Chương 14
Khoảng 1 phút sau, phần ăn sáng đã được hâm nóng Tô Uyển Đình đem ra để xuống trước mặt Cao Á Hiên "Em đã hâm nóng lại rồi chị dùng bữa sáng đi em trở xuống làm việc, em đi lâu quá không khéo lại bị la".
"Um, em trở về làm việc đi trưa nay em ra cổng đợi chị, chị đón em hai chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, à cảm ơn bữa sáng của em ngon lắm".
"Chắc không được rồi chị, vì buổi trưa em thường cùng với mấy đồng nghiệp hay đi chung".
"Em nói với họ hôm nay không đi được vì có việc riêng cứ để cho họ đi như bình thường, còn em thì đi với chị".
"Lỡ như để họ thấy được thì sao, em không muốn bị soi mói hay bị nói ra nói vào cứ để em đi với mọi người sẽ tốt hơn".
"Em nghĩ chị là ai mà có thể dễ dàng để cho họ bắt gặp, em cứ yên tâm đi với chị không sao đâu" Cao Á Hiên nhìn Tô Uyển Đình giây lát rồi nở nụ cười gian đưa mặt gần sát mặt Tô Uyển Đình "Hay là em sợ đi riêng lẽ với chị, chị sẽ làm gì em sao ?".
"Ai... ai sợ chị chứ, em chỉ sợ mọi người thấy được thì sẽ nói ầm lên ở công ty thôi, em thì không sao nhưng sẽ ảnh hưởng đến chị" Tô Uyển Đình nghe Cao Á Hiên hỏi thế thì lấp bắp trả lời, quả thật cô sợ Cao Á Hiên sẽ làm gì cô khi chỉ có hai người.
"Chị không sợ cớ sao em phải sợ tụi mình dù gì cũng chưa ai có người yêu cả thì không gọi là lén lút với nhau, hai người yêu nhau là chuyện bình thường như bao đôi trai gái khác chỉ khác ở đây chị và em điều là con gái, mà con gái với nhau thì đã sao bộ không được quyền yêu thương và mong cầu hạnh phúc cho riêng mình à, mình đến với thế giới này không phải để chạy theo cách nghĩ và cảm nhận của người khác chỉ để làm vừa lòng họ, mình chỉ có một lần để được sống chẳng lẽ mình cứ sống theo ý người khác mong muốn còn bản thân thì không cần hạnh phúc hay vui vẻ gì, chị yêu em là thật lòng và còn muốn tiến xa hơn với em chứ không phải dừng lại ở hai chữ tình yêu và chị cũng muốn mọi người sẽ biết về mối quan hệ của hai chúng ta nhưng hiện tại thì em chưa muốn cho mọi người biết chuyện, thì chị cũng sẽ theo ý em nhưng đến một thời điểm nào đó chị muốn em sẽ công khai về mối quan hệ của hai chúng ta em có đồng ý không ?" Cao Á Hiên hai tay vịnh hai vai Tô Uyển Đình đối diện mình, cùng vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Chuyện đó còn phải phụ thuộc vào chị có làm cho em cảm động và yêu chị hay không đã".
"Được thôi, sẽ có một ngày chị sẽ khiến em phải tự miệng mình nói ra ba chữ em yêu chị".
"Em sẽ chờ đến ngày đó, còn giờ em trở về làm việc cũng gần hết buổi sáng rồi".
"Um, em trở về làm việc đi" Cao Á Hiên vừa nói hết câu thì Tô Uyển Đình đã quay người tiến thẳng ra cửa, bỗng Cao Á Hiên lên tiếng gọi "Uyển Đình".
Tô Uyển Đình quay người lại cùng vẻ mặt không hiểu nhìn chầm chầm Cao Á Hiên.
Cao Á Hiên tiến lên không nói không rằng, đặc một nụ hôn nhẹ lên má Tô Uyển Đình lùi về sau hai bước nhìn cô mỉm cười, đắc ý.
Tô Uyển Đình không khỏi đứng hình, vài giây sau hồi thần, ngại ngùng lấp bắp nói "Em... em về làm việc đây" nói hết câu thì ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.
Cao Á Hiên hai tay khoanh trước ngực nhìn bộ dạng ngại ngùng, lúng túng của Tô Uyển Đình thì không khỏi mỉm cười lẩm bẩm "Rất đáng yêu".
Rồi cô quay trở về bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, không khỏi trầm ngâm 'Mình phải lựa một ngày nào đó thích hợp cùng ba mẹ nói chuyện mới được'.
Tô Uyển Đình tay ôm bên má Cao Á Hiên vừa hôn, tiến vào thang máy bấm số và lẩm bẩm "Chị ta đúng là đồ vô lại thật mà cứ bị chị ta chiếm tiện nghi miết, nhưng sao cái cảm giác này mình không hề chán ghét mà có một chút gì đó rất thích, lại còn không hề phản đối việc chị ta hôn mình nữa chứ, chẵng lẽ mình đã thích chị ta rồi ư".
Tô Uyển Đình không khỏi giật mình với ý nghĩ vừa rồi của mình, cô vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đang xâm chiếm trong đầu cô, cô vội định thần lại 'Uyển Đình mày bị điên rồi hay sao mà mày lại có ý nghĩ sẽ thích chị ta, mày và chị ta không cùng tầng lớp cũng sẽ không có kết quả nếu mày yêu chị ta' vừa lúc thang máy cũng xuống tới tầng 1, Tô Uyển Đình điều chỉnh lại cảm xúc, bước ra khỏi thang máy trở về phòng làm việc.
Lương Tiểu Ngọc vừa thấy Tô Uyển Đình trở về thì liền bát quái hỏi.
"Uyển Đình cậu đi đâu nãy giờ mà lâu dữ vậy ?".
"Khi nãy mình đột nhiên đau bụng quá vội đi vệ sinh á mà".
"Đi vệ sinh gì mà gần hết buổi sáng, cậu lại nói dối nữa rồi cậu có biết cậu nói dối dỡ lắm hong".
"Cậu tin hay không thì tùy cậu, mà mình cũng không có bổn phận phải nói tường tận cho cậu biết".
"Vừa mới ban sáng tính tình cậu vẫn còn tốt lắm cơ mà, sao vừa mới đi có một chút thì tính tình lại thay đổi rồi cậu gặp chuyện gì à ?".
"Mình vẫn bình thường, không có chuyện gì cả".
"Không dám bình thường đâu, cậu đang tỏa ra bực bội với mình".
"Cậu đừng cả nghĩ quá, mình vốn dĩ bình thường mà".
"Nguyên nhân để cho một người tính tình tốt trở nên khó chịu và tỏa ra bực bội thì chỉ duy nhất có một lí do".
Tô Uyển Đình cũng không tỏa thái độ gì mặc kệ cho Lương Tiểu Ngọc cứ luyên thuyên.
Tiệm váy cưới nổi tiếng X.
"Anh Khải Trạch thấy bộ váy cưới này sao, đẹp không anh ?" Mạn Nhu cùng Khải Trạch đi thử đồ cưới, cô đang mặc thử trên người bộ váy cưới màu trắng, ngắm nhìn mình qua gương vui vẻ hỏi.
"Em chọn bộ này rất đẹp, anh rất thích" Khải Trạch đang xem những mẫu thiết kế khác nghe hỏi anh tiến lên, ôm eo Mạn Nhu từ phía sau nhìn cô qua gương đáp.
Hai người âu yếm nhìn nhau vui vẻ mỉm cười, bỗng chuông điện thoại reo, cô vội tiến tới túi xách lấy ra chiếc điện thoại nhìn qua màn hình, rồi chuyển ánh mắt đến Khải Trạch đứng gần đó "Là Á Hiên gọi".
"Em nghe máy đi, xem cô ấy gọi gì".
"Alo, mình nghe đây" nghe Khải Trạch nói thế cô vội bắt máy.
"Cậu rảnh không, mình gặp nhau một chút đi ?".
"Không được rồi, mình đang cùng anh Khải Trạch đi thử váy cưới" Mạn Nhu như sực nhớ đến gì liền hỏi.
"Mọi khi cậu rất ít khi gọi điện cho mình, nhưng hôm nay lại gọi không phải cậu đang có chuyện cần nhờ mình đấy chứ ?".
"Có chuyện gì mà mình không giải quyết được còn cần nhờ đến cậu sao, mà có nhờ cậu cũng chẳng giúp ít được gì" Cao Á Hiên không khách khí đáp.
"Được lắm Á Hiên cậu nhớ nói nha sau này có chuyện gì thì cũng đừng tìm mình giúp đỡ, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim bé bổng của tớ".
"Cậu bớt bớt lại dùm mình, sắp kết hôn đến nơi rồi mà tính tình vẫn còn y như con nít vậy mà cậu đang ở tiệm váy cưới nào ? cho mình địa chỉ đi".
"Um, mình biết rồi cúp máy đây lát gặp".
Khoảng nữa tiếng sau, Cao Á Hiên cũng đã có mặt trước tiệm váy cưới, cô tiến thẳng vào trong thì gặp Mạn Nhu cùng Khải Trạch hai người đang thử đồ cưới.
Cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hai người họ thì không khỏi mỉm cười lên tiếng "Mạn Nhu".
"Cậu đến rồi à ? cậu xem bộ váy cưới này thấy sao đẹp không ??" Mạn Nhu vừa thấy Cao Á Hiên đến liền khoe bộ váy cưới.
"Rất đẹp, cậu có con mắt chọn lắm đấy" Cao Á Hiên giơ ngón tay cái lên biểu thị đồng ý.
"Anh Khải Trạch cũng nói y như cậu vậy".
"Mình cảm nhận sao thì nói như vậy, ăn thua do cậu có thấy thích hay không thôi".
"Dĩ nhiên là mình thích rồi dù gì cậu và anh Khải Trạch cũng điều thích mà" Mạn Nhu tươi cười đáp.
"Tới buổi diễn ra hôn lễ cậu mặc bộ này trang điểm lên nữa thì đảm bảo anh Khải Trạch sẽ mê mẫn cậu cho xem".
"Bình thường Mạn Nhu đã làm cho anh đủ mê mệt rồi, tới hôm diễn ra hôn lễ chắc anh phải theo sát cô ấy không rời nữa bước mới được".
"Eo ơi, chưa chi mà đã khẳng định chủ quyền rồi kìa, anh giữ vợ cũng ghê nha".
"Vợ của mình thì mình phải giữ chứ không khéo bị người khác cướp mất thì sao".
"Chỉ còn vài ngày nữa, cậu ấy chính thức là vợ của anh rồi thì ai dám vào đây mà cướp".
"Dù gì cũng phải đề phòng trước chứ em thời buổi bây giờ ghê lắm sơ hở một tí là mất vợ, đang làm lễ cưới mà vẫn có thể vào cướp dâu như thường".
"Quen biết anh lâu nay giờ mới biết anh chịu nói chơi như thế mà tình tiết đó cũng chỉ có ở trong phim thôi, ngoài đời thật thì làm sao có chuyện này xảy ra trong khi anh và cậu ấy hai người điều lưỡng tình tương duyệt thì ai mà cướp cho nổi".
"Em nói cũng phải" Khải Trạch mỉm cười đáp.
"Khi trưa cậu gọi bảo muốn gặp mình một chút, giờ cậu cũng đã ở đây rồi có chuyện gì cậu nói luôn đi ?" nhân lúc hai người họ nói chuyện, cô tranh thủ hỏi nhân viên một số thứ, lát sau lên tiếng
"Ở đây nói không tiện, đợi cậu thử váy cưới xong chúng ta ra quán rồi hẳn nói".
"Cậu ngồi đây đợi mình một lát, mình vào trong thay đồ rồi chúng ta đi".
"Cậu thử xong rồi à ?".
"Uhm, trước khi cậu đến đây mình cũng đã thử qua mấy bộ rồi, bộ đang mặc trên người là bộ cuối cùng mình thử á" Mạn Nhu ngưng giây lát tiếp lời.
"Cậu đợi mình một lát mình thay đồ nhanh lắm" Mạn Nhu nói hết câu quay sang Khải Trạch tiếp lời.
"Anh Khải Trạch vào đây giúp em".
"Cậu đi đi, mình ở đây đợi".
Lát sau Mạn Nhu cùng Khải Trạch trở ra. Mạn Nhu tiến tới khoác tay Cao Á Hiên mỉm cười nói "Đi thôi, mình xong rồi".
Khoảng 20 phút sau, ba người cũng đã có mặt tại quán nước thường hay đến Mạn Nhu hỏi "Chuyện như thế nào cậu mau nói đi ?".
"Em để cô ấy uống chút nước đi đã lát rồi nói" vừa mới ngồi xuống chưa chi Mạn Nhu đã bát quái hỏi, Khải Trạch thấy thế quay sang nói.
"Không sao đâu anh cậu ấy bát quái nào giờ mà, anh đừng trách cậu ấy".
"Chỉ có cậu là hiểu mình thôi" rồi quay sang Khải Trạch tiếp lời.
"Anh á, yêu nhau bao nhiêu năm trời cũng gần kết hôn rồi mà anh chẳng hiểu tính em một chút nào cả, còn chẳng bằng cậu ấy" Mạn Nhu nói hết câu hơi tỏa ra giận dỗi quay sang chỗ khác không thèm để ý đến Khải Trạch.
"Ơ" Khải Trạch chỉ biết đáp trả một chữ rồi lắc đầu, cũng không biết nói gì nữa.
"Nhìn thấy hai người vui vẻ hạnh phúc như thế mình cũng mừng, hi vọng sau này mình cũng sẽ được hạnh phúc như hai người".
"Cậu kết hôn đi rồi sẽ được hạnh phúc như tụi mình".
"Cậu nói muốn kết hôn là kết hôn à, nghe sao đơn giản quá vậy".
"Mình thấy đơn giản mà có gì đâu mà phức tạp với điều kiện hiện tại của cậu chỉ cần hô một tiếng là có khối chàng xếp hàng dài chờ cậu đồng ý".
"Nói thì đơn giản vậy thôi, còn mà tìm đối tượng để kết hôn thì tìm ở đâu ra".
"Não cậu có vấn đề hay là bị hỏng rồi không phải hôm bữa cậu nói bác trai đã chọn cho cậu đối tượng để kết hôn rồi còn gì".
"Mình không thích anh ta thì làm sao mà mình kết hôn cùng anh ta cho được".
"Cậu không thích người mà bác trai chọn thì cậu có thể tự chọn người mà mình thích".
"Người mà mình thích chắc chắn ba mẹ mình sẽ không đồng ý".
"Cậu chưa thử sao biết bác trai, bác gái không thích" Mạn Nhu nói đến đây như nghĩ ra điều gì tiếp lời.
"Mà khoan đã nếu cậu đã nói như vậy chẳng lẽ cậu đã có đối tượng mình thích rồi sao ?".
Cao á Hiên gật đầu thay câu trả lời.
"Là anh chàng nào mà may mắn đến thế có thể lọt được vào mắt xanh của Cao đại tiểu thư nhà ta vậy. Anh ta có cao to và đẹp trai không, còn gia cảnh thì sao ? ba mẹ thế nào có chị em gì hay không ??".
Cao Á Hiên cùng Khải Trạch chỉ biết im lặng nhìn Mạn Nhu cứ thao thao bất tuyệt hỏi hết câu này lại đến câu khác, lát sau Cao Á Hiên lên tiếng.
"Sao mình thấy cậu giống như đang hỏi cung tội phạm quá vậy ?".
"Hihi, cậu là bạn thân của mình hạnh phúc của cậu cũng như hạnh phúc của mình không thể qua loa được, phải biết đích xác như vậy mình mới yên tâm giao cậu cho người ta".
"Cậu nói xem là anh chàng nào vậy ?".
"Không phải chàng mà là nàng".
"Cậu nói vậy là sao, mình không hiểu cho lắm ?".
"Đối tượng của mình là con gái".
"Cái gì mình không nghe lầm ấy chứ cậu... cậu như vậy mà thích con gái" Mạn Nhu không khỏi kinh ngạc khi nghe Cao Á Hiên nói thế, lấp bắp lập lại câu nói.
Cao Á Hiên cũng không bất ngờ gì khi thấy thái độ của Mạn Nhu như thế, cô bình tĩnh gật đầu.
"Khải Trạch anh có nghe Á Hiên nói gì không ?" Mạn Nhu không tin sợ mình nghe lầm quay sang hỏi Khải Trạch.
"Em nghe được những gì thì anh nghe y như thế".
"Cậu không đùa mình đấy chứ Á Hiên ?".
"Cậu nhìn mặt mình xem có chỗ nào giống đùa hong" Cao Á Hiên vẻ mặt nghiêm túc đáp.
"Bác trai bác gái biết chuyện này chưa mà cậu thích con gái từ khi nào vậy ?".
"Mình cũng không biết thích từ khi nào cho đến một hôm mình tình cờ gặp lại em ấy một lần nữa, kể từ hôm đó trở đi lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ và nhớ về em ấy cả" Cao Á Hiên vừa nói vừa nhớ lại những lúc gặp Tô Uyển Đình.
"Cậu nói như vậy chẳng lẽ cậu và cô gái đó đã quen biết từ trước ?".
"Thật ra mình cũng không có quen biết gì với em ấy cả chẳng qua là mình nợ ân tình của em ấy, mà cũng không biết như thế nào có phải do duyên nợ hay do ông trời sắp đặt hay không cứ hết lần này tới lần khác cho mình tình cờ gặp em ấy lại còn cho em ấy làm việc tại công ty mình nữa".
"Không phải trùng hợp đến vậy chứ ?".
"Mình cũng không tin chuyện này đâu giờ xảy đến trên người mình, mình mới tin".
"Cậu định khi nào sẽ nói chuyện này với hai bác ?".
"Mình đợi chuyện chắc chắn rồi mình sẽ nói".
"Cậu nói vậy là sao, chẳng lẽ cậu và cô gái đó chưa có xác định quan hệ với nhau à ?".
"Vẫn chưa, mình đang theo đuổi em ấy".
"Ây cha, nhà cậu điều kiện tốt như thế mà cô ta vẫn còn không chịu vậy cô gái này cũng không phải dạng vừa đâu nha".
"Còn gia thế nhà cô ta thì sao, cậu có cho điều tra qua chưa ?".
"Đã cho điều tra rồi, gia cảnh cũng bình thường không có gì nổi bật".
"Rồi đây sẽ có một trận phong ba diễn ra cho xem, cậu lo chuẩn bị tinh thần mà đối phó đi".
"Cậu nói vậy là có ý gì ?".
"Cậu thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu ý mình định nói gì à ?".
Cao Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi, liền hiểu ra câu nói của Mạn Nhu đáp.
"Giông bão đến thì mình đón nhận thôi hi vọng mình sẽ đủ sức vượt qua".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip