Chương 29

Xe đang di chuyển trên đường Uyển Đình chóng càm nhìn từng tòa nhà dòng xe lướt vội bên ngoài cửa xe, lát sau cô quay sang nói.

"Khi gần tới công ty chị cho em xuống trước nha".

"Uhm, chị biết rồi" Á Hiên nhắm mắt dưỡng thần nghe Uyển Đình hỏi cô cũng không mở mắt đáp.

Uyển Đình dứt lời chưa được bao lâu thì xe cũng dừng lại cách công ty khoảng 30 mét, sau khi cô xuống xe cúi người nhìn Á Hiên mỉm cười nói.

"Chị đi làm vui vẻ".

"Um, em đi làm vui vẻ chiều gặp" Á Hiên mỉm cười đáp lại.

"Dạ vâng".

Hai người chào tạm biệt nhau thì xe Á Hiên rời khỏi ngay sau đó, Uyển Đình vừa quay người đi bỗng từ phía sau vang lên một giọng nam gọi tên cô.

"Uyển Đình đợi anh với".

Cô quay người lại nhìn thì không ai khác chính là Phàm Dương anh đang hối hả chạy về phía cô.

"Anh gọi em có chuyện gì sao ?" khi thấy Phàm Dương đã đến trước mặt cô hỏi.

"Anh định hỏi em hôm đó em đi đâu khi anh ra cổng thì không gặp em, gọi điện thì máy em thuê bao ?" hai người đi song song cùng nhau Phàm Dương hỏi.

"À, hôm đó em có chuyện đột xuất nên đi vội không kịp đợi anh ra để nói một tiếng còn điện thoại em hôm đó lại hết pin nên anh gọi mới không được, em thật sự xin lỗi anh" Uyển Đình hơi ái nái không dám nhìn trực diện Phàm Dương cô cúi nhìn mặt đường trả lời.

"Không sao đâu em, anh chỉ sợ em cho anh leo cây thôi không đi được lần này thì chúng ta đợi lần khác đi vậy còn nhiều cơ hội mà" Phàm Dương tươi cười nói.

"Dạ" Uyển Đình đáp mà không được tự nhiên cho lắm, đúng như lời anh ta nói cô thật sự cho anh ta leo cây.

"À, khi nãy anh thấy em bước xuống từ một chiếc xe đang đậu bên đường hình như anh thấy trên xe còn một người nữa thì phải, người đó là ai vậy ?" Phàm Dương như chợt nhớ đến gì cùng vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Là bạn... bạn của em, thấy em chờ xe lâu quá nhân tiện cô ấy cũng đi ngang công ty chúng ta nên cho em quá giang một đoạn tới công ty" Uyển Đình ấp úng đáp.

'Sau mà xui xẻo dữ vậy không biết để anh ta nhìn thấy, lần sau sẽ không đi chung chị ấy nữa mất công có ngày cả công ty điều biết chuyện' Uyển Đình không khỏi thầm nghĩ trong lòng.

"Thì ra là bạn của em, nhìn qua có vẻ bạn em là người giàu có lắm nhĩ ?".

Uyển Đình chỉ cười chứ không trả lời vài giây sau cô nói.

"Tới công ty rồi nhanh vào thôi" cô nói hết câu tăng nhanh bước chân bỏ Phàn Dương lại phía sau.

"Uyển Đình em làm gì đi nhanh vậy chờ anh với" Phàm Dương nói rồi một mạch đuổi theo.

Sau khi Á Hiên lên tới phòng cô liền thông báo cho mọi người vào phòng họp cô không khỏi giận dữ quát.

"Các người làm việc như thế nào vậy tại sao để xảy ra chuyện này ?"

Sau khi câu hỏi vừa kết thúc, ai nấy điều cuối đầu run sợ không biết phải trả lời như thế nào, bỗng cô tiếp lời.

"Nếu không ai nói tôi đuổi việc hết tất cả".

"Chúng tôi... chúng tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này nữa, mong chủ tịch bớt giận" nữ giám đốc bộ phận giọng run run lên tiếng.

Nhã Đan ngồi kế bên, cô vội lau qua mồ hôi đang chảy ra trên chán và cũng không khỏi lo sợ dùm nữ đồng nghiệp.

"Cả đóng người mà để xảy ra việc như thế này, tôi không hiểu các người làm việc cái kiểu gì mà để xảy ra sai xót như vậy" cô nhìn qua một loạt mọi người rồi tiếp lời.

"Tôi không cần biết các người dùng cách gì và làm như thế nào, trong thời gian 10 ngày tới tôi muốn thấy kết quả trên bàn làm việc của tôi còn nếu như không các người tự mình viết đơn nghỉ việc hết đi" cô nói hết lời rồi rời khỏi phòng, mọi người điều thở phào nhẹ nhõm.

Nhã Đan trở về phòng làm việc của mình cùng vẻ mặt ảm đạm, khi đi ngang qua chỗ mọi người ai nấy điều không khỏi giựt mình, tụm lại xì xầm.

"Ban sáng trước khi đi họp tinh thần chị ấy rất phơi phới, sau khi đi họp về không biết đã xảy ra chuyện gì mà nhìn chị ấy không có tí sinh khí nào hết ?" Hoàng Uyển dựa bàn hai tay khoanh trước ngực nói.

"Chúng ta đi hỏi chị ấy thì biết liền chứ gì" Tiểu Ngọc nhanh miệng đáp.

"Cái con bé ngốc này bộ em muốn bị la hay sao ?" Thục Quỳ đánh nhẹ một cái lên đầu Tiểu Ngọc trả lời.

"Ui da, chỉ hỏi chuyện thôi mà cũng bị la nữa là sao ?" theo phản xạ Tiểu Ngọc la lên một tiếng ôm chỗ vừa mới bị đánh chu môi nói.

"Em không biết hay là giả bộ không biết thật vậy ở công ty này có một nguyên tắc, hễ sếp lớn không vui mắng ai thì người bị mắng đó sẽ mắng lại chúng ta lỡ đâu chị ấy bị mắng trước đó rồi chúng ta vào hỏi chẳng khác nào tự hứng đạn vào người" Thục Quỳ tiếp lời.

"Chị Quỳ nói đúng đó chi bằng thêm một chuyện thì bớt một chuyện đi đừng tò mò hóng hớt chuyện nữa chúng ta làm tốt chuyện của mình thì hơn, còn chuyện của sếp lớn thì để sếp tự giải quyết với nhau đi" Phàm Dương lên tiếng.

"Cha cha, nay ăn nhằm gì sao mà không hóng hớt chuyện lại còn nói giống như tốt quá vậy ?" Tiểu Ngọc đi vòng quanh Phàm Dương nói.

"Có cô ăn nhằm thì có" anh nói hết câu trở về chỗ làm việc.

"Anh..." Tiểu Ngọc hốt ra được một chữ rồi im bật, nhìn Phàm Dương trở về chỗ mà không khỏi tức trong người cô cũng trở về chỗ ngay sau đó.

Uyển Đình tuy không tham gia vào cuộc bàn tán đó nhưng cô cũng loáng thoáng nghe được đôi ba câu biết được chị Nhã Đan bị áp lực khi đi họp về, cô nhìn vào phòng làm việc thì thấy chị Nhã Đan chóng càm sầu não, cô không khỏi thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

Phòng làm việc của Tĩnh Tuyền.

Cô lưng dựa ghế, hai chân bắc chéo hay tay để lên đùi, không khỏi tươi cười nói với người ngồi đối diện.

"Anh làm tốt lắm, sẽ có thưởng cho anh".

"Cám ơn Tĩnh tổng đã khen tôi không cần phần thưởng gì đó đâu, tôi chỉ cần Tĩnh tổng đừng làm khó dễ người nhà tôi là được rồi tôi chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ".

"Anh yên tâm đi, anh đã mạo hiểm rất lớn để giúp tôi một việc như vậy thì sao tôi có thể làm khó dễ người nhà anh nữa cơ chứ".

"Chỉ mong Tĩnh tổng nói lời sẽ giữ lấy lời".

"Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi anh đã làm xong rồi thì tôi lấy cớ gì làm khó dễ anh nữa chứ, anh yên tâm đi giờ anh có thể ra về nhớ đừng để ai phải nghi ngờ nếu không hậu quả như thế nào tôi sẽ không biết đâu".

"Tôi không hi vọng vì chuyện này mà Tĩnh tổng dùng nó để uy hiếp tôi, nếu như cô nói mà không giữ lời thì tôi cũng không ngại chết chung cùng cô" người đàn ông bí ẩn nói hết câu thì quay người rời khỏi.

Tĩnh Tuyền cầm USB trên tay cười nhếch mép.

Ting toang ting toang.

Dì giúp việc nghe tiếng chuông cửa bấm vang vội liền nhanh chân ra mở cửa thì không khỏi vui mừng hỏi.

"Ông bà chủ đi chơi vui vẻ chứ ?".

"Ừm, rất là vui tôi có mua quà về cho mọi người nữa đây" mẹ Cao tươi cười đáp.

"Cám ơn ông bà chủ".

"Cám ơn gì không biết đó cũng là một ít lòng của tôi dành cho mọi người, tôi đi hổm rày vậy chuyện trong nhà vẫn ổn chứ ?".

"Mọi chuyện điều ổn ạ".

"Dì đem quà xuống phân phát cho mọi người đi" mẹ Cao gật gù rồi tiếp lời.

"Vâng bà chủ" dì giúp việc vừa quay người đi mẹ Cao nói tiếp.

"À, dì sẵn tiện pha một bình trà nóng mang lên đây cho tôi và ổng thưởng thức, đi có mấy ngày thôi nhớ trà dì pha quá".

"Ông bà chủ không thưởng thức trà bên ngoài sao ?".

"Có chứ, nhưng không bằng trà dì pha ngon hơn rất nhiều" ba Cao tươi cười đáp.

"Ông bà chủ đã quá lời rồi tôi chỉ pha như bình thường thôi, do trà ông bà chủ mua là trà thượng hạn nên nó có mùi vị ngon uống vào rất đặc biệt, ông bà chủ ngồi nghỉ ngơi chút tôi xuống pha ấm mới đem lên liền" dì giúp việc mỉm cười nói.

Thấy ba mẹ Cao gật đầu dì giúp việc nhanh chân quay người trở xuống phòng bếp.

Buổi trưa tại một quán nước.

"Anh thay đổi suy nghĩ rồi sao mà nay hẹn tôi ra đây vậy ?" Tĩnh Tuyền vừa tới quán nước ngồi xuống đối diện Bác Văn hỏi.

"Thưa cô dùng gì ạ ?" Bác Văn khuấy khuấy ly nước, uống qua một ngụm thì một nhân viên quán ra hỏi.

"Cho tôi ly nước cam".

"Tôi hẹn cô ra đây là để xin lỗi cô chuyện hôm bữa do tôi say quá không kìm chế được bản thân nên mới hành động như thế tôi thành thật xin lỗi cô" đợi nam nhân viên rời khỏi Bác Văn vẻ mặt ái náy nói.

"Chuyện đã xảy ra rồi anh nghĩ một câu nói xin lỗi của anh là xong à".

"Vậy chứ cô muốn gì ?".

"Tôi muốn anh phải lấy tôi".

"Cô... cô, không phải trước kia cô đã từng nói hai chúng ta chỉ vui vẻ với nhau thôi không nói đến chuyện yêu đương hay ràng buộc, nay sao cô lại đề cập đến ?".

"Tôi đổi ý rồi, không muốn vui đùa nữa tôi muốn tôi và anh chính thức là vợ chồng của nhau".

"Nhưng tôi không yêu cô thì làm sao tôi có thể cưới cô về làm vợ được kia chứ".

"Anh có yêu tôi hay không chuyện đó không nhất thiết nhưng nhất định anh phải cưới tôi, không thể từ chối được".

"Cô dựa vào đâu mà bắt tôi phải cưới cô ? trong khi tôi chẳng có một chút cảm giác nào đối với cô cả, thì như thế làm sao tôi và cô chung sống cùng nhau lâu dài được".

"Anh đừng nói với tôi mấy vấn đề đó nữa tôi nghe riết đầy hết hai lỗ tai tôi đây này, chỉ cần dựa vào việc tôi đã có thai với anh".

"Cái gì ? tôi không nghe lầm đấy chứ cô đã có thai ?" Bác Văn không khỏi kích động đứng phất dậy nói hơi to làm mọi người trong quán ai cũng quay đầu nhìn.

Bác Văn thấy mình hơi thất thố nhìn quanh thấy mọi người điều hướng ánh mắt đến mình hơi ái ngại ngồi xuống thì nghe Tĩnh Tuyền đáp.

"Đúng vậy, tôi đã có thai".

"Làm sao biết cái thai đó là của tôi, biết đâu cô ăn nằm với ai dính rồi đổ thừa cho tôi".

"Chát, anh đừng có ăn nói khó nghe như vậy tôi không phải loại người tùy tiện như anh nói" Tĩnh Tuyền tức giận đứng phất dậy Bác Văn thấy thế cũng đứng dậy theo thì ăn ngay một cái tát như trời gián của Tĩnh Tuyền cô nói.

"Anh không thừa nhận cũng không sao tôi có thể tự một mình nuôi con, nhưng tôi sẽ cho anh phải hối hận vì những gì anh nói hôm nay" cô nói hết câu rồi cầm túi xách rời khỏi, Bác Văn dõi theo bóng dáng Tĩnh Tuyền tới khi không còn thấy nữa mới thôi, anh ngã lưng tựa vào ghế thở dài nhìn trầm nhà không biết đang suy nghĩ gì.

Tĩnh Tuyền tức giận rời khỏi quán, khi vừa ra khỏi cửa, cô lấy chiếc điện thoại ở túi xách ra gọi ngay một cuộc điện thoại đợi vài giây sau cô nói.

"Vốn của công ty chúng ta anh xem còn lại được bao nhiêu ?".

"Còn ít vậy sao ?".

"Với bao nhiêu đó cũng đủ rồi, anh chờ thêm vài ngày nữa giá cổ phiếu công ty Hứa thị xuống thấp anh cho người thu mua cổ phiếu của công ty Hứa thị lại cho tôi, bằng mọi giá phải mua cho bằng được biết chưa ?".

Sau khi cúp điện thoại cô lẩm bẩm "Để tôi xem anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào ?" rồi nhếch mép cười nhìn vào quán một lần nữa thì quay người rời khỏi.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào" Á Hiên đang làm việc bỗng tiếng gõ cửa vang lên cô giữ nguyên tư thế nói.

"Chủ tịch bên ngoài có người cần gặp" thư ký tiến vào đến trước bàn làm việc của Á Hiên còn cách một khoảng dừng lại cung kính nói.

"Là ai ?" Á Hiên vẫn chăm chú làm việc không ngước lên hỏi.

"Cô ấy tự xưng là bạn chủ tịch Mạn Nhu".

"Cô cho cô ấy vào đi".

"Vâng".

Thư ký vừa ra ngoài thì tiếng Mạn Nhu đã vang lên làm không gian yên tĩnh nãy giờ bỗng trở nên ồn ào.

"Á Hiên à, cậu có biết gì không ? người của cậu cản mình lại không cho mình lên đây gặp cậu mình phải nói dữ lắm còn phải lấy hình của hai đứa mình chụp chung ra cho họ xem họ mới đồng ý cho mình lên đây" Mạn Nhu vừa ngồi xuống bàn tiếp khách thì nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Cậu cũng biết quy tắc của công ty mà còn cằn nhằn gì ?" Á Hiên rời chỗ tiến lại bàn tiếp khách ngồi đối diện Mạn Nhu nói.

"Biết thì đã sao ? nhưng dù thế nào mình cũng là bạn thân cậu mà cũng phải nể mặt chút chứ".

"Cậu trả lương cho họ hay là mình, họ cũng chỉ làm theo quy tắc công ty thôi mà ai bảo cậu đến đây không báo cho mình biết trước họ không cho cậu lên là đáng đời lắm" Á Hiên uống qua ngụm trà để ly xuống nói.

"Mình muốn tạo cho cậu một bất ngờ ấy mà".

"Cậu thì cho mình được bất ngờ gì ? chỉ toàn giỏi mấy chuyện không đâu là hay".

"Xì, cậu làm như cậu hay không bằng vậy".

"Mình dù sao thì cũng vẫn hơn cậu đấy".

"Biết cậu hay tài giỏi rồi mình đây không bằng được chưa ?".

"Cậu nói mục đích chính hôm nay cậu đến đây là gì đi ?".

"Còn hai ngày nữa là tới ngày đám cưới của mình rồi đến ngày đó cậu làm phụ dâu cho mình nha, nhớ dẫn theo người yêu của cậu luôn sẵn tiện cho mình biết mặt" Mạn Nhu nói hết câu vẻ mặt mong chờ đáp án của Á Hiên.

"Cậu đến đây chỉ để nói có một chuyện thôi hả ?" Á Hiên không trả lời câu hỏi của Mạn Nhu mà hỏi sang câu khác.

"Đúng rồi".

"Vậy sao cậu không gọi điện nói cho nhanh".

"Chuyện quan trọng cả đời người mà gặp mặt nói dễ hơn nói qua điện thoại" Mạn Nhu nói hết câu thì nở nụ cười.

"Sợ cậu luôn, được rồi tới ngày hôm đó mình sẽ tới dẫn theo cô ấy đến giới thiệu với cậu" Á Hiên chỉ biết lắc đầu trước cô bạn đáp.

"Cậu có hình của người yêu cậu hong cho mình xem trước đi tới ngày đó cậu giới thiệu sau cũng được ?" Mạn Nhu ngẫm nghĩ một hồi cùng vẻ mặt tò mò hỏi.

"Đợi tới ngày đó đi mình dẫn cô ấy đến thì cậu sẽ biết thôi, coi hình trước làm gì ?".

"Mình tò mò muốn biết trong người yêu cậu như thế nào mà cậu giấu kỷ thế ?".

"Mình cũng muốn công khai lắm chứ nhưng hiện tại thì chưa cho phép, quen nhau lén lút, lo sợ rất là mệt mỏi lại không được thoải mái cứ sợ bị bắt gặp không à ?" Á Hiên vẻ mặt đượm buồn khi nói đến vấn đề này.

"Rồi sẽ có ngày hai người sẽ đường đường chính chính mà nắm tay nhau đi trên phố".

"Mình muốn ngày đó đến thật nhanh chứ hiện tại mình rất áp lực và mệt mỏi".

"Cậu cố gắng lên vì tương lai hạnh phúc của hai người sau này cậu phải thât mạnh mẽ không được trùng bước hay ngục ngã biết chưa. À mà cậu định khi nào nói với hai bác đây ?".

"Đợi cậu kết hôn xong mình sẽ lựa lời nói với cha mẹ".

"Uhm, như vậy cũng được".

Hai người nói ba điều bốn chuyện thêm một lúc nữa thì Mạn Nhu cũng rời khỏi phòng làm việc trở về ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop