Chương 22
Chiều hôm đó sau khi Bác Văn tĩnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ đến khi anh định thần lại mới biết mình đang ở trên giường cùng một cô gái nào đó đang quay lưng về phía anh quần áo thì quăng tứ tung mỗi chỗ một thứ.
Anh nhìn chằm chằm vào tắm lưng trần trắng như tuyết kia có điều suy nghĩ anh định đưa tay gọi cô gái dậy thì bắt thình lình cô gái quay người lại nhìn anh mỉm cười, anh không khỏi giựt thót mình bật ngồi dậy làm cái chăn đắp hờ cho hai người cũng bị tụt xuống gần lộ ra hết thân người anh vội chụp che chắn lại, lắp bắp hỏi.
"Cô... sao lại là cô, còn đây là ở đâu ?".
"Sao thất vọng lắm à, mà cũng phải thôi đâu phải ai kia trong lòng của anh" Tĩnh Tuyền ngồi dậy dựa lưng vào cạnh giường đáp.
"Tại sao tôi và cô lại xảy ra chuyện này ?".
"Anh nhớ kỷ lại coi là ai đã kéo tôi vào đây để làm chuyện này".
Bác Văn vò đầu như cái tổ chim ngẫm nghĩ, anh cũng không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lúc mơ hồ anh nghe thấy được giọng nói và hình bóng thấp thoáng của Á Hiên, anh còn đang nghĩ không biết mình có phải nằm mơ không thì bỗng nhiên Á Hiên lại chủ động hôn anh rồi chuyện sau đó như thế nào nữa anh cũng không nhớ.
"Thế nào, đã nhớ ra hết những gì mình làm chưa ?".
"Tôi chỉ nhớ trước khi tôi về cô đã đưa cho tôi một ly rượu, tôi uống xong ly rượu đó thì bất tĩnh không nhớ gì nữa chẵng lẽ trong ly rượu đó cô đã bỏ thứ gì".
"Anh có bằng chứng gì hong mà nói tôi bỏ gì đó trong ly rượu, nếu có anh đưa ra đây còn nếu như không anh đừng có vu oan cho tôi, anh suốt ngày mộng tưởng xin ra nhớ nhung Á Hiên nhìn tôi lầm ra cô ấy rồi có những hành động khinh nhường đối với tôi giờ quay ra anh nói tôi này nọ, anh có phải là đàn ông không vậy ?".
"Nếu cô không bỏ gì sao tôi lại đối với cô như vậy lại còn xin ra ảo giác".
"Cái đó phải hỏi lại bản thân anh mới đúng sao lại hỏi tôi, tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra khi không anh lại kéo tôi vào phòng rồi có những hành động như thế tôi chóng cự hết sức nhưng sức tôi có hạn lại là phụ nữ thì làm sao chọi lại sức của anh, anh xem quần áo của tôi anh xé nó ra thành như thế này rồi giờ quay sang anh đổ tội cho tôi" Tĩnh Tuyền vừa nói vừa chỉ vào những mảnh vãi nằm vươn vãi dưới sàn, cô hai tay khoanh trước ngực tiếp lời.
"Tôi và anh cũng đâu phải lần đầu cứ coi như hai bên ngươi tình ta nguyện đến với nhau để giải quyết nhu cầu về thể xác đi, tôi cũng đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm mà anh sợ nhưng..." Tĩnh Tuyền nói đến đây thì ngưng nhìn anh mỉm cười một nụ cười đầy ngụ ý rồi cô tiếp lời.
"Nếu như lỡ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì tới lúc đó tôi sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm, còn giờ chưa có gì phát xin thì tôi và anh cứ việc vui chơi thỏa thích đi".
"Cô nói phát xin là sao ? cô ra ngoài vui chơi quá đáng rồi có gì bắt tôi chịu trách nhiệm hả, tôi đâu phải thằng ngu giống như cô nói tôi và cô chỉ trao đổi về thể xác chỉ tôi và cô biết không cần phải nói cho người thứ ba biết, tôi và cô sau này qua lại chỉ vì công việc còn những chuyện khác tôi không muốn nói tới" Bác Văn vừa đáp vừa lấy đồ mặc vào.
"Người theo đuổi tôi ngoài kia đầy nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ ngủ với bắt kỳ ai, ai là người đàn ông đầu tiên của tôi".
"Sao tôi phải tin lời cô nói, đàn bà các cô ai cũng miệng lưỡi cả".
"Tôi biết ngay anh sẽ trả lời thế mà, anh không tin chứ gì đây anh xem lại đi coi tôi có nói gạt anh hay không".
Bác Văn xem qua những thứ Tĩnh Tuyền đưa thì không khỏi đứng hình vài giây, đúng như lời cô ấy nói.
Anh đưa lại những thứ đó cho Tĩnh Tuyền hay tay bỏ túi quần đáp "Ai biết cô có ngụy tạo làm giả hay không, sao tôi biết được".
"Thật hay giả không phải anh là người biết rõ hơn hay sao" Tĩnh Tuyền ngồi dậy kéo theo tắm chăn tiến đến cạnh anh vuốt ve từ mặt xuống tới ngực đáp.
"Lúc đó tôi sai như chết thì làm sao biết được chuyện gì" Bác Văn gỡ tay Tĩnh Tuyền né ra xa một chút trả lời.
"Cũng không sao, rồi sẽ có một ngày anh sẽ ngoan ngoãn thừa nhận thôi còn giờ anh về đi, tôi đi tắm" Tĩnh Tuyền bước xuống giường tiến thẳng vào phòng tắm, mặc cho Bác Văn nhìn cô đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại.
Hai ngày sau Uyển Đình khăn gối trở về quê, lúc này Á Hiên đưa Uyển Đình ra trạm để đón xe nhưng cô không ngừng dặn dò.
"Em về tới nhà cho chị gửi lời hỏi thăm bác gái, số quà này em biếu cho hàng xóm lấy thảo, còn một điều quan trọng nữa em nhớ phải gọi điện cho chị thường xuyên đó nha ? trong thời gian em nghỉ phép ở nhà em dám sớ rớ để anh chàng nào tương tư em đem ong bướm tới công ty thì em biết tay chị ? em chỉ thuộc về một mình chị, ngoài chị ra thì ai cũng đừng hòng cướp em khỏi tay chị".
Uyển Đình bất lực không biết phải nói gì ngoài mặc kệ ra, cũng không làm gì được khác hơn với chị ta cứ cho chị ta lãi nhãi không thèm để ý đến cô chóng càm nhìn từng dòng xe, tòa nhà thi nhau lướt bên ngoài cửa xe.
Từ khi biết cô sắp về quê thì ngày nào cũng bám dính lấy cô không rời, hết năn nỉ rồi lại giở trò nhõng nhẽo đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đâu còn nhỏ nữa mà giở thối con nít ra, chưa kể từ suốt dọc đường đi cho đến giờ cứ hết dặn đi dặn lại chỉ có mấy câu cô nghe đến nổi sắp thuộc lòng luôn rồi, còn chưa tính số quà chị ta mua nữa chứ để chặc hết cả xe cô nhìn tới những gói lớn gói nhỏ trên xe mà không khỏi đau đầu, cô về thăm nhà thôi chứ có phải đi du lịch đâu mà mua quà về biếu cho hàng xóm nhiều như thế này bảo cô làm sao xách cho hết đây.
Khoảng 10 phút sau thì hai người cũng đã tới trạm, cũng đúng lúc xe vừa tới Á Hiên chuyển những túi quà lên xe cho Uyển Đình khi mọi thứ đã xong xuôi cô ôm Uyển Đình bịnh rịnh không chịu buông, tới khi Uyển Đình lên tiếng cô mới chịu buông ra.
"Được rồi, em đi đây khi nào về đến nhà em sẽ gọi cho chị".
Thấy Á Hiên mặt vẫn còn bí xị cô tiếp lời.
"Thôi mà cục cưng của em đừng buồn em về thăm nhà rồi sẽ tranh thủ lên với chị, em không ở quê lâu đâu sẵn dịp về lần này em sẽ nói chuyện của mình cho mẹ biết nếu mẹ chấp nhận hai chúng ta em sẽ đón mẹ và em lên ở cùng em tới lúc đó chị có thể qua chơi thường xuyên em cũng không cần phải về quê, để cho chị không vui như thế này" Uyển Đình vừa nói vừa nhéo hai gò má của Á Hiên.
"Em hứa với chị là phải tranh thủ lên với chị đấy".
"Em hứa được chưa, không ngờ em lại có một chị người yêu trẻ con như thế này".
"Em đi nha tới nơi em sẽ gọi" Uyển Đình đặc một nụ hôn lên môi cô rồi quay người lên xe.
Thật ra cô cũng có đề nghị qua với Uyển Đình sẽ cho tài xế riêng đưa cô về quê cho tiện, nhưng Uyển Đình nhất quyết không chịu sợ mọi người ở quê sẽ dị nghị bàn ra tán vào nên cô chọn phương án đi sao thì về như vậy. Cô cũng đã năn nỉ hết mức nhưng Uyển Đình nhất quyết không đồng ý cô cũng không còn cách nào khác nên cũng đành thuận theo ý của Uyển Đình. Cô dõi theo đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc, không còn thấy bóng dáng đâu nữa cô mới thất thần ra về.
Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi Uyển Đình về quê, cô đang làm việc bỗng điện thoại reo cô cũng không thèm nhìn qua điện thoại thì bắt máy.
"Alo".
"Cậu chết đâu mất xác hổm rày vậy ? mà không thấy gọi cho mình" Mạn Nhu như nghĩ đến gì thì trớ lại câu nói.
"À quên, cậu có bao giờ gọi cho mình đâu ngoài những lần nhờ giúp đỡ, mình hỏi câu này hơi dư thừa tí".
"Tới bận công việc nào có thời gian mà gọi" Á Hiên tỏa thái độ khinh bỉ đáp.
"Phải bận công việc hong, hay có người yêu rồi thì quên mất luôn mình còn có bạn".
"Cậu gọi đến có việc hay chỉ gọi đến để chắc vấn mình".
"Mình làm gì dám chắc vấn cậu, gọi cho cậu dĩ nhiên là có việc rồi".
"Việc gì cậu mau nói đi".
"Tối nay cậu rảnh không chúng ta đi bar quẩy đi đã lâu lắm rồi mình chưa có đi".
"Bạn trai cậu đâu nay cho cậu đi thong thả thế ?".
"Ảnh đi công tác rồi tới mấy ngày ảnh mới về, tranh thủ không có ảnh mình đi chứ có ảnh quản lắm không đi được".
"À, thì ra là vậy cậu không sợ mình nói lại với anh ấy sao ?" Á Hiên tựa lưng vào ghế hay tay khoanh trước ngực nhìn điện thoại trả lời.
"Cậu thử nói cho anh ấy thử xem tớ có tuyệt giao với cậu hong, mà hình như mình nhớ ai kia cũng đang có người yêu á nếu để người yêu cậu biết được cậu ở đây không ngoan ngoãn mà đi ngắm gái cậu thử nghĩ xem ai sẽ thê thảm hơn ai thì biết liền".
"Vậy thôi tớ không đi, cậu đi một mình đi" Á Hiên lật lật giấy tờ xem.
"Thôi mà Á Hiên cậu không thương mình sao ? mình cũng sắp kết hôn rồi tới khi kết hôn thì mình sẽ không còn được tự do tung tăng nữa đâu, mình năn nỉ cậu đó đi với mình đi chỉ hai đứa mình biết thôi".
"Được rồi, sợ cậu luôn mình sẽ đi tối nay mấy giờ ?" Á Hiên tay xoay xoay viết nhìn Mạn Nhu.
"8 giờ tối nay gặp nhau tại bar không gặp không về".
"Ok".
"Cám ơn cậu nha cậu đúng là người bạn tốt của mình, mình cúp máy đây cậu làm việc tiếp đi".
Vừa mới cúp điện thoại của Mạn Nhu thì cuộc gọi khác lại đến cô liền bắt máy.
"Chị nghe Nhã Lâm".
"Chuyện chị nhờ em, em đã hoàn thành".
"Ba mẹ trả lời sao nói chị nghe ?".
"Chị nghe xong câu trả lời của ba mẹ chị sẽ thất vọng cho xem".
"Thì em cứ nói đi ?".
"Ba mẹ có cái nhìn rất khắc khe đối với việc hai người phụ nữ yêu nhau".
Á Hiên không khỏi im lặng khi nghe câu nói của Nhã Lâm.
Nhã Lâm đợi cũng không nghe thấy Á Hiên trả lời cô vội gọi "Chị hai".
"Chị có ở đó không ? sao không trả lời em ??".
"Chị đây, em nói gì ?".
"Chị bị sao thế ? đang nói chuyện bỗng im ru vậy ?".
"À không có gì, chị còn việc cần phải xử lí chị cúp máy đây".
Sau khi cúp điện thoại của Nhã Lâm, Á Hiên không khỏi thở dài, ngã lưng ra ghế nhìn trần nhà chăm chăm.
Vào buổi chiều những tia nắng bắt đầu trở nên nhạt dần. Trên cao bầu trời vẫn cao và xanh như thế, nhưng có chăng đã là bớt chói chang hơn, để người ta có thể nhìn những đám mây mẹ, đám mây con dắt nhau đi thành đàn.
"Mẹ cùng Tinh Húc mau vào ăn cơm thôi, con đã làm xong cơm rồi ạ" tại một ngôi nhà nhỏ ở thôn quê mặc dù thiếu đi một người đàn ông trụ cột gia đình nhưng lúc nào cùng đầy ấp tiếng cười nói vui vẻ và hạnh phúc. Uyển Đình đặc tô canh xuống bàn gọi vọng ra.
Nghe Uyển Đình gọi mẹ Tô ngưng ngay công việc đang làm dang dở, bế Tinh Húc tiến vào trong nhà.
"Tinh Húc lại đây chị rửa tay cho sạch rồi hả dùng cơm" thấy hai người vừa vào Uyển Đình lên tiếng.
Tinh Húc tiến tới ngoan ngoãn cho Uyển Đình rửa tay lao cho khô, mới ngồi vào bàn ăn.
Uyển Đình gấp một ít thức ăn cho vào chén mẹ Tô nói "Mẹ ăn thử xem tay nghề của con có tiến bộ hong ?".
"Chị của em đâu ?".
"Đây của em đây" Uyển Đình vừa nói vừa gấp thức ăn cho vào chén Tinh Húc.
"Cám ơn chị".
"Giỏi, em mau ăn đi".
"Mẹ thấy sao có ngon không ?".
"Ngon, rất ngon con chỉ mới xa nhà có vài tháng thôi mà tay nghề nấu ăn của con tiến bộ không ít" mẹ Tô mỉm cười hiền từ nói.
"Cũng nhờ tài nấu ăn của mẹ khéo cộng thêm thầy hay trò giỏi thì sẽ ra được những món xuất sắc như thế này".
Uyển Đình tiếp tục gấp thức ăn cho vào chén mẹ Tô "Mẹ ăn nhiều vào một chút con nấu nhiều lắm".
"Chị, đồ ăn rất ngon" Tinh Húc mặt mày dính cơm tùm lum quay sang Uyển Đình giơ ngón tay cái nói.
"Em xem em kìa ăn sao để cho cơm dính đầy lên mặt hết vậy, ngồi yên chị lấy xuống cho".
"Con cũng ăn cơm đi Uyển Đình cứ để Tinh Húc tự ăn".
"Tinh Húc còn nhỏ để em ấy tự ăn đổ tháo tùm lum hết lát lụm cơm nữa thì mệt, để con đút cho em ấy ăn xong cái đã rồi con ăn sao cũng được, mẹ cứ ăn cơm đi đừng chờ con".
"Để em tự ăn, chị mau ăn cơm đi".
"Cho em tự ăn cũng được, nhưng không được đổ biết chưa".
"Dạ".
"Hôm bữa con về lu bu quá mẹ quên cũng không có hỏi".
"Mẹ muốn hỏi chuyện gì à ?".
"Con về đây rồi tính khi nào trở lên làm việc lại ?".
"Con xin nghỉ phép tới nữa tháng lặn".
"Con nghỉ nhiều như thế có ảnh hưởng gì đến công việc hong ?".
"Con đã sắp xếp hết rồi sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ, cho nên mẹ yên tâm".
Uyển Đình trả lời câu hỏi của mẹ Tô thì không khỏi nhớ đến biểu cảm của mọi người khi nghe cô thông báo nghỉ, làm cô không khỏi bật cười.
Mẹ Tô thấy Uyển Đình không ăn cơm mà ngồi cười, bà hỏi.
"Có chuyện gì vui sao mà con cười tươi rối thế kia ?".
"Dạ, con chỉ nhớ lại một vài chuyện vui thôi ạ".
"Chuyện vui sao, chị kể cho em nghe được không ?".
"Được chứ, nhưng với một điều kiện là Tinh Húc phải ăn hết cơm trong chén chị mới kể cho em nghe".
Tinh Húc vội gật đầu.
"Mẹ con có chuyện này muốn nói với mẹ ?" Uyển Đình để đũa xuống vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Chuyện quan trọng lắm sao mà nhìn con nghiêm túc thế ?".
"Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con".
"Là chuyện gì ?".
"Con nói ra mẹ phải thật bình tĩnh nha đừng có kích động".
"Chuyện gì con nói đi ?".
"Con sợ nói ra mẹ sẽ ngất mất".
"Mẹ đã từng tuổi này rồi có chuyện gì mà chưa từng trãi qua mà con sợ".
"Con nói đi là chuyện gì ?".
"Con nói ra mẹ cũng đừng có kinh hãi quá mức mà lăn ra ngất".
"Mẹ sẽ không ngất con cứ nói".
"Con... con có người yêu rồi ạ".
"Chuyện con có người yêu là chuyện tốt mà chứ có gì đâu, hôm nào con dắt cậu ta về đây cho mẹ xem mặt coi như thế nào".
"Đúng là con có người yêu là chuyện tốt, nhưng mà người con yêu thì không như mẹ nghĩ".
"Không như mẹ nghĩ là sao ? con nói mà mẹ càng ngày càng khó hiểu ???".
"Người yêu con là, là..." Uyển Đình nói đến đây thì ngập ngừng không dám nói tiếp.
"Là gì ? sao con không nói mà cứ ngập ngừng hoài thế, chắc mẹ đau tim theo con luôn quá".
"Người con yêu là con gái" Uyển Đình lấy hết dũng khí nói ra nhưng cô không dám nhìn mẹ Tô mà chỉ biết cúi đầu.
Không biết qua bao lâu cô không nghe thấy mẹ Tô trả lời cô từ từ ngước lên nhìn, thì không khỏi kinh ngạc khi thấy mẹ Tô nhìn cô mỉm cười trên gương mặt không tỏa ra chút gì là kinh hải, cô hỏi.
"Mẹ... mẹ sao lại cười ?".
"Con gái mẹ có người lo lắng yêu thương thì dĩ nhiên mẹ vui phải cười rồi, không lẽ mẹ khóc con mới chịu".
"Nhưng mà... mẹ không bất ngờ gì khi người yêu con là con gái hay sao ?".
"Dù là gái hay trai gì cũng vậy, miễn sao con ở cạnh người đó có cảm giác và cảm thấy vui vẻ khi họ mang lại hạnh phúc cho con thì là gái hay trai gì không quan trọng mẹ cũng sẽ chấp nhận".
"Mẹ không quản đối việc con yêu con gái hay sao ?".
"Con đã chọn rồi thì mẹ phản đối có ít gì, con đã thương rồi mẹ kêu con chia tay con chịu không ?".
"Dĩ nhiên là không rồi, nếu như mẹ phản đối tụi con sẽ thuyết phục cho đến khi mẹ chịu chấp nhận tụi con mới thôi".
"Con đã tìm được hạnh phúc thì mẹ phải vui chứ sao lại phản đối, dù sao con cũng là người cùng họ sống đến hết cuộc đời chứ có phải là mẹ sống cùng họ đâu mẹ làm khó dễ tụi con làm gì thấy con đau khổ nhắm mẹ có vui không ?".
"Con rất cám ơn mẹ vì đã thấu hiểu cho con, con sinh ra làm con của mẹ con thấy rất may mắn và hạnh phúc cũng như con có một người mẹ thật là tuyệt vời" Uyển Đình ôm cánh tay mẹ Tô nở nụ cười tươi rồi hôn lên mặt bà và tựa đầu lên vai.
Mẹ Tô vuốt ve mái tóc đài óng mượt của Uyển Đình mỉm cười nói.
"Hôm nào rảnh con dắt người yêu con về đây chơi cho mẹ biết mặt, sẵn cho bà con hàng xóm biết luôn".
"Liệu như thế có ổn không mẹ, con sợ mọi người sẽ...".
"Mọi người thích nói thế nào thì để cho họ nói miệng là của họ mình không quản được, nếu con muốn mình có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì đạp lên miệng đời mà sống, con cứ lo sợ e ngại thì nó sẽ là con dao giết chết đi hạnh phúc của con".
"Dạ, con biết rồi chỉ cần có mẹ ủng hộ tụi con thì con không sợ gì cả, đợi khi con trở lên trển lại con sẽ nói với chị ấy" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Con về đợt này là có hai chuyện muốn nói với mẹ, chuyện thứ nhất con đã nói xong còn chuyện thứ hai là con muốn rước mẹ và em lên ở cùng con cho tiện việc chăm sóc ạ, để mẹ và em ở đây con không yên tâm cho lắm".
"Mẹ sống ở đây quen rồi lên trển cũng có nhiều thứ bắt tiện không quen".
"Dần dần rồi mẹ sẽ quen thôi, cũng giống như con vậy ban đầu con thật sự không quen cho lắm mọi thứ cái gì cũng mới mẻ và xa lạ cả nhưng sau này con quen rồi mọi việc rất là tốt ạ, con năn nỉ mẹ á lên sống cùng con đi đã tới lúc mẹ hưởng phước rồi".
"Mẹ lên ở cùng con rồi còn người yêu con thì sao ?".
"Mẹ sống cùng con thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới con và chị ấy".
"Hai đứa không sống chung nhau hả ?".
"Dạ không, nhà ai nấy ở thôi vì tụi con quen nhau bí mật mà".
"Sao tụi con phải quen nhau bí mật ?".
"Chị ấy là sếp của con, con sợ nói ra mọi người sẽ bàn tán rồi ảnh hưởng đến chị ấy, nên tụi con không công khai".
"Để mẹ suy nghĩ lại đã rồi cho con hay".
"Dạ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip