Chương 24
Trong một nhà hàng sang trọng, hai người phụ nữ xinh đẹp, ngồi cùng nhau đang khách sáo từng câu qua lại.
"Cám ơn Cao tổng đã nể mặt tôi đến đây một chuyến".
"Lâm tổng không cần phải khách sáo là tôi phải nói lời đó mới đúng, cám ơn cô đã nể mặt tôi đến đây bàn vụ làm ăn này" Á Hiên nói hết câu lắc lắc ly rượu uống một ít rồi đặc ly xuống.
"Tôi rất thích tính cách này của Cao tổng, để đáp lại thiện ý của cô tôi sẽ uống cạn ly này" Lâm Tiệp Dư mỉm cười uống cạn hết ly.
Á Hiên rót rượu vừa phải vào ly của Tiệp Dư, cô đứng dậy mỉm cười nói.
"Tôi và Lâm tổng cùng nhau uống cạn hết ly này chúc mừng cho hợp đồng của chúng ta thành công và mọi việc luôn suông sẽ".
Hai người cụng ly nhau uống một hơi cạn sạch, Á Hiên tiếp lời.
"Tôi còn có việc cần phải xử lí, xin phép Lâm tổng về trước".
"Không sao, vừa hay tôi cũng có việc tôi tiễn Cao tổng".
"Cám ơn Lâm tổng".
"Cô đừng khách sáo nếu như dự án lần này thành công tôi và Cao tổng sẽ còn hợp tác lâu dài cùng nhau, cô khách sáo như vậy tôi ngại lắm".
Á Hiên chỉ mỉm cười cũng không biết đáp lời thế nào.
"Tôi mạo muội muốn hỏi Cao tổng một câu ?" không nghe Á Hiên đáp lời gì Tiệp Dư bắt chuyện.
"Lâm tổng không cần khách sáo có việc gì cô cứ hỏi".
"Tôi có thể hẹn Cao tổng hôm nào rảnh cùng tôi cafe được không ?".
Á Hiên ngây người trước câu hỏi của Tiệp Dư cô chưa kịp tiêu hóa gì thì cô ấy lại tiếp lời.
"Nếu Cao tổng không tiện cũng không sao, xem như tôi chưa hỏi gì đi".
"Không phải vậy, Lâm tổng cứ báo với thư ký của tôi cô ấy sẽ sắp xếp còn giờ tôi có việc quan trọng cần xử lí tôi xin phép đi trước" Á Hiên vội vã tiến ra xe cô vừa đi vừa bấm số gọi nhưng gọi mãi vẫn không thông, cô ra hiệu cho tài xế chạy không khỏi ngẫm nghĩ.
'Em ấy bị làm sao vậy không biết ? cứ khóa máy liên tục thật là bực cả mình đợi em lên xem chị xử em thế nào'.
Trong lúc này Uyển Đình cùng mẹ và Tinh Húc từ nhà bà con đang trên đường trở về.
Uyển Đình quay sang mẹ Tô hỏi "Cái người nói chuyện cùng mẹ hôm qua là ai vậy ?".
"Con nói Tuấn Hào hả ?".
"Con không biết tên anh ta là gì, nhưng cái người nói chuyện cùng mẹ á".
"À, là Tuấn Hào con của cô ba con thằng bé rất ngoan và lễ phép".
"Mẹ nói anh ta ngoan con thấy ngược lại thì có".
"Nó chọc phá gì con à ?".
"Không, chỉ là con thấy không ưa cho lắm".
"Cái con nhỏ này người ta không đắc tội gì với con, tại sao con không thích ?".
"Cách mà anh ta nói chuyện ra vẻ ta đây làm như hiểu biết nhiều không bằng, loại người như thế con không ưa".
"Tuấn Hào dù sao nó cũng là anh họ của con, con ghét nó thì có được lợi gì cho con ?".
"Không lẽ vì anh ta là anh họ con, mà con không được quyền ghét ?".
"Khi trước mẹ thấy tính tình con tốt lắm mà, chỉ mới đi có vài tháng thì tính tình lại khác hẳn".
"Con vẫn vậy không thay đổi gì cả".
"Mẹ sinh con ra không lẽ tính tình con có thay đổi hay không, mẹ không biết hay sao ?".
Uyển Đình chỉ mỉm cười mà không nói gì nhìn Tinh Húc đang ngủ ngon trong lòng bỗng cô nghĩ đến Á Hiên.
'Không biết chị ấy sao rồi nhĩ, không gọi được cho mình có nổi điên không nữa cho chừa cái tội quát tháo người ta' Uyển Đình nghĩ đến bộ dạng nổi điên của Á Hiên thì không nhịn được cười.
Mẹ Tô thấy Uyển Đình ngồi cười một mình cũng không nói gì, chỉ biết lắc đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Á Hiên về tới nhà thì cũng đã gần nữa đêm trên người cô thì nồng nặc mùi rượu như đã được tắm qua vậy cô lảo đảo tiến vào nhà, ba mẹ Cao cùng Nhã Lâm đang ở phòng khách vừa thấy Á Hiên bước đi không vững Nhã Lâm liền nhanh chân chạy đến dìu, thì không khỏi nhăn mặt nói.
"Chị uống hay tắm rượu vậy ? mùi nồng quá".
Á Hiên "Ợ" một cái rõ to đáp.
"Chị uống chứ tắm gì ?".
"Mà khoan đã em là ai vậy, còn đây là đâu ??" Á Hiên đẩy Nhã Lâm ra loạng choạng, nhìn quanh hỏi.
"Chị say quá rồi, em dìu chị lên phòng nghỉ ngơi".
"Tôi chưa có say vẫn còn uống được làm gì vậy mau bỏ tôi ra để tôi tiếp tục uống, mau bỏ tôi ra" Á Hiên giãy dụa như một đứa con nít. Nhã Lâm dùng sức quàng tay lên cổ rồi quay sang ba mẹ Cao nói.
"Ba mẹ giờ chị say thành ra như vầy có muốn nói chuyện cũng không được nữa để mai chị ấy tĩnh rồi nói sau vậy".
"Con dìu chị con lên phòng thay đồ khác cho nó thoải mái ngủ đi, mai chị con dậy rồi tính.".
"Dạ".
"Một mình con được không ? nếu không được ba gọi người tiếp đưa chị con lên phòng ?? ba Cao thấy Nhã Lâm chật vật dìu Á Hiên ông hỏi.
"Một mình con được rồi, ba cứ để mọi người nghỉ ngơi đi đừng gọi họ dậy".
Ba mẹ Cao chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ở lại thêm giây lát cũng trở về phòng ngay sau đó.
Vất vả một lúc thì Nhã Lâm cũng đưa được Á Hiên lên tới phòng, cô để Á Hiên nằm xuống giường, đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới vào phòng tắm bưng ra một thau nước cùng chiếc khăn, cô thấm ước chiếc khăn lau mặt cùng tay chân và thay đồ cho Á Hiên, loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đã xong.
"Chị uống say về chỉ biết hành hạ em út không à, đợi mai chị tĩnh em sẽ đòi thù lao gấp đôi mới được".
Nhã Lâm nhìn chị mình ngủ say sưa thì không khỏi mỉm cười, cô kéo chăn đắp ngay ngắn cho Á Hiên, bưng thao nước quay người định đem đổ cô chợt nghe Á Hiên đang lẩm bẩm gọi tên ai, cô vội đặc thao nước xuống ngồi cạnh giường để nghe rõ xem Á Hiên gọi tên ai.
"Uyển Đình chị nhớ em, em mau về đi" Á Hiên lẩm bẩm chỉ một câu rồi ngủ mê đi.
Nhã Lâm vẻ mặt thắc mắc, một tay để ngang ngực tay còn lại xoa xoa càm ngẫm nghĩ.
'Chị ấy gọi tên ai vậy ? Uyển Đình, Uyển Đình là tên nữ sao ?? cái tên nghe lạ quá ???'.
Nhã Lâm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là ai, cái tên này cũng là lần đầu tiên cô nghe đến cô nhìn chằm chằm Á Hiên.
'Thôi không nghĩ nữa đợi mai chị ấy tĩnh dậy rồi hỏi sau vậy ?'.
Cô bưng thao nước quay người ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi cánh cửa vừa khép lại giọng nói nhừa nhựa của Á Hiên lại vang lên rồi từ từ nhỏ dần.
"Uyển Đình chị yêu em rất nhiều, em biết không ?".
Sáng sớm ngày hôm sau.
Á Hiên trong bộ đồ ngủ, xuống nhà cùng bộ dạng đầy mệt mỏi, cô vừa xuống cầu thang vừa xoa xoa hai bên thái dương cô xuống thẳng phòng bếp gặp ba mẹ Cao cô chào hỏi một tiếng rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, uống một hơi hết sạch.
Ba mẹ Cao cùng Nhã Lâm nhìn cô không chớp mắt.
Nhã Lâm lên tiếng "Chị ăn sáng hong em bảo dì dọn phần của chị lên, à mà chị thấy trong người sao rồi đã tĩnh rượu chưa ??".
"Còn hơi đau đầu một chút, bảo dì đừng dọn chị không ăn đâu".
"Bữa sáng là bữa quan trọng chị cứ không ăn hoài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy".
Á Hiên im lặng không trả lời, mà lấy tiếp một chai nước khác uống được phân nữa, thì nghe ba Cao hỏi.
"Con hôm nay không đi làm sao ?".
"Trong người con không được khỏe hôm nay con nghỉ một ngày" cô uống hết phần nước còn lại, tiếp lời.
"Con thấy hơi đau đầu xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ ngơi".
Rồi quay người rời đi, không đợi ba mẹ Cao có trả lời hay không.
Nhã Lâm thấy thế cô cũng nhanh miệng nói.
"Con no rồi ba mẹ cứ dùng tự nhiên con lên xem chị thế nào ?" rồi nhanh chân chạy đuổi theo.
Á Hiên vừa lên tới phòng cô định đóng cửa lại thì thấy Nhã Lâm đã ở ngay trước mặt nhìn cô mỉm cười rồi lách người vào phòng, tiến đến giường ngồi
xuống. Á Hiên cũng không nói gì cô đóng cửa lại rồi đến chỗ làm việc của mình ngồi xuống, quay ghế sang đối diện Nhã Lâm hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Em lên đây làm gì, bộ tính không đi học à ?".
"Hỏi chuyện chị xong em đi học cũng chưa muộn".
"Em muốn hỏi chuyện gì ?".
"Hôm qua chị uống say, em có nghe chị lẩm bẩm tên của ai đó hình như là Uyển Đình thì phải, chị cho em biết người đó là ai được không ?".
"Em lên đây chỉ để hỏi mỗi chuyện đó thôi sao ?".
Nhã Lâm gật đầu như giả tỏi.
"Em nghe lầm thôi chị không có gọi tên ai cả".
"Không thể nào ? em nghe rõ ràng mà không thể lầm được ??".
"Em mau đi học đi không kẻo muộn bây giờ".
"Chị không nói em nghe, em xuống nhà mách lẻo ba mẹ bây giờ".
"Không có thì sao mà nói cho em nghe được".
"Chị đừng hòng giấu em, em nghi từ hôm chị nhờ em hỏi chuyện ba mẹ thêm hôm qua nữa em khẳng định là chị đang giấu giếm chuyện gì đó".
"Chị em năn nỉ chị á, nói cho em biết đi người đó là sao với chị vậy ?" Nhã Lâm đung đưa cánh tay Á Hiên hỏi.
"Em bắt đầu có tính tò mò này từ khi nào vậy ?".
"Con người ai mà không có tính tò mò chỉ là chưa có chuyện để mình tò mò thôi" Nhã Lâm đi qua đi lại trong phòng như bà cụ non đáp.
"Nhìn em riết rồi giống mấy bà cụ non quá trời".
"Hihi, sao cũng được miễn em biết người tên Uyển Đình là ai được rồi".
"Chị nói cho em biết cũng được nhưng em hứa phải giữ bí mật cho chị đừng nói cho ba mẹ biết" Á Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Chị yên tâm đi, em sẽ không nói đâu bây giờ chị có thể nói cho em biết được chưa ?" Nhã Lâm không khỏi hớn hở nói.
Á Hiên nhìn vào khoảng không im lặng không nói gì, làm cho Nhã Lâm sốt ruột lắc lắc cánh tay hối thúc
"Chị mau nói đi, em sắp trễ học bây giờ".
"Em đi học đi chiều về chị nói".
"Không, em muốn biết ngay bây giờ chị không nói em mang theo sự tò mò này đến trường thì làm sao em học vô, năn nỉ chị mà nói cho em biết đi".
"Được rồi được rồi, em đừng nhây nữa cái tên mà ngày hôm qua em nghe thật ra cô ấy là người yêu chị".
"Cái gì ? chị có người yêu rồi mà người đó lại là con gái ??".
"Ừa, đúng rồi".
"Chị và cô ấy quen nhau lâu chưa ?".
"Chỉ mới quen gần đây thôi".
"Chị gan thiệt, nếu để ba mẹ biết được thì hai người sẽ không có kết cục tốt nhất là cô gái kia".
"Chị sẽ không để cho ba mẹ làm gì em ấy".
"Hôm qua chị biết ba mẹ bàn về vụ gì không ?".
"Vụ gì ?".
"Là chuyện của chị, ba mẹ nói sẽ tìm đối tượng cho chị kết hôn rồi sinh con".
"Không phải chị đã nói rõ ràng với ba mẹ trước đó rồi sao ?".
"Chuyện đó em không biết nhưng em thấy lần này ba mẹ đã quyết tâm rồi đó chắc ba mẹ sẽ không nương tay cho chị nữa đâu, chị tự tìm cách mà giải quyết đi".
"Ba mẹ cũng thiệt là hạnh phúc của chị thì để chị tự quyết, ba mẹ cứ muốn xen vào là sao vậy".
"Em hỏi chị câu này, nếu như ba mẹ biết được chuyện của chị bắt chị phải chia tay với cô gái kia và kết hôn với người khác thì chị sẽ làm sao ?".
"Chị sẽ không chia tay khó khăn lắm chị mới tìm được hạnh phúc của mình sao chị có thể dễ dàng chia tay được. Chị sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy tình yêu của chị cũng có thể hạnh phúc như bao đôi trai gái bình thường khác".
"Tạm chấp nhận được đi còn về vấn đề con cái thì sao ? hai người phụ nữ thì làm sao sinh con ??".
"Em đang sống trong thời đại nào rồi mà còn lo đến chuyện hai người phụ nữ không sinh con được, có tiền muốn bao nhiêu đứa mà không được".
"À ha, sao em lại quên mất thời nay công nghệ tiên tiến nữa" nghe Á Hiên nói Nhã Lâm như thông suốt vỗ tay vào đùi không nặng không nhẹ nói.
"Nếu vấn đề về con cái đã có cách giải quyết rồi, thì chị chỉ cần làm sao thuyết phục được ba mẹ chấp thuận cho hai chị nữa là ok rồi".
"Chị sẽ lựa cơ hội nào đó nói chuyện cùng ba mẹ, còn giờ giấu được lúc nào thì hay lúc ấy đi bây giờ không phải là lúc để nói ra mọi chuyện. Mà em không phản đối chị quen con gái à ?".
"Không, chị quen trai hay gái gì miễn chị hạnh phúc là được em phản đối làm gì, em không giống như ba mẹ mà cổ hủ".
"Có đứa em gái như em thật là hiểu chuyện".
"Chị không cần nịnh nọt em đâu, chị còn nợ em một lời hứa đấy".
"Biết rồi cô nương khi nào cần nói chị chị sẽ trả cho em".
"Dĩ nhiên rồi" Nhã Lâm cười tươi đáp lát sau vẻ mặt nghiêm túc tiếp lời.
"Còn chuyện của chị tạm thời cứ như vậy đi đợi ba mẹ đi du lịch về rồi tính tiếp".
"Em nói ba mẹ đi du lịch hả, sao chị không nghe ba mẹ nói gì hết ??" Á Hiên không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Hôm qua ba mẹ thức đợi chị về bàn chuyện chọn đối tượng cho chị, không ngờ khi chị về tới nhà thì say khướt rồi cũng không nói được gì luôn".
"Ba mẹ định khi nào đi ?".
"Em đặc vé máy bay cho ba mẹ rồi, là ngày mốt sẽ bay".
Á Hiên gật gù như đã hiểu.
"Chị yên tâm đi biết đâu ba mẹ đi du lịch chuyến này về tâm trạng vui vẻ suy nghĩ lại thì sao".
"Chị không lo chuyện của ba mẹ, chị lo là lo cô ấy sợ ba mẹ biết chuyện rồi làm khó dễ cô ấy không chịu được mà buông tay chị".
"Đợi ba mẹ đi du lịch chị dẫn chị ấy về đây chơi cho em biết mặt, sẵn tiện em sẽ giúp chị xem thử cô ấy có chịu được sóng gió hay không ?".
"Được, đợi ba mẹ đi du lịch chị sẽ dẫn cô ấy về giới thiệu cho em biết".
"Cứ quyết định như vậy, giờ em đi học trễ rồi".
"Uhm, em đi học đi".
Sau khi Nhã Lâm rời khỏi phòng cô lấy điện thoại ra gọi, máy vẫn không thông cô ngẫm nghĩ một hồi cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.
Á Hiên vừa xuống nhà vừa gọi tài xế đến, sau khi đã lên xe cô ra hiệu cho tài xế chạy một mạch xuống thẳng dưới quê của Uyển Đình trước đó cô đã có xem qua CV của Uyển Đình nên cũng biết cụ thể nhà ở đâu.
Do đi xe nhà thêm tài xế có kinh nghiệm nên cũng không mất bao nhiêu thời gian, cô đã đến được nơi Uyển Đình sinh sống.
Khi xe vừa tới đầu thôn, tài xế cho xe chạy chạm và dừng lại phía ngoài anh xuống xe quan sát một lúc, rồi tiến lại gần cửa cung kính nói.
"Chủ tịch chúng ta có nên đi tiếp vào trong không ? tôi thấy con đường phía trước hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô chạy vào, nếu chúng ta vào thì những phương tiện khác sẽ không lưu thông được".
Á Hiên cho hạ kính chắn gió xuống cô nhìn ra bên ngoài thấy con đường phía trước giống như lời tài xế nói, cô đáp.
"Anh ở đây chờ, tôi tự mình đi vào trong được rồi" cô vừa dứt lời tài xế mở cửa xe cho cô xuống.
"Xe cứ để đây, tôi đi cùng chủ tịch vào trong ?" tài xế đóng cửa lại quay sang nói.
"Không cần đâu tự tôi đi được rồi, anh cứ ở đây chờ khi nào cần tôi sẽ gọi".
"Vâng" tài xế cũng không dám nói gì cung kính đáp.
Á Hiên một mình đi vào trong thôn, cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh con đường tuy nhỏ nhưng được phủ một lớp xi măng phẳng lỳ.
Dọc theo hai bên đường được trồng rất nhiều cây cối, những tán lá xanh rờn che bóng mát cho con đường và người đi bộ vào những lúc nắng nóng thế này.
Cô rất thích bầu không khí ở đây vô cùng, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh làm cho những người sống ở đây không khỏi nhìn cô bàn tán chỉ trỏ.
Ở thôn này cũng chỉ có vài chục hộ dân sinh sống, bà con ở đây điều biết mặt mũi lẫn nhau chỉ cần có người đi vào thôn là mọi người sẽ biết không phải người ở đây mà từ nơi khác đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip