Chương 16 H
"Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
"Chủ tịch đây là những tài liệu mà chủ tịch cần" thư ký mở cửa bước vào tiến tới gần bàn làm việc của Cao Á Hiên còn cách một khoảng dừng lại cung kính nói.
"Cô để xuống bàn làm việc cho tôi rồi ra ngoài làm việc đi" Cao Á Hiên cặm cụi ghi ghi chép chép vẫn không ngước mặt lên đáp.
Thư ký vừa ra ngoài được một lúc, thì tiếng gõ cửa lại vang lên "Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Tô Uyển Đình đẩy cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cô rón rén tiến ra phía sau lưng của Cao Á Hiên.
Cao Á Hiên đang tập trung làm việc bỗng một hương thơm xộc thẳng vào mũi, cô biết chủ nhân của hương thơm này là ai cô vẫn giả vờ như không biết tiếp tục làm việc xem coi Uyển Đình sẽ làm gì.
Tô Uyển Đình vòng ra phía sau, che hai mắt của Cao Á Hiên lại, mỉm cười nói.
"Đố chị em là ai ?".
Cao Á Hiên mỉm cười gở hai tay Tô Uyển Đình kéo xuống hai bên vai, ngước cổ lên tươi cười trả lời.
"Chị biết là em khi em vừa mở cánh cửa ra".
"Em không lên tiếng chị cũng không nhìn, sao chị biết là em hay vậy ?" Tô Uyển Đình vẻ mặt thắc mắc hỏi.
"Hương thơm trên người em" Cao Á Hiên đứng dậy, nắm tay Tô Uyển Đình kéo đến sofa.
"Mà ai cho phép em vào đây vậy ?" khi vừa ngồi xuống Cao Á Hiên không khỏi mặt lạnh hỏi.
"Là em tự vào".
"Không phải bên ngoài vẫn còn thư ký trực sao ? sao cô ta cho em vào mà chưa được sự đồng ý của chị ??".
"Không giáo huấn cô ta, cô ta còn không biết sợ tưởng công ty này là cái chợ muốn cho ai ra vào là tùy ý" Cao Á Hiên nói hết câu thì đứng dậy, định tiến ra cửa thì bị Tô Uyển Đình nắm tay kéo lại.
"Không liên quan gì đến cô ấy chị muốn la thì cứ la em, là em nói dối gạt cô ấy cho em vào" Tô Uyển Đình mặt bí xị cuối đầu đáp.
"Mà em lên đây làm gì ? chị đâu có gọi em lên ??" Cao Á Hiên thấy biểu cảm của Tô Uyển Đình như thế cũng không đành lòng.
"Em... em lên đây muốn xin lỗi chị chuyện hôm trước".
"Không phải chị đã nói với em trong điện thoại rồi sao, em không có lỗi vốn dĩ mối quan hệ của hai chúng ta cũng chưa tính là người yêu em hành động như thế cũng đúng".
"Chị cho em xin lỗi đi mà, đừng giận lẫy em nữa nha" Tô Uyển Đình đung đưa cánh tay Cao Á Hiên tỏa ra đáng thương.
"Vốn dĩ hôm đó em định qua chị nhưng không ngờ mọi người lại xuất hiện, đến khi em nhìn qua thì đã không thấy chị đâu nữa khi về đến nhà em cũng có gọi điện cho chị để xin lỗi, nhận thấy thái độ của chị khác thường em chưa kịp nói gì thì chị đã cúp máy rồi, qua ngày hôm sau em cũng gọi và nhắn tin cho chị nhưng chị cũng không thèm trả lời hay nghe máy của em, người ta cũng buồn chứ bộ".
Tô Uyển Đình nói hết ý nghĩ của mình nhưng cũng không nghe thấy Cao Á Hiên trả lời, cô vội tiếp lời.
"Em đã lên tận đây để xin lỗi chị mà thái độ của chị vẫn như thế, vậy thôi em trở xuống làm việc đây khi nào chị nguôi giận em sẽ nói chuyện với chị sau vậy".
Tô Uyển Đình đứng dậy chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Cao Á Hiên kéo lại, đè cô xuống sofa rồi đặc một nụ hôn lên môi cô.
Cô không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn gương mặt Cao Á Hiên đang gần sát mặt mình, cô vùng vẫy đẩy Cao Á Hiên ra nhưng vì sức cô không đủ, thế nên cô cũng phối hợp và chìm vào nụ hôn.
Đây cũng là lần đầu tiên cô hôn nên cũng không biết hôn làm sao và điều hòa hơi thở như thế nào, chẳng mấy chốc cô đã hết oxi liền đẩy mạnh Cao Á Hiên ra, thở phì phò hít lấy hít để không khí.
Cao Á Hiên thấy thế thì mỉm cười, lắc đầu.
"Chị còn cười được nữa ?" sau khi đã điều hòa lại hơi thở Tô Uyển Đình lườm Cao Á Hiên.
"Đến cười mà em cũng không cho chị cười nữa chẳng lẽ em bảo chị khóc ?".
"Hứ, sao chị cứ thích chiếm tiện nghi của em vậy ?".
"Em là người của yêu chị, chị không chiếm tiện nghi của em thì chiếm tiện nghi của ai ? không lẽ em bảo chị chiếm tiện nghi của mấy cô gái khác ??".
"Em là người yêu chị bao giờ em chưa đồng ý nha, mà chị có giỏi thì đi tìm mấy cô gái khác thử xem coi em có để ý đến chị hay hong".
"Gì mà kỳ vậy ? làm người yêu chị thì em cũng không chịu lại còn không cho chị tìm những cô gái khác, sao em khó hiểu quá vậy ?".
"Ờ, em khó hiểu vậy á ai thương được thì thương còn không được thì thôi, nếu thích thì đi tìm mấy cô gái đó đi" Tô Uyển Đình nói hết câu thì quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn tới Cao Á Hiên.
Thấy hành động giận dỗi kèm theo một chút gì đó ghen của Tô Uyển Đình làm Cao Á Hiên không nhịn được bật cười kéo Uyển Đình ôm vào lòng vuốt ve mái tóc dài.
"Chị chỉ đùa với em một chút thôi em đừng giận, mặc dù em chưa nhận lời làm người yêu chị nhưng trong lòng chị đã nhận định em là người yêu duy nhất của chị đến hết cuộc đời này" Cao Á Hiên nói hết câu thì đặc một nụ hôn nhẹ lên chán Tô Uyển Đình.
Tô Uyển Đình không khỏi ấm áp và vui vẻ trong lòng khi nghe những lời bộc bạch của Á Hiên, cô thật sự rất may mắn mới gặp được chị ấy mặc dù cô chưa nhận lời làm người yêu nhưng qua cách đối xử và quan tâm của chị ấy thì cô biết tình cảm chị ấy dành cho cô là thật lòng, không biết từ lúc nào mà hình ảnh chị ấy đã dần chiếm trọn trái tim cô tuy ngoài mặt cô không nói nhưng cô đã ngầm thừa nhận mình là người yêu của chị ấy. Tô Uyển Đình mỉm cười xiết chặc vòng tay ôm Cao Á Hiên đến không có khe hở.
"Em làm gì ôm chị chặc quá vậy, chị sắp thở không nổi nữa rồi đây này".
"Em thích ôm chị như thế này, sẽ cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim của chị".
Cao Á Hiên nghe như thế cũng không nói gì mặc cho Tô Uyển Đình ôm, một hai phút trôi qua hai người mới chịu buông nhau ra nhìn nhau ánh mắt cách trìu mến, Tô Uyển Đình không tự chủ được chủ động hôn lên môi Cao Á Hiên làm cô không khỏi bất ngờ mở to hai mắt nhìn mà không chớp.
'Bình thường là cô luôn chủ động thích chiếm tiện nghi của em ấy nhưng hôm nay ngoài sức tưởng tượng của cô, cô không nghĩ Tô Uyển Đình sẽ chủ động vì thường ngày Uyển Đình hay e lệ và dễ mắc cỡ nhưng hôm nay thì lại khác Uyển Đình mạnh dạn chủ động hôn cô chẳng lẽ em ấy đã cảm động và yêu mình, vừa nghĩ tới đây thôi thì Cao Á Hiên không khỏi vui vẻ trong lòng cô làm cho nụ hôn sâu hơn'.
Cô thừa thắng xong lên đặc Tô Uyển Đình nằm xuống sofa, tay không khỏi vuốt ve khắp người Uyển Đình.
Cô hết hôn môi trên rồi xuống môi dưới, cẩn thận dùng lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của Uyển Đình, cả hai quấn lấy nhau. Thật ra Uyển Đình chưa có kinh nghiệm hôn ai bao giờ và đây cũng là lần đầu tiên cô hôn. Ôi một cô gái trong sáng của chúng ta. Còn Á Hiên thì có chút kinh nghiệm, cho nên đã tấn công cô gái của chúng ta không một chút thương sót. Đôi môi căng mọng của Uyển Đình xém chút làm cô đắm chìm vào trong đó.
"Em quá sức chịu đựng của chị rồi đó em biết không ?".
Á Hiên không muốn mất một giây phút nào tấn công từ môi xuống tới cổ, nhẹ nhàng cắn mút xung quanh khiến cho Uyển Đình rên nhẹ lên một tiếng.
Á Hiên thả nhẹ một nụ hôn lên cổ rồi hôn xuống xương vai xanh của Uyển Đình.
Uyển Đình có xương quai xanh rất đẹp nhìn mà chỉ muốn cắn lên đó. Á Hiên đưa tay cởi quần áo của Uyển Đình, rồi tiện tay cởi phăng luôn chiếc váy của Uyển Đình.
Giờ trên người Uyển Đình chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót, mỏng manh trắng tinh. Đúng kiểu cô gái chưa trãi sự đời.
Á Hiên nhìn cơ thể Uyển Đình không kìm lòng nổi tiến lại gần bên tai của cô hôn nhẹ rồi thì thầm.
"Em đúng thật biết cách câu dẫn chị đấy".
Uyển Đình bị sự kích thích không ngờ tới vội vàng rục người lại lắc đầu. Á Hiên tiếp tục hôn môi rồi xuống cổ đến xương quai xanh, rồi dừng lại trước cặp đào mộng trước mặt. Hôn nhẹ cách lớp áo một chút mà Uyển Đình khó chịu ưỡn người.
Á Hiên luồn tay ra phía sau cởi khóa cài, cặp đào ấy hiện ra trân trân trước mặt của cô.
Không kìm lòng được cô đưa tay ôm trọn quả đào trước mặt, không to không nhỏ rất chi là vừa tay của cô.
"Ah...".
Uyển Đình đỏ mặt lấp lửng rên nhẹ một tiếng, như vừa có luồng điện xẹt ngang qua cô rất ư là thoải mái.
Á Hiên dùng hai ngón tay kẹp đầu nhũ mà vân vê. Phía bên kia quả đào cũng không được yên.
Cô cuối xuống ăn trọn quả đào đỏ mọng chiếc lưỡi không thể ngừng hoạt động đảo nhẹ xung quanh đầu nhũ hoa ấy vân vân nhè nhẹ.
Uyển Đình ưỡn người bất giác lấy tay luồn vào tóc của Á Hiên, tay còn lại bắt đầu mò loạn xạ khắp người cô rồi dừng tay trước ngực của Á Hiên miệng thều thào "Cởi đồ".
Á Hiên nghe thấy thế thì liền hiểu ý, chỉ cười nhẹ rồi tự cởi đồ của bản thân.
Á Hiên còn đắm chìm vào hai quả đào mọng của Uyển Đình tay không ngừng vuốt ve thân thể của Uyển Đình.
Cô hạ miệng liếm quanh nhũ hoa, rồi từ từ đi xuống hạ thân, xương sườn, rốn.
Á Hiên liếm nhẹ quanh rốn làm Uyển Đình dưới thân nhộn nhạo cựa quậy. Cô đưa người xuống phía dưới tách hai chân Uyển Đình ra mà tiến vào. Lúc này phía trong quần đã ướt đẫm, cô biết là em ấy đã muốn lắm rồi.
Cô lấy tay ấn vào giữa một cái liền làm cho Uyển Đình ưỡn mình.
"Ah... đừng mà...".
Uyển Đình trong lòng ngập tràn xấu hổ chỉ biết im lặng cho người phía dưới muốn làm gì thì làm. Á Hiên mỉm cười tà át đưa lưỡi liếm dọc làm cho Uyển Đình hoảng hốt.
"Ah... đừng, chị không thể làm vậy được".
Á Hiên coi như chưa nghe thấy gì vẫn chọc ghẹo nơi hoa huyệt, tới khi chịu không nổi nữa mới kéo ra lớp bảo vệ sao cùng ra khỏi người Uyển Đình.
Nhìn ngắm say mê, ẩm ướt. Không kìm chế được bản thân mà ngậm chặc lấy.
"Ah... ah" Uyển Đình không ngừng ưỡn người mà rên rỉ. Bộ dạng đầy mê hoặc, cặp mong căn tròn lấp lóa dưới ánh đèn tấm lưng trần cong lên tạo một hình thể lay động lòng người.
Uyển Đình cắn chặt môi, không ngừng luồn tay tìm khuôn mặt Á Hiên, cô rời hoa huyệt hôn nhẹ vào tay Uyển Đình rồi tiếp tục tấn công mạnh mẽ.
Á Hiên ngậm chặt lấy hạt châu của Uyển Đình, không ngừng đảo qua đảo lại rồi đánh nhẹ hạt châu.
"Ah, ah đừng như thế mà".
Cô đưa lưỡi tiến xuống phía dưới, tiếp tục vân vê nơi nhạy cảm của Uyển Đình.
Tách nhẹ môi dưới mà đưa lưỡi tiến tận sâu vào bên trong của Uyển Đình. Chịu đả kích quá lớn. Uyển Đình ôm chặt đầu của Á Hiên. Cô cứ liên tục ra vào bên trong, người phía trên không ngừng rên rỉ.
"Ahhh...".
Á Hiên dừng lại, trước khi ngước mặt lên còn ngậm hạt châu thêm một lúc rồi mới quyến luyến rời đi. Sát lại gần Uyển Đình cô thì thầm vào tai.
"Có sướng không ? có muốn thoải mái hơn không ?".
Uyển Đình đỏ mặt nép vào trong người Á Hiên mà gật đầu.
Á Hiên cuối xuống cắn nhẹ vào nhũ hoa. Uyển Đình ưỡn người ôm chầm lấy Á Hiên mà thều thào.
"Ahhh... hôm nay em là của chị, chị lấp đầy em đi được không ?".
Á Hiên không kìm chế được mà hôn Uyển Đình thật sâu. Tay không chút nghỉ ngơi mà lần vào huyệt cốc bí ẩn.
Biết Uyển Đình sẽ đau nên cô muốn vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Uhh... đau".
Uyển Đình nhăn mặt liền thốt lên, cả người nóng ran không thể kìm chế được cơn đau đó.
"Em ngoan nha, một tí nữa sẽ hết đau em rán chịu đựng" rồi hôn lên chán Uyển Đình.
"Nó không thoải mái một tí nào cả, sao chị gạt em ?".
Á Hiên liền động nhẹ ngón tay, cả người Uyển Đình đã cong lên.
Cô ấn phía trên trúng ngay điểm G Uyển Đình rên lên.
"Uhhh... ah... ahh".
"Bảo bối có muốn chị nhanh lên nữa không ?".
"Dạ muốn".
Ngón tay ra vào nơi ẩm ướt liên tục, trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp cùng những câu nói đầy ám muội của Á Hiên.
"Có thoải mái không ? có muốn chị nữa không ? em xem sao mà ôm ngón tay chị chặt thế" nói xong cô cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang cương lên vì khoái cảm.
Tiếng rên của Uyển Đình mỗi lúc càng gấp gáp.
"Ah... có cái gì đó... hức... ahh... khó chịu chị em khó chịu lắm ahh ahhh".
Uyển Đình vừa dứt lời đã ra dưới tay của Á Hiên, môi tìm môi quấn quýt chẳng rời.
Vừa dứt cơn say tình, cơn buồn ngủ kéo đến Uyển Đình. Cô ngủ say trên cánh tay của Á Hiên.
Còn phần Á Hiên thì đi lấy khăn vệ sinh cho Uyển Đình rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Uyển Đình nhắm mở nhắm mở, lát sau cô nhìn trần nhà chầm chầm bỗng cô nhớ đến gì liền bật ngồi dậy, một cơn đau từ hạ thân kéo đến làm cô không khỏi nhăn mặt, cô nhìn xuống thân thể mình đã không còn mảnh vãi che thân chỉ có duy nhất một chiếc chăn đắp cho cô bây giờ cũng đã tuột xuống, để lộ ra phần thân trên chi chít dấu hôn, cô không khỏi che người lại la một tiếng rõ to "Aaaaaa".
Cao Á Hiên đang xử lí công việc, nghe tiếng la của Tô Uyển Đình cô vội chạy ngay xuống dùng tay bịt miệng Tô Uyển Đình lại.
"Xuỵt, em nhỏ tiếng thôi kẻo người bên ngoài họ nghe được xong vào đây thì nguy".
Tô Uyển Đình bị bịt miệng không trả lời được ú ớ rồi gật đầu.
Cao Á Hiên vội bỏ tay ra, kéo chăn quấn lên người Uyển Đình.
"Em dậy rồi thì vào trong kia tắm rửa rồi thay đồ nha, đồ của em chị lỡ làm dơ rồi chị có nhờ người mua đồ mới cho em, đợi chị cho người giặc sạch rồi đem trả cho em khi nãy chị cũng tính thay đồ cho em nhưng thấy em ngủ ngon quá chị không nở đánh thức em dậy" Cao Á Hiên vừa nói vừa quới tay lấy chiếc túi có đựng bộ quần áo trên bàn đưa đến trước mặt Uyển Đình.
Cô nói nãy giờ mà Uyển Đình không đáp trả lời cô thắc mắc hỏi.
"Uyển Đình em sao vậy ? sao không trả lời chị hay là em còn đau, để chị xem xem chị nhớ là chỉ làm một lần duy nhất rồi nghỉ chứ đâu có làm thêm nữa đâu" Á Hiên miệng nói tay hành động định giở chăn lên xem thế nào, Uyển Đình liền giữ chặc tay Á Hiên lại mặt ửng đỏ, cúi đầu, ngại ngùng nói.
"Em và chị... chuyện đó".
Á Hiên hiểu Uyển Đình định nói gì, cô cầm tay Uyển Đình lên đặc một nụ hôn lên đó rồi kéo Uyển Đình ôm vào lòng mười ngón tay đan xen nhau.
"Em yên tâm chị sẽ chịu trách nhiệm với em, chị sẽ lựa một ngày nào đó dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ chị và xin ba mẹ cho chị cưới em".
Uyển Đình nghe đến Á Hiên sẽ dẫn cô về nhà thì không khỏi lo lắng, cô biết cuộc tình này sẽ không đi được đến đâu và ba mẹ chị ấy cũng sẽ không chấp nhận một người con gái vừa nghèo và quê mùa kém học thức như cô còn chưa kể chị ấy đã có hôn phu, dù biết trước kết quả sẽ không như ý muốn nhưng cô cũng muốn ở cạnh và yêu chị ấy hết mình có thể hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày ấy, sao này có chia xa thì cũng có kỷ niệm để mà nhớ.
"Em không cần chị phải chịu trách nhiệm gì cả, là em tự nguyện chỉ cần hai chúng ta vui vẻ hạnh phúc ở cạnh nhau qua từng ngày là được, em chỉ cần như thế thôi là đủ rồi không đòi hỏi gì nữa cả".
"Hai chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc như em nói" hai người nhìn nhau mỉm cười rồi trao cho nhau nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip