Chương 12

Hai người trên một chiếc xe nhưng bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, Cao Á Hiên chốc chốc thì lại quay sang nhìn Tô Uyển Đình.

Từ chuyện xảy ra khi nãy Tô Uyển Đình không nói câu gì, im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài xe cứ điều điều lướt qua nhau.

Cao Á Hiên thấy thế thì bắt chuyện hỏi.

"Lát nữa chúng ta dùng bữa tối xong, cô có dự tính đi đâu nữa không ?".

"Nay tôi thấy trong người không được khỏe, dùng bữa tối với cô xong tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi".

Cao Á Hiên nghe câu trả lời thế cũng im lặng tập trung lái xe, khoảng vài phút sau thì hai người cũng tới trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Cao Á Hiên cho xe vào bãi đậu, xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho Tô Uyển Đình và để tay phía trên cửa xe.

Tô Uyển Đình nhìn thấy hành động này thì không khỏi ấm lòng, hơi mỉm cười bước xuống khỏi xe.

Cao Á Hiên đóng cửa xe lại quay sang nói "Chúng ta mau vào thôi".

Tô Uyển Đình gật nhẹ đầu, hai người song song đi vào trong quản lí nhà hàng vừa thấy thấp thoáng bóng dáng thân quen liền nhanh chân chạy tới niềm nở, tươi cười chào hỏi.

"Cao tổng đến dùng bữa à ? bàn Cao tổng đã đặc tôi đã chuẩn bị xong, mời Cao tổng theo tôi" quản lí cung kính nói và làm động tác mời.

Cao Á Hiên không nói câu gì, quay sang Tô Uyển Đình hơi mỉm cười ý bảo đi tiếp.

Từ lúc bước chân vào nhà hàng này Tô Uyển Đình không khỏi choáng ngộp bởi vẻ hào nhoáng và lộng lẫy của nó, cô hứng thú tò mò nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ cô thấy người đàn ông trước mặt được cho là quản lí ở đây, rất chi là tận tâm và cung kính với người đang đi cạnh mình.

Khi bất ngờ này chưa hết thì bất ngờ khác lại tiếp đến khi cô nghe đến hai từ Cao tổng.

Cô lẩm bẩm "Cao tổng sao ?" rồi quay sang nhìn Cao Á Hiên đang cùng quản lí trao đổi vấn đề gì đó.

'Không lẽ cô ấy chính là chủ tịch công ty mình đang làm việc tại đó Cao Á Hiên, nghĩ đến cũng cảm thấy lạ từ lúc quen biết với cô ta cho đến giờ mình cũng chưa hề biết tên, tuổi, công việc hay nhà cô ta ở đâu, mà ngược lại cô ta đã biết thông tin mình gần hết nếu cô ta đúng là chủ tịch thì lí lịch cá nhân của mình cô ta nắm được cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng tại sao cô ta không nói với mình ngay từ đầu mà phải dấu giếm thân phận làm gì mình cũng đâu phải là người thấy giàu mà đu bám, hay cô ta nghĩ mình nghèo sợ nói ra v.v... còn những lần tình cờ gặp nhau thì sao ? chắc không phải do vô tình mà đó cũng là một sự sắp đặc của cô ta, cô ta tiếp cận mình có mục đích gì, trong khi mình chẳng có gì ngoài tấm thân này ?'.

Tô Uyển Đình nghĩ tới đây thì không khỏi ấm ức, tức giận đứng dậy bỏ đi Cao Á Hiên đang nói chuyện cùng quản lí không biết chuyện gì xảy ra khi thấy Tô Uyển Đình bỏ đi, cô vội chạy theo nắm tay Tô Uyển Đình kéo lại hỏi.

"Cô làm sao vậy ? chúng ta chưa dùng bữa tối mà, cô đã bỏ đi rồi ??".

Cao Á Hiên hỏi nhưng không nghe Tô Uyển Đình trả lời cô vội vòng ra trước mặt thì thấy Tô Uyển Đình mắt đã ngắn nước, Cao Á Hiên lần đầu tiên mới gặp trường hợp này không biết xử lí ra sao tay chân luýnh quýnh vội nói.

"Cô... cô làm sao thế ? đừng khóc".

Khi câu nói vừa kết thúc nước mắt Tô Uyển Đình trào ra, Cao Á Hiên lúc này chẳng biết làm sao vội ôm Tô Uyển Đình vào lòng dỗ "Tôi xin lỗi, cô đừng khóc tôi có làm gì cho cô buồn hay không vừa lòng thì nói, cô đừng như vậy tôi sợ lắm".

Qua hồi lâu Tô Uyển Đình cũng ngưng khóc Cao Á Hiên lao mấy giọt nước mắt còn động trên khóe mi của Tô Uyển Đình nhẹ giọng dịu dàng hỏi "Cô nói tôi nghe sao không nói câu nào, lại tự dưng bỏ đi ?".

Tô Uyển Đình không trả lời câu hỏi của Cao Á Hiên mà cứ nhìn cô chầm chầm làm Cao Á Hiên lạnh cả sống lưng hỏi.

"Cô... cô có gì bất mãn với tôi thì cứ nói chứ đừng nhìn tôi kiểu đó, trong cô đáng sợ lắm biết không ?".

"Chị có phải là chủ tịch của Cao thị Cao Á Hiên ?".

"Um, phải em có thắc mắc gì sao ?".

"Chị là chủ tịch sao ngay ban đầu chị không nói cho tôi biết".

"Chị thấy nó không quan trọng, với lại xảy ra nhiều chuyện chị chưa có thời gian để nói cho em biết".

"Chị có nhiều cơ hội để nói ấy chứ nhưng chị cố tình lại không muốn nói" Tô Uyển Đình nở nụ cười giễu cợt nói.

"Nói hay không nói thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến giao tình giữ hai chúng ta, không phải bây giờ em cũng đã biết rồi sao ?".

"Ngay ban đầu chị đã không muốn nói ra là sợ em sẽ như bây giờ, chị tính đợi thêm một khoảng thời gian nữa tình cảm của chúng ta tiến xa và bền chắc hơn đến lúc đó chị sẽ nói tất cả cho em biết, nhưng hôm nay em đã biết mà phản ứng của em như thế thì làm sao chị dám nói ra ngay từ đầu, với lại chị không nghĩ chị và em còn có duyên gặp nhau thêm mấy lần".

"Cho là chị nói đúng đi, vậy chị tiếp cận tôi có mục đích gì ?".

"Chị không hề có mục đích gì khi tiếp cận em cả, chỉ vì..." Cao Á Hiên nói đến đây thì ngập ngừng không nói nữa.

Tô Uyển Đình im lặng, nhìn Cao Á Hiên xem câu trả lời tiếp theo sẽ là gì.

"Vì chị thích em, muốn em làm bạn gái của chị" Cao Á Hiên nói hết câu tiến lên đặc một nụ hôn lên môi Tô Uyển Đình.

Tô Uyển Đình bất ngờ với hành động này của Cao Á Hiên cô đứng hình mấy giây, mở to hai mắt không chớp nhìn khuôn mặt đang gần sát mặt mình Tô Uyển Đình hồi phục tinh thần đẩy Cao Á Hiên ra, lao qua môi mình hỏi "Chị đang làm gì thế ?".

"Thì như em thấy đó, sao còn hỏi" Cao Á Hiên mỉm cười vẻ mặt đầy thỏa mãn đáp rồi tiếp lời.

"Đây là nụ hôn tạm ứng trước của tình yêu chúng ta, coi như em là người yêu của chị từ đây về sau em bớt qua lại cùng Phàm Dương đi nếu để chị thấy em cùng cậu ta có gì đó mờ ám, chị sẽ sa thải cậu ta ngay".

"Chị... chị, tôi đã nhận lời làm người yêu của chị bao giờ mà chưa chi chị lại muốn quản tôi".

"Em có đồng ý hay không cũng không sao, chị sẽ có cách khiến em sẽ ngoan ngoãn nghe theo và đồng ý làm người yêu của chị".

"Chị tự tin thế à ?".

"Chị không tự tin thì sẽ không nói những câu thừa thải như thế".

"Vậy để tôi xem chị sẽ dùng chiêu trò gì để khiến tôi yêu chị".

"Được rồi, vấn đề đó để sau hãy nói đi giờ chúng ta vào trong ăn chút gì rồi chị đưa em về trời cũng không còn sớm nữa".

Tô Uyển Đình cũng không nói gì ngoan ngoãn cho Cao Á Hiên nắm tay, trở vào trong.

Cao Á Hiên kéo ghế ra, Tô Uyển Đình tiến tới ngồi xuống nói "Cám ơn".

"Nhà hàng này có nhiều món ngon lắm em thích ăn gì cứ việc gọi tự nhiên, menu nè em xem đi thích món nào nói chị, chị sẽ gọi cho em" Cao Á Hiên vừa nói vừa đưa menu đến trước mặt Tô Uyển Đình.

Tô Uyển Đình tiếp nhận giở menu ra xem thì không khỏi há hốc miệng những món ăn ở đây giá không hề rẻ.

Thấy Tô Uyển Đình cứ lật tới lật lui xem hoài mà vẫn chưa thấy chọn được món nào Cao Á Hiên hỏi.

"Em chọn được món em thích ăn chưa ?".

"Ở đây toàn những món đắc tiền không à, chúng ta đi chỗ khác ăn được không chị ?" Tô Uyển Đình hơi nhoài người về phía trước nó khe khẽ chỉ đủ hai người nghe.

"Không sao đâu em cứ chọn" Cao Á Hiên mỉm cười đáp, rồi ngưng giây lát tiếp lời.

"Không thôi để chị chọn cho" Cao Á Hiên nói hết câu, rồi vẫy tay với một nhân viên đứng gần đó, khi nhân viên đã đến trước mặt Cao Á Hiên liền chỉ vào món ăn trên menu nói "Cho hai phần giống như vầy".

"Dạ, quý khách chờ chút sẽ có ngay".

Khoảng vài phúc sau, đồ ăn cũng được nhân viên đem lên, đợi Tô Uyển Đình ăn miếng đầu Cao Á Hiên hỏi.

"Em thấy sao đồ ăn ngon chứ ?".

"Dạ, ngon lắm".

"Vậy em ăn nhiều vào, không đủ chị gọi thêm".

"Như vầy là nhiều lắm rồi chị không cần phải gọi thêm đâu".

"Um, vậy em ăn từ từ không cần gấp".

"Dạ".

Nữa tiếng sau, thì hai người cũng đã dùng xong bữa tối, tiến ra xe chuẩn bị về Tô Uyển Đình nói.

"Lần sau chị đừng đưa em đến mấy chỗ như vầy ăn nữa, ở đây không thích hợp với em".

"Được, chị chìu theo ý em lần sau sẽ để cho em chọn địa điểm, nhưng lâu lâu em cũng phải cùng chị đến những nơi như thế này vài lần".

"Để làm chi ?" Tô Uyển Đình vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Tập cho em quen dần, sau này chị có đi công tác hay đi gặp khách hàng chị sẽ dẫn em theo, bởi thế em nên tập làm quen từ từ đi là vừa".

"Thường thì những công việc đó không phải là thư ký đi cùng chị hay sao ?".

"Đúng là những lúc đi công tác toàn là thư ký đi cùng, nhưng nay em đã là người yêu của chị thì dĩ nhiên đi đâu hay làm gì chị cũng điều muốn em theo và ở cạnh chị không muốn em rời xa chị dù là nữa bước" Cao Á Hiên như nghĩ đến gì vội tiếp lời.

"Không mấy em làm thư ký cho chị đi như vậy sẽ thuận tiện hơn, chúng ta đi đâu cũng điều có nhau".

"Chị bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, em không đồng ý".

"Tại sao ?".

"Chị đừng hỏi em tại sao, mà có 3 lí do em không đồng ý".

"Lí do như thế nào em nói chị nghe xem ?".

"Lí do thứ nhất : Em chưa đồng ý làm người yêu của chị".

"Lí do thứ hai : Nếu em làm thư ký cho chị vậy còn thư ký hiện tại của chị thì sao, chị sẽ làm gì với họ cho nghỉ phép tạm thời hay là sa thải họ, nếu là như thế thì em sẽ không chấp nhận".

"Còn lí do thứ ba : Em không muốn mình vừa mới vào công ty làm chưa được bao lâu thì bị người ở công ty đem ra làm chủ đề bàn tán, dùng quan hệ trèo lên vị trí cao trong khi em không có kinh nghiệm gì trong việc làm thư ký huống hồ chi chị ở công ty cũng được một số người ngưỡng mộ nếu để họ biết được em và chị có quan hệ thì không chừng em bị nước bọt họ dìm cho đến chết".

"Em không muốn mọi người ở công ty biết được mối quan hệ của chúng ta mặc dù hiện tại chị và em chưa có tiến xa, với lại công việc là công việc, tình cảm là tình cảm em không thích kiểu đem chuyện tình cảm cá nhân vào trong công việc".

"Em còn muốn nói gì nữa không ? nếu không chị sẽ trả lời ba lí do khi nãy của em nói".

"Em nói xong rồi, chị nói đi".

"Thứ nhất : Chuyện em yêu chị không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, với một người cương vị là sếp thì chị có quyền tuyển bất cứ thư ký nào mà chị muốn chẳng lẽ mỗi lần chị muốn tuyển thư ký thì điều phải thông qua họ được họ phê duyệt chị mới được quyền tuyển thư ký à".

"Thứ hai : Nếu như em đồng ý làm thư ký cho chị, thì thư ký hiện tại chị sẽ điều sang chi nhánh khác chứ không sa thải".

"Thứ ba : Ai yêu mà không muốn được thấy mặt người mình yêu 24/24 đâu em chỉ cần em hứa làm thư ký cho chị thì mọi người sẽ không biết hai chúng ta có quan hệ, tới lúc đó hai chúng ta làm việc chung một tầng gặp mặt nhau cũng dễ, thì mọi người làm gì biết hai chúng ta đang yêu nhau".

"Em nói rồi em không muốn, nếu như chị để mọi người ở công ty biết về mối quan hệ của hai chúng ta em sẽ nghỉ việc" Tô Uyển Đình nói hết câu quay người trở ra xe.

"Em không muốn thì chị cũng không ép em, chị nghe theo em sẽ không để mọi người biết chuyện của hai chúng ta, khi nào em muốn cho mọi người biết chuyện của chúng ta thì tới khi đó chị sẽ công khai" Cao Á Hiên vội đuổi theo nói, rồi mở cửa xe cho Tô Uyển Đình, sau đó lên xe và khỏi động cho xe rời khỏi.

Sau khi đưa Tô Uyển Đình về tới phòng trọ, Cao Á Hiên lê bộ dạng mệt mỏi về nhà vừa đặc chân vào cửa đã nghe giọng ba Cao hỏi.

"Sau hôm nay con về trễ vậy, công ty nhiều việc lắm à ?".

"Ba mẹ vẫn chưa ngủ sao ?" Cao Á Hiên tiến tới sofa ngồi đối diện ba mẹ Cao hỏi, ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Chẳng phải trước kia ba cũng từng là chủ tịch ba cũng biết rồi mà, sao còn phải hỏi con".

"Ba xin lỗi con, vì đã để con gánh vác trọng trách nặng nề này nhưng biết làm sao được trong khi nhà thì không có con trai chỉ được hai đứa con gái, mà con lại là lớn ba không giao cho con thì giao cho ai trong khi em của con còn nhỏ nó không thể đảm đương nổi trọng trách này, vì tình thế bất buộc ba mới giao công ty lại cho con quản lí, thấy con đi sớm về khuya ba mẹ cũng xót lắm chứ".

"Không sao đâu ba, con cũng quen dần rồi, mà hôm nay sao ba mẹ vẫn chưa ngủ còn ngồi ở đây nếu là mọi hôm thì ba mẹ đã ngủ rồi còn gì ?".

"Ba mẹ chưa ngủ là đợi con về" mẹ Cao lên tiếng.

"Đợi con, bộ có chuyện gì sao ?".

"Chiều giờ ba gọi cho con gần cả chục cuộc, mà vẫn không thấy con bất máy con có việc gì quan trọng cần phải tắt máy sao ?".

"Con có chuyện quan trọng cần giải quyết không muốn bị quấy rày nên con mới tắt máy, mà ba gọi con có chuyện gì ?".

"Hôm nay Bác Văn nó qua chơi, tính gọi bảo con về sớm nói chuyện với thằng bé".

"Anh ta qua chơi thì mắc gì con phải về sớm, có ba mẹ tiếp là được rồi cần thêm con làm gì ?".

"Thằng bé chủ yếu qua là muốn tìm con nói chuyện, còn như muốn nói chuyện cùng ba mẹ thì gọi con về làm gì".

"Con rất bận không có thời gian đâu mà cùng anh ta nói chuyện, sau này anh ta có tới nhà nữa thì ba mẹ cứ việc nói thẳng cũng đừng gọi cho con, con cũng không có về đâu".

"Con làm như vậy thì tội cho thằng bé lắm, thằng bé nó có làm gì nên tội đâu mà con phải đối xử với nó như vậy chẳng lẽ con không có chút suy nghĩ nào về cuộc hôn nhân của hai đứa sao ?".

"Ba à, con đã nói ngay từ đầu rồi là con không thích anh ta cũng như không thích hôn nhân sắp đặc, con muốn lấy thì phải lấy người con yêu như vậy con mới sống hạnh phúc được còn anh ta con không hề yêu thì khi lấy nhau rồi ba cảm thấy con hạnh phúc không, hay là chết dần chết mòn theo năm tháng" Cao Á Hiên ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Con không muốn nói chuyện của anh ta nữa, nếu ba mẹ không còn chuyện gì khác ? thì con xin phép về phòng, mà ba mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi trời cũng gần sáng rồi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe ba mẹ" Cao Á Hiên nói hết câu, đứng dậy, cầm túi xách quay người tiến thẳng lên phòng.

Ba mẹ Cao chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi cũng trở về phòng mình ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop