Chương 1

Chương 1 – Tiệm sách không bảng hiệu, một cú lạc đường định mệnh

Con hẻm số 15, nằm lọt giữa hai dãy nhà cao tầng, nhỏ đến mức nếu chạy xe nhanh một chút là lướt qua như chưa từng tồn tại. Cũng chẳng ai để ý đến cánh cửa gỗ bạc màu ở cuối hẻm, cửa khép hờ, không bảng hiệu, không tiếng nhạc, không người chào hỏi. Nhưng nếu ai đó tình cờ bước vào vào một chiều lặng gió, sẽ thấy được một mùi trà nhài len lỏi trong không khí, ánh sáng vàng ấm phủ lên giá sách, và một cô chủ tiệm đang ngồi đọc yên lặng như một phần nội thất.

An Vãn sống ở đó – một người phụ nữ yên tĩnh đến mức có thể biến mọi âm thanh thành nền cho sự im lặng của mình. Cô mở tiệm sách không vì lợi nhuận, không chạy quảng cáo, không trang mạng. Sách được xếp theo cảm tính, không theo chủ đề, không có mã. Nếu ai hỏi: “Cô có bán sách trending không?”, cô sẽ chỉ lắc đầu. Nếu ai hỏi: “Chị có sách gì chữa lành tâm lý không?”, cô sẽ đưa một quyển Haruki Murakami ra, rồi quay lại với ly trà của mình.

Thành phố thì vẫn ồn. Nhưng tiệm sách nơi cuối hẻm ấy – thì luôn nhỏ giọng.

---

Tần Sơ không định bước vào con hẻm đó. Cô vốn chỉ đang tìm một quán cà phê có điều hòa để chờ tài xế quay lại đón, sau buổi học ở đại học gần đó. Trời hôm ấy oi đến mức khiến lớp trang điểm cô mất dần kiêu hãnh, và tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Đang loay hoay dò bản đồ thì điện thoại cạn pin. Cô càu nhàu, đảo mắt quanh. Quán xá nào cũng đông, ồn, và ngột ngạt.

Chỉ có con hẻm bên trái là trống.

“Chỗ này có gì đâu,” cô lẩm bẩm, nhưng vẫn rẽ vào.

Cánh cửa gỗ khẽ động, kẽo kẹt mở ra.

Không có chuông. Không có điều hòa. Nhưng… có một mùi trà dịu nhẹ đang lan trong không khí, và một người con gái tóc đen dài đang ngồi sau quầy, ánh nắng chiếu xuống làm đường viền gò má cô ấy như mờ trong một khung tranh cổ.

Tần Sơ đứng đó vài giây, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi.

“Tiệm sách hả?”
“Ừ.” Giọng cô gái kia không hề ngẩng đầu lên.
“Không có bảng hiệu, tui tưởng nhà hoang.”
“Cũng gần vậy.”

Không khí trôi qua một lúc. Tần Sơ chớp mắt. Lần đầu tiên trong ngày, cô không bị nhức đầu vì tiếng người.

“Cô có cà phê không?”
“Không. Nhưng tôi có nước lọc.”

Tần Sơ bật cười. Cô kéo ghế gỗ, ngồi xuống bên cửa sổ. Chiếc quạt trần kẽo kẹt, ánh nắng hắt lên trang sách, và tiếng người ngoài phố trở thành một âm nền xa lạ. Không ngờ giữa thành phố lộn xộn này, lại có một nơi… như vậy.

Cô gái sau quầy – An Vãn – cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Cô thích sách gì?”
“Không biết. Dạo này không đọc.”
“Vậy thì chọn đại đi. Có khi trúng.”

Một cuốn sách cũ rơi xuống từ giá, như thể có ai đó nghe thấy họ.
Tần Sơ cúi nhặt.
“Thế giới của Sophie.”

“Ủa… tôi từng đọc cái này. Mượn thư viện, nhưng chưa đọc xong.”
An Vãn nghiêng đầu, nhẹ giọng:
“Giờ có thể đọc tiếp.”

Tần Sơ không nói gì thêm. Nhưng tay cô đã tự động lật trang.

---

Chiều đó, cô ở lại gần hai tiếng. Không cà phê, không mạng, không điều hòa. Nhưng khi tài xế gọi lại báo đã đến, Tần Sơ khẽ cau mày như vừa bị kéo ra khỏi một giấc ngủ dễ chịu.

Trước khi đi, cô hỏi: “Cô tên gì?”
“An Vãn. Còn cô?”
“Tần Sơ.”

Họ nhìn nhau. Chỉ một giây ngắn. Rồi không ai nói thêm gì nữa.

Tần Sơ bước ra khỏi hẻm, ánh nắng chiều vẫn rực. Nhưng tâm trạng cô nhẹ hơn rất nhiều so với lúc bước vào.

Và trong lòng, không biết vì sao, có một suy nghĩ hiện lên rất khẽ:

“Chắc… mình sẽ quay lại.”

----
* chú thích:
Haruki Murakami (村上 春樹) là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Nhật Bản và thế giới, được biết đến với văn phong siêu thực, u buồn, trầm lặng nhưng đầy chiều sâu.

“Thế giới của Sophie” (Sofies verden) là một cuốn tiểu thuyết triết học nổi tiếng dành cho thiếu niên và người mới bắt đầu tìm hiểu triết học, được viết bởi nhà văn người Na Uy Jostein Gaarder.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip