Chương 20 H
"Chị sang đây có một chuyện định nhờ em".
"Chị muốn nhờ em chuyện gì ? mà khoan đã em phải nói trước có tiền công em mới giúp còn như không có thì miễn bàn".
"Em muốn chị trả công cho em là gì em cứ nói ?".
"Uhm... hiện tại thì em chưa nghĩ ra mình cần thứ gì khi nào nghĩ ra em sẽ nói với chị còn giờ chuyện chị tính nhờ em là chuyện gì ?" Nhã Lâm ngẫm nghĩ một hồi đáp.
"Chị nói ra em cũng đừng kinh ngạc quá".
"Chuyện gì thì chị cứ nói đi, bảo em dài dòng mà hôm nay chị dài dòng lắm thế chị nói lẹ để em còn đi ngủ nữa khuya lắm rồi".
"Cái con bé này lâu lâu nhờ có tí chuyện mà thái độ như thế đó hả ?" Á Hiên ký một cái không nặng không nhẹ lên đầu Nhã Lâm.
"Ui da, đau sao chị lại ký em" Nhã Lâm đặc tên lên chỗ vừa bị Á Hiên ký nhăn mặt hỏi.
"Cho em chừa cái thói như vậy với chị".
"Chỉ mới có tí thái độ thôi mà đã ra tay ký em rồi, không biết sao này anh rễ làm sai chị có nhéo anh ấy không nữa".
"Thôi được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi nè. Chuyện chị muốn nhờ em là thế này, hôm nào em thử thăm dò thái độ của ba mẹ dùm chị".
"Chị muốn em thăm dò chuyện gì ?".
"Là chuyện về hai người con gái yêu nhau, em cứ nói bóng nói gió là được tới lúc đó em xem phản ứng của ba mẹ thế nào rồi nói lại cho chị biết".
"Cái gì ? chị... chị không phải chị thích con gái ấy chứ ??" Nhã Lâm khi nghe đến câu nói của Á Hiên thì không khỏi kinh ngạc hơi cà lâm hỏi.
"Em hỏi nhiều làm gì, chị nói sao thì làm vậy đi".
"Sao chị không tự mình thăm dò mà phải nhờ em ?".
"Em cũng thấy rồi đó chị lúc nào cũng bận có thời gian rảnh đâu, tối mịch chị mới về tới nhà thì ba mẹ đã ngủ rồi".
"Chị bây giờ em thấy lạ lắm không giống với chị trước kia nha ?".
"Chị vẫn là chị chứ có phải ai khác giả mạo đâu mà em bảo khác ?".
"Trước kia chị muốn làm gì là tự mình làm không hề nhờ vả ai cả miễn thấy đúng là làm, cũng chẳng thèm quan tâm đến lời ai nói hay khuyên, còn bây giờ thì thái độ không dứt khoát hay do dự ngập ngừng không quyết".
"Em suy luận giỏi vậy ? không mấy em chuyển sang ngành cảnh sát luôn đi đừng học nghành bác sĩ nữa ??".
"Ơ, em nói trúng tim đen chị hay sao mà chị thái độ đó với em ?".
"Làm sao giờ chị không được quyền có thái độ với em phải không ?" Á Hiên vẻ mặt nghiêm túc, làm Nhã Lâm không khỏi rén tươi cười nói.
"Dạ, không phải ý em là là..." Nhã Lâm nói đến đây thì tự dưng bị cà lâm.
"Nghĩ vớ va vớ vẫn chị vẫn là chị không thay đổi, chị trở về phòng đây em nhớ những gì chị dặn em ngủ ngon".
Nhã Lâm dõi theo Á Hiên đến khi ra khỏi phòng, trong đầu như đang nghĩ gì đó.
Á Hiên vừa về tới phòng thì điện thoại reo, cô cầm lên xem không khỏi mỉm cười vội bắt máy.
"Alo, em yêu của chị khuya rồi sao em không đi ngủ còn gọi điện cho chị, nhớ chị hả ?".
"Em nhớ chị bao giờ em thấy có mấy cuộc gọi nhỡ nên em gọi lại, mà chị gọi em có việc gì thế ?".
"Uida" Á Hiên bỗng nhiên la lên làm Uyển Đình không khỏi lo lắng hỏi.
"Chị làm sao thế, hay dẫm phải thứ gì rồi ?".
"Chết rồi em ơi, chị dẫm phải một thứ".
"Bậy bậy bậy chị mau nhổ nước bọt nói lại, mà chị có làm sao không ? chảy máu ở đâu rồi có nhiều hông ??".
"Em là đang lo cho chị hả ?" Á Hiên hỏi xong thì không khỏi ngồi cười một mình.
"Đừng giỡn nữa, chị mau trả lời câu hỏi của em đi ?".
"Đang chảy máu á, còn chảy rất nhiều nữa".
"Chị mau cầm máu lại đi".
"Máu chảy nhiều quá không cầm được nếu cứ đà này chị sẽ chết vì mất máu, nếu như chị không còn trên thế gian này nữa em có buồn không ?".
"Chị bớt nói xàm lại cho em, mà chị đã cầm máu rồi chưa ?".
"Giờ máu chảy nhiều quá không cầm được, phải làm sao đây".
"Chị không cầm được phải gọi người giúp chứ, chẳng lẽ cứ ngồi đó chịu trận".
"Không ai giúp được chị ngoài em cả".
"Chỉ có một vết thương nhỏ thôi làm gì người khác không giúp được, mà phải là em ?".
"Vết thương này do em gây ra, thì em phải là người cầm máu mới hết được chứ".
"Là chị không cẩn thận dẫm phải chứ có phải do em làm chị bị thương đâu mà chị bị thương ở đâu máu chảy không cầm được ?".
"Ở tim á".
"Chị nói gì em không hiểu cho lắm ?".
"Em chỉ cần biết hiện tại con tim chị đang bị thương cần được chữa trị nếu không chị sẽ chết mất".
"Mà khoan đã, em thấy nó có cái gì đó sai sai sao ý".
"Sai là sai cái gì ?".
"Không phải ban nãy chị la dẫm phải thứ gì sao ? chẳng lẽ không có mà nãy giờ chị đang chọc em ?".
"Nãy giờ chị đang ghẹo em á, chứ chị có bị gì đâu".
"Chị... chị" Uyển Đình tức đến nổi cũng không biết phải nói gì thì vội cúp máy.
Tút tút tút.
Á Hiên không hiểu tại sao Uyển Đình lại cúp máy, cô ngồi nghệt ra "Chẳng lẽ mình đùa quá chớn, thấy cũng bình thường thôi có gì đâu mà em ấy phải giận" cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi như sực nhớ đến gì vổ vào đùi một cái.
"Úi chết rồi, mục đích chính gọi điện thoại để hỏi món quà hồi chiều mình đưa, không lo hỏi chỉ lo chọc bây giờ người ta giận còn món quà thì cũng quên hỏi".
Á Hiên hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, cô đi đi lại lại trong phòng như đang suy nghĩ gì, cô vội mở tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc vào cô liền rời khỏi phòng khi cô vừa đặc chân xuống phòng khách cô không khỏi giựt mình khi nghe tiếng mẹ Cao hỏi.
"Đã khuya thế này rồi con còn đi đâu nữa vậy Á Hiên ?".
Á Hiên quay lại thấy mẹ Cao trên tay cầm ly nước lọc, vẻ mặt bình thường đáp.
"Con ra ngoài có chút việc rồi sẽ về ngay".
"Việc gì thì để ngày mai không được sao, giờ đã khuya thế này rồi con còn đi như vậy rất nguy hiểm".
"Mẹ yên tâm đi cũng gần đây thôi ạ, chỉ mất khoảng 15 phút là đến nơi".
"Con đem theo vệ sĩ đi cho mẹ đỡ lo".
"Đã khuya thế này rồi họ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, đã nguyên một ngày họ theo con cũng mệt lắm rồi chỉ có mỗi buổi tối họ mới được nghỉ ngơi không lẽ giờ còn bắt họ làm việc nữa hay sao".
"Nhưng con đi một mình mẹ không yên tâm".
"Được rồi mẹ, mẹ mau uống hết ly nước rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con tranh thủ đi để khuya quá không tốt".
Á Hiên nói hết câu thì đi đi bay ra cửa sợ chậm trễ một giây nào mẹ Cao sẽ lại cần nhằn cho xem.
"Con nhớ lái xe cẩn thận đấy, đi nhanh rồi về nhanh".
"Dạ, con biết rồi".
Khoảng 15 phút sau, Á Hiên đã tới trước cửa phòng trọ của Uyển Đình cô đứng bên ngoài gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Uyển Đình đang mơ màng ngủ bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô lòm còm ngồi dậy tiến vào bếp lấy con dao gọt hoa quả thủ sẵn từ từ tiến đến cửa không khỏi nghĩ.
'Đã khuya thế này rồi sao còn ai đến gõ cửa nữa không lẽ là trộm, nếu là trộm thì ai đâu gõ cửa cứ xong đại vào là xong'.
Cô nghĩ đến đây thì không khỏi run sợ giọng run run hỏi.
"Là... là ai đang bên ngoài vậy ?".
Á Hiên đứng bên ngoài đợi không nghe thấy Uyển Đình hỏi hay mở cửa còn thêm bị mũi đốt, cô vừa xua mũi vừa gõ cửa khi tiếng gõ cửa thứ nhất vang lên thì đã nghe Uyển Đình hỏi, cô vội đáp.
"Là chị, em mau mở cửa đi ở đây nhiều mũi quá".
Uyển Đình nghe tiếng thì vội bỏ con dao lên chiếc bàn gần đó, liền mở cửa.
Khi cửa vừa được mở Á Hiên liền nhanh chân chạy vào, vừa phủi phủi dưới chân vừa nói
"Sao chỗ em nhiều mũi quá vậy ? tụi nó đốt chị nổi mặn hết rồi nè ??".
Uyển Đình không nói tiếng nào vào trong lấy thuốc đem ra cô ngồi xuống chỗ ngủ lên tiếng.
"Chị lại đây em bôi thuốc cho".
Á Hiên ngồi xuống cho Uyển Đình bôi thuốc, cô nhìn chầm chầm Uyển Đình nhưng Uyển Đình cũng không thềm đối hoài gì tới, cô hỏi.
"Em giận chị sao ?".
Đợi một hồi cũng không nghe thấy Uyển Đình trả lời, cô tiếp lời.
"Chị xin lỗi, em đừng giận".
"Khuya rồi chị đến đây làm gì ? mà nếu có đi ra ngoài thì mặc đồ dài vào ai đời đi ra ngoài rồi còn mặc đồ mỏng thêm lại còn ngắn nữa chứ, bảo sao mũi đừng đốt rồi kêu la" Uyển Đình không trả lời câu nói của Á Hiên mà nói sang câu khác.
"Nhớ em, sẵn tiện đến xin lỗi em chuyện khi nãy do đi vội quá nên không có để ý".
"Gặp em thì chị cũng đã gặp rồi, giờ chị có thể về được rồi chứ" Uyển Đình nói hết câu thì tiến đến mở cửa tiễn khách.
Á Hiên cũng không nói gì cô tiến đến đóng cửa rồi khóa lại, Uyển Đình không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bất thình lình Á Hiên ép cô vào tường rồi hôn lên môi cô, cô dùng sức đẩy Á Hiên ra nhưng không được cô liền cắn vào môi Á Hiên.
Á Hiên bị đau liền bỏ cô ra, đưa tay chạm lên chỗ vừa bị Uyển Đình cắn nhưng không ngờ khi nhìn lại thì thấy có máu dính trên tay.
Uyển Đình nhìn môi Á Hiên bị mình cắn chảy máu không khỏi ái náy cô chưa kịp hỏi thì nghe Á Hiên nói.
"Sao em cắn mạnh quá vậy ? chảy máu luôn rồi ?".
"Em... em không phải cố ý đâu xin lỗi chị, tại chị đột nhiên hôn em nên em mới... mới".
"Không sao đâu chỉ cần em hết giận bị một chút như vầy cũng đáng, với lại em đang giận chị nếu chị nói là muốn hôn em nhắm em cho không ?".
"Bình thường thì sao cũng được nhưng hôm nay thì không, em đang giận chị lí nào lại cho chị dễ dàng như vậy".
"Thôi mà em đừng giận chị nữa chị đã không quãng nữa đêm nữa hôm sang đây xin lỗi em, không lẽ em không nể mặt hết giận chị hay sao".
"Thấy chị có thành ý như vậy không quãng trời đã khuya mà sang đây xin lỗi, sao này chị còn chọc em như vậy nữa thì em giận thiệt đó không bỏ qua đâu, còn giờ thì em không giận chị nữa".
"Như vậy chị mới thương nhiều chứ" Á Hiên nói hết câu hôn một cái lên má Uyển Đình rồi tiếp lời.
"Hồi chiều chị có đưa cho em một món quà em đã xem chưa ?".
"Vẫn chưa em còn để trên bàn kìa".
"Sao em không mở ra xem ?".
"Khi về tới phòng em định đi tắm ra rồi sẽ mở xem, nhưng khi vừa ra tới thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chị em gọi lại rồi quên luôn".
"Mà nó là gì vậy ?".
"Em mở ra xem đi rồi sẽ biết".
Á Hiên lấy túi quà đem đến trước mặt Uyển Đình, Uyển Đình tiếp nhận rồi mở ra xem thì không khỏi kinh ngạc thì ra là một chiếc điện thoại, Uyển Đình xem tới xem lui một hồi hỏi.
"Này là sao em không hiểu ?".
"Chị mua tặng cho em".
"Em cũng có điện thoại mà, chị mua tặng cho em làm gì ?".
"Chị thấy điện thoại của em cũng đã cũ lắm rồi nên chị mới mua cái mới tặng cho em, chị mua một cặp lặn em một chiếc chị một chiếc chúng ta xài điện thoại cặp".
"Em không nhận đâu chị mau lấy về đi" Uyển Đình vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại sang tay Á Hiên.
"Chị mua cho em mà sao em không nhận ?".
"Em đã làm gì được cho chị đâu em không dám nhận món quà đắc tiền như thế, nếu để mọi người biết được nói em đào mỏ nữa".
"Sao em lại nghĩ như thế ? em là người yêu của chị, chị mua quà tặng cho người yêu của mình là chuyện bình thường như bao cặp đôi khác vẫn thường hay làm, chẳng lẽ như thế điều nói họ đào mỏ hay sao".
Uyển Đình không nói gì chỉ cuối đầu im lặng. Á Hiên lại tiếp lời.
"Không chỉ tặng riêng cho em mỗi chiếc điện thoại này không thôi, mà sao này chị sẽ còn tặng cho em rất nhiều rất nhiều những món quà khác nữa bao gồm kể cả chị".
Uyển Đình nghe những lời nói như thế thì không khỏi cảm động cô sụt sùi.
Á Hiên năng mặt cô lên, nhìn cô mỉm cười hỏi "Em nhận tấm lòng này của chị được không ? đừng từ chối nữa".
Uyển Đình không biết nói gì chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Á Hiên vuốt ve mặt Uyển Đình rồi đặc một nụ hôn lên môi cô, Uyển Đình quàng hai tay qua cổ Á Hiên hai người trao nhau nụ hôn đắm đuối.
Đôi môi mềm mại ẩm ướt của Á Hiên cùng với kỷ năng điêu luyện làm thân thể của Uyển Đình mềm nhũn ra.
Á Hiên tấn công vào khoang miệng. Chiếc lưỡi của Á Hiên không yên vị truy tìm mọi góc gách dừng lại ngay chiếc lưỡi mật ngọt của Uyển Đình mà quấn quýt.
Vờn tới vờn lui lâu lâu lại cắn nhẹ vào môi của Uyển Đình rồi mút mạnh, trong phòng yên tĩnh tạo nên âm thanh đầy ám muội.
Bàn tay hư hỏng của Á Hiên đã luồn tới cặp anh đào của cô. Ngón tay không ngừng day day nhũ hoa. Lâu lâu lại ấn nhũ hoa xâu vào. Làm cho Uyển Đình không chịu được sự đã kích này mà rên lên thành tiếng.
"Ahh... không được, chị không được làm thế... ahh".
Tay cô vẫn giữ lấy nhũ hoa ửng hồng của Uyển Đình day tròn rồi ấn nhẹ. Nụ hôn của Á Hiên kéo dài từ vai xuống xương quai xanh rồi trườn nhẹ xuống cặp anh đào trắng hồng. Ngậm nhẹ rồi mút mạnh làm cho Uyển Đình ưỡn ngực càng ấn sâu ngực mình vào miệng Á Hiên.
Á Hiên cắn nhẹ rồi day day nhẹ hạt nhũ hoa của Uyển Đình làm nhũ hoa từ hồng chuyển sang đỏ mận.
Xung quanh nhũ hoa là những vết cắn do Á Hiên để lại. Từ bên này sang bên khác không để cho bên nào được nghỉ ngơi. Uyển Đình chịu sự kích thích từ bên này sang bên kia.
Á Hiên hôn lần dài từ eo đến rốn, rồi trườn người xuống lấy tay vén nhẹ hạt châu lên phía trên lộ ra viên tròn nhỏ lại ngậm vào. Làm cho Uyển Đình sướng không ngừng rên rỉ.
Dòng mật ngọt tuông ra, Á Hiên liền cuối xuống uống sạch, lưỡi còn mút mạnh vào hai cánh bướm.
Uyển Đình sướng tê người không ngừng rên rỉ. Lưng cô cong lên ấn chặt cặp mong xuống giường mà không ngừng rên rỉ.
"Uhm... uhmmm... đúng rồi, chỗ đó, ahh chị... ahhh... uhmm. Á Hiên em sướng quá... ahh".
Á Hiên nghe được những lời này thì tấn công mạnh mẽ hơn. Những đợt ra vào càng lúc càng nhanh. Mật ong lại ồ ạt tuông ra, Á Hiên không muốn phí phạm liền nuốt hết vào trong. Mỗi lần cô nuốt vô tình mút mạnh vào cánh bướm. Làm Uyển Đình có cảm giác khó tả hai tay đặc lên đầu Á Hiên ra vào theo nhịp của cô.
"Uhmm sướng quá em không thể chịu nổi. Á Hiên có cái gì đó đang ra. Hiên ơi em khó chịu quá uhmm chị... Ahhh chị dừng lại đi".
Á Hiên lại tăng nhịp độ lên, phía trên tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, hai tay Uyển Đình không thể rời được tóc của Á Hiên, vô thức lấy tay ghì đầu Á Hiên ra vào nhanh hơn.
"Uhmmmmmmmm... em ra rồi ahh".
Cô ghì đầu Á Hiên, cơ thể bắt đầu giật lên không ngừng. Lưỡi của Á Hiên vẫn còn hoạt động làm cơn lên đỉnh của cô sướng mãi vẫn chưa ngừng được. Á Hiên nhướn người lên nở nụ cười.
Uyển Đình ôm cổ cô ghì môi Á Hiên lên người mình mà hôn điên dại, phía dưới cánh bướm đỏ au vẫn còn giật liền mấy cái mà tuông dịch thủy không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip