Chương 2

Tô Uyển Đình đến nơi thì cũng đã xế chiều, cô vội tắm rửa qua loa liền gọi về cho mẹ Tô, cô vừa gọi chuông vừa đổ thì đầu dây bên kia đã vội bắt máy.

"Alo, mẹ hả ?".

"Là mẹ, con sao rồi Uyển Đình đã tới nơi an toàn chưa ?".

"Dạ, con vừa mới tới được một lúc là gọi cho mẹ ngay".

"Con đi đường xa chắc cũng mệt lắm, rồi có ăn uống tắm rửa gì chưa ?".

"Con sợ mẹ đợi lâu sẽ lo, nên con chỉ tắm rửa qua loa rồi nấu đại gói mì ăn cho tiện, lát nói chuyện cùng mẹ xong con sẽ dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ, sáng mai con còn phải đến công ty trình diện sớm" Tô Uyển Đình vừa cho đũa mì vào miệng nhai vừa trả lời.

"Biết được con đến nơi bình an mẹ cũng yên tâm rồi, con lo ăn cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi sớm ngày mai là ngày đầu tiên đi làm đừng để bị muộn, à nhớ những gì mẹ dặn trước khi con đi không được quên".

"Dạ, con biết rồi".

"Mẹ Húc nhi đâu ? cho con nói chuyện với em một tí".

"Thằng bé đang ở cạnh mẹ đây này, con mà không nói chuyện với nó, chắc nó khóc tới sáng luôn quá. Nãy giờ nó cứ nằng nặc đòi nói chuyện cùng con cho bằng được, giờ hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ vào trong làm nốt công việc còn lại cho xong" mẹ Tô vừa trả lời vừa nhìn Tô Tinh Húc đang ngồi kế bên nở nụ cười, khi sắp được nói chuyện với Tô Uyển Đình.

"Dạ, mẹ cứ làm công việc của mẹ, để Húc nhi nói chuyện cùng con một lúc cũng được ạ".

"Chị" mẹ Tô vừa đưa máy sang Tô Tinh Húc liền gọi.

"Húc nhi có nhớ chị không ?".

"Nhớ, rất nhớ ạ".

"Chị cũng rất nhớ Húc nhi và mẹ, Húc nhi ở nhà có ngoan hong ? có nghe lời mẹ không được nghịch phá lung tung không ??".

"Dạ có, Húc nhi nghe lời chị không có nghịch phá mẹ, còn biết giúp đỡ mẹ chị thấy Húc nhi giỏi không ?".

"Giỏi, Húc nhi của chị giỏi lắm".

"Húc nhi giúp mẹ những gì nè ? nói chị nghe được không ???".

"Húc nhi, Húc nhi... ơ" Tô Tinh Húc dù sao vẫn còn nhỏ không nhớ mình đã giúp gì cho mẹ chỉ biết ú ớ.

"Húc nhi sao thế ?" không nghe Tô Tinh Húc trả lời tiếp, Tô Uyển Đình hỏi.

"Húc nhi quên mất rồi" Tô Tinh Húc trả lời cùng vẻ mặt buồn hiu.

Tô Uyển Đình bật cười với câu trả lời của Tô Tinh Húc, mẹ Tô tiếp lời.

"Húc nhi con nói chuyện bao nhiêu đó thôi để chị con nghỉ ngơi sớm, khi khác mình nói tiếp".

"Dạ".

"Con tranh thủ dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đi, còn nghỉ ngơi nữa mẹ cúp máy đây" mẹ Tô tiếp nhận điện thoại Tô Tinh Húc đưa vội nói.

"Dạ vâng ạ, mà khoan đã mẹ, mẹ nhớ những gì con dặn nha đừng quên".

"Biết rồi cô nương lo tranh thủ dọn cho xong cái phòng đi kìa, nói hoài thì khi nào cái phòng mới được dọn xong".

"Thôi mẹ cúp máy đây, lo mà dọn cho xong đi".

"Ơ mẹ" Tô Uyển Đình chưa kịp nói hết câu, bên kia mẹ Tô đã vội cúp máy.

Tút tút tút....

"Haiz" Tô Uyển Đình chỉ biết thở dài nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại, lát sau cô bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Căn phòng này là do một người bạn thuở bé trước kia của cô thuê dùm tuy bề ngoài trong có vẻ hơi cũ nhưng bên trong cũng rất được, với giá cả đắt đỏ như hiện nay thuê được một chỗ ở như vầy cũng tốt có chỗ để tránh mưa tránh nắng với lại cô cũng chưa đi làm thu nhập thì chưa có chỉ dựa vào số tiền ít ỏi của mẹ đưa trước khi đi để thuê, cô cũng không cầu kỳ hay đòi hỏi gì nhiều chỉ cần đi làm về có chỗ để ngã lưng và nấu một bữa ăn là được.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy rất sớm để sửa soạn và chuẩn bị đến công ty, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cộng thêm đôi guốc màu đen, những thứ này là tiền do mẹ cô không quản ngày đêm vất vả làm để dành mua cho cô khi biết cô phỏng vấn đậu. Cô cầm bộ đồ trên tay vuốt ve không khỏi nhớ đến mẹ mình đang vất vả ở quê và cũng tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và em cô có cuộc sống tốt hơn.

Tại tổng công ty Cao thị.

Trong phòng làm việc lúc này chỉ có năm sáu người đang tụ tập cùng một chỗ bàn chuyện rất sôi nổi, còn khua tay múa chân, bỗng một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo giọng nói.

"Các cô cậu mau vào chỗ làm việc ngay tụm ba tụm bốn ở đó làm gì, lát Cao tổng tới thấy các cô cậu lo tám chuyện mà không làm việc thì hậu quả như thế nào các người tự biết rồi ha".

"Trưởng phòng Chung à, chị có cần khắt khe đến vậy không ? thời gian vẫn còn sớm với lại chưa tới giờ làm việc tụi em nói chuyện một chút thì đâu có sau" Phàm Dương nghe Chung Nhã Đan nói thế hơi khó chịu vội đáp trả.

"Cậu ấy nói đúng đó chị, chưa tới giờ làm việc tụi em nói chuyện Cao tổng có thấy cũng không thể vô lí phạt tụi em được" Châu Thục Quỳ lên tiếng phụ thêm.

"Giỏi trả lời quá ha sao lúc đi họp không nghe các cô cậu phát biểu ý kiến nào hết vậy giờ tôi nói câu nào thì trả lời câu đó, với lại đâu phải ngày đầu cô cậu biết tính tình của Cao tổng, phạt còn cần lí do nữa sao". Chung Nhã Đan hai tay khoanh trước ngực đáp.

"Thật không thể hiểu nổi tính tình của Cao tổng lại kỳ quặc dữ vậy không biết, không cần biết đúng hay là sai muốn phạt là phạt, bộ tới thời kỳ tiền mãn kinh hay sao ?" Lương Tiểu Ngọc nói.

"Nếu như dễ hiểu được thì đâu phải là sếp của chúng ta, với lại mọi người thường hay gọi Cao tổng với biệt danh là gì mọi người cũng biết rồi mà" Ngô Hoàng Uyển tiếp lời.

"Biệt danh đó gọi quá đúng người quả không sai" Lương Tiểu Ngọc vỗ tay một cái làm mọi người điều nhìn cô.

"Nè bộ cô chê mình sống lâu hả, hết nói Cao tổng tiền mãn kinh giờ lại rán thêm cái biệt danh cô cũng gan to thiệt".

"Vốn dĩ Cao tổng của chúng ta đã có biệt danh từ lâu rồi đâu phải tôi tự đặc, với lại tôi chỉ nói sự thật thôi".

"Vậy cô không thể nói nhỏ tiếng được à sao lại nói to thế lỡ Cao tổng nghe thấy được thì cả đám chết chung" Phàm Dương đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo cô nhỏ tiếng lại.

"Anh là đàn ông con trai mà gan như chuột nhắt vậy, đụng cái gì cũng sợ tôi không biết sau này cô nào nhìn trúng anh chắc số cô đó may mắn cả đời" Lương Tiểu Ngọc dứt câu không nhịn được bật cười.

"Không phải tôi nhát gan mà ở nhà còn tới mấy miệng ăn nếu tôi bị đuổi việc thì ai lo cho người nhà tôi đây, mặc dù tính tình Cao tổng có chút thất thường nhưng đối với nhân viên cực kỳ tốt thêm phúc lợi công ty cao chưa chắc gì công ty khác có được ưu đãi tốt như ở đây, cho nên tôi không muốn bị đuổi việc sớm" Phàm Dương ngưng giây lát, rồi kề sát mặt mình gần sát mặt Lương Tiểu Ngọc tiếp lời.

"Cô chưa thử sao biết thương tôi khổ, biết đâu lại sung sướng hạnh phúc cả đời thì sao".

"Thôi cho tôi xin đi có thử cũng không dám thử với anh, nhìn thôi cũng đủ biết rồi đâu cần phải thử".

"Cô nói tôi như vậy chắc cô hơn tôi à người gì đâu lùn tẹt có khúc à, không biết sao này ai tốt số được cô để mắt xanh tới nữa".

"Nè, anh là đàn ông con trai sao cứ thích hơn thua với phụ nữ thế hả, anh không nhịn tôi được à ? tôi lùn tôi xấu kệ tôi, tôi cũng đâu có bắt anh thương tôi sao anh chê bai dữ vậy".

"Cô nói tôi được, mà không cho tôi nói cô à ?".

"Thì dĩ nhiên rồi dù gì tôi cũng là con gái mà, còn anh là con trai phải nhường con gái chứ sao cứ thích hơn thua với tôi từng chữ vậy anh không thấy xấu hổ hả ?".

"Nếu là người khác thì tôi sẽ nhường, còn cô thì không".

Hai người họ cứ ngươi một câu ta một câu không ai chịu nhường ai.

"Hai người này cứ như oan gia vậy, sáp lại là không ai chịu nhường ai" Ngô Hoàng Uyển hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai người họ đấu khẩu quay sang Châu Thục Quỳ nói.

"Không khéo cãi nhau rồi sau này thành một cặp cũng nên" Châu Thục Quỳ đáp.

"Cô coi phim ngôn tình nhiều cũng biết mà, thường thì những cặp cãi nhau nhiều như thế sau này điều yêu nhau không đấy".

"Cô ơi đó là phim ngôn tình còn là cặp nam nữ chính thì dĩ nhiên phải thành rồi, mà chưa kể đó chỉ là phim thôi cũng điều là giả còn đây không phải phim mà là truyện, truyện bách hợp nhân vật chính của chúng ta còn chưa biết như thế nào huống hồ chi hai người họ chỉ là nhân vật phụ cô tĩnh táo lại dùm đi".

"Tôi vẫn bình thường mà có bị gì đâu, người nên tĩnh táo là cô mới đúng phim với truyện thì có khác gì nhau đâu không phải cũng có nhiều bộ phim phổ ra từ truyện và tiểu thuyết đó à, với lại nhân vật phụ thì sao bộ không được quyền yêu thương hay có hạnh phúc à chẳng lẽ chỉ có cặp chính mới có quyền được như thế, cô cũng nên nhớ hai người họ là nhân vật phụ thì tôi và cô cũng không ngoại lệ".

"Hai người họ gây nhau cô không thấy đủ phiền sao ? giờ lại thêm hai chúng ta muốn biết kết quả như thế nào thì để cho tác giả quyết định, còn việc của chúng ta làm sao để diễn tròn vai mà tác giả giao cho kìa ở đó mà tranh cãi chuyện không đâu, lộn xộn một hồi tác giả nổi nóng cho lãnh tiền cát-xê rồi về sớm bây giờ".

"Nãy giờ tôi chỉ nói thôi, chứ chưa hề lớn tiếng hay cãi nhau với cô".

"Được rồi, xem như hai chúng ta nãy giờ góp phần cho câu truyện bớt nhàm chán, giờ thì nhường đất diễn lại cho người khác nếu không tôi và cô về nhà sớm là có thiệt đấy".

"Cô yên tâm đi sẽ không có chuyện đó đâu, tôi và cô à mà không tất cả năm người chúng ta điều có mặt đầy đủ cho đến hết truyện không thiếu một ai".

"Sao cô biết, cô đâu phải tác giả ?".

"Thì cô cứ nghe tôi đi, sẽ không sai đâu".

"Nếu tôi bị loại giữ chừng, tôi sẽ tìm cô tính sổ".

"Ok, không thành vấn đề".

Chung Nhã Đan chỉ biết lắc đầu, thở dài với bọn họ, nhóm người này không biết sợ chết là gì cứ hễ rãnh rổi là đem Cao tổng ra làm chủ đề bàn tán, nếu như là người khác có cho họ tiền họ cũng không dám, cô vội lên tiếng.

"Tới giờ rồi mọi người vào chỗ làm việc đi, sẵn tiện tôi thông báo với mọi người một chuyện".

"Là chuyện gì vậy chị ?" Lương Tiểu Ngọc nhanh miệng hỏi.

"Cô vào chỗ ngồi đi, rồi tôi nói".

"Hôm nay phòng chúng ta có thêm một nhân viên mới".

Mọi người vừa nghe có thêm nhân viên mới thì không khỏi bàn tán xôn xao.

"Lát cô ấy tới mọi người không được ức hiếp mà phải chiếu cố và chỉ dạy thêm cho cô ấy, biết chưa".

"Dạ, tụi em biết rồi" Phàm Dương vừa dứt lời, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, mọi người điều quay ra hướng ánh mắt đến cửa do kính trong suốt nên thấy được người đứng bên ngoài là ai.

"Vừa mới nhắc thì cô ấy đã tới. Cô vào đi".

Tô Uyển Đình đẩy cửa bước vào chưa kịp chào hỏi thì mọi người điều đồng loạt tiến tới quay quanh cô, làm cô sợ, lui lại tựa sát vào cửa, nhìn mọi người cùng vẻ mặt hoang mang.

Mỗi người một câu xúm vào hỏi bla bla... các kiểu làm Tô Uyển Đình trả lời không kịp chỉ biết ú ớ rồi đứng nhìn.

"Các cô cậu cũng vừa vừa thôi, làm gì mà hỏi dồn dập đến thế làm cô ấy sợ rồi kìa" thấy Tô Uyển Đình bị họ tra hỏi không ngớt Chung Nhã Đan lên tiếng giải vây.

"Em không cần phải sợ nhóm tụi anh lúc nào cũng vậy cả, đón chào người mới là như vậy không á rồi từ từ em cũng sẽ quen" Phàm Dương thấy Tô Uyển Đình xinh xắn lại rất đáng yêu, nở nụ cười tươi rồi nhanh miệng trả lời.

"Dạ không sao đâu ạ, anh chị rất vui tính" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp.

Mọi người thấy Phàm Dương cứ nhìn Tô Uyển Đình cười không ngớt thì ngầm hiểu ý, Châu Thục Quỳ nháy mắt với mọi người rồi lên tiếng hỏi.

"Phàm Dương hôm nay cậu đặc biệt có chuyện gì vui sao ? mà thấy cậu cười không ngậm được miệng vậy ??".

"Em cũng như mọi khi thôi, lúc nào mà chẳng vui bộ hôm nay có khác à ?".

"Có khác" mọi người điều đồng thanh đáp cùng vẻ mặt cười gian.

"Tại... tại hôm nay có thêm người cùng chúng ta chia bớt lượng công việc thì em vui thôi, với lại được một mỹ nhân xinh đẹp làm chung thì ai mà không vui cho được, đúng không ?" Phàm Dương trả lời xong thì nhìn chầm chầm Tô Uyển Đình cười cùng vẻ mặt ngây ngốc.

Tô Uyển Đình không khỏi ngại ngùng, cúi đầu khi Phàm Dương cứ nhìn cô như thế, cô rất không thích khi người khác cứ nhìn cô đặc biệt là nam nhân cô không phải ghét bỏ gì họ nhưng không biết tại sao cứ hễ mỗi lần có nam nhân nào nhìn hoặc chiêu chọc là cô nổi hết cả da gà.

Cô mặc kệ ánh mắt anh ta nhìn mình, hít sâu một hơi lấy tinh thần nhìn Chung Nhã Đan nói.

"Chị em tới trình diện".

"Em tới cũng đúng giờ lắm đấy".

Tô Uyển Đình mỉm cười thay câu trả lời.

"Em thấy bọn họ sao ? có làm cho em sợ không ??".

"Hơi có chút chút ạ".

"Bọn họ lúc nào cũng vậy cả em đừng sợ, thời gian chung đụng lâu dài em sẽ biết họ nhiệt tình và thân thiện cỡ nào, cũng sẵn đây chị giới thiệu mọi người với em luôn".

"Mọi người tự giới thiệu mình để em ấy biết và làm quen với nhau đi".

"Chị tên Châu Thục Quỳ, còn đây là Lương Tiểu Ngọc, kia là Ngô Hoàng Uyển, còn cậu này là Phàm Dương, còn đây là trưởng phòng nhân sự chị ấy là Chung Nhã Đan".

"Chào mừng em đã đến với công ty XX".

"Dạ, em chào mọi người, em tên Tô Uyển Đình hân hạnh được quen biết với mọi người, mong mọi người sau này chiếu cố và chỉ dạy em thêm ạ".

"Em yên tâm, tụi anh chị sẽ chiếu cố em không để em phải một mình đâu, cho nên em cứ yên tâm mà làm việc đừng lo sợ gì cả, với lại ở công ty này phúc lợi cao lắm còn nữa Cao tổng của chúng ta rất tốt lại còn thương nhân viên".

"Nè cậu nói vế trên được rồi, còn nói thêm vế sau làm chi mà lại nói không đúng sự thật nữa" Ngô Hoàng Uyển vẻ mặt không được tự nhiên đụng đụng tay Phàm Dương nói.

"Tôi cố tình nói như thế mà" Phàm Dương vừa trả lời vừa cười.

"Anh cũng đúng thiệt là ác mà, dù sao thì cô ấy cũng là người mới nói quá cô ấy sợ nghỉ việc thì người khổ vẫn là chúng ta thôi thì để cô ấy từ từ biết vậy".

"Cô nói đúng bộ phận của chúng ta liên tục tuyển người nhưng chỉ được vài ngày thì lại chạy mất dép không ai trụ nổi" Phàm Dương thở dài rồi lại tiếp lời.

"Không biết cô ta sẽ trụ được bao lâu đây".

"Tôi hi vọng cô ta không bỏ cuộc giữ chừng để chúng ta nhẹ ra một chút".

"Hi vọng như lời cô nói, nếu không chúng ta khổ dài dài".

"Nhìn cậu chắc cũng chạc cỡ tuổi mình, vậy mình xưng hô cậu tớ với cậu được không ? Lương Tiểu Ngọc là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm tính tình rất hoạt bát và dễ gần, gặp ai cũng dễ bắt chuyện.

"Được chứ" Tô Uyển Đình mỉm cười trả lời.

"Ở đây chỉ mỗi mình tớ là nhỏ tuổi thôi còn các anh chị còn lại ai cũng hơn tụi mình vài tuổi, cho nên cậu cứ xưng hô anh chị với họ" Lương Tiểu Ngọc choàng tay qua vai Tổ Uyển Đình nói.

"Mình biết mà, cám ơn cậu".

"Được rồi, nếu như đã giới thiệu và làm quen với nhau xong mọi người trở về chỗ làm việc đi" Chung Nhã Đan ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Thục Quỳ em đưa Uyển Đình đến chỗ của em ấy rồi hướng dẫn một số việc cụ thể cho em ấy biết, tôi còn việc nên đi trước" Chung Nhã Đan nói hết câu thì xoay người rời khỏi.

"Vâng".

"Uyển Đình em theo chị, còn những người khác về chỗ mình làm việc đi" Châu Thục Quỳ dẫn Tô Uyển Đình đi chỉ được vài bước thi dừng lại nói.

"Đây là chỗ làm việc của em".

Tô Uyển Đình nhìn qua chỗ làm việc rồi quay sang Châu Thục Quỳ mỉm cười trả lời.

"Cám ơn chị".

"Có gì đâu em không cần phải cám ơn kể từ bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau rồi, em có khó khăn gì thì cứ nói với tụi chị, tụi chị sẵn sàng giúp đỡ em trong công việc".

"Dạ em cám ơn anh chị, em biết rồi".

"Chị ấy nói đúng, có gì em cứ nói không cần phải ngại" Ngô Hoàng Uyển tiếp lời.

"Ủa, mọi người chưa về chỗ mình nữa sao ?".

"Chưa tới giờ làm mà chị" Phàm Dương nhanh miệng trả lời.

"Cậu nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi mà bảo chưa tới giờ ?".

"Thì chỉ vừa mới tới giờ làm được một chút thôi mà chị" Phàm Dương hơi hơi mỉm cười vừa trả lời vừa rãi rãi đầu.

"Vậy sao còn không mau về chỗ, tính bị trừ lương cả đám rồi mới chịu à ?".

"Nè, chị cũng đừng giống như trưởng phòng Chung chứ".

"Tôi giống trưởng phòng Chung cái gì ?" Châu Thục Quỳ khoanh hai tay trước ngực hỏi.

"Chị giống trưởng phòng ở chỗ, mọi người mau về chỗ làm việc bla bla..." Phàm Dương vừa nói vừa diễn tả lại hành động của Châu Thục Quỳ làm mọi người được một phen cười ra nước mắt.

"Vậy thôi chúng ta mau trở về chỗ làm việc đi, lát Cao tổng tới thấy tụ tập cùng một chỗ bị trừ lương cả đám tháng này cháo cũng không có mà húp đâu đấy" Châu Thục Quỳ mặc kệ cậu ta nói linh tinh lên tiếng nhắc nhở.

"Mau lên, mau lên" mọi người nghe đến hai chữ trừ lương thì không khỏi vội vàng nhanh chân trở về chỗ mình.

Tô Uyển Đình ngơ ngác đứng nhìn mọi người loay hoay trở về chỗ của mình mà không hiểu chuyện gì, Châu Thục Quỳ thấy thế vỗ vai cô một cái làm cô giật cả mình hỏi.

"Mọi người bị sao vậy chị ?".

"Không có gì đâu em, rồi từ từ em sẽ biết" Châu Thục Quỳ cười trừ trả lời.

"Em cũng vào chỗ luôn đi, chị về chỗ mình đây".

"Dạ".

Tô Uyển Đình mang vẻ mặt thắc mắc ngồi vào chỗ, bỗng Lương Tiểu Ngọc ngồi đối diện chòm người lên nhìn cô nói.

"Cậu thắc mắc lắm đúng phải không ?".

Tô Uyển Đình gật đầu thay câu trả lời.

"Câu lo làm việc đi, tới giờ nghỉ trưa mình sẽ nói cho cậu biết, à mà khi nãy chị Thục Quỳ chỉ cậu, cậu đã nắm rõ hết chưa ?".

"Mình đã nắm hết rồi".

"Vậy thì tốt, cậu lo làm việc đi".

"Uhm".

Một lúc sau, mọi người đang cặm cụi làm việc, bỗng từ xa vang lên tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch phát ra tiếng.

Cộp cộp cộp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop