặc hỏi Vinh Cẩn Du, nói: "Thiếu gia, người xem bọn họ là loại người nào ?"

Vinh Cẩn Du cũng thực nghi hoặc, nói: "Ta làm sao biết được, Tiêu Duẫn, bọn họ là hướng đi đâu ?"

Tiêu Duẫn thấy Vinh Cẩn Du có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút mới nhớ tới thiếu gia nhà mình là người mù đường, thường xuyên lạc đường không phân biệt được phương hướng, nói: "Xem hướng đi của bọn hắn, hẳn là hoàng cung Lan Lăng."

"Hoàng cung Lan Lăng? Chẳng lẽ là người của Ba Đồ ?" Vinh Cẩn Du đoán, lại nói: "Chúng ta cứ theo dõi, xem bọn họ muốn làm cái gì, sau khi xong việc lập tức trở về, chớ nên xuất thủ đả thảo kinh xà."

Tất cả đều đồng thanh đáp:

"Dạ, thiếu gia."

"Dạ, Phò mã."

Mọi người đều che mặt, thấy Vinh Cẩn Du vung tay lên liền biến mất trong màn đêm.

Lúc này, bên trong Vương cung Lan Lăng, một nữ tử nói với nhóm thị vệ: "Canh chừng nàng thật kỹ, không được để nàng đi ra khỏi phòng nửa bước."

Nhóm thị vệ vô cùng cung kính hành lễ, nói: "Dạ, chủ tử yên tâm."

Nữ tử kia ở trong phòng đập cửa kêu lên: "Hoàng tỷ, ngươi thả ta ra ngoài đi, ta sẽ không bao giờ chạy loạn nữa."

Nàng kia sắc mặt lạnh lùng dịu đi không ít, mềm giọng nói: "Cổ Lệ, không phải hoàng tỷ không muốn cho ngươi ra ngoài chơi, thế nhưng bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài tất nhiên là không được. Đợi sau khi Ba Đồ bị tiêu diệt ngươi mới có thể ra khỏi hoàng cung."

Ba Đồ đã sắp nhịn không được bắt đầu rục rịch, hiện tại binh lực chúng ta không bằng Ba Đồ, không thể dùng lực chỉ có thể dùng trí. Lần này nói không chừng sẽ là trận chiến một mất một còn với Ba Đồ.

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ..."

Sau khi nữ tử này nói xong liền không hề để ý tới tiếng gào trong phòng cùng tiếng gõ cửa, quay đầu hướng khác đi nhanh ra sân.

Nữ tử này chính là A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nàng đương nhiên biết nguyên nhân muội muội mình trốn đi. Thế nhưng hiện tại nếu nàng xuất môn du ngoạn, Ba Đồ nhất định sẽ phái người bắt nàng để áp chế mình. Vì an toàn của chính muội muội cũng như lợi ích Lan Lăng, nàng cũng chỉ đành nhẫn tâm đóng cửa nhốt nàng lại.

Bên này, Vinh Cẩn Du cũng đi theo một tên hắc y vào hoàng cung. Lại không ngờ rằng, mới qua hai ba ngã rẽ tên hắc y kia thế nhưng biến mất không dấu vết.

Vinh Cẩn Du không khỏi bực mình, thầm nghĩ: 'Chết tiệt, không quen thuộc địa hình mệt thật sự.'

"Vinh Cẩn Du." Ngay thời điểm Vinh Cẩn Du muốn tìm tên hắc y kia, lại nghe thấy có người ở sau lưng gọi nàng, nàng thân mình cứng đờ, nghĩ rằng người quen biết mình không nhiều lắm, huống chi là ở dị quốc tha hương, liền quay đầu nhìn lại.

"A, ngươi là ?" Một giọng nữ truyền đến, Vinh Cẩn Du trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nữ tử này là ai, sửng sốt ngẩn người một lúc mới dường như nghi hoặc, gọi: "Hạ Ưu Tuyền ?"

Vinh Cẩn Du vừa mới xoay đầu, lại thấy được một thân ảnh tựa như có chút quen thuộc, một thân phiêu diêu đứng dưới trời đêm Thương Mang*.

*Bầu trời rộng lớn, bao la, vô bờ bến.

Hạ Ưu Tuyền thấy Vinh Cẩn Du mặc y phục dạ hành, khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc, nói: "Ngươi tại sao lại ở đây? Hơn nữa còn trong bộ dạng này ?"

Lại còn mặc y phục dạ hành, buổi chiều hôm nay có binh lính báo lại, nói rằng ở nơi cách địa giới Lan Lăng năm trăm dặm phát hiện có quân lính Minh Quốc đóng quân, quân số không dưới ba mươi vạn. Chẳng lẽ, Vinh Cẩn Du lần này tới là để đối phó Lan Lăng? Hay là nói Minh Quốc bọn họ cùng Ba Đồ đã thành lập quan hệ lợi ích? Nếu như là lý do khác, vậy Vinh Cẩn Du lúc này tại sao lại mang theo đại quân tiến đến biên cảnh Lan Lăng.

Hạ Ưu Tuyền lúc này thấy Vinh Cẩn Du xuất hiện ở hoàng cung Lan Lăng như vậy, vô cùng nghi ngờ, nàng cũng là sợ, sợ Ba Đồ sẽ trao đổi lợi ích với ngoại quốc, liên hợp ngoại quốc đến tấn công Lan Lăng Đông Bộ. Nếu thật sự là như thế, Lan Lăng Đông Bộ tất nhiên sẽ không có phần thắng.

Vinh Cẩn Du nghe thấy nàng hỏi mình, cũng không chút nào yếu thế, trả lời: "Vậy ngươi vì sao lại ở đây? Hơn nữa còn trong bộ dạng này ?" Hừ, một thân Hán phục chói lọi đứng giữa vương cung Lan Lăng, sao không có thị vệ nào đến quản vậy ?

Vinh Cẩn Du, hiện tại ngươi hẳn không nên ở tại đây mới đúng chứ? Xuất hiện tại đây trong lúc thời cuộc khẩn trương, lần này ngươi rốt cuộc vì sao mà đến? Hạ Ưu Tuyền nhìn Vinh Cẩn Du một cái, nói: "Ta vì sao không thể ở đây ?"

Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói: "Khụ, được rồi, ngươi có thể ở đây. A ha ha, ta là ở bên ngoài đi dạo, không cẩn thận bị lạc đường. Ai ~, ngươi không phải là tìm một một quyền quý Lan Lăng thành thân đi? Không phải nói đệ tử Nga Mi chưa đến hai mươi tuổi không được tùy ý rời sư môn sao? Huyền Cơ sư thái sao cũng không quản ngươi ?" Nếu không ngươi làm sao dám ngang nhiên đứng giữa hoàng cung đây ?

Vinh Cẩn Du có chút nghẹn ngào, lâu như vậy chưa gặp lại Hạ Ưu Tuyền, không ngờ rằng lại gặp nhau dưới tình huống này.

"Người đâu, có thích khách, mau bắt thích khách." Ngay khi Hạ Ưu Tuyền chuẩn bị nói chuyện, hai người lại nghe cách đó không xa có binh lính hô bắt thích khách.

Vinh Cẩn Du không đợi Hạ Ưu Tuyền có phản ứng, lập tức nói: "Ta đi trước, chúng ta gặp lại sau."

Vinh Cẩn Du nhìn thấy thị vệ đuổi theo một tên hắc y, nhìn dáng vẻ kia hình như là người nọ mình vừa mới theo dõi, nàng cũng lập tức đi theo.

-----------------------------

Lúc này, ở khách điếm, một hắc y nhân quỳ xuống hành lễ với Cố Tư Mẫn: "Chủ tử, chuyện ngài phân phó đã tìm hiểu rõ ràng."

Sau một trận hồi báo, Cố Tư Mẫn mới chậm rãi gật đầu, nói: "Ừm, đã biết, ngươi lui xuống đi."

Cố Tư Mẫn lên tiếng, hắc y nhân kia mới lại cung kính hành lễ, lui ra ngoài, phi thân một cái biết mất trong màn đêm.

----------------------------

Bên trong vương cung Lan Lăng, Vinh Cẩn Du một đường đuổi theo một đạo bóng đen kia, cũng không ngờ khi truy tới trong một hoa viên, hắc y nhân kia thế nhưng trước một bước thâm nhập vào một gian phòng, Vinh Cẩn Du tới trễ một bước không nhìn thấy. Binh lính phía sau lại không ngừng đuổi theo, nàng cũng chỉ có thể trốn vào trong một gian phòng gần nhất trước.

Vừa mới tiến vào, Vinh Cẩn Du liền vọt đến trước bàn thổi tắt đèn, lại nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ với một câu tiếng Hán không quá chuẩn: "A ~, ai dám to gan tiến vào thổi tắt đèn của ta."

Vinh Cẩn Du sửng sốt sau khi nghe thấy thanh âm kia, liền nhanh chóng đi tới nơi phát ra giọng nói, một phen bịt kín miệng nàng kia. Ở bên tai nàng uy hiếp, nói: "Câm miệng, không được kêu, bằng không ta sẽ giết ngươi."

Nàng kia có chút kinh hoảng gật gật đầu, thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đều chạy tới, hỏi: "Tam chủ tử, có chuyện gì xảy ra sao ?"

Vinh Cẩn Du thấy thị vệ bên ngoài nghe tiếng đi đến hỏi, liền lấy tay bóp cổ họng nàng kia, lại nói nhỏ bên tai: "Nói với bọn họ ngươi không có việc gì, kêu bọn họ rời đi, bằng không . . ."

Vinh Cẩn Du chưa nói hết câu liền giả vờ dùng sức bóp cổ nàng, thấy nàng gật đầu mới chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng nàng.

Nàng kia có chút ho khan, hơi thở dốc, nói: "Khụ, ta không sao, ta chỉ đang tắm rửa mà thôi, các ngươi đều lui xuống đi."

Nàng kia đầu tiên là có chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh cũng vô cùng trấn định lên tiếng, không lâu sau thị vệ đáp lời rời đi.

Vinh Cẩn Du cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần dần đi xa, nàng mới khẽ thở phào. Thầm nghĩ: 'Nếu đêm nay bị phát hiện, vậy thật đúng là có miệng mà không thể giải thích, đại quân Minh Quốc tiếp cận, chủ tướng lại mặc một thân hắc y lẻn vào hoàng cung Lan Lăng, đây thật đúng là có ý đồ gây rối.'

Ngay thời điểm Vinh Cẩn Du thoáng thả lỏng, nàng kia thế nhưng lại nắm chặt tay nàng hung hăng cắn một cái.

Vinh Cẩn Du ăn đau đẩy nàng ra, một bên xoa tay, một bên thấp giọng quát: "Ngươi làm gì cắn ta ?" Nữ nhân này thần kinh không bình thường hả ?

Nàng kia xoay người lại, trừng mắt nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Ngươi là tên sắc lang, ngươi dám uy hiếp ta, ta lại không thể cắn ngươi sao ?"

Trong phòng tối đen, hai người không thấy nhau trừng mắt nhìn đối phương, Vinh Cẩn Du nghe thấy đối phương kêu mình là sắc lang, nhất thời ủy khuất, hỏi ngược lại: "Ta là sắc lang? Ta sắc ngươi sao ?" Mới che miệng đã kêu sắc lang? Vậy thiên hạ này có bao nhiêu tên sắc lang ?

Nàng kia vừa nghe Vinh Cẩn Du hỏi lại, lửa giận công tâm, nói: "Chẳng lẽ ngươi không sắc ta sao? Vậy vừa rồi là ai ôm ta? Vừa rồi người ngươi ôm là ai? Ta thế nhưng còn không có mặc quần áo."

". . . . . . ." Vinh Cẩn Du sững sờ một lúc, có chút chột dạ, nói: "Ngươi không mặc quần áo, tối như vậy, ta cũng nhìn không thấy gì."

Vinh Cẩn Du nghe nàng nói bản thân không có mặc quần áo, lập tức lui về sau một bước, thầm nghĩ: 'Nguy rồi, bảo sao lúc nãy thấy thắt lưng nàng cứ kỳ lạ, hóa ra là không mặc quần áo sao ?'

Hừ, cư nhiên dám vào lúc ta đang tắm rửa, ngày mai ngươi cứ chờ xem. Không ngờ nàng kia trấn định xoay người mặc y phục bên cạnh vào, nói: "Hừ, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, nói đi, ngươi là thủ hạ của ai? Khố Lặc · A Cát hay là Ba Khắc · A Gia Nhĩ ?"

Vinh Cẩn Du khẩn trương sờ sờ cái mũi, nói: "Khụ, ngại quá, muội tử, người ngươi nói ta cũng không quen biết, ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây. Vậy nếu như không còn việc gì, ta đây đi trước." Đều là tên của người Lan Lăng, ta làm sao quen biết được.

Nàng kia không cam lòng yếu thế, nói: "Hừ, ngươi đừng giả vờ, mỗi ngày phái người theo dõi ta, còn tưởng rằng ta không biết sao, ban đầu ta đã định đi cáo trạng với đại tỷ." Còn bày đặt giả vờ, các ngươi còn thực sự cho rằng ta không biết hôm nay bị người nào bán đứng cho nên mới bị bắt về sao? Hừ, đừng tưởng rằng tìm một kẻ nói Hán ngữ chuẩn đến là ta sẽ bị lừa.

Nghe nữ tử này nhận định mình như thế, Vinh Cẩn Du chỉ đành bất đắc dĩ buông tay, nói: "Vậy tùy ngươi."

Nàng nói xong liền chuẩn bị đi, lại bị nàng kia một phen giữ chặt, nàng bất đắc dĩ quay đầu, hỏi nàng: "Ngươi lại muốn cái gì ?"

Nàng kia ra lệnh, nói: "Ngươi đốt đèn lên cho ta."

Vinh Cẩn Du khẽ thở dài, bất lực liếc mắt xem thường một cái, nói: "Ngươi không phải còn chưa mặc y phục sao? Đốt đèn cái gì chứ, một hồi lại nói ta phi lễ ngươi."

Vinh Cẩn Du nói xong, bỏ tay đang nắm lấy ống tay áo mình, liền đi ra ngoài. Thế nhưng nàng kia lại sinh khí túm chặt ống tay áo không buông, trong lúc do dự, một đạo hàn quang lóe lên, sau đó lại xuất hiện một đạo bóng đen nhanh chóng tập kích tới đây. Vinh Cẩn Du một phen đẩy nàng kia ra, nói: "Tránh ra."

Vinh Cẩn Du không kịp nhiều lời liền đánh trả lại người nọ, xem ra nam tử kia cũng là đến đây tìm nữ tử này xuống tay. Bất quá hắn không có hạ ngoan thủ, dáng vẻ ngược lại muốn bắt nàng đi.

Vinh Cẩn Du tránh trái tránh phải, còn phải che chở nàng kia, nhất thời cố hết sức lui ra cửa.

Nàng kia nhưng thật ra thông minh, vừa thấy người đến là hướng về chính mình, liền thối lui ra ngoài cửa hô to: "Người đâu, mau bắt thích khách."

Vinh Cẩn Du cùng người nọ đánh tới cửa, nương ánh trăng mới nhìn rõ người này đúng là tên hắc y vừa rồi chính mình vẫn theo dõi. Vinh Cẩn Du lại sợ bị thị vệ phát hiện thân phận của mình, nhìn thị vệ xa xa đang tới nhất thời do dự, thích khách kia nhân cơ hội liền chặn kiếm nàng rồi chạy trốn. Vinh Cẩn Du thấy thế liền đuổi theo, thẳng tới khi đến nơi cách thành năm dặm mới chế phục được hắn.

Vinh Cẩn Du cầm nhuyễn kiếm đặt lên cổ người nọ, âm ngoan hỏi: "Nói, là kẻ nào phái ngươi tới, có mục đích gì ?"

Người nọ ánh mắt lạnh lùng, cứng cổ nói: "Muốn giết thì cứ giết, không có gì để nói."

Vinh Cẩn Du nghe cách phát âm của hắn, thầm nghĩ: 'Một kẻ nói giọng Lan Lăng, lại mặc một thân hắc y đến hoàng cung Đông Bộ, hẳn là người Tây Bộ phái tới ?'

Người này vừa mở miệng, Vinh Cẩn Du liền đoán được tám chín phần.

Trong lúc Vinh Cẩn Du đang suy đoán, người nọ cũng đã chết vì độc phát. Vinh Cẩn Du xem xét thi thể tên hắc y kia không có phát hiện gì bất thường, xem ra hắn đã ăn độc từ trước, nếu thành sự sẽ được giải độc, còn bại sự sẽ bị độc phát công tâm, cứ thế bỏ mình. Độc này chỉ có thể dùng thảo dược đặc hữu của Tây Vực luyện thành, là độc dược đặc hữu của Lan Lăng, hẳn là người Tây Bộ tới ám toán. Vinh Cẩn Du suy đoán, sau đó phi thân trở về khách điếm.

Phải đi dạo tìm một hồi lâu Vinh Cẩn Du mới tìm thấy được khách điếm. Vừa mới bước vào cửa, Tiêu Duẫn liền quan tâm lên tiếng, nói: "Thiếu gia, sao bây giờ người mới trở về ?"

Vinh Cẩn Du ngồi bên cạnh Cố Tư Mẫn, nhìn thấy tất cả mọi người đều đã bình an trở về, bình ổn khẩu khí, nói: "Ừm, đã xảy ra chút chuyện. Chỗ các ngươi tình huống như thế nào ?"

Tiêu Duẫn nói: "Ta theo hắc y nhân kia đến hoàng cung Lan Lăng, bọn họ hình như là đi đánh lén, nhưng mà bọn họ lại giống như đang kéo dài thời gian, cũng không có hành động đặc biệt gì."

Hoa Ảnh nghe thấy tình huống của Tiêu Duẫn bên kia cũng giống mình, nói: "Đúng vậy, chúng ta bên này cũng thế."

Thấy mọi người nói tình huống đều giống nhau, Vinh Cẩn Du cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói: "Vậy nếu nói như thế, xem ra chuyện tốt chỉ có một mình ta gặp phải." Xem ra tối nay, thật sự là chúng ta gặp phải Tây Bộ xuất thủ.

Cố Tư Mẫn ánh mắt lướt nhẹ nhìn dấu răng trên tay Vinh Cẩn Du, nói: "Cẩn Du đã gặp phải chuyện tốt gì ?"

Chớ không phải là lại có đào hoa gì nữa sao? Hừ, Vinh Cẩn Du, nàng thật đúng là có thể hấp dẫn hoa đào, xem ta sớm muộn gì cũng sẽ hủy đi gương mặt yêu nghiệt kia của nàng, coi còn ai dám để mắt đến nàng nữa.

Vinh Cẩn Du dường như che dấu ho khan một tiếng, giải thích: "Khụ, thật đúng là chuyện tốt. Ta đi theo hắc y nhân kia đến hoàng cung Lan Lăng, hắn liền lẻn vào một đình viện không thấy dấu vết, vừa vặn có thị vệ đi qua, ta cũng liền vào trong một gian phòng. Ta thổi tắt đèn, mới phát hiện bên trong có một nữ nhân, nàng kia sợ hãi kêu lên làm kinh động đến thị vệ, ta liền kèm hai bên nàng, không ngờ sau khi nàng đuổi thị vệ đi rồi cư nhiên cắn ta một cái. Có nói cái gì ta là người được phái tới theo dõi nàng, nàng còn nói nàng biết buổi chiều tại sao lại bị bán đứng cho nên mới bị bắt trở về. Ta vốn muốn hỏi rõ nguyên nhân, thế như tên hắc y kia lại đột nhiên xuất hiện, thật ra không có hạ ngoan thủ, giống như là muốn bắt nàng. Tên hắc y kia cùng ta dây dưa một hồi lâu, kết quả nàng kia hô to kêu thị vệ nên tên hắc y kia mới đào tẩu. Đến khi đuổi theo bắt được hắn, hắn ngậm miệng không nói, độc phát tự sát."

Sao có thể ngờ được nàng kia hôm nay ta gặp phải chính là Tam Công chúa Lan Lăng - A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ. Nghe lời nói của nàng cùng cách xưng hô của thị vệ hẳn là không sai được, tên hắc y kia chắc là dựa vào những tên hắc y khác để che dấu, sau đó tiến đến bắt người. Chẳng qua là Hán ngữ của hắn cũng không tệ lắm? Chẳng lẽ người Lan Lăng bọn họ còn có thói quen học Hán ngữ? Ở trong hoàng cung đều là nói Hán ngữ.

Cố Tư Mẫn nhấp ngụm trà, nói: "Sao? Vậy Cẩn Du thấy chuyện đêm nay như thế nào ?"

Vinh Cẩn Du nghe thấy Cố Tư Mẫn có chút lãnh ý nghi vấn, hắng giọng, nói: "Nghe cách nàng kia nói chuyện, cùng dựa vào tình huống phát sinh đêm nay, những tên hắc y còn lại hẳn là đều chỉ để che dấu tên hắc y kia cho nên mới cố ý bại lộ chính mình, phân tán sự chú ý của thị vệ. Nếu như ta đoán không sai, nàng kia chính là A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ. Mà tên hắc y kia trước khi chết nói tiếng Lan Lăng, hẳn là Lan Lăng Tây Bộ đã bắt đầu xuống tay, xem ra bọn họ là muốn bắt Tam Công chúa Lan Lăng để làm con tin áp chế."

Xem ra tình hình chiến đấu của nội bộ hai bên Lan Lăng đã là lửa xém lông mày. Cố Tư Mẫn khó chịu nhìn cái dấu răng kia, nói: "Ừm, Đại Công chúa cùng Nhị Hoàng tử cũng không dễ chọc, đương nhiên cũng chỉ có thể xuống tay với Tiểu Công chúa."

Thời điểm Cố Tư Mẫn nghe thấy dấu răng kia là do A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ cắn, liền nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ. Ngoại trừ bản thân cư nhiên còn có người dám cắn người của chính mình, tuy rằng dấu răng kia đã có chút phai nhạt, qua hai ngày nữa cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Thế nhưng nó lại cố tình xuất hiện đúng lúc, khiến Cố Tư Mẫn bất mãn cùng ghen ghét.

Người như A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề cùng A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ, sao có thể đến hiện tại đã một ngày một đêm còn chưa biết chuyện đại quân Minh Quốc tiếp cận được cơ chứ. Nói không chừng, ngày mai bọn họ sẽ ra lệnh toàn thành giới nghiêm điều tra chúng ta.

Vinh Cẩn Du tựa như có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói: "Ừm, chúng ta ngày mai liền đi tìm A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ đi, nói không chừng bọn họ ngày mai cũng sẽ tới tìm chúng ta."

Cố Tư Mẫn biểu tình cùng sắc mặt đều không có biến hóa, thế nhưng nàng lại thường xuyên lơ đãng liếc mắt một cái nhìn dấu răng trên tay Vinh Cẩn Du. Động tác này của nàng cùng hàn ý nhè nhẹ tỏa ra quanh thân, khiến cho Vinh Cẩn Du có chút chột dạ. Nàng vừa rồi tuy rằng không có nhìn thấy cái gì, thế nhưng ôm người ta lúc khỏa thân, nắm thắt lưng cả buổi mới phát hiện, đây là sự thật. Nàng cũng là sợ Cố Tư Mẫn sẽ sinh khí, cho nên vừa rồi lúc kể lại sự tình trải qua mới cố ý bỏ qua chi tiết đối phương đang tắm, chỉ nói sơ lược.

Nói nhiều sai nhiều, giải thích chính là che dấu, điểm ấy nàng vẫn biết rõ. Cố Tư Mẫn mặt không đổi sắc, tổng có thể làm cho Vinh Cẩn Du có loại cảm giác nguy hiểm không tên, bởi vì nàng không biết Cố Tư Mẫn đang suy nghĩ cái gì, là đang oán hận nàng, hay là đang tính kế người khác. Nàng có khi luôn không biết sợ hãi, nhưng đối với tương lai, đối với Cố Tư Mẫn, lại có một loại lo lắng không rõ. Suy nghĩ này của Vinh Cẩn Du, Cố Tư Mẫn hoàn toàn không biết được.

---------------Hết chương 64---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip