Chương 1

Khi màn đêm huyền ảo bắt đầu mờ dần và những vệt ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Đằng đông cả một khoảng trời hồng rực như lửa cháy, ông mặt trời từ từ vén bức màn mây và thức dậy, xung quanh những mảng màu mây hồng, vàng, cam đan xen nhau tạo nên một khung cảnh bình minh rực rỡ tuyệt đẹp.

Không khí buổi sáng ở thôn quê thật dễ chịu với những tia nắng nhẹ nhàng và làn gió mơn man se lạnh. Những con đường đi đều đông đúc người.

Trước cửa một ngôi nhà nhìn qua có vẽ đơn sơ và đã cũ nhuốm màu theo thời gian, tường có nhiều chỗ rong rêu đã bám đầy và có những chỗ đã in hằn vết nứt.

Có hai người phụ nữ một già một trẻ, đang ôm nhau bịnh rịnh không muốn chia xa, kế bên là cậu con trai khoảng bốn năm tuổi, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lắm lem vì khóc, tay thì níu chặc vạt áo cô gái trẻ nói trong nước mắt.

"Chị đừng đi ở lại với Húc nhi nha, Húc nhi hứa sẽ ngoan nghe lời chị, không chọc phá để chị bị mẹ phạt, hu hu" Tô Tinh Húc dứt câu khóc lớn lên nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, Tô Uyển Đình ngồi xuống lao nước mắt cùng nước mũi cho Tô Tinh Húc nói.

"Húc nhi ngoan nghe lời chị đừng khóc Húc nhi là con trai không được khóc như thế này để mọi người thấy sẽ cười nói Húc nhi mít ước đó".

"Húc nhi nín nha chị đi rồi sẽ về, chị về sẽ mua thật nhiều đồ chơi cùng quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho Húc nhi, Húc nhi chịu không ?" Tô Tinh Húc khóc không ngưng khi nghe đến có đồ ăn ngon và đồ chơi thì đã bớt khóc, nói.

"Nhưng... hức... hức Húc nhi...".

"Húc nhi phải thật mạnh mẽ, không được khóc nhòe, con trai mà khóc thế này xấu lắm biết không như vậy sẽ không có cô gái nào chịu thương Húc Nhi đâu".

Tô Uyển Đình sau một hồi dụ dỗ thì Tô Tinh Húc cũng đã nín khóc, đưa tay quẹt qua một dòng nước mũi đang chảy xuống, làm khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nước mũi nói.

"Húc nhi hứa với chị sẽ ngoan không khóc nữa, Húc nhi sẽ thay chị bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, cùng mẹ đợi chị về".

"Đúng rồi, Húc nhi nói rất đúng, Húc nhi của chị đã trưởng thành rồi nè" Tô Uyển Đình mỉm cười, vừa nói vừa xoa xoa đầu Tô Tinh Húc.

Tô Uyển Đình đứng dậy nhìn mẹ Tô nói.

"Mẹ, cũng không còn sớm nữa, con đi cho kịp chuyến xe mẹ và em ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, mẹ đang có bệnh trong người đừng làm việc quá sức cũng đừng làm việc gì nặng con có nhờ bác năm kế bên nhà mình nếu có gì cần mẹ có thể qua nhờ bác ấy giúp đỡ" Tô Uyển Đình nói tới đây, biểu cảm không vui cúi đầu im lặng.

"Con sao thế Uyển Đình" mẹ Tô thấy con gái im lặng lo lắng hỏi.

"Con không yên tâm để mẹ một mình ở nhà, trong khi sức khỏe mẹ không được tốt, con rất lo lắng, con ở lại với mẹ được không ? con không muốn xa mẹ" Tô Uyển Đình nhìn mẹ Tô hóc mắt đã ngấn đầy nước nói.

"Con khờ quá à, con lớn rồi cũng nên tự lập không còn nhỏ nữa mà cứ bám dính lấy mẹ, mẹ không sao đâu con cứ yên tâm mà đi con ở lại đây chẳng khác nào cùng mẹ chịu khổ".

"Nhưng con..." Tô Uyển Đình nói chưa hết câu mẹ Tô cắt ngang lời cô nói.

"Mẹ biết con thương và lo cho mẹ, nhưng mẹ lại thương con nhiều hơn không có người làm mẹ nào lại muốn con mình sống khổ cực cả".

"Nếu như con thật sự không muốn mẹ phải vất vả thêm thì con rán siêng năng chăm chỉ mà làm việc coi như đền bù những tháng ngày cực khổ của mẹ, như thế thôi mẹ cũng đủ vui rồi".

"Con...".

"Được rồi, đừng ở đó con con nữa nhanh đi đi kẻo trễ, con nhớ tới nơi phải gọi về cho mẹ ngay nhớ giữ gìn sức khỏe đến chỗ xa lạ nhớ mọi chuyện điều phải cẩn thận đừng tin tưởng bất cứ ai, nếu có thời gian nhớ gọi điện thường xuyên về cho mẹ".

"Dạ, con biết rồi".

"Húc nhi ở nhà nhớ phải ngoan, không được nghịch ngợm, phải biết nghe lời mẹ và phụ giúp mẹ, nếu Húc nhi ngoan khi chị về sẽ mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho Húc nhi, còn nếu Húc nhi hư không nghe lời chị sẽ không mua gì cho Húc nhi cả" Tô Uyển Đình hơi cuối người thấp xuống nhìn Tô Tinh Húc dặn.

"Dạ, Húc nhi sẽ nghe lời chị để còn được chị mua quần áo đẹp cho, đã lâu rồi Húc nhi không có quần áo đẹp để mặc, mấy bạn quanh đây có quần áo đẹp mặc Húc nhi cũng muốn nhưng mẹ với chị không có mua cho Húc nhi, mấy bạn cũng thường hay trêu chọc, nói Húc nhi không có cha nên không có ai mua quần áo đẹp cho" Tô Tinh Húc cúi đầu, chu mỏ vẻ mặt không vui nói.

Mẹ Tô cùng Tô Uyển Đình nghe những lời bộc bạch của Tô Tinh Húc thì không khỏi chạnh lòng, nhìn nhau vẻ mặt ai nấy cũng điều toát lên vẻ ưu thương.

Tô Uyển Đình hai mắt ngắn nước, ôm Tô Tinh Húc vào lòng nói.

"Húc nhi đừng nghe lời mấy bạn nhỏ nói, Húc nhi có ba nhưng hiện tại ba đã đến một nơi rất xa không thể về gặp Húc nhi thường xuyên được, đợi thêm khoảng thời gian nửa ba sẽ về thăm Húc nhi nha".

"Húc nhi sẽ chờ đến ngày được gặp ba ba, và bảo ba ba bế Húc nhi đi chơi" Tô Tinh Húc nghe mình sắp được gặp ba thì không khỏi vui mừng, vỗ tay cười nói.

Thấy Tô Tinh Húc vui mừng khi nghe được gặp ba thì Tô Uyển Đình không khỏi buồn vì đã nói dối một đứa trẻ.

"Con gạt thằng bé như vậy, liệu có sao không ?".

"Không sao đâu mẹ biết là gạt Húc nhi không tốt nhưng cũng không còn cách nào khác mình cũng chỉ muốn tốt cho Húc nhi thôi, đợi Húc nhi lớn lên mình nói hết sự thật cho thằng bé biết con tin đến lúc đó Húc nhi sẽ hiểu cho chúng ta".

"Cũng mong đến lúc đó Húc nhi sẽ hiểu và không hận chúng ta vì đã nói dối gạt nó" mẹ Tô ánh mắt thâm tình nhìn Tô Tinh Húc đứng chưa tới thắt lưng mình, tay xoa xoa gò má phúng phính của Tô Tinh Húc nói.

"Con tin Húc nhi sẽ hiểu cho chúng ta, mẹ cứ yên tâm".

"Cũng đã trễ rồi con mau đi đi" mẹ Tô giục Tô Uyển Đình rồi nhìn qua vali kéo tay không mấy lớn tiếp lời.

"Đồ đạc và đồ dùng cá nhân con đã đem đủ chưa, con kiểm tra lại coi có quên gì không để còn lấy, nếu không đi dọc đường quay về lấy thì mất công lắm".

"Mẹ yên tâm, con đã kiểm qua hai ba lần rồi không bỏ quên thứ gì đâu ạ, thôi con đi mẹ và em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe có thời gian con sẽ gọi về".

"Chị đi nha, Húc nhi nhớ những gì chị dặn".

"Vâng ạ, Húc nhi sẽ ghi nhớ".

"Con đi nha mẹ" Tô Uyển Đình dứt lời ôm mẹ Tô cùng Tô Tinh Húc lát sau cô xoay người rời đi, đi được một đoạn cô ngoáy đầu nhìn lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ thì không khỏi buồn rơi nước mắt, cô cũng không muốn phải xa mẹ và quê nhà, nhưng biết làm sao được khi gia cảnh nhà cô không giống như gia cảnh những nhà khác.

'Kể từ sau khi mẹ sinh Tinh Húc ra được vài tháng thì ba mất, và cũng từ lúc đó mẹ quyết ở dậy nuôi chị em cô cũng có nhiều người bảo mẹ tiến thêm bước nữa để có thêm người sang sẽ và phụ giúp lo lắng cho các con, nhưng mẹ một mực từ chối một mình gồng gánh vất vả nuôi hai chị em cô, dù có vất vả khó khăn cách mấy nhưng mẹ vẫn luôn nở nụ cười cũng không một lời than thở mà cố gắng lo cho cô ăn học cho tới khi cô tốt nghiệp'.

Những ngày tháng sống cùng với mẹ và em cô rất vui vẻ và hạnh phúc, tuy có khổ cực nhưng lúc nào trong căn nhà nhỏ và cũ cũng đầy ấp tiếng cười và tình yêu thương, cô sẽ nhớ mãi những giây phút đó và đem chúng làm động lực để giúp cô có thể vượt qua những khó khăn vất vả sau này.

Cô vội lao qua giọt nước mắt mỉm cười, vẫy vẫy tay chào hai người mà cô thương yêu nhất và xoay người rời đi.

Tại căn biệt thự nguy nga lộng lẫy và tráng lệ.

Bên trong phòng khách, có khoảng năm sáu người, trong đó có ba người đang ngồi, những người còn lại thì lau chùi và dọn dẹp.

Người đàn ông tuổi cỡ ngũ tuần, tóc thì điểm vài sợi bạc, tay cầm tờ báo, mắt đeo kính cận, lưng tựa ghế, hai chân bắt chéo, chăm chú xem những tin tức trên đó, lâu lâu ông bưng tách trà lên, miệng thì uống nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn không rời tờ báo, ông là chủ tịch trước kia của Cao thị Cao Lãng.

Ngồi kế bên là một người phụ nữ tuy tuổi đã thuộc hàng tứ tuần, nhưng nét đẹp vẫn không thua gì những cô gái đôi mươi, tóc thì đen mượt, da căng mịnh, trong rất quý phái, không có dấu hiệu của tuổi già, bà là Tống Chi Lan cũng là vợ của Cao Lãng.

Còn ngồi đối diện với hai người họ là cô con gái út cũng là nhị tiểu thư của Cao gia, Cao Nhã Lâm.

"Nhã Lâm, Á Hiên đâu ? đã trưa thế này sao không thấy chị con xuống ?" cả ba người đã dậy từ sớm, cũng đã đợi cả buổi nhưng vẫn chưa thấy Cao Á Hiên xuất hiện mẹ Cao liền hỏi.

Cao Nhã Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết đang xem thứ gì cứ cười tủm tỉm suốt, cũng không nghe mẹ Cao hỏi, tới khi mẹ Cao hỏi đến tiếng thứ ba cô mới giật mình trả lời.

"Dạ, mẹ gọi con".

"Con đang xem cái gì mà mẹ gọi con ba bốn tiếng mà con cũng không nghe thấy vậy ?".

"Dạ, con chỉ xem những thứ linh tinh thôi, mà mẹ gọi con gì vậy ?".

"Con đi ngang thấy Á Hiên có trong phòng không ?".

"Con không biết nữa, khi nãy con đi ngang thấy cửa phòng chị ấy đóng chặt con tính vào xem, nhưng sực nhớ đến một chuyện cho nên thôi con đi thẳng xuống đây luôn".

"Giờ này đã giờ nào rồi, mà con nhóc đó vẫn còn ngủ, con mau lên gọi chị con dậy mẹ có chuyện nói với chị con".

"Mẹ à, con không gọi đâu, mẹ cũng biết rồi á, chị ấy đang ngủ ai mà lên phá giấc ngủ của chị ấy thì chỉ có nước mềm xương".

"Vậy con kêu người làm lên gọi Á Hiên dậy đi".

"Người làm nhà ta không ai dám gọi chị ấy dậy đâu đã có mấy người bị rồi bộ mẹ không thấy sao, mẹ muốn thì mẹ gọi đi con không muốn là nạn nhân của chị ấy đâu, với tính chị ấy như thế không biết ai là người chịu nổi chị ấy nữa" Cao Nhã Lâm mặt nhăn mày nhó trả lời.

"Kệ con đi bà hôm nay con bé được nghỉ cho con bé nó ngủ thẳng giấc đi, nó vất vả suốt một tuần rồi cũng mệt mỏi lắm chứ, cho con nghỉ ngơi đi nào nó ngủ đủ thì tự nó dậy, gọi xuống làm chi rồi nó lại mặt này mày nọ nữa" ba Cao gấp lại tờ báo đang xem, quay sang nhìn mẹ Cao nói.

"Được một ngày Á Hiên nó mới ở nhà, tôi muốn nói chuyện cùng con một chút mà cũng khó khăn đến vậy sao" mẹ Cao thở dài một tiếng "Haiz" rồi tiếp lời.

"Ông cũng thấy rồi đó từ ngày Á Hiên tiếp nhận quản lí công ty đến giờ, có ngày nào mà nó ở nhà không, không đi sớm thì về trễ, có khi không về nhà luôn muốn ăn cùng nó một bữa cơm cũng không phải chuyện dễ, nếu tình hình này kéo dài có khi tôi còn không nhớ khuôn mặt của nó tròn hay méo nữa" mẹ Cao hơi giận lẫy nói.

"Con của bà mang nặng đẻ đau mà bà quên luôn cả nó nữa, thì tôi cũng hết ý kiến với bà" ba Cao nghe những lời mẹ Cao nói, mỉm cười lắc đầu rồi trả lời.

"Tôi dù gì cũng đã già và có tuổi, không nhớ rõ là chuyện sớm hay muộn thôi".

"Con thấy mẹ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm cơ mà, đâu có dấu hiệu gì của già và có tuổi đâu" Cao Nhã Lâm nhanh miệng tăng bóc mẹ Cao.

"Con nói đúng đó Nhã Lâm, mẹ con vẫn còn đẹp y như hồi xưa ngày đầu mà ba mới theo đuổi mẹ con vậy" ba Cao giơ ngón tay cái lên đồng ý câu nói của Nhã Lâm.

"Thiệt hả ba, hồi đó mẹ con đẹp lắm sao ? ba kể con nghe một chút gì về hồi đó của mẹ đi ba" Cao Nhã Lâm vẻ mặt hí hửng hỏi.

"Con xem nhan sắc của mẹ con bây giờ đi, bây giờ sao thì hồi đó y như vậy, đẹp không thua gì so với hồi đó" ba Cao được dịp tăng bốc mẹ Cao lên tận trời xanh.

Cao Nhã Lâm nghe ba Cao nói thế, quay sang nhìn mẹ Cao nghiền ngẫm.

Ba người nói chuyện cười đùa vui vẻ, mà quên mất chủ đề nãy giờ đang nói về ai kia, nhưng lại chuyển sang mẹ Cao lúc nào không biết, bỗng một tiếng chào hỏi vang lên.

"Con chào cả nhà" Cao Á Hiên còn mặc trên người bộ đồ ngủ, tóc tai bới qua loa vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi vừa mới dậy cơn buồn ngủ vẫn còn, cô vội che miệng ngoáp.

Ba người vừa nghe tiếng của Cao Á Hiên điều hướng ánh mắt đến cầu thang, mẹ Cao hỏi.

"Con chịu dậy rồi à, mẹ còn nghĩ con ngủ luôn tới chiều ấy chứ ?".

"Con cũng tính ngủ luôn tới chiều, bỗng giữ chừng thì mất toilet nên con dậy đi, nghe thấy tiếng ba mẹ cùng Nhã Lâm nói chuyện gì đó vui nên con tiện xuống đây luôn" Cao Á Hiên xuống ngồi cạnh Cao Nhã Lâm trả lời.

"Chị nè, chị làm việc suốt một tuần đã mệt lắm rồi, có được ngày nghỉ sao chị không ra ngoài đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, biết đâu lại gặp trúng bạch mã hoàng tử để em nhanh còn có anh rễ mà chị cứ ở nhà ngủ miết vậy, bộ chị không sợ ngủ riết rồi hai con mắt to lên hả" Cao Nhã Lâm quay sang nhìn Cao Á Hiên nói, lát sau tiếp lời.

"Mà kể ra cũng lạ, em thấy chị mỗi khi nghỉ là điều ở nhà hết không thấy chị ra khỏi cửa, dù cho bạn bè chị có đến nhà rủ thì chị cũng thẳng thừng từng chối, trong này nhất định có gì đó mờ ám, chị đang dấu giếm chuyện gì đó phải không ?" Cao Nhã Lâm một tay để ngang ngực, tay còn lại xoa xoa càm cùng vẻ mặt nghi vấn nói.

Ba mẹ Cao nghe Nhã Lâm nói thế thì chợt nghĩ đến lúc Á Hiên còn đi học thì thường hay xin ba mẹ để được đi chơi cùng bạn bè, nhưng từ khi tiếp nhận công ty cho đến nay thì ngoài trừ đi xả giao hoặc bàn chuyện làm ăn thì mới thấy Á Hiên ra ngoài, còn những ngày khác trừ đi làm ra còn lại ngày nghỉ thì cứ ở trong phòng miết, có khi ăn uống gì cũng ở trên phòng, không biết con bé đang làm gì.

Thấy ba người họ mắt to mắt nhỏ nhìn mình, vẻ mặt thì đầy nghi vấn, Cao Á Hiên hỏi.

"Ba mẹ cùng Nhã Lâm nhìn con cùng với vẻ mặt đó là sao ? bộ mặt con dính gì hả ???" Cao Á Hiên vừa hỏi vừa đưa tay lau lau mặt mình.

"Mặt con không dính gì chỉ là mẹ thắc mắc sao con cứ ru rú trên phòng, bộ con đang làm gì trên đó hả ?".

"Không, con có làm gì đâu chỉ là con không thích ra ngoài thôi" nghe mẹ Cao hỏi, Cao Á Hiên không được tự nhiên trả lời.

"Nếu không còn gì con xin phép lên phòng ngủ tiếp đây" Cao Á Hiên giả bộ ngoáp một cái, đứng dậy xoay người định rời khỏi chưa kịp đi đã nghe ba Cao nói.

"Hai ngày nữa bên Hứa gia cùng Bác Văn sẽ sang nhà chúng ta chào hỏi, con coi sắp sếp công việc tới ngày đó tranh thủ về sớm một chút".

Cao Á Hiên không trả lời câu nói của ba Cao mà thờ ơ xoay người rời khỏi.

"Bà xem thái độ của con bé như thế là sao, tôi nói với nó mà nó cũng không thèm đối hoài gì tới tôi" ba Cao thấy thái độ thờ ơ của Cao Á Hiên thì không khỏi tức giận quay sang mẹ Cao nói, mẹ Cao bất lực thở dài.

"Thôi ba à kệ chị ấy đi tính chị ấy vốn dĩ là như thế, lạnh lùng ít nói, trách chị ấy làm gì miễn sao tới ngày đó chị ấy có mặt ở nhà là được".

"Kể ra nhà ta cùng nhà bác Hứa đã có giao tình từ trước, sao còn phải sang thăm hỏi là sau hả ba ?" Cao Nhã Lâm vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Bác Hứa của con định cưới Á Hiên cho con trai của bác ấy, sang thăm hỏi là để bàn chuyện ấy mà".

"Với tính cách chị ấy như thế liệu có đồng ý hôn nhân sắp đặc không ?".

"Nhà Hứa gia cũng là gia tộc có tiếng, lại giàu có cùng với nhà ta là môn đăng hộ đối không nhà nào tốt hơn, sao Á Hiên nó lại không chịu nhất định nó sẽ đồng ý cuộc hôn sự này".

"Haiz" mẹ Cao nghe những lời của ba Cao nói thì không khỏi thở dài.

"Sao bà lại thở dài ?" ba Cao khó hiểu hỏi.

"Nhã Lâm nói đúng, với tính cách của Á Hiên không dễ dàng gì mà nghe theo sự sắp đặc của chúng ta".

"Hai mẹ con không thấy Á Hiên nó im lặng chứng tỏa nó đã đồng ý rồi sao".

"Chưa chắc" Nhã Lâm cùng mẹ Cao đồng thanh dáp, rồi quay sang nhìn nhau cười.

"Hai mẹ con hôm nay ăn khớp thế nhĩ".

"Phải vậy chứ ba" Cao Nhã Lâm ôm tay mẹ Cao vừa cười vừa trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop