Chương 11
Vào những buổi tối, tôi thường ra ban công ngắm bầu trời về đêm. Trời đêm bao phủ bởi màu đen nghịch của bóng tối, bầu trời lại lung linh, rực rỡ bởi ánh sáng trắng của các vì sao và vầng trăng tròn thơ mộng.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm sẩm tối là bầu trời lại dần xuất hiện những ngôi sao, những ngôi sao nhỏ, sáng giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm, sáng bừng những tia sáng trắng. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên rực rỡ của bầu trời đêm mà còn kể đến vầng trăng.
Trăng có khi khuyết như hình lưỡi liềm, có khi lại tròn vành vạnh như một chiếc quạt mo. Tôi thích nhất ngắm bầu trời đêm bởi khi ấy vầng trăng trở nên sáng nhất, tròn nhất và tỏa những tia sáng đẹp nhất.
Bầu trời đêm được trang hoàng bởi những ánh trăng, cùng những cơn gió thiu thiu hổi. Cái thanh tĩnh của không gian khi trời về khuya, sự trong lành, và tươi mát của không khí mang lại cho tôi cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu.
Đôi khi ngồi ngắm trăng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Càng về đêm, những ngôi sao càng trở nên long lanh, rực rỡ hơn, vầng trăng thì càng lúc càng sáng hơn.
Cao Á Hiên đứng bên ngoài được một lúc thì trở vào phòng tiến lại bàn làm việc, nhưng khi vừa bắt đầu công việc thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kèm theo một giọng nói.
Cốc cốc cốc.
"Chị có ở trong phòng không, em vào nha ?".
"Vào thì vào đi, em nói nhiều quá à" Cao Á Hiên mắt đeo kính, đang xem gì đó trên máy tính ở bàn làm việc trả lời.
Cao Nhã Lâm mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại tiến đến ngồi lên giường hai chân đung đưa hỏi.
"Giờ này cũng trễ rồi, sao chị không đi nghỉ ngơi mà còn làm việc vậy ?".
"Bộ em nghĩ chị thảnh thơi lắm sao, muốn nghỉ ngơi là nghỉ công việc thì còn hàng tá làm không kịp mới làm luôn giờ này, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi" Cao Á Hiên miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn máy vi tính, tay thì mười ngón linh hoạt trên bàn phím.
"Mà giờ này sao em chưa đi ngủ đi, chạy sang phòng chị làm gì ?" Cao Á Hiên dừng công việc, quay sang đối diện Cao Nhã Lâm hỏi.
"Em vừa mới học bài xong định đi ngủ, nhưng chợt nhớ ra đã lâu rồi chị và em chưa có tâm sự với nhau, nên em sang đây gõ cửa thử xem coi chị đã ngủ hay chưa nhưng không ngờ chị vẫn còn thức".
"Sao em không để ban ngày rồi nói, mà phải lựa ban đêm, đêm chị cũng ít khi rãnh lắm em cũng thấy rồi đó".
"Đêm chị còn không rãnh huống hồ gì là ban ngày" Cao Nhã Lâm chề môi đáp.
"Được rồi, chị không làm việc nữa sẽ cùng em nói chuyện" Cao Á Hiên tắt máy vi tính rồi tiếp lời.
"Em muốn nói chuyện gì với chị, em nói đi" Cao Á Hiên hai chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Chị có cần nói chuyện với em mà nhìn gắt thế không ?".
"Em nói trọng tâm đi đừng lãng sang chuyện khác nữa, lát chị còn phải đi ngủ sáng mai chị còn có cuộc họp quan trọng ở công ty".
"Mỗi lần sang đây muốn nói chuyện cùng chị là chị hối không à, vậy thôi chị ngủ đi em về phòng ngủ đây hôm khác chị thông thả rồi chị em mình nói sau".
"Uhm, vậy cũng được em về ngủ đi sáng mai em còn phải đến trường nữa, ngủ trễ dậy không đủ tinh thần đâu khi khác chị rãnh nói chuyện với em" Cao Á Hiên hơi mỉm cười vuốt đầu con bé.
"Khi khác em tìm chị, em về phòng ngủ đây chúc chị ngủ ngon mơ thấy bạch mã hoàng tử" Cao Nhã Lâm nói hết câu thì tiến thẳng ra cửa.
Cao Nhã Hiên lắc đầu cười, rồi lẩm bẩm "Con bé này cũng thật là" cô nhìn qua đồng hồ để bàn "Đã trễ thế này rồi à, phải đi ngủ thôi sáng mai còn có cuộc họp nữa".
Cô lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực, hay tay gối sau đầu miên man suy nghĩ 'Không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa hay vẫn còn thức nhĩ, hay đang nói chuyện cùng một ai đó v.v... hay là mình gọi kiểm tra thử xem thì sẽ biết cô ấy còn thức hay đã ngủ' nghĩ sao thì làm vậy Cao Á Hiên cầm ngay chiếc điện thoại được đặc trên bàn cạnh giường ngủ, tìm một dãy số nhưng tới khi dãy số hiển thị trên màn hình thì cô lại do dự 'Thôi đi, mình cũng đâu là gì của người ta thì lấy tư cách gì hỏi han với lại đã khuya thế này rồi gọi chẳng khác nào làm phiền đến cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi, khi khác gọi sau vậy' cô bỏ điện thoại trở lại chỗ củ tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ trên bàn, cô đắp chăn ngay ngắn, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tổng công ty Cao thị.
Trong phòng lúc này đang diễn ra cuộc họp, ai nấy điều cúi đầu, nơm nớp lo sợ mồ hôi tuông ra như tắm, chỉ sợ nói sai thì lập tức sẽ bị sa thải.
Cao Á Hiên lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo chăm chú nghe từng bộ phận báo cáo khoảng 20 phút sau cuộc họp cũng đã kết thúc, ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm trở về làm việc cũng may hôm nay chủ tịch tốt tính không làm khó dễ nhân viên.
Khi Chung Nhã Đan vừa về tới bộ phận của mình, mọi người đang làm việc thì ngưng ngay công việc xúm lại quay quanh Châu Thục Quỳ hỏi "Trưởng phòng Chung hôm nay chị đi họp thế nào rồi, chủ tịch có sa thải ai không ?".
"Không có, nhưng hôm nay chủ tịch im lặng một cách kỳ lạ" Chung Nhã Đan trả lời xong không nghe thấy ai lên tiếng, cô nhìn bốn người trước mặt đang trố mắt nhìn mình cùng vẻ mặt không hiểu cô vội tiếp lời.
"Cô cậu về chỗ làm việc đi, đừng tò mò chuyện của chủ tịch nữa" Châu Thục Quỳ nói xong quay người trở về phòng làm việc.
"Trưởng phòng Chung chị ấy làm sao vậy, hỏi có tí chuyện mà mặt nhìn căng thế" Lương Tiểu Ngọc biểu cảm thắc mắc nói.
"Em muốn biết hả ?" Châu Thục Quỳ đưa mặt gần sát mặt Lương Tiểu Ngọc hỏi.
Lương Tiểu Ngọc gật đầu như giả tỏi.
"Em muốn biết thì đi mà hỏi" Châu Thục Quỳ nói xong quay người trở về chỗ.
"Bị chị ấy chọc rồi đó, cho cậu chừa cái tội tò mò" Tô Uyển Đình thấy Lương Tiểu Ngọc bị chọc thì không khỏi lắc đầu, rời chỗ tiến lên đặc tay lên vai Lương Tiểu Ngọc nói.
"Mà mình nói này, chủ tịch thì cũng như bao người bình thường khác thôi chứ có phải là thần thánh gì đâu sao ai cũng tò mò và muốn biết hết vậy".
"Chẳng phải lúc cậu mới vào công ty cũng như vậy sao, sao giờ còn hỏi".
"Mình dù gì cũng là nhân viên mới vào làm không biết thì hỏi là phải rồi, còn cậu làm ở đây cũng được một khoảng thời gian đáng lẽ ra cậu biết nhiều mới phải".
"Chị hai của tôi ơi, đâu phải ai làm ở đây lâu là sẽ biết rành đâu có khi người mới vào làm còn biết rành về chủ tịch hơn những người có thâm niên lâu năm ở đây nữa đấy".
"Mà thôi đi không nói nữa, mau làm việc thôi nếu để trưởng phòng Chung thấy chúng ta tám chuyện không khéo lại bị la nữa".
Cao Á Hiên đang ghi ghi chép chép bỗng điện thoại đổ chuông.
Reng reng reng.
"Cô vội cầm chiếc điện thoại lên nghe cũng không thèm nhìn đến dãy số hiển thị trên màn hình quen hay lạ.
"Alo".
"Á Hiên" Cao Á Hiên vừa nghe qua giọng nói trong điện thoại thì không khỏi nhăn mặt, vội đưa chiếc điện thoại xuống nhìn qua màn hình rồi tiếp lời.
"Chị làm sao có được số điện thoại của tôi ?".
"Em không cần phải thắc mắc tại sao chị lại có được số điện thoại của em".
"Vậy hôm nay chị gọi điện đến đây là có mục đích gì ?".
"Ấy ấy, chị thì có mục đích gì chỉ là từ hôm ghé nhà thăm cô chú cũng đã qua mấy ngày rồi chị em mình cũng không có gặp nhau, nên hôm nay nhân tiện chị rảnh gọi hỏi thăm em tí ấy mà" Tĩnh Tuyền ngưng giây lát tiếp lời.
"Hình như chị thấy em đang có ác cảm với chị thì phải ?".
"Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ tùy chị tôi không muốn biết, còn tôi vẫn bình thường cám ơn chị đã quan tâm".
"Chị gọi cho tôi chỉ để nói những câu vớ vẫn như thế này sao ? nếu không còn gì khác tôi cúp máy đây ??".
"Gọi cho em dĩ nhiên là có chuyện để nói rồi, hôm bữa ở trong nhà hàng chị thấy em và bạn em chị còn tưởng em thấy chị rồi sẽ qua chào hỏi không ngờ em đi một mạch về luôn".
"Sao chị lại có ý nghĩ là tôi sẽ qua chào hỏi ? trong khi tôi và chị lại không thân cho lắm".
"Cho là em nói đúng đi, vậy người còn lại thì sao không phải anh ta là chồng sắp cưới của em hay sao ?".
"Tới chuyện này mà chị cũng biết nữa hả, tôi phải nhìn chị bằng một cặp mắt khác rồi á" Cao Á Hiên ngưng giây lát tiếp lời.
"Anh ta không phải là chồng sắp cưới của tôi, mong chị từ nay về sau đừng nhắc hai chữ này trước mặt tôi".
"Anh ta không phải, vậy thì cô gái kia chắc phải chứ ?" Tĩnh Tuyền nói ra câu này thì nở nụ cười tự đắc.
"Mục đích của chị là gì ? tôi cấm chị không được động đến cô ấy nếu không bằng mọi giá tôi sẽ cho chị thân bại danh liệt" Cao Á Hiên khi nghe câu nói của Tĩnh Tuyền thì không khỏi giật thót tim 'Sao chị ta có thể biết rõ mọi thứ như thể đang là chính mình vậy ? chẵng lẽ...'.
"Vậy là chị đoán đúng rồi phải không ? em một mực từ chối không chịu hôn nhân sắp đặc là vì trong lòng em đã có đối tượng vì thế em phản đối gay gắt việc cô chú hối thúc em với lại em cũng không cần khẩn trương như vậy, hiện tại cô ta chưa phải là vật để chị lợi dụng" bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Tĩnh Tuyền nhìn ra hướng cửa vội tiếp lời.
"Chị đang có khách, hôm khác nói chuyện với em sau chị cúp máy đây" Tĩnh Tuyền nói hết câu không đợi Cao Á Hiên có trả lời hay không thì vội cúp máy.
Tút tút tút.
Cao Á Hiên nhìn chiếc điện thoại trên tay trầm tư hồi lâu, lát sau cô tìm một dãy số nhưng đến khi dãy số hiển thị trên màn hình thì cô lại đắng đo, đi qua đi lại trong phòng, khoảng năm giây sau cô ấn nút gọi.
Tô Uyển Đình tay lướt trên bàn phím điều điều bỗng điện thoại đổ chuông, cô ngưng công việc cầm chiếc điện thoại lên xem không khỏi thắc mắc lẩm bẩm "Sao cô ta lại gọi cho mình thế nhĩ ?".
"Alo".
"Uyển Đình là cô hả ?".
"Không là tôi thì là ai".
"Tôi hỏi cho chắc ấy mà, tôi sợ gọi cho cô người khác lại bắt máy".
"Ai bắt máy ngoài tôi ra mà thôi vấn đề này bỏ qua một bên đi, cô gọi cho tôi có việc gì hong ?".
"Chiều nay cô rảnh không, tôi mời cô dùng bữa tối".
"Um... chiều nay tôi rảnh, có thể đi được" Tô Uyển Đình lưỡng lự giây lát rồi trả lời.
"Tan sở tôi đến đón cô nha".
"Ơ, cô không cần đến đón tôi đâu như vậy rất phiền, cô gửi địa chỉ cho tôi đi tôi tự mình bắt xe đến" Tô Uyển Đình vừa nghe Cao Á Hiên đòi đến đón cô không khỏi luýnh quýnh trả lời hơi lớn tiếng chút làm mọi người ai nấy cũng nhìn.
"Nếu cô đã muốn vậy thì tôi tôn trọng quyết định của cô, chiều tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô" Cao Á Hiên ngưng giây lát tiếp lời.
"Vậy tôi không làm phiền cô nữa, cô làm việc tiếp đi".
Sau khi Cao Á Hiên cúp máy Tô Uyển Đình thở ra một hơi nhìn quanh phòng làm việc thấy bốn người họ cứ nhìn cô cùng vẻ mặt tò mò, cô vội lơ đi bọn họ tiếp tục làm việc cứ nghĩ bọn họ nhìn một lúc rồi thôi, nhưng lúc nào cũng vậy ông trời không bao giờ cho người khác tội nguyện Lương Tiểu Ngọc hơi nhoài người về phía trước một chút cùng vẻ mặt tò mò hỏi.
"Cậu đang hẹn hò với ai hả ?".
"Làm gì có ai để mà hẹn hò".
"Nếu cậu không hẹn hò, sao dạo này mình thấy cậu nghe điện thoại hơi bị nhiều á".
"Bộ hẹn hò mới được nghe điện thoại nhiều sao, công việc cũng cần nghe điện thoại vậy".
"Công việc thì có điện thoại của công ty rồi, còn này là điện thoại cá nhân công việc nào mà gọi vào điện thoại cá nhân hả ?".
"Thì... thì mẹ mình ở quê gọi lên hỏi thăm mình không được hả" Lương Tiểu Ngọc hỏi tới tấp làm Tô Uyển Đình ấp úng trả lời.
"Cậu lại nói xạo cuộc đối thoại khi nãy của cậu không phải một mình ên mình nghe không, mà mọi người ở đây ai cũng nghe thấy hết kìa" Lương Tiểu Ngọc vừa dứt lời mọi người điều đồng thanh gật đầu.
"Cậu... cậu nghe được những gì ?".
"Thì nghe được đừng đến đón tôi gửi địa chỉ qua đi tôi sẽ tự mình bắt xe đến" Lương Tiểu Ngọc vừa nói vừa minh họa lại những gì khi nãy Tô Uyển Đình nói làm mọi người được một phen cười.
"Cậu khai thật đi đừng dấu giếm nữa đang hẹn hò với ai phải không ?".
"Làm gì có mà sao cậu quan tâm mình có người yêu hay chưa vậy, mình có người yêu thì cũng là chuyện bình thường như bao người thôi ?".
"Thì mình chỉ lo cho cậu thôi, lỡ đâu cậu gặp phải người không đàng hoàng thì sao".
"Tuy mình và cậu quen biết chưa được bao lâu nhưng mình biết cậu là một người bạn cực kỳ tốt, nhưng mình cũng xin nói một lần nữa cho cậu biết mình chưa có người yêu khi nãy chỉ là một người bạn bình thường rủ mình đi ăn thôi, giờ cậu yên tâm được chưa ?".
"Mình biết rồi" hai người nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Chiều hôm đó Cao Á Hiên không giữ lời hứa gửi địa chỉ mà trực tiếp đợi Tô Uyển Đình ngay trước cổng công ty.
Tô Uyển Đình còn đang thắc mắc đã chiều rồi mà chưa thấy tin nhắn của Cao Á Hiên gửi địa chỉ qua, cô vừa đi vừa mở điện thoại lên xem kiểm tra tới lui cũng không thấy tin nhắn đâu nhưng khi vừa ra tới cổng thì nghe thấp thoáng tiếng ai đó gọi cô vội ngước lên nhìn thì không khỏi bất ngờ khi thấy Cao Á Hiên đang đứng dựa vào con siêu xe hai tay khoanh trước ngực, trong ngầu phếch đang nhìn cô mỉm cười.
Tô Uyển Đình nhìn quanh một vòng lúc này ngoài cô ra thì không còn ai khác không phải cô tan làm sớm hay công ty không còn ai khác mà hôm nay do cô phải ở lại làm cho hết công việc được giao thì ngày mai cô mới có thể rảnh ran một tí, vì thế nên cô phải về muộn cô vội chạy nhanh đến trước mặt Cao Á Hiên không vui nói.
"Tôi đã dặn cô rồi đừng đến đón tôi, cứ gửi địa chỉ qua tôi tự mình đến nếu để người khác thấy được họ lại nói ra nói vào".
"Cô nhìn xem giờ này mấy giờ rồi, mà còn sợ người khác thấy" Cao Á Hiên vừa nói vừa gõ gõ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, ngưng giây lát tiếp lời.
"Chắc cô cũng đói rồi, cô nhanh lên xe tôi chở cô đến quán ăn" Cao Á Hiên dứt câu đi vòng qua bên kia mở cửa xe đợi Tô Uyển Đình.
Tô Uyển Đình thấy Cao Á Hiên đứng đợi mình thì đi vòng qua trước khi lên xe nói "Cám ơn" rồi khom người tiến vào xe.
Sợ Tô Uyển Đình sẽ đụng đầu vào thành xe Cao Á Hiên dùng tay che trên phần đầu của cửa xe, khi thấy Tô Uyển Đình đã ngồi ngay ngắn trên xe Cao Á Hiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi vòng qua bên kia lên xe, quay sang Tô Uyển Đình nói.
"Cô thắt dây an toàn vào".
Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Đình đi loại xe này cũng không biết thế nào tay chân lóng ngóng không biết cài dây an toàn như thế nào.
Cao Á Hiên thấy thế vội chòm người qua cài dây an toàn cho Tô Uyển Đình khi dây đã cài xong Cao Á Hiên trở lại tư thế ban đầu thì vô tình mặt gần mặt hai người nhìn nhau hồi lâu. Cao Á Hiên không được tự nhiên nói "Giờ chúng ta đi thôi" rồi khởi động cho xe rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip