Chương 27 H
"Chúng ta đang đi đâu vậy ?" Uyển Đình ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, thấy hai người đang di chuyển trên một con đường xa lạ cô quay sang hỏi.
"Chờ đến nơi em sẽ biết".
Khoảng 10 phút sau, hai người cũng đã tới khu nghĩ dưỡng, Á Hiên xuống mở cửa xe rồi nắm tay cô đi vào trong.
Uyển Đình không khỏi thắc mắc tại sao Á Hiên lại đưa cô đến đây, cô vừa đi vừa nhìn quanh không khỏi tán thưởng nơi đây.
"Chúng ta tới đây làm gì ?".
"Theo chị lên đây rồi em sẽ biết" Á Hiên dắt Uyển Đình lên lầu mở cửa căn phòng đầu tiên, khi cánh cửa vừa được mở ra đập vào mắt cô là một căn phòng được bài trí rất lãng mạn.
Uyển Đình nhìn mà không khỏi vui vẻ trong lòng, cô quay sang nắm tay Á Hiên hỏi.
"Là chị trang trí hay sao ?".
"Um, có thể nói là vậy, em thấy sao thích không ?".
"Em rất thích, cám ơn chị" cô cười tươi đáp rồi hôn một cái lên má Á Hiên.
"Chị đưa em đến đây là có chuyện rất quan trọng cần nói với em" Á Hiên nắm tay Uyển Đình nói lát sau cô bỏ tay Uyển Đình ra, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp cô mở ra rồi quỳ xuống nói.
"Chị mong muốn người sẽ sống cùng với chị suốt đời này là em, nếu đây không phải tình yêu thì chị không biết tình yêu là gì. Chị không dám nói những lời như có thể sống chết vì em nhưng chỉ cần chị ở bên em, chị sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn, em đồng ý lấy chị nhé".
Uyển Đình cảm động đến rơi lệ cô vội gật đầu đưa tay ra, Á Hiên liền đeo nhẫn vào ngón áp út rồi hôn lên tay cô hai người trao nhau cái ôm đầy hạnh phúc.
Hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ một tiếng "Ọt" vang lên làm hai người buông ra nhìn nhau mỉm cười, Á Hiên nói.
"Chị đói rồi chúng ta mau lại đây dùng bữa tối thôi" Á Hiên nở nụ cười nắm tay Uyển Đình tiến lại bàn, còn Uyển Đình thì không khỏi xấu hổ cuối đầu, hai người vừa ngồi xuống Á Hiên liền vỗ tay mấy cái phục vụ nhanh dọn thức ăn lên bàn và rót rượu cho hai người.
"Em mau ăn đi. Mà khoan đã trước khi ăn chúng ta uống qua chút rượu đã".
Á Hiên cầm ly rượu lên ý bảo cô cụng ly.
Uyển Đình cụng ly cùng Á Hiên xong, cô nhìn chằm chằm ly rượu không khỏi nhăn mặt Á Hiên thấy cô không uống hỏi.
"Sao em không uống đi mà nhìn không vậy ?".
"Em không biết uống".
"Em uống đi không sao đâu, chị đã lựa loại rượu nhẹ nhất để cho em uống".
Thấy Uyển Đình cứ do dự mãi cô tiếp lời.
"Em cứ uống thử một chút đi, nếu không uống được thì đừng uống chị không ép".
Uyển Đình liền uống thử một chút cô cảm thấy rượu này cũng dễ chứ không khó uống, cô uống một hơi hết sạch ly.
Á Hiên chỉ biết che miệng cười trước hành động đó của cô.
Uyển Đình thấy làm lạ khi Á Hiên cười cô hỏi.
"Sao chị cười ?".
"Không gì, em mau ăn đi".
"Em ăn thử món này xem ngon không ?" Á Hiên gấp ít thức ăn cho vào chén Uyển Đình nói.
Uyển Đình nếm thử qua gật gù đáp.
"Ngon rất ngon ạ".
"Nếu ngon em ăn nhiều một chút".
"Chị cũng ăn đi đừng lo gấp cho em, em tự gấp được rồi".
"Chúng ta ăn xong, cùng nhau tắm chung nha ?".
Uyển Đình không khỏi sặc khi nghe câu nói của Á Hiên.
Khụ khụ khụ.
"Em không sao chứ Uyển Đình ? nước đây em mau uống đi" Á Hiên thấy Uyển Đình sặc cô không khỏi lo lắng, liền lấy ly nước đưa đến trước mặt cô kèm theo động tác vỗ lưng.
Uyển Đình uống hết ly nước, tựa lưng vào ghế thở ra một hơi.
"Em không sao chứ ?".
"Em không sao".
"Chị nói đùa thôi em phản ứng dữ vậy" Á Hiên trở lại chỗ ngồi tiếp lời.
"Tại nào giờ em không quen tắm chung ai nên chị nói em..." Uyển Đình ngập ngừng khi nói đến đây.
"Hai chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa những gì cần thấy thì cũng đã thấy hết rồi em còn ngại gì nữa".
"Mau ăn thôi chị, đồ ăn nguội hết rồi" Uyển Đình không khỏi ngại khi nghe Á Hiên nhắc đến.
Á Hiên chỉ biết lắc đầu cười trước biểu cảm ngại ngùng của Uyển Đình, hai người xảy ra chuyện đó cũng mấy lần rồi và giờ sắp trở thành vợ chồng với nhau mà em ấy vẫn còn ngại.
Hai người vừa ăn vừa uống một lúc sau thức ăn trên bàn cũng đã hết sạch còn chai rượu cũng đã thấy đáy, Uyển Đình thì đã ngấm say, tựa vào ghế nhắm mắt ngủ còn Á Hiên mặt chỉ hơi đỏ.
"Em vào tắm đi chị đã chuẩn bị đồ cho em xong rồi" Á Hiên tửu lượng cũng không đến nổi nào nên mặt chỉ có hơi đỏ, còn Uyển Đình xem ra đã say, cô lay lay Uyển Đình.
"Vậy em vào tắm trước, chị không được vào theo đó nha" cô đứng dậy loạng choạng kèm theo lời nói nhừa nhựa.
"Biết rồi, chị sẽ không vào em vào tắm đi cho mát tinh thần thoải mái mới ngủ ngon được" Á Hiên đỡ Uyển Đình sợ cô đi không vững rồi té.
Cô vừa mới đi được vài bước thì lảo đảo sắp ngã, Á Hiên thấy thế tiến tới bế cô lên vào phòng tắm chô cô, vất vả một buổi thì cũng tắm xong cho hai người cô bế Uyển Đình đặc lên giường đắp chăn ngay ngắn cho cô, cô cũng đã mệt mỏi một ngày rồi chỉ muốn ngủ thôi cô che miệng ngoáp một cái, nằm xuống kéo chăn đắp ngay ngắn nhắm mắt ngủ, chỉ vừa mới mơ màng được một lúc Uyển Đình gián cho cô một cái vào mặt đau điếng cô bật ngồi dậy xoa xoa chỗ bị đau không khỏi nhăn mặt, tới khi hết đau cô quay sang thì thấy Uyển Đình đã đá chăn ra từ lúc nào còn lẩm bẩm "Hức, nóng quá... nóng quá" rồi kéo toạt ra luôn áo choàng tắm.
Á Hiên liếm môi nhìn chằm chằm vào da thịt trắng nõn cùng hai quả cầu tuyết kia, cô rạo rực hết trong người tiến đến gần Uyển Đình cô lột bỏ áo choàng tắm của hai người văng đi, cô hôn lấy đôi môi Uyển Đình và xoa nắn cặp ngực trắng trẻo đấy thành đủ hình dạng tay kia thì liên tục se se đầu ti khiến Uyển Đình phát ra tiếng rên "Ưm...".
Á Hiên nhấm nháp cái cổ Uyển Đình chán chê thì cắn lên xương vai xanh để lại nhiều vết đỏ.
"Ah... ưn... đau" Uyển Đình ngữa cổ mắt lim dim.
Á Hiên há miệng ngậm lấy bầu ngực múp nhẹ nhàng như một đứa trẻ, chân bên dưới cong lên cọ xát vào nơi tư mật Uyển Đình khiến cô ướt một mảnh nhỏ.
Đôi môi cô lướt từ từ cơ thể Uyển Đình từ trên xuống dưới hôn vào nơi có đám mây huyền ảo kia.
"Ư... Ưm...
Á Hiên liếm mép mình le lưỡi tấn công vào nơi đó của người yêu.
"Ahh..." Uyển Đình rên lên một tiếng nơi đó co giật dữ dội.
Á Hiên nghe những từ rên rỉ sung sướng ấy mà như được vào cõi khoái lạc, cô liếm láp nơi đó như một món ăn trời ban cho mình.
Uyển Đình sung sướng phát điên rên la không ngừng vì nơi đó cứ bị điểm vào chỗ nhạy cảm.
Á Hiên mút mạnh hột le cô vì thế khiến cô giật nẩy hong mình lên.
"Ahh... đừng mà..." Uyển Đình kêu lớn.
"Ahh... ah... thật tuyệt, em... em sướng lắm".
Cô cứ thế mút hột le Uyển Đình căng cứng, cô bắt đầu đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, cái lưỡi ấm nóng đưa vào một nơi đầy nước nhầy nhụa, đầu lưỡi cô như cảm nhận được Uyển Đình đang cố tình đẩy lưỡi mình sâu hơn ấn đầu Á Hiên vào chỗ đó của mình.
"A... a... ư... ân... Ah... s... ướng quá đi mất".
Uyển Đình run lên, bên dưới cảm nhận được đầu lưỡi của ai kia đang chạm vào điểm G mình mà đá lưỡi liên tục vào bên trong.
"E... m... ra... ahhhh" Uyển Đình hét lên một tiếng, một chất đục nhờn từ trong hang động chảy ra.
"Em ra rồi nhưng chị thì chưa bảo bối à".
Á Hiên vừa nói vừa đặt chéo nơi đó của mình vào âm vật của Uyển Đình, vì vừa mới ra nên Uyển Đình rất nhạy cảm, cô ấn vào thật khích khiến Uyển Đình giật nảy hong rên khẽ.
"Ư... ưm... từ từ..." Uyển Đình bây giờ đã mệt nhừ mồ hôi tuông ra ướt chán.
"Chụt, ngoan nào, sẽ nhanh thôi bảo bối ạ" Á Hiên hôn lên môi Uyển Đình bên dưới bắt đầu nhúc nhích.
"Ư... ưm... a... ah..." tiếng chèm chẹp vang lên khắp phòng, nơi đó của cả hai rỉ nước hòa lẫn vào nhau tạo nên tiếng kêu thật êm tai.
Uyển Đình nhăn nhó rên rỉ không ngừng tay bám chặc vào vào ga giường.
"Sướng không bảo bối" Á Hiên thì thầm vào tai cô.
"D... dạ... dạ... sướng... lắm" Uyển Đình trả lời đứt quãng, rên rỉ trong cổ họng mình.
"Vậy chị làm nhanh hơn nhé".
"Dạ... ah... ah... Á... Hiên".
Á Hiên luật động thân dưới nhanh hơn cọ xát mạnh hơn khiến Uyển Đình cứ ư a không ngừng nghỉ, tay cô đưa xuống hột le nàng se se nhẹ nhàng khiến Uyển Đình như khóc thét.
"A... a... ah... đ... đừn...g...... nh... ư... vậy... vậy... ah... sẽ... chịu... không nổi mất... ah... sướng quá... hức".
Uyển Đình giọng run run khi cả thân dưới đang hoàn toàn bị Á Hiên chiếm đóng, Uyển Đình không thể làm gì khác hơn là bám chặt vào ga giường, cô khóc thét lên khi cảm nhận có cái gì đó ấm nóng chạy dọc trong âm đạo mình.
"Aaaaa... ahhhh... v... vào trong rồi" Uyển Đình la lên tay bấu chặt và ga giường, khi cô vừa lên đỉnh thì có một dòng nước ấm chảy vào trong nơi đó của mình.
"A... ah... r... a... ra... rồi" Á Hiên ấn sát nơi đó của mình vào nơi tư mật của Uyển Đình mà ra hết vào trong hang động của cô, phần không hết thì chảy ra ngoài làm ướt phần ga giường, hông Uyển Đình vì vậy mà co thắt liên tục khi lên đỉnh hai lần.
Á Hiên chòm lên hôn vào môi Uyển Đình.
Sắc mặt Uyển Đình không được tốt hiện rõ sự mệt mỏi, nếm được mùi vị lưỡi của người yêu.
Uyển Đình ôm lấy Á Hiên hôn ngấu nghiến chơi đùa với lưỡi của Á Hiên.
Á Hiên đưa lưỡi vào miệng Uyển Đình càn quét đầy ướt át, Uyển Đình dù mệt nhưng vẫn phối hợp với cô để đánh tan đi cái khô khốc nãy giờ do há miệng rên rỉ.
"Chị yêu em" Á Hiên âu yếm nhìn cô rồi ôm chặt vào lòng.
"E... em... mệt quá... chị... đúng... hic... thật hư hỏng" Uyển Đình mệt rã rời nằm trên ngực chị người yêu đấm nhẹ trách móc.
"Tuy mệt, nhưng không phải em cũng đã sướng rồi còn gì, em còn rên to như thế mà bảo mệt gì" Á Hiên vừa đáp vừa vuốt mái tóc của Uyển Đình đang xỏa tán loạn trên người cô.
"Chị bắn vào trong em rồi lỡ có em bé thì sao ?" Uyển Đình giọng run run nhìn cô hỏi.
"Em là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy con gái với nhau thì làm sao có thai cùng nhau được cơ chứ, với lại không phải chị đã cầu hôn em rồi sao có gì em còn phải sợ" Á Hiên lau mồ hôi đang tuôn ra trên chán cô đáp.
"Nếu có bắt buộc chị phải chịu trách nhiệm đấy nhé" Uyển Đình nói bằng giọng thều thào.
"Được được chị biết rồi mà, chị hứa là sẽ bảo vệ che chở cho em cả đời này dù ông trời có sập xuống đi chăng nữa cũng sẽ không tách được hai chúng ta ra" Á Hiên nói với giọng chất nịch.
"Chị hứa rồi đấy nhé, không được bỏ em đâu đấy, em rất thương chị" Uyển Đình thều thào rồi lịm dần vào giấc ngủ ngay sau đó.
"Chị cũng rất thương em" cuối cùng thì Á Hiên cũng khiến cho Uyển Đình nói tiếng thương cô, cô không khỏi vui mừng nở nụ cười tươi đến chảy cả nước mắt, cô đáp lời rồi hôn một cái vào chán Uyển Đình ôm cô ngủ ngay sau đó.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi những tia nắng sớm len lỏi vào khung cửa sổ chiếu thẳng lên bàn, trên giường lúc này có hai người con gái đang ôm nhau ngủ.
Uyển Đình từ từ mở mắt ra cô nhìn trần nhà một lúc rồi lẩm bẩm "Đã sáng rồi à" cô che miệng ngoáp một cái rồi cựa quậy nhưng không nhúc nhích được vì Á Hiên ôm cô rất sát, cô gỡ tay Á Hiên ra nhẹ nhàng quay người lại mặt đối mặt với Á Hiên.
Cô ngắm nhìn và phác họa từng đường nét trên mặt Á Hiên, bắt ngờ Á Hiên tĩnh dậy hôn một cái vào môi cô nói.
"Em dậy sớm vậy ?".
"Ngủ đủ giấc rồi tự động dậy thôi".
"Đã mấy giờ rồi ?" Á Hiên nhắm mắt hỏi.
"Uhm, đã tám giờ hơn".
"Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi rồi dậy".
"Chị buồn ngủ thì ngủ chút nữa đi, em dậy vệ sinh cá nhân bảo người dọn đồ ăn sáng cho mình" Uyển Đình nói rồi thì bật ngồi dậy.
"Mấy chuyện đó em không cần lo, lát sẽ có người đem đến còn giờ ngủ với chị thêm một lát nữa đi".
"Dạ, được".
Hai người ôm nhau ngủ không biết qua bao lâu, đến khi chuông điện thoại reo đánh thức hai người dậy.
Á Hiên mở mắt không lên quơ tay tìm chiếc điện thoại trên bàn, bấm nghe.
"Alo" cô trả lời giọng nhừa nhựa.
"Alo, chị hả ?".
"Là chị".
"Chị còn ngủ sao ?".
"Hôm qua uống chút rượu mệt quá nên giờ vẫn chưa dậy nổi".
"Hôm nay chị có định đưa chị ấy về nhà không ?".
"Lát nữa tụi chị sẽ về".
"Vậy em kêu dì nấu thêm vài món ngon nữa đãi chị ấy".
"Uhm, sao cũng được chị cúp máy đây".
"Hai chị nhớ tranh thủ về sớm nha".
"Chị biết rồi".
Sau khi cúp điện thoại của Nhã Lâm, Á Hiên tiếp tục ngủ cô thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ thôi, nhưng Uyển Đình lại không cho cô ngủ hỏi.
"Ai gọi đến vậy ?".
"Em gái chị".
"Em ấy gọi đến nói gì ?".
"Hỏi chị hôm nay có về nhà không ?".
"Chị về nhà thì chúng ta mau dậy thôi".
"Uhm, em vào vệ sinh trước đi lát chị vệ sinh sao" Á Hiên nói xong thì ngủ thiếp đi.
"Um, chị ngủ đi nào xong em gọi chị".
Cô nói xong cũng không nghe thấy Á Hiên trả lời, khi nhìn đến đã thấy Á Hiên ngủ thiếp đi từ lúc nào cô lắc đầu rồi lượm chiếc áo choàng tắm gần đó khoắc lên người tiến vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau, cô từ phòng tắm bước ra tiến đến bên giường lay lay Á Hiên nói.
"Chị dậy vệ sinh cá nhân đi, thức ăn được đem đến rồi".
"Um" Á Hiên trở mình vung vai một cái rồi bật ngồi dậy nói "Bảo bối, lại đây chị hôn cái nào" Á Hiên nhắm mắt chu môi chờ Uyển Đình.
"Thôi nào, chị mau vào vệ sinh cá nhân đi đã trưa lắm rồi đừng có mèo nheo nữa".
"Em không cho chị hôn chị cứ ngồi lì ở đây không đi đâu cả".
Uyển Đình bất lực cũng không biết phải nói gì cô hôn một cái vào má Á Hiên.
Á Hiên thấy có cơ hội cô liền đè Uyển Đình xuống hôn ngấu nghiến đôi môi tay cũng không yên phận mò đến hai quả đào kia mà xoa bóp.
"Ưm... ưm..." Uyển Đình bị kích thích phát ra những tiếng rên khẽ.
Vài phút sau trong phòng truyền đến những tiếng rên rỉ đầy ám muội.
Hai người ở lại đó đến chiều mới trở về nhà của Á Hiên.
Khi xe đang chạy trên đường nhưng không phải con đường về nhà cô, cô quay sang hỏi "Giờ này cũng đã gần tối rồi chúng ta còn đi đâu nữa vậy chị ?".
"Đưa em về nhà chị" Á Hiên mặt tĩnh bơ đáp.
"Cái gì ? về nhà chị ??" Uyển Đình không khỏi kinh ngạc nói.
"Ừm, bộ có vấn đề gì sao ?".
"Em không về đâu, chị mau thả em xuống đây đi em tự mình bắt xe về nhà trọ".
"Em làm sao vậy ? sớm muộn gì em cũng dọn đến và sống ở đó cùng chị bây giờ chị đưa em về cho em biết nhà sau này cũng sẽ tiện hơn".
"Chuyện đến nhà chị sau này hải nói đi chị cho em xuống đây đi em năn nỉ chị đó".
"Sao em không chịu đến nhà chị, hiện tại em cũng là một nữa người trong nhà của chị rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là em trở thành, thành viên chính thức trong gia đình chị rồi thì em còn gì e ngại".
"Em rất sợ" Uyển Đình cuối đầu đáp.
"Em sợ điều gì nói chị nghe ?".
"Em... em sợ ba mẹ chị" Uyển Đình ngập ngừng nói.
Á Hiên nghe câu trả lời mà không khỏi bật cười đáp.
"Em yên tâm đi ba mẹ chị đi du lịch rồi không có ở nhà đâu, nên nhân cơ hội này chị đưa em về cho biết nhà".
"Thiệt là không có hai bác ở nhà ?" Uyển Đình hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Thiệt" Á Hiên khẳng định.
"Vậy em yên tâm rồi".
"Em ngồi cho vững vào chị tăng tốc cho nhanh đến nhà" Á Hiên nói hết câu thì tăng nhanh chân ga.
Khi xe vừa tới trước cổng, cô bóp kèn inh ỏi, dì giúp việc nghe thấy liền vội vàng ra mở cửa, khi cánh cổng vừa mở ra cô cho xe chạy vào ga ra.
Sau khi xe đã được đâu ngay ngắn Á Hiên liền xuống xe vòng qua mở cửa cho Uyển Đình, hai người nắm tay nhau song song đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip