Chương 3
Cao Á Hiên hôm nay đặc biệt đến công ty rất sớm cô không muốn ở nhà thêm giây phút nào, hễ cứ gặp mặt là ba mẹ cô cứ lãi nhãi hối thúc việc kết hôn không ngừng.
Cô thật sự rất mệt mỏi hằng ngày phải giải quyết một đóng công việc từ lớn cho tới nhỏ, tới khi về nhà chỉ muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi nhưng ba và mẹ không buông tha cứ như ong vậy vo ve vo ve suốt bên tai, thật sự rất bực nhưng không biết phải làm sao để phát tiết.
Cô một mạch đi thẳng lên phòng làm việc, bỏ túi xách qua một bên, tiến lại bàn làm việc lấy điện thoại bàn gọi.
"Thư ký Giang cô pha một tách cafe mang lên phòng dùm tôi".
Hai phút sau Giang Tư Mỹ bưng tách cà phê đem vào phòng đến trước bàn làm việc của Cao Á Hiên đặc xuống nói.
"Tổng giám đốc cafe đã pha xong".
"Uhm, cô để xuống đó cho tôi rồi ra ngoài làm việc đi" Cao Á Hiên đứng cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài vào buổi sáng sớm.
Nghĩ đến chuyện trước đó ba Cao đã nói cô không khỏi thở dài "Haiz" rồi quay trở về bàn làm việc, bưng tách cafe còn nghi ngút khói lên thưởng thức, lát sau cô để tách cafe xuống tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ.
'Cô không phản đối việc kết hôn, nhưng chuyện hôn nhân đại sự là cả một đời người không thể tùy tiện qua loa lấy đại một người mà mình không thương yêu về làm chồng thì làm sao có thể chung sống hạnh phúc cả đời cùng nhau được, chưa kể là cô không hề có cảm giác với nam nhân mặc dù cô cũng đã từng thử và quen một vài người nhưng khi ở bên cạnh họ cô lại có cảm giác chán ghét cũng không thích họ động vào người mình, nhưng nghĩ đến chuyện ở nhà cứ hối thúc bảo cô lấy chồng sinh con để có người thừa kế thì cô lại đau đầu không biết phải giải quyết vấn đề này sao đây'.
"Thôi không suy nghĩ nữa tới đâu thì tới, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng tới lúc đó chắc chắn sẽ có cách giải quyết" Cao Á Hiên nghĩ như vậy không khỏi phấn chấn tinh thần, lấy một bản họp đồng kế bên ra lật xem.
Biệt thự Hứa gia.
Hứa Trí Cương cùng vợ đang thảo luận một số chuyện ở phòng khách. Thì Hứa Bác Văn từ trên lầu đi xuống gặp ba mẹ Hứa lên tiếng chào hỏi.
"Ba mẹ".
"Bác Văn con dậy rồi à, mau lại đây ngồi xuống mẹ có chuyện này muốn nói với con".
"Chuyện gì vậy mẹ ?" Hứa Bác Văn tiến tới ngồi đối diện ba mẹ Hứa hỏi.
"Con nó xuống rồi kìa, ông nói đi" mẹ Hứa quay sang nhìn ba Hứa bảo ông nói.
Hứa Trí Cương uống qua ngụm trà rồi nhìn Bác Văn.
"Ba có hẹn cùng bác Cao con ngày mốt qua nhà thăm hỏi, tới lúc đó con đi cùng ba mẹ qua Cao gia chào hỏi một tiếng".
"Thăm hỏi thì ba và mẹ đi được rồi, con theo làm gì huống hồ ở công ty còn một đóng công việc cần con xử lí".
"Con không muốn cưới Á Hiên làm vợ à ?? chuyến đi thăm hỏi lần này để bàn chuyện của hai đứa".
"Bác Cao đã đồng ý cho con lấy Á Hiên rồi hả ba" Hứa Bác Văn không khỏi vui mừng khi nghe ba Hứa nói như thế liền hỏi.
"Bác Cao con đã đồng ý mới bảo ba dẫn con qua, dù gì hai nhà cũng đã có giao tình trước đó rồi nên cũng dễ".
"Nhưng mà..." Hứa Bác Văn ngập ngừng.
"Nhưng mà gì ?".
"Con sợ Á Hiên không thích con".
"Cái thằng này sợ gì không biết, hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định cho dù con bé có không thích đi chăng nữa thì cũng phải nghe lời ba mẹ sắp đặc".
"Ba à ! thời đại nào rồi không còn chuyện hôn nhân do ba mẹ quyết định nữa, huống hồ chi chỉ có mỗi mình con đơn phương thích Á Hiên còn chưa kể Á Hiên có thích con hay không nữa, nếu như hôm đó qua nhà mà Á Hiên từ chối thì không phải chúng ta bẻ mặt sao".
"Con lo xa quá không lẽ bác Cao con đồng ý cho gia đình nhà ta qua để làm bẽ mặt chúng ta sao, dù gì Cao gia cũng có tiếng trên thương trường không phải dạng tầm thường mà hứa cho suông".
"Đó là bác Cao hứa, chứ có phải là Á Hiên hứa đâu".
"Cái thằng này con có muốn đi hay không ? sao cứ bàn ra không vậy ??".
"Tới hôm đó con sẽ tranh thủ, giờ con đến công ty đây" nói đoạn Hứa Bác Văn đứng dậy xoay người rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ Hứa.
"Bà xem thằng con trai cưng của bà đó, muốn cưới con gái nhà người ta mà hết sợ này đến sợ nọ y như đàn bà, nếu tôi không tận mắt chứng kiến tôi còn nghĩ nó là con gái nữa đó".
"Bác Văn lo sợ cũng phải thôi, dù gì chỉ có mỗi thằng bé thích con bé thôi lỡ đâu bị con bé làm bẽ mặt thật thì sao".
"Hết thằng bé giờ lại đến bà nữa phải không ? chưa biết kết quả như thế nào mà ở đây đón gìa đón non".
"Tôi chỉ sợ chúng ta bẽ mặt thôi ông không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần, mà ông cũng lạ thiệt đâu phải chỉ có mỗi mình Cao thị là có con gái còn nhiều tập đoàn khác cũng không thua kém gì Cao thị sao ông cứ nhất quyết phải chọn Cao thị vậy".
"Cao thị hơn thẳng những tập đoàn khác, nếu như chúng ta kết thông gia được cùng với họ có họ hỗ trợ công ty chúng ta như hổ thêm cánh, chưa kể sau này hai đứa nó có con thì đứa nhỏ sẽ là người thừa kế duy nhất".
"Chuyện làm ăn của nhà ta cũng thuận lợi suông sẽ cần gì đến Cao thị hỗ trợ".
"Bà đúng là không biết gì cả Cao thị có tiếng tăm từ trước, nếu được làm thông gia với họ thì tiếng tăm của chúng ta được tăng thêm cổ phiếu thì được năng giá, chuyện làm ăn của chúng ta sẽ càng thêm phát triển chẳng những thế chúng ta được một đứa con dâu xinh đẹp tài giỏi bà nghĩ xem chúng ta lời không".
"Ông nghĩ là một chuyện còn được hay không lại là chuyện khác, mà cũng mong tới hôm đó mọi việc được suông sẽ như ông nói".
"Chắc chắn sẽ như ý bà tin tôi đi" Hứa Chí Cương vui vẻ cầm tách trà uống một hơi hết sạch.
"Haiz, cuối cùng cũng đã tới giờ nghỉ trưa rồi chúng ta mau đi ăn trưa thôi, ở phía đối diện công ty có mấy chỗ bán đồ ăn ngon lắm chúng ta mau đến đó ăn đi" Lương Tiểu Ngọc vung vai ngó qua Tô Uyển Đình ở đối diện nói.
"Cậu đi đi, mình chưa xong việc lát mình đi sao".
"Để đó đi, lát về rồi làm cũng chưa muộn dù gì cậu cũng chỉ mới thực tập thôi chưa làm chính thức cũng không cần gấp như vậy".
"Đang trong quá trình thực tập mới cố gắng làm sao cho tốt để nhanh qua giai đoạn thử việc để còn làm việc chính thức nữa, mình không muốn chưa vượt qua được giai đoạn thử việc thì bị đuổi việc đâu".
"Cậu..." Lương Tiểu Ngọc nói chưa hết câu bỗng tiếng chuông điện vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữ hai người.
Reng reng reng.
"Xin lỗi cậu, mình nghe điện thoại một chút nếu cậu thấy đói có thể đi ăn trước lát mình đi sao".
"Không sao đâu mình chờ cậu được, cậu mau bắt máy đi không chuông tắt bây giờ".
"Uhm, vậy cậu chờ mình một chút mình nói nhanh lắm".
"Ừ, Cậu nói chuyện đi"
"Alo, mình nghe" Tô Uyển Đình nhìn Lương Tiểu Ngọc mỉm cười, rồi bắt máy.
"Cậu sao rồi ? hôm nay ngày đầu đi làm cậu ổn chứ ??".
"Cám ơn cậu mình ổn, à sẵn tiện đây cho mình cám ơn cậu đã thuê dùm mình căn trọ".
"Bạn bè với nhau không à cậu khách sáo gì vậy không biết, nếu cậu muốn cám ơn mình thì mời mình một bữa ăn đi".
"Được thôi, không thành vấn đề nhưng mà cậu nhớ đừng chọn món đắc quá mình không có nhiều tiền để trả đâu" Tô Uyển Đình giảm âm lượng lại nói câu sao chỉ đủ mình nghe.
"Mình biết rồi cậu yên tâm đi, thôi mình cúp máy đây xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu mau nghỉ ngơi đi lát còn làm việc chiều mình gặp nhau nói sau".
"Ừm, bái bay cậu" Tô Uyển Đình cúp máy ngó sang đối diện thấy Lương Tiểu Ngọc đang cặm cụi làm gì đó, cô hỏi.
"Cậu đang làm gì vậy ? mình xong rồi chúng ta có thể đi".
"À, cậu chờ mình một chút sắp xong rồi".
"Xong rồi chúng ta mau đi thôi" khoảng mười giây sau Lương Tiểu Ngọc lên tiếng, đứng dậy nắm tay Tô Uyển Đình kéo đi.
Lát sau hai người đã có mặt tại quán, Tô Uyển Đình đứng bên ngoài nhìn vào thì không khỏi bất ngờ khi bên trong quán đã không còn chỗ trống, còn xung quanh những quán còn lại cũng y như vậy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người, Tô Uyển Đình không được thoải mái khi có những ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy ông chú cứ liên tục dán vào người cô không ngừng, cô không khỏi nhăn mặt cười ngượng kéo Lương Tiểu Ngọc đang lóng ngóng tìm chỗ trống lại hỏi.
"Sao quán đông người thế kia ? chúng ta mau đi chỗ khác đi".
"Những chỗ bán ngon thường đông khách như thế, với lại ở đây bán rẽ lại hợp túi tiền chúng ta".
"Nhưng mà đông thế kia không còn chỗ thì làm sao chúng ta vào cho được".
"Chờ thôi, đợi có người trả bàn thì chúng ta vào" Lương Tiểu Ngọc vừa trả lời vừa ngó tới ngó lui tìm chỗ.
"Nhưng mà..." Tô Uyển Đình ngập ngừng.
"Cậu sao thế ?".
"Cậu nhìn xem ở đây có nhiều như thế cứ nhìn vào hai chúng ta, mình thật sự không được thoải mái khi có người khác nhìn, ọt ọt" Tô Uyển Đình vừa nói dứt câu bỗng một âm thanh vang lên, làm cô không khỏi ngại ngùng.
"Ha ha, cậu đói à ?" Lương Tiểu Ngọc cười phá lên rồi hỏi.
"Cậu không nghe thấy sao mà còn hỏi".
"Cậu đói cũng phải thôi đợi lâu như vậy mà, đi tớ dẫn cậu đến chỗ khác ăn vậy" Lương Tiểu Ngọc dứt lời xoay người kéo Tô Uyển Đình cùng đi.
Khoảng ba phút sau, hai người đã đến trước một quán ăn khác Lương Tiểu Ngọc nói.
"Tới rồi, chúng ta mau vào thôi quán này cũng ngon không kém mấy quán kia".
Hai người vừa vào quán chưa kịp ngồi bỗng một giọng nói vang lên.
"Lâu quá dì mới thấy con đến đây ăn đó Tiểu Ngọc".
"A, con chào dì, dì vẫn khỏe chứ ? con cũng muốn đến đây ăn thường xuyên lắm nhưng lâu nay mẹ con cứ bắt con phải về nhà ăn cơm suốt nên con không đến dì ăn được dì đừng buồn con nha".
"Buồn gì không biết nay con đến là dì vui rồi, mà con dắt theo ai vậy ?".
"À, bạn con cô ấy tên Tô Uyển Đình ạ".
"Con chào dì" nghe hỏi đến mình Tô Uyển Đình lễ phép chào.
"Chào con, hai đứa vào chỗ ngồi đi dì lỡ tay làm cho khách xíu, hai con đợi dì chút nha".
"Dạ, dì cứ làm cho khách đi tụi con đợi, à mà dì cho con một phần y như cũ nha dì, còn cậu ăn gì gọi đi".
"Cho mình giống như cậu luôn đi".
"Dì ơi, cho con hai phần giống nhau nha".
"Uhm, hai con đợi dì xíu".
"Vâng ạ".
"No căng cả bụng" hai người đi song song cùng nhau Lương Tiểu Ngọc xoa xoa phần bụng no căng của mình nói.
"Mình không ngờ cậu ăn nhiều đến thế" Tô Uyển Đình nhìn phần bụng của Lương Tiểu Ngọc nhô ra giống như có thai kia nhịn cười đáp.
"Hihi, chuyện thường thôi cậu thấy đồ ăn ở đó sao ? ngon không ??".
"Uhm, rất ngon".
"Nếu ngon vậy, sao này tụi mình đến đây ăn thường xuyên đi".
"Được thôi, còn giờ thì tụi mình nhanh về công ty đi sắp đến giờ làm việc rồi".
"Cậu không cần phải lo lắng như vậy, trễ một chút cũng không sao đâu".
"Dù gì cũng là ngày đầu mình đi làm, mình không muốn bị la và để lại ấn tượng xấu với mọi người".
"Mọi người sẽ không nghĩ gì đâu cậu yên tâm với lại công ty cũng không thiếu để mình làm không làm được chỗ này vẫn còn chỗ khác kia mà, không nhất thiết phải là công ty này mới được".
"Haiz, trước khi mình xin được vào công ty cũng đã có tìm hiểu qua ở đây mọi thứ điều rất tốt, với lại mình cũng đã nổ lực rất nhiều để có thể vào được công ty mà nhiều người hằng mơ ước mình không muốn vì một chút lỗi nào mà hủy hết công sức mà mẹ mình đã vì mình mà vất vả" Tô Uyển Đình thở dài, vừa đi vừa nhìn cái bóng mình dạ phía trước trả lời.
"Ít người nào được giống như cậu vậy".
Tô Uyển Đình không trả lời mà nở một nụ cười.
Lương Tiểu Ngọc nhìn nụ cười của Tô Uyển Đình không khỏi sững người mấy giây, nụ cười cô rạng ngời như ánh mặt trời tỏa sáng vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Tô Uyển Đình như sực nhớ ra gì tiếp lời.
"Tiểu Ngọc này" Tô Uyển Đình gọi đến ba bốn tiếng nhưng Lương Tiểu Ngọc vẫn đứng ngây ngốc không trả lời.
Cô cảm thấy lạ bèn quơ quơ tay trước mặt Lương Tiểu Ngọc vẫn không thấy cô ấy chớp mắt, Tô Uyển Đình vừa khiều vừa gọi "Tiểu Ngọc cô có nghe tôi nói không ?".
"Sao cậu gọi mình à ?" Lương Tiểu Ngọc hồi phục tinh thần quay sang hỏi.
"Mình gọi cậu nãy giờ mà cậu vẫn trơ ra không trả lời mình, cậu đang suy nghĩ gì à ?".
"Không, mình không có suy nghĩ gì cả, cậu gọi mình chuyện gì nói đi".
"Ban sáng cậu có nói khi trưa sẽ nói cho mình biết chuyện của Cao tổng".
"Cậu cũng tò mò thật đấy".
"Thật ra mình cũng không muốn biết để làm gì, vì thấy biểu cảm của cậu cùng mọi người nên khơi gợi lòng hiếu kỳ của mình muốn biết xem Cao tổng dữ cỡ nào mà khi nghe đến tên khiến cho mọi người phải khiếp sợ".
"Cậu mới vào làm ngày đầu thì sẽ không biết Cao tổng kinh khủng cỡ nào, đây mình kể cậu nghe chuyện là thế này v.v... đó chuyện là như vậy, cậu hiểu không ?".
"Mình hiểu rồi" Tô Uyển Đình gật gù xem như đã hiểu.
"Cậu nghĩ sao về Cao tổng của chúng ta ?".
"Mình không biết thực hư như thế nào nhưng qua lời kể của cậu thì mình thấy Cao tổng như vậy cũng rất là bình thường, đâu có gì gọi là ghê gớm lắm đâu".
"Eo ơi, như thế mà cậu cho là bình thường, vậy như thế nào mới được gọi là không bình thường" Lương Tiểu Ngọc như không tin vào tai mình khi nghe câu trả lời của Tô Uyển Đình hỏi.
"Hàng ngày công ty có trăm ngàn việc cần phải xử lí cũng ảnh hưởng không ít đến tâm trạng cùng thái độ, mà dù sao đó cũng là việc ở trên chúng ta là phận làm công ăn lương thì lo làm tốt chuyện của mình chuyện của người khác thì sao kệ họ không liên quan đến mình thì cũng đừng quản và quan tâm tới như vậy rất dễ rước họa vào thân, nhất là những chuyện như vừa rồi cậu nói".
"Còn giờ chúng ta mau trở về công ty thôi sắp trễ giờ làm rồi" Tô Uyển Đình dứt lời xoay người rời khỏi bỏ lại Lương Tiểu Ngọc mắt chữ O mồm chữ A.
"Hai đứa đi đâu mà lâu thế, làm chị tìm hai đứa nãy giờ" hai người mới về công ty vừa vào phòng làm việc thì gặp ngay Châu Thục Quỳ đang đi tới.
"Hai tụi em đi ăn trưa, chị tìm tụi em có chuyện gì sao ?" Tô Uyển Đình lên tiếng hỏi.
"Tìm tụi em là phải có chuyện rồi, không lẽ tìm để tám chuyện à" Châu Thục Quỳ ngưng giây lát tiếp lời.
"Dự án mới vừa mới được gửi xuống tụi em mau xem đi điều để trên bàn của hai đứa đấy, xem rồi tranh thủ làm cho nhanh trong năm ngày tới phải hoàn thành cho xong".
"Sao lần này phải gấp như vậy chị ?".
"Em muốn biết thì đi hỏi Cao tổng".
"Điên hay sao mà đi hỏi không khéo lại rước họa vào thân" Lương Tiểu Ngọc lầm bầm chỉ đủ mình cô nghe.
"Thôi cậu đừng lầm bầm nữa lo làm cho xong việc được giao đi".
"Cậu, hứ" Lương Tiểu Ngọc quay sang biểu cảm hơi giận dỗi hốt ra được một từ thì im lặng.
Tô Uyển Đình thấy thế chỉ biết lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip