Chương 10
Hai chiếc xe đời mới bắt mắt chạy song song nhau trên đường khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi và quay đầu nhìn.
Khoảng 5 phút sau, hai chiếc xe cũng vào bãi đổ của một nhà hàng sang trọng.
"Mạn Nhu cậu làm gì lâu thế, nhanh lên đi mình không có thời gian ở đây kỳ kèo cùng cậu lâu đâu" Cao Á Hiên xuống xe đợi cỡ ba bốn phút vẫn chưa thấy Mạn Nhu xuống khỏi xe liền hối.
"Cậu đợi mình một chút, dây thất an toàn của mình bị kẹt rồi tháo không ra" Mạn Nhu vừa trả lời vừa cố sức tháo.
"Phù, cuối cùng cũng tháo ra được rồi" vài phút sau Mạn Nhu cũng tháo ra được dây thất an toàn thở ra một hơi nói.
"Chúng ta mau vào trong thôi, mình đói lắm rồi" Mạn Nhu vừa xuống khỏi xe tiến lại chỗ Cao Á Hiên, câu tay mỉm cười nói.
"Cậu đổi xe khác đi vì đâu cứ cách vài ba hôm là dây bị kẹt, coi chừng có ngày cậu kẹt luôn trên xe cũng không chừng".
"Cậu nói muốn đổi là đổi sao, mình không có điều kiện như cậu".
"Cậu bớt xạo với mình đi ở cái thành phố này không ai mà không biết gia thế nhà cậu, cậu nói ra tưởng mình tin chắc".
"Có cỡ nào cũng đâu bằng gia thế nhà cậu, phải không ?" Mạn Nhu mỉm cười trả lời.
"Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, mau vào trong thôi" Cao Á Hiên không trả lời câu nói của Mạn Nhu mà chuyển sang câu khác, rồi xoay người tiến vào trong.
"Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thì mau nói đi ?" khi đã ổn định chỗ ngồi Cao Á Hiên hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là hai chúng ta lâu rồi chưa có đi ăn cùng nhau nay sẵn tiện mình rảnh nên rủ cậu cùng đi ăn chung cho vui ấy mà".
"Ở công ty cậu bộ hết việc làm hay sao mà cứ cách vài ba hôm cậu lại chạy sang tìm mình hết rủ đi mua sắm thì lại đi ăn uống hoặc đi đâu đó" Cao Á Hiên lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực mặt không biểu cảm gì hỏi.
"Đâu có vẫn có việc làm ấy chứ, nhưng mình vì cậu thôi".
"Vì mình, tại sao ?" Cao Á Hiên vẫn tư thế cũ cùng vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Cũng không có gì chỉ là muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi, bộ không được sao ?" Mạn Nhu không trả lời câu hỏi mà né tránh trả lời câu khác.
"Cậu có thể mua đến công ty rồi cùng nhau ăn mà, đâu cần phải nhất thiết đi xa đến tận đây chỉ để ăn bữa trưa rồi về".
"Cả ngày ở công ty đủ ngột ngạc lắm rồi còn ăn ở đó nữa mình chịu không nổi đâu, ra bên ngoài ăn sẽ thoải mái hơn hít khí trời trong lành làm tâm trạng con người ta tốt lên" Mạn Nhu ngưng giây lát tiếp lời.
"Nè, bộ cậu đi với mình chán lắm hả sao cứ cần nhằn bảo xa này nọ hoài vậy, vậy còn đi với người yêu thì sao ? có dám bảo xa không ??".
"Mình không biết".
"Vậy để mình nói cho cậu biết, nếu tới đó mà cậu cằn nhằn hay bảo xa thì chỉ có một đáp án duy nhất đó là ra sofa bầu bạn dài dài".
"Sao cậu biết mình không dám ?".
"Mình còn chắc chắn cậu sẽ không dám nữa kìa, nhưng mà nhìn cậu như vầy cũng có thể dám lắm chứ sao mình thấy lo cho tương lai của cậu sau này quá à" Mạn Nhu nhìn Cao Á Hiên từ trên xuống, tỏa vẻ hơi buồn nói.
"Cậu có bị gì không ? ăn nói linh tinh gì vậy ?? mà chuyện tương lai của mình cậu không cần quản làm gì, cậu lo cho thân cậu đi".
"Nói cho cậu nghe mà còn bảo mình nói linh tinh vậy thôi mình không nói nữa sau này rồi cậu sẽ thấy những lời mình nói coi có linh tinh hay không".
"Lo cho thân mình, mà mình thì có cái gì để lo không phải hiện tại mình đang sống rất vui vẻ hạnh phúc cùng người mình yêu sao, nếu có lo thì lo cho cậu kìa đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn lẻ loi một mình, coi chừng sao này thành bà cô già không ai thèm lấy".
"Ừm mình sẽ chờ, chờ xem coi lời cậu nói sẽ linh ứng lên ai trước".
"Cậu quên là mình đã có người yêu rồi à những gì nói nãy giờ mình đúc kết từ tình yêu của mình nói cho cậu biết, còn nữa nha mình bảo anh ấy đi Đông thì anh ấy sẽ không dám đi Tây bảo gì làm nấy không dám cãi, đó là uy lực của người yêu sao này cậu có người yêu rồi thì sẽ biết mình nói có đúng hay không" Mạn Nhu nói hết câu nở nụ cười chọc Cao Á Hiên.
Cao Á Hiên nhìn nụ cười của Mạn Nhu cũng không thèm đáp trả gì, vừa lúc đó nhân viên cũng đem thức ăn dọn lên bàn.
"Cậu đã nghĩ ra được cách gì để hai bác không giục cậu kết hôn chưa ?" hai người ăn được một lúc Mạn Nhu lên tiếng hỏi.
"Hiện tại thì mình chưa nghĩ ra được cách gì, nhưng từ hôm đó cho đến nay ba mẹ mình cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa".
"Không lí nào với tính tình hai bác như thế không thể nào buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được" Mạn Nhu như nghĩ đến gì tiếp lời "Không lẽ hai bác đã nghĩ thông rồi sao biết ép cậu sẽ không có kết quả nên thôi cho cậu được tự do chọn lựa người mình thích".
"Cậu đừng đón mò nữa ba mẹ mình cũng chưa nói gì cả, chứng tỏ là hai người chưa bỏ ý định đâu, mà thôi đừng nói đến chuyện đó nữa mau ăn nhanh thôi còn về công ty nữa mình còn một số chuyện cần giải quyết".
"Trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc ngoài ra không còn nghĩ được gì khác nữa sao ?".
"Haiz, mình thì có cái gì để mà nghĩ" Cao Á Hiên bỏ chiếc nĩa xuống, cầm tách cafe uống một ngụm thở dài đáp.
"Chúng ta sống trên đời này không phải vì mục tiêu chỉ đi làm rồi kiếm tiền không thôi, mà còn nhiều thứ khác để chúng ta cần phải nghĩ tới".
Cao Á Hiên không đáp trả nhìn Mạn Nhu ý bảo cô nói tiếp.
"Chẳng hạn như là tìm đối tượng để hẹn hò nè rồi v.v... đó mình liệt kê chỉ một chút thôi đã nhiều vô số kể chẳng lẽ trong số đó cậu không hứng hú với bất kỳ thứ gì sao ?".
"Không".
"Trời ạ, cậu có thể trả lời dài hơn một chút được không ? gì mà trả lời ngắn gọn đầy xúc tích vậy trời" Mạn Nhu bất lực trước thái độ và câu trả lời của Cao Á Hiên, lát sau tiếp lời.
"Mình thật sự không hiểu nổi sao mình có thể làm bạn cùng cậu lâu đến như vậy, một người vô vị và nhạt nhẽ như cậu".
"Chúng ta mau về thôi tới giờ rồi" Cao Á Hiên chẳng quan tâm đến khi Mạn Nhu cứ lãi nhãi, xem qua đồng hồ đeo tay nói.
"Mình có về công ty hay không cũng không sao mà vẫn còn người khác làm còn công việc thì để ngày mai rồi giải quyết cũng được đâu cần phải gấp gáp gì, không mấy lát tụi mình đi đâu chơi cho khuây thỏa rồi sẵn tiện mình đi mua sắm luôn" Mạn Nhu nói hết câu vẻ mặt mong chờ Cao Á Hiên sẽ đồng ý.
"Cậu muốn thì cứ đi một mình, tớ về công ty đây" Cao Á Hiên cầm túi xách đứng dậy quay người rời khỏi, Mạn Nhu mở to hai mắt ra nhìn người bạn thân của mình mà không nói được lời nào, rồi cũng đuổi theo ngay sau đó.
Hai người vừa rời khỏi bàn được một chút, thì bắt gặp Hứa Bác Văn cùng Tĩnh Tuyền đang cười nói vui vẻ trong một góc của nhà hàng Cao Á Hiên nhìn không rời mắt, Mạn Nhu thắc mắt sao Á Hiên không đi tiếp mà dừng lại cứ nhìn mãi một hướng liền nhìn theo hướng của Cao Á Hiên đang nhìn hỏi.
"Hai người đó là ai ?? cậu quen biết họ à ?".
"Không biết, chúng ta về thôi" Cao Á Hiên lạnh lùng đáp rồi quay người bỏ đi, Mạn Nhu trưng ra bộ mặt không hiểu gì nhìn qua hai người trước mặt rồi cũng quay người rời đi sau đó.
"Hi vọng lần họp tác này của chúng ta thành công và suôn sẻ, nào chúng ta cùng cạn ly cho lần hợp tác này" Tĩnh Tuyền đưa ly ra giữa làm động tác cụng ly nói.
Hứa Bác Văn đưa ly lên đáp trả hơi mỉm cười đáp "Cám ơn Tĩnh tổng đã chịu đến đây và cùng hợp tác với công ty chúng tôi, hi vọng là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài".
"Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, Hứa tổng cứ yên tâm" Mạn Nhu mỉm cười đầy ẩn ý đáp.
"Á Hiên, mình có cảm giác cậu quen biết hai người họ cậu nói cho mình biết hai người họ là ai được không ?" Mạn Nhu nhất quyết không buông tha bám riết hỏi.
"Cậu cũng tò mò lắm đấy ?" khi cô vừa thất dây an toàn xong, định khởi động cho xe rời khỏi thì nghe Mạn Nhu hỏi.
"Con người ai mà không có sự tò mò, thà là không thấy không biết sẽ không khơi gợi lên lòng thiếu kỳ".
"Hai người họ một người là chị họ của mình, người đàn ông còn lại là người mà ba mẹ mình chọn cho mình kết hôn" Cao Á Hiên nhìn vào khoảng không phía trước trả lời.
"Thì ra là vậy hai bác cũng khéo chọn người lắm, mà kể ra anh ta cũng đẹp trai lắm chứ sao cậu lại không chịu, còn chị họ của cậu nữa cũng đẹp phếch ấy nhĩ, mà hai người họ ở đó làm gì ? lại còn quen biết nhau nữa" Mạn Nhu nói ra thắc mắc của mình rồi thì nhìn chầm chầm Cao Á Hiên.
"Cậu nhìn mình làm gì ? muốn biết thì cậu tự đi mà hỏi hai người họ mình không biết" Cao Á Hiên trả lời rồi thì khỏi động xe rời khỏi.
"Á Hiên cậu chưa trả lời mình có đi... rồi chưa chi đã không thấy bóng dáng đâu nữa, haiz" Mạn Nhu nói vọng theo nhưng chưa nói hết câu thì đã không còn thấy bóng dáng xe của Cao Á Hiên đâu nữa, thở dài rồi cho xe rời khỏi ngay sau đó.
"Uyển Đình, em thấy sao đồ ăn ở đây ngon chứ ?" Phàm Dương đi song song cùng Tô Uyển Đình và Lương Tiểu Ngọc hỏi.
"Rất ngon, ngon không thua gì quán ăn mà Tiểu Ngọc dẫn em đi ăn hôm bữa" Uyển Đình mỉm cười trả lời.
"Xì, ăn trả ra mùi vị gì vậy mà cứ hỏi có ngon hay không miết" tuy ngoài miệng luôn nói không ngon, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận đồ ăn rất ngon.
"Tiểu Ngọc" Tô Uyển Đình quay sang Lương Tiểu Ngọc nhắc nhẹ bảo đừng nói nữa.
"Cô luôn miệng chê không ngon, vậy khi nãy người nào ăn hai phần vậy ta" Phàm Dương trả lời cách châm biếm.
"Tôi đói ăn nhiều không được hay sao chăng lẽ đợi ngon mới được quyền ăn nhiều à ??".
"Lại tới nữa rồi, hai người này một ngày không gây gỗ cùng nhau chịu không nổi hay sao ấy" Tô Uyển Đình bất lực trước hai người họ, mặc kệ hai người họ ở đó gây cô một mình đi trước đi chưa được bao lâu thì phía sau có ai đó cứ bóp kèn liên tục làm điếc cả tai, cô quay người lại nhìn thì đúng lúc chiếc xe cũng vừa chạy chợt tới, cùng lúc cửa kính được hạ xuống Cao Á Hiên một tay để trên vô lăng, một tay gác lên cửa kính hơi nghiêng đầu ra phía ngoài một chút, mỉm cười hỏi.
"Hi, Uyển Đình".
"Úi, là cô hả ? trùng hợp thật đấy lại gặp cô ở đây nữa rồi tôi còn tưởng là ai không nữa đấy, lại còn bóp kèn inh ỏi nữa chứ hóa ra lại là cô ?" Tô Uyển Đình vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
"À, tôi cùng với một người bạn đi ăn trưa mới về".
"Vậy còn người bạn của cô đâu ? sao không thấy về cùng ??" Tô Uyển Đình nhìn trong xe không thấy ai chỉ có mỗi mình Cao Á Hiên cô hỏi.
"Cô ấy đi xe riêng, mà cô làm gì ở đây giữ trưa nắng nóng thế này ?".
"Tôi cũng giống như cô, cùng với hai người bạn đi ăn trưa vừa về tới đây thì gặp cô".
Cao Á Hiên gật gù như đã hiểu, tiếp lời.
"Không mấy cô lên xe đi, tôi chở cô về công ty cho lẹ giữ trưa nắng nóng thế này cô đi bộ mệt lắm".
"Cám ơn ý tốt của cô tôi đi bộ được rồi với lại công ty cũng gần đây thôi đi một chút nữa là sẽ tới, sẵn tiện cho mau tiêu hóa thức ăn luôn ấy mà".
"Nếu cô đã nói như vậy, thì tôi không miễn cưỡng cô nữa tôi có việc xin phép về trước" Cao Á Hiên trở lại tư thế ban đầu như nghĩ đến gì cô vội tiếp lời.
"Đây cũng là lần thứ hai ba gì tôi và cô gặp nhau, nhưng tôi chưa biết tên cô là gì, cô có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô không ?".
"Được chứ, tôi tên Tô Uyển Đình cô cứ gọi tôi Uyển Đình là được" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp.
"Uyển Đình, Uyển Đình tên đẹp cũng như người vậy" Cao Á Hiên lập đi lập lại hai chữ Uyển Đình chỉ đủ mình cô nghe, Tô Uyển Đình nghe lí nhí không biết Cao Á Hiên nói gì hỏi.
"Cô nói gì vậy ?".
"Không, tôi không nói gì cả sẵn tiện đây cô cho tôi xin số điện thoại của cô được không ? hôm nào rảnh tôi mời cô đi ăn bù lại hôm bữa tôi chưa mời cô ???".
"Này..." Tô Uyển Đình do dự không biết trả lời sao, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt thiết tha của Cao Á Hiên cô không nở lòng từ chối, vội gật đầu đưa điện thoại sang cho Cao Á Hiên.
Cao Á Hiên tiếp nhận điện thoại của Tô Uyển Đình thì không khỏi kinh ngạc, khi chiếc điện thoại cũ này bây giờ đã còn rất ít người xài có khi lại còn không ai xài nữa ấy, Cao Á Hiên nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên ngoài xe đang cúi đầu, thì không khỏi dâng lên một niềm thương cảm, cô trả lại chiếc điện thoại nói.
"Xong rồi, tôi trả lại cô chiếc điện thoại này".
Tô Uyển Đình tiếp nhận điện thoại từ tay Cao Á Hiên nhìn qua dãy số đang lưu trên màn hình, thì nghe Cao Á Hiên tiếp lời.
"Tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào điện thoại của cô rồi, khi nào cô gặp khó khăn gì hay cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi trực tiếp vào số đó cho tôi, tôi sẽ đến ngay".
Tô Uyển Đình trố mắt ra nhìn không hiểu gì khi không lại nghe Cao Á Hiên nói như thế, Cao Á Hiên không khỏi phì cười khi thấy biểu hiện ngốc nghếch đáng yêu của Tô Uyển Đình nói.
"Tôi về đây, cô về cẩn thận đấy" dứt câu liền khỏi động xe rời khỏi.
"Cô ta nói như vậy là có ý gì thế nhĩ" Tô Uyển Đình đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe càng ngày càng xa lẩm bẩm.
"Uyển Đình cậu sao thế, sao không nhanh trở về công ty mà đứng đây đón nắng thế này" Lương Tiểu Ngọc cùng Phàm Dương vừa đi tới thấy Uyển Đình cứ đứng mãi một chỗ còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ vội hỏi, nhưng cũng không nghe thấy Uyển Đình trả lời, Tiểu Ngọc vừa gọi vừa lay lay Uyển Đình.
"Uyển Đình cậu có nghe thấy mình nói không ? sao không trả lời mình".
"Hả, cậu gọi mình hả ?" Tô Uyển Đình hồi phục tinh thần đáp.
"Thì mình gọi cậu chứ còn gọi ai, mà nãy mình thấy cậu đang nói chuyện với ai vậy ?".
"Là người bạn mới quen biết gần đây thôi" Tô Uyển Đình vừa trả lời vừa đi hướng về công ty.
"Sao mình chưa nghe cậu nói về người bạn này bao giờ nhĩ" Lương Tiểu Ngọc thắc mắc hỏi.
"Mình nghĩ hai người mình chắc không có duyên gặp lại, nên cũng không có nói cho cậu biết nhưng không ngờ trái đất này tròn thiệt lại tình cờ gặp nhau ở đây".
"Là nam hay nữ vậy ? nhìn có vẻ giàu có à nha".
"Là nữ, người ta giàu thì có liên quan gì đến mình".
"Tiếc thật đó" Lương Tiểu Ngọc chậc lưỡi nói.
"Cậu tiếc gì ?" Tô Uyển Đình thắc mắc hỏi.
"Tiếc một điều người đó không phải là nam nhân, nếu là nam nhân lại còn giàu có như vậy thì là mẫu người yêu lí tưởng còn gì".
"Dẹp ngay ba cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi, có là nam nhân đi chăng nữa mình cũng sẽ không nghĩ tới".
"Tại sao ?".
"Không có tại sao cả chỉ là không muốn nghĩ tới thôi, tới công ty rồi chúng ta mau vào thôi" Tô Uyển Đình bỏ lại một câu không đối hoài gì tới hai người phía sau nữa tiến thẳng vào công ty.
"Cô á, tưởng ai cũng giống như cô hay sao".
"Tôi làm sao ?".
"Thấy trai đẹp nhà giàu lại mê, coi chừng có ngày bị mã nhà giàu đẹp trai lừa tình cho thấy tới lúc đó đừng có ôm đầu mà than khóc".
"Đó cũng là chuyện của tôi, có ai mượn anh quản không ?".
"Ờ, vậy thôi tới đó nhớ đừng tìm tôi than khóc nha".
"Tôi có khóc cũng sẽ không tìm anh, anh làm như anh quan trọng lắm vậy tìm anh, anh mơ đi, hứ" rồi quay người một mạch vào công ty.
"Cô, được lắm để tôi chóng mắt lên xem ngày đó xảy ra cô sẽ như thế nào" Phàm Dương tức muốn xôi máu khi nghe Tiểu Ngọc nói như thế, anh nhìn theo thạn ảnh phía trước ngày một xa hơn lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip