Chương 18

"Bác Văn con xong chưa chúng ta mau đi thôi, kẻo bên Tĩnh gia họ đợi ?" ba Hứa đứng dưới phòng khách nói vọng lên lầu.

"Con đã nói không đi rồi, sao ba mẹ nhất quyết bắt con đi cho bằng được vậy" Bác Văn từ trên lâu đi xuống mặt không khỏi nhăn trả lời.

"Giờ con muốn như thế nào, nhất quyết không chịu đi đúng không ?" mẹ Hứa không khỏi giận hỏi.

"Ba mẹ biết rõ ràng con không thích rồi còn gì, sao còn phải hỏi".

"Mẹ cũng đã nói với con rồi, con không thích cô gái này thì mẹ vẫn sẽ chọn cô gái khác cho con chứ nhất quyết mẹ không bao giờ đồng ý cho con lấy con bé kia, đi thôi ông" mẹ Hứa nói hết câu thì tiến thẳng ra cửa.

Ba Hứa tiến tới ông nhìn Bác Văn rồi lắc đầu, cũng nối gót theo mẹ Hứa sau đó.

"Ba Mẹ" Bác Văn bất lực cũng không biết phải nói gì, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải nghe theo đi cùng hai người họ.

"Bà xem coi mọi thứ đã ổn chưa, nếu chưa ổn thì mình sửa soạn lại cho ổn tiếp đãi anh chị Hứa nếu để họ qua thấy chúng ta chuẩn bị không chu đáo thì họ cười chúng ta mất" ba Tĩnh nhìn quanh một vòng quanh nhà quay sang mẹ Tĩnh hỏi.

"Câu này ông hỏi tôi đi hỏi lại năm bảy lần rồi tôi điều trả lời là ổn, mà sao ông cứ hỏi miết hoài vậy hay chứng bệnh căng thẳng của ông lại tái phát nữa rồi".

"Cứ hễ có mấy dịp đặc biệt là tôi hay bị như thế".

"Thôi được rồi, ông bớt căn thẳng và lo lắng lại có tôi đây rồi không sao đâu".

"Cũng may mấy năm nay điều có bà ở bên cạnh giúp đỡ tôi mọi mặc, cám ơn bà".

"Ông này vợ chồng với nhau mấy chục năm, tới con cũng đã lớn sắp gả được rồi mà ông còn khách sáo với tôi chi không biết nữa".

"Vợ chồng thì vợ chồng tôi cũng phải cám ơn bà, bà cũng đã vất vả vì ba con tôi nhiều rồi".

"Tôi biết tấm lòng của ông mà, nếu không năm đó tôi cũng sẽ không quyết định lấy ông làm gì".

Hai người nhìn nhau âu yếm mỉm cười lát sau mẹ Tĩnh quay sang cô giúp việc đang đứng phía sau lên tiếng "Cô lên phòng xem Tĩnh Tuyền con bé đã chuẩn bị xong chưa, nãy giờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy con bé xuống".

"Vâng, bà chủ".

Cô giúp việc vừa lên tới đứng trước cửa phòng định gõ cửa, thì bất ngờ cánh cửa mở ra cô giúp việc cung kính nói.

"Cô chủ, ông bà chủ cho gọi cô xuống".

"Uhm, tôi đang định đi xuống đây" cô đóng cửa rồi quay người tiến thẳng xuống phòng khách thì gặp ba mẹ Tĩnh cô mỉm cười vội lên tiếng.

"Ba mẹ".

"Ôi, con gái cưng của mẹ đây sao ? hôm nay con đẹp lắm" nghe tiếng con gái mẹ Tĩnh quay lại nhìn không khỏi tươi cười khen.

"Con gái của mẹ lúc nào mà không xinh đẹp" Tĩnh Tuyền ngồi cạnh mẹ Tĩnh tươi cười đáp.

"Cũng đúng con gái của mẹ khi sinh ra đã đẹp sẵn chỉ cần trang điểm lên một chút thôi ai nhìn vào cũng sẽ không rời mắt được".

"Mẹ nói con gái mẹ đẹp vậy mà tới tận bây giờ con cũng chưa có một mảnh tình nào vắt vai" Tĩnh Tuyền hơi giận lẫy.

"Con ít kén chọn quá nên thành ra mới như vậy ba mẹ cũng giới thiệu cho con không ít người mà thấy con có ưng ai đâu, không chê người ta này thì cũng chê người ta nọ con cứ cái đà kén chọn này hoài không khéo thành bà cô già mà cũng chưa có chồng".

"Không có chồng thì càng tốt con ở vậy nuôi ba và mẹ".

"Thôi cô ơi, ba và mẹ con không muốn con trả hiếu bằng cách này đâu mau mau lấy chồng rồi sinh cho ba đứa cháu ẵm bồng như vậy thôi ba và mẹ con vui lắm rồi".

"Con chưa có người yêu thì chồng ở đâu ra lấy ?".

"Con yên tâm đi, mà không phải hôm bữa ba có nói với con ba tình cờ gặp lại người bạn lâu năm không liên lạc theo ba được biết họ cũng có một cậu con trai lớn hơn con một hay hai tuổi gì á, hiện là chủ tịch một công ty hôm nay là ngày gia đình họ qua nhà ta thăm hỏi đấy, khi gia đình họ đến con xem thử coi có ưng ý cậu con trai họ không nếu con chịu thì ba sẽ ngõ lời, còn nếu như con không thích thì có thể làm bạn".

"Dạ con biết rồi".

"Ông bà chủ có khách đến".

"Cậu nhanh mời họ vào đây".

"Vâng ạ".

Ba mẹ Hứa cùng Bác Văn vừa tiến vào cửa, thì gặp ngay ba mẹ Tĩnh cũng vừa đứng dậy tiến ra tay bắt mặt mừng tươi cười hỏi "Chào anh chị".

"Vâng, chào anh chị / cháu chào bác" ba mẹ Hứa đáp.

"Mời anh chị và cháu ngồi. Anh chị và cháu dùng trà" khi hai bên vừa ngồi xuống cô giúp việc đem trà lên ba Tĩnh tươi cười nói.

"Cám ơn anh" ba mẹ Hứa cùng Bác Văn vừa uống qua ngụm trà thì nghe ba Tĩnh tiếp lời.

"Đây là con trai anh chị sao ?".

"Đúng vậy, giới thiệu với anh chị đây là con trai tôi Hứa Bác Văn hiện là chủ tịch tập đoàn" ba Hứa đặc tách trà xuống đáp.

"Cháu chào hai bác" Bác Văn lễ phép chào hỏi.

"Uhm, chào con. Phải công nhận con trai anh tướng mạo lịch thiệp lại còn đẹp trai nữa chứ rất phù hợp với con gái của tôi, cũng đúng mẫu chàng rể mà tôi thích".

"Cám ơn anh đã quá khen, Bác Văn nó không dám nhận đâu".

"Anh chị không cần phải khách sáo, tôi nói theo sự thật thôi mà".

"Sao tôi không thấy cháu nhà anh chị đâu vậy" mẹ Hứa tươi cười trả lời, chỉ thấy có ba mẹ Tĩnh liền hỏi.

"Trước khi anh chị tới con bé có việc lên phòng, không biết xong chưa mà vẫn chưa thấy con bé xuống".

"Cô lên gọi Tĩnh Tuyền xuống đây cho tôi".

"Vâng" cô giúp việc vừa mới quay người chuẩn bị đi thì gặp Tĩnh Tuyền đang từ trên lầu đi xuống quay sang cung kính nói "Bà chủ cô chủ đang xuống ạ".

"Tĩnh Tuyền con mau chào hỏi bác Hứa đi con" mẹ Tĩnh vừa thấy con gái xuống liền kéo đến ngồi cạnh mình nói.

"Dạ, con chào hai bác".

"Giới thiệu với anh chị đây là Tĩnh Tuyền con gái của tôi, hiện tại con bé cũng là chủ tịch của một công ty".

"Không ngờ con gái anh chị trong xinh xắn đáng yêu thế này, tuổi còn nhỏ mà đã quản lí một công ty rồi giỏi thế, không biết sau này ai có diễm phúc mới lấy được con gái anh chị".

"Cũng không giấu gì anh chúng tôi cũng đang tìm một chàng rể cho con bé đây, mà con bé kén quá không vừa ý một ai cả".

"Tình trạng cũng giống như Bác Văn nhà tôi cũng kén chọn lắm tới bây giờ cũng chưa có ai vừa ý".

"Tôi có một đề nghị như thế này không biết anh chị có đồng ý hay không ?" mẹ Hứa vui vẻ hỏi.

"Anh chị cứ nói".

"Tôi thấy con bé nhà anh chị tôi ưng ý lắm không mấy chúng ta tác hợp cho hai đứa tụi nhỏ đi, nếu hai đứa nhỏ chịu chúng ta kết thông gia thân lại càng thêm thân, không biết ý anh chị như thế nào ?".

"Chuyện này... tôi phải hỏi xem ý con bé thế nào đã, nếu con bé đồng ý thì chúng tôi sẽ đồng ý" mẹ Tĩnh hơi ngập ngừng đáp, rồi quay sang Tĩnh Tuyền hỏi.

"Tĩnh Tuyền con cũng nghe rồi đó gia đình anh chị Hứa rất thích con, muốn con làm dâu gia đình họ con có đồng ý không ?".

"Con chưa biết mặt con trai hai bác ấy thế nào, sao con có thể đồng ý được".

"Con mà gặp con trai bác, đảm bảo con sẽ thích liền".

"Anh ấy có sức hút đến vậy sao bác ?".

"Bác cũng không biết phải nói sau, đợi lát con trai bác vào con gặp rồi sẽ rõ".

"Xin lỗi, ba mẹ và hai bác con có chút việc thành ra đã để mọi người phải đợi".

"Không sao đâu con, trong lúc chờ đợi có thể ôn lại chuyện cũ mà. À xin giới thiệu với con đây là con gái bác Tĩnh Tuyền hai đứa làm quen với nhau đi" ba Tĩnh đáp.

"Là anh / cô" khi hai người vừa nhìn thấy nhau thì không khỏi kinh ngạc hốt lên.

"Hai đứa quen nhau à ?" ba Hứa vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Dạ, đã có quen trước đó" Bác Văn đáp.

"Nếu hai đứa đã quen biết trước thì quá dễ dàng rồi".

"Bác nói vậy là sao ?" Bác Văn không hiểu hỏi.

"Bác và ba mẹ cháu tính tác hợp cho hai đứa nhưng không ngờ hai đứa lại quen biết từ trước, như vậy thì dễ rồi hai bác cùng ba mẹ cháu không cần phải tác hợp cho hai đứa".

"Con đã gặp con trai bác rồi, con thấy sao có đồng ý với câu hỏi của bác khi nãy không".

"Bác cho con suy nghĩ thêm đã, với lại con và anh Bác Văn đây chỉ mới có tiếp xúc nhau qua công việc chứ chưa gặp nhau riêng cũng chưa có phát triển tình cảm với nhau, đợi thêm khoảng thời gian nữa con và anh Bác Văn tiếp xúc và tìm hiểu nhau rồi con sẽ trả lời bác".

"Con cứ từ từ suy nghĩ, trong thời gian con suy nghĩ thì hai đứa có thể hẹn nhau đi cafe hay đi đâu đó v.v... cho tình cảm mau phát triển, ngày mai bác sẽ kêu Bác Văn đến đón đưa con đi làm rồi rước con về nếu con có dư thời gian thì có thể đến nhà bác chơi bác ở nhà có một mình à tìm một người tâm sự cũng không có, bác tính như vậy con thấy thế nào ?".

"Kìa mẹ, con bận trăm công ngàn việc nào có thời gian mà đưa đón cô ta, mẹ muốn thì mẹ làm đi" mẹ Hứa vừa nói hết câu thì Bác Văn đã lên tiếng.

"Anh chị và cháu thông cảm cho Bác Văn nhà tôi thằng bé đang bực bội chuyện công việc nên tính khí có hơi không được tốt mới trả lời như vậy bình thường thằng bé ngoan và nghe lời lắm anh chị và cháu đừng để lời nói của thằng bé trong lòng" mẹ Hứa cười giả lả nói đỡ.

"Không sao đâu chị tôi và bà nhà không chấp nhất cháu làm gì".

"Tuy con tiếp xúc với anh Bác Văn không nhiều nhưng con cũng hiểu đôi chút về tính tình của anh ấy nên con cũng không để trong lòng những lời anh ấy nói" Tĩnh Tuyền ngoài mặt thì vui vẻ trả lời nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác.

'Anh dám từ chối làm tôi bẽ mặt với ba mẹ tôi, anh giỏi lắm anh càng không thích thì tôi bắt anh phải thích cho bằng được'.

"Ui, con đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện bác càng ngày càng thích con rồi đó".

"Con không dám nhận đâu bác, con sẽ theo ý bác ngày mai con sẽ đợi anh Bác Văn qua đón con đi làm" Tĩnh Tuyền khiêm tốn đáp rồi nhìn Bác Văn nở nụ cười đắc ý.

"Con chịu cho Bác Văn đón là bác vui rồi, phải chi con đồng ý với ý kiến của bác thì hay biết mấy bác sẽ cho Bác Văn qua hỏi cưới con liền không chần chừ".

"Con bé nhà tôi được anh chị yêu quý cũng là phần phước và may mắn của nó, tôi cũng mong hai đứa nhỏ có thể lấy nhau thì hay biết mấy".

"Sớm muộn gì tụi nhỏ cũng lấy nhau thôi anh chị không cần phải lo, tôi đã chấm con bé làm dâu nhà tôi rồi thì sẽ không chọn cô gái nào khác cho Bác Văn cả, chị yên tâm".

"Có lời nói này của chị tôi cũng yên tâm phần nào, chuyện còn lại phụ thuộc vào hai tụi nhỏ thôi".

Ba mẹ Hứa cùng Bác Văn ở lại hàn uyên thêm một chút nữa thì cũng rời khỏi ngay sau đó.

Phòng làm việc của Cao Á Hiên, lúc này Cao Á Hiên đang chóng càm nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, lát sau cô cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số gọi.

Chuông vừa đổ hồi thứ hai thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo, Uyển Đình là em hả ?".

Uyển Đình đang cặm cụi ghi ghi chép chép, bỗng chuông điện thoại reo cô cầm máy lên rồi nhìn qua màn hình, vài giây sau cô bắt máy.

"Em nghe ạ".

"Chiều nay tan làm em đợi chị, hai chúng ta cùng nhau đi ăn tối nha".

"Vâng ạ".

"Hum... buổi trưa em có muốn ăn gì không chị đặc món đem đến, em lên đây chúng ta cùng ăn ?".

"Em muốn trưa cùng đi với mọi người em không đi hoài sẽ làm họ xin nghi, với lại buổi chiều chúng ta cũng đi chung với nhau rồi mà".

"Haiz, em muốn như vậy thì cứ vậy, em làm việc tiếp đi chị cúp máy đây".

"Dạ".

"Uyển Đình lâu rồi cả nhóm chúng ta không có tụ hợp cùng nhau, chiều nay tan làm chúng ta cùng nhau đi ăn nha" Uyển Đình vừa cúp máy thì đã nghe Tiểu Ngọc lên tiếng.

"Mình hẹn khi khác được hong, chiều nay không được rồi".

"Chiều nay cậu bận gì sao ?".

Uyển Đình gật đầu thay câu trả lời.

"Um... chẳng lẽ có liên quan đến cuộc điện thoại khi nãy ?" Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ một hồi hỏi.

Uyển Đình không nói gì chỉ im lặng, lát sau lên tiếng.

"Cậu mau làm việc đi, ở đó đón non đón già hoài".

"Dạo này cậu thần bí lắm rồi đó nha giống như đang bí mật làm chuyện gì đó không để cho ai biết vậy".

"Cậu thích suy luận như vậy sao hồi đó cậu không thi vào nghành cảnh sát mà thi vào làm văn phòng chi vậy ?".

"Mình có dự thi ấy chứ, nhưng do không đủ tiêu chuẩn nên bị đánh rớt" Tiểu Ngọc cười hì hì trả lời.

"Cậu..." Uyển Đình chưa kịp trả lời câu nói của Tiểu Ngọc, thì bị Chung Nhã Đan gọi.

"Uyển Đình em vào đây một chút".

"Dạ, em vào ngay" Uyển Đình đáp rồi nhìn Tiểu Ngọc nói.

"Mình vào gặp chị Nhã Đan đây, cậu làm việc tiếp đi".

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Chị gọi em có việc gì sao ?" Uyển Đình mở cửa bước vào, tiến tới còn cách bàn làm việc một chút thì dừng lại lên tiếng.

"Em ngồi đi".

Uyển Đình vừa ngồi xuống Nhã Đan tiếp lời.

"Em xem lại chỗ này, chỗ này còn chỗ này nữa em đem về sửa lại cho đúng dùm chị" Nhã Đan vừa nói vừa chỉ.

"Dạ, em biết rồi chị, chị còn gì nữa không ?".

"Chỉ có bấy nhiêu đó, em đem về sửa lại cho chị gấp lát chị đem gửi cho chủ tịch phê duyệt".

"Em trở về sửa ngay, xong em đem đến cho chị liền".

"Uhm".

Uyển Đình rời khỏi phòng trở về chỗ sửa lại phần sai mà Nhã Đan chỉ, tới khi làm xong thì cũng đã đến giờ tan làm cô vội vàng đem đến phòng để kịp giao cho Nhã Đan, sau khi Nhã Đan xem qua thấy đã tốt cô liền ra khỏi phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô xem qua đồng hồ đeo tay "Úi, trễ rồi phải nhanh lên thôi không chị ấy đợi" cô vội trở về bàn làm việc thu dọn đồ đạc, chào các đồng nghiệp rồi ra về.

Khi cô ra đến cổng thì đã thấy xe Cao Á Hiên đậu ở đó từ lúc nào, cô nhìn qua nhìn lại không thấy có người nhìn mình cô vội tăng nhanh bước chân tiến đến chiếc xe đang đậu.

Á Hiên vừa thấy Uyển Đình tiến tới cô liền xuống xe mở cửa đợi sẵn, khi Uyển Đình đã lên xe cô nhẹ nhàng đóng cửa xe lại nhìn xung quanh một vòng rồi lên xe khỏi động cho xe rời khỏi.

Khi xe vừa mới lăn bánh Á Hiên đan xen mười ngón tay cùng tay Uyển Đình đưa lên môi hôn rồi hỏi "Sao nay em tan làm trễ vậy ?".

"Em chỉnh lại một vài chỗ sai, không ngờ khi chỉnh xong thì trời đã tối đã lúc nào không hay" Uyển Đình không khỏi mỉm cười đáp.

"Công việc thì ngày nào cũng có không phải làm ngày một ngày hai sẽ hết làm việc thì làm nhưng em nhớ chú ý sức khỏe của mình, đến đúng giờ em cứ về công việc còn lại em cứ để đó qua hôm sao hả làm em cũng đừng vì thế mà rán sức".

"Em làm việc cho chị mà, chứ có phải làm cho ai đâu".

"Em chăm chỉ như thế chắc chị phải tăng lương cho em rồi, mà cũng may em là làm cho chị nếu để em làm chỗ khác mà bắt em làm như vậy chị sẽ lật tung chỗ đó lên cho em xem".

"Chị hung dữ quá à ! với lại tính em là vậy chuyện gì làm chưa xong em rán làm cho xong rồi mới về, chứ còn làm dang dỡ mà bỏ đi về em bức rứt khó chịu lắm".

"Em á, tham công tiếc việc cũng vừa vừa thôi biết như vậy chị xót lắm hong".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop