Chương 28
Nhã Lâm chờ ở phòng khách từ lúc nào khi vừa thấy hai người đi vào, cô liền chú ý đến bàn tay hai người họ không quên nắm chặt nhau mà mỉm cười, cô đứng dậy tươi cươi hỏi.
"Chị về rồi à ?".
"Um, em ngồi đây đợi tụi chị sao ?".
"Dạ vâng, mà em gọi cho chị vào buổi sáng sớm đến khi chiều tối chị mới về tới nhà, chị tranh thủ đưa người yêu chị đi đâu chơi hay sao ?".
"Chị lớn rồi không giống như em mà hở ra là đi chơi" cô ngưng giây lát cùng Uyển Đình ngồi xuống sofa rồi tiếp lời.
"Em tính tra hỏi khẩu cung hay sao mà vừa mới về tới nhà là em hỏi liền vậy tới nước còn chưa được uống nữa" khi hai người vừa ngồi xuống sofa thì người giúp việc đem nước ra, Á Hiên đưa một ly cho Uyển Đình ly còn lại cô uống qua một ngụm rồi tiếp lời.
"Chị đã dẫn cô ấy đến rồi hai người chào hỏi làm quen nhau đi".
"Hứ, em chào chị em tên Nhã Lâm là em gái chị ấy" Nhã Lâm lườm chị gái mình rồi quay sang Uyển Đình tươi cười hỏi.
"Chào em, chị tên Uyển Đình là, là..." cô nói đến đây thì im lặng quay sang nhìn Á Hiên ý bảo có nên nói ra hay không.
"Là bạn gái chị em chứ gì, em biết hết rồi cho nên chị cứ tự nhiên đi đừng ngại ngùng gì cứ coi em là em của chị đi trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà phải không chị" Nhã Lâm nói tiếp theo câu của Uyển Đình, khi hết câu nhìn Á Hiên nháy mắt.
"Không phải em đã biết rồi sau còn hỏi chị".
"Chị đúng là chẳng thú vị gì cả y như tản băng, em không biết sao chị lại chọn ngay chị gái em mà yêu vậy ?".
"Cũng do tình cờ thôi em, rồi không biết duyên cớ gì đưa đẩy cho chị yêu chị gái em nữa".
"Chị biết không con người của chị ấy á lúc nào cũng lạnh lùng, trưng ra bộ mặt khó ưa giống như ai thiếu nợ chị ấy từ kiếp nào vậy, ngoài trừ điểm này ra thì mọi thứ còn lại điều rất tốt ".
"Em nói sao chứ chị thấy chị ấy đâu có giống như em nói".
"Không biết lúc ở bên chị, chị ấy như thế nào chứ khi ở nhà thì y như rằng đang ở bắc cực vậy, cực kỳ lạnh chỉ còn thiếu đóng băng thôi" Nhã Lâm vừa nói vừa ôm hai vai mình làm bộ như đang rất lạnh, làm Uyển Đình mỉm cười.
"Nè nè, chị dẫn cô ấy về đây chơi cho biết chứ không phải dẫn về để cho em nói xấu chị với cô ấy".
"Em nói sự thật chứ có nói xấu gì chị đâu hay chị sợ em nói ra hết chị ấy không còn thương chị nữa".
"Uyển Đình không phải dạng người như em nói đâu, em cứ tự nhiên nói tiếp đi".
"Em gái của chị dễ thương thật" Uyển Đình quay sang Á Hiên mỉm cười nói.
"Nó không dễ thương như vẻ bề ngoài của nó đâu em đừng bị nó lừa".
"Xì, em vốn dĩ dễ thương thật mà với lại em cũng không cần chị khen em, chị Uyển Đình khen em là đủ rồi".
"Em là em gái chị hay là em gái của em ấy ? sao chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà hai người đã thân giống như từ kiếp nào vậy ?".
"Chắc có lẽ giống như chị nói có khi nào ba mẹ sinh chị ra rồi bị tráo đổi với chị Uyển Đình hay không, đáng lẽ ra chị Uyển Đình là chị em mới đúng".
"Vậy em có cần thử ADN để xác nhận người thân không ?".
"Cái này thì không cần đâu chị" Nhã Lâm cười tươi đáp, rồi chuyển sang chủ đề khác hỏi.
"Hai chị đã ăn tối chưa ? nếu chưa em gọi người dọn bữa tối lên ba người chúng ta cùng ăn".
"Em chưa ăn tối sao ?" Uyển Đình hỏi.
"Dạ chưa, ăn một mình buồn lắm nên em đợi hai chị về cùng nhau ăn chung".
"Vậy tụi chị đi tắm cho thoải mái cái đã lát ra dùng bữa tối cùng em" Á Hiên đứng dậy đáp.
"Hai chị đi tắm đi, em kêu người làm nóng đồ ăn lại lát hai chị tắm xong sẽ có ăn ngay".
"Um, vậy tụi chị đi" Á Hiên đáp lời rồi nắm tay Uyển Đình kéo đi.
"Chị trở em đến đây đột ngột mà không nói trước nên em không có chuẩn bị đồ sẵn, đồ đâu em thay ?" Uyển Đình theo Á Hiên lên cầu thang vừa đi vừa hỏi.
"Chị chuẩn bị cho em hết rồi, em yên tâm".
Á Hiên nắm tay Uyển Đình dẫn lên phòng, cô mở cửa bước vào tiến đến tủ quần áo lấy ra bộ quần áo mới toanh đem đến trước mặt Uyển Đình nói.
"Đồ đây em vào tắm rồi thay ra đi, đồ này chị mua cho em hôm bữa chị đi Shop em vào tắm rồi mặc thử xem vừa không".
"Dạ" Uyển Đình tiếp nhận bộ đồ đáp.
Cô vừa tiến vào phòng tắm vừa nhìn quanh căn phòng của Á Hiên đánh giá.
Trong khi chờ đợi Uyển Đình tắm Á Hiên tranh thủ xem vài trang sách.
Bốn mươi lắm phút sau, Uyển Đình từ phòng tắm bước ra kèm mái tóc ướt sũng cùng chiếc khăn lau lau, cô không thấy Á Hiên đâu vội nhìn quanh phòng tìm thì thấy Á Hiên ở bàn làm việc đang xem gì đó, cô tiến đến trước bàn nói.
"Chị em tắm xong rồi, chị vào tắm đi".
Á Hiên gấp lại quyển sách ngước lên ngắm qua một hồi nói.
"Không ngờ chị chọn đồ cho em mặc vừa như in, rất đẹp" cô vừa rời khỏi bàn vừa nói.
"Em lại đây chị sấy tóc cho khô, để tóc ướt như vầy dễ bị cảm lắm".
Cô tiến đến bàn trang điểm kéo ra ngăn tủ, lấy cái máy sấy tóc rồi quay sang nhìn Uyển Đình ý bảo cô đến ngồi xuống.
Uyển Đình cũng thuận theo ngồi xuống để cho cô sấy tóc cho mình.
Không bao lâu tóc Uyển Đình đã khô cô cắt máy vào nói.
"Em ngồi đây đợi chị, chị vào tắm lát hai chúng ta cùng nhau xuống dưới nếu em cảm thấy nhàm chán thì có thể lấy sách trên tủ xuống xem hoặc tham quan phòng của chị cũng được".
"Dạ".
Á Hiên hôn một cái vào chán Uyển Đình rồi quay người tiến vào phòng tắm.
Khi Á Hiên vào phòng tắm chưa được bao lâu thì điện thoại của Á Hiên đổ chuông, Uyển Đình hết nhìn phòng tắm rồi lại nhìn đến chiếc điện thoại nằm trên bàn đang đổ chuông inh ỏi, cô không biết có nên nghe hay không bèn gọi vọng vô.
"Chị có điện thoại kìa chị".
"Em nghe máy dùm chị xem ai gọi".
"Dạ".
"Alo" khi Uyển Đình vừa bắt máy giọng phụ nữ vang lên.
"Cao tổng bận chuyện gì sao, lại hủy cuộc hẹn với tôi ?".
"Tôi không phải Cao tổng, hiện tại chị ấy đang bận có gì lát tôi bảo chị ấy gọi lại cho cô".
"Cô không phải Cao tổng, vậy cô là ai ?".
"Tôi là..." Uyển Đình chưa kịp nói hết câu Á Hiên đã vội lấy máy đáp.
"Cô ấy là người yêu của tôi, không phải tôi đã nhờ thư ký báo với Lâm tổng dời cuộc hẹn lại khi khác rồi sao ? mà hôm nay Lâm tổng còn gọi đến hỏi ??".
"Bây giờ cũng không phải giờ làm việc cô cũng đừng gọi chức danh nhau nữa gọi tên đi, đúng là thư ký cô có báo lại cho tôi biết nhưng tôi muốn biết lí do hủy cuộc hẹn của cô là gì ?".
"Hình như cô có hiểu lầm gì ở đây thì phải".
"Cô nói vậy là sao ?".
"Tôi và cô chỉ có quan hệ hợp tác trong công việc và ở mức độ bạn bè bình thường, cũng không thân với nhau cho lắm cô muốn biết chuyện riêng tư của tôi để làm gì ?".
"Tôi... tôi, mà thôi cũng không có gì, nếu đã vậy cho tôi xin lỗi cô vì đã quấy rầy hai người nghỉ ngơi" Tiệp Dư ngập ngừng đáp.
Sau khi cúp điện thoại Á Hiên không khỏi thở dài.
Uyển Đình thấy thế hỏi "Sao chị lại thở dài ? còn cô ta nữa là ai vậy nghe giọng điệu nói chuyện không phải là cô ta có ý gì với chị chứ ??".
"Chị cũng đang ngờ ngợ như em nói".
"Chuyện như thế nào kể em nghe".
"Chuyện là như vầy, cô ta..." Á Hiên kể lại sự việc xảy ra hôm đó cho Uyển Đình nghe.
1h sáng trước cổng nhà Tĩnh gia.
Bác Văn loạng choạng đứng không vững, cố hết sức nhắn chuông cửa.
Ting toang ting toang.
"Đến đây, đến đây không biết là ai nữa đã khuya thế này rồi còn đến nhắn chuông làm phiền" dì giúp việc khoác tạm một chiếc áo vào người, vừa tiến ra cổng vừa lẩm bẩm.
Khi ra đến cổng, thấy một người đàn ông bộ dạng giống như đang say, ngó nghiêng một hồi dì hỏi.
"Là ai vậy ? đã khuya thế này rồi sao không về nhà ngủ mà còn đến làm phiền ??".
"Mở cửa" Bác Văn không trả lời câu hỏi của dì giúp việc mà cứ đập cửa liên tục đòi mở cửa.
"Giọng nói này hình như là cậu Bác Văn thì phải, sao giờ này cậu ta lại đến đây còn say nữa chứ, có nên gọi cho ông bà chủ dậy không ?".
Dì giúp việc ngẫm nghĩ một hồi tiếp lời.
"Khuya rồi cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi muốn gì sáng mai cậu lại đến, giờ này ông bà chủ đã nghỉ ngơi rồi".
"Mau mở cửa đi, tôi muốn vào".
"Xuỵt, cậu nhỏ tiếng một chút đừng làm ồn nữa ông bà chủ thức giấc bây giờ".
Dì giúp việc nói hết câu, đã thấy Bác Văn không trụ nổi dựa vào tường ngồi bệch xuống đất mà ngủ.
"Cậu Bác Văn này cũng thiệt là nhà không chịu về ngủ, lại đến đây ngủ như thế này nếu để ông bà chủ sáng dậy phát hiện cậu ta ở đây mà ngủ như thế này thì mình sẽ không xong, phải làm sao đây ?" dì giúp việc đi qua đi lại lẩm bẩm, như nghĩ ra gì vẻ mặt vui mừng.
"A, phải rồi lên tìm cô hai vậy" dì quay phất vào nhà lên thẳng phòng Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
"Hi vọng cô hai nghe được mà ra mở cửa nếu không chiến này mình chết chắc" dì vừa gõ cửa vừa khấn vái.
Tĩnh Tuyền ngủ cũng không sâu lắm vì giấc ngủ của cô rất nông, nên khi nghe tiếng gõ cửa cô bật ngồi dậy mở đèn phòng lên tiếng ra mở cửa.
Khi cửa vừa mở ra cô thấy dì giúp việc như muốn nói rồi lại thôi cô hỏi.
"Đã khuya thế này rồi sau dì không ngủ còn lên đây gõ cửa phòng con chi vậy ?".
"Xin lỗi cô hai, thật ra tôi không dám phá giấc ngủ của cô nhưng có một chuyện tôi không biết phải làm sao nên lên đây tìm cô".
"Là việc gì ? dì cứ nói ??".
"Cậu Bác Văn, cậu ấy..." dì giúp việc ngập ngừng khi nói đến Bác Văn.
"Anh ta làm sao ?".
"Cậu ta đang ngủ trước cổng nhà mình".
"Sao anh ta không về nhà ngủ mà lại ngủ ngoài cổng ?" Tĩnh Tuyền vừa hỏi vừa rời khỏi phòng.
"Tôi cũng không biết sao, nhưng thấy cậu ta đang say thì phải".
Hai người chẳng mấy chốc đã ra đến cổng, Tĩnh Tuyền mở cổng bước đến cạnh Bác Văn vỗ nhẹ mặt cậu ta mấy cái gọi.
"Nè anh dậy về nhà mà ngủ sao lại ngủ ngoài cổng nhà tôi, lỡ anh có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây ?".
"Đừng có ồn nữa để yên cho tôi ngủ" Bác Văn quơ tay múa chân nhừa nhựa đáp.
"Anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đây không phải chỗ ngủ của anh" Tĩnh Tuyền tỏa ra bực bội quát nhưng Bác Văn nào nghe thấy anh ta vẫn cứ ngủ không nghe thấy gì.
Tĩnh Tuyền không khỏi thở dài, dì giúp việc thấy thế hỏi.
"Giờ sao cô hai, không lẽ để cậu ta ở đây qua đêm cho tới sáng ??".
"Dì phụ giúp con một tay đưa anh ta lên phòng của con" Tĩnh Tuyền ngẫm nghĩ một hồi đáp.
"Như vậy liệu có ổn không cô hai ? hay là dìu cậu ta qua phòng khách đi ??".
"Không sao đâu, dì cứ làm theo lời con nói".
"Dạ vâng".
Hai người hì hục cuối cùng cũng đã dìu được Bác Văn lên phòng, sau khi đặc cậu ta nằm xuống giường Tĩnh Tuyền nói với dì giúp việc.
"Dì đi nghỉ ngơi đi, anh ta cứ để đây cho con".
"Nếu không được cô hai cứ gọi tôi qua cô hai cũng nghỉ ngơi sớm đi".
Tĩnh Tuyền gật đầu thay câu trả lời.
Sau khi dì giúp việc rời khỏi, cô tiến vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn đã được làm ướt, lao qua tay chân mặt mũi cho anh ta, khi vừa lao tới trên mặt Bác Văn bỗng chụp tay cô lại kéo cô sát xuống mặt anh không do dự liền hôn lên môi cô.
Tĩnh Tuyền cố hết sức đẩy anh ra nhưng với sức cô thì không thể làm gì được, bất ngờ anh bật ngồi dậy đè cô xuống giường bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi cô, tay anh không yên phận chạy dọc trên người cô.
Căn phòng trước đó vốn yên tĩnh, còn giờ ngập tràn tiếng rên rỉ và thở dốc.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Á Hiên cùng Uyển Đình song song cùng nhau xuống lầu cũng vừa gặp Nhã Lâm từ trong phòng bước ra, ba người cùng nhau đi xuống Nhã Lâm quay sang nói.
"Hai chị buổi sáng tốt lành".
"Em cũng vậy buổi sáng tốt lành, em đến trường sao ?" Uyển Đình mỉm cười đáp rồi hỏi.
"Dạ vâng".
"Hai chị ăn sáng rồi hả đi làm ?".
"Hôm nay chị có cuộc họp quan trọng nên phải tranh thủ đi, đến công ty rồi ăn sau cũng được" Á Hiên nhìn mặt không biểu cảm đáp.
"Chị không ăn nhưng chị Uyển Đình cần phải ăn chứ, chị xem chị ấy chẳng có tí da thịt gì như thế này thì làm gì có sức làm việc cho chị".
Á Hiên quay sang nhìn Uyển Đình tuy không giống như lời Nhã Lâm nói nhưng nhìn có vẻ yếu đuối và mỏng manh.
"Được rồi, chúng ta ăn sáng rồi hả đi làm".
"Chị có cuộc họp đừng vì em mà để mọi người phải đợi, đến công ty rồi em ăn sau cũng được".
"Không sao đâu chúng ta ăn sáng rồi hả đi làm lâu lâu cho họ đợi một bữa cũng không sao, với lại đã lâu rồi chị chưa ăn sáng ở nhà" Á Hiên nắm tay Uyển Đình tiến đến bàn ăn.
Nhã Lâm khoái chí cười như được mùa cô tiến đến bàn ngồi xuống, vừa lúc bữa ăn sáng cũng được dọn lên, cô ăn được một lúc quay sang Á Hiên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Chị".
"Hửm".
"Em chấm chị Uyển Đình làm chị dâu em rồi nha em rất thích chị ấy".
"Chị biết thế nào em cũng sẽ thích em ấy cho xem, em tiếp xúc lâu dần sẽ phát hiện em ấy có nhiều điều thú vị lắm".
"Chị thường xuyên đưa chị Uyển Đình về đây chơi nha".
"Em đang nói giỡn à ?".
"Hong, em đang nói thiệt mà giỡn gì".
"Ba mẹ còn chưa biết chuyện chị có người yêu, đột nhiên chị đưa một người về lại là con gái em nghĩ ba mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu biết Uyển Đình là người yêu chị".
"Em lại quên mất chuyện này".
"Em học riết rồi thành đần ra luôn à".
"Chị cũng có thể nói với ba mẹ là bạn chị mà" Nhã Lâm không trả lời câu nói của Á Hiên mà trực tiếp nói câu khác.
"Em còn chưa bỏ ý định à ? nếu một hai lần thì được còn nhiều lần sẽ dẫn đến ba mẹ xin nghi, với lại từ trước đến giờ chị cũng đâu có dẫn bạn về nhà đột nhiên dẫn về kiểu này chị cũng hơi ngán".
"Trước giờ chị làm chuyện gì chưa biết sợ bao giờ, nay còn bày đặc sợ này sợ nọ không giống chị cho lắm nha".
"Chuyện khác nhau chứ sau em lại quy chung nhau mà nói, nói em cũng sẽ không hiểu khi nào em trưởng thành và có người yêu thì em sẽ hiểu tại sao chị lại lo sợ".
Uyển Đình không khỏi thắc mắc, không biết hai người họ đang nói gì mà cứ xì xầm to nhỏ cùng nhau suốt bữa ăn, cô hỏi.
"Hai người không ăn mà đang nói gì vậy ?".
"Cũng không có nói chuyện gì chỉ là nói một vài chuyện nhảm thôi" Á Hiên nghe nóc nhà hỏi liền đáp, vài giây sau cô tiếp lời.
"À, em đã ăn xong chưa ? chúng ta chuẩn bị đi làm thôi ??".
"Dạ, em xong rồi" Uyển Đình để chiếc nĩa xuống dĩa đáp.
"Vậy chúng ta tranh thủ đi thôi, lát tới công ty chị còn có cuộc họp nữa" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Em ăn sáng xong tự mình đến trường nha, chị và Uyển Đình đi trước".
"Vâng ạ, chúc hai chị đi làm vui vẻ và mọi việc điều suông sẽ".
"Cám ơn lời chúc của em" Uyển Đình mỉm cười đáp kèm theo cái nựng má Nhã Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip