Không tên

Lúc 6h sáng Minh Anh đang đi vệ sinh cá nhân thì nghe có tiếng hức hức ở ngoài cửa nó liền đoán ra được là giọng của Mộc Nhi,nó vội rửa mặt rồi chạy ra với cô

" Cô sao vậy? Bị đau ở đâu hả " nó hỏi cô với vẻ mặt lo lắng

"....hức " đáp lại nó chỉ là tiếng khóc của cô nó biết cô còn giận nó chuyện tối qua

" Em xin lỗi mà " nó nhảy vào chăn ôm gọn lấy cô

" Hức...em...em..hức...đi ra đi " cô đẩy mạnh nó nhưng với sức bây giờ cô làm sao làm lại nó chứ

" Thôi mà cục cưng của em " giọng nó ngọt ngào vuốt ve tấm lưng cô

" Hức...em...hành hạ người ta đến liệt giường như thế này chắc em...hức.. dừa lòng hả dạ lắm hả...? " cô nức nở nói trong tiếng nấc

" Tại người ta ghen chứ bộ! Ai biểu cô đi ăn về trễ mà trên người còn có vết hôn khác ngay cổ nữa chứ " nó bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nhẹ

" Hức...em cũng...hức.. đâu cần mạnh bạo như vậy,còn lấy roi ra quýnh người ta...hức..để lại dấu luôn nè " Cô đánh nhẹ vào ngực nó

" Em xin lỗi mà,tại tao em ghen quá chứ bộ " nó hôn má cô " Nhưng không phải là hồi tối cô cũng sướng ~ sao " nó rè sát tai cô thì thầm

" Đồ...đồ đáng ghét mà " cô đỏ hết cả mặt vỗ vai nó

" Hết giận em nha " nó nũng nịu dụi ngực cô

" Hmm... " cô chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" Lấy điện thoại cho cô đi phích"

" Dạ " nó đưa tay lấy điện thoại,khi thấy số điện là số của tên Hiệp nó nói thầm " Mở loa lên " cô cũng nghe lời nó mở loa lớn lên

" Alo...Nhi hả " giọng hắn ngọt ngào nhưng lại khiến cô rùng mình

" Ừm em đây " cô trả lời như vậy để chọc tức nó chơi dù bị hành hạ nhưng cô vẫn thích chọc

" Ừm hôm nay em rảnh không á? " giọng hắn vui vẻ khi nghe cô trả lời như vậy

" Ờ thì... " cô chưa kịp trả lời thì nó đã giựt điện thoại

" Không, cô ấy không rảnh "

" Ngươi là..." hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã cúp máy

Nó quay sang cô với khuôn mặt hầm hầm

" Cô tính nói là cô rảnh đúng không "

Cô cố hết sức ngồi dậy leo lên đùi nó

" Ghen vừa thôi ông tướng ơi " cô bẹo má nó " Tôi tính nói là tôi bận mà " cô hôn nhẹ môi nó

" Thiệt sao? "

" Thiệt mà "

" Em yêu cô " nó cắn cổ cô mạnh bạo

" Này...đau " cô xoa xoa cái dấu nó cắn

" Em ẵm cô đi vệ sinh nha " nó thừa biết cô không thể đi nổi

" Ừm " cô khẽ gật đầu

Nó ẩm cô vào thả vô bồn nước ấm nó cũng chèo vào chung

" Em làm gì vậy? " cô hơi bắt ngờ khi nó không đi ra mà nhào vô luôn

" Vô tắm chung zới cô " nó nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng "cô xoay lưng lại đi " khi cô quay lưng lại nó liền thấy những vết roi hồi tối để lại,nó vuốt nhẹ

" Em xin lỗi " nó nói khẽ nhưng đủ cô nghe 

" Thôi cô không sao đâu " cô quay mặt lại hôn nhẹ nó mụt cái
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cô đi trước nha,hơi trễ rồi " cô gấp ráp nhưng vẫn không quên hôn nó

" Đừng thân mật với tên kia quá em luôn để ý đến cô đấy " nó ôm eo cô lại nhắc nhở

" Cô biết rồi mà " vì nghỉ tiết đầu nên nó đi hơi trễ hơn cô 
.
.
.
.
.
.
Cỡ 15p sao nó cũng đi đến trường lúc đó thì cô đang dạy nó đi ngang qua lớp cô.Nó đưa tay lên tạo hình trái tim tặng cô

" Đứa nhóc này thật là " Cô cười mĩm khi thấy nó làm vậy

Đến giờ giải lao

" Này em ra đây nói chuyện với anh đi tí " thầy hiệp liên tiếng gọi cô

" Được rồi về phòng riêng của tôi đi " vì trường này khá giàu nên có không gian riêng cho mỗi thầy cô

Khi về đến phòng cô

" Rồi anh nói gì thì nói đi "

" À cho anh xin lỗi chuyện hồi tối hôm qua nhá "

" À không sao đâu " Cô gượng cười khi nhớ lại chuyện tối qua

" Anh thật sự rất yêu em đó " Vừa nói xong hắn ta lao đến hôn vào môi cô tay còn bóp nhẹ mông cô,mọi chuyện vừa xảy ra điều thu vào tầm mắt của nó

Hắn ta vừa hôn xong thì chạy đi khiến cô ngỡ ngàng không kịp làm gì hết

" Wow bộ thích lắm sao mà ngơ dữ vậy cô " giọng nó lạnh lẽo mà hỏi cô

" Không...không có,chỉ tại cô không kịp ứng phó " nhận ra khuôn mặt giận dữ của nó cô hoảng loạn giải

" Hay là cô nghĩ tôi không có cái đó nên không thể thõa mãn cô nên cô tìm đứa khác " nó cười khinh

" ĐỦ RỒI ĐÓ, EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, ĐÚNG ĐẤY DO EM KHÔNG THỂ THÕA MÃN TÔI, NÊN TÔI MỚI ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐÓ " Vì quá tức giận nó nên cô quát nó

"....." nó không nói gì chỉ quay mặt rời đi nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh

" Tại sao...tại sao vậy chứ " nó đấm mạnh vào tường
.
.
.
.
.
.
.
" Có phải mình hơi quá đáng rồi đúng không " cô ngồi suy ngẫm

" Nhưng em ấy sai mà "

" Hmm...Nhưng mình quá đáng thật,một hồi về đi xin lỗi mới được "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuông tan học vang lên

" Này em thấy Minh Anh không vậy? "
Cô hỏi thăm một người bạn cùng lớp của nó

" Dạ ban nãy nghỉ tiết cuối nên bạn ấy về trước rồi ạ "

* Không thèm chờ mình luôn * cô bĩu môi " Cảm ơn em nha "
.
.
.
.
.
Cô láy xe về đến nhà

" Này em ăn gì chưa? "

" Rồi " nó trả lời cô một cách cọc lóc

" Sao lạnh nhạt vậy trùi "cô nũng nịu

" Tại hơi mệt tôi lên phòng trước đấy "

Nàng biết nó giận rồi nên cũng nấu mì ăn nhanh rồi nghĩ kế hoạch để năn nỉ nó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*   * cái này là suy nghĩ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khanhanh