Chương 23

Sau khi dọn dẹp xong, Uyển Đình vừa đi dạo vừa gọi điện cho Á Hiên.

Chuông đầu vừa đổ thì bên kia đã vội bắt máy.

Á Hiên đang sắp xếp lại bàn làm việc bỗng chuông điện thoại reo cô nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình thì không khỏi mỉm cười, bắt máy.

"Alo, bảo bối nhớ em quá đi" Á Hiên nói hết câu hôn một cái qua màn hình.

"Sao rồi, chị có làm như lời em nói hong ?" Uyển Đình nhìn hành động đó của Á Hiên không khỏi mỉm cười hỏi.

"Có chứ chị điều làm theo, mà em đang đi đâu vậy ?".

"Em với mẹ vừa dùng cơm xong đi dạo một chút cho mát sẵn tiện dễ tiêu hóa luôn, nếu chị ngoan như vậy khi em trở lên sẽ có thưởng".

"Khi nào em lên vậy, chị muốn ôm em và cũng rất nhớ em".

"Hôm nay chỉ mới có ba ngày thôi hết mười hai ngày em sẽ lên chị rán chịu khó một chút đi nha cục cưng của em".

"Em có thể lên sớm hơn một chút được hong ? không có em bên cạnh chị ăn không vô, ngủ cũng không ngon".

"Đúng ngày em sẽ lên không hơn cũng không thiếu".

"Em không nhớ và thương chị hay sao ? mà em nở lòng nào đối với chị như thế ??".

"Nhớ chứ sao không em cũng đâu phải gỗ đá gì mà khi xa người yêu lâu ngày không biết nhớ nhung, chị cứ coi như đây là thử thách của hai chúng ta đi chỉ có mười mấy ngày thôi mà chị chịu không được lỡ như sao này chị đi công tác xa hay em có việc gì đó mà chúng ta không thể gặp nhau được thì sao ?".

"Sao em khéo lo xa quá à, mà cũng không có chuyện gì xảy ra giữ hai chúng ta đâu cho dù nếu có chị nhất quyết cũng không cho nó thành hiện thực vì thế em cứ yên tâm".

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lo xa vẫn tốt hơn" Uyển Đình nói đến đây thì im lặng nhìn chăm chăm Á Hiên.

Á Hiên thấy làm lạ hỏi "Em sao vậy mặt chị dính gì à, mà em nhìn đắm đuối thế ?".

"Không, mặt chị không dính gì cả em chỉ muốn ngắm chị thôi".

"Sao hôm nay em lạ thế mọi hôm đâu có ?".

"Em vẫn bình thường mà lạ gì ?".

"Ngắm chị là em muốn nhìn cho rõ em không nghĩ bề ngoài chị trưởng thành nhưng bên trong lại vô cùng trẻ con đến thế, lúc mới quen biết chị em còn tưởng đâu chị nghiêm túc lắm hóa ra thân xác người lớn mà tính tình thì trẻ con".

"Đối với người yêu thì chị như thế, còn đối với người khác hay trong công việc chị rất nghiêm túc tùy vào trường hợp và hoàn cảnh sẽ thể hiện tính cách" Á Hiên nghĩ đến gì mỉm cười chăm chọc.

"Sao, em muốn chị đối với em giống như chị đối với mọi người hay gì ?".

"Không ý em không phải như vậy, mà chị chuẩn bị về chưa ?".

"Đang chuẩn bị về, à tối nay chị có hẹn với bạn chị đi chơi một lát rồi về".

"Chị là đang hỏi ý em à ?" Uyển Đình hỏi mà không nhịn được cười.

"Đúng vậy, lỡ bất thình lình em gọi giữ chừng thì sao tới lúc đó em bắt lỗi này nọ rồi nói chị đi không hỏi chẵng lẽ chỉ vì một chút xíu chuyện đó chị và em cãi nhau, hỏi trước dù sao cũng dễ hơn".

"Em là người vô lí đến thế sao ?".

"Hiện tại thì chưa nhưng không biết sao này thế nào, hihi".

"Hứ chị chờ xem, chị đi thì nhớ về sớm không được đi khuya, cũng không được uống nhiều rượu em gọi bất chợt mà thấy chị sai khướt em lên sẽ tính sổ với chị".

"Biết rồi biết rồi, tuân lệnh vợ yêu".

"Đã cưới hỏi chưa mà gọi vợ ngọt xớt vậy ?".

"Dự định sẽ cưới gọi trước đi cho quen miệng sao này dễ gọi hơn, phải không vợ yêu" Á Hiên nói hết câu cười không ngậm được miệng.

"Nhây không bằng chị thiệt mà, cũng không còn sớm nữa chị về đi nhớ những gì em dặn".

"Chị biết rồi".

"Chị về cẩn thận".

"Chụt, bye em / bye chị" Á Hiên hôn một cái qua màn hình rồi cúp máy.

8 giờ tối tại bar.

"Hẹn nhau 8 giờ cậu làm gì đến sớm vậy ?" Mạn Nhu bước vào quán nhìn quanh một vòng thấy Á Hiên ngồi uống rượu một mình trong góc, tiến đến hỏi.

"Không có gì chỉ muốn đến sớm thôi mà sao giờ này cậu mới đến vậy, trễ nữa tiếng rồi đấy" Á Hiên uống hết ly rượu xem qua đồng hồ đeo tay nói.

"Có việc đột xuất nên đến trễ. Mà cậu làm gì cứ uống liên tục thế không sợ say à ?" Mạn Nhu vừa hỏi vừa lấy ly rượu trên tay Á Hiên.

"Kệ mình đi" Á Hiên không cho dành lại.

"Kiểu này là có chuyện buồn rồi, nếu đã vậy mình sẽ uống với cậu một bữa cho thật đã" Mạn Nhu ra hiệu cho nhân viên quán đem đến cho mình một chai rượu khác, khi rượu đã được đem lên cô rót hơn nữa ly nói.

"Nào chúng ta cùng uống để quên hết những chuyện không vui".

Hai người cụng ly nhau uống một hơi cạn sạch, mười phút trôi qua hai chai rượu cũng đã thấy đáy, hai người cũng đã say rồi loạn choạng dìu nhau tiến ra sàn nhảy.

Không biết Bác Văn đã ở đó từ lúc nào khi vừa thấy Á Hiên lẫn trong đám người đang hăng say nhảy, anh nhìn say mê một hồi, đứng dậy loạng choạng tiến thẳng đến kéo Á Hiên ra khỏi đám đông hỏi.

"Em làm gì ở đây vậy ?".

"Anh không thấy tôi đang vui sao mà còn hỏi, mà anh là ai vậy lôi tôi xuống đây làm gì ?? mau bỏ tôi ra để tôi còn nhảy nữa" Á Hiên say đến nổi không biết người trước mặt này là ai, cô hỏi xong thì quay người loạng choạng tiến vào đám đông đang hăng sai nhảy cũng chẳng thèm quan tâm tới người ta có trả lời hay không.

Bác Văn một lần nữa nắm tay Á Hiên kéo cô ra khỏi đám đông do lực kéo mạnh cộng thêm cô đang say loạng choạng rồi ngã nhào vào lòng anh.

Anh đỡ rồi ôm cô vào lòng anh ngây người trước vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô, anh ước giây phút này đã từ rất lâu tới nằm mơ anh cũng không dám mơ sẽ có ngày anh được ôm người con gái anh yêu tha thiết vào lòng, ông trời cũng không phụ lòng người đã cho anh được toại nguyện, anh đặc một nụ hôn lên môi cô.

Theo quán tính cô xô anh ra và tán cho anh một bạt tay "Chát" nói.

"Anh làm gì vậy ?"

"Xin lỗi em Á Hiên, anh không phải cố ý".

"Tôi thấy anh đang cố ý thì có ?".

"Thật sự không như em nghĩ đâu anh..."

"Tôi cảnh cáo anh, chuyện hôm nay tôi không muốn ai biết đặc biệt là người nhà của tôi nếu như để họ biết được tôi sẽ không tha cho anh".

"Anh hứa với em sẽ không để cho ai biết mà em đến đây làm gì cùng với ai vậy ?".

"Tôi đi với ai đó là chuyện của tôi anh hỏi làm gì ? chẳng lẽ tôi phải trình báo cho anh nữa à ??".

"Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi mà, ở đây dạng người gì cũng có em lại là thân con gái, anh sợ..." Bác Văn nói đến đây thì im lặng không dám nói tiếp sợ cô nổi giận.

"Tôi không cần anh lo và cũng không cần anh quan tâm, tôi tự biết".

"Sao lúc nào em cũng tỏa ra lạnh lùng và từ chối lòng tốt của anh hết vậy ?".

"Lí do anh đã biết sao còn hỏi ?".

"Anh có điểm nào không tốt sao em cứ từ chối anh hết lần này đến lần khác hoài vậy, em không cho anh thêm cơ hội nào nữa sao ?".

"Nói thật anh thật sự rất tốt không có điểm nào mà không tốt cả, chỉ vì tôi không yêu anh thôi tôi cũng không muốn làm lỡ cơ hội của anh với bất kỳ người nào, tôi chỉ xem anh là anh trai không hơn cũng không kém".

"Anh yêu em mà Á Hiên em có thể suy nghĩ lại được hong, cuộc đời anh mà không có em thì không còn ý nghĩa gì nữa".

"Tôi sẽ không thay đổi với quyết định của mình, xin lỗi".

"Nếu em đã nhất quyết như vậy anh sẽ theo đuổi em".

"Anh có thôi đi không cũng đừng tốn công tốn sức nữa, tôi sẽ không động lòng thay vì thời gian anh phí trên người tôi thì anh nên lo lắng cho người kia của mình đi thì hơn" Á Hiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bác Văn nghe đến đây thì không khỏi giật mình, anh như không tin vào tai mình 'Em ấy đã biết rồi sao ? không lẽ vì lí do đó mà em ấy luôn từ chối mình ?? đúng là không thể xem thường em ấy được mà'.

"Uyển Đình không phải như vậy đâu em nghe anh nói đã".

"Không phải như vậy thì như thế nào ? mà tôi cũng không có nghĩa vụ ở đây nghe anh nói".

"Anh..." Bác Văn định nói nhưng đã bị Mạn Nhu cắt ngang lời.

"Á Hiên cậu không nhảy nữa sao xuống đó làm gì vậy ?" Mạn Nhu đang nhảy hăng say bỗng không thấy Á Hiên đâu cô nhìn quanh tìm kiếm thấy Á Hiên đang nói chuyện cùng một người đàn ông, cô bước tới xém té mấy lần hỏi.

"Mất hứng rồi chúng ta về thôi" Á Hiên nắm tay kéo Mạn Nhu rời khỏi.

"Khoan đã, cậu từ từ thôi sao lôi kéo mình nhanh dữ vậy ? cậu nói chuyện với người đàn ông đó là ai vậy mình trong quen lắm" Mạn Nhu bị Á Hiên lôi xém té mấy lần nói.

"Không quen biết" hai người hòa vào dòng người đang hò hét rồi mất hút.

Buổi sáng tại Tĩnh gia.

"Con gái bảo bối con cùng Bác Văn tiến triển thế nào rồi tốt không con ?" cả nhà ba người đang dùng bữa sáng tại phòng ăn mẹ Tĩnh nhìn con gái hỏi.

"Dạ, tiến triễn rất tốt mẹ ạ, anh ấy rất tốt với con".

"Nếu con cảm thấy ưng ý có thể tiến đến hôn nhân được rồi, nhanh nhanh để mẹ còn có cháu ẳm bồng nữa chứ".

"Mẹ làm gì gấp gáp dữ vậy, thủng thẳng từ từ đi rồi chúng ta bàn đến chuyện kết hôn".

"Con nó nói đúng đó bà gấp gáp quá không khéo sinh ra chuyện".

"Đàn ông tốt đâu phải dễ tìm chúng ta phải tranh thủ cơ hội nắm bắt, nếu không sẽ thuộc về tay người khác cho xem".

"Tụi nhỏ nó không muốn bà có hối húc cũng vô ít".

"Ông không muốn có cháu ẵm bồng hả ?".

"Muốn chứ nhưng tụi nó không chịu thì cũng đành chịu".

"Ba mẹ để từ từ con tính đừng nôn nóng, gấp gáp quá anh ấy sợ sẽ chạy mất đấy".

"Mẹ thấy thằng Bác Văn nó đến nhà ta mà không được vui giống như đang miễn cưỡng vậy, còn thái độ nữa không thích con cho lắm ? nó cứ lơ lơ sao đấy sao con nói nó tốt với con ?".

"Tại trước mặt ba mẹ anh ấy ngại, chứ khi chỉ có riêng hai người anh ấy rất ân cần còn chu đáo nữa. Mà mẹ yên tâm đi, anh ta không chịu con nhất quyết bắt anh ta phải chịu".

Đêm qua khi rời khỏi bar, cô cùng Mạn Nhu quyết định đi thêm tăng hai nữa đến khi trời gần sáng cô mới mò về tới nhà, hiện tại đã hơn 9 giờ sáng mà cô vẫn còn ôm chăn mà ngủ, bỗng chuông điện thoại reo cô cứ mặc kệ tiếp tục ngủ nhưng không tài nào ngủ được vì chuông cứ reo liên tục, cô quới tay tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ chẳng thèm nhìn qua màn hình xem là ai rồi thản nhiên bấm tắt, bỏ qua một bên ôm chăn tiếp tục ngủ nhưng khi vừa mơ mơ màng màng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, cô không khỏi bực bội, bắt máy giọng điệu không được tốt quát.

"Có để yên cho người ta ngủ hay không sao cứ thích làm phiền giấc ngủ của người ta hoài vậy ?" nói hết câu cô vội tắt máy tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Uyển Đình bên đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chưa kịp nói câu gì thì đã bị quát sắp mặt, cô nhìn chiếc điện thoại trên tay lẩm bẩm.

"Chị ta bị sao vậy ? khi không lại nổi nóng và quát mình ?? chị được lắm đã như vậy em không thèm gọi cho chị nữa, hứ" rồi cô khóa máy.

Á Hiên cứ thế mà đánh một giấc ngon lành cho đến chiều mà không hay biết mình đã bị vợ tương lai bỏ mặt.

Những ngày tiếp theo sau đó Uyển Đình không gọi điện cho Á Hiên, cũng như Á Hiên không gọi được cho Uyển Đình.

Cô không khỏi tỏa ra bực bội cùng lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc.

"Em ấy có bị làm sao không mà không thấy gọi cho mình ? điện thoại thì gọi không thông, thật là làm người ta lo chết đi được".

Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi, cô cầm túi xách định rời khỏi vừa mới quay người thư ký liền gõ cửa, từ ngoài bước vào lên tiếng.

"Chủ tịch mười giờ trưa nay chúng ta có cuộc hẹn gặp đối tác ở nhà hàng A".

"Cô hủy cuộc hẹn đi dời lại ngày khác hôm nay tôi có việc bận rồi" Á Hiên không do dự đáp.

"Không được đâu chủ tịch, cuộc hẹn lần này chúng ta đã tốn rất nhiều công sức và rất lâu mới hẹn được, nếu bỏ qua cơ hội lần này chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa".

Á Hiên xem qua đồng hồ đeo tay đã 9h30 rồi chỉ còn 30 phút nữa là đến cuộc hẹn, cô ngẫm nghĩ một hồi nói.

"Cô đi chuẩn bị đi, lát chúng ta đến đó".

"Vâng ạ".

Buổi trưa nhà Cao gia, ba mẹ Cao ở phòng khách nhàn nhã thưởng thức trà.

"Chuyện của Á Hiên và Bác Văn ông tính sao, chẳng lẽ cứ để hai tụi nó như thế hoài à từ lần đó cho đến nay cũng không thấy anh chị bển hay Bác Văn đến nhà ta thăm hỏi" mẹ Cao đặc tách trà xuống nói.

"Con gái bà làm người ta mất mặt thế kia thì ai mà còn đến đây nữa".

"Không thôi chúng ta qua nói một tiếng với anh chị bển thử xem sao".

"Bà đừng có tự làm mất mặt mình nữa người ta đã không điếm xỉa tới mình thì có nghĩa là họ không cần làm thông gia cùng chúng ta, xem như hai đứa nó vô duyên đi tôi sẽ tìm đối tượng khác cho Á Hiên".

"Tôi dù sao vẫn thích Bác Văn hơn thằng bé dễ thương đối với con mình cũng thật lòng, để thằng bé chăm sóc Á Hiên tôi yên tâm hơn là để người khác".

"Bà thích thôi thì cũng có ít gì trong khi gia đình người ta đâu cần tới con gái bà nữa".

"Ông có tính thì tính cho lẹ đi, Á Hiên nó cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi còn cái sản nghiệp này nữa cần có người thừa kế không thể để con bé làm theo ý nó mãi được".

"Tôi biết rồi, đợi chiều nay nó đi làm về tôi sẽ nói chuyện với nó".

"Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy ?" Nhã Lâm từ trên lầu đi xuống tiến tới ngồi cạnh mẹ Cao hỏi.

"Đang nói chuyện của chị con" mẹ Cao đáp.

"Chuyện của chị sao nói con nghe với ?" .

"Ba mẹ định tìm hôn phu cho chị của con".

"Ba mẹ đừng phí thời gian nữa chị sẽ không chịu đâu, hạnh phúc của chị để cho chị tự tìm ba mẹ đừng xen vào nữa với bản tính chị ấy con sợ sẽ xin ra chuyện".

"Đợi cho chị con tìm thì đến khi nào ba mẹ mới có cháu ẵm, trong khi chị con cứ suốt ngày công việc với công việc".

"Ba mẹ thủng thẳng cho chị chúc ít thời gian đi chuyện này không thể gấp gáp được đâu".

"Con xem đi người ta bằng tuổi chị con đã kết hôn và sinh con, còn chị con đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn trai thì tới khi nào mới kết hôn chi bằng ba mẹ tranh thủ tìm đối tượng dùm chị con cho lẹ đợi đến khi chị con có đối tượng chắc ba mẹ xuống lỗ mất rồi".

"Tìm rồi chị không chịu cũng như không thôi".

"Không lẽ cứ để chị con như thế mãi ?".

"Khi nào chị ấy muốn chị sẽ tự tìm ba mẹ không cần lo lắng làm gì, con thấy ba mẹ cũng đã lâu rồi chưa có đi du lịch không mấy ba mẹ làm một chuyến du lịch đi biết đâu đến khi ba mẹ trở về chị hai sẽ cho ba mẹ một sự bất ngờ thì sao".

"Nhã Lâm nói có lý đó bà tôi và bà cũng lâu rồi không có đi du lịch cùng nhau kể từ khi tôi tiếp quản công ty đến nay, bây giờ công ty đã có Á Hiên trong coi tôi cũng bớt lo lắng không mấy tôi và bà đi du lịch một chuyến cho đầu óc thoải mái, trở về rồi bàn chuyện của Á Hiên sao bà thấy được không ?".

"Đúng rồi đó mẹ đi du lịch cùng với ba một chuyến đi cho thoải mái, con đặc vé máy bay cho ba mẹ liền".

"Cái con bé này có cần gấp vậy không ?".

"Gấp chớ, ba mẹ đi du lịch riêng thì cũng giống như đi hưởng tuần trăng mật riêng của hai người thôi, phải không ba".

"Già rồi cũng đâu phải còn trẻ như tụi con nữa, mà ham hố mấy chuyện vui chơi" mẹ Cao mỉm cười đáp.

"Mẹ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thế cơ da dẻ vẫn còn căng bóng mịn màng lại không có nếp nhăn nhìn y như mới ba ngoài thôi đâu có giống là người có tuổi.

"Thôi đi cô ơi bớt nịnh nọt tôi lại dùm" mẹ Cao mỉm cười, chỉ vào chán Nhã Lâm đáp.

Cả nhà vui vẻ cười nói trong niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop