Chương 21
Buổi sáng tại Cao gia.
Ba mẹ Cao cùng Nhã Lâm điều có mặt tại phòng ăn nhưng chỉ mỗi Á Hiên là không thấy đâu, mẹ Cao quay sang cô giúp việc đang dọn bữa sáng lên cho mọi người nói.
"Cô lên xem Á Hiên nó đã dậy chưa bảo con bé xuống ăn sáng cùng với mọi người, để còn kịp đến công ty sắp trễ giờ rồi".
"Vâng bà chủ".
Một phút sau cô giúp việc trở xuống cung kính nói.
"Thưa bà chủ, cô chủ không có trên phòng".
"Mới sáng sớm con bé nó đã đi đâu hay là đi làm, không lí nào nó lại đi làm sớm đến vậy ?".
"Chị ấy thường hay như vậy mà mẹ không cần phải thắc mắc làm gì".
"Nhã Lâm nói đúng đó bà mau ăn sáng đi, khi nào con bé muốn ăn thì tự nó sẽ ăn cùng mọi người còn không thì bà có ép nó cũng vô dụng thôi".
Mẹ Cao thở dài rồi ngẫm nghĩ một hồi như nhớ đến gì nói.
"Tôi nhớ ra rồi".
Ba Cao cùng Nhã Lâm đang ăn nghe mẹ Cao lớn tiếng thì không khỏi giựt mình hai người vẻ mặt không hiểu nhìn chằm chằm mẹ Cao ý bảo bà nói tiếp.
"Tối hôm qua tôi xuống dưới nhà lấy nước uống, vừa định đi lên thì gặp Á Hiên nó định đi đâu đó".
"Bà không hỏi nó đi đâu sao ?".
"Tôi có hỏi, nó nói đi công việc xíu lát về ai ngờ đi một cái nguyên một đêm không về".
"Chị hai dù gì cũng đã lớn rồi cũng biết suy nghĩ mà mẹ yên tâm đi đừng lo, với lại cũng đâu phải ngày một ngày hai chị hai đi suốt đêm không về đâu".
"Chị con dù sao cũng là con gái một thân một mình ở bên ngoài lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao ?".
"Chị của con thì ai mà dám chọc vào chỉ có những kẻ không biết mới dám thôi còn những người biết rồi thì có mướn họ thì cũng không dám".
"À, ba mẹ sẵn đây con có chuyện này muốn hỏi".
"Có chuyện gì sao Nhã Lâm ?" ba Cao uống qua ngụm sữa, để ly xuống hỏi.
"Ba mẹ có cái nhìn như thế nào về hai người phụ nữ yêu nhau ?".
"Hai người phụ nữ yêu nhau đã không ra thể thống gì rồi, thì còn có cái nhìn gì nữa".
"Vậy là ba mẹ không thích phụ nữ với phụ nữ yêu nhau ?".
"Dĩ nhiên là không rồi".
"Họ cũng như bao cặp đôi trai gái khác thôi mà cũng có khát khao được một tình yêu và hạnh phúc của riêng họ, sao chúng ta không chấp nhận và ủng hộ họ mà phải xa lánh và kỳ thị".
"Hai người phụ nữ yêu nhau đã không tốt đẹp gì rồi còn chưa kể họ sẽ bị xã hội bàn tán cùng xa lánh và xua đuổi, chưa kể mất mặt cùng dòng họ và bạn bè thêm bị mọi người chỉ trích, hai người phụ nữ sống với nhau thì làm gì có hạnh phúc làm sao mà sinh con đẻ cái để kế thừa sự nghiệp và nối dõi tông đường ba mẹ sẽ không chấp nhận chuyện hai người phụ nữ yêu nhau, mà con hỏi chuyện này làm chi vậy ?".
"Dạ, con chỉ hỏi cho biết vậy thôi chứ không có gì đâu ạ".
Ba mẹ Cao nhìn Nhã Lâm như có điều suy nghĩ.
Uyển Đình tĩnh dậy thì cũng đã hơn 8 giờ sáng, cô dụi dụi hai mắt cho thanh tĩnh, cô vừa mới động đậy đã cảm nhận được có một thứ gì đó đang ở trên người cô mà ngay nơi nhạy cảm.
Cô liền nhìn xuống thì thấy bàn tay của ai kia đang bao trùm hết cả ngực cô, lâu lâu lại còn động đậy nữa chứ. Cô không khỏi đen mặt, quay lại nhìn thì thấy tên đầu xỏa đang ngủ ngon lành kia trên mặt là nụ cười hạnh phúc, cô cũng không nở gọi dậy liền nhè nhẹ để tay xuống sợ để mạnh Á Hiên sẽ tĩnh dậy cô lấy một chiếc mềm khác đắp cho Á Hiên đâu vào đấy, còn cô thì quấn chiếc mềm thường ngày hay dùng đứng dậy tiến vào phòng tắm.
30 phút sau cô trở ra, nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường thì không khỏi thở dài.
"Haiz, đã trễ thế này rồi hôm nay đành phải nghỉ một bữa thôi" cô nhìn qua Á Hiên một lúc rồi mở cửa ra ngoài, lát sau cô trở về trên tay là hai phần ăn sáng.
Cô để phần ăn sáng lên bàn, rồi tiến đến gọi Á Hiên.
"Chị mau dậy đi ăn sáng nè, trưa rồi".
Á Hiên nghe gọi thì tĩnh dậy làm đủ mọi động tác ưỡn mình, vươn vai v.v... một lúc sau cô ngồi dậy mỉm cười hỏi "Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa ? nào lại đây chúng ta ngủ thêm một chút nữa nào" Á Hiên vừa nói hết câu thì ôm Uyển Đình kéo xuống nằm cùng với mình, tay còn không yên phận lần mò vào phía trong áo tiến thẳng lên phía trên hai quả cầu tuyết.
"Á, chị đừng giỡn nữa mặt trời cũng sắp lặn rồi mà chị bảo còn sớm nữa à, chị mau dậy vệ sinh cá nhân đi em có mua đồ ăn sáng cho chị em vào trong hâm cho nóng chị vệ sinh xong ra là sẽ có ăn" Uyển Đình gỡ hai tay của Á Hiên ra ngồi dậy chỉnh lại bộ quần áo trên người bị Á Hiên xộc xệch.
Á Hiên không khỏi mỉm cười, hôn vào má Uyển Đình rồi nhanh chân vào phòng tắm, hai mươi phút sau cô trở ra đã thấy Uyển Đình dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Dạ, em cảm ơn chị mai em sẽ đi làm sớm ạ".
"Vâng ạ, em nhớ rồi, bye chị" Uyển Đình cúp máy để qua một bên, đã thấy Á Hiên ngồi phía đối diện.
"Em nói điện thoại với ai vậy ?" Á Hiên vừa cho thức ăn vào miệng hỏi.
"Em gọi đến công ty xin nghỉ, mà cũng tại chị hết làm hại hôm nay em phải nghỉ một ngày".
"Đâu phải riêng em, không phải chị cũng không đi làm hay sao ?" Á Hiên vừa nói hết câu thì cho thức ăn vào miệng tiếp.
"Chị không định đi làm mà nghỉ thật sao ?".
"Hôm nay chị sẽ nghỉ cùng em một ngày hai chúng ta ăn sáng xong rồi cùng nhau đi đâu đó chơi đi, tận thưởng không giang riêng của hai người, em thấy sao ?".
"Chị không đi làm được không đó ? còn công việc thì sao ??".
"Không sao đâu, công việc thì để ngày mai rồi làm còn giờ chúng ta ăn nhanh thôi để còn đi cho kịp, hiếm lắm hai chúng ta mới có cơ hội được ở riêng thì phải tranh thủ tận hưởng khoảng trời riêng của chúng ta mà không bị ai làm phiền" Á Hiên nói hết câu gấp một miếng thịt đút cho Uyển Đình.
"Mà khoan đã chị, chẳng lẽ chị định mặc như vầy rồi đi hay sao ?" Uyển Đình mỉm cười tiếp nhận miếng thịt Á Hiên đút cho mình nhai nhai một hồi nhưng khi nhìn đến trên người Á Hiên chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngủ thân dài mỏng manh thì hỏi.
"Nếu em không ngại thì chị có thể mặc như vầy" Á Hiên nói hết câu thì nở nụ cười, cùng vẻ mặt mong chờ Uyển Đình sẽ đáp câu gì.
"Chị mà ra đường với bộ dạng này em thà ở nhà còn hơn".
"Sao thế em ghen à ?".
"Ai mà thèm ghen kia chứ".
"Không ghen sao không cho chị mặc, em thú nhận đi sợ chị ăn mặc như vầy ra đường câu dẫn người ta phải không ?".
Uyển Đình không im lặng không nói gì kèm theo vẻ mặt không vui.
"Nói không ghen mà nhìn kìa như ai chọc giận đâu mấy đời vậy, thôi được rồi đừng giận thương thương nha" Á Hiên hôn liên tục vào mặt Uyển Đình rồi đến môi, hai người hôn nhau một hồi lâu mới buôn nhau ra.
"Đùa với em thôi ở ngoài xe chị có đồ sẵn, lát chị ra lấy rồi vào thay" Á Hiên vén những cộng tóc may trên chán của Uyển Đình.
"Chị đến đây có tính toán hay sao mà chuẩn bị sẵn hết vậy ?".
"Đâu có, nếu chị có chuẩn bị thì đâu có ăn mặc như thế này đến gặp em, đồ có sẵn là do chị chuẩn bị trước để những dịp đi gặp đối tác không cần phải về nhà thay cho mất công, chị quên đem lên công ty nên thành ra vẫn còn trên xe".
"Em đợi vài bữa nữa định sẽ nói với chị nhưng hôm nay có chị ở đây sẵn tiện em nói luôn" Uyển Đình vuốt nhẹ má của Á Hiên nói
"Có chuyện gì sao ?".
"Em định vài ngày nữa sẽ về quê một chuyến, từ lúc em lên đây đến bây giờ cũng đã mấy tháng rồi em chưa về thăm nhà lần nào em rất nhớ mẹ và em".
"Em về trong bao lâu thì em sẽ lên ?".
"Nữa tháng ạ".
"Cái gì ? nữa tháng ??".
"Dạ đúng rồi, mà sao thế bộ dạng này của chị là sao ?".
"Cái gì mà tới nữa tháng dữ vậy em ?".
"Em thấy nữa tháng cũng sẽ nhanh thôi mà".
"Làm sao mà nhanh cho được không gặp em một ngày thôi là chị nhớ em muốn phát điên lên vậy, còn này tới tặng nữa tháng không được gặp em thì ngày sẽ dài như một thế kỷ, hu hu không chịu đâu" Á Hiên bắt đầu giở thối con nít.
"Em sẽ tranh thủ lên nhanh thôi mà, chị yên tâm đi".
"Không mấy chị về chung với em luôn được hong, sẵn tiện cho biết nơi em sinh ra và lớn lên như thế nào ?".
"Chị còn công việc nữa, không được đâu để khi khác em sẽ dẫn chị về giới thiệu với mẹ em luôn".
"Không có em ở cạnh chị sẽ không có tinh thần làm việc gì cả".
"Thôi mà, em về rồi sẽ tranh thủ lên sớm nếu chị ngoan khi em lên sẽ có thưởng".
"Có thưởng hả, thiệt không ?" nghe đến hai từ có thưởng hai mắt Á Hiên không khỏi sáng lên hỏi.
"Chị nhìn mặt em có giống nói đùa hong ?".
"Nhìn em không giống nói đùa cho lắm nhưng chị muốn gì cũng được hết phải không ?".
"Nếu chị ngoan thì sẽ được, còn nếu như ngược lại thì... ?".
"Ngược lại thì sao ?".
"Thì không có gì hết, em sẽ ở quê đúng một tháng em lên luôn".
"Hả, vài bữa là chị chịu không muốn nổi rồi còn này tới tặng một tháng chắc chị hóa điên mất ?".
"Nếu chị không muốn như vậy thì tốt nhất nên nghe lời biết chưa".
"Vâng, chị biết rồi".
"Tốt, còn giờ chị đi thay đồ đi chúng ta chuẩn bị đi thôi".
Ting toang ting toang ting toang.
Bác Văn theo yêu cầu Tĩnh Tuyền đến nhà bàn công việc anh đứng bên ngoài cổng bấm chuông, thật ra trong lòng anh không muốn chút nào nhưng vì bất đắc dĩ nên anh phải đến hiện tại người anh muốn gặp nhất là Á Hiên chứ không phải là cô ta nhưng chớ trêu thay ông trời lại không cho anh tội nguyện người anh thương thì chẳng đối hoài gì đến anh còn người anh không thích cứ lãng vãng trước mặt anh miết.
Dì giúp việc nghe tiếng chuông vội vàng ra mở cổng, vừa thấy Bác Văn dì tươi cười nói.
"Cậu tới rồi à ? cô hai đợi cậu từ sớm đến giờ".
"Cám ơn dì, con vào gặp Tĩnh Tuyền một chút" Bác Văn mặc dù không thích đặc chân vào căn nhà này nhưng cũng không làm gì khác được, trong lòng không muốn nhưng không thể hiện lên mặt, mặt tươi cười đáp.
"Vâng, cậu vào đi".
Tĩnh Tuyền ngồi trên sofa ở phòng khách, trên chân là chiếc laptop cô đang bấm bấm gì trên đó vô cùng nghiêm túc.
Bác Văn tiến vào ngồi xuống đối diện nói.
"Tôi tới rồi chúng ta mau bàn công việc nhanh thôi, tôi còn về sớm vì lát nữa còn có công việc cần tôi xử lí" anh vừa dứt lời thì dì giúp việc đã đem lên một tách trà vừa mới pha còn nghi ngút khói đặc xuống trước mặt.
"Anh không cần gấp cứ uống trà thấm giọng trước đi, anh ngồi đó nghỉ ngơi một tí chờ tôi làm xong cái này rồi chúng ta bàn công việc sau cũng không muộn".
Bác Văn cũng không nói gì bưng tách trà lên uống, đã 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Tĩnh Tuyền làm xong việc anh không khỏi nôn nóng định lên tiếng hối thì bất ngờ Tĩnh Tuyền gấp laptop lại để xuống, bưng lên tách trà uống thấm giọng nói.
"Xin lỗi, vì đã bắt anh phải đợi tôi lâu như vậy".
"Nếu cô đã xong việc thì giờ chúng ta có thể bất đầu bàn công việc được chưa ?".
"Được chứ, chúng ta bắt đầu thôi".
Hai người bàn công việc hơn một tiếng mới xong, Bác Văn không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì sắp được rời khỏi căn nhà mà anh chẳng hề muốn ở lại thêm giây phút nào, anh nói.
"Công việc đã xong tôi xin phép cô về vì lát tôi còn có công việc.
"Anh khoan hả về đợi tôi một lát" Tĩnh Tuyền nói hết câu, quay người đi vào trong đem ra hai ly rượu, trước khi đem ra cô đã bỏ một thứ gì đó vào ly rồi lắc điều lên đem ra.
Vừa ra đến phòng khách cô tươi cười nói.
"Anh uống cùng tôi hết ly rượu này đi rồi hả về".
Bác Văn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên tiếp nhận uống một hơi hết sạch mà không nghi ngờ, anh để ly xuống bàn nói.
"Giờ tôi có thể về được chưa ?".
"Được, anh cứ về".
Khi Bác Văn vừa ra đến cổng thì thuốc đã ngắm dần, anh không còn nhìn thấy rõ đường ở phía trước, anh vội lắc đầu cho thanh tĩnh nhưng không đỡ chút nào anh loạn choạng bước đi được vài bước rồi ngã lăn ra bất tĩnh.
Tĩnh Tuyền ở phía trong nhìn thấy hết mọi động tĩnh của Bác Văn, chờ Bác Văn ngã xuống cô bước đến vỗ vỗ mặt anh mấy cái thấy anh không có dấu hiệu tĩnh cô liền ra hiệu cho hai người giúp việc đỡ anh dậy và dìu anh vào nhà đưa lên phòng.
Ngày hôm sau.
Khi Uyển Đình vừa tới trước cổng công ty thì gặp ngay Tiểu Ngọc cũng vừa chợt tới liền nghe cô ấy hỏi.
"Cậu bệnh đã khỏi hẳn chưa mà hôm nay đã đi làm vậy ?".
"Mình bị sốt nhẹ thôi chỉ cần uống vài lần thuốc là sẽ khỏi".
"Hôm qua cậu gọi đến bảo bệnh không đi làm được, mình còn nghĩ là cậu bệnh nặng định tan làm đến thăm cậu, xem cậu thế nào nhưng khi nghe chị Nhã Đan nói cậu chỉ bị sốt nhẹ nên mình cũng yên tâm".
"Cám ơn cậu đã quan tâm, mình chỉ bị nhẹ nên uống thuốc vào nằm nghỉ ngơi một lát là khỏe hẳn".
"Hôm nay cậu đi làm là mình mừng rồi mà cậu chỉ ở một mình nếu sau này có cần gì thì gọi cho mình, mình sẽ đến ngay".
"Mình biết rồi, cám ơn cậu".
"Đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau cậu cám ơn gì không biết, chúng ta mau vào thôi".
"Ừ, đi thôi".
"Chúc mừng em đã hết bệnh nha Uyển Đình" Uyển Đình vừa vào tới phòng làm việc mọi người núp sau cánh cửa đồng loạt đi ra nói.
"Cám ơn các anh chị, em chỉ bệnh có một ngày thôi mà anh chị làm y như em bệnh mấy ngày không bằng vậy" Uyển Đình không khỏi giựt mình mỉm cười đáp.
"Em nghỉ có một ngày thôi mà tụi này cũng muốn chết rồi, em mà nghỉ nhiều ngày chắc tụi này cũng xin nghỉ theo em luôn" Hoàng Uyển giọng hơi buồn nói.
"Dù sao hôm nay em đi làm tụi chị cũng mừng lắm rồi" Thục Quỳ tươi cười.
"Các chị sợ em nghỉ nhiều đến vậy à ?" Uyển Đình vừa tiến lại chỗ ngồi vừa đáp.
Mọi người điều đồng loạt gật đầu, cùng biểu cảm không nhịn được cười.
Uyển Đình chỉ biết lắc đầu, rồi mỉm cười khi thấy biểu cảm của mọi người.
"Em thấy trong người sao rồi đã khỏi hẳn chưa Uyển Đình ? à sẵn đây anh có mua đồ bồi bổ cho em luôn nè, em ăn đi cho nóng" Phàm Dương thấy Uyển Đình đã ngồi xuống anh tiến lên đặc đồ ăn xuống bàn, nói.
"Cám ơn anh đã quan tâm em, em không dám nhận đâu anh giữ lại làm bữa trưa cho anh đi còn về sức khỏe thì em đã khỏi hẳn rồi với lại sau này anh cũng đừng mua này nọ cho em nữa như thế mọi người sẽ hiểu lầm rồi đồn đón này nọ".
"Anh cũng đã lỡ mua cho em rồi em nhận nốt dùm anh hôm nay luôn đi anh có giữ lại cũng không có ăn em nhận đi cho anh vui, em nể mặt anh chút đi đừng làm anh mất mặt trước mọi người chứ" Phàm Dương câu đầu nói lớn đến câu sau anh ghé sát vào tai Uyển Đình nói chỉ đủ hai người nghe.
"Em..." Uyển Đình đang do dự thì nghe Nhã Đan tiếp lời.
"Ế, người ta chỉ mới ốm, xin nghỉ có một ngày thôi mà đã quan tâm lo lắng chăm sóc đến như vậy rồi còn mua đồ ăn sẵn luôn, trước kia tôi cũng bệnh xin nghỉ đến khi đi làm lại cũng có thấy cậu lo lắng và mua đồ cho tôi tẳm bổ đâu Uyển Đình chỉ mới vừa bệnh thôi mà cậu đã sốt xắn đến như vậy rồi".
"Giờ chị bệnh đi em sẽ lo lắng và chăm sóc chị như em đối với Uyển Đình vậy".
"Dám trù tôi bệnh hả, tôi lấy kim khâu cái miệng cậu lại cho cậu hết nói chuyện luôn bây giờ cậu tin không".
"Là chị nói trước em mới nói nha ? chị hung dữ như vậy hèn gì mấy đồng nghiệp nam vừa gặp chị đã chạy xa hàng chục cây số không ai dám đến gần".
"Kệ tôi, ai nói với cậu tôi không có người theo đuổi người ta theo đuổi tôi chắc cậu thấy à".
"Em cũng mong sao cho ai đó được lọt vào mắt xanh của chị, giúp cho chị thoát được những ngày tháng cô đơn dù gì chị cũng đã có tuổi rồi".
"Thôi thôi không nói chuyện nữa chỗ ai thì trở về chỗ nấy làm việc đi, tới giờ rồi" Phàm Dương vừa dứt lời mọi người điều che miệng cười, Nhã Đan thấy thế nhìn mọi người nói.
"Cậu dám chê tôi gìa, được lắm cậu cứ chờ mà xem, hứ" Nhã Đan vừa trở về phòng vừa lẩm bẩm.
Buổi sáng tại thôn quê không khí trong lành mát mẻ, tiếng chim hót líu lo không khó để bắt gặp những chú chim chuyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác, trên con đường đất được trãi xi măng hai bên đường rộp những hàng cây xanh tươi tốt, dưới con đường có hai người một lớn một trẻ nắm tay nhau trò chuyện rơm rã.
"Mẹ khi nào thì chị mới về thăm chúng ta vậy, con nhớ chị lắm ?" mẹ Tô tay xách túi thực phẩm tay kia dắt tay Tinh Húc, Tinh Húc cũng ngoan ngoãn để cho mẹ dắt tay, cầm que kem ăn lát sau ngước lên hỏi.
"Con rán đợi thêm vài ngày nữa Uyển Đình sẽ về thăm chúng ta".
"Sao chúng ta và chị không ở chung mà phải tách ra ?".
"Chị con phải đi làm nên không có thời gian ở cùng chúng ta".
"Sao chị phải đi làm ạ ?".
"Chị con không đi làm thì lấy gì lo cho Tinh Húc của chúng ta".
"Mẹ kêu chị nghỉ làm ở nhà với chúng ta đi con sẽ không ăn quà vật nữa".
"Con ngốc quá chị con nghỉ rồi thì chúng ta sống bằng gì đây".
"Con sẽ đi làm lo cho mẹ và chị".
"Con còn nhỏ như thế này thì ai mà nhận" mẹ Tô không khỏi bật cười đáp trước câu nói ngây ngô của Tinh Húc.
"Vậy khi nào con mới được đi làm giống như chị ?".
"Đợi con lớn bằng chị con thì sẽ đi làm được".
"Vậy con phải ăn cho thật nhiều vào để mau lớn còn đi làm giống như chị".
"Đúng rồi đó, Tinh Húc phải ăn cho nhiều vào để mau lớn cho mẹ còn nhờ nữa nè".
"Dạ".
Hai người cười nói cho tới khi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip