Chương 25
Cô lo mãi nhìn quang cảnh trước mặt có đôi phần xa lạ mà không để ý đến mọi người điều đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét đến khi cô ý thức được thì thấy mọi người điều nhìn cô chằm chằm, cô vội tăng nhanh bước chân nhưng khi đi đến đâu cũng điều có người nhìn y như bị giám sát vậy, cô định hỏi nhưng khi thấy mấy chú bác lớn tuổi nhìn cô từ đầu đến chân cô không khỏi rùng mình nên thôi, cô vội lấy máy ra gọi cho Uyển Đình không ngờ máy đã thông.
Uyển Đình đang phụ giúp mẹ việc vặt thì nghe điện thoại đổ chuông cô vội vào nhà, cầm máy lên xem thì thấy cái tên trên màn hình không thể nào quen thuộc hơn được nữa cô liền bắt máy.
"Alo, em nghe".
"Uyển Đình là em hả ?".
"Dạ, là em".
"Em mau ra đón chị được hong ?".
"Chị ở đâu mà bảo em đón" Uyển Đình không khỏi bất ngờ hỏi.
"Chị đang ở chỗ em nhưng chị không biết ở đây là đâu cũng như nhà em chỗ nào, chị đang đi ngoài đường mọi người ở đây nhìn chị ghê quá".
"Chị ở yên đó em ra liền đừng có đi đâu đấy" cô vội chạy ra nói với mẹ Tô.
"Mẹ, con ra ngoài có chút việc lát con trở về liền".
"Um, con đi đi nhớ cẩn thận".
"Dạ".
Tinh Húc đang chơi gần đó nghe thấy những lời Uyển Đình nói, liền nói.
"Chị cho Tinh Húc theo với ?".
"Húc nhi ngoan ở nhà với mẹ chị đi một lát rồi về. Em ngồi đây chơi không được phá mẹ biết chưa ?".
"Dạ".
Á Hiên nghe lời Uyển Đình ở yên tại chỗ làm mọi người càng nhìn và bàn tán hơn, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trường hợp thế này, cô mặc kệ mọi người bàn tán gì về mình cứ nhìn về phía trước xem Uyển Đình đã đến chưa.
Uyển Đình hối hả chạy ra, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm cô đi thêm một đoạn nữa thì gặp Á Hiên đang đứng sát mép đường, cô liền chạy tới hỏi.
"Chị xuống đây hồi nào sao tìm được chỗ em hay vậy, mà chị đi với ai hay đi một mình ??".
"Chị đi có một mình thôi cũng vừa mới xuống tới, trong CV của em có ghi cụ thể mà".
"Đi em đưa chị về nhà, ở đây một hồi mọi người lại bàn tán".
"Mọi người bàn tán nãy giờ rồi ấy chứ mà thôi chỉ cần thấy được em là chị vui rồi mọi người muốn nói sao kệ họ".
Khoảng 10 phút sau, thì hai người cũng đã về tới nhà.
Á Hiên nhìn quanh một vòng, ngôi nhà phía trước có mái ngối đỏ tươi, bao quanh nhà là hàng rào được làm từ khung sắt, cao chừng đến thắt lưng, cánh cổng sắt có màu xám, đôi chỗ đã bong tróc sơn do mưa nắng.
Đi qua cánh cổng là khoảng sân rộng được tráng bằng xi măng, ngôi nhà được sơn tường trắng cũng đã xuống màu theo thời gian.
Khi vừa vào đến sân, cô bắt gặp một người phụ nữ đã ngoài trung niên và một cậu bé đang ngồi chơi cát kế bên cô còn đang nghĩ, bỗng dưng cậu bé quay người lại nhìn hai người họ lên tiếng.
"A, chị về rồi" rồi chạy đến ôm chân Uyển Đình cùng vẻ mặt thắc mắc chỉ vào cô hỏi.
"Ai vậy chị ?".
Uyển Đình quay sang nhìn Á Hiên rồi xoa xao đầu Tinh Húc nói.
"Là bạn chị, em mau chào chị đi ?".
"Dạ, em chào chị xinh đẹp" Tinh Húc lễ phép chào hỏi.
"Em ngoan và dễ thương lắm, mới có tí tuổi đã biết dụ ngọt rồi" Á Hiên mỉm cười nựng hai má bánh bao của Tinh Húc đáp.
"Mẹ, con về rồi ?" Uyển Đình nhìn hai người họ mỉm cười rồi quay sang mẹ Tô nói.
"Con về rồi à, mà con dẫn theo ai về nữa vậy ?" mẹ Tô nghe cô nói thế đứng dậy, lao vội qua những giọt mồ hôi đang chảy trên chán hỏi.
"Người mà hôm bữa con nói với mẹ, sếp con chị ấy tên Á Hiên," Uyển Đình ghé sát vào tai mẹ Tô nói nhỏ.
Mẹ Tô nhìn cô mỉm cười, cô vội lễ phép lên tiếng chào hỏi.
"Dạ, con chào bác".
"Chào con" rồi quay sang nói với Uyển Đình.
"Con mau dẫn bạn con vào nhà rót nước mời, con tính để bạn con đứng đây cùng chúng ta hứng nắng hay sao ?" mẹ Tô nghe câu trả lời của Uyển Đình không khỏi khẩn trương, rồi quay sang Á Hiên tiếp lời.
"Thất lễ quá con xuống mà bác không kịp đón tiếp chu đáo mong con bỏ qua cho, mời con vào nhà chơi" mẹ Tô nói hết câu thì quay người đi vào trong.
Á Hiên cùng Uyển Đình cũng vào theo ngay sau đó.
Mẹ Tô dùng khăn vội lao qua cái bàn nói.
"Mời con ngồi, nhà đơn sơ quá cũng không có gì mong con đừng chê".
"Không sao đâu bác, bác đừng nói thế con không quan trọng những vấn đề này, do con đi vội quá cũng không có chuẩn bị quà trước cho bác mong bác đừng trách con thất lễ".
"Con đến nhà chơi là bác vui rồi, còn quà cáp gì đó bác không cần với lại hôm bữa con cũng có gửi quà cho Uyển Đình mang về rồi".
"Đó cũng chỉ là một chút lòng thành của con đối với bác, bác không cần khách sáo".
"Dù gì cũng phải cám ơn con một tiếng".
"Con là người phải cám ơn bác mới đúng".
"Bác không dám nhận đâu".
"Bác xứng đáng nhận, vì bác đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như Uyển Đình" Á Hiên nói hết câu đặc tay mình lên tay Uyển Đình nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
"Chị mau uống nước đi" Uyển Đình ngại ngùng, rút tay lại đưa ly nước sang cho cô.
"Cám ơn em" Á Hiên cầm ly nước nhìn cô mỉn cười đáp.
"Con ở đây với Uyển Đình, bác ra chợ mua ít đồ về làm cơm đãi con" mẹ Tô nhìn hai người họ như thế, thấy mình hơi dư thừa vội nói.
"Mẹ ở nhà đi, để con đi cho".
"Thôi để mẹ đi, con ở lại chơi với bạn con đi" rồi quay sang Á Hiên nói.
"Con ngồi chơi, bác đi chợ lát rồi về".
"Dạ".
"Mẹ cho Tinh Húc đi với ?".
"Tinh Húc lại đây với chị, để mẹ đi cho nhanh" Uyển Đình vừa nói vừa tiến tới bế Tinh Húc lên.
"Nhưng mà Tinh Húc muốn đi".
"Tinh Húc ngoan nghe lời chị, lát chị mua kẹo cho Tinh Húc nha".
Á Hiên nhìn hai chị em thì không khỏi vui vẻ mỉm cười, cô tiến lên hôn một cái lên mặt Uyển Đình mặc cho có trẻ con ở đó.
Uyển Đình bất ngờ khi bị Á Hiên hôn vội đánh yêu cô nói.
"Đang trước mặt trẻ con, sao chị hành động như thế ?".
Á Hiên không nói gì chỉ mỉm cười rồi đưa tay bế Tinh Húc hỏi.
"Em tên gì ?".
"Tô Tinh Húc ạ" Tinh Húc vẻ mặt ngây thơ đáp lời.
"Um, Tinh Húc à tên nghe rất hay, chị nói này em có thể tự ra ngoài chơi một mình được không ? chị có vài chuyện muốn nói riêng với chị em một chút, lát nữa chị sẽ dẫn em đi mua đồ chơi cho em chịu không ??".
"Dạ được ạ" Tinh Húc vội gật đầu đáp.
"Em ngoan lắm, chị thả em xuống em có thể tự mình đi chơi nhớ không được đi đâu xa đấy biết không" Á Hiên thả cậu bé xuống, vịn hai vai cậu dặn dò.
"Dạ em biết rồi" Tinh Húc đáp lời rồi chạy lon ton ra sân tự chơi.
Á Hiên nhìn theo cậu mà không khỏi vui vẻ trong lòng, cô tiến tới đóng cửa rồi tiện tay khóa lại quay sang Uyển Đình vẻ mặt nghiêm túc hỏi, làm Uyển Đình không khỏi lo sợ.
"Em làm gì mà cứ khóa máy liên tục mấy ngày nay vậy ??".
"Cái này phải hỏi lại chị mới đúng ? mà khoan, em còn chưa tính xổ với chị nữa chị làm bộ mặt đó với em là sao".
"Chị đã làm gì mà hỏi chị, còn chuyện tính sổ gì ở đây nữa em nói gì mà chị không hiểu gì hết cả ?".
"Chị làm gì thì chị tự biết chứ sao lại hỏi em ?".
"Chị có làm gì đâu chỉ làm theo mỗi lời em nói thôi mà".
"Chị thiệt là hong có hay không ?".
"Thề với em luôn á, nếu chị làm chuyện gì có lỗi với em thì cho chị..." Á Hiên đưa ba ngón tay lên thề, chưa kịp nói hết câu đã bị Uyển Đình chặn miệng.
"Thôi được rồi, chị đừng thề hốt nữa".
"Nếu chị có làm gì sai cho chị xin lỗi thật sự chị không biết đã làm gì để cho em giận" Á Hiên cầm tay Uyển Đình vẻ mặt khẩn cầu nói.
"Chị thật không nhớ mình đã làm gì à ?".
"Thật sự, nếu chị nhớ thì chị sẽ không hỏi em".
"Vậy để em nhắc cho chị nhớ. Chị còn nhớ hôm bữa chị nói với em có hẹn với bạn của chị hay không ?".
"Chị nhớ, rồi sao nữa ?".
"Sáng hôm sau, em gọi cho chị em chưa kịp nói câu gì chị đã quát em một hơi té khói rồi tắt máy, giờ chị đã nhớ mình đã làm gì chưa ?".
Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi nhớ ra, cười giả lả nịnh nọt nói.
"Hôm đó chị say quá không mở mắt ra nổi xem là ai đã gọi, chị nghĩ là người của công ty gọi đến nên không chút do dự quát, em đại nhân đại lượng bỏ cho chị đừng giận chị nữa nha bảo bối" hết câu cô hôn một cái lên mặt Uyển Đình rồi hôn liên tục vào tay.
"Chị giỏi lắm em đã dặn chị không được uống rượu nhiều chị vẫn không nghe uống cho say rồi nhằm em với nhân viên, chị thấy em nên tính sổ chị như thế nào hả" Uyển Đình vén hai ống tay áo lên định tính sổ với cô thì bắt thình lình bị cô ôm rồi ngã nhào xuống sàn nhà Á Hiên nhân cơ hội hôn lên môi cô.
Uyển Đình không do dự cũng phối hợp theo câu cổ cô đáp trả lại nụ hôn sau bao ngày nhớ nhung xa cách, hai người hôn được một lúc Uyển Đình sực nhớ đến gì cô vội đẩy Á Hiên ra ngồi dậy nói.
"Đang là ban ngày, lỡ mẹ về bất chợt thấy thì không hay đâu".
"Em lo gì chị đã khóa cửa cẩn thận rồi không sao đâu chúng ta tiếp tục nào" Á Hiên đưa môi đến gần thì Uyển Đình né qua một bên, cô chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng Tinh Húc vang lên.
"A, mẹ đã về mẹ có mua kẹo cho Tinh Húc không ?" Tinh Húc đang chơi cát thấy mẹ từ ngoài cổng đi vào cậu chạy tới ôm chân mẹ Tô, ngước lên hỏi.
"Có đây, có đây làm sao quên được" mẹ Tô vừa nói vừa lấy mấy thanh kẹo mút trong túi nilon ra đưa cho Tinh Húc "Đây của con đây để mẹ tháo vỏ ra cho con" sau khi Tinh Húc tiếp nhận thanh kẹo mút đưa vào miệng, thì mẹ Tô tiếp lời.
"Chị con và chị xinh đẹp kia đâu sao không thấy, mà để con ở đây một mình vậy ??".
"Chị xinh đẹp kia nói, có chuyện muốn nói riêng với chị nên bảo con ra đây chơi một mình rồi lát chị xinh đẹp sẽ dẫn con đi mua đồ chơi".
Mẹ Tô nhìn cánh cửa đóng im liềm như đã hiểu ra chuyện gì cũng không hỏi thêm nữa, bà vừa đứng dậy thì cũng vừa lúc cánh cửa mở ra Uyển Đình tiến ra thấy bà liền hỏi.
"Mẹ đi chợ về rồi à, để con phụ giúp mẹ làm cơm ?" cô tiến tới cạnh mẹ Tô lấy túi nilon trên tay bà.
Á Hiên cùng lúc ra với Uyển Đình khi vừa thấy mẹ Tô liền hỏi.
"Bác mới về chắc cũng mệt lắm bác vào trong nghỉ ngơi đi, cơm để con cùng Uyển Đình làm được rồi" mẹ Tô ngồi xuống Á Hiên rót cho bà ly nước.
"Như vậy đâu được con đến nhà là khách, đâu lí nào để khách làm cơm được như vậy kỳ cục lắm" mẹ Tô tiếp nhận ly nước đáp.
"Con thấy cũng bình thường đâu có gì đâu bác, bác đừng câu nệ khi ở trển con và Uyển Đình cũng thường hay làm cơm cùng nhau lắm, với lại hai tụi con..." Á Hiên đang nói bắt chợt thì bị Uyển Đình thụi cho một chỏ không nặng không nhẹ, cô bỗng im lặng nhìn Uyển Đình cùng vẻ mặt không hiểu thì nghe cô thì thầm vào tai mình.
"Chị và em cùng nhau làm cơm nhiều lần khi nào ? chị bớt khoát lát lại dùm mẹ em sẽ không tin những gì chị nói đâu".
"Sao bác lại không tin ?".
"Em nói vậy đó chị không tin thì cứ tiếp tục khoác lác em không cản".
"Tin chớ sao lại không tin, vợ chị nói luôn luôn lúc nào cũng đúng mà" Á Hiên cười hì hì vừa trả lời vừa bóp vai cho Uyển Đình.
"Thôi được rồi, hai đứa cứ ngồi đây chơi để mẹ tự làm một mình là được" mẹ Tô không khỏi bật cười cùng hạnh phúc khi thấy Á Hiên có hành động như thế nói.
"Một mình mẹ làm xuể không, không mấy con phụ giúp mẹ cho lẹ".
"Mẹ làm lẹ lắm hai đứa ở đây đợi lát sẽ có đồ ăn liền, lâu lâu con mới về bạn con mới xuống để mẹ trổ tài nấu ăn cho bạn con thưởng thức xem tay nghề của mẹ như thế nào".
"Uyển Đình nấu ăn ngon như thế, chắc chắn bác cũng không kém cạnh con nghĩ đồ ăn bác nấu sẽ rất ngon".
"Con đúng là rất biết cách lấy lòng người khác, bác thích con rồi đấy".
"Dạ con cám ơn bác" Á Hiên không khỏi vui vẻ ra mặt cám ơn tiếu tích.
"Thôi để bác vào trong nấu nướng cái đã, ở đây hoài thì khi nào mới có ăn".
"Bác có cần con phụ giúp gì không ?".
"Bác chỉ nhờ con một việc là ngồi chơi đợi bác nấu xong rồi chúng ta cùng nhau ăn".
"Dạ".
Mẹ Tô vừa quay đi bỗng nhớ đến gì quay lại dặn.
"Con nhớ coi chừng em con đấy Uyển Đình ?".
"Dạ, con biết rồi".
Sau khi mẹ Tô rời khỏi Á Hiên nói.
"Mẹ em đúng là rất thương em, bà đúng là một người mẹ tuyệt vời".
"Đúng vậy, mẹ em rất thương em bà đã vì em mà vất vả rất nhiều tuy gia đình em không đủ đầy như bao gia đình khác nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc" Uyển Đình ngước nhìn bầu trời rồi tiếp lời.
"Em cũng tự nhủ với lòng, sau này em nhất định sẽ kiếm thật là nhiều tiền để cho mẹ và em có cuộc sống tốt hơn không còn phải vất vả giống như trước kia".
Á Hiên không khỏi xúc động khi nghe những lời của Uyển Đình, cô cầm tay Uyển Đình lên hôn mười ngón tương khấu đáp.
"Trước kia chị không kịp tham gia vào cuộc sống của em, nhưng sau này chị nhất định sẽ có mặt ở tương lai của em cho dù bất kể như thế nào và có ra sao chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em sẽ cùng em vượt qua mọi sóng gió và khó khăn để đi đến tương lai và hạnh phúc, em có đồng ý cùng chị bên nhau đến già và mãi mãi không phân ly không ?".
"Em đồng ý" hai người mỉm cười rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng cái ôm đầy thắm thiết và hạnh phúc.
Cũng trong ngày hôm đó Uyển Đình theo Á Hiên trở lại thành phố tiếp tục công việc.
Những ngày tiếp theo Á Hiên bận xử lí công việc do gặp trục trặc một số vấn đề, cô đi sớm rồi về trễ người thì lúc nào cũng đầy mùi rượu hai người cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện hay gặp nhau.
7 giờ tối tại một quán nước.
Uyển Đình ngồi thẩn thờ một tay chóng càm nhìn xa xăm, tay còn lại khuấy khuấy ly nước không biết đang nghĩ gì Tiểu Ngọc quơ quơ tay trước mặt cô cũng không để ý, Tiểu Ngọc lên tiếng.
"Cậu sao vậy ? hẹn nhau ra đây uống nước mà cậu cứ như người mất hồn vậy, bộ đang tương tư ai hay sao ??".
"Mình có tương tư ai đâu chỉ là đang nghĩ đến một vài chuyện thôi".
"Cậu nghĩ chuyện gì mà đến nổi nhập tâm dữ vậy ? mình quơ tay trước mặt mấy lần mà cậu cũng không thấy ??".
"Tiểu Ngọc này".
"Hửm" Tiểu Ngọc đang cầm ly nước uống thì nghe Uyển Đình hỏi.
"Mình hỏi cậu câu này ?".
"Cậu muốn hỏi câu gì ?".
"Mà thôi đi chuyện cũng không có gì".
"Cậu gần đây làm sao vậy, thời kỳ tiền mãn kinh hả tính tình thì trở nên cục súc, hay cáu giận thật không hiểu nổi cậu đang bị gì".
"Nếu cậu hiểu được mình thì cậu là mình rồi, đâu còn là cậu nữa. Chúng ta về thôi" Uyển Đình đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe Tiểu Ngọc nói.
"Ly nước uống còn chưa hết nữa mà cậu đã đòi về rồi".
"Vậy thôi cậu ở lại uống đi mình về trước" Uyển Đình quay người rời khỏi.
"Khoan đã, Uyển Đình chờ mình với đừng đi nhanh như vậy mà" Tiểu Ngọc vội uống một hơi cho hết ly vừa đuổi theo vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip