Chương 15

"Anh chị làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi có cần tôi chỉ cho anh chị cách làm việc như thế nào không ?? biết bao nhiêu người mà chỉ có một cái dự án cỏn con làm cũng không xong thử hỏi xem các người làm được cái gì ?" Tĩnh Tuyền xem qua tài liệu không khỏi tức giận đập mạnh xuống bàn quát.

Những người có mặt trong phòng họp lúc này không khỏi rét run và toát mồ hôi lạnh khi nghe tiếng quát của Tĩnh Tuyền.

Mọi người điều cúi gầm mặt, im lặng không ai dám phát biểu gì chỉ sợ nói sai thì người lãnh hậu quả sẽ là mình.

"Sao thế, sao im lặng hết rồi không ai có ý kiến gì hết à ?".

Sau câu hỏi này cũng đã ba bốn phút trôi qua vẫn không nghe thấy ai trả lời, cô không khỏi tức giận tiếp lời.

"Đây là phòng họp chứ không phải phòng triển lãm, tôi tuyển các anh chị vào đây để làm việc chứ không phải tuyển các anh chị vào đây thi nhau ngồi im như tượng cho tôi nhìn" cô dịu giọng xuống hỏi.

"Dự án này do ai phụ trách ?".

Sau vài lần quát tháo thì cũng có người chịu lên tiếng, một nam nhân viên giọng run run đáp.

"Thưa chủ tịch là tôi".

"Là anh phụ trách sao ?" Tĩnh Tuyền mặt lạnh lùng nhìn nam nhân viên hỏi.

"Vâng" nam nhân viên đáp cùng vẻ mặt sợ sệch.

"Anh giải thích lí do cụ thể cho tôi biết tại sao lại như vậy ?" Tĩnh Tuyền lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực nói.

Nam nhân viên bắt đầu nói rõ lí do Tĩnh Tuyền nghe qua thì trầm ngâm giây lát "Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như lần này dự án anh làm không tốt thì anh chuẩn bị tinh thần đi".

Cuộc họp diễn ra khoảng 10 phút nữa thì cũng tan họp ngay sau đó, khi mọi người đã rời khỏi được một lúc Tĩnh Tuyền quới tay cầm chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số gọi, khoảng vài giây sau cô lên tiếng.

"Alo, tôi và anh gặp nhau chút đi".

Cao Á Hiên tranh thủ giải quyết cho hết công việc để còn nhanh xuống đón Tô Uyển Đình cho kịp tan làm, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi quới tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, bấm số gọi.

"Alo, anh không cần đến đón tôi, nay tôi muốn về một mình" cô nói hết câu thì cúp máy.

Cô nhìn qua đồng hồ thêm một lần nữa rồi thu dọn bàn làm việc cho ngăn nắp cảm thấy đã ổn cô quới tay lấy chiếc túi xách nằm gần đó rời khỏi phòng.

Tô Uyển Đình vừa ra tới trước cửa công ty, đã thấy bên kia đường Cao Á Hiên đứng đợi từ khi nào còn nhìn cô mỉm cười cô không khỏi lẩm bẩm "Chị ta đến đón mình sao ?".

Cô vừa nhắc chân định qua chỗ Cao Á Hiên "Uyển Đình" thì từ phía sau vọng lại những giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cô quay đầu lại nhìn mọi người mỉm cười hỏi.

"Anh chị giờ này mới về sau ? em còn tưởng đâu chỉ có mỗi mình em là về trễ thôi chứ hóa ra còn anh chị nữa à ??".

"Thật ra mọi người đã xong việc từ lâu rồi, tại tụi chị cố tình ở lại á" Châu Thục Quỳ mỉm cười đáp.

"Sao anh chị phải ở lại ạ ?" Tô Uyển Đình vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Đợi em cùng về chung đó mà" Phàm Dương vừa tiến tới vừa tiếp lời.

"Nhưng em và anh chị đâu có chung đường ?".

"Ây trời ơi, mọi người ở lại đợi cậu là muốn rủ cậu cùng nhau đi ăn tối" Lương Tiểu Ngọc thấy mọi người cứ vòng vo mãi không chịu nói thẳng trọng tâm cô nhanh miệng nói.

"Sao buổi chiều anh chị không nói sớm em sẽ tranh thủ về không ở lại làm cho xong việc".

"Trễ một chút cũng không sao đâu, giờ này cũng chỉ mới có 6h tối hơn vẫn còn sớm, với lại đi buổi tối cho mát thêm cảnh đêm lại đẹp chúng ta có thể ngắm thành phố về đêm" Chung Nhã Đan xem qua đồng hồ đeo tay.

"Muốn nói gì lát vào quán rồi nói, giờ em đói quá chúng ta mau đi ăn thôi" Lương Tiểu Ngọc vừa nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng tếch của mình, lâu lâu lại còn nghe được tiếng "Ot ọt" phát ra.

"Cô cũng đừng xấu nết quá, con gái con lứa gì mà để cho bụng đói kêu như cái trống đình" Phàm Dương vừa nói hết câu thì một tiếng "Ọt ọt" phát ra, thấy cơ hội trả đũa đã đến Lương Tiểu Ngọc mạnh miệng chăm biếm.

"Anh nói tôi mà không xem lại anh coi bụng anh kêu to còn hơn cả sấm vang nữa".

"Khi đói thì dĩ nhiên phải kêu rồi, tôi làm sao khống chế được" Phàm Dương hơi sượng người đáp.

"Vậy sao anh còn nói tôi, trong khi mình cũng không hơn gì người ta cả".

"Thôi được rồi hai đứa, hễ không đi chung thì thôi miễn đi chung cái là gây nhau suốt, hai đứa này kiếp trước có thù hằn nhau hay sao ấy" Chung Nhã Đan lên tiếng can ngăn.

"Ai thèm gây cùng anh ta, là anh ta kiếm chuyện gây với em trước".

"Chúng ta mau đi thôi, ở đây gây nhau hoài chắc tới nữa đêm luôn quá" Ngô Hoàng Uyển vừa nói xong thì kéo Tô Uyển Đình cùng đi.

"Khoan đã chị" Tô Uyển Đình nắm tay Ngô Hoàng Uyển kéo lại, rồi nhìn sang bên kia đường thi đã không thấy Cao Á Hiên đâu nữa.

"Em còn chuyện gì nữa à ? mà em đang nhìn gì thế ??" Ngô Hoàng Uyển nhìn theo hướng mắt Tô Uyển Đình đang nhìn nhưng không thấy gì cả vội hỏi.

"Dạ không có gì, chúng ta mau đi thôi" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp, nhưng có một chút gì đó thoáng buồn.

Cao Á Hiên trở về nhà cùng vẻ mặt không được vui nhưng khi vừa đặc chân vào nhà thì gặp ngay một người mà cô không muốn gặp nhất trong đời.

Hứa Bác Văn vừa thấy Cao Á Hiên thì không khỏi vui vẻ, tiến tới mỉm cười hỏi.

"Á Hiên em về rồi à ?".

Cao Á Hiên gật nhẹ đầu xem như đã chào hỏi, rồi lướt qua người Hứa Bác Văn đi tới trước mặt ba mẹ Cao đang ngồi ở sofa.

"Ba mẹ con mới về".

Hứa Bác Văn không khỏi sượng cứng người trở về chỗ ngồi.

"Con ngồi đây chơi cùng Bác Văn một lát đi, thằng bé vừa mới qua được một lúc" mẹ Cao vui vẻ nói.

"Hôm nay con không được khỏe trong người, con muốn lên phòng nghỉ ngơi sớm".

"Không sao đâu bác, Á Hiên mệt cứ để em ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, con trò chuyện với hai bác cũng được" rồi quay sang Cao Á Hiên tiếp lời.

"Em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe".

"Con xin phép" Cao Á Hiên đáp rồi quay sang Hứa Bác Văn gật nhẹ đầu, quay người rời khỏi.

"Bác Văn con thông cảm cho con bé dạo này con bé nó nhiều việc quá nên sanh ra tâm trạng nó không được tốt hay tỏa ra bực bội, con có thương con bé thì cũng đừng trách nó" ba Cao nói đỡ lời cho Cao Á Hiên.

"Không sao đâu bác con không trách gì em ấy con cũng đi làm nên hiểu được tâm trạng của em ấy thế nào, cũng có nhiều lần con muốn đến công ty hẹn em ấy cùng nhau đi ăn trưa nhưng con sợ em ấy bận rộn quá không có thời gian rãnh sẽ từ chối con nên con mới đến nhà mong là không làm phiền hai bác".

"Hai bác đây mong con đến thường xuyên còn không được nữa ở đâu ra phiền, mà hiếm có chàng trai nào hiểu chuyện được như con, Á Hiên thật có phước mới gặp được con".

"Bác quá lời rồi con không dám nhận nếu bác đã nói như vậy thì con sẽ đến thường xuyên hơn".

"Con xứng đáng nhận được lời khen của bác, con đừng khách sáo cứ đến thường xuyên nói chuyện cùng Á Hiên bồi dưỡng tình cảm bác tin có ngày nó sẽ thích con" ba Cao vỗ vỗ vai Hứa Bác Văn tươi cười nói.

"Dạ con biết rồi, bác dùng trà đi" Hứa Bác Văn rót đầy chung trà đưa đến trước mặt ba Cao.

"Bác cám ơn con".

Cao Á Hiên vừa lên tới phòng thì cô lật đặc soạn đồ đi tắm, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe tiếng điện thoại reo vang, cô tiến lại bàn, cầm lên chiếc điện thoại nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, mặt không biểu cảm gì bắt máy.

"Alo".

"Chị đã về tới nhà chưa ?".

"Đã về tới".

"Vậy chị đã ăn uống gì chưa ?".

"Chưa".

"Sao chị lại chưa ăn ? mà giờ này cũng đâu còn sớm gì nữa ??".

"Không muốn ăn".

"Chị cứ không ăn như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh dạ dày của chị, chị rán ăn vô nha".

"Không ăn một bữa cũng không chết được đâu, em còn chuyện gì nữa không nếu không còn gì chị cúp máy đây nay chị muốn nghỉ ngơi sớm".

"Chị khoan hả cúp máy, chị... mà cũng không còn gì nữa ạ, nhưng trước khi cúp máy cho em hỏi chị một câu được không ?" Tô Uyển Đình không khỏi luýnh huýnh sợ Cao Á Hiên sẽ cúp máy vội nói.

"Em muốn hỏi câu gì ?".

"Có phải chị đang giận em đúng không ?".

"Không có, tại nay chị hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm chứ không có giận em, em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều".

"Nhưng em cảm giác được chị đang..." Tô Uyển Đình nói chưa hết câu thì bị Cao Á Hiên cắt ngang câu nói.

"Chị cúp máy đây, em ngủ ngon" Cao Á Hiên nói hết câu thì liền cúp máy, Tô Uyển Đình chỉ biết nhìn chiếc điện thoại phát ra tiếng "Tút tút tút" của bên kia đầu dây vọng lại.

'Chị ta là đang giận mình sao ?' Tô Uyển Đình không khỏi thở dài, tự hỏi.

"Đi ngủ thôi, sáng mai dỗ chị ta sao vậy".

Cao Á Hiên để điện thoại trở lại bàn tiến tới bên cạnh cửa sổ hai tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh đêm bên ngoài trầm ngâm.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Uyển Đình đến công ty như thường lệ đang thẫn người ở bàn làm việc, bất chợt bị ai đó vỗ vai làm cô giựt hót cả mình vội quay lại nhìn thì ra là Lương Tiểu Ngọc đang nhìn cô mỉm cười vì đã hù được cô.

"Cậu làm gì mà ngồi thẫn người ra vậy ? bộ đang nhớ tới anh chàng nào sao ??".

"Làm gì có, chỉ là mình nghĩ vài chuyện linh tinh thôi".

"Cậu có nhiều chuyện linh tinh để nghĩ quá ha" Lương Tiểu Ngọc vừa trở về chỗ làm việc vừa nói, rồi tiếp lời.

"Mà nay sao cậu đến công ty sớm thế ?".

"Mình đến sớm để làm cho hết việc hôm qua còn".

"Vậy cậu đã làm xong chưa ?".

"Vừa mới làm xong thì cậu tới đấy".

"Uyển Đình, Tiểu Ngọc buổi sáng tốt lành" Phàm Dương cùng Chung Nhã Đan, NGô Hoàng Uyển và Châu Thục Quỳ vừa tới công ty vừa hay gặp Uyển Đình và Tiểu Ngọc, Phàm Dương tươi cười hỏi.

"Anh chị cũng thế" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp.

'Giờ này chắc chị ta cũng vào công ty rồi, nhắn tin cho chị ta thử xem' Tô Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi quyết định nhắn tin.

'Chị đi làm chưa, cho em xin lỗi chuyện hôm qua'.

Tô Uyển Đình gửi tin nhắn đi đã 10 phút trôi qua nhưng không thấy Cao Á Hiên trả lời cô không khỏi thắc mắc 'Kỳ lạ mọi khi mình gửi tin chị ta trả lời nhanh lắm mà sao hôm nay gần 15 phút rồi cũng chưa thấy chị ta phản hồi chẳng lẽ chị ta ngó lơ tin nhắn của mình, gọi điện thử xem chị ta có bắt máy không ? nếu chị ta không bắt máy nữa mình cũng sẽ không nhắn không gọi luôn, xem ai hơn ai'.

Cô gọi qua hai ba cuộc cũng không thấy Cao Á Hiên bắt máy 'Chị ta giận mình đến vậy sao ? tới gọi cũng không thèm nghe máy, nếu đã vậy tôi mặc kệ chị'.

Trời vừa tờ mờ sáng Cao Á Hiên đã rời khỏi nhà lái xe thẳng một đường đến khu nghỉ dưỡng mà cô đã đầu tư trước đó.

Bình minh trên biển rất đẹp. Mặt trời thức dậy sau giấc ngủ dài, ban phát những tia nắng đầu ngày xuống mặt biển khiến nước long lanh, lấp lánh.

Những con sóng to, dữ dội vẫn tiếp tục đánh vào bờ như chơi trò vờn đuổi, có lúc tôi cảm giác rằng những con sóng ấy như nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Nước biển, rất trong và mát kèm theo gió và không khí trong lành khiến ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, trên bãi biển lúc này có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo trong họ hạnh phúc vô cùng.

Cô ở đó đến khi hết bình minh thì quay trở vào, cô vào phòng lấy điện thoại ra xem thì có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ báo đến, cô nhìn qua cái tên màn hình thì không khỏi mỉm cười nhưng cô sẽ không vì thế mà gọi lại, bỗng chuông điện thoại reo làm cô giựt hết cả mình cô nhìn qua cái tên trên màn hình rồi bắt máy.

"Con nghe nè ba".

"Ngày hôm nay con đã đi đâu, ở công ty gọi điện tìm con thì lại không được ?".

"Dạo gần đây con hơi áp lực, nên hôm nay con đến khu nghỉ dưỡng cho tâm trạng khuây khỏa".

"Con làm gì thì làm, nhớ giải quyết công việc cho ổn thỏa".

"Dạ con biết rồi, chiều con sẽ về mai con lên công ty giải quyết ạ".

"Um, vậy con nghỉ ngơi đi ba cúp máy đây".

"Vâng ạ".

Sau khi cúp điện thoại của ba Cao cô không khỏi thở dài, ngã ra giường nhìn trần nhà chầm chầm như đang suy nghĩ gì

"Cô hẹn tôi ra đây có việc gì sao ?" Hứa Bác Văn vừa mới cầm ly rượu lên uống cũng vừa lúc Tĩnh Tuyền đến anh liền hỏi.

"Đợi có việc tôi mới được hẹn anh ra à" Tĩnh Tuyền ngồi xuống đối diện Bác Văn hơi mỉm cười đáp.

"Cô cũng biết tôi bận nhiều việc nào có thời gian".

"Anh không có thời gian gặp tôi nhưng nếu đổi lại là người khác thời gian của anh là vô hạn".

"Cô nói như vậy là ý gì ?".

"Tôi nói rõ như thế mà anh còn không hiểu nữa à ? anh cũng đừng giả ngu ấy chứ ??".

"Khi trước tôi còn nghĩ cô là người tốt nên mới hợp tác cùng cô, nhưng không ngờ cô ngoài sức tưởng tượng của tôi" Hứa Bác Văn không trả lời câu đó mà nói sang câu khác.

"Tôi sẽ còn làm nhiều thứ mà anh không thể ngờ tới lắm".

"Tôi không muốn vòng vo với cô nữa, cô mau nói trọng tâm đi, hôm nay cô hẹn tôi ra đây với mục đích gì ?".

"Ậy, không cần gấp chúng ta trò chuyện một lát rồi nói sau cũng được mà".

"Tôi và cô thì có chuyện gì để nói ?".

"Sao lại không có nhiều nữa là đằng khác, nếu anh nói không có chuyện gì để nói vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ nha".

"Anh còn nhớ những bức hình tôi đưa cho anh xem hôm bữa không ?".

"Những bức hình đó... cô muốn gì ở tôi ?" Hứa Bác Văn vừa nghe đến những bức hình thì không khỏi thay đổi sắc mặt, hơi ngập ngừng.

"Mục đích của tôi chỉ có một không phải anh cũng biết rồi còn gì".

"Không đời nào và tôi cũng sẽ không đồng ý".

"Anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không ép anh làm gì, nhưng tôi sẽ không dám đảm bảo với anh những tấm hình này có lọt tới tay của Á Hiên hay không".

"Cô là đang uy hiếp tôi".

"Tôi cũng không muốn uy hiếp anh tôi chỉ muốn anh tự nguyện thôi nếu anh đã nói thế thì tôi hết cách, còn mà anh muốn giữ hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt Á Hiên và người nhà họ Cao thì anh nên tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi và cùng tôi hợp tác nếu không..." Tĩnh Tuyền nói đến đây thì ngưng lát sau cô tiếp lời.

"Anh có biết cái cảm giác khi thấy người mình thầm ngưỡng mộ biết được chân tướng sự thật về con người thật của mình thì họ sẽ nhìn mình bằng cặp mắt như thế nào không ?" Tĩnh Tuyền đưa mặt gần sát mặt của Bác Văn, lúc sau cô trở lại tư thế ban đầu, lưng tựa vào thành ghế hai tay khoanh trước ngực hai chân bắt chéo, mặt không cảm xúc.

"Anh nghĩ xem nếu để Á Hiên biết được chuyện tôi và anh có quan hệ anh nghĩ Á Hiên và người nhà họ Cao sẽ nghĩ về anh thế nào, tới lúc đó chẳng những anh không chiếm được thiện cảm của Á Hiên mà ngay cả anh trong mắt họ cũng chẳng ra gì".

"Nhưng anh yên tâm đi tôi sẽ không để cho anh thiệt thòi gì, tôi chỉ cần anh đóng giả bạn trai tôi vào những lúc quan trọng thôi còn những lúc tôi không cần đến, thì anh có thể lấy lòng người yêu trong mộng của anh mà tôi cũng nhắc cho anh nhớ anh bây giờ đã là người của tôi, tôi cho phép anh làm như thế nhưng không có nghĩa là cho anh thân mật với bắt kỳ cô gái khác nếu như để tôi thấy được thì hậu quả như thế nào anh hiểu rồi chứ".

"Cô... cô" Hứa Bác Văn giận xanh mặt nhưng không biết phải nói gì chỉ thốt ra hai từ rồi im lặng.

"Anh thấy thế nào với đề nghị của tôi" Tĩnh Tuyền thấy biểu cảm của Bác Văn thay đổi liên tục không khỏi phì cười hỏi.

"Để tôi suy nghĩ đã".

"Anh cần gì phải suy nghĩ trong khi anh chẳng mất gì cả, vụ làm ăn lần này anh lời quá rồi còn gì".

"Tôi muốn hỏi cô một việc ?' Hứa Bác Văn ngẫm nghĩ một hồi.

"Việc gì anh cứ hỏi".

"Cô làm vậy với mục đích gì ?".

"Sau này rồi anh sẽ biết" cô đáp rồi nở nụ cười đầy ngụ ý.

"Được tôi đồng ý" Hứa Bác Văn không biết phải làm gì khác hơn là ngoài việc đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop