Chương 17
Uyển Đình trở xuống phòng làm việc thì cũng vừa đúng lúc tan làm, chỉ còn lại vài người đang thu dọn bàn làm việc trong đó có Lương Tiểu Ngọc.
"Cậu đi đâu mà hết một ngày trời mới chịu trở về vậy ?" Tiểu Ngọc đang lui cui thu dọn đồ đạc vừa thấy Uyển Đình liền hỏi, như nhận ra điều gì đó khác thường cô tiếp lời.
"Mà khoan đã, mình nhớ ban sáng cậu đâu phải mặc bộ đồ này là bộ kia thì phải ? mà hình như có mùi gì đó hay sao á" Tiểu Ngọc hai tay khoanh trước ngực đi vòng quanh Uyển Đình, khi nói hết câu liền dùng khứu giác ngửi ngửi.
"Mùi gì ?" Uyển Đình nghe đến thì không khỏi lộp bộp trong lòng sợ bị phát hiện ra gì, liền ngửi ngửi trên người mình nhưng rõ ràng ban nãy cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà thì làm sao có mùi như Tiểu Ngọc nói.
Tiểu Ngọc ngửi ngửi đến trên người Uyển Đình thì không khỏi kinh ngạc làm bộ dạng nghiêm túc nói.
"Thì ra mùi mình ngửi được là từ trên người cậu".
"Trên người mình thì làm gì có mùi" Uyển Đình cũng ngửi ngửi mà cũng không thấy có mùi gì.
"Cậu không ngửi ra được sao ?".
Uyển Đình lắc đầu nguầy nguậy thay câu trả lời.
"Vậy mình nói cậu nghe, là mùi của đồ mới á" Tiểu Ngọc nói hết câu thì cười ha hả.
"Chỉ có như vậy thôi mà cậu cũng cười được nữa hả ? mình chẳng thấy buồn cười tí nào ??" Uyển Đình vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
"Xì, đúng là cậu chẳng thú vị gì cả mà cậu đi đâu nguyên một ngày, rồi còn bộ đồ mới này nữa là sao ? chà chà chất liệu vãi không chê vào đâu được là đồ hiệu đó nha" Tiểu Ngọc vừa nói vừa sờ sờ bộ đồ trên người Uyển Đình.
"Mình có việc nên đi ra ngoài, không mai bị người ta sơ ý làm dơ bộ đồ, nên đền cho mình bộ đồ mới ban đầu mình cũng đã từ chối nhưng họ năn nỉ quá mình thấy không đành lòng nên nhận".
"Là ai vậy ? chắc người này giàu có lắm đây mới đền cho cậu đồ hiệu như thế này".
"Mình cũng không biết họ là ai, mà có lẽ chắc giống như cậu nói một người rất giàu có" không nhắc thì thôi nhắc đến cô cảm thấy hơi bực, lầm bầm lẩm bẩm làm cho ai kia hắc xì liên tục.
'Chị ta đúng là không gây rắc rối cho mình thì không được mà, đã bảo không thể mặc bộ này trở xuống rồi cứ nhất quyết bảo mặc cho bằng được làm hại ai cũng nhìn còn bị tra hỏi như hỏi cung nữa chứ, coi lần sao gặp em xử chị như thế nào'.
"Hắc xì, hắc xì".
'Quái lạ, sao hôm nay bỗng dưng lại hắc xì thế này, mọi khi đâu có chẳng lẽ mình sắp bị cảm, máy lạnh mình mở cũng đủ dùng mà sao lại có cảm giác ớn lạnh thế này' Á Hiên đang xem một số hạn mục bỗng dưng rùng mình và hắc xì liên tục lẩm bẩm.
"Cậu đang lẩm bẩm gì thế Uyển Đình ?" Tiểu Ngọc nghe Uyển Đình cứ lẩm bẩm mà không nghe được nội dung vội hỏi.
"Không gì, chúng ta mau về thôi".
"Bác Văn lại đây ngồi ba mẹ có chuyện này muốn nói với con" ba mẹ Hứa đang ở phòng khách trò chuyện vừa thấy Bác Văn mẹ Hứa lên tiếng.
"Chuyện gì thế ba mẹ ?" Bác Văn ngồi đối diện ba mẹ Hứa hỏi.
"Chuyện là thế này, hôm qua ba con tình cờ gặp lại người bạn cũ đã nhiều năm không liên lạc".
Bác Văn im lặng nhìn mẹ Hứa ý bảo bà nói tiếp.
"Ba con có hỏi một vài chuyện có hỏi đến chuyện làm ăn và sinh sống như thế nào, được biết gia đình họ cũng có gia thế không thua gì gia đình ta còn có một đứa con gái gần như bằng tuổi con hiện tại đang là chủ tịch của công ty, ba con có ngõ lời hôm nào tới thăm gia đình họ sẵn tiện giới thiệu cho hai đứa con làm quen với nhau".
"Ba mẹ đây là đang có ý gì, chẳng lẽ hai người tính chọn cô gái đó cho con ?".
"Đúng vậy, nếu như hôm đó qua nhà mà thấy cô gái đó ưng ý ba mẹ sẽ ngõ lời kết thông gia cùng với gia đình họ".
"Con không đồng ý".
"Tại sao ?".
"Ba mẹ cũng biết người con thích là ai mà, sao ba mẹ lại còn muốn con lấy người khác".
"Vậy con định chờ con bé đó đến khi nào, trong khi con bé nó không hề thương con bộ con định chờ đến suốt kiếp hay sao ?".
"Con đã nói rồi ngoài Á Hiên ra con không lấy bất kỳ cô gái nào về làm vợ cả".
"Bác Văn con nên xem lại con đi con cũng đã lớn rồi đâu còn nhỏ dại gì nữa nên lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường còn kế thừa sự nghiệp cho ba mẹ yên lòng" ba Hứa hơi tức giận lên tiếng.
"Ba mẹ muốn con lấy vợ cũng được nhưng người đó phải là Á Hiên con sẽ lấy".
"Con không nhớ hôm bữa qua nhà họ thế nào à, con bé nó không tôn trọng và có thái độ không tốt đối với gia đình ta cũng kể từ giây phút đó trở đi mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như thế cho dù con bé nó có thay đổi tính tình đi chăng nữa mẹ cũng sẽ tuyệt đối không cho con lấy, con mà lấy con bé đó về rồi thì sớm muộn gì cái nhà này cũng gà bay chó sủa dưới tay nó cho xem".
"Con không quan tâm Á Hiên đối với con thế nào, và mẹ có thành kiến với em ấy ra sao chỉ cần con lấy được Á Hiên em ấy muốn đối xử với con thế nào cũng được con cũng sẽ vui vẻ chấp nhận không nữa lời oán trách".
"Ông coi đó không biết con nhỏ đó cho nó uống bùa mê gì mà thằng con trai ông nói gì nó cũng không nghe cứ nhất quyết phải đòi lấy con nhỏ đó cho bằng được" mẹ Hứa cũng không biết nói gì với câu trả lời Bác Văn quay sang ba Hứa nói.
"Mẹ nói lần cuối mẹ không đồng ý cho con lấy con bé, cho dù con bé nó có chịu đi chăng nữa" mẹ Hứa tức giận nói hết câu dứt phất dậy rời khỏi.
"Ba năn nỉ mẹ con dùm đi ba" Bắc Văn nhìn mẹ Hứa rời khỏi thì quay sang ba Hứa.
"Lần này ba sẽ không đứng về phía con mà mẹ con nói đúng đó ba và mẹ con sẽ không chấp nhận cho con lấy con bé đó đâu cho nên con hãy dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, chờ vài ngày nữa chúng ta qua bên kia xem như thế nào nếu được thì hỏi cưới con bé đó cho con" ba Hứa nói hết câu vỗ vỗ vai Bác Văn rồi cũng rời khỏi.
Bác Văn vẻ mặt trầm ngâm như nghĩ gì anh ở đó thêm giây lát rồi cũng trở lên phòng.
Uyển Đình từ trong phòng tắm bước cũng vừa lúc chuông điện thoại reo, cô cầm chiếc khăn trong tay vừa nghiêng đầu lao tóc vừa tiến đến chiếc bàn có đặc chiếc điện thoại, cô cầm máy lên xem qua màn hình không khỏi vui mừng, vài giây sao thì bắt máy.
"Alo, con nghe mẹ ơi".
"Con sao rồi Uyển Đình con đã thích nghi với cuộc sống ở trên đó chưa, còn công việc bạn bè thì sao mọi thứ vẫn tốt chứ con ?".
"Dạ, rất tốt mẹ ạ con còn quen được những người bạn cũng rất tốt" Uyển Đình vừa tươi cười vừa đáp.
"Mà mẹ dạo này sao rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ ạ con bận quá không có thời gian gọi về thường xuyên cho mẹ, con tính tháng sau xin nghỉ vài ngày về thăm nhà con rất nhớ mẹ và em" Uyển Đình nói đến đây thì vẻ mặt thoáng buồn, mới đó mà cô đã xa mẹ hơn bốn tháng rồi.
"Con yên tâm sức khỏe mẹ vẫn tốt, mà con cũng chỉ mới vào làm được có vài tháng con xin nghỉ vậy có bị sếp la không ?".
"Không đâu mẹ, sếp con là một người cực kỳ tốt còn thương và lo lắng cho nhân viên nữa với lại cũng thường hay giúp đỡ mọi người lắm, thêm con gái của mẹ làm việc siêng năng chăm chỉ đạt hiệu quả cao dĩ nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu của con".
"Con nên khiêm tốn lại cũng đừng ỷ mình giỏi và siêng năng mà tự đắc, như vậy dễ xin phiền phức biết chưa".
"Dạ con biết rồi mẹ".
"À, mà mẹ ơi con có gửi tiền lương về hàng tháng mẹ có cần gì cứ mua hay thèm món gì cứ dùng tiền đó mà mua ăn đừng tiếc hay để dành lại nếu hết mẹ cứ nói con, con sẽ gửi về thêm cho mẹ mà mẹ cũng nên mua cho mẹ và Tinh Húc vài bộ quần áo mới đi con thấy đồ của mẹ và Tinh Húc cũng cũ lắm rồi cũng không còn bao nhiêu bộ có thể mặc được, khi con về con sẽ mua thêm đem về cho mẹ và em".
"Con đi làm vất vả mới kiếm ra được đồng tiền, mẹ làm sao có thể tiêu xài phung phí được mẹ chỉ xài vào những dịp cần thiết thôi còn dư lại mẹ để dành đó sau này con có kết hôn mẹ sẽ đưa lại cho con".
"Không sao đâu, mẹ cứ dùng tiền đó đừng để dành con đi làm cũng chỉ vì muốn cho mẹ và em có cuộc sống tốt hơn mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi xem như đây là lúc con gái báo hiếu lại cho mẹ".
"Mẹ sống giản dị quen rồi cũng không cần quần áo mới để làm gì, có quần áo mặc là quý rồi nên cũng không cần mua, mẹ để dành lại cho con thì hơn mà khi con về cũng đừng mua gì lủ khủ xách về nghe chưa, con chỉ cần mua vài túi quà đem về làm quà biếu cho bà con xóm giềng là được.
"Mẹ đã muốn như vậy con sẽ theo ý mẹ mà mẹ đã ăn uống gì chưa ? còn Tinh Húc đâu rồi mẹ sao nãy giờ con không nghe tiếng của em ??".
"Em con nó ngủ rồi".
"Mọi bữa Tinh Húc thường ngủ trễ lắm mà, sao nay em ngủ sớm thế hả mẹ ?".
"Chiều này thằng bé chơi chung tụi nhỏ trong xóm, về mệt cơm nước xong thì lăn ra ngủ đến giờ, mẹ có bảo chờ nói chuyện với con xong hả ngủ vừa nghe được nói chuyện với con nó vui lắm quay qua quay lại em con ngủ hồi nào không biết".
"Dạ, hôm nào con sẽ gọi điện nói chuyện với em sao với lại con cũng gần về rồi tới đó con sẽ cho Tinh Húc một bất ngờ luôn mà mẹ cũng đừng nói gì với em".
"Biết rồi cô nương, mà con đi làm về có ăn uống gì chưa ?".
"Dạ, ăn xong rồi mẹ ạ con cũng vừa từ phòng tắm đi ra thì mẹ gọi điện cho con á".
"Uhm, con ở trên đó một thân một mình nhớ mọi chuyện điều phải cẩn thận, không nên nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác và cũng đừng tụ tập chơi với bạn nhiều như vậy dễ gặp rắc rối".
"Dạ, con sẽ nhớ những gì mẹ dặn, trời cũng tối rồi mẹ tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi ạ".
"Vậy mẹ cúp máy đây, con cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi".
"Dạ, con biết rồi ạ".
"Bye mẹ".
Uyển Đình cúp máy và lao cho khô tóc rồi cũng đi ngủ ngay sao đó, hôm nay cô cũng rất mệt lại thêm hạ thân còn đau âm ỉ nên cô muốn nghỉ ngơi sớm.
"Á Hiên, cậu lôi mình đến đây để làm gì ? Mạn Nhu cùng Á Hiên đang đứng trước cửa hàng điện thoại, Mạn Nhu hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Tới đây dĩ nhiên là để mua điện thoại rồi không lẽ đến đây để nói chuyện".
"Điện thoại cậu mới đổi hôm bữa cũng chưa được bao lâu, sao nay lại đi đổi cái mới rồi hay là cậu địa được mẫu nào mới ?".
"Cậu nói nhiều quá đi vào trong thôi" Á Hiên đáp một câu rồi quay người tiến vào trong.
Hai người dạo một vòng quanh cửa hàng cũng vẫn chưa ưng ý được chiếc điện thoại nào, một nhân viên thấy thế lên tiếng.
"Xin hỏi, hai chị đã ưng ý được mẫu nào chưa ạ ? nếu chưa được em có thể tư vấn và giúp gì được cho hai chị không ?".
"Ở chỗ cô còn mẫu nào khác ngoài những mẫu này không ?" Á Hiên hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Dạ có, mà cũng thật may mắn vì bên em vừa mới nhập về vài mẫu điện thoại mới trong đó có một cặp siêu đẹp".
"Cô có thể lấy cho tôi xem được không ?" Á Hiên nhìn cô nhân viên nói.
"Được chứ, chị chờ một chút ạ" cô nhân viên rời đi, vài giây sau cô trở ra trên tay cầm theo vài mẫu điện thoại.
Cô nhân viên đem những mẫu điện thoại mới đến chỗ bàn Á Hiên và Mạn Nhu đang ngồi, đặc những mẫu điện thoại đó lên bàn trước mặt hai người, Á Hiên và Mạn Nhu không hẹn cầm ngay một cặp điện thoại nhân viên vừa mới đem ra lên xem, mỗi người xem qua một vài chiếc và test thử máy sau một hồi kiểm tra và trao đổi ý kiến cùng nhau cô quyết định lấy một cặp điện thoại này.
"Cô gói lại cho tôi một cặp này đi, rồi báo giá cho tôi".
"Vâng ạ, cảm phiền chị chờ cho một vài phút" cô nhân viên vui vẻ mỉm cười đáp.
Sau khi thanh toán và rời khởi cửa hàng Mạn Nhu không khỏi thắc mắc hỏi.
"Cậu mua cho ai mà đến tận hai chiếc vậy ? hay là cậu mua tặng cho hai bác ?".
"Ba mẹ mình dùng máy còn tốt hơn máy mình nữa, mình mua một cặp điện thoại này mình sẽ dùng một chiếc, còn một chiếc khác mình làm quà tặng".
Á Hiên nói đến đây Mạn Nhu như chợt hiểu ra gì liền mỉm cười nói.
"Mình hiểu rồi, hóa ra là cậu mua tặng cho ai kia, mà khoan đã cậu và cô gái đó đã chính thức yêu nhau rồi sao mà cậu mua món quà đắc thế này đem tặng ?".
"Uhm, mình và em ấy đã xác định quan hệ rồi".
"Vừa mới xác định quan hệ chưa chi mà cậu đã tặng món quà đắc tiền như vậy, cậu không sợ bị lừa sao ?".
"Thứ quý giá nhất của người ta, mà người ta đã không ngần ngại trao cho mình vậy cậu nghĩ xem mình có bị lừa hay không, còn món quà của mình thì được tính là gì chứ".
"Không phải chứ mới hôm kia còn nói là đang theo đuổi, vừa mới cách có một ngày thì hai người đã tiến triển nhanh đến như thế kia à ?" Mạn Nhu không khỏi bất ngờ nghe Á Hiên nói thế.
"Đã có tình cảm với nhau đụng chạm một hồi thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra mình chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi em ấy cho mình mới dám chứ".
"Hôm nào cậu dẫn cô ấy đến giới thiệu cho mình biết đi, mình rất tò mò và muốn biết cô ấy là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của cậu vậy".
"Cậu không nói mình cũng sẽ lựa một ngày nào đó giới thiệu em ấy cho cậu quen biết".
"Cậu đúng là bạn thân của mình".
"Rồi cậu tính sao với ba mẹ cậu ?".
"Mình sẽ lựa một ngày nào đó đưa em ấy về và nói thật với ba mẹ, còn hiện tại chưa phải lúc để nói".
"Mình hi vọng hai bác sẽ hiểu và chấp nhận để cậu có được hạnh phúc, mà..." Mạn Nhu nói đến đây thì ngập ngừng.
"Chuyện gì nữa sao ?".
"Cậu không dự tính lỡ như hai bác không chấp nhận cho hai người ở bên nhau thì sao, tới đó cậu sẽ tính như thế nào ?".
"Mình sẽ chứng minh cho ba mẹ mình thấy ngoài trừ đàn ông ra thì hai người con gái cũng có thể chăm sóc, lo lắng và yêu thương sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau suốt đời".
"Nếu hai bác biết chuyện cậu yêu con gái như vậy thì cậu và cô ấy sẽ không dễ dàng gì đến được với nhau đâu, hai người các cậu sẽ bị tách ra cho xem mình sợ tới lúc đó một trong hai người sẽ bỏ cuộc".
"Cậu là bạn thân mình bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ không hiểu tính mình ?".
"Mình biết rõ tính cậu, cậu đã quyết chuyện gì rồi thì trời có sập cũng chưa thay đổi quyết định, mình chỉ sợ cô gái kia thôi".
"Mình sẽ làm công tác tư tưởng cho cô ấy cậu yên tâm đi, còn bây giờ tới đâu thì hay tới đó vậy".
"Uhm, nhanh về thôi trễ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip