Chương 1 Muốn đổi tên
Bạch Y Vân từ nhỏ đã trưởng thành sớm hơn những đứa nhỏ khác, có lẽ vì cô không giống với người bình thường. Đôi mắt của cô bên phải đồng tử màu hổ phách, bên trái lại là một màu đen tuyền. Bạch Y Vân lúc trước không hiểu chuyện chỉ thấy họ thật nhiều chuyện, nhưng khi lớn hơn một chút cô biết mình bị người khác xa lánh nói xấu rất nhiều.
Gia đình cô thì lại càng khác biệt với gia đình khác, cô có đến những hai người mẹ. Mẹ Hi đã từng kể cho cô nghe về việc nhặt cô ở trong thùng rác, nghe câu nói đó lòng cô thật sự không biết là tư vị gì. Nếu nói buồn thì cũng không phải, cô cũng chẳng có tình cảm gì với cái gọi là cha mẹ ruột cả.
Lúc trước cô chưa từng được nhìn thấy cha mẹ ruột, ngay cả tương lai sau này của cô cũng sẽ không thấy, vì họ vốn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Mẹ Hi nói cha mẹ cô là sát thủ, cũng nói cha mẹ vì muốn bảo vệ cô nên mới bỏ cô vào thùng rác. Mẹ Hi cho cô biết vì mẹ bảo không có bí mật nào giữ mãi được, cô cũng hiểu chuyện rồi nên cũng nên biết tất cả.
Gia thế nhà cô thì thật khỏi bàn đến, Mẹ Hi là họa sĩ cũng là tổng giám công ty của Bạch gia gia,còn mẹ Hàn là Tổng Giám Tôn Thị. Bạch Y Vân còn thêm một mớ họ hàng không tầm thường gì, đây gọi là gia thế vững chắc cho tương lai.
Bạch Y Vân không màn đến cái gia thế to lớn ấy, thứ cô quan tâm chỉ có hai người mẹ của mình thôi. Mẹ Hi rất hay ghen tị với cô ,mà mỗi lần như thế y như rằng cô mất ngủ cả đêm. Mà nhắc đến mẹ Hi là lại thấy phiền vô cùng, chính vì mẹ mà cô bị mấy cậu bạn cười suốt nữa năm học.
Tên thật của cô là Bạch Tôn Y Vân, mẹ Hi đặt cho cô vì muốn lấy họ của cả hai. Cái tên vừa dài vừa giống mấy đạo gia đi chu du tu đạo, Bạch Y Vân sau nữa năm học thì kiên quyết muốn mẹ Hi đổi tên. Bạch Vũ Hi làm sao chịu đổi, thế nên một người lớn cùng một đứa nhỏ xảy ra chiến tranh. Bạch Y Vân nhân lúc mẹ Hi đi làm liền chạy vào phòng mẹ Hàn , cô liền làm nũng nên nhận được sự đồng ý của mẹ Hàn.
Tôn Vũ Hàn đợi đến tối thì nói ra việc nàng đồng ý với con gái, Bạch Vũ Hi đương nhiên không chịu vẫn giữ vững quan điểm. Bạch Y Vân còn nhớ rất rõ mẹ Hi cực kỳ kiên định thế nào, nhưng khi mẹ Hàn nói một câu thì liền sụp đổ như gạch vụn. Mẹ Hàn bảo “Tối nay em ra sofa mà ngủ”, thế đấy mẹ Hi liền lập tức đổi tên cô lại.
Bạch Y Vân năm nay 7 tuổi, nếu tính theo độ tuổi đi học thì cô phải học lớp 2. Nhưng vì cuộc phẫu thuật mắt nên mới trễ hơn mấy đứa nhỏ khác một năm, cô đi học năm đầu liền bị cô lập không có bạn bè. Mấy đứa nhỏ nhìn mắt cô rồi sợ hãi xa lánh, tụi nó không biết màu mắt cũng chỉ là điều bình thường của con người.
Bạch Y Vân khi đó buồn lắm cô nhóc mỗi ngày đi học đều chỉ chơi một mình, đến khi kết thân cùng một cô bạn gái. Cô bạn này tên là Tần Mặc Ly ,cô nàng là một bé gái mũm mĩm. Vì ngoại hình của mình nên cô bé bị xa lánh, thế là hai tâm hồn đồng điệu trở thành bạn thân.
Tần Mặc Ly không học giỏi nhưng rất ngoan ngoãn, cô bé rất lạc quan không hề để ý việc mình bị người khác chê ngoại hình quá cỡ. Bạch Y Vân thường đem cơm hộp mẹ Hàn đến trường, cô thường ngồi ăn chung với Tần Mặc Ly. Bạch Y Vân nhìn hộp cơm của mình lại nhìn hộp cơm của cô bạn, Tần Mặc Ly ăn gấp đôi cô nha.
Tần Mặc Ly không có ba, mẹ nàng một mình nuôi nàng khôn lớn. Mỗi lần nàng ngây thơ hỏi mẹ ba ở đâu thì mẹ lại khóc, Tần Mặc Ly vì không muốn mẹ khóc nên không còn nhắc đến ông ấy nữa. Tần Mặc Ly không biết rằng sau này mình sẽ gặp lại ông,cũng không biết rằng mình sẽ vướng vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Bạch Y Vân thành tích học rất giỏi cô giỏi nhất là môn toán, bạn học khác đều chậm hơn cô một chút nên có khi cô cảm thấy họ thật chậm chạp . Bạch Y Vân vốn bản tính có chút phúc hắc, có lẽ con bé di truyền từ cha mẹ của mình. Bạch Vũ Hi là người hiểu con gái nhất nên thường xuyên đóng cửa tâm sự với con, dù ba mẹ ruột không trực tiếp nuôi dưỡng nhưng cô biết con bé có một tính cách cưỡng chế.
Khi trước lúc vừa mới nhập học cô thấy con gái bị chọc ghẹo, cô đã âm thầm trừng trị tên nhóc kia. Vì trong thoáng chốc đó Bạch Vũ Hi đã nhìn thấy nụ cười của con gái, nó giống hệt một con thú tìm thấy mồi săn. Thứ mà Bạch Vũ Hi có thể làm lúc này là cho cô sự yêu thương của gia đình, mỗi tội ác có thể bắt đầu từ một khiếm khuyết nào đó, cũng có thể do gia đình không trọn vẹn.
Cũng giống như bây giờ Bạch Y Vân đang tranh chấp với một bạn học, bạn học này nói xấu mẹ Hi của cô. Bạch Y Vân hay im lặng không nói không phải vì cô sợ họ, chỉ là cô cảm thấy những điều đó quá vô bổ, nhưng khi chỉ cần chạm vào một thứ gọi là nghịch lân thì cô lập tức xù lông.
Bạn nhỏ kia tên là Vương Tư là một cô nhóc khá dễ thương, ba Vương Tư là chủ cửa hàng trang sức đá quý, nên cô bạn lúc nào cũng đeo nhiều vàng bạc trên người. Vương Tư không thích Bạch Y Vân từ ngày đầu đến trường, nên cô bạn thường hay nói xấu cô lắm. Khi biết được Bạch Y Vân không có ba mà lại có hai người mẹ thì càng hăng hái mà nói, trẻ con nhiều lúc ghét một người sẽ không thể kiểm soát được lời nói của bản thân.
Bạch Y Vân tức giận nhưng nét mặt vẫn rất trầm tĩnh, còn cô bạn kia thì gương mặt nhăn nhó đỏ bừng lên.
“Cậu nói mình đố kỵ với cậu, cậu có khờ không, cậu không biết mình có ba có mẹ à”. Vương Tư khoanh tay hất cằm mà nói với Bạch Y Vân, cô nhóc làm gì phải đố kỵ chứ.
“Nếu cậu không đố kỵ thì sao cứ nhắm vào mình, thông thường đố kỵ là khi thiếu những điều tốt đẹp. Cậu luôn tìm cách để nói xấu mình vì cậu không bằng mình, cậu luôn tìm cách để biết được gia thế của mình mà soi mói như thế không phải đố kỵ sao”. Bạch Y Vân khóe môi khẽ nhếch lên, cô đáng lý ra đã đánh Vương Tư một trận rồi, nhưng cô đã hứa với mẹ Hi là không đánh bạn học.
“Cậu nói dối mình có cái gì không hơn cậu”. Vương Tư bị nói đến xấu hổ vẫn còn cứng đầu cãi lại, cô nhóc không muốn thừa nhận mình đố kỵ Bạch Y Vân.
Bạch Y Vân nhún vai ngồi xuống ghế bắt đầu kể ra. “ Thứ nhất mình hơn cậu chính là học giỏi, cậu muốn giỏi hơn mình thì thi cao điểm hơn mình xem. Thứ hai tuy mắt của mình có hai màu ,nhưng ai cũng có thể thấy mình dễ thương hơn cậu. Thứ ba gia thế nhà mình cũng to lớn hơn cậu, nếu không tin cậu có thể về hỏi lại ba của mình”.
Vương Tư bị nói trúng tim đen thì tức giận vô cùng, cô nhóc giậm chân bắt đầu nổi tính tiểu thư.” Mình hơn cậu ở chỗ có ba cậu thì không, cậu không có ba thì từ đâu mà chui ra chứ”.
Bạch Y Vân khóe môi lập tức hạ xuống, cô hít nhẹ một hơi rồi trả lời.”Cậu có ba nhưng chưa chắc ba cậu so được với mẹ Hi của mình, hay bây giờ mình thử một chút xem ba cậu với mẹ Hi của mình ai tốt hơn”.
“Thử cách gì”. Vương Tư cũng muốn một lần được so tài với Bạch Y Vân, cô bạn cảm thấy gia đình mình thật sự giàu có. Vương Tư cũng chỉ là một đứa nhỏ ,nên thấy nhà mình nhiều trang sức thì cảm thấy rất to lớn. Cô bạn không suy nghĩ tới một chủ cửa hàng thì không bằng một tập đoàn, dù nhà Bạch Y Vân không có nhiều trang sức nhưng tiền thì đủ đè chết cô nhóc rồi.
Bạch Y Vân suy nghĩ một chút rồi mới nói.”Hay bây giờ mình cùng cậu gọi điện cho hai người đó đi, không cần biết dùng cách gì họ đến đây là được”.
“Được nhất trí”. Vương Tư gật đầu cái rụp ,ba cô thương cô như thế chắc chắn sẽ đến.
Bạch Y Vân cùng Vương Tư đi đến chỗ để điện thoại của trường học, rồi xin bác bảo vệ cho gọi về nhà. Bạch Y Vân nhường cho Vương Tư gọi điện thoại trước, cô nhóc ra sức nũng nịu đòi ba đến rước mình. Bạch Y Vân không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô thấy được sắc mặt cô bạn không tốt, trước khi cúp điện thoại Vương Tư còn giận dỗi nói lớn một câu.
“Ba không tới đón con giận ba luôn”.
Bạch Y Vân cầm lấy điện thoại bấm số mà có chút buồn cười vì cô bạn, đầu dây bên kia vừa tiếp tâm trạng của cô liền xuống thấp. “Mẹ Hi con muốn về nhà mẹ đến đón con đi”. Lúc nói ra câu này giọng cô rất nhỏ, trong lời nói còn mang theo ủy khuất.
Bạch Vũ Hi vừa nghe giọng con gái mang oan ức liền đứng bật dậy, hành động của cô khiến cả phòng họp giật mình ngơ ngác.
“Xin lỗi các vị tôi có việc phải rời đi ngay”. Bạch Vũ Hi lập tức thu xếp lại đồ đạc trên bàn, cô đem hồ sơ giao cho thư ký Đỗ. “Gọi Thi Nhân vào giúp tôi xử lý hồ sơ này”.
Bạch Vũ Hi liền giao tất cả việc cho cô thư ký Đỗ,cô như một cơn gió mà rời khỏi công ty. Bạch Vũ Hi đến nơi thì vội xem xét con gái có bị gì hay không, xem hết một lượt không có gì thì cô thở phào một hơi.
“Mẹ Hi hôm nay có cuộc họp sao”. Bạch Y Vân giọng buồn buồn hỏi, cô nhóc ra vẻ như mình làm sai điều gì đó.
“Chuyện đó không quan trọng con không sao là tốt rồi, mẹ giao lại cho dì Uông xử lý , con làm sao vậy ai bắt nạt con sao”. Bạch Vũ Hi nựng nựng má của con gái, cô cưng chiều con vô điều kiện mà.
Bạch Y Vân ánh mắt chuyển qua Vương Tư, cô thấy cô bạn cúi mặt hình như khóc rồi . Thật ra Bạch Y Vân cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, cảm giác người thân không quan tâm một đứa nhỏ sẽ tủi thân lắm. Bạch Y Vân ghé sát vào tai Bạch Vũ Hi nói nhỏ, Bạch Vũ Hi từ giận dữ chuyển thành thương tiếc.
Bạch Vũ Hi đứng lên đi đến chỗ của Vương Tư, cô nhìn cô nhóc rồi đưa tay xoa đầu một cái.”Ba con nhất định đang rất bận nên mới không đến đón con, Vương Tư ngoan không khóc nữa nha. Vương Tư không có gì phải đố kỵ cả , mỗi người đều có ưu điểm của bản thân nên con không cần phải hơn thua làm gì”.
Vương Tư nước mắt chảy dài trên má ngước mặt lên nhìn Bạch Vũ Hi, mẹ của Bạch Y Vân dịu dàng quá đi.
Bạch Y Vân khóe môi giật giật mẹ Hi lại đi xoa đầu người khác, cô giận.
Từ ngày hôm đó Vương Tư không hề nói xấu cô nữa, không những như thế mà còn đem socola nhờ cô tặng cho mẹ Hi. Mỗi ngày Vương Tư đều sẽ ngồi cạnh cô hỏi về mẹ Hi, khi hỏi xong gò má còn xuất hiện một rặng mây hồng. Bạch Y Vân mở to mắt chớp chớp vài cái, mẹ Hi chết chắt rồi.
Chiều hôm đó Bạch Y Vân đặt chân xuống xe liền chạy thẳng vào phòng của Tôn Vũ Hàn, cô nhóc thấy mẹ đang ngồi trên ghế liền leo lên đùi mẹ tố cáo. “Mẹ Hàn con nói mẹ nghe một chuyện”.
“Chuyện gì nè”. Tôn Vũ Hàn sờ đầu con gái rồi hỏi.
“Mẹ Hi á, mẹ đem hoa đào vào lớp học của con. Hoa đào đó ngày nào cũng hối lộ con muốn biết thông tin của mẹ Hi, còn đỏ mặt khi nhớ đến mẹ Hi nữa”. Bạch Y Vân giơ tay giơ chân diễn tả, cô còn chỉ vào hộp socola trong cặp sách nữa.
“Hoa đào là ai”. Tôn Vũ Hàn nhíu mày lão công nàng lại đi trêu ghẹo con gái người ta sao, không biết là lão sư nào nữa.
“Vương Tư bạn học của con, không chừng còn muốn làm mẹ của Y Vân nữa cơ”. Bạch Y Vân không ngại châm thêm dầu vào lửa, ai bảo mẹ Hi xoa đầu Vương Tư làm gì.
Nét mặt của nàng liền tối sầm, còn đi dụ dỗ một cô nhóc sao, được lắm lão công.
Bạch Vũ Hi khuôn mặt tươi cười như hoa nở mà bước vào nhà, cô không hề biết trong nhà chờ cô sẽ là một khối băng a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip