Chương 19
Uyển Đình chỉ mỉm cười cũng không nói gì, Á Hiên hỏi.
"Chúng ta đi đâu dùng bữa tối đây ?".
"Chị quyết định đi, nhưng chị nhớ đừng vào mấy quán sang trọng".
"Chị biết rồi, nhưng mà chúng ta vào đó dùng bữa thì cũng đâu có sao chị cũng đâu có bắt em trả".
"Vào mấy chỗ sang trọng như thế em không thoải mái nhưng em sẽ cố gắng để thích nghi, em cũng xin lỗi chị vì phải bắt chị cùng em đến những quán bình dân đáng lẽ ra những chỗ như thế chị không nên đến".
"Em ngốc quá đừng có suy nghĩ như thế đâu phải ai giàu có cũng thích vào những chỗ sang trọng để dùng bữa đâu dùng bữa ở đâu mà không được miễn sao có thể no bụng là được, chị không quan trọng vấn đề là dùng bữa ở đâu lúc chưa quen biết em thỉnh thoảng chị cũng hay vào những quán như thế để dùng bữa mà".
"Dù sao thì cũng thiệt cho chị, chị vì em mà lại thay đổi. Với lại chị khác với những người mà em từng gặp".
"Mỗi người điều có lối suy nghĩ khác nhau mà em, nhưng riêng với chị thì chị lại thích vào những quán như thế hơn vì mọi người điều rất thân thiện và nhiệt tình chứ không như những nơi sang trọng đối với họ chỉ có tiền là trên hết".
Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì cũng đến quán đã chọn trước đó không biết có phải là sự sắp đặc hay là trùng hợp ngẫu nhiên không mà nhóm người của Tiểu Ngọc cũng đang dùng bữa ngay tại quán mà hai người đã chọn.
Do Uyển Đình đi trước còn Á Hiên đi sau nên mọi người chỉ thấy mỗi Uyển Đình mà không biết có thêm một người nữa nên gọi.
"Uyển Đình".
Uyển Đình không khỏi bất ngờ khi nghe một giọng nói đầy quen thuộc gọi tên mình, mà đây cũng là lần đầu tiên cô đến quán này, cô vội nhìn quanh tìm người đã gọi tên mình thì thấy một cánh tay đang hướng về phía cô vẫy vẫy trong một góc của quán, cô không khỏi kinh ngạc khi thấy Tiểu Ngọc cùng mọi người đang nhìn cô mỉm cười, cô liền quay ra sau thì cũng vừa lúc Á Hiên chợt tới.
Á Hiên không hiểu sau Uyển Đình không vào trong mà lại đứng ngây tại chỗ cô hỏi "Uyển Đình sao em không vào trong mà còn đứng đây ?".
Uyển Đình không trả lời câu hỏi của Á Hiên mà dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cô nhưng cô không hiểu Uyển Đình đang nói gì.
"Em nói gì vậy chị không hiểu ?".
"Chúng ta chọn quán khác được hong ? mọi người đang ở đây".
"Em nói mọi người có phải là trưởng phòng Chung cùng những người khác không ?".
Uyển Đình gật đầu.
"Sao phải tránh né họ chúng ta cứ vào tự nhiên đi, chị có cách" Á Hiên nói hết câu thì lách qua người Uyển Đình tiến thẳng đến bàn của mọi người, cô ngồi xuống một cách tự nhiên.
Mọi người không khỏi căng thẳng và im lặng khi người vừa ngồi xuống không phải ai khác mà là chủ tịch của họ tưởng đâu Uyển Đình đi có một mình nên mọi người mới kêu lại ngồi chung cho vui hóa ra cô ấy lại đi chung với một người mà mọi người không bao giờ nghĩ đến.
"Uyển Đình em... em với chủ tịch" Phàm Dương lắp bắp hỏi.
"Cậu đừng căng thẳng quá mọi người cũng vậy cứ tự nhiên và thả lỏng đi tôi là người chứ có phải ma quỷ gì đâu mà mọi người gặp tôi phải sợ".
"Còn chuyện mọi người thắc mắc tại sao tôi và Uyển Đình lại đi chung nhau phải không ?".
Mọi người điều đồng loạt gật đầu.
"Hôm nay có chút việc mà thư ký tôi lại xin nghỉ phép, nên tôi nhờ cô Uyển Đình đây thay thư ký giúp tôi một chút".
Mọi người gật gù xem như đã hiểu nhưng chỉ có một người vẻ mặt hoài nghi ánh mắt lướt qua lại trên người hai người họ, không tin những gì Á Hiên vừa nói.
"Sẵn hôm nay có dịp gặp mọi người ở đây, mọi người cứ ăn uống vui chơi thỏa thích và cứ gọi món tự nhiên, tôi đãi".
'Làm sao có thể tự nhiên ăn uống được cơ chứ, này mà có cho tiền chắc cũng không ai dám, haiz' Tiểu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, còn mọi người ai nấy vẻ mặt cũng điều căng thẳng ngồi im bất động không ai dám hó hé gì.
"Mọi người sao ngồi im ru thế ? sao không ai gọi món hết vậy, bộ mọi người không ai thấy đói à ??" Á Hiên thấy mọi người hết nhìn ta, ta nhìn ngươi cứ ngồi im thinh thít chẳng ai mở miệng liền hỏi.
'Không có chủ tịch ở đây thì mọi người còn dám bung xả hết cỡ không sợ nhưng hôm nay chủ tịch lại có mặt ở đây thì ai mà dám cơ chứ nếu trong lúc vui quá lỡ lời một chữ thôi không biết ngày mai còn được thấy ánh mặt trời không nữa, thì làm sao ai dám tự nhiên được đây' Thục Quỳ chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
"Tiểu Ngọc cậu mau gọi món đi" thấy ai cũng không dám nói năng gì Uyển Đình lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng nói.
"Mình... mình" Tiểu Ngọc trả lời nhưng vừa nhìn đến sắc mặt của Á Hiên thì cô lại lắp bắp.
"Thôi để mình gọi cho. Bà chủ".
Lát sau những món mà Uyển Đình gọi cũng được đem lên, mọi người cùng nhau dùng bữa nhưng dưới bầu không khí vô cùng áp lực.
Cuối cùng thì bữa tối cũng đã dùng xong mọi người ai nấy điều thở phào nhẹ nhõm nhanh tay nhanh chân chào tạm biệt nhau rồi ra về không ai muốn ở lại thêm giây phút nào, còn riêng Uyển Đình thì được Á Hiên đưa về đến tận nơi, trước khi để Uyển Đình vào nhà Á Hiên lấy trong túi xách ra một món quà đưa đến trước mặt Uyển Đình nói.
"Uyển Đình em cầm lấy".
Uyển Đình không hiểu đó là thứ gì nhưng vẫn đón nhận hỏi "Gì vậy chị ?".
"Em vào nhà rồi hả mở ra xem, cũng trễ rồi em vào đi chị về đây" rồi đặc một nụ hôn nhẹ lên chán Uyển Đình.
Sau đó cô đợi Uyển Đình an toàn vào tới nhà rồi cô mới khỏi động xe rời khỏi.
Uyển Đình vào tới nhà cũng không vội mở ra xem đó là thứ gì, mà để qua một bên cô soạn đồ đi tắm.
"Anh sao thế, đi với tôi anh không cảm thấy vui à ?" Tĩnh Tuyền cùng Bác Văn hai người đang ở một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, thấy Bác Văn chẳng thèm động gì đến đồ ăn cô hỏi.
"Cô biết rõ rồi còn hỏi" Bác Văn vẻ mặt không vui trả lời.
"Cũng phải thôi vì tôi đâu phải là người kia của anh, nếu là người kia không chừng giờ anh cười không ngậm được mồm cũng nên" Tĩnh Tuyền hai tay khoanh trước ngực cùng câu nói châm biếm.
"Cô biết rõ là tôi không thích cô, tại sao cô nhất quyết không buông tha cho tôi ? trong khi ngoài kia có khối người si mê cô vì cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cô lại không để mắt tới, còn tôi thì lại lạnh nhạt với cô mà cô cứ bám dính không tha".
"Nè, anh cũng đừng cho mình là có giá trị đấy chứ nói tôi đu bám anh, và anh cũng đừng đề cao mình quá anh trong mắt tôi chẳng đáng là gì cả tôi coi trọng anh chỉ vì anh có lợi ít cho kế hoạch của tôi sao này, chứ hạn như anh tôi hô một tiếng thì có đầy".
"Vậy sao cô không hô lên đi biết đâu trong số những người đó, có người giúp ít cho kế hoạch của cô".
"Nếu như những người đó giúp ít được cho kế hoạch của tôi, thì tôi cũng chẳng cần đến anh làm gì".
"Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, anh không thích tôi chứ không có nghĩa là tôi không thích anh, anh càng từ chối tôi thì tôi càng thích thú và muốn có anh cho bằng được" Tĩnh Tuyền một tay để ngang ngực tay còn lại cầm ly rượu lắc lắc cô nói hết câu thì uống một hơi cạn sạch.
"Tôi không muốn hợp tác với cô và bị cô khống chế nữa, tôi rút lại những lời trước kia tôi đã nói".
"Nam tử hán đại trượng phu nói mà không giữa lời, đúng là rùa rút cổ".
"Tôi thà làm rùa còn hơn bị cô uy hiếp".
"Anh nên nhớ tôi còn giữ những tấm ảnh của tôi và anh nếu anh kháng cự tôi, tôi đảm bảo trong ngày hôm nay những bức ảnh đó sẽ tới tay Á Hiên và cũng sẽ được tung lên mạng, anh nghĩ sao khi những bức ảnh đó được tung lên nếu để cho ba mẹ anh thấy được thì họ sẽ nghĩ như thế nào về con trai cưng và ngoan của họ trong khi họ rất tự hào về anh".
"Trong những bức ảnh đó đâu phải chỉ có mỗi một mình tôi mà còn có cả cô nữa, cô nghĩ chỉ một mình tôi bị mà cô không bị chỉ trích à".
"Tôi đâu có dại để cho mọi người biết và chỉ trích, tôi có cách của tôi".
"À, mà anh quên những lời bác gái nói hôm bữa ở nhà tôi rồi sao nếu anh nhất quyết chống đối tôi vậy thì tôi sẽ sớm nhận lời lấy anh tới lúc đó bác gái sẽ hối thúc anh qua cưới tôi, tôi tin chắc khi tôi nhận lời bác gái sẽ vui lắm đây tới lúc đó anh cũng sẽ không còn được tự do để mà đến nhà Á Hiên thường xuyên được nữa, mà còn chuyện anh lén bác gái đến nhà Á Hiên chắc bác gái chưa biết chuyện đâu nhĩ nếu để cho bác gái biết sẽ như thế nào ta chắc thú vị lắm đây".
"Còn nữa tôi chưa nhận lời lấy anh là tôi muốn cho anh tự do thêm một thời gian nữa, và cũng để cho anh biết sự thật về một chuyện tới lúc đó tôi không cần ép buộc anh, anh cũng sẽ tự nguyện mà kết hôn cùng tôi còn nếu như anh cố tình chống cự khoảng thời gian tự do của anh cũng không còn".
"Cô dám lấy mẹ tôi ra uy hiếp".
"Anh có thấy tôi kề dao vào cổ bác gái uy hiếp chưa mà anh bảo tôi uy hiếp bác gái ?".
"Cô" Bác Văn tức quá cũng không biết phải nói gì chỉ thốt ra được một chữ rồi im bật.
"Tôi cho anh thời gian hai phút để suy nghĩ, một là tiếp tục hợp tác với tôi hai là tôi trả tự do cho anh tôi sẽ tung những bức ảnh đó lên, anh suy nghĩ đi xem chọn đáp án một hay là hai".
"Hai phút đã hết anh đã chọn được đáp án nào chưa ?".
Anh rất hối hận khi quen biết loại phụ nữ như cô ta, nhưng giờ lỡ leo lưng cọp rồi thì cũng rán trụ chứ không biết phải làm gì khi trong tay cô ta vẫn còn giữa những tấm ảnh của anh và cô ta, nếu những tấm ảnh này bị tung ra ngoài thì giá cổ phiếu sẽ rớt trầm trọng cùng cái chức chủ tịch cũng sẽ không giữ nổi, cổ phiếu rớt là chuyện bình thường mất mặt với gia đình và dòng họ mới là chuyện lớn, chưa kể nếu để Á Hiên thấy thì sẽ nghĩ mình như thế nào tới lúc đó chẳng khác nào mình không còn cơ hội nữa sao, thôi thì trước mắt cứ đồng ý với cô ta trước cái đã những chuyện còn lại để tính sau vậy.
"Anh chọn đáp án nào cho mình, một hay là hai ?".
"Tôi chọn đáp án một".
"Anh biết thức thời như vậy là tốt ấy chứ, hôm nay đến đây thôi ngày mai anh đến nhà tôi bàn công việc một chút".
"Bàn công việc có thể ra ngoài, sao phải đến nhà cô ?".
"Bên ngoài ồn ào khó bàn công việc lắm ở nhà dù sao cũng yên tĩnh dễ bàn hơn".
"Đặc phòng ViP là được".
"Vấn đề ở đây là tôi muốn ở nhà, không muốn ra bên ngoài ok".
"Tạm ngưng tại đây thôi, ngày mai rồi bàn tiếp giờ tôi có việc phải đi trước anh nhớ ngày mai đến nhà tôi đấy, anh mà không đến thì hậu quả như thế nào anh cũng hiểu rồi chứ" Tĩnh Tuyền nói hết câu thì quay người rời khỏi.
Sau khi về tới nhà Á Hiên tắm rửa sạch rồi gọi điện cho Uyển Đình ngay nhưng đã gọi qua hai ba cuộc Uyển Đình cũng không hề bắt máy "Chắc em ấy tắm chưa xong nên không hay mình gọi, lát em ấy thấy gọi lại cho mình chứ gì, giờ qua phòng Nhã Lâm xem em ấy ngủ chưa ?".
Á Hiên rời khỏi phòng, tiến qua phòng Nhã Lâm cô đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi.
Cốc cốc cốc.
"Nhã Lâm em ngủ chưa ?".
Nhã Lâm đang ngồi học bài nghe tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Á Hiên cô nói vọng ra.
"Em chưa ngủ, chị vào đi".
Á Hiên mở cửa bước vào tiến đến bên giường ngồi xuống, nhìn Nhã Lâm đang ngồi ở bàn học hỏi.
"Khuya rồi, em còn thức học bài nữa à ?".
"Mai em có tiết kiểm tra nên tranh thủ học cho thuộc".
"Em chăm học cũng tốt nhưng nhớ chú ý đến sức khỏe của mình, cũng đừng vì tham học quá mà bỏ qua vấn đề sức khỏe của" Á Hiên ngưng giây lát tiếp lời.
"Em có nghĩ đến sau này em ra trường sẽ làm công việc gì chưa ?".
"Em thích làm bác sĩ nên em quyết định sẽ chọn nghành y".
"Uhm, em chọn nghành y cũng tốt có thể giúp đỡ được rất nhiều người tuy có hơi cực một chút nhưng đổi lại được thấy mọi người có thể sống vui vẻ hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây".
"Em cùng suy nghĩ với chị, có thể giúp và kéo dài sự sống cho bệnh nhân và thấy họ sống vui vẻ hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc theo".
"Em có nói qua với ba mẹ chưa ?".
"Dạ, em có hỏi qua ý và ba mẹ điều ủng hộ với sự lựa chọn của em".
"Được ba mẹ ủng hộ là niềm hạnh phúc lớn nhất".
"Dạ, đúng đó chị em không ngờ khi em vừa nói ra ba mẹ chưa nghe hết thì liền đồng ý còn động viên và khuyến khích bảo em phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình, em còn tưởng đâu ba mẹ sẽ phản đối và bắt em phải theo con đường kinh doanh giống như chị vậy".
Á Hiên nghe đến đây thì thoáng buồn cô cũng có ước mơ như bao người nhưng trớ trêu thay ước mơ của cô sẽ không bao giờ thực hiện được, khi mà cô phải bắt buộc chọn nghành học mà cô không hề muốn chút nào, nhưng biết làm sao được trong khi cô lại sinh ra trong một gia đình kinh doanh cô không gánh vác thì ai gánh đây trong khi Nhã Lâm lại còn nhỏ đối với một đứa trẻ thì không thể gánh vác trọng trách nặng nề này vì thế cô đành gác lại ước mơ của mình mà theo ý ba mẹ cô nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài.
Nhã Lâm thấy Á Hiên im lặng có một chút gì đó buồn cô hỏi.
"Chị em xin lỗi, em không phải cố ý nói như thế để chị buồn đâu".
"Em ngốc quá có gì đâu mà phải xin lỗi chị không có buồn, chuyện ngày hôm nay là do chị tự quyết định không phải do ba mẹ bắt buộc chị, em cũng đừng vì thế mà buồn" Á Hiên vừa trả lời vừa xoa xoa đầu Nhã Lâm.
Nhã Lâm cuối đầu im lặng, lát sau cô ngước lên hỏi.
"Sau hôm nay trễ rồi mà chị không nghỉ ngơi, sang đây tìm em chẳng lẽ chỉ để hỏi bấy nhiêu ?".
"Em càng ngày càng thông minh ra đó nha".
"Sống chung với chị biết bao lâu rồi không hiểu ít thì cũng hiểu nhiều, mọi khi chị có bao giờ sang đây tìm em đâu ngoài trừ có việc mới sang tìm em".
"Nè, em nói kiểu như chị gái em là một người vô tâm không quan tâm đến gia đình không bằng vậy ?".
"Cũng gần gần giống với câu chị nói rồi đấy" Nhã Lâm nói hết câu thì bỏ chạy.
"Nay bài đặc chọc chị nữa ha, chị sẽ cù lét em cho xem" Á Hiên đáp rồi cũng nhanh chân đuổi theo Nhã Lâm, hai người đùa giởn làm ầm ỉ cả phòng, đã lâu rồi hai chị em mới có dịp vui vẻ thoải mái như thế này.
"Chị em nhột quá đừng cù lét em nữa" Nhã Lâm tránh né những cái cù lét của Á Hiên.
"Em còn dám chọc chị nữa không ?".
"Em hứa từ nay về sau sẽ không dám nữa".
"Chị tha cho em lần này nếu em còn dám chọc chị nữa em có năn nỉ chị cũng không tha cho đâu, biết chưa ?".
"Dạ, em biết rồi, mà chị còn gì để nói hong nếu không em đi ngủ đây, em buồn ngủ lắm rồi" vừa nói hết câu bất thình lình cơn buồn ngủ kéo đến, cô đưa tay che miệng ngoáp một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip