Chương 13

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" Hứa Bác Văn từ trên lầu đi xuống đang chỉnh chu lại quần áo, thấy ba mẹ Hứa đang chuẩn bị đi đâu đó liền chào hỏi.

"Con trai yêu của mẹ cũng thế".

"Mẹ ơi, đừng gọi con như thế nghe sao sao đâu á" Hứa Bác Văn tiến lại sofa ngồi xuống, hơi không thích câu nói của mẹ Hứa trả lời.

"Mẹ thấy bình thường mà có sao đâu không phải lúc trước vẫn thường gọi như thế sao, mà có thấy con có phản ứng gì đâu ?".

"Khi đó con còn nhỏ mẹ gọi sao cũng được, còn bây giờ con đã lớn như thế này mà mẹ gọi con như thế nếu để người ngoài nghe được họ cười vào mặt con".

"Sao phải sợ họ cười ? trong khi mẹ thương con trai của mẹ, mẹ muốn gọi theo cách cưng chìu con của mình không được sao ??".

Hứa Bác Văn cũng không biết nói gì khi nghe câu trả lời như thế, chỉ biết lắc đầu, nhìn sang ba Hứa vẻ mặt cầu cứu.

"Dù gì Bác Văn cũng là con trai, bà cho thằng bé chút thể diện đi".

"Hai cha con ông nay hợp lại ăn hiếp một mình tôi, tôi biết mà hai người đã không còn thương người vợ người mẹ này nữa rồi" mẹ Hứa vừa nói hết câu thì giả bộ đau lòng khóc.

"Thôi mà mẹ đừng diễn nữa, bài này cũ rích lắm rồi mẹ dùng hoài không thấy chán hay sao ?".

"Cái thằng này, biết rồi sao không giả bộ không biết cho mẹ diễn hết bài đi bắt bài mẹ chi vậy" mẹ Hứa vỗ một cái không nặng không nhẹ vào đùi Hứa Bác Văn nói.

"Bà không định đi sao, cứ ngồi đó nói miết vậy ?" ba Hứa nhìn hai người họ vui vẻ nói đùa như thế thì cũng vui lây mỉm cười, lát sau hỏi.

"Ba mẹ định đi đâu à ?" Hứa Bác Văn vẻ mặt không hiểu khi nghe ba Hứa nói vậy, vội hỏi.

"Ba mẹ hôm nay đến nhà chú thím con có chút chuyện".

"Ba mẹ đến nhà chú thím, cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú thím và mấy em".

"Mẹ sẽ chuyển lời, còn giờ mẹ và ba con tranh thủ đi cho kịp".

"Vâng ạ, con cũng đến công ty luôn thể".

"Con đến công ty đi, ba mẹ đi đây".

"Ba mẹ đi cẩn thận".

"Con cũng vậy, nhớ đi cẩn thận đấy".

"Dạ, con biết rồi".

"Uyển Đình, Uyển Đình cậu đi chậm lại một chút chờ mình với, mình có chuyện này muốn nói cho cậu nghe nè" Tô Uyển Đình vừa vào tới trước cửa công ty thì nghe giọng của Lương Tiểu Ngọc gọi ơi ới vọng tới từ phía sau.

Cô liền thả chậm cước bộ lại, Lương Tiểu Ngọc cũng vừa đuổi tới kịp Tô Uyển Đình quay sang hỏi.

"Cậu làm gì mới sáng sớm ra mà đã gọi mình giựt một giựt hai vậy ?".

"Mình có chuyện này muốn nói với cậu".

"Có chuyện gì thì để vào công ty hẳn rồi hả nói, chứ có đâu cậu gọi inh ỏi trước cổng công ty thế này".

"Chuyện này phải nói liền mới được chứ mình không thể để vào công ty rồi nói, mình sẽ bực bội và khó chịu mất".

"Bộ chuyện quan trọng lắm sao mà không thể đợi vào công ty rồi nói mà cậu phải gọi inh ỏi, cậu không thấy có nhiều người đang nhìn chúng ta sao trong khi buổi sáng mọi người điều đến công ty rất đông, cậu chẳng có chút ý tứ nào cả" Tô Uyển Đình trách móc Lương Tiểu Ngọc rồi tiếp tục đi vào.

"Thây kệ họ đi họ muốn nhìn thì cứ để cho họ nhìn, mắt là của họ muốn nhìn đâu mà chẳng được mình không thể cấm người ta nhìn mình".

"Biết là như vậy, nhưng cậu gọi thì gọi nhỏ tiếng một chút ai đời cậu lại gọi to như loa phát thanh vậy".

"Buổi sáng mọi người điều đổ xô đến công ty, ồn như thế gọi nhỏ cậu nghe chắc mình phải dùng hết công sức cha sinh mẹ đẻ để gọi như thế cậu mới nghe được chứ".

"Thôi được rồi nói sao cũng không nói lại cậu, gì cậu cũng nói được mình chịu thua vậy cậu nói xem chuyện cậu muốn nói với mình là chuyện gì ?" Tô Uyển Đình chỉ biết lắc đầu trước câu trả lời của Lương Tiểu Ngọc, hỏi.

"Khi mình vừa chợt tới công ty, cậu biết mình đã gặp ai không ?".

"Gặp ai ?" Tô Uyển Đình chưng ra bộ mặt không hiểu hỏi.

"Mình gặp được chủ tịch công ty của chúng ta, là chủ tịch Cao trong truyền thuyết".

"Mình còn tưởng đâu cậu gặp được đại minh tinh hay diễn viên hollywood nào đó, hóa ra cũng chỉ là một chủ tịch bình thường như bao chủ tịch khác" Tô Uyển Đình vẻ mặt xem thường Lương Tiểu Ngọc đáp.

"Mình vào đây làm cũng sắp sỉ gần hai năm rồi có bao giờ thấy chủ tịch ở bên ngoài đâu, chỉ toàn thấy qua báo chí hoặc truyền hình thôi".

"Không phải trước kia khi nghe đến tên chủ tịch thì cậu đã sợ muốn tè ra quần rồi sao ? nhưng hôm nay chỉ vừa mới gặp thoáng qua thôi mà cậu đã phấn khích đến như thế, cậu không còn sợ nữa à ?".

"Không giống nhau, trước kia mình chưa tận mắt thấy chủ tịch của chúng ta như thế nào chỉ thấy qua báo chí, khi nghe đến tên thì có phần hơi sợ, nhưng hôm nay tớ đã tận mắt thấy được chủ tịch bên ngoài thì đã không còn sợ như trước nữa".

"Trên báo chí hay bên ngoài thì cái nào cũng gọi là thấy mà, cũng điều cùng chung một người chứ có phải là hai người đâu mà ngạc nhiên đến thế ?".

"Cậu đúng thật là không biết gì cả bảo cậu ngơ ngơ, ngáo ngáo quả thật là đúng chứ đâu có sai".

'Xì, bảo tôi ngơ ngơ ngáo ngáo mà không biết chủ tịch của mấy người tôi đã gặp qua mấy lần rồi, còn mấy người thì mới lần đầu gặp' Tô Uyển Đình không khỏi xem thường, thầm nghĩ trong lòng.

"Gặp ở ngoài dù gì cũng thật hơn trên báo chí với lại chủ tịch của chúng ta bên ngoài quả thật là rất đẹp" Lương Tiểu Ngọc cùng vẻ mặt ngưỡng mộ nói.

'Tiểu Ngọc nói rất đúng điều này mình công nhận quả thật cô ấy rất đẹp, mà cô ấy vừa đẹp lại giàu có gia thế thì không chê vào đâu được tại sao đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân không phải cô ấy có vấn đề gì chứ, hay do quá kén chọn' Tô Uyển Đình mãi lo suy nghĩ mà không nghe thấy Lương Tiểu Ngọc gọi đến khi Tiểu Ngọc gọi đến tiếng thứ tư cô mới hồi phục tinh thần hỏi.

"Cậu gọi mình hả ?".

"Cậu nghĩ gì mà xuất thần mình gọi mãi cậu không nghe thế ?".

"À, chỉ là nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi chứ không gì".

"Mà khi nãy cậu định nói gì với mình, cậu nói tiếp đi ?".

"Mình định nói với cậu mà thấy cậu thất thần như vậy mình cũng quên mất là định nói gì với cậu luôn rồi".

"Bó tay với cậu luôn, mới có tí tuổi đầu mà chưa chi đã quên trước quên sau rồi cũng tới giờ rồi tụi mình vào làm thôi" Tô Uyển Đình lắc đầu trước câu trả lời của Lương Tiểu Ngọc.

"Um, tụi mình đi thôi".

Vừa mới ngồi xuống, chưa làm được việc gì thì tin nhắn báo đến Tô Uyển Đình cầm máy lên, xem qua tin nhắn 'Chào buổi sáng tốt lành tình yêu của chị, em đã ăn sáng chưa ?'.

"Mình chưa nhận lời làm người yêu của chị ta nữa, mà chị ta kêu như đúng rồi vậy" Tô Uyển Đình lẩm bẩm chỉ đủ mình cô nghe, rồi đáp trả tin nhắn.

'Cám ơn lời chúc buổi sáng của chị, em đã ăn sáng rồi, mà chị cũng thế buổi sáng tốt lành công việc suôn sẻ'.

'Um...' Tô Uyển Đình soạn tin nhắn tới đây định hỏi một chuyện đang phân vân suy nghĩ không biết có nên soạn tiếp tin nhắn hay không, thì vô tình tay ấn ngay nút gửi Tô Uyển Đình luýnh uýnh vội thu hồi nhưng đã không còn kịp bên kia đã nhận và phản hồi "Thôi chết rồi, chị ta đã nhận".

Cao Á Hiên xem tin nhắn của Tô Uyển Đình gửi qua thì không hiểu Tô Uyển Đình muốn nói gì, mà chỉ gửi duy nhất chỉ có một chữ, liền soạn tin lại hỏi.

'Em định nói gì hả, sao mà chỉ có một chữ thôi vậy ?'.

'Dạ không ạ, em định hỏi chị đã ăn sáng chưa ?'.

'Chị vẫn chưa ăn định đến công ty sớm một chút rủ em cùng nhau ăn sáng chung, nhưng giữ đường chị có việc đột xuất giải quyết xong thì đến công ty luôn đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng'.

Tô Uyển Đình vừa xem tin nhắn xong thì lật đật, đứng dậy rời đi.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa kịp làm gì thì Tô Uyển Đình định đi đâu nữa Lương Tiểu Ngọc thấy thế vội hỏi "Uyển Đình cậu định đi đâu nữa à ?".

Lương Tiểu Ngọc vừa hỏi xong câu hỏi thì Tô Uyển Đình đã khuất bóng sau cánh cửa. Lương Tiểu Ngọc mở to hai mắt nhìn mà không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm "Cậu ta làm gì mà đi nhanh dữ vậy cũng không thèm trả lời câu hỏi mình luôn".

Tô Uyển Đình tiến thẳng đến quán mà thường ngày cô cùng Tiểu Ngọc hay đến ăn. Khi đến trước cửa quán cô mới sực nghĩ tới 'Chị ta quý phái như vậy những món ăn toàn là cao lương mĩ vị thì làm sao chịu ăn những món ăn tầm thường và bình dân như thế này, không khéo mua về rồi chị ta lại chê không thèm ăn, đem bỏ như vậy chẳng phải là lãng phí thức ăn và công sức mình bỏ ra hay sao, thôi kệ chị ta vậy mình trở về làm việc thôi'.

'Ủa, chị ta có ăn sáng hay không thì mặc kệ chị ta đâu có liên quan gì đến mình sao mình phải sốt sắng còn lo lắng vì sợ chị ta đói vậy' Tô Uyển Đình vừa quay trở về vừa lẩm bẩm.

Tô Uyển Đình đi được một đoạn không biết nghĩ gì quay người trở lại, mua một phần ăn sáng đem về.

Hai người đang nhắn tin giữ chừng bỗng Tô Uyển Đình im lặng không thấy trả lời tin, Cao Á Hiên kiên nhẫn chờ đợi 5 phút rồi đến 10 phút trôi qua nhưng cũng không thấy tin nhắn phản hồi, cô vội bấm số gọi.

Tô Uyển Đình vừa về tới trước cửa công ty, bỗng chuông điện thoại reo, cô vội móc điện thoại ra xem, vài giây sau cô bắt máy.

"Alo".

"Sao đang nhắn tin, đột nhiên em biến đâu mất vậy, em bận việc gì à ?".

"Chị nói chuyện sao nghe nực cười quá đang trong giờ làm không bận việc thì bận gì đây, với lại em đâu thể cứ ôm điện thoại nhắn tin với chị suốt nếu để giám đốc thấy liệu em còn làm việc ở đây được nữa không".

"Ai dám đuổi việc em ở công ty này ngoài chị ra thì sẽ không có bất cứ một bộ phận hay một giám đốc nào dám đuổi việc ai cả muốn đuổi việc ai thì điều phải thông qua chị, chị chấp thuận mới được phép đuổi còn nếu như tùy ý đuổi việc bất kỳ một người nào mà chưa thông qua chị, nếu để chị biết được chị sẽ sa thải ngay không cần hỏi lí do, vì thế em cứ yên tâm sẽ không ai dám đuổi việc em trong khi chị chưa cho phép".

"Chị như vậy thì không được nếu một ngày nào đó em phạm sai và bắt buộc phải thôi việc, chẳng lẽ chỉ vì em và chị có giao tình mà chị lại không sa thải em vẫn để cho em tiếp tục làm việc chị cứ xử lí theo cảm tình và thiên vị như thế thì sẽ không ai phục và chị nói cũng sẽ không ai nghe lại còn bị nói ra nói vào".

"Chỉ một mình em là ngoại lệ, còn những người khác chị vẫn giữ nguyên lập trường không thay đổi thì ai nói gì được chị".

"Em muốn chị phải đối xử công bằng với tất cả mọi người, chứ em không muốn vì em có quen biết với chị mà được ưu ái".

"Thôi được rồi chuyện đó để tính sau đi dù gì chuyện cũng chưa có xảy ra mà, em làm việc đi trưa rảnh chị gọi giờ chị xử lí một số việc cái đã, chị cúp máy đây".

"Chị khoan hả cúp máy".

"Em có chuyện gì à ?".

"Em... em" Tô Uyển Đình nhìn phần ăn sáng trong tay mình thì ngập ngừng.

"Em làm sao, nói chị nghe ?".

"Em... em có mua đồ ăn sáng cho chị".

Cao Á Hiên không khỏi bất ngờ khi nghe Tô Uyển Đình nói thế 'Thì ra, ban nãy em ấy không phản hồi tin là vì mua đồ ăn sáng cho mình, kể ra cũng đáng yêu lắm đó chứ không đến nổi khó gần' thì không khỏi vui trong lòng mỉm cười đáp.

"Em mua đồ ăn sáng cho chị rồi, không mấy em đem lên phòng cho chị luôn thể".

"Nè, nè chị đừng được nước lấn tới nha em mua đồ ăn sáng cho chị đã là nể mặt chị lắm rồi còn bảo em đem tận nơi nữa hả, miễn bàn".

"Em không nghe câu tiễn phật thì tiễn tới tây phương sao, không lẽ giờ em bắt chị phải xuống tận nơi lấy nếu để nhân viên thấy được thì mặt mũi chị vứt đi đâu".

"Chị coi trọng mặt mũi vậy thì nhịn luôn đi, em vào làm đây".

"Uyển Đình em nở lòng nào để người yêu của em bị đói sao, lỡ như chị đói quá dẫn đến đau bao tử rồi không may xảy ra vấn đề gì nữa thì coi như em mất đi người yêu tốt nhất trên thế gian này đó".

"Em đã đồng ý làm người yêu chị bao giờ ? mà chị cũng đừng nói quá có ai không ăn mới có một buổi mà bị đau dạ dày chưa ??".

"Bây giờ chưa phải là người yêu nhưng sao này nhất định sẽ phải nha, không biết chừng còn trở thành Cao phu nhân nữa cũng nên" Cao Á Hiên ngưng giây lát tiếp lời "Em không biết sao chị có chịu chứng đau dạ dầy lâu rồi".

"Chị làm như em và chị quen biết nhau lâu vậy mà em biết chị đau dạ dầy, còn chuyện trở thành Cao phu nhân gì đó chị bớt hoang tưởng lại dùm em, sẽ không có ngày đó xảy ra đâu".

"Nhất định sẽ xảy ra chị sẽ đường đường chính chính cầu hôn và cưới em vào nhà họ Cao và làm Cao phu nhân của chị, còn chuyện đau dạ dầy bỏ qua đi, Uyển Đình giờ chị đói lắm rồi, em đem lên đây cho chị được hong" Cao Á Hiên bắt đầu giở giọng cù nhây.

"Chị đừng cù nhây nữa chịu thua với chị luôn, em đem lên cho chị được chưa mà chị ở tầng thứ mấy".

"Chị ở tầng 30 em lên tới đây đi thư ký của chị sẽ hướng dẫn em" Cao Á Hiên không khỏi vui mừng trong lòng vội đáp.

"Em biết rồi, chị đợi em một lát".

Khoảng 10 phút sau, thì Tô Uyển Đình cũng lên tới tầng mà Cao Á Hiên nói khi cửa thang máy vừa mở, cô gặp ngay một cô gái vẻ ngoài trong rất xinh xắn và duyên dáng, đứng chờ sẵn bên ngoài vừa thấy Tô Uyển Đình cô gái vội hỏi "Cô là Uyển Đình tiểu thư phải không ?".

"Vâng, tôi là Uyển Đình. Á" Tô Uyển Đình định nói Á Hiên thì trực nhớ đến liền đổi cách nói "À không, chủ tịch gọi tôi lên đây có chúc việc, cô là...?" Tô Uyển Đình nói đến đây thì ngập ngừng không biết người trước mặt tên gì thì im lặng.

"Tôi là thư ký riêng của chủ tịch nếu Uyển Đình tiểu thư đã tới rồi vậy thì mời cô vào phòng ở phía trước mặt, chủ tịch đợi cô bên trong" thư ký thấy Tô Uyển Đình im lặng thì vội lên tiếng.

"Tôi biết rồi, cám ơn cô" Tô Uyển Đình lễ phép chào rồi tiến tới trước cửa phòng làm việc của Cao Á Hiên, chỉnh chu lại trang phục thấy mọi thứ đã ổn, cô nâng tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào" trong khi chờ đợi Tô Uyển Đình, Cao Á Hiên vội xử lí vài việc, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì vội trả lời nhưng vẫn không ngẫng đầu lên vẫn tiếp tục công việc.

Tô Uyển Đình mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đưa mắt đảo quanh khắp phòng và không khỏi đứng hình vài giây trước sự xa hoa và đầy đủ tiện nghi của căn phòng, cô không khỏi cảm thán "Đúng là phòng của chủ tịch có khác".

"Em tới rồi hả Uyển Đình ?" Cao Á Hiên nghe tiếng đóng cửa, nhưng không nghe thấy ai lên tiếng, vội ngước lên nhìn thì không khỏi tươi cười, vội vàng rời chỗ tiến thẳng đến Tô Uyển Đình hỏi.

"Em vừa mới lên tới, thấy chị đang bận em cũng không tiện gọi" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp.

"Em ngồi đi, đưa đồ đây chị để lên bàn cho em xách như vầy hoài mỏi tay lắm" Cao Á Hiên vừa nói vừa lấy túi đồ trên tay Tô Uyển Đình để qua một bên và rót đầy ly nước đưa đến trước mặt cho Tô Uyển Đình rồi tiếp lời.

"Em uống nước đi, để chị xem em mua bữa sáng gì cho chị" Cao Á Hiên nói hết câu thì mở ngay phần ăn sáng đang nằm trên bàn ra xem, thì không khỏi kinh ngạc khi thấy Tô Uyển Đình mua đúng món mình thích ăn, không khỏi phấn khích quay sang cầm tay Tô Uyển Đình cười tươi hỏi.

"Sao em biết chị thích ăn món này mà mua hay vậy, chị nhớ là chị đâu có nói gì về sở thích cho em biết đâu ?".

"Trước khi mua em phân vân lắm cũng không biết khẩu vị ăn của chị như thế nào và có thích ăn món này hay không nên em cũng chỉ mua ngẫu nhiên thôi không ngờ chị lại thích" Tô Uyển Đình cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khi Cao Á Hiên cầm tay mình nhưng trên mặt vẫn tỏa ra bình thường như không có gì đáp, giây lát sau tiếp lời.

"Chị mau dùng bữa sáng đi" Tô Uyển Đình nói đến đây thì ngưng như sực nhớ đến gì vội tiếp lời "Chị khoan hả ăn em mua nãy giờ cũng lâu rồi chắc giờ cũng nguội ăn không ngon đâu, phòng chị có lò vi sóng không em hâm lại cho nóng, rồi chị hải ăn".

"Có, nhưng đợi hâm lại thì mất thời gian lắm cứ để chị ăn như vầy luôn cũng được".

"Đợi em hâm lại cho nóng rồi chị hải ăn không mất nhiều thời gian lắm đâu, chị chờ em một chút" Tô Uyển Đình nói hết câu thì cầm phần ăn sáng tiến thẳng đến chỗ có đặc lò vi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop